Bình Dân Hạnh Phúc - Hạnh Phúc Đời Thường
|
|
“Vậy còn cậu? Cậu có đi ăn không?”
“Đương nhiên đi a.” Vệ Bình làm cái mặt quỷ, “Hắn ngồi một bên nhìn tôi ăn, bất quá một lát hắn cũng sẽ ăn một chút, hắc hắc, kỳ thật ngon thì ăn thôi, cần phải chú ý làm gì.”
“Như vậy a.” Tịch Tình không tiếng động thở dài một hơi, cười nhìn về phía cậu, “Cậu thật là một người thú vị.”
Đối với những lời này, Vệ Bình không biết nên trả lời như thế nào, cũng may sau khi Tịch Tình nói xong trở nên xuất thần, nhìn về phía xa, trong ánh mắt u mờ mịt, vẻ mặt không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đang lúc Vệ Bình bắt đầu không kiên nhẫn, y bỗng nhiên mở miệng: “Lần đầu tiên tôi gặp Khải, là năm tôi mới có mười tuổi.”
“Úc.” Nguyên lai là thanh mai trúc mã a, Vệ Bình trong lòng nghĩ, nhưng ngoài miệng chỉ ậm ừ, cũng may Tịch Tình căn bản không chú ý đến cậu, y chỉ cần một cái lỗ tai nghe y nói đi, tự mình tâm sự: “Khi đó tôi ở trong cô nhi viện, bởi vì sức khoẻ không tốt, cho nên không ai nguyện ý nhận nuôi. . .. Cứ như vậy nửa sống nửa chết chờ đợi, mùa đông hàng năm tôi đều nghĩ, không biết có còn thấy mùa xuân năm sau không. . . . .Sau đó có một lần, người tài trợ cô nhi viện đến kiểm tra, vốn hẳn là mẹ của Khải đến, nhưng bởi vì quyết định đi tới Paris mua sắm, vì thế Khải liền thay thế, đến tài trợ buổi từ thiện.”
Nghe về quá khứ của Lục Khải, chắc hẳn là một người khó lường, Vệ Bình kính sợ nghĩ.
“KHông biết vì cái gì, hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng tôi.” Dù vậy nhưng lời nói của Tịch Tình không hề mang theo một tia đắc ý, ngược lại rất lạnh mạc, “Vì thế hắn liền nói với viện trưởng, muốn nuôi dưỡng tôi, kỳ thật hắn không có tư cách để nhận nuôi, nhưng dù sao cũng là người có thân có phận a, muốn làm gì cũng thật dễ dàng, viện trưởng vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề, ngày đó hắn nắm lấy tay tôi, ôn nhu trò chuyện với tôi, nói muốn dẫn tôi đến ở nhà rất lớn, còn có nhiều thức ăn ngon, quần áo mới. . . Hắn hỏi tôi có được không? Tôi một câu cũng không nói nhưng hắn không hề tức giận, vẫn cười cười tiếp tục nói chuyện với tôi, trước khi đi còn ôm tôi, ở bên tai nói, muốn tôi chờ hắn, sau vài ngày hắn sẽ tới đón tôi. . . . .”
Y hoài niệm nhìn Vệ Bình, cười nói: “Năm ấy hắn mười tám tuổi, chưa thật là người trưởng thành đi?”
“Ân, tôi đã mười chín.” Vệ Bình thành thật trả lời.
“Phải không.” Tịch Tình cúi đầu, thì thào nói, “Kỳ thật tôi không phải cố ý không để tâm đến hắn, nhưng tại vì ngày đó tôi bị mất giọng, cổ họng đau đến chết, một chữ cũng nói không được, ngay cả lúc hắn đút cho tôi ăn chocolate, thời điểm nuốt xuống đau đến chết đi sống lại. . . . Chính là tôi không có cách nào nói ra. . . . . Hắn cũng không phát hiện. . . . Còn cười hỏi viện trưởng xem tôi có phải bị câm điếc không.”
“Sau đó hắn quả nhiên tới đón tôi. . . . . Giống như lời đã nói, cái gì cũng đều cho tôi, phòng ở rất lớn, thức ăn ngon, quần áo mới, thầy giáo tại gia, đầu bếp chuyên môn. . . . .Ngay cả tên của tôi, đều là hắn đặt cho, ngày đó hắn hưng trí bừng bừng chạy đến nói với tôi, muốn đặt tên mới cho tôi được không? Đặt cho tôi một cái tên bằng tiếng Trung. . . . Kỳ thật khi đó hắn không hề biết tiếng Trung, ngay cả cái tên Lục Khải của hắn còn phải dò từ điển, không cần biết ý nghĩa, chỉ cần dễ nghe liền đặt ba chữ. . . . Tôi hẳn là rất may mắn đi, nếu vẫn còn ở trong cô nhi viện, tôi sẽ không sống đến bây giờ, bởi hết thẩy đều do hắn đem tôi ra, cho nên tôi mới có ngày hôm nay. . . .”
Cũng không tệ, Vệ Bình trong lòng nghĩ, chúng ta đều được Lục Khải tiếp nhận nuôi dưỡng.
