Chương 41 Beta: Vũ Phong — Bàn ăn đầy đủ rượu thịt, một đám người đương nhiên không đơn giản buông tha cho Giản Ninh, bắt y mời rượu bồi tội. Giản Ninh cũng không giận chỉ thoải mái cười cười, cầm chum rượu đi qua kính từng người một. Mục Nhiên hai tay quy củ đặt trên gối, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng nhìn bọn họ, tận lực không để ai chú ý đến mình. Đợi tới lượt nơi này, vốn cho rằng Giản Ninh sẽ đi qua, ai biết được y lại rót một chén đưa cho cậu, cười nói, “Không ngại cùng tôi uống một chén chứ?” Bộ dạng y thực xuất chúng, cười rộ lên nhìn càng thêm đẹp. Mục Nhiên có chút sững sờ nhìn nụ cười của người nọ, mãi sau mới vội vàng phản ứng đứng dậy, hai tay lúng túng nhận lấy chén, tai đều đỏ cả lên, sợ hãi lắp bắp, “Không ngại không ngại…” Giản Ninh cũng không để ý bộ dáng quẫn bách của Mục Nhiên, cười cười nâng chén uống cạn. Mục Nhiên cũng nhanh chóng làm theo y một hơi sạch rượu. Trên bàn vừa vặn có người ăn cá, người này lấy đũa trạc trạc mắt con cá, thản nhiên nói, “Tôi nói a, mắt cá chính là mắt cá, thế nào lại trở thành minh châu, còn không phải kiếm chỗ chết sao?” Lúc này chỉ có Giản Ninh và Mục Nhiên đứng mặt đối mặt, một bên dung mạo khí chất mọi thứ đều hơn người, phải nói là đi ngàn dặm cũng không tìm được ai tương tự. Bên còn lại bộ dáng tầm thường còn sợ hãi rụt rè, nửa điểm khí chất cũng không có, ném trong đám người dùng kính lúp cũng không tìm thấy. Ai là “mắt cá” ai là “minh châu” không phải chỉ cần nhìn là hiểu ngay… Có mấy người “Phốc” cười thành tiếng. Mục Nhiên bị mọi người châm chọc đến nước này cũng không tỏ vẻ gì, khóe miệng thậm chí còn bất đắc dĩ ha ha cười khổ. Kì thật, cậu cảm thấy điều này cũng chẳng sai. Ngược lại Giản Ninh nhẹ giọng nói với người kia, “Làm gì mà nói nhiều như vậy, ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu a?” Người nọ nhấc tay, liên thanh nói, “Giản công tử tiểu nhân sai rồi… Xin đừng giận tiểu nhân…” Giản Ninh lắc đầu cười, cũng không tiếp lời mà buông chén rượu xuống. Hiện tại toàn bàn cũng chỉ còn mình Dịch Thiên, tất cả mọi người im lặng không nói, chờ động tác tiếp theo của Giản Ninh. Giản Ninh tự rót rượu cho mình, lại đưa cho Dịch Thiên một chén trà, nhìn hắn ôn thanh nói, ”Cậu mới xuất viện hôm nay không nên uống rượu…” Nửa câu cũng không đề cập đến vì sao mình lại biết hắn nằm viện, chỉ có vẻ mặt cùng động tác để lộ ra vẻ săn sóc quan tâm. Dịch Thiên liếc y một cái, đứng lên cầm chén trà đổ đi, rót lại một chén rượu, giơ tay một hơi uống cạn. Mục Nhiên ở bên cạnh phản xạ có điều kiện muốn ngăn anh lại, nhưng tay mới hơi cử động đã bị cậu ép chặt đặt ở dưới thân. Ngược lại Giản Ninh vươn tay cản Dịch Thiên, ngữ khí cũng có chút nóng nảy, “Cậu thực sự không cần dạ dày của mình?” Dịch Thiên đẩy tay y ra, ngửa đầu uống rượu, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, lạnh như băng nói, “Anh tính