Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 29 Chú Trương che mặt khóc ròng chạy ra khỏi văn phòng. Mà cũng có thể bởi vì ông ấy vừa nhận ra, trong phòng còn có một vài đồng nghiệp nữa.
Sếp lắc đầu: “Lại làm mình làm mẩy nữa rồi! Mọi người về chỗ làm việc đi! Cảm ơn tất cả đã tìm tư liệu hộ tôi!”
Nói xong lão nhấc chân vào văn phòng riêng của lão.
Chủ nhân lúc này mới bước vào.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh, rồi cùng nói: “Sếp tìm cậu.”
“……” Chủ nhân mồ hôi chảy ròng ròng, “Cảm ơn.”
Anh mở cửa bước vào văn phòng riêng của sếp.
Sếp kinh ngạc hỏi: “Đến làm việc à em?”
“Mọi người bảo anh có việc cần gặp tôi……”
“À đúng rồi.” Sếp lôi từ ngăn bàn ra một xập giấy, “Đây! Em xem đi!”
Chủ nhân cầm lấy một tờ nhìn. Trên đó ghi vô số địa chỉ và điện thoại của những phòng khám, bệnh viện trị bệnh Nam giới, cùng các loại phương thuốc dân gian……
“…… Đây là…?”
Sếp cười ra vẻ bí ẩn, “Ai cần người ấy biết.”
Tờ rym nhà mày!
Chủ nhân siết chặt tờ giấy, “Sao anh có được vậy……”
Sếp chỉ tay ra bên ngoài. “Hỏi đồng nghiệp chứ sao. Em yên tâm. Anh bí mật hỏi mà. Cũng dặn họ không được nói cho ai biết rồi.”
Chủ nhân: “Vậy anh hỏi bao người rồi……”
Sếp: “Em đoán xem……”
Chủ nhân nhìn độ dày của xập giấy. “Tôi biết rồi.”
…… Thằng cha này sao leo được lên chức vụ này vậy? Lão đi cửa sau đúng không? Nhất định là đi cửa sau rồi /(ㄒoㄒ)/~~
Sếp: “Sau này em chỉ làm nửa buổi thôi phải không? Để anh viết giấy xác nhận cho.”
Chủ nhân: “Thôi… không cần nữa đâu……”
Sếp: “Sao vậy em?”
Chủ nhân: “Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức.”
Sếp kinh hoảng: “Sao lại thế?”
Chủ nhân: “Anh có thể đi hỏi đồng nghiệp câu trả lời. Hỏi họ xem họ nghĩ là vì sao, rồi dặn họ đừng nói với ai……”
Sếp: “……”
Hiện tại, chúng ta có thể xác nhận lại một lần nữa, truyện ngắn này vặn cmn vẹo rồi.
3P, ngược thân ngược tâm.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 30 Thường thì khi bạn tuyệt vọng nhất, cuộc sống sẽ mang lại cho bạn những điều bất ngờ nhất.
Quý vị độc giả đều tưởng tác giả lại bỏ hố không thèm lấp nữa có phải không? Sai rồi! Đằng đẵng 8 tháng trời, chị lại quay về lấp tiếp.
Mọi người đã quên diễn biến chưa? Chi bằng mình ôn lại một chút. Tóm lại là: ngày nảy ngày nay có một cái trym, nó gặp một cái trym, lại gặp một cái trym khác, rồi lại xuất hiện một cái trym khác nữa, cuối cùng cả bọn đều biến thành trym gay……
Độc giả thân mến. Ngoài câu chuyện kể trên xin đừng quên tác giả đã bẫy mọi người, nói tháng 10 sẽ kết thúc bla bla … như thế nào! Từng phút từng giây xin hãy nhớ mình bị cho ăn hành thế nào. Nếu không truyện này sao thành truyện ngược thân ngược tâm được.
Mặc dù đã qua 8 tháng, nhưng ngoài truyện tác giả đổi sang một cái bút danh khác vừa dễ thương vừa thiếu nữ ra thì chẳng có cái vẹo gì thay đổi cả.