“Sau đó không cần nói cũng biết, hắn đem tôi trở thành bảo bối sủng lên trời, mướn cho tôi thầy giáo dạy tại nhà, muốn tôi học cái này học cái kia, tôi cũng thực cố gắng học tập, không phải muốn cho hắn vui, mà bởi vì tôi biết, cái gì đều cũng có thể mất đi, chỉ có những điều mình học được thì sẽ không. . . . Tôi thực vĩ đại, cậu tin không? Cái gì học xong đều nhớ kĩ, thầy giáo từng nói tôi là thiên tài. . . .Khải thật cao hứng, mua cho tôi đủ loại quà, vô luận là cái gì, chỉ cần tôi nói muốn, đều nghĩ biện pháp mua bằng được cho tôi. . . . Khi đó chúng ta rất vui vẻ. . . cũng rất hạnh phúc, tôi nghĩ cuộc sống chính là như vậy, tôi luôn muốn được vĩnh viễn thế này, Khải giống như một người anh yêu thương, sủng tôi, mọi người trong nhà, mẹ của hắn, quản gia, đầu bếp, người làm vườn, tất cả đều thương tôi. . . Tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc. . . .”
Tịch Tình nói xong, theo bản năng đem cái ly trong tay đưa đến miệng, nhấp một ngụm liền nhíu mày, thả trở xuống, tiếp tục nói: “Sau đó Khải hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học, hắn tự chính mình mở công ty, mới đầu trong nhà phản đối kịch liệt, bởi vì nguyên gia tộc chỉ có mình hắn, không hiểu vì cái gì hắn không tiếp quản công ty của gia đình, mà lại cực khổ chạy ra ngoài làm lại từ đầu. Nghĩ hắn chỉ muốn chơi đùa mà thôi, cũng thả cho hắn đi. . . . .”
“Vì thế Khải bắt đầu sự nghiệp, tự mở công ty của mình, mọi người đều nghĩ hắn chỉ muốn gia tăng một ít kinh nghiệm, sau đó sẽ trở về. . . .Nhưng hắn quả thật rất thành công, công ty quy mô nhỏ bắt đầu mở rộng, lúc tôi sắp đi du học, hắn muốn tôi tiếp tục học, cố gắng làm một người xứng đôi với hắn, xứng đáng với gia đình hắn, là một người có giáo dục. . . . Sau đó. . . .năm tôi mười tám tuổi, trong nhà tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng, hắn cũng quay về, mang theo món quà, hướng tôi chúc mừng, cậu không biết hắn lúc ấy a, hăng hái cỡ nào, thiếu niên đắc chí, giống như thiên hạ mà thiếu hắn sẽ không giải quyết được gì, tất cả, đều nằm trong lòng bàn tay hắn. . . . . .”
Vệ Bình cố gắng tưởng tượng, vẫn không thể hình dung Lục Khải cùng con người trong lời nói của Tịch Tình kia là một được.
“Hắn vào phòng tôi, ôm tôi, hôn tôi, sau đó hỏi tôi, có nguyện ý hay không đến với hắn, cùng hắn phấn đấu? Hắn nói sẽ hảo hảo chiếu cố tôi, tuyệt đối không bao giờ làm tôi chịu khổ.” Tịch Tình trào phúng nở nụ cười, “Tôi có thể từ chối sao? Tôi hiện tại tất cả đều là do hắn cho, hắn muốn tôi làm cái gì, tôi có thể cự tuyệt sao? Nói sao thì tôi cũng sớm biết sẽ như vậy. . . . Là đứa nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, từ lâu đã không còn ngây thơ cho rằng, thật sự có thiên sứ từ trên trời giáng xuống, vô tư đem hạnh phúc ban phát cho những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi, bọn họ bỏ tiền chính là muốn có một thứ gì đó, giá trị của tôi, chắc là cơ thể đi? Nhưng Lục Khải, thực khoan dung săn sóc đợi cho tôi đủ mười tám tuổi mới đưa ra yêu cầu, tôi đã quá đầy đủ, không phải sao?”
Tịch Tình nói nhỏ lại, giống như đang kể về chuyện tình của ai khác: “Vì thế hắn ngay tại bữa tiệc, lôi kéo tay tôi ra ngoài nói với mẹ của hắn, hắn là đồng tính luyến ái, hắn yêu tôi, ha hả, cậu cũng không biết sự thể lúc ấy rất náo nhiệt a, vị phu nhân ung dung xinh đẹp quý phái kia liền té xỉu, mọi người trở nên loạn thành một đoàn. . . . Vốn rất yêu thương tôi, quản gia mỗi ngày đều lau nước mắt bảo tôi câu dẫn thiếu gia của bà, tất cả mọi người đều nói tôi không từ thủ đoạn, âm hiểm giảo hoạt. . . .Đó là sinh nhật mười tám tuổi a, tôi rốt cuộc trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không phải là đứa nhỏ được nhận nuôi, không phải là một người thiện lương. . . .”
“Ngài thật sự không muốn sao?” Vệ Bình nhịn không được hỏi, “Vậy ngài có thể không cần đáp ứng a, hoặc có thể giải thích với bọn họ, không phải là lỗi của ngài, là—là của Lục Khải.”
