Chương 70 — Hạ Húc Đông cúp máy xong, vừa mới vào trong nhà chưa được chốc lát di động của y đã lại vang lên. Y cầm điện thoại, nhíu mày nhìn dãy số của Dịch Thiên, đang định ấn nhận thì thấy Mục Nhiên từ phòng ngủ ra, thuận tay ấn luôn “Từ chối”. Vài giây sau tiếng chuông lại vang lên, Hạ Húc Đông hướng Mục Nhiên tỏ vẻ e ngại cười, đoạn ra khỏi nhà thấp giọng tiếp điện thoại: “Cậu con mẹ nó lại làm sao vậy?” “Hai người bao giờ thì đến, tôi đi đón Mục Nhiên và Mục Cận.” Dịch Thiên ở đầu bên kia nhanh chóng hỏi. “Đón cái gì mà đón, nhiệm vụ của cậu là nhanh chóng về nhà nằm cho tôi, tốt nhất là giả bệnh nặng sắp chết càng tốt. Đợi tôi đưa Mục Nhiên tới, không chừng nhìn thấy cậu xong một lòng muốn lấy thân báo đáp ý chứ…” Hạ Húc Đông tưởng tượng ra bộ dạng của Dịch Thiên, thiếu chút nữa không kiềm được cười ra tiếng. Dịch Thiên không có tâm tình cùng y đùa giỡn, lạnh giọng nói, “Như vậy để tôi gọi Tô Văn Dương đi đón Mục Nhiên, trước đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ của lão gia tử.” Hạ Húc Đông nghĩ đến vụ tai nạn tàn khốc lúc trước, cộng thêm thanh âm nghiêm túc của Dịch Thiên, đột nhiên chột dạ cảm thấy mình thật nhàm chán, nhất thời không cười nổi nữa, sờ sờ mũi mình nói, “Được được, tôi đã biết.” Sau khi Hạ Húc Đông trở về Mục Nhiên đã thu dọn đồ đạc xong, Từ Nhiễm dặn cậu khóa kĩ các cửa sổ lại, y cũng chen vào nhắc cậu đem hết các đồ quý giá đi. Mục Nhiên gật gật đầu, kiểm tra hết lại một lượt nữa, xác định không còn vấn đề gì mới cùng hai người rời khỏi Cẩm Khê, đi về phía sân bay. Mục Cận bởi vì lần đầu tiên ngồi máy bay, người có chút khẩn trương cùng sợ hãi, từ lúc máy bay bắt đầu cất cánh đã có triệu chứng nôn nao, khó chịu. Mục Nhiên ôm bé nhẹ nhàng trấn an hồi lâu bế mới dựa vào người cậu, mơ mơ màng màng ngủ. Lúc máy bay hạ cánh Mục Nhiên bất đắc dĩ phải gọi bé tỉnh dậy, sợ bé đau tai đành phải phân tán sự chú ý bằng cách cho bé uống nước ăn một ít đồ. Mục Cận uể oải nhai, cái tai ngược lại không đau mà cả người mệt mỏi, không có tinh thần. Chờ xuống máy bay, làm thủ tục xong, ra đến cửa Mục Nhiên liền nhìn thấy Tô Văn Dương đang chờ bọn họ. Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm còn có việc không thể cùng đến bệnh viện, cậu đành phải chào tạm biệt hai người, dẫn Mục Cận lên xe. Vừa mới ngồi xuống đã lo lắng vội hỏi Tô Văn Dương, “Dịch Thiên thế nào rồi?” Tô Văn Dương chuyên chú lái xe, trầm giọng đáp, “Cậu không cần lo lắng, Dịch thiếu không sao cả.” Mục Nhiên nghĩ Tô Văn Dương chỉ muốn trấn an mình, mày vẫn như cũ nhíu chặt lại. Đợi cho đến bệnh viện, vừa mới xuống xe cậu liền nhìn thấy Dịch Thiên. Trong lòng sốt ruột, nghĩ cũng không nghĩ nhiều mà gấp gáp chạy bộ qua, “Sao anh lại ở đây, miệng vết thương…” Dịch Thiên giữ tay cậu lại, đánh gãy lời, “Đừng nóng