Extra mua vui!
Question 0: Tại sao một người như bạn Bách Đa lại đi thích bạn Khang?
Nguyên nhân:
1. Lần đầu tiên gặp bạn Khang, bạn ấy biểu hiện vẻ mặt sầu thảm rất là ngu
2. Bạn ấy biết rất nhiều chỗ ăn ngon
3. Bạn ấy rất khó từ chối một lời nài nỉ của bất cứ ai, để rồi sau đó uất ức làm và lẩm bẩm ( Cái này vừa ghét vừa thích, nhưng quan trọng là khuôn mặt những lúc ấy của bạn Khang rất biểu cảm, rất mắc cười)
4. Bo đì bạn ấy rất đẹp và người có mùi thơm của đồ ăn
5. Nhưng chung qui những thứ kia chỉ là phụ tố, còn căn bản thì không biết. Fall in love at first sight?
Khang *cầm tờ giấy xé xé*: Sao mày có thể đi nói ba cái thứ này trước mặt người ngoài được chứ hả???
----
Question 1: Định nghĩa lover của bạn Bách Đa?
Bạn Bách Đa như mọi người đã biết là một người yêu bản thân bạn ấy điên cuồng. Nói cho chính xác thì bạn ấy yêu cái sắc đẹp của mình. Nên từ trước đến giờ, bạn hoàn toàn không có khái niệm về lover.
Thế nên, lúc bạn Khang hỏi bạn rằng
“… Đối với mày lover là gì?”
Bạn đã phải suy nghĩ rất nhiều và lọc ra được ba khái niệm tiêu biểu nhất:
1. Để tán phét với bạn ấy. Lý giải: vì nếu không nói chuyện được với nhau thì đâu được coi là thân thiết. Mà đã thân thiết rồi thì cần phải tán phét.
2. Để bao bạn ấy ăn. Lý giải: bạn thích ăn hàng. Tuy nhiên, phải ăn những hàng cao cấp để đảm bảo sức khỏe quý báu của bạn. Vậy nên, bạn nào chịu bao bạn ăn đã chiếm tình cảm lớn với bạn rồi. Và cũng có nghĩa là bạn đã giao sức khỏe của bạn cho bạn ấy.
3. Để làm phông nên cho bạn ấy. Lý giải: không phải ai cũng có thể đi bên cạnh bạn. Mà đi bên cạnh được rồi thì không có quyền cũng như không thể nổi trội hơn bạn. Vậy không phải phông nên là cái gì?
Khang: Có đứa nào tống thằng vĩ cuồng này vào trại tâm thần hộ tôi không???
-----
Question 2: Tại sao bạn Bách Đa đột ngột không muốn chơi với bạn Khang nữa?
Rất đơn giản, bạn Bách Đa bị bạn Khang đá. Mặc dù bạn Khang không cố ý cũng như không biết bạn Bách Đa có ý với mình, nhưng rõ ràng là bạn đã từ chối lời đề nghị làm ‘lover’ của bạn Bách Đa.
Vậy nên,
Lòng tự trọng (tự kiêu) của bạn Bách Đa bị tổn thương nghiêm trọng.
Lại thêm,
Sau khi bạn Khang bỏ ra khỏi quán, thật sự thì bạn Bách Đa cũng chạy ra đuổi theo. Nhưng đuổi gần đến nơi thì nghe được cái câu “ Không thể chịu nổi” của bạn Khang.
Nhưng sự thật là,
Bạn Khang nói câu “ Không thể hiểu nổi” cơ. Có điều lúc đó bạn đang lầm bầm nên có nghe nhầm âu cũng là lẽ tự nhiên.
Thành ra,
Tính lo sợ, nhát chết cộng uất ức trong lòng bạn Bách Đa nó nổi lên. Cao hơn hết là máu điên của bạn bị kích động.
Và cuối cùng thì,
Chuyện gì đến thì nó đã đến như trong fic rồi đấy.
Khang *quay lại nhìn Bách Đa*: Thằng điên! Chỉ có vậy thôi mà mày nổi cơn lên với tao hả????