Tịch Tình lắc đầu: “Dưới cái loại tình huống này, tôi không thể lựa chọn, có lẽ là tôi ham hưởng thụ đi, tôi biết, nếu tôi cự tuyệt KHải, hắn có thể sẽ không cho. . . tôi bất cứ cái gì nữa, hơn nữa, mẹ của hắn, sớm hay muộn cũng biết, hắn là đồng tính luyến ái, như vậy người bị nghi ngờ đầu tiên chính là tôi, đúng vậy, Khải vô tội, hết thảy tội danh đều do tôi, Khải vốn rất tốt, bởi vì tôi mới trở nên đồi bại, . . . . . Tôi có thể nói được cái gì? Đến lúc đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, trở về lại hai bàn tay trắng. . . Đúng vậy, tôi lưu luyến cuộc sống như vậy, muốn có cái gì đều được, không cần lo lắng chuyện ăn mặc, đi ở, việc gì cũng đều có người khác an bài chu toàn, giống như vương tử, đáng tiếc lại là vương tử bị bán đi. Nếu tôi cự tuyệt, như vậy cái gì cũng không có, trở về cuộc sống như lúc trước, cũng không thể quay lại cô nhi viện, là, tôi có thể thực kiên cường đi làm công, tự nuôi lấy bản thân, giống như rất nhiều người trẻ tuổi khác, như vậy cũng không quá khó khăn đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ không có nhà để về, nhưng cuộc sống như vậy tôi không cần! Thời điểm rời khỏi cô nhi viện, tôi đã thề rằng sẽ phải cho mình cuộc sống thật tốt, giống như Khải đã cho tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ tự chính sức lực của mình tạo dựng nên. Tôi không nghĩ rằng sẽ mãi đi theo cái bóng của Khải, lại càng không muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại. . . . Bọn họ nói đúng, tôi là một người tham lam hư vinh, cho nên tôi cũng không có cự tuyệt, đi theo KHải, làm cho mọi người nổi giận, la mắng trong lòng, hắn lôi kéo tay của tôi, ly khai.”
Tịch Tình thở dài một hơi, thần thái có vẻ thoải mái: “Tiếp theo sau đó cũng không có gì đáng để kể, chúng tôi ở cùng một chỗ, Khải vẫn giống như lúc trước thương tôi, yêu tôi, đem tôi nâng niu chiều chuộng, bắt tay dạy tôi rất nhiều điều, hắn kỳ vọng tôi có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất, người vợ tốt nhất, hắn chưa từng bạc bãi tôi một chút nào, công ty làm ăn rất tốt, tuy rằng vẫn kém hơn công ty của gia tộc, nhưng đối với tôi cuộc sống như vậy là quá đủ, muốn yêu cầu cái gì hắn đều thoả mãn tôi. . . Bởi vì hắn yêu tôi, cho nên xem tôi như vương tử, tình nhân nhỏ bé của hắn, phủng tôi trong tay che chở như bảo bối. . . Cứ như vậy qua tám năm. . . . . Gió êm sóng lặng. . . . . .”
Y bỗng nhiên chần chờ một chút, sau đó nói: “Ân, lúc ấy thân phận của tôi là phó tổng giám đốc, Khải thực tín nhiệm tôi, cho nên, hắn căn bản không bao giờ nghĩ rằng, tôi cùng đối thủ với công ty hắn ngầm liên hệ, sau khi phát hiện mấy hợp đồng bị thất bại, hắn cũng hoài nghi là có nội gián, nhưng không nghi ngờ tôi.”
Vệ Bình cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật lớn, kinh ngạc hỏi: “Ngài nói cái gì? Có phải là, ngài bán đứng Khải, nói thông tin nội bộ cho công ty đối thủ?! Điều này sao có thể?”
“Bởi vì tôi chán ghét cái thứ tình cảm như vậy! Tôi chịu không nổi ánh mắt của mọi người! Bọn họ đều ở sau lưng nói tôi dựa vào quan hệ trên giường cùng Khải mới có được vị trí này, không ai nhìn đến sự cố gắng, vất vả của tôi, vô luận tôi làm cái gì, bọn họ đều ở sau lưng bàn tán, xem a, chính là bởi vì tình nhân của tổng giám đốc, cho nên như thế này như thế này. . . . .” Tịch Tình hung hăng cắn chặt răng, “Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng, kỳ thực tôi cũng rất có năng lực, vì cái gì vẫn núp trong bóng của hắn?! Vì cái gì tất cả thành tích của tôi đều do hắn tạo nên?! Tôi muốn chứng minh bản thân không phải là một người chỉ biết quan hệ trên giường để chiếm giữ vị trí này!”
Y kìm lòng không đậu uống một ngụm nước trà, cố gắng điều chỉnh bản thân bình tĩnh một chút, lại tiếp tục nói: “Giám đốc công ty đối thủ là một người rất có thủ đoạn, hắn thương lượng với tôi, chỉ cần bán cho hắn một thông tin quan trọng trong hợp đồng, tôi có thể đến công ty hắn nhậm chức, nơi đó sẽ không ai biết quan hệ của tôi với Lục Khải, cho dù biết cũng sẽ không ai để ý, tôi có thể. . . .có thể. . . . .”