làm cái gì? Không tới phiên anh quản tôi.” Sắc mặt Giản Ninh đại biến trắng nhợt, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, Lục Xa nhìn thấy không khí không tốt, nhanh tiến lên giảng hòa, “Được rồi được rồi không nói nữa. Ăn cơm ăn cơm!” Những người khác cũng tìm đề tài thú vị khởi động lại không khí. Lúc ăn, Giản Ninh vừa thoải mái cùng mọi người nói chuyện phiếm, vừa một bên tự nhiên gắp đồ ăn cho Dịch Thiên. Một khối thịt bò mềm, lại dùng đũa rút hết xương cá xong mới gắp sang bát hắn. Dịch Thiên bình thường rất kén ăn, hơn nữa lại lười phiền toái nên ghét nhất phải ăn cá tôm này nọ. Trước kia Mục Nhiên luôn là người chiếu cố hắn, khi ăn đều gắp cho hắn đầy cả bát. Nhưng lần này cậu thủy chung ngồi yên một bên, an an tĩnh tĩnh cúi đầu an tâm, một chút động tác dư thừa cũng không có. Dịch Thiên nhìn theo cậu, mất hứng nhíu mày. Cậu sinh bệnh hắn coi cậu như tổ tông mà chăm sóc, hiện tại cậu khỏi bệnh, ngược lại khiến hắn phải nghẹn hoả tức giận. Giản Ninh thấy Dịch Thiên bất động đũa, thừa lúc những người khác đang bàn chuyện, cúi đầu nhẹ giọng nói với hắn, “Đừng dỗi tôi nữa, ăn thêm một chút đi.” Trên bàn cơm tương đối ồn ào, thanh âm của y lại đè thấp nên không bị ai chú ý. Nhưng là Mục Nhiên vẫn luôn ngồi cạnh Dịch Thiên nên cậu có thể rành mạch nghe rõ những lời thân mật của Giản Ninh. Động tác của Mục Nhiên chậm dần lại, sau đó cậu nheo mắt mấy cái, cố gắng không để lộ ra biểu tình khác thường, nhấc tay lùa thức ăn vào miệng Dịch Thiên không nói gì liếc mắt nhìn Giản Ninh một cái, hồi lâu rốt cuộc cũng cầm lấy đũa gắp khối thịt bò. Coi như là mở đầu hòa hoãn giữa hai bọn họ, Giản Ninh bận tâm gắp đồ ăn cho Dịch Thiên, thấy hắn muốn ăn cái gì nhiều mỡ hay cay đều duỗi đũa ngăn không cho. Dịch Thiên cũng không giận, tùy theo ý y. Lục Xa ngồi phía đối diện chậc chậc hai tiếng, “Đây là cố ý muốn kích thích chúng ta a, đã nói là cậu trở về Dịch thiếu gia không nỡ tỏ vẻ nữa đâu?” Trừ bỏ Lâm Hàm và Hạ Húc Đông, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào theo. Giản Ninh không lên tiếng, chỉ là khóe miệng thản niên cười. Dịch Thiên đảo mắt nhìn qua Mục Nhiên, thấy cậu vẫn là bộ dáng cắm cúi vào bát cơm như là vài năm chưa được ăn, lại nghĩ đến từ khi tỉnh lại cậu vẫn luôn muốn rời đi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy buồn bực. Hắn buông đôi đũa trong tay, xoay người nâng cằm Giản Ninh, cúi đầu hung hăng hôn xuống. Nháy mắt bàn cơm im phăng phắc, mọi người trừng lớn mắt lặng một giây, sau đó liền chụp bàn nháo nhào đứng dậy. Chỉ có Lâm Hàm nắm chặt nắm tay, răng nghiến chặt đến xuất huyết, sắc mặt cũng khó xem dọa người. Mục Nhiên đang toàn tâm toàn ý cúi đầu ăn cơm, không biết vì sao bên tai đột nhiên lại lớn tiếng đến vậy. Cậu theo tầm mắt mọi người quay đầu, đập vào mắt là cảnh tượng Dịch Thiên cùng Giản Ninh hôn môi. Cậu ngây người ra một lúc, sau đó nhanh chóng quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh và người khác hôn môi, không biết sao nhưng có chút bối rối khẩn trương cùng xấu hổ, trong đầu cũng lộn xộn thành một đoàn, chỉ biết máy móc gắp đồ ăn nhét vào miệng mình. Mặt khác bên cạnh Dịch Thiên buông Giản Ninh ra, lãnh thanh nói với mọi người, “Nhìn được rồi? Vừa lòng?