vội, anh không có việc gì, là Hạ Húc Đông gạt em.” Mục Nhiên sửng sốt. Dịch Thiên khẽ cười, lại bổ sung thêm, “Bị thương là giả, nhưng việc với ông nội là thật.” Mục Nhiên vẫn không nói gì, Dịch Thiên xoa hai tay cậu, nhẹ giọng nói, “Em đừng giận, anh không phải cố ý.” Nói xong hơi cúi đầu xuống, để lộ vết sẹo trên trán cho Mục Nhiên xem, “Bị chén trà đập một cái, vẫn còn rất đau.” Mục Nhiên nhìn kĩ vết thương, trên mặt dần nhuốm vẻ đau lòng. Dịch Thiên nhân cơ hội hôn cậu một cái, sau đó kéo cậu vào bệnh viện, “Lừa em tới đây là vì muốn kiểm tra toàn diện cho em, vừa vặn bác sĩ của ông nội anh cũng ở đây. Bác sĩ Trần y thuật rất tốt, để ông ấy kê cho em vài phương thuốc tốt điều trị.” Mục Nhiên thất thần để Dịch Thiên kéo đi, đi được vài bước cậu mới sốt ruột nói, “Còn Mục Cận…” “Không có việc gì, Tô Văn Dương sẽ chiếu cố bé.” Mục Nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy Tô Văn Dương đang bế Mục Cận thấp giọng nói gì đó. Mục Cận không nháo cũng không tránh, thấy cậu quay lại nhìn còn phất phất tay, lúc này cậu mới thoáng yên lòng. Kiểm tra xong, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Bác sĩ nói thân thể Mục Nhiên không có vấn đề gì, khôi phục rất tốt. Sau vụ tai nạn đó, mặc kệ bác sĩ, thuốc men hay điều trị trị liệu đều là những thứ tốt nhất, Dịch Thiên thậm chí còn cố ý mời vài bác sĩ từ nước ngoài về. Còn về phương diện khác bác sĩ cũng nói, thụ thương quá nghiêm trọng nên nếu nói không bị ảnh hưởng hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại người còn trẻ nên không nhìn ra được, chờ vài năm nữa có tuổi, sức khỏe bắt đầu suy kiệt, các loại bệnh tật lúc đó mới đồng loạt đi ra. Điều này không có biện pháp gì ngăn cản được, chỉ có thể nói hiện giờ phải chú ý nhiều hơn, điều dưỡng thật tốt, ngàn vạn lần không thể bị thương một lần nữa. Lão Trần cũng là ý tứ này. Lão căn cứ vào thể trạng của Mục Nhiên liệt kê vài loại thuốc Đông y để về nhà Dịch Thiên sắc cho cậu, ẩm thực cũng phải chú ý kết hợp, bình thường có thể làm vài dược thiện bồi bổ. Bác sĩ bên cạnh nghe mấy vị thuốc lão Trần kể ra không khỏi líu lưỡi, số thuốc này đều không loại mà người bình thường có thể mua được… Chờ đến khi xong hết mọi thứ, lão Trần râu tóc hoa râm mới ngẩng đầu nhìn lướt qua Dịch Thiên, thản nhiên nói, “Nhu cầu cũng phải tiết chế, cậu ấy không chịu được sức ép quá lớn.” Dịch Thiên nghiêm túc nói đã biết, Mục Nhiên vẫn ngồi im thin thít bên cạnh nghe bùm một cái đỏ mặt, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, kết quả phát hiện nói gì cũng không hợp lí, đành dùng sức cúi thấp đầu tránh tầm mắt của vị bác sĩ kia. Mọi việc xong xuôi, hai người về đến nhà trời đã có chút muộn. Dì giúp việc mở cửa thấy Mục Nhiên, trên mặt liền cười tươi vui vẻ chào, “Mục tiên sinh đã trở lại.” Mục Nhiên