Chương 7 — Mấy ngày gần đây mẹ tôi luôn không có khẩu vị ăn cơm, sắc mặt cũng không được tốt, lúc nào cũng ôm bụng khó chịu. Dì Lý đem bà ấy đến phòng khám phụ cận kiểm tra dạ dày, nhưng không thấy có vấn đề gì. Tôi có chút không yên lòng, chuẩn bị mấy ngày nữa nhân lúc rảnh rỗi sẽ đem bà đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Công việc trong siêu thị tuy mệt nhưng thời gian giao ban sớm, vừa lúc trong thành phố mới mở một nhà hàng khách sạn cao cấp đang tìm nhân viên phục vụ, tôi thử vận may đến đó hỏi thử, kết quả vừa vặn bọn họ cần người cho hai ca làm, tôi có thể làm được trực tiếp nhận luôn. Hiện tại mỗi ngày tan ca ở siêu thị, tôi vội vã trở về nhà ăn vài miếng cơm rồi lại gấp gáp chạy tới khách sạn. Những khi ở bên ngoài cũng không thể biết được mẹ tôi làm những thứ gì, chỉ là mỗi lần tôi về nhà bà ấy đều đem tiền phế phẩm bán được đưa cho tôi, lúc tôi nhận lấy còn vô cùng cao hứng. Số tiền đó, những lúc bà ấy không để ý tôi thường lén để vào chiếc túi đã ố vàng, nhìn bà bị lừa còn ở một bên cười ngây ngô, trong lòng tràn ngập ấm áp không nói nên lời. Tối hôm đó khi đến chỗ làm, khách sạn hình như phải đón tiếp một vị khách quý rất lớn nên quản đốc vội vã điều động vài người trong tổ chúng tôi đi qua. Nơi đó là gian phòng bậc nhất của khách sạn. Toàn bộ trong phòng đều được bố trí theo phong cách Trung Quốc, hình dạng một chiếc đèn lồng cực đại quây tròn vào giữa, trung gian rũ xuống một chùm đèn thủy tinh rực rỡ. Tôi ngây ngẩn nhìn thiếu chút nữa ngốc dại ra, đến khi bị quản lý đi vào đốc thúc mới hồi phục lại tinh thần. Lát sau quản lý dẫn một vài người đi tới, tôi chỉ ở xa nhìn thoáng qua, vậy mà tức khắc liền cứng đờ. Người đang tới là Lâm Hàm, anh em tốt nhất trên đời này của Dịch Thiên, và cũng là người trên thế gian này hận tôi nhất. Năm đó sau khi tôi chụp ảnh uy hiếp Dịch Thiên, người đem tôi đánh cho trọng thương không phải ai khác chính là Lâm Hàm. Kì thật loại căm hận khắc cốt ghi tâm này tôi có thể hiểu được, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn yêu đơn phương người nọ hai mươi năm, bị một kẻ như tôi dùng phương thức đê tiện như vậy cướp mất, nếu đổi lại là tôi có lẽ tôi cũng sẽ hận đến phát điên. Đám người càng ngày càng đi tới gần, tôi không dám rõ ràng tránh né mà chỉ tận lực làm bộ bình tĩnh cúi thấp đầu xuống, trong lòng cầu nguyện y đừng chú ý đến mình. Một bước, hai bước… Lâm Hàm lướt qua bên cạnh, tôi khẩn trương nắm chặt hai tay, đợi y đi qua mới âm thầm thở nhẹ một tiếng. “Khoan đã.” Lâm Hàm đột nhiên xoay người đi đến bên cạnh tôi, “Ngẩng đầu lên.” Một đám người tất cả đều dừng bước nhìn về phía này, tôi không có cách nào tiếp tục trốn, ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào y hỏi, “Ngài có yêu cầu gì cần hỗ trợ sao?” Đồng tử Lâm Hàm nháy mắt mở lớn, sửng sốt một giây sau đó y đột nhiên không kiềm chế được mà cười rộ lên. “Lâm thiếu gia, có vấn đề gì sao?” Quản lý vội vã chạy tới, trên mặt một mảnh khẩn trương sợ hãi. “Không sao… không có vấn đề gì.” Lâm Hàm khoát khoát tay, xoa xoa khóe mắt cười chảy ra nước, thoạt nhìn tâm tình rất tốt đi vào trong. Quản lý vội vàng theo ở phía sau, trước khi đi còn nhíu mày liếc tôi một cái. Trong lòng tôi khẽ thở dài, tính cách Lâm Hàm như thế nào tôi biết