Sau nửa năm, chúng ta nghênh đón chương 30 đã được mong đời từ lâu. Ai không xem ếu phải người (thành trym chắc = =) ……
—–
Cái đoạn phía trên ai viết vậy!? Hình như có sinh vật thần bí nào đó cứ chen ngang vào mấy câu tâm sự của mình thì phải?
Trở lại truyện chính. Bởi vì cái miệng rộng của sếp mà chủ nhân muốn nghỉ việc.
Sếp năn nỉ ỉ ôi không được, cuối cũng cũng giở chiêu mặt dày: “Tần à, anh làm thế cũng đều vì em mà.”
Sau 8 tháng, mọi người vẫn chưa quên họ của chủ nhân mình chứ?
Chủ nhân: “Anh rêu rao chuyện này khắp nơi còn nói là vì tôi sao? Vậy ngày mai tôi nói cho mọi người biết anh là gay có được không?”
Sếp gật đầu lia lịa: “Được!”
Chủ nhân: “……”
Đồ trơ trẽn…… Mình quả thực đã đánh giá thấp độ dày của da mặt sếp. Quả không hổ danh là chủ nhân của Chọt Cúc Mày. Xem chừng Chọt Cúc Mày không phải là con nuôi của lão thật (?)
Sếp: “Anh tưởng, nếu mọi người đều biết bệnh tình của em thì sẽ chẳng có ai quyến rũ em nữa……”
Đệch Mợ! Vì cái lý do chó má này mà mày loan tin phỉ báng hả? Lên nóc tủ đi! Thằng top chính thức đảm bảo không phải mày! Mà nếu có là mày thì độc giả cũng gạch đá cho chết!
…… Ấy chết! Sao lại có dòng ‘top chính thức’ ở đây nhỉ!? Lỡ mồm… lỡ mồm……
Chủ nhân phẫn nộ nói: “Anh không có tâm hả?”
Sếp: “Tâm anh ở chỗ em mà.”
Chủ nhân: “Đâu?”
Sếp đặt tay lên ngực chủ nhân, bóp nhẹ (?), dịu dàng nói: “Ở chỗ này.”
DCMN!?! CLGT!?? Định giở chiêu ‘dịu dàng nhỏ nhẹ’ sao? Không được! Mình cũng phải ra chiêu ‘cười gian ác’ dọa hắn – Đệch, cười thì chảy nước tiểu mất!
Chủ nhân lập tức cầm lấy tay lão. Sếp chưa kịp tỏ vẻ vui mừng gì thì chủ nhân đã tiện tay ném sang một bên.
Chủ nhân lạnh lùng nói: “Ném rồi.”
Sếp: “……”
Há há há há… há há há há. Mình cười chảy nước tiểu mất! Nếu tâm lão ở trong tay chủ nhân thật thì giờ này đã bị ném dính vô tường tòa nhà đối diện rồi. Muốn gỡ cũng chẳng gỡ nổi!
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 31 Chà đạp trái tim mong manh như thủy tinh của sếp xong, chủ nhân lập tức rời văn phòng, bỏ lại một câu: “Đơn từ chức mai tôi gửi đến.”
Sau đó, chó lại bị cắt tiết nữa. Chủ nhân vừa bước ra ngoài, sếp đã khóc sướt mướt lao ra, kéo tay ảnh: “Tần, em … đừng… đi…!”
Chủ nhân: “……”
Nhân viên trong công ty: “……”
= o = Nói thật, nếu mình mà có tay, chắc mình ném bùn bê bết vào mặt lão mất! Đồ mặt dày không biết ngượng!
