Cá Chết Đuối (Gray)
|
|
Cái gián tiếp là nói về Cá á. Thuật trù ếm của thằng này giỏi lắm nha, sát khí của thằng này cũng ghê lắm nha … Ôi trời ơi, thiệt là tội cho tôi mà.
Bạn Núi muốn sống một cuộc sống bình an thôi mà. Sao cứ khóai cướp đi của bạn Núi hai chữ ấy vậy hả?
“ Nhờ ơn mày cả! Mà này, khi nào mới xong chuyện cho tao nhờ đây? Tao nản cái vụ đóng giả này rồi. Thằng Cá nó tia ghê quá “
“ Ủa? “ Mặt nhỏ Bốn Mắt bỗng hớn hở ra “ Mày cũng nhận ra à? “
“ Ngu sao không nhận ra? Mà cái vẻ mặt vậy … không lẽ mày muốn chọc cho nó ghen lên “
“ Hô! Bạn Núi thế mà thông minh nhỉ? “
“ Vậy … “ Tự nhiên tôi thấy cổ mình khô khô “ … Mày cũng thích thằng Cá à? “
Mặt Bốn Mắt ngớ ra, nhỏ nhìn tôi nheo mắt.
“ Cũng thích thằng Cá? “
“ Ờ. Thì mày mượn tao để khích thằng Cá không phải thích nó sao? “
“ Cũng? “
“ … Thằng Cá dạo này toàn phóng sát khí vào tao không à, nó thích mày chứ gì nữa? “
Tôi nhăn nhó đáp. Tự nhiên cảm thấy bực bực, mắc mớ gì tôi phải giải thích ra tường tận vậy chứ? Đương không làm ông tơ bà nguyệt cho tụi nó à? Mà thật ra thì thấy mình bực cũng hơi vô lý, có lẽ do làm không công chăng?
“ Mày …” Nhỏ Bốn Mắt nhìn tôi như một kiểu của con Xiêm rồi đứng dậy cầm cặp “ Tao về đây! “
Nhỏ nói rồi đi thẳng. Bỏ tôi lại với cái mặt ngu một đống.
Sao hai con nhỏ này có thái độ gì kỳ vậy ta? Bộ tôi nói không đúng sao?
Tự nhiên, trong đầu bỗng xuất hiện một tư tưởng. Dù sao bạn Núi cũng đâu ngu đến nỗi mà không biết phân tích phải không? Nếu xét ngay từ đầu thì, không có khả năng Bốn Mắt lấy tôi ra làm kế khích tướng thằng Cá. Vì người như nhỏ, thích cái gì sẽ đọat lấy ngay chứ chả vòng vo tam quốc làm gì. Cái thứ hai nữa là tôi nghe phảng phất đâu có mùi lừa, bọn con Xiêm đâu đương không lại hợp tác với nhỏ Bốn Mắt ép tôi đóng giả bạn trai nhỏ. Thằng Hâm thân với Cá như thế, nếu Cá nó thích Bốn Mắt thì thể nào mỏ làng của thằng này cũng sẽ loan báo liền, tác hợp liền chứ ngồi đó mà chơi trò mèo vờn chuột à. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thái độ của hai con kia. Hai con nhỏ đó từ trước đến giờ luôn ủng hộ việc tôi với Cá là một cặp, nếu bảo nhỏ Bốn Mắt thích Cá thì có hơi bị quá vô lý. Nên phần nhiều, tụi nó bày ra chuyện này để ghép đôi tôi với Cá …
Khụ. Tự nhiên muốn ho.
|
Nói như vậy, không lẽ Cá với tôi có tình ý à?
Tự nhiên, cảm thấy kỳ kỳ. Không, cảm thấy hay hay thì đúng hơn.
Dù sao, tôi cũng không ghét Cá. Dù sao, tôi cũng không chấp nhận được bị bọn kia dắt mũi.
Cá à?
Cũng chẳng tệ đâu nhỉ?
Quân tử báo thù … đâu cần đợi đến vào năm học nhỉ? Hí hí
Ở một nơi nào đó lanh quanh mấy quán kem, có một hội mà ai cũng biết đó là hội gì ấy tụ tập lại với nhau bàn quốc sự
“ Mày !!!!! Thằng Núi nó cũng ngu à? “
Bốn Mắt gào lên thống thiết. Nhỏ có vẻ hơi bị bức xúc.
“ … Tao cũng đâu ngờ nó ngỗng đực như vậy? Thằng Núi vốn nổi tiếng thông minh mà ta? Chẳng lẽ riêng chuyện tình cảm nó ngu à? “
Con Xiêm cũng cau mày nói.
“ Nhân bất thập toàn … Có thể lắm. Nhưng nó không biết thì càng tốt thôi. Dễ quờn hơn mà “
Thằng Gấu cười đểu nói. Nhìn mặt thằng này là biết nó đã nghĩ ra cái gì đó.