rất rõ, nếu đã bị y nhìn thấy không có khả năng y sẽ thoải mái mà buông tha cho tôi. Từ sau khi chia tay Dịch Thiên quả thực tôi cũng từng nghĩ mình có thể bị rơi vào tay Lâm Hàm hay không, rồi sẽ bị y giết chết ném ở một nơi nào không ai biết. Tôi có thể sống bình an đến giờ này, không biết là do y không đi tìm tôi, hay do tôi vận khí tốt nên y không tìm được nữa. Quả nhiên lúc bê đồ ăn lên, quản lý thần tình bất an đi về phía tôi, mở miệng nói, “Lâm thiếu gia chỉ tên muốn cậu vào. Đây là có chuyện gì? Hai người quen biết nhau?” Tôi lắc lắc đầu. Quản lý thở dài, “Cậu ngàn vạn lần đừng gây thêm rắc rối cho tôi, đắc tội với Lâm thiếu gia không có lợi ích gì đâu.” Tôi bất đắc dĩ cười khổ, mọi chuyện bây giờ nhất định là vô cùng rắc rối rồi. Đi vào không biết có thể đi ra được không, còn về phần đi ra có bao nhiêu nghiêm trọng, tất cả đều không phải do tôi quyết định là được. Thời điểm tôi đi vào hai người khác đang dọn thức ăn lên, Lâm Hàm nhìn tôi cười cười nói, “Đến đây rót trà.” Tôi yên lặng đi qua, tiếp nhận ấm trà từ đồng sự đang luống cuống ở bên cạnh, cúi đầu trước mặt Lâm Hàm châm trà. Những người khác cũng nhận ra không khí có phần thay đổi, dừng tiếu thanh nhìn sang. Rót trà xong, tôi buông ấm xuống, đang muốn lui ra ngoài đột nhiên đầu gối bị đá mạnh một cái, thân thể không phòng bị ngay lập tức ngã khụy trên mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng một mâm đồ ăn liền bay qua, tất cả đều hất lên người tôi. Cũng may không phải những món ăn quá nóng nên tôi không bị phỏng, chỉ là cả người đầy dầu mỡ nhìn vô cùng chật vật. Lâm Hàm kinh ngạc “A” một tiếng, sau đó thản nhiên nhìn tôi nói, “Sơ ý quá, tôi trượt tay.” Bốn phía an tĩnh đến mức không nghe được chút thanh âm nào, không ai dám nói một lời. Tôi giãy giụa đứng lên, dầu cải trên người theo động tác mà rơi xuống sàn. Đưa tay quệt qua loa trên mặt, không nói lời nào định đi ra ngoài. “Đứng lại.” Phía sau truyền đến thanh âm Lâm Hàm lười biếng, “Tao có nói mày được đi sao?” Tôi ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu đổi lại là mấy ngày trước, tôi nhất định sẽ bưng một mâm đồ ăn đồng dạng tưới trả lên đầu y, cùng lắm sau đó là bị đánh chết mà thôi, tôi cũng không để ý. Nhưng hiện tại tôi đã có gia đình, lại còn có một người mẹ ngốc nghếch chờ ở trong nhà. Nếu tôi chết bà ấy phải làm thế nào đây, không thể để bà lần thứ hai mất đi đứa con được. Cho nên tôi chỉ có thể dừng bước, xoay người mặt không đổi sắc mà nhìn Lâm Hàm, bộ dạng đợi y phân phó. Lâm Hàm chậm rãi bưng trà trước mặt lên, uống một hơi liền phun ra, cau mày nói, “Cái quỷ gì khó uống như vậy.” Đoạn ngẩng đầu lên nhìn tôi muốn nói gì đó lại bất ngờ dừng lại, trợn to mắt nhìn ra phía sau lưng tôi. Tôi nhận thấy điều gì đó khác lạ, quay người. Không ngờ người đến lại là Dịch Thiên. Tôi giật mình nhớ năm năm về trước. Khi đó tôi còn học đại học, sáng học ở trường, tối đến một quán ăn gần trường làm công trang trải học phí. Có buổi tối gặp khách nhân say rượu cố ý gây sự, đối phương một cước đá tôi ngã xuống sàn, nâng thức ăn trên bàn muốn ném tới liền bị người giữ lại. “Các người tốt nhất đừng nên được một tấc lại muốn tiến tới một thước.” Dịch Thiên nắm chặt tay người nọ, lấy món đồ ăn kia đi, biểu tình thản nhiên nhìn đối