#Sếp mình sao ngu vậy#
#Máu chó quanh ta#
#Sao lão thích diễn trò thế#
#Trong 3 thằng top, lão ngốc nhất#
#Series phim truyền hình dài tập# ……
Sếp nắm chặt tay chủ nhân. Chủ nhân giật cũng không giật lại được, giật cũng không giật lại được, giật cũng không giật lại được……
Cuối cùng chủ nhân nhìn ánh mắt tròn xoe 0 0 của quần chúng nhân dân xung quanh, tức giận nói: “Anh bỏ tay ra!”
Sếp: “Không! Em phải đáp ứng anh, đừng từ chức mà Tần! Ô ô ô ô, anh sẽ tăng lương cho em!”
Chủ nhân mặt lạnh tanh: “Không cần.”
Sếp: “Hay để anh thăng chức cho em! Thưởng cuối năm gấp đôi!”
Chủ nhân: “Không cần.”
Đám nhân viên trong công ty: “O O O O O O O O O O O O …….”
Mặc dù nhân viên trong công ty rất nhiều nhưng cũng không cần dùng nhiều ‘O O’ đến vậy để mô tả ánh mắt mọi người chứ, tác giả? Chị gõ nhiều ‘O O’ như vậy thì độc giả nào bị hội chứng sợ lỗ đọc kiểu gì bây giờ? Chị không biết người đọc truyện này thích nhất là bắt chước những câu ‘độc gia bí kíp’ trong đây để bình luận sao? Đến lúc đó cả màn hình đều là mắt với mắt thì ai chịu trách nhiệm hả?
Sếp nhìn đống mắt tròn xoe đó, ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Nhìn cái gì hả? Chưa thấy chuyện bí mật văn phòng bao giờ à?”
Đám nhân viên trong công ty: “……”
Có câu “Không sợ đối thủ mạnh tựa thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo”. Còn mình thì thấy đối thủ ngu như heo mới là đáng sợ nhất. Lão là chuyên viên dìm hàng cao cấp đúng không? Lão thù chủ nhân đúng không? Đáng nhẽ mình nên nhận ra từ sớm mới đúng!
Thế này thì… chủ nhân mà chịu ở lại thì mình cặp với trym lão luôn! Thề!
Quả nhiên, chủ nhân nổi giận đùng đùng: “Anh không cần nói gì nữa! Tôi sẽ viết đơn từ chức ngay lập tức!”
Sếp: “Đừng! Đừng mà em!!”
Chủ nhân gằn từng chữ: “Xéo – mẹ – mày – đi!”
= = Lãi rồi, Sếp ơi. Mình hiếm khi thấy chủ nhân chửi người khác như vậy lắm.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 32 Cuối cùng, chủ nhân cũng từ chức.
Chuyện be bét như vậy, sau này ai còn dám cùng ảnh nói xấu sau lưng sếp nữa! Có nói thì cũng tránh mặt chủ nhân. Nhân viên tan đàn xẻ nghé thế sao đoàn kết được. Nói chung thì, tình yêu văn phòng đúng là tai hại, cho nên đừng có mà dây vào.
Giờ phút này, tư tưởng của mình và chủ nhân giống nhau. Đi làm mà gặp thằng sếp não phẳng như vậy thì bỏ việc đi. Mà thôi việc rồi thì, gặp thằng top não phẳng như vậy thì đá cmn đi.
Không có sếp thì vẫn còn Trần Trym Nhỏ và anh bác sĩ mà. Đặc biệt là anh bác sĩ, trym đang trong giai đoạn hồi phục. Chủ nhân phải chịu trách nhiệm về cái trym của anh, muốn tránh cũng không thoát được.
Trời cao ơi! Chẳng lẽ con không thể thoát khỏi cái định mệnh trở thành trym gay sao?
Xin ngài hãy nghĩ lại đi! Con chỉ thích gái thôi. Chủ nhân mà vẹo đi nhưng lại có một cái trym thẳng như con thì đúng là bi kịch. Miệng thì đồng ý, cơ thể thì lại cự tuyệt. Ngài xem, cảnh đó có kỳ quặc không?
Trong khi đầu óc mình vẫn đang rối bời, chủ nhân lại đến bệnh viện.