“Hắn chỉ lừa gạt ngài thôi.” Vệ Bình nhanh mồm nhanh miệng nói.
Tịch Tình có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, kỳ quái rằng cư nhiên cậu cũng có một chút kiến thức, lập tức cười khổ: “Ngay cả cậu đều cũng nhìn ra, có thể thấy được tôi ngay lúc đó điên cuồng cỡ nào, bắt lấy một mũi tên hư ảo không buông tay. . . . .”
“Kia. . . .Vì cái gì không nói với Lục Khải? Ngài buồn rầu như vậy, hắn hẳn là nên biết a.” Vệ Bình khổ sở hỏi, “Không phải hắn rất quan tâm ngài sao?”
“Nói với hắn?” Tịch Tình nở nụ cười châm chọc, “Lúc đó tính tình tôi thật sự không tốt, thường xuyên cãi lộn, sau đó hắn cái gì cũng không nói, chỉ cười an ủi tôi, ôm tôi, một bên vừa hôn vừa nói, ‘bảo bối à, em là qua mệt mỏi, đợi xong hợp đồng này, anh cùng em đi nghỉ ngơi, đến một nơi chỉ có hai người chúng ta, như vậy em có thể thư giãn’, tôi không đồng ý, hắn cũng chỉ nói, ‘bảo bối à, anh có quen một bác sĩ tâm lí, chừng nào em có thời gian, chúng ta cùng đi?’, Tôi đã quá chán nản sự ôn nhu của hắn! Hắn càng cười với tôi, tôi lại càng tức giận, tức giận với hắn, tức giận ngay cả với bản thân mình. . . . Tôi căn bản không có yêu hắn, vì cái gì phải ở chung với hắn cả đời? Cái biểu tượng hạnh phúc không có ý nghĩa như vậy trưng cho ai xem? Tôi căn bản không có cảm giác hạnh phúc! Cố gắng níu kéo như vậy, có tác dụng gì? KHông bằng giải thoát sớm một chút! Cho nên cái gì tôi cũng không quan tâm, lén lút lẻn vào máy tính của hắn, tìm kiếm tư liệu, tuy hắn rất cẩn thận, nhưng không hề đề phòng tôi. . . . . . .”
Vệ Bình gật gật đầu: “Hiểu được, cho nên công ty Lục Khải phá sản, không còn tiền đúng không? Ân, sau đó, ngài liền. . . . đi phát triển năng lực của mình rồi thực thành công a.”
Tịch Tình không để ý đến ngữ khí châm chọc của cậu, nhún vai nói: “Không, cậu sai lầm rồi, tôi không có thành công, bị Khải phát hiện. . . . . Đúng lúc hắn vào, phát hiện hành động của tôi. . . . . Cậu có thể tưởng tượng không? Ngay tại cái thời điểm đó, hắn vẫn tươi cười nói chuyện với tôi. . . . Hắn nói Tịch Tình à, em bị làm sao vậy? Có phải anh có chỗ nào không tốt không, làm cho em sinh khí? Trời ạ, rốt cuộc tôi thực sự không thể nhẫn nại được, vì thế tôi rõ ràng nói cho hắn hiều, rằng tôi không thương hắn, cho tới bây giờ sẽ không bao giờ yêu hắn, những năm làm việc chỉ muốn báo đáp hắn, nhưng bây giờ đã không thể chịu nỗi, tôi phải bắt đầu cuộc sống của mình một lần nữa. Tôi cái gì cũng nói cho hắn nghe, tất cả đều nói cho hắn hết thảy. . . . . Hắn ôm tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nói Tịch Tình, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Chúng ta làm lại từ đầu được không? Hắn nói hắn thật sự yêu tôi. . . . . Lần đầu tiền nhìn thấy đã yêu tôi rồi. . . .Hắn vẫn nói như vậy, nhưng tôi đã trả lời hắn rằng, không thể nào, trên thế giới này tất cả những loại tình cảm đều có thể chuyển hoá thành tình yêu, duy chỉ có sự cảm kích là không thể.”
Y lạnh lùng nói xong, ngạo nghễ ngẩng đầu: “Rốt cuộc tôi cũng có thể cự tuyệt hắn một lần, việc mà tôi sớm nên làm. . . Kia quả thực không giống với hắn, thất vọng, nản lòng, tôi biết tôi đả kích hắn, tôi cho hắn biết, chỉ có mình hắn là cho đây là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhưng tất cả đều giả dối, hắn không thể may mắn đến nổi đem tất cả mọi thứ nắm trong tay, ít nhất, hắn không thể nắm giữ được lòng của tôi!”