phương từ trên cao xuống. Sau đó hai người họ đánh nhau. Tôi ngơ ngác nhìn nam sinh tầm tuổi mình, động tác xinh đẹp mà né tránh công kích, lưu loát ra quyền, đem một đám miệng đầy ô ngôn uế ngữ đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Tràn đầy sinh lực như vậy, thần thái lạnh lùng lại tự tin tuyệt đối, bất đồng với sự hèn mọn đen tối của tôi, cả người anh dường như đều phát sáng lên. Cho nên kì thật Dịch Thiên cũng không thể trách tôi dây dưa với anh. Nếu là người luôn sinh sống trong bóng tối, đến một ngày được nhìn thấy ánh dương quang sáng lạn, người đó tuyệt đối sẽ muốn tìm tất cả biện pháp để có thể giữ mạt ấm áp kia vĩnh viễn ở bên người. Có điều hiện tại tôi cả người quần áo dính đầy dầu mỡ, chật vật bất kham mà đứng trước mặt Dịch Thiên, tựa như lần gặp anh năm năm trước chỉ là một dấu chấm đáng châm chọc. Quản lí đứng ở phía sau Dịch Thiên, thấy tôi như vậy con mắt như muốn bốc hỏa, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, nổi giận nói, “Cậu làm sao lại thành dạng này?” Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, đằng sau liền truyền đến tiếng Lâm Hàm, “Quản lý Lý, phục vụ của các ông đến bê thức ăn sao cũng không làm được.” Quản lý đầu cơ hồ muốn cúi gằm xuống, đi lên khúm núm nói, “Thực xin lỗi Lâm thiếu gia, người này là người mới, tôi lập tức thay người khác cho ngài.” “Tôi hôm nay chính là muốn nó phục vụ thì sao…” Tôi xoay người, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lâm Hàm. Quản lý đầu đầy mồ hôi không biết xử lí thế nào, trong phòng không khí ngày càng khẩn trương. Đúng lúc đó Dịch Thiên đi tới bên cạnh chúng tôi, đứng ở trước mặt Lâm Hàm, vỗ vỗ đầu y, thanh âm mang theo chút cảnh cáo, “Đừng làm quá phận.” Lâm Hàm bĩu môi, mất hứng nói, “Được rồi được rồi, ra ngoài.” Quản lý như được đại xá, một bên xin lỗi, một bên lôi kéo tôi đi ra. Thời khắc ra khỏi phòng, tôi hốt hoảng mà thần trí không rõ. Kí ức ấm áp tốt đẹp cuối cùng trong lòng tôi, kí ức ấm áp tốt đẹp duy nhất trong lòng tôi, vậy mà bọn họ cũng không cam lòng cho tôi lưu lại. Tất cả đều đem đi hủy diệt. Chương 8 — “Rốt cuộc cậu với Lâm thiếu gia đã xảy ra chuyện gì?” Vừa mới ra khỏi phòng, quản lý vội kéo tôi lại hỏi. Loại thời điểm này mà nói không biết cũng không được, tôi đành nửa giả nửa thật qua loa nói, “Tôi với y từng học chung đại học, lúc ấy quan hệ cũng không được tốt lắm…” Quản lý cau mày thở dài, “Mục Nhiên, điều này không tốt cho chúng tôi. Khách sạn này người đầu tư chính là Lâm gia, nếu Lâm thiếu gia có vấn đề với cậu, chúng tôi thực sự không thể tiếp tục thuê cậu được nữa.” Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của quản lý, yên lặng gật đầu lắng nghe, thâm tâm cũng không quá kinh ngạc. Một khắc kia khi Lâm Hàm phát hiện ra tôi, tôi đã biết mình không thể tiếp tục ở đây được nữa, mặc kệ khách sạn này có phải của y hay không, chỉ cần y muốn chắc chắn tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà rời khỏi. Xã hội này không có cái gọi là công bằng, đối mặt với những người như Lâm Hàm, muốn có đường sống đồng nghĩa với việc tôi không nên phản kháng. Hiện tại ngẫm lại mình ba năm trước, thật sự vừa có điểm bực mình lại buồn cười. Khi ấy tôi thực sự phải gan đến mức nào mới dám làm ra loại chuyện như vậy, chưa