“ Mày có ý tưởng gì hả? “
Hâm hỏi ngay.
“ Cứ thực hiện cú kiss của mày đi Bốn Mắt. Sau đó để bọn tao khích thằng Cá. Hành hạ tụi nó trước đã, cho tụi nó quằn quại trước đã, rồi chơi một cú Aphrodisiac vào. Thằng Cá dù sao cũng đã thích thằng Núi rồi. Thằng Núi cũng không ngoại lệ đâu. Chỉ cần Cá không nổi giận là không sao rồi “
Thằng Gấu cười cười nói. Ý tưởng của thằng này như thường lệ, nhỏ Bốn Mắt là ủng hộ đầu tiền. Nhỏ hí hửng gật đầu tán đồng.
“ Được đó! Được đó! Cứ vậy mà làm đi. Tao gai tinh ba cái vụ ngỗng đực lắm rồi “
“ Khoan! Làm vậy có liều quá không mày? Nhiều khi … cũng kỳ “
Con Xiêm vân vê cằm cân nhắc. Nhưng thằng Hâm đã nhanh chóng gạt đi,
“ Lo gì chứ? Cùng lắm là tạo hiện trường giả thôi “
“ Ừ! “ Bốn Mắt cười hô hố “ Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi chứ? Tới luôn đi “
…
Nghe đâu, sắp có chuyện vui để coi à nha.
|
Việc đầu tiên cho kế hoạch bảo thù của bạn quân tử là … chết bạn Cá.
Yêu bạn Cá … Bạn Cá yêu
Hí hí … Tranh thủ trả thù luôn mấy vụ bạn Cá hành mình.
Hí hí … Bạn Cá yêu của tôi.
Yêu quá!
Dồn bạn Núi vào đường cùng à, bạn Núi túng thế phải tùng quyền à nha … Hí hí
|
5. Cá vẫn chết đuối
Tôi đẩy nhỏ Bốn Mắt ra, nhìn nó nửa sửng sờ, nửa tức giận.
“ Mày làm cái chó gì thế? “
Tôi cau có hỏi sau khi đã lột miếng băng keo ra khỏi miệng mình.
“ Chơi một chút thôi mà “
Bốn Mắt đáp lại với khuôn mặt tỉnh tỉnh đang cười.
“ Sorry nhé Núi. Bọn này có việc cần phải làm với cái này “
Con Xiêm cũng đột ngột xuất hiện từ sau cửa nhà sách, tay quay quay cái T200 trên tay. Tôi nheo mày nhìn hai đứa nó, đủ thông minh để biết tụi nó đang tính tóan chuyện gì.
“ Tụi mày … muốn gì đây? “
Tôi cảm thấy khó chịu. Không phải vì tụi nó làm những việc này trắng trợn trước bao nhiêu người khác, mà là sỹ diện của một đứa con trai. Có chết tôi cũng không ngờ được mấy đứa bạn mình lại chơi cái trò quái đản thế này. Tính tống tiền tôi, hay là bày trò chọc thằng Cá đây?
Khoan.
Chọc Cá???
Tự nhiên trong đầu hiện lên một câu thành ngữ “ Mượn gió bẻ măng”. Nghe đâu là gió đã nổi lên rồi, bạn Núi dại gì không đi bẻ măng nhờ?
“ Yên tâm đi! Bọn tao không tống tiền mày đâu mà lo “
Con Xiêm nháy mắt với tôi nói. Nhỏ Bốn Mắt cũng thêm vào.
“ Chắc chắn sẽ không đả động gì tới bạn Núi hết “
Tôi nhìn nhỏ Bốn Mắt và Xiêm chằm chằm. Tuy đóan rằng tụi nó thể nào cũng bày trò gì đấy với Cá, nhưng không thể nào biết chính xác trong mấy cái đầu đen tối của hai con nhỏ này đang tóan tính cái gì. Giả vờ bực mình một chút, tôi hất hàm hỏi tụi nó.
“ Chậc. Vậy là xong rồi phải không? Coi như tao hết nghĩa vụ làm bạn trai của mày chứ gì?”
Tôi làm mặt lạnh với tụi nó, khiến cho Bốn Mắt và Xiêm có hơi lúng túng. Cũng phải thôi, bạn Núi rất ít khi trở nên lạnh lùng với ai, một khi tôi đã thế thì chắc một điều tôi đang rất là không vui. Nhỏ Bốn Mắt nhìn Xiêm hội ý cái gì đó rồi gật đầu trả lời tôi.