“Ban đêm tôi rời khỏi nhà, tuỳ tiện tìm cái khách sạn nào đó ở cả đêm, ngày hôm sau đến công ty, lẳng lặng ngồi chờ cảnh sát đến, nhưng không có, tuy cảnh sát không có, nhưng luật sư lại đến, hắn là người bạn thân nhất của Khải, cùng học chung đại học, hắn mang đến vài văn kiện đã có sẵn chữ kí của Khải, tuyên bố đem quyền nắm giữ tài sản công ty, cổ phiếu của hắn, tất cả tiền mặt, bất động sản, tất cả hết thảy, đều cho tôi. . . . Thoạt nhìn giống như đang viết di chúc a? Vì vậy mà trong một khoảng thời gian, tôi đã nghĩ hắn đang luẩn quẩn đâu đó tìm cái chết.”
Vệ Bình rất không vừa lòng nhìn người đàn ông tuấn mỹ xuất chúng này, y như thế nào có thể sử dụng giọng nói nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn mỉm cười khi nhắc đến việc Lục Khải có thể tự tử? Nghĩ về lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã mang theo sự nản lòng đầy đau thương, bộ dạng thảm hại ngay cả râu cũng không thèm cạo, có lẽ bởi vì chưa khôi phục được sự đả kích đi? Khó trách, hiện tại ngay cả đi ra ngoài cũng không muốn ra.
“Sau đó mọi người phát hiện trong ghi chép của Khải là đi đến Châu Âu, bọn họ hầu như đều là bạn chí cốt của Khải, tuy bạn của hắn cũng là bạn của tôi, hắn xã giao gặp người nào thì tôi cũng gặp người đó. . . .lại đến chỉ trích tôi, thật kỳ quái đúng không? Tôi cũng không có làm gì, là hắn tự nguyện đem công ty của mình cho tôi, là hắn tự rời bỏ đất nước này, vì cái gì thành ra lỗi của tôi? Tôi một bên không thể không quản lí công ty, một bên đi khắp mọi nơi tìm hắn. . . .Ai cũng đều nói, không có việc gì, hắn chỉ đi ra ngoài để ổn định cảm xúc, rồi sẽ trở về tìm ngài, hoặc là, ngài nếu như đi tìm hắn, lập tức hắn sẽ trở về, hắn yêu ngài như vậy, hai người nên hảo hảo vui vẻ sống chung a, tất cả tôi nghe đều thấy đau đầu, nhưng vẫn phải nghe, vẫn cố gắng tìm. . . . .”
Đột nhiên Tịch Tình phát hiện ra mình đã nói quá nhiều, nghẹn thật lâu, hiện tại khó có người chịu ngồi lắng nghe y nói, nên cái gì cũng bộc lộ ra, như vậy thật không giống tính tình của y trước kia, phất phất tay, tuỳ ý nói: “Chuyện sau đó, chắc cậu cũng biết, cái đồng hồ kia, là quà sinh nhật của tôi tặng hắn, cho nên khi tôi biết đồng hồ ở nơi nào, sẽ tìm thấy hắn ở đó, vì thế tôi chạy đến đây, kết quả là. . .
” Y cười tự giễu, “Đoạn tuyệt sạch sẽ, hắn không cần tôi, chỉ cần cậu. Từ hôm nay trở đi, tôi cùng Khải một điểm cũng không có quan hệ!”
“Thật vậy sao?” Vệ Bình không tin hỏi, Tịch Tình nhíu mày: “Cậu nghi ngờ tôi sao? Tôi không có thấp hèn như vậy, người ta đã quăng tôi rồi sao tôi còn mặt dày mà quấn quít không tha, Khải đã nói rõ ràng với tôi rồi, người hắn cần là cậu, này không phải quá tốt sao? Cậu cũng thương hắn sao? Hai người có thể vui vẻ sống cùng nhau, còn tôi, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, ha hả, thật sự là một loại giải thoát, hắn rốt cuộc không cần tôi. . . Cuộc sống của tôi, cùng hắn không còn một chút quan hệ, tôi nghĩ rằng, chúng ta đã muốn thoát ly khỏi quỹ đạo, vĩnh viễn không có khả năng gặp lại.”
Khi y cười, trong ánh mắt giống như đang khóc, Vệ Bình có cảm giác như vậy.
“Thực có lỗi khi làm cậu mất nhiều thời gian như vậy.” Tịch Tình hoàn toàn khôi phục thái độ như bình thường, rất có lễ phép nói, này cũng là loại lễ phép cao cao tại thượng, “Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu không giải thích rõ ràng với cậu, cậu trong lòng chắc chắn rất bất an? Hiện tại cậu có thể hoàn toàn yên tâm, Khải là của cậu, còn tôi, ngày mai bắt đầu lại, chúng ta nên quên đi quá khứ, không bao giờ. . . gặp mặt nhau nữa, cậu chắc rất cao hứng?”
Cao hứng? Ân, chắc cũng có, bất quá, vì cái gì cậu nên cao hứng? Vệ Bình nghĩ không rõ, cho nên thực rõ ràng nói: “Hoàn hảo, bất quá mặc kệ ngài như thế nào, thì Lục Khải vẫn là của tôi, cho nên, cũng không có cái gì nên cao hứng.”
|
Tịch Tình dường như không có nghe câu trả lời của cậu, duỗi cánh tay một chút, nhàn nhã nói: “Được rồi, hiện tại những đều cần nói đều nói xong, cậu có thể quay về bên người Khải, Tôi cũng nên quay về Mĩ, tái kiến.”