Anh bác sĩ cho dù trym bị gãy cũng không được thảnh thơi. Ngày ngày hắn vẫn phải mặc đồ bệnh nhân hướng dẫn đám sinh viên thực tập làm việc nên hắn cũng không nhận ra là chủ nhân đã tới.
Chủ nhân yên lặng thu mình vào một góc lên mạng tìm việc. Anh cần phải tìm một công việc nào đó.
Mình không thích! Lên mạng thì lên mạng, đến bệnh viện làm gì, ở nhà không được sao?
Với lại, anh bác sĩ có biết chủ nhân đã từ chức đâu. Chủ nhân cần gì phải thành thật lãng phí thời gian rảnh rỗi ở chỗ này chứ.
Chủ nhân cũng nhân tiện gọi điện cho mẹ: “Alo? Mẹ à? Ờ… con muốn thông báo một chuyện… Con nghỉ việc rồi.”
Mẹ chủ nhân: “Cái gì? Sao lại nghỉ việc?”
Chủ nhân: “… Quấy rối tình dục văn phòng.”
Mẹ chủ nhân: “……” Chủ nhân thành thật quá nên làm mẹ anh hoảng sao?
Chủ nhân: “Con chỉ muốn thông báo thế thôi. Giờ con đang tìm việc khác. Mẹ đừng lo!”
Mẹ chủ nhân: “Ừ… Mẹ cũng không nghĩ ngợi gì đâu. Con thấy thoải mái là được.”
Chủ nhân cảm động: “Mẹ…”
Mẹ chủ nhân: “Nếu kẹt tiền quá thì con có thể ở nhờ nhà anh con. Đỡ được tiền thuê nhà!”
Chủ nhân: “……”
Nữ thứ trong truyện đam mỹ tư tưởng đều ‘thoáng’ như vậy sao?
Mình càng muốn khóc hơn khi chẳng lâu sau, Trần Trym Nhỏ cũng tới.
Hắn chạy hộc tốc đến. Vừa mới đặt chân vô phòng đã bị bác sĩ quát: “Cậu… ai cho cậu vào hả? Đi ra ngoài.”
Trần Trym Nhỏ lườm hắn rồi nhìn chủ nhân: “Tình yêu à, sao em lại thôi việc thế?”
Chủ nhân vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính: “À… quấy rối tình dục ở văn phòng.”
Trần Trym Nhỏ: “……”
Hắn có vẻ bứt rứt: “…… Không phải chỉ anh chứ?”
“Kể cả anh.” Chủ nhân bình thản trả lời.
Trần Trym Nhỏ: “……”
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 33 Trần Trym Nhỏ không thể nói với chủ nhân câu nào nữa vì anh bác sĩ đã ấn chuông gọi y tá tới.
Mấy cô bé y tá vừa đẩy vừa kéo lôi Trần Trym Nhỏ ra ngoài. Gã cũng ngại đôi co với con gái nên chỉ có thể đứng ngoài cửa nhỏ giọng năn nỉ: “Cho anh cơ hội đi mà! Không thì khi nào em tìm được việc mới báo anh hay. Anh cũng đến đó xin việc. Tình yêu à, một đêm vợ chồng trăm ngày ái ân mà em!”
“Cậu đừng có nói lung tung!” Bác sĩ cảnh cáo gã. “Còn dám quấy rối em tôi nữa, tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”
Trần Trym Nhỏ tức giận vặc lại: “Giờ anh mới biết đó là em anh hả? Cả nước đều biết anh quấy rối em mình nên trym tẻo luôn rồi!”
Bác sĩ: “Thằng nào bảo nó nghẻo!? Chỉ gãy thôi!!!”
Chủ nhân: “……”
Trần Trym Nhỏ: “Hừ! Chó chê mèo lắm lông! Mà anh không biết sao? Thanh mai trúc mã thường chỉ làm nền thôi, không đấu nổi người dưng đâu!”