hơi xấu hổ chào lại bà, đổi giày đi vào nhà, vừa vào phòng khách liền nhìn thấy Mục Cận ngồi trên thảm trong phòng khách, chung quanh bày một vòng búp bê đồ chơi các loại, bên cạnh còn có bàn gỗ nhỏ hình tròn, bên trên là hoa quả và điểm tâm. Mục Cận vì muốn chờ Mục Nhiên mà đã mệt đến không chịu được, Tô Văn Dương dỗ bé lên lầu ngủ trước nhưng bé nhất quyết không chịu. Nhưng chung quy trẻ con vẫn là không kiên trì lâu được, chốc lát Mục Cận đã dựa vào gấu ôm to hơn người thiu thiu ngủ mất. Lúc Mục Nhiên đi vào Tô Văn Dương đang định qua ôm bé về phòng, Mục Nhiên vội thấp giọng gọi, “Để tôi là được.” Tô Văn Dương muốn nói không cần, bé con trong lòng đã nghe thấy giọng Mục Nhiên, mơ màng tỉnh đòi cậu bế. Mục Nhiên đi nhanh qua ôm lấy bé, dì giúp việc đi tới nói, “Phòng của tiểu thư ở trên lầu, tôi dẫn Mục tiên sinh lên.” Mục Nhiên gật đầu nói cảm ơn, lại cúi đầu nói với Mục Cận, “Mau cảm ơn chú Văn Dương, chào chú lần sau gặp.” Mục Cận từ trong ngực cậu ngẩng đầu, nhìn Tô Văn Dương mềm mại nói, “Cảm ơn chú Văn Dương, lần sau gặp ạ.” Tô Văn Dương kiên nhẫn chờ bé nói xong, vươn tay sờ đầu bé cười cười, “Mục Cận ngủ ngon.” Lúc này Mục Nhiên mới ôm bé cùng dì giúp việc lên lầu. Chờ dì giúp việc mở cửa ra, Mục Nhiên liền lăng lăng đứng hình tại chỗ. Toàn bộ căn phòng đều phủ màu hồng nhạt, trên trần màu xanh dương vẽ mây trắng bồng bềnh, thảm dày trải ra tận ban công, bên trên đặt chú ngựa gỗ màu lam và một vài chiếc ghế nhỏ hình hoa quả. Mục Nhiên thất thần không nói lời nào, dì giúp việc bên cạnh nói qua, “Đây là trước kia Dịch tiên sinh cho người làm.” Nói xong như nhớ tới cái gì, liền ấn một cái nút trên tường, mặt trời và đám mây trên trần chậm rãi chuyển động, dần biến thành bầu trời đêm ngàn sao. Một hồi lâu sau Mục Nhiên mới hồi phục tinh thần, cảm ơn dì giúp việc rồi bế Mục Cận đi vào, đặt bé nằm lên giường. Bề ngoài thoạt nhìn cậu vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ bản thân cậu mới hiểu nội tâm mình đang chấn động đến mức nào. Nhìn căn phòng này cũng đủ để biết Dịch Thiên lúc ấy ôm tâm tình gì mà đi tìm cậu, vậy mà cậu lại chỉ nói được “Anh hãy tự sống tốt cuộc sống của mình đi”. Vừa nghĩ đến sắc mặt của Dịch Thiên lúc đó, ngực cậu có chút rầu rĩ phát đau. Mục Cận còn chưa ngủ hẳn, mơ màng hỏi cậu, “Ba, ba không được khỏe sao?” Mục Nhiên cúi đầu khó hiểu nhìn bé. “Chú Văn Dương nói ba đến bệnh viện để kiểm tra thân thể, về sau sẽ không sinh bệnh nữa.” Bé nhỏ giọng nói thầm. Mục Nhiên cười, trách không được Mục Cận lại nghe lời như vậy, ở đây chờ lâu đến thế cũng không khóc nháo. Cậu thấp giọng trả lời, “Ba khỏe lắm, Mục Cận mau ngủ đi thôi.” Mục Cận gật gật đầu, đang muốn nhắm mắt lại đột nhiên hỏi, “Chú Văn Dương nói sau này con và ba sẽ ở lại đây?” Trên tràn đầy hoài nghi. Mục Nhiên