“Ân, tái kiến, ân, còn có, thuận buồm xuôi gió.” Vệ Bình suy nghĩ nửa ngày mới nói được lời tạm biệt, nhưng vẫn cảm thấy mù mịt, đi an toàn hay bay an toàn?
Thấy người đàn ông trước mặt tựa hồ không có nghe lời nói của mình, mà thẫn thờ nhìn về một hước, Vệ Bình cảm thấy có chút mất mặt, xoay người ly khải, đi hai bước, cảm thấy có chút không đúng, lại quay trở lại, đứng trước mặt Tịch Tình, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Còn có chuyện gì?” Lông mi dày đen che đậy con mắt xanh biếc xinh đẹp, Tịch Tình mệt mỏi hỏi.
“Tôi cảm thấy được ngài vẫn còn yêu Lục Khải?” Vệ Bình lớn mật hỏi, “Tôi cảm nhận được như thế, bằng không ngài sẽ không đi tìm hắn. . . . .”
Không ngoài sở liệu y cười lạnh một tiếng: “Cậu cũng quá đa nghi, không phải là sự thật đâu.”
Vệ Bình ở trong lòng lè lưỡi, chạy nhanh đi, bản thân sao lại muốn lo cảm nhận của y a, mặc kệ như thế nào, hiện tại Lục Khải nói không thương y, y cũng buông tha cho. . . Nhưng vì cái gì trong lòng có chút không thoải mái? Hiện tại không phải chính mình đoạt được cái gì của người khác, mà là người khác căn bản đã từ bỏ a, bản thân mình chỉ là người ngoài cuộc.
Nghĩ lại cũng cảm thấy thực cao hứng, Lục Khải, cho dù hai người chúng ta nhặt được nhau, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, như vậy chúng ta vẫn có thể sinh hoạt cùng nhau!
Nhìn thấy cậu chạy vội đi, thân ảnh nhảy nhót không dấu được sự sung sướng, Tịch Tình bỗng nhiên đem mặt vùi sâu vào cánh tay, một chốc lát, nước mắt lại trào ra. . . . .
Y quên không được hình ảnh người thanh niên mỉm cười ngồi xổm xuống vươn một bàn tay ra, cũng quên không được một buối tối lạnh lẽo có một vòng tay ấm áp. . . . .
Nghĩ đến bản thân mình không thương hắn, chỉ sự cảm kích, cùng báo đáp. . . . .
Cho nên hết thảy, đối mặt hắn lớn tiếng la hét, không thương hắn, chưa từng yêu hắn. . . .
Thời điểm Khải yêu mình, cho rằng mình không bao giờ thương hắn. . . . . .
Thời điểm Khải hết yêu mình, lại phát hiện chính mình yêu hắn. . . . . .
♥ღ♥ Hết chương 13 ♥ღ♥
Nặc cơ á và [**] Ba sao: là điện thoại di động
[***] Diệp công thích rồng : Ý của câu thành ngữ này là chỉ một người tên là Diệp công rất ưa thích rồng, nay dùng để ví về người bề ngoài rất say mê một sự vật nào đó, nhưng lại không thực lòng, mà thậm trí còn sợ nó.
http://www.phiem-dam.com/dien292.htm ~~> trang tham khảo ^^
♥ღ♥
|
Bình dân hạnh phúc – CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14♥ღ♥
Lục Khải cảm thấy kỳ quái về thời gian Vệ Bình trở về, chẳng lẽ trường cho nghỉ sớm? Về nhà cũng không giống bình thường líu lo ríu rít, mà vô thanh vô tức đi đến bên người hắn, ôm chặt không buông, còn cọ cọ làm nũng trong ngực hắn.
“Bị sao vậy, sóc con? Bên ngoài chịu uỷ khuất sao?” Hắn đùa giỡn nói, “Không phải cãi nhau với bạn học đi?”
Vệ Bình nâng ánh mắt nhìn hắn, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Em sẽ hảo hảo yêu anh, Lục Khải.”
“Uy! Uy uy, em hôm nay bị cái gì, sao lại nói hảo hảo yêu anh?” Lục Khải ôm lấy thắt lưng cậu, ôn hoà hỏi, “Ở bên ngoài chịu đả kích gì sao? Sẽ không phải Vũ Thần cùng bạn trai cãi nhau bắt em ngồi nghe?”
Vệ Bình lắc đầu, bắt cánh tay đang nhiễu loạn trên cổ, thấp giọng nói: “Hôm nay em gặp tình nhân trước kia của anh.”
Có chút kinh hoảng, cũng có chút xấu hổ, Lục Khải cũng may kìm chế không có nhảy dựng lên, chỉ là úc một tiếng, theo bản năng hỏi: “Y nói cái gì với em?”
Tính mở miệng lại ngước nhìn lên mặt Lục Khải, Vệ Bình bất mãn nói: “Anh là không phải sợ y nói những chuyện không nên nói với em đi?”
Lục Khải cười gượng hai tiếng: “Nào có, anh có cái gì phải gạt em. . . . . Được rồi, hôm nay anh có mua nước ô mai, để trong tủ lạnh, muốn uống không.”