A/N: 10 bộ đam thì hết 9 bộ, thanh mai trúc mã không là nền/thứ/diễn viên quần chúng thì cũng là phản diện. Thanh mai trúc mã mà tỏ tình thì sao? “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc” ╮( ̄▽ ̄”)╭
Bác sĩ: “Cậu thì biết cái gì!? Truyện này vốn thuộc thể loại nặng đô, sao theo lối mòn được!”
Chủ nhân: “…… Đủ rồi đấy!”
Mười giây sau.
Chủ nhân nằm trên giường bệnh dùng máy tính.
Bác sĩ mặc đồ bệnh nhân đứng ngoài cửa thi trợn mắt với Trần Trym Nhỏ.
Trần Trym Nhỏ: “……Lỗi của anh!”
Bác sĩ: “Cậu không có lỗi chắc!? Nhanh phắn đi. Đây là địa bàn của tôi! Tôi gọi bảo vệ rồi.”
Trần Trym Nhỏ: “Hừ. Tôi đi làm thủ tục nhập viện. Anh đuổi được tôi chắc.”
Bác sĩ cười đểu: “Cứ việc. Cậu đi làm thủ tục, tôi đứng bên cạnh chụp ảnh. Sau này đi làm thể nào cũng có người hỏi cậu mắc bệnh Nam giới nào vậy.”
Trần Trym Nhỏ: “……”
Mình thầm giơ ngón cái! Phản đòn đẹp!
Cho chết cái thằng to mồm, ở công ty nói nhăng nói cuội làm ai cũng biết chủ nhân xuất tinh sớm. Giờ cũng nên cho gã chịu khổ chút!
Lần đầu tiên mình cảm thấy anh bác sĩ thật đáng khen.
Mặc dù cửa không khóa nhưng hai người cũng không dám đi vào phòng, đành ngồi ngoài cửa.
Một lúc sau, anh bác sĩ đứng dậy.
Trần Trym Nhỏ cảnh giác nhìn hắn: “Anh định làm gì?”
Bác sĩ: “…… Vào đi vệ sinh.”
Trần Trym Nhỏ vừa mới thả lỏng người một chút, còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lẻn vào phòng, nhanh như chớp kéo cái tủ đầu giường ra chặn cửa.
Trần Trym Nhỏ: “……”
Bác sĩ: “Hầy! Trym anh lại khó chịu rồi!”
Chủ nhân: “……”
Đệch! Đáng khen cái tờ rym anh! Chủ nhân! Chẵng lẽ anh không thấy hắn đang giả vờ giả vịt sao! Tại sao lại nhường giường cho hắn? Tại sao????
Trần Trym Nhỏ ở bên ngoài đập cửa rầm rầm: “Mở cửa mau! Mày có bản lĩnh cướp giai của ông thì cũng phải có bản lĩnh mở cửa chứ!?”
Bệnh nhân tại viện này vốn toàn bị bệnh khó nói, tâm trạng sao vui vẻ thoải mái được. Trần Trym Nhỏ mới gào có hai câu, đám bệnh nhân phòng bên đã chửi như tát nước.
“Đồ pêđê, xéo đi chỗ khác! Đã vào viện mà còn quang quác cái mồm, mày bị bệnh hả?”
“Mày sợ người khác không biết mày bị thằng khác cướp vẹo của mày nên to mồm hả!? Mà vẹo của mày là ai? Bác sĩ Giang phòng 302 hả?”
………
Bác sĩ: “……”
Âu đệch! Há há há há… há há há há… Đúng là oan Thị Mầu!
Mấy em y tá cũng chạy lại, vừa lịch sự vừa cương quyết lôi Trần Trym Nhỏ đi.
Trần Trym Nhỏ rên xiết: “Tao nhất định sẽ quay lại!!!”
Em y tá marketing Durex nghiêm nghị cảnh cáo gã: “Người dưng sao bằng thanh mai trúc mã được!”
Trần Trym Nhỏ: “…… Không thể nào!!!!!!”
|