Bách Đa: *cười cười*
-----
Question 3: Sự thật về màn bao ăn của bạn Bách Đa.
Đoạn cuối, lúc bạn Khang hí hửng bắt bạn Bách Đa bao ăn, cả hai đã đi vào cái quán quen thuộc của hai bạn.
Bạn Khang gọi bao nhiêu ra, đa phần bạn Bách Đa là người ăn hết.
Nguyên do:
1. Bạn ấy ăn nhanh
2. Bạn Khang đang bị thương, trong những chỗ bị thương ấy có môi. Môi bạn rách, bạn gần như không thể ăn mà chỉ toàn gọi nước uống thôi.
Và cuối cùng, mặc dù cả hai đã ăn uống rất nhiều, nhưng bạn Bách Đa chả tốn một đồng nào cả. Tất cả nhờ vào nhan sắc trời cho của bạn. Một nụ cười của bạn đã khiến các nàng trong quán tranh nhau trả tiền hộ.
Sau đợt này, bạn Khang tuy không trả thù được nhưng hí hửng ra mặt vì bạn đã biết cách ăn chùa. Nên sau đó, chỉ toàn bạn Khang rủ bạn Bách Đa đi ăn, mặc dù bạn không vừa ý lắm nhưng đi với Khang thôi bạn cũng vui rồi nên mặc kệ.
-----
|
Question 4: Kết thúc chỉ có một bạn Bách Đa tỏ tình, còn bạn Khang có vẻ còn ngu quá. Khi nào thì hai người này là một đôi?
Err… Thật ra cái này bạn Gray cũng không biết. Có lẽ là không lâu đâu, vì bạn Khang là một người rất dễ chịu, mà đã là người dễ chịu rồi thì sẽ không có thành kiến về việc giới tính. Hơn nữa, người như bạn Bách Đa ai lại có thể từ chối chứ, phải không?
Khang * đạp đầu Gray*: Làm sao tôi có thể chịu đựng thằng điên này chứ??? Cô muốn tôi vào Biên Hòa sớm à?
Bách Đa *dựng Gray dậy, xoa xoa đầu*: Có sao không? *cười*
Gray *xịt máu*: Đa Đa yêu của Gray!!! Yên tâm đi, Khang sẽ sớm là của Bách Đa thôi… *kéo xuống thì thầm*
Khang *tự nhiên ớn lạnh*: Hai người ở trước bàn dân thiên hạ mà thì thì thầm thầm cái gì vậy hả?
Bách Đa *cười cười*: Có làm gì đâu?! Gray chỉ tiết lộ cho tao một số chuyện mày không nên biết thôi
Gray: Yeh! Bí mật không thể bật mí
Khang *gân xanh nổi lên*: Cô đi chết đi!
Gray *nước mắt lưng tròng nhìn Bách Đa*: Khang nó rẻ rúng Gray kìa Bách Đa ơi~
Bách Đa *vỗ vỗ Gray*: Không sao đâu, để khi Gray giúp Bách Đa chuốc thuốc Khang rồi thì Bách Đa sẽ trừng phạt Khang hộ cho ha!
Gray: Ok! Nhớ nhé! Làm mạnh vô nhé!
Bách Đa: Uh! Không phụ lòng Gray đâu! *đưa mắt nhìn qua Khang cười đầy ngụ ý*
Khang *đỏ mặt tía tai*: Sao hai người có thể nói chuyện thô bỉ giữa ban ngày ban mặt như thế?
Bách Đa *mắt lóe sáng*: Tức là vào ban đêm là được phải không?
Gray *cười gian*: Ban đêm thì thực hành luôn đi Bách Đa!
Khang *ném đá vào đầu Gray, lườm Bách Đa, quay lưng bỏ đi*: Tôi không liên quan gì đến các người hết!!!
Err… Mọi chuyện truyền hình trực tiếp đến đây thôi. Còn về sau mọi người tự nghĩ nhé *lol*.
Hết.
|