sờ đầu bé, nhẹ nhàng hỏi, “Con có muốn ở nơi này không?” Mục Cận ngẩng đầu nhìn mặt trăng dịu dàng cùng ngàn vì sao lấp lánh trên trần, nhỏ giọng nói, “Con chỉ muốn ở cùng một chỗ với ba.” Vành mắt Mục Nhiên có chút nóng lên, cậu cúi người hôn lên trán bé, ôn nhu nói, “Ngoan, ngủ đi.” Từ đầu đến cuối lại không phát hiện Dịch Thiên vẫn lẳng lặng tựa vào ngoài cửa, ánh mắt nhìn hai người ôn nhu chuyên chú, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nhõm.
|
Chương 71 — Chờ Mục Cận ngủ say, Mục Nhiên định rời đi lúc này mới phát hiện Dịch Thiên đứng ở cửa chờ cậu, trên người anh đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Mục Nhiên hơi ngây ra, nhẹ nhàng đi đến bên, thấp giọng hỏi, “Sao anh lại lên đây? Tô tiên sinh đi chưa?” Dịch Thiên ừ một tiếng, kéo tay Mục Nhiên hôn lên, hỏi, “Có mệt không?” Mục Nhiên quẫn bách lắc đầu, Dịch Thiên cười cười, dắt cậu vào phòng ngủ, sau đó nói, “Đi tắm trước đã.” Mục Nhiên có chút khẩn trương đồng ý, ngay cả đồ ngủ đều quên lấy đã vào phòng tắm. Cậu vừa cởi quần áo, mở vòi thử nước ấm, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Mục Nhiên vội vàng tắt nước, còn không kịp lên tiếng trả lời Dịch Thiên đã mở cửa đi vào, trên tay cầm một bộ đồ ngủ màu lam, “Em để quên này.” Nói xong liền đặt quần áo ở giá gỗ trong phòng. Mục Nhiên đang tắm trong buồng, cửa kính dính đầy hơi nước bên ngoài cũng không thấy rõ. Nhưng hiện tại cậu đang lõa thể nên vẫn có chút không được tự nhiên, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn. Dịch Thiên cách cửa thủy tinh cũng có thể cảm giác được khẩn trương và mất tự nhiên của cậu. Hắn cũng không phải muốn làm khó Mục Nhiên, đặt quần áo xong liền ra ngoài. Chờ Mục Nhiên tắm xong đi ra Dịch Thiên đã ngồi ở trên giường, sau lưng mở một cái đèn tường, cúi đầu đọc văn kiện trong tay. Mục Nhiên nghĩ đến Dịch Thiên ở trong bệnh viện với cậu lâu như vậy, chuyện công ty khẳng định bị chậm trễ không ít, nhất thời cảm thấy áy náy. Dịch Thiên thấy Mục Nhiên đi ra lại đứng ở cạnh cửa ngẩn người nhìn hắn, không khỏi mỉm cười. Hắn đặt văn kiện lên tủ đầu giường, vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, nhẹ giọng gọi Mục Nhiên, “Lại đây.” Mục Nhiên lấy lại tinh thần, cũng không nhăn nhó, chậm rãi đi qua trèo lên giường. Dịch Thiên nhìn bộ dáng cẩn thận thận trọng của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay kéo người vào trong ngực mình, hôn hôn cậu một cái, ngữ khí có chút không vui nhưng ý cười vẫn trên nơi khóe miệng, “Em là chủ nhà, cẩn thận như vậy làm gì?” Mục Nhiên cũng không vì lời này của anh mà trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, mày hơi hơi nhăn, thấp giọng hỏi, “Dịch Thiên, chuyện anh và người trong nhà…” Dịch Thiên biết cậu muốn hỏi cái gì, đơn giản trực tiếp nói, “Hạ Húc