“Không cần nói lảng sang chuyện khác.” Vệ Bình ra vẻ nghiêm túc nói, đem mặt hắn nhìn thẳng vào mặt mình, “Phải cạo râu rồi, anh thật nhàn hạ a, một mình ở nhà không bước ra khỏi cửa, ngay cả râu cũng lười biếng không cạo.”
“Hảo hảo, anh lập tức đi cạo.” Lục Khải thuận miệng nói.
“Không được! Trước hết phải nghe em nói cho hết.” Vệ Bình làm nũng mãnh liệt nói, “Y kể cho em nghe chuyện tình lúc trước, sau đó anh không còn thương y, y cũng buông tay, cho nên quay về Mĩ.”
Lục Khải trong lòng có điểm kỳ lạ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi khó chịu vì thái độ của Tịch Tình, lập tức hắn cười nhạo chính mình một chút, Tịch Tình chính miệng đã nói không thương mình, năm năm đã chứng minh rồi không phải sao? Bây giờ còn có gì để khó chịu? Không phải còn sóc con hay sao?
“Vậy còn anh? Anh vẫn thật sự rất thích y?” Vệ Bình nhanh theo dõi ánh mắt hắn, “Y nói với em rằng anh đối y rất rất tốt, cuối cùng cũng không thèm trách y, còn đem hết công ty giao cho y. . . . . Thật nhiều tiền đi Lục Khải?! Nguyên lai anh thật sự là người có tiền a, anh cũng không có suy nghĩ a, không chừa lại một chút cho em!”
Biết cậu đang cố ý, bắt chính mình mở miệng, Lục Khải miễn cưỡng cười cười, đem Vệ Bình siết vào trong lòng, cái trán hắn dán chặt vào ngực cậu, nghe tiếng tim đập binh binh bên trong, rầu rĩ nói: “Đều là quá khứ, hiện tại, anh chỉ thích sóc con, chỉ thích một mình sóc con."
Trầm mặc trong chốc lát, hắn cảm giác được Vệ Bình ôm lấy đầu của mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc, sau đó nhỏ giọng nói: “Em cũng chỉ thích mình đại ca. . . . Thích nhất đại ca. . . Em không rõ a, anh tốt như vậy, y vì cái gì lại không cần? Nhưng em cảm thấy được y đã yêu anh, thật sự, tuy rằng chính y cũng không thừa nhận. . . .Đôi khi, nói về anh, ánh mặt y có vẻ sáng lên. . . .Lục Khải, thực không lo lắng sao? Y đã lặn lội tìm anh, em sợ. . . . . .”
“Em sợ cái gì, sóc con, anh sẽ bỏ em sao?” Lục Khải mỉm cười ôm lấy cậu, “Anh đã từng nói qua, y là y, anh là anh, bọn anh bây giờ không thể quay lại nữa, cho dù trước kia anh có yêu y, nhưng hiện tại, người anh yêu là em a, không cần phải lo lắng, hiện tại anh tất cả đều là của em, được chưa? Đều tại em keo kiệt, không mua anh, bằng không bây giờ đã có kế ước bán thân in dấu vân tay của anh rồi, mà em thì cũng yên tâm.”
Vệ Bình xì một tiếng nở nụ cười, vô cùng thân thiết cọ cọ trong lòng ngực hắn, “Không nói với anh nữa, em đã hiểu rồi.”
Thuận tiện hôn một cái thật vang trên mặt Lục Khải, chui ra khỏi vòng tay hắn, đi vào nhà bếp: “Nước ô mai nước ô mai! Lục Khải anh có muốn uống không?!”
“Anh uống rồi, em cứ uống đi.” Lục Khải mỉm cười nhìn thân ảnh của cậu, sóc con căn bản chưa hỏi mình bất cứ cái gì, cậu cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bản thân hắn là thật lòng yêu thương cậu. . . . Sẽ có một ngày, hắn có thể quên đi quá khứ, thản nhiên đối mặt với chuyện cũ, hắn sẽ ôm cậu, nói cho cậu biết hoàn toàn câu chuyện của hắn với Tịch Tình trước kia? Nói cho cậu biết quá khứ của hắn, hăng hái, trẻ con đắc ý, đắm chìm trong thế giới hào quang hư ảo, cuối cùng cũng có một ngày bị đả kích đến nổi không thể đối mặt, yếu đuối chạy trốn. . . . .
Phải nên cùng sóc con sống một cuộc sống thật hạnh phúc, hắn nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp dạt dào, giống như có một thứ để phấn đấu cho tương lai, cảm giác thật vui sướng, hắn theo bản năng sờ sờ khuôn mặt, chính mình vẫn chưa già đi?
Hắn sẽ tỉnh lại, vì sóc con, cùng với tương lai của hai người, hắn sẽ chậm rãi cố gắng, cho sóc con hạnh phúc, cũng giống như từng đối với Tịch Tình vậy, yêu cậu, nâng niu cậu, cả đời chăm sóc cậu. . . . . . Nếu nói lúc trước hắn từng thề như vậy, người kia cũng không thèm để ý, còn hiện tại? Chắc lúc hắn bày tỏ lòng mình, sóc con. . . .Sẽ rất cao hứng đi?