…” Lục Xa sờ mũi khụ khụ nói, “Kì thật… Chúng tôi cũng không ngại… Các cậu đến cái đoạn… kia… ờm…” Giản Ninh vẫn còn thở dốc, ánh mắt không loạn mà vẫn như cũ lộ ra an tĩnh ôn nhuận. Y liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dịch Thiên, trong lòng cũng không để ý. Cách xa nhiều năm như vậy, y phát hiện mình vẫn giữ thói quen cũ dung túng Dịch Thiên. Giản Ninh đơn giản hít một hơi, ngẩng đầu nhìn đám người vẫn còn muốn xem chuyện vui, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Được rồi, ăn cơm đi.” Lục Xa cũng tự biết không thể nháo quá mức, trêu ghẹo vài câu liền chuyển đề tài. Hạ Húc Đông nhăn mày nhìn Dịch Thiên, gã không biết Dịch Thiên đang muốn làm gì. Sau khi Mục Nhiên sinh bệnh, từ những chiếu cố của hắn cũng có thể nhìn ra hắn đối với cậu có tình cảm, cho dù hiện tại Giản Ninh trở lại phần tình cảm này hắn cũng xem như đã từ bỏ, nhưng là cũng không nên làm như vậy trước mặt cậu. Rất đả thương người, cũng dồn người ta vào thế khó xử. Hạ Húc Đông đột nhiên có phần hoài nghi, chẳng lẽ nào Từ Nhiễm nói đúng? Dịch Thiên kì thật chỉ là tâm huyết dâng trào muốn vui đùa du hý? Hắn căn bản không hề thích Mục Nhiên? Nhìn người ngồi bên cạnh Dịch Thiên cúi đầu liều mạng ăn cơm không nói lời nào, nhất thời không biết vì sao gã lại cảm thấy khó chịu.
|
Chương 42 Beta: Vũ Phong, Thần Phi Tks Phi Phi muội đã hỗ trợ... — Mục Nhiên ăn đến khi bụng có chút trướng mới buông đũa, những người khác đều hứng chí bừng bừng tán chuyện, cậu đang nghĩ phải làm thế nào để mở miệng cáo từ, chợt nghe thanh âm không kiên nhẫn của Dịch Thiên vang lên bên cạnh, “No rồi?” Mục Nhiên không nghĩ tới Dịch Thiên vẫn nhớ tới mình, thình lình bị hỏi sợ tới mức run lên, cốc trà nóng trong tay sánh lên (nước trong cốc bị nghiên) đổ hết lên quần cậu. Mục Nhiên bị nóng giãy lên, Dịch Thiên nhanh chóng lấy khăn tay thấm đi nước trên người cậu, nóng nảy rống to, “Con mẹ nó cậu làm gì vậy?” Mục Nhiên bối rối đỡ lấy khăn trong tay Dịch Thiên tự mình lau, xấu hổ ấp úng, “Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời không để ý…” “Có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không?” Giản Ninh đứng lên đi đến bên cạnh quan tâm hỏi, Mục Nhiên quẫn bách (bối rối - không suy nghĩ kỹ được) xua tay, “Không có việc gì, không có việc gì…” Lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều dừng lại, chán ghét nhìn về phía cậu, Mục Nhiên dừng một chút, hạ mình khẽ nói, “Tôi đi toilet chút.” Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Lúc đẩy cửa nghe được có người nói vài câu khó nghe, Mục Nhiên hơi dừng lại, đoạn không nói gì cứ vậy đi ra ngoài. Cậu hỏi nhân viên đứng cạnh cửa, theo chỉ dẫn tìm đến nhà vệ sinh. May sao nước trà không phải quá nóng nên không bị bỏng, hiện tại cũng chỉ có chút cảm giác nóng rát. Mục Nhiên cố lờ cơn đau, cong thắt lưng lấy khăn tay lau vết nước, tận lực thấm khô. Cậu luôn cúi thấp đầu, không chú ý ở đằng sau có người đi vào. Nghe được trên đầu “Chậc chậc” hai tiếng, Mục Nhiên giật mình ngẩng lên, lúc này mới nhìn thấy người dựa ở cửa mặt không đổi sắc không phải ai khác mà chính là Lâm Hàm. Mục Nhiên không nói gì, khăn cầm trong tay vô thức bị nắm chặt lại. Vừa nhìn thấy Lâm Hàm, những kí ức không tốt trong quá khứ dần tái hiện, Mục Nhiên thở mạnh bình ổn hô hấp, khống chế tâm tình mình. Nếu ngay cả Lâm Hàm cậu cũng không dám đối mặt, nếu chỉ một tình huống tùy tiện như lúc này đây cũng khiến cậu gục ngã, thì khoảng thời gian dài kiên trì vừa qua, rồi cả tâm tư và quan tâm của Từ Nhiễm tiêu phí (hao tâm tổn sức) trên người cậu, tất cả đều uổng phí. Lâm Hàm nhìn Mục Nhiên trầm mặc không nói lời nào, cười nhạo một tiếng, “Như thế nào, Dịch Thiên bất quá mới chỉ tâm huyết (có hứng thú) dâng trào dẫn về chiếu cố vài ngày, mày liền tự coi mình là thiên nga rồi?” Mục Nhiên nhìn ra Lâm Hàm cố ý đến châm chọc mình, cũng không tiếp lời, vứt khăn tay đi xoay người rửa tay, mặc người nọ tự biên tự diễn. Lâm Hàm thấy Mục Nhiên thờ ơ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dịch Thiên ôm cậu vào ngực thân mật hôn, nháy mắt trầm mặt xuống, lãnh thanh (có ý mỉa mai khinh miệt) nói, “Mày trong lòng Dịch Thiên, ngay cả so với một sợi tóc của Giản Ninh sợ cũng không bằng đi.” Động tác của Mục Nhiên dừng một chút, nhưng vẫn không nói gì. Lâm Hàm bị bộ dáng mắt điếc tai ngơ của Mục Nhiên làm nổi giận, vốn từ khi Giản Ninh xuất hiện trong lòng gã đã nghẹn một cỗ hoả (ngậm một cục tức), hiện tại ngay cả loại như Mục Nhiên cũng coi gã như rác rưởi không thèm ngó ngàng tới. Lâm Hàm tức đến nắm chặt nắm tay, đang muốn đi qua đánh người, phía sau đột nhiên lại có người đẩy cửa, quay đầu nhìn, không ngờ người tới lại là Giản Ninh. Giản Ninh trông thần tình tức giận của Lâm Hàm, khóe miệng lộ ra tươi cười, “Lâm đại thiếu gia, không biết ai chọc giận ngài vậy?” Giản Ninh không phải Mục Nhiên, tuy y tính tình ôn hòa nhưng là người rất có chủ kiến (có lập trường), nếu thật sự muốn gây chuyện sẽ không có ai dám động đến y. Giản Ninh không thích tính cách ỷ thế hiếp người của Lâm Hàm, trước kia đã từng nói qua với đối phương, khi đó Lâm Hàm một câu cũng không dám cãi lại. Lâm Hàm tuy rằng ghen tị với Giản Ninh, nhưng khi đối mặt với người nọ, bản thân cũng tự biết xấu hổ mà rút lui. Lâm Hàm không trả lời, sầm mặt quay đầu lại liếc Mục Nhiên một cái, hừ lạnh, đẩy Giản Ninh sang đi ra ngoài. Giản Ninh lắc đầu, miệng nhắc một câu, “Nhiều