cần nói đến Dịch gia hay Lâm gia, chỉ cần vài bằng hữu khác của Dịch Thiên thôi cũng đủ khiến tôi sống dở chết dở. Nhưng bởi trong tay tôi có ảnh của Dịch Thiên, nên những thiếu gia có tiền có thế đó dù hận không thể nghiền xương tôi thành tro vẫn đành cắn răng nhìn tôi vô liêm sỉ quấn lấy anh. Khẽ thở dài một cái, tôi còn có thể sống đến bây giờ, thực không biết là ông trời chiếu cố hay trừng phạt. Nói lời tạm biệt với quản lý xong, tôi đến phòng tạp vụ tắm giặt thay đồ. Cười khổ nhìn kiện đồng phục hoàn mỹ dính đầy dầu mỡ, lương không lấy được nhưng có lẽ vẫn nên bồi thường tiền quần áo cho quản lý. Nếu như nói là do vị Lâm thiếu gia kia cố tình làm bẩn không biết có thương tình bỏ qua không nhỉ, tôi tự tiêu khiển nghĩ. Vừa mới giặt sạch sẽ quần áo xong, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, thời gian này đáng lẽ tất cả mọi người đều đang làm việc, sao lại có người tới? Tôi tò mò quay đầu nhìn, thấy rõ người nọ liền sững sờ bất động. Là Dịch Thiên. Anh nhàn nhã khoanh tay, tựa vào cạnh cửa, biểu tình thản nhiên mà quan sát tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, tại sao anh lại đến tìm tôi? Chẳng lẽ vì việc vừa rồi với Lâm Hàm? Không đến mức là tới giải thích đi… Đáy lòng tôi cười khổ. Dịch Thiên thấy tôi không nói lời nào, nhướng mày trào phúng, cười như không cười hỏi, “Sau đó thì sao?” Tôi bị câu hỏi của anh làm mờ mịt, nhíu mày hỏi lại, “Cái gì?” Biểu tình Dịch Thiên đột nhiên lạnh xuống, tròng mắt màu đen tràn đầy chán ghét hèn mọn, “Biết nơi này là khách sạn của Lâm gia nên mới cố ý đến làm phục vụ rồi tìm cơ hội gặp lại chúng tôi. Ở trước mặt mọi người bị Lâm Hàm vũ nhục, sau đó thì sao? Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?” Tôi trợn mắt nhìn anh không nói được lời nào, nguyên lai hết thảy mọi chuyện vừa rồi trong mắt anh đều là tính kế của tôi. Tôi đột nhiên thật muốn cười lớn. Dịch Thiên không kiên nhẫn nhìn tôi cười không kiềm chế được, vụt đi nhanh tới, hung bạo nắm cằm tôi nâng lên, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Hay là cậu lại an bài một người ở góc nào đó chụp ảnh lại? Hử?” Tôi buồn cười mà nhìn anh, phối hợp giọng điệu mỉa mai hỏi, “‘Thiếu gia Lâm gia ỷ thế ức hiếp người, trước mặt người khác nhục nhã nhân viên phục vụ cô nhi’, anh thấy tiêu đề này thế nào?” Miệng bỗng nhiên bị chặn lại. Dịch Thiên cúi xuống thô bạo hôn tôi. Môi bị cắn đến phát đau, tôi dùng hai tay cố đẩy anh ra. Cảm nhận được đầu lưỡi cố gắng chui vào miệng, tôi cố sống cố chết cắn chặt khớp hàm, như thế nào cũng không để anh tiến vào. Một lúc lâu anh thoáng ngẩng dầu, vẫn dán tại môi tôi, châm biếm hỏi, “Cái cậu muốn không phải là cái này?” Tôi thở dốc bình phục hô hấp, đáy lòng kì quái rõ ràng hai người gần nhau như vậy mà trong lòng nguội lạnh. Cố gắng kiềm chế thân thể run rẩy, tôi dùng sức gạt tay anh đang niết cằm mình ra, tiến đến bên tai anh mang theo ý cười nói, “Anh đã biết rõ hết thảy đều là kế hoạch của tôi, sao vẫn còn đưa tới tận cửa?” Cho tới bây giờ tôi vẫn luyến tiếc nói với anh một câu nặng lời. Ở bên nhau ba năm, cho dù anh luôn nói những lời khó nghe, cho dù anh ở trước mặt tôi lên giường cùng người khác, cho dù trái tim rỉ máu, nhưng tôi chưa từng phản bác lại anh một lời. Tôi biết là tôi sai, tôi