Đông không lừa em. Anh đã lập hiệp nghị với ông nội, từ bỏ quyền thừa kế, ông sẽ không ngăn cản chúng ta.” Hắn nói từng lời đều nhẹ nhàng bâng quơ, giống như những chuyện này vốn không đáng đề cập tới. Mục Nhiên ngây ra một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt ảo não, lầm rầm nói, “Anh tại sao… lại có thể làm cái chuyện ngu ngốc như vậy?” Dịch Thiên cọ cọ mũi vào mặt cậu, thấp giọng trả lời, “Lần đó gặp nguy hiểm, lúc em bổ nhào vào người anh sao không có thời gian tự hỏi đó có phải việc ngu ngốc không?” Tiếng nói vừa dứt Dịch Thiên lại lắc đầu, “Không đề cập đến việc này nữa, anh muốn cho em biết một chuyện khác.” Hắn dừng một chút, thấy Mục Nhiên nghiêm túc nghe, lúc này mới nói tiếp, “Ông nội nói anh phải có con ruột của mình, như vậy coi như hoàn thành chữ hiếu với cha mẹ, cho nên anh sẽ phải đi nhờ đẻ thuê.” Nói tới đây Dịch Thiên có phần thấp thỏm, cánh tay ôm Mục Nhiên không tự động siết chặt lại, nhẹ giọng thốt lên, “Mục Nhiên, em đừng tức giận.” Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm dần nghẹn ngào, “Tôi làm sao có thể… có thể tức giận…” Dịch Thiên cúi đầu thân thân cậu, “Nếu em cũng muốn có đứa con của mình…” Lời còn chưa dứt Mục Nhiên đã lắc đầu, “Tôi có Mục Cận là đủ rồi.” Dịch Thiên bật cười, nghe ra lại nhuốm vẻ bất đắc dĩ, “Có Mục Cận là đủ rồi, không cần quan hệ gì tới anh có phải không?” Mục Nhiên hơi ngẩng đầu lên, sốt ruột thanh minh, “Tôi không phải có ý này.” Dịch Thiên không nói lời nào, vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp màu bạc. Mở ra bên trong có hai chiếc nhẫn, mặt trong khắc hai chữ cái YT. Hắn nghiêm túc nâng tay trái Mục Nhiên lên, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út cậu, nghiêm túc mà thành khẩn nói, “Mục Nhiên, từ nay về sau ở cùng anh có được không?” Mục Nhiên ngơ ngác nhìn vòng tròn nhỏ trên tay, một câu cũng không nói nên lời. Nếu nói lúc trước còn hoài nghi lẫn bất an, hiện tại Dịch Thiên đã vì cậu mà tự chặt đường lui, Mục Nhiên tự hỏi mình, cậu còn lý do gì để cự tuyệt nữa? Tuy rằng vẫn là sợ, sợ Dịch Thiên sau này sẽ hối hận. Người đàn ông này rốt cuộc thích cậu đến dường nào, chính cậu cũng không thể rõ được. Nếu về sau anh sẽ hối hận thì sao, có phải cậu sẽ cảm thấy mình hiện tại rất buồn cười phải không? Những điều đó cậu đều không biết, điều duy nhất mà cậu biết bây giờ là nếu còn vì lòng tự ti và yếu đuối mà cự tuyệt anh một lần nữa, chính cậu sẽ là người phải hối hận. Mục Nhiên giơ tay lên, ngón tay hơi phát run. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay anh, sau đó cố lấy hết dũng khí nghiêng qua chạm nhẹ vào môi Dịch Thiên, gật đầu trịnh trọng nói đồng ý. Dịch Thiên sửng sốt nhìn cậu, hồi lâu mới hồi phục được tinh thần vươn tay chế trụ thắt lưng Mục Nhiên, mạnh mẽ hôn lên. Mục Nhiên khẩn trương đến lợi hại, cả mặt rồi tai đều đỏ ửng cả lên. Thế nhưng cậu không trốn tránh, thậm chí còn khẽ nhếch miệng phối hợp với động tác của Dịch Thiên. Dịch Thiên ngậm đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào, tay lần vào trong vạt áo, từ thắt lưng vòng qua bụng, chậm rãi châm lửa trên người cậu. Mục Nhiên bị hôn ngã xuống giường, phổi bắt đầu hít thở không thông, hô hấp ngày càng nặng. Dịch Thiên buông cậu ra, ngón tay vuốt lên vết sẹo trên bụng, nhẹ giọng nói, “Để anh nhìn xem.” Mục Nhiên chậm rãi bình phục hô hấp, cậu cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, rũ ánh mắt gật đầu. Dịch Thiên nghiêng người khẽ hôn lên miệng cậu, hai tay chậm rãi cởi khuy áo. Chờ toàn bộ khuy áo được cởi ra, Dịch Thiên ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng mở rộng áo ngủ Mục Nhiên, để thân trên cậu hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn, sau đó không hề có bất luận động tác gì nữa. Mục Nhiên cảm nhận được ánh mặt Dịch Thiên dừng trên người mình, sắc mặt có chút trắng bệch. Thân thể cậu rất khó nhìn, hai vết sẹo dài kia đủ để ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Hai tay cậu đặt bên người chậm rãi nắm thành quyền, trong lòng ngày càng bất an. Thời gian từng chút qua đi, ngay tại lúc Mục Nhiên muốn vươn tay che vết sẹo lại, Dịch Thiên đột nhiên cúi xuống hôn lên vết sẹo dữ tợn kia, khàn khàn không rõ tiếng nói, “Thực xin lỗi.” Anh ở rất gần, khi nói chuyện khí tức nóng rực như có như không quét qua người cậu, vết thương đã sớm khép miệng vậy mà lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Dịch Thiên không ngừng hôn nhẹ bụng cậu, Mục Nhiên có chút không biết phải làm gì, muốn đứng dậy lại bị anh đè lại, kéo tay qua. Đầu tiên là hôn lên chiếc nhẫn nơi áp út, sau đó là những vết sẹo lớn nơi cổ tay, từng cái xen lẫn lời “Xin lỗi” như chuồn chuồn lướt nước. Mục Nhiên lắc dầu, trước mắt ngày càng mơ hồ. Cậu giơ tay che khuất ánh mất, từng tiếng run rẩy thoát ra từ cổ họng. “Dịch Thiên… Em…” Nghẹn ngào giữ chặt miệng mình. “Em thích anh.” Trái tim Dịch Thiên đau nhói lên. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng kéo tay Mục Nhiên ra, cúi đầu hôn lên mắt cậu, hôn dòng nước mặn chát khẽ rơi, sau đó vươn tay ôm cậu vào trong lòng, bình ổn và trầm giọng nói. “Anh yêu em.” Có lẽ bởi vì quá hạnh phúc, hoặc cũng có lẽ là vì những lời “Thực xin lỗi” kia mình đã từng cầu mà không được, cậu chôn đầu trong ngực anh, dốc hết tâm tình của mình ra thống khoái mà khóc. Dịch Thiên ôm chặt cậu, thấp giọng trấn an, trong giọng nói không có nửa điểm mất kiên nhẫn. Thẳng đến khi tiếng khóc của cậu thấp dần, cuối cùng ở trong lòng hắn mà thiếp đi hắn mới cúi người nhẹ hôn nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy người chìm vào giấc ngủ.
|