năm như vậy như thế nào mà tính tình một chút cũng không thay đổi.” Sau đó đi đến trước mặt Mục Nhiên đưa cho cậu tuýp thuốc mỡ, ôn thanh (giọng nói ôn hoà thiện cảm) nói, “Tôi vừa mới lấy ở chỗ khách sạn, mau bôi vào đi.” Từ lúc Giản Ninh xuất hiện Mục Nhiên liền có chút luống cuống, lúc này mặt lại càng đỏ bối rối xua tay, “Không cần không cần, không có việc gì, cảm ơn… cảm ơn…” Giản Ninh thấy cậu khẩn trương thậm chí đến mức hồ ngôn loạn ngữ (lúng túng ngập ngừng), khẽ bật cười, đem tuýp thuốc mỡ dúi vào tay cậu, “Nước trà kia vẫn rất nóng, về nhà nhớ bôi thuốc.”
Mục Nhiên ngẩn người nhìn khóe miệng Giản Ninh cười nhàn nhạt, vô thức gật đầu nắm chặt tuýp thuốc, miệng lí nhí vài tiếng cảm ơn. Cậu không chịu được nhất việc người khác đối tốt với mình, cho dù chỉ là một việc nho nhỏ cậu đều sống chết ghi tạc trong lòng, hận không thể cả đời trả lại cho người ta. Tuy không biết Giản Ninh là ai, nhưng sự tình ngày hôm nay cậu cũng lờ mờ đoán được người nọ có lẽ là người yêu của Dịch Thiên. Ngẫm lại chuyện bỉ ổi cậu đã làm với anh, giờ đây đứng trước mặt Giản Ninh chợt cảm thấy mất mặt không nhấc đầu lên nổi. Huống chi Giản Ninh không giống những bằng hữu khác của anh luôn vũ nhục đùa cợt cậu, người nọ còn lưu tâm (để tâm hoặc cố công) tìm đưa cho cậu thuốc trị thương, Mục Nhiên bây giờ thật sự xấu hổ vô cùng. Giản Ninh thoáng trông Mục Nhiên khẩn trương đến mức sắp bóp méo cả tuýp thuốc trong tay, không muốn làm khó cậu nữa, nhẹ giọng nói, “Quay lại thôi, bọn họ đang tính nên đi chỗ nào nữa.” Kì thật Giản Ninh luôn biết Mục Nhiên, chỉ là hôm nay mới gặp tận mắt, thế nhưng phát hiện cậu so với trong tưởng tượng của mình hoàn toàn khác biệt. Vốn tưởng rằng người có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy với Dịch Thiên hẳn phải là người nhiều toan tính, hiểm độc, nhưng Mục Nhiên đứng trước mặt y lại một bộ dáng tự ti, ngốc ngốc. Thậm chí Giản Ninh còn không dám tin cậu lại là người có thể làm ra loại chuyện này. Mục Nhiên theo y đi ra ngoài, chờ tới khi ra khỏi toilet mới dừng cước bộ (dừng bước), thấp thỏm nói với Giản Ninh, “Tôi không đi đâu, anh mau trở về cùng bọn họ đi chơi đi.” Dừng một chút lại nói, “Cảm ơn thuốc của anh.” Giản Ninh ngẫm lại tính tình của đám người Lục Xa, không miễn cưỡng cậu, có chút quan tâm hỏi, “Cậu tự về nhà có được không? Nếu không để tôi đưa cậu về?” Mục Nhiên nhanh chóng lắc đầu, “Tôi tự đi được, không cần phiền toái anh.” Giản Ninh không biết vì cái gì Mục Nhiên khi nói chuyện với y đều luôn khẩn trương, hướng cậu cười cười, “Vậy thì nhớ cẩn thận, tôi sẽ nói giúp với Dịch Thiên cho.” Mục Nhiên ứng thanh (đối đáp - tiếp lời đối phương), lại cúi đầu nói cảm tạ lần nữa, Giản Ninh bất đắc dĩ cười, lúc này mới xoay người rời đi. Khi y trở về phòng, một đám người vẫn còn đang nháo nhào uống rượu. Thấy y trở về một mình, Dịch Thiên nhíu mày hỏi, " Người đâu ?”