không phải người chân chính anh yêu, tôi bất quá chỉ là một tên tiểu nhân dùng thủ đoạn đê tiện để giữ anh. Bởi vì ngay từ đầu tôi luôn đặt mình ở vị trí hèn mọn nhất, cho nên dù anh đối xử tệ bạc với tôi, tôi cũng không có tư cách oán giận hay đòi sự công bằng. Chính là tôi không nghĩ tới trong mắt Dịch Thiên tôi lại độc ác đến vậy, mặc kệ tôi làm cái gì anh đều cho là tôi dụng tâm kín đáo tính kế tiếp cận anh. Tôi đã từng cho rằng tôi chỉ sai cách bắt đầu, nhưng hóa ra ba năm hết lòng ở bên cạnh anh kì thực cũng không hề để lại một chút dấu vết. Dịch Thiên mãnh liệt đẩy tôi ra, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ để lộ ra cả hận ý. Tôi cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng không muốn tiếp tục dây dưa, xoay người cầm quần áo ở một bên rời đi. Lúc đi ngang qua anh, dường như có chút mệt mỏi, thấp giọng nói, “Lần này chạm mặt thật sự là ngoài ý muốn, không có ảnh chụp cũng không phải kế hoạch gì. Tôi cam đoan, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.” Nói xong cũng không đợi Dịch Thiên trả lời đã đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi không biết Dịch Thiên có tin tưởng tôi hay không, hoặc là anh sẽ cho rằng đây cũng chỉ là một kế hoạch khác? Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, có lẽ đây thật sự sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng tôi. Đáy lòng có phần tiếc nuối, mặc kệ là lần chia tay chóng vánh trước kia hay chạm mặt nam khan lúc này, cuối cùng tôi đều quên cho anh một lời giải thích. Từ ba năm trước cho đến hiện tại , về chuyện dùng ảnh uy hiếp anh tôi luôn thiếu anh một lời giải thích chính thức. Có điều giờ nghĩ lại, Dịch Thiên có lẽ cũng không thèm quan tâm đi. Tìm quản đốc giao quần áo xong, còn chưa kịp trình bày tình huống bà ấy liền nói quản lí đã giải quyết hết thảy, tôi không cần bồi thường, hơn nữa còn được nhận nửa tháng tiền lương. Tôi cảm kích nhận lấy, kính nhờ quản đốc chuyển lời cảm ơn đến quản lý sau đó liền li khai khách sạn. Trên đường về nhà ghé qua tiệm nhỏ mua chút bánh đậu xanh, mẹ tôi rất thích ăn những món điểm tâm nhỏ ngọt ngào. Quả nhiên về đến nhà bà ấy nhìn thấy bánh liền vô cùng cao hứng, có điều một khối bánh nhỏ bà cũng không ăn hết được, dì Lý cũng nói cho tôi biết cơm chiều bà cũng chưa ăn gì. Tôi có chút lo lắng nhìn mặt mũi bà ấy tái nhợt, nghĩ ngày mai sẽ xin nghỉ ở siêu thị để đưa bà đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận. Buổi tối ngủ đến nửa đêm, mơ hồ nghe được cách vách có tiếng gì đó, mới đầu tôi còn không để ý, đang muốn ngủ tiếp chợt nghe thấy “rầm” một tiếng có vật ngã xuống đất. Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng trở mình chạy sang. Vừa mở cửa, mẹ tôi cuộn mình nằm trên mặt đất, tôi kinh hãi chạy tới nhanh chóng nâng bà ấy dậy, sốt sắng hỏi, “Mẹ làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?” Bà đầu đầy mồ hôi, tay gắt gao ôm chặt bụng, tôi lúc này mới kịp nhận ra bà đau dạ dày. Vội bế bà lên trên giường, run rẩy lục tung ngăn kéo tìm thuốc, tìm được thuốc xong vội vã lấy cốc nước đến bên giường, bất chợt bà xoay người nôn ra một búng máu. Tôi đứng sững tại chỗ, cốc trong tay “lạch cạch” rơi trên mặt đất. “Mau đưa đi bệnh viện!” Tiếng dì Lý hô lên thất thanh ở cửa ra vào.
|