“ Ừ… Chỉ vậy thôi “ Nhỏ toe nụ cười dễ thương của mình, có mấy phần cầu hòa “ Thanks bạn Núi nhé! Nhân tiện cái vụ kiếm hiệp …“
“ Đừng nhắc! “
Tôi vội vàng ngắt lời nhỏ. Gì chứ kiếm hiệp thì, nghĩ đến thôi tôi cũng đủ ớn lạnh. Nỗi ám ảnh của đời tôi đấy. Chung qui thì cũng vì hồi nhỏ, bên cạnh nhà tôi có một con bé nó mê truyện kiếm hiệp. Suốt ngày đem tôi ra làm “đại hiệp”, hết “chàng, chàng” rồi “thiếp, thiếp”. Đã thế, còn thường xuyên diễn cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân với nó. Thề có chúa, nội việc bị mấy thằng trong xóm đánh bầm dập vì trò chơi của con này, thì việc bế nó như hoàng tử ẵm công chúa thôi cũng đủ hãi. Thà con bé ấy nó mỏng manh yếu đuối, dễ thương xinh xắn thì tôi cũng cam tâm. Đằng này, mẹ ơi, ADN của Thị Nở cùng với Chung Vô Diệm cộng thêm với con heo nái nữa ra nó. Bảo tôi suốt ba năm trời chịu sự hành hạ ấy thì sao mà không khiếp chứ. Tôi cạch kiếm hiệp từ ấy. Film, truyện, tranh ảnh gì cũng không dám ngó tới kẻo lại khơi gợi cái quá khứ đau thương của một đời người. Đời bạn Núi đúng thiệt là hẩm hiu. Quen với đứa con gái nào cũng chẳng bình thường được lấy một ít. Chẳng lẽ tôi không có có duyên với con gái đến vậy?
|
“ Thôi. Tao về đây. Bye! “
Tôi khoác cặp lên vai rồi quay lưng bỏ đi.
“ Không cần tao chở về à? “
Nhỏ Bốn Mắt gọi với, nhưng tôi chỉ dơ tay ra sau vẫy chỉ ý từ chối. Dù gì thì thằng Cá cũng bảo sẽ đến đón tôi, hơn nữa, tôi cũng hết hứng đi chung với nhỏ này rồi. Mất công nhỏ lại nổi hứng bất tử hành tôi thì chỉ còn nước than trời.
Nói mới nhớ, phải gọi cho thằng Cá để nó còn biết chỗ nào mà đón tôi chứ nhỉ? Nghĩ thế, tôi lấy máy ra gọi.
“ Call Failed “
Ba lần liên tiếp.
What’s the hell?
Thằng này dở chứng gì đây? Sao lại ngắt máy tôi? Ngắt rồi tắt máy luôn? Bệnh gì vậy nè trời???
Đừng bảo tôi phải đi bộ từ đây về nhà nha. Nửa tiếng đồng hồ đó …
Thiệt tình, thằng Cá nó bệnh gì không biết nữa. Không lẽ lại quên như chuyện phở bữa trước? Đời nào ha. Dù sao thì tôi cũng bảo nó đi đón ngay lập tức mà, nó cũng ừ ừ rồi mà. Hay là thằng này đi đường bị sao? Mà bị sao thì làm quái gì ngắt điện thoại tôi được? Chẳng hiểu.
Tôi thật không muốn cuốc bộ tý nào. Dù sao thì lười là bệnh phổ biến và bất trị của toàn thế giới, không thể nào cưỡng lại được. Đã là bệnh của toàn cầu thì tất nhiên bạn Núi cũng lười, gọi thằng Gấu vậy!
“ Nói lẹ lên mày, tao đang chơi! “
Giọng thằng Gấu vang lên trong điện thoại sau một hồi lâu chuông đổ. Biết ngay là nó đang chơi dở dang trò gì đó mà, vậy thì làm sao bảo thằng này đi chở tôi bây giờ trời. Thôi kệ, cứ nhờ đại vậy
“ Mày chịu khó chạy qua chỗ Thống Nhất chở tao về hộ cái, lười đi bộ quá “
“ Ủa? Thằng Cá nó đi đón mày rồi mà? “
“ Hở? Có thấy cái mặt nó đâu? Nó đi lâu chưa? “
“ Ngay sau khi mày gọi luôn đó! Nó bỏ hóa đơn thanh tóan trà sữa lại chạy lấy mày. Tụi tao tính mai xử nó đây! Mà sao nó chưa đến chỗ mày được? Từ chỗ uống đến nhà sách chưa mất 10 phút mà?“
Cá đi đón tôi. Ngay sau khi tôi gọi. Đi nhanh thì sẽ chỉ mất năm phút. Nếu Cá đi với tốc độ như thế thì khả năng nhiều sẽ đến đúng lúc Bốn Mắt tạo hiện trường kiss giả tôi. Với những hành động kì quái của nó thì khả năng đúng là Cá đã thấy chuyện không muốn thấy. Dù thích tôi hay thích Bốn Mắt thì nó cũng đã hiểu nhầm.
Hí.
Bạn Núi đang không biết làm sao để xác định Cá thích ai. Bây giờ thật là cơ hội ngàn vàng.
Nhà Cá thẳng tiến vậy. Lâu rồi chưa ăn phở nhà nó, nhớ ghê nơi à nha.
|