Giản Ninh không nghĩ tới Dịch Thiên sẽ vội vã hỏi như vậy, hạ thanh nói, “Cậu ấy về trước rồi.” “Ai wu như thế nào lại về rồi, lão tử còn chưa chơi đủ đâu…” “Có Giản công tử của chúng ta ở đây nó lại còn không nhanh chóng thoái lui sao, chẳng lẽ muốn tìm đường chết…” “Tụi bây nói xem thằng ngốc kia nghĩ cái gì mà giờ vẫn còn liều chết quấn lấy Dịch Thiên như vậy…” “Được rồi được rồi, nói ít vài câu đi.” Hạ Húc Đông càng nghe càng khó chịu, nhanh chóng đánh gãy lời bọn họ. Những người này không biết sự thật đằng sau việc Dịch Thiên mang cậu về nhà chiếu cố, cũng không biết Dịch Thiên hiện tại “quan tâm” tới cậu như thế nào. Hạ Húc Đông thở dài, ngay cả gã hiểu rõ nội tình cũng không hiểu nổi giữa hai người họ là xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên nghe thấy Mục Nhiên đi rồi, sắc mặt liền khó coi hơn. Hắn hôm nay mang Mục Nhiên đến đây, kì thật là muốn trước mặt nhiều người như vậy xác nhận mối quan hệ của hai người, cũng làm cho đám bằng hữu của hắn sau này câm miệng ít nói linh tinh. Nhưng chính là hắn không hề nghĩ tới Giản Ninh cư nhiên lại trở về. Nhiều năm như vậy qua đi, muốn nói còn tình yêu hay rung động quả thật là chê cười, trước kia khi rời đi Giản Ninh đã quyết tuyệt chia tay, bản thân hắn cũng là người cường chấp cực đoan ,cỗ hỏa này luôn nghẹn không phóng ra được. Khi hôn Giản Ninh, bản thân hắn cũng không biết có bao nhiêu ý tứ là muốn chọc giận Mục Nhiên. Hắn từ trước tới nay chưa từng để ý một người đến thế, đem về nhà chiếu cố, mọi sinh hoạt cá nhân đều tự thân vận động, thậm chí còn vì người nọ mà sẵn sàng chặt đứt (đoạn tuyệt) giao tình với huynh đệ hơn hai mươi năm, cho dù đối với Giản Ninh trước kia hắn cũng chưa từng kiên nhẫn như vậy. Dịch Thiên tự nhận mình đã thể hiện ra đủ rõ rồi, thật không nghĩ tới sau khi khỏi bệnh Mục Nhiên tận lực cùng hắn khách sáo giữ khoảng cách, một bộ dáng hận không thể lập tức rời đi. Mục Nhiên lúc trước sống chết yêu cầu hắn yêu cậu, hiện tại hắn nguyện ý yêu, cậu ngược lại muốn chạy đi. Dịch Thiên càng nghĩ càng giận, nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được, tức tối đứng lên đá cái bàn, không nói không rằng bỏ đi ra ngoài.
|