—–~~~~~—–
Mấy ngày kế tiếp trôi qua cực kì yên bình, giống như căn bản không hề có một người tên Phượng Tịch Tình xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, lặng yên giống như mọi ngày, Vệ Bình vẫn đi làm, học bổ túc ban đêm, lúc được nghĩ phép liền lôi Lục Khải ra ngoài tản bộ, mua đồ này nọ, ở bên ngoài ăn cơm, cười đùa, nhưng buổi tối khi ngủ, bàn tay luôn tự giác nắm lấy quần áo của Lục Khải, dù đã ngủ say cũng không buông ra.
Lục Khải trở nên bận rộn, lúc Vệ Bình về nhà luôn thấy hắn ngồi trên máy tính gõ gõ, còn thường xuyên đi xuống dưới lầu gọi điện thoại, Vệ Bình khuyên hắn nên mua điện thoại di động, hắn lại không chịu, cho dù phải trả nhiều tiền cước phí.
“Sóc con, chúng ta chuyển nhà được không? Hoàn cảnh nơi này hơi kém, em cũng biết mà?” Lục Khải có một ngày trịnh trọng đưa ra vấn đề này.
Vệ Bình mới vừa mua một trái thơm, đang cố gắng cắt thành miếng bỏ vào trong nước ngâm, nghe vậy liền nghi hoặc ngẩng lên nhìn hắn, lại nhìn nhìn trần nhà, “Không có a, em cảm thấy ở đây rất tốt, hơn nữa dưới lầu còn bày bán rất nhiều đồ ăn, tuy rằng ồn ào một chút, nhưng cũng thực náo nhiệt a."
“Anh cảm thấy được, chuyển tới chỗ ở mới thì khi em đến trường hay đến chỗ làm cũng gần hơn một chút.” Lục Khải nhớ tới mỗi lần “yêu” nhau, sóc con luôn cắn chặt cái gối đầu, vẻ mặt sợ hãi, bộ dạng muốn kêu ra tiếng lại cố gắng nhẫn nại, không khỏi có chút nhớ nhung, hắn vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Phòng ở nơi đó, ít nhất tường cách âm rất tốt.”
Lập tức hiểu được ý tứ của hắn, Vệ Bình không lưỡng lự liền cầm một miếng thơm chọi về phía hắn: “Lục Khải thật đáng ghét! Hạ lưu!”
Khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả lỗ tai cũng không thua kém trở nên hồng hồng, tuy rằng ngoài miệng mắng, nhưng ánh mắt không dám nhìn hắn, cẩn thận cắt trái thơm ra thành bảy tám miếng, bộ dáng sóc con thẹn thùng thật đáng yêu.
“Anh nói thật a, như vậy em sẽ đỡ vất vả hơn, kỳ thật anh có thể mua nhà để cho chúng ta có chỗ ở tốt hơn, không tốt sao? Anh cũng sẽ cố gắng làm việc, không cho em phải tự mình làm vất vả.” Lục Khải thành tâm nói lên suy nghĩ, “Trước kia anh suy sụp như vậy, hiện tại sẽ không, anh đã tỉnh lại, chuẩn bị bắt đầu một lần nữa.”
Vệ Bình nghe hiểu được, trộm cười cười, sau đó làm ra bộ dáng nghiêm túc: “Vậy thì cũng không cần phải đổi nhà a, hiện tại ở đây thật tốt, nếu muốn chuyển nhà sẽ tốn rất nhiều tiền. . . . .Lục Khải, chúng ta bây giờ không phải là kẻ có tiền a, chờ em có tiền, nghĩ muốn mua nhà liền mua nhà, muốn mua biệt thự liền mua biệt thự, mua hết cả hai, một nơi ở buổi sáng, một nơi ở buổi tối, ân, như vậy cũng không tốt, chuyển nhà rất phiền toái, rõ ràng khi ở một nơi, một nơi sẽ bỏ trống, không quen được với hàng xóm!”
Cậu cười đem miếng thơm ngâm trong nước, đi đến sô pha ngồi kế bên Lục Khải, thói quen chui vào lòng ngực hắn, cọ cọ hai ba cái, tìm được vị trí thoải mái, sau đó mới nói: “Không cần chuyển nhà được không? Em đã quen ở đây rồi.”
“Đứa ngốc, chỉ muốn bàn bạc thôi chứ không phải đi liền, anh cũng không có nhiều tiền như vậy để mua biệt thự cho em ở, chỉ là một căn nhà bình thường a, chúng ta có thể lấy một phòng làm phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, còn có ban công, ân? Khoảng cách đến trường cũng gần, phương tiện giao thông cũng thuận tiện, tàu điện ngầm hay xe buýt đều có, em cũng không phải chỉ ở một năm hai năm a, tương lai ngày còn rất dài.” Lục Khải ôn nhu nói, “Anh cũng không cần mỗi ngày nhớ em đều phải chạy tới chạy lui vất vả, lúc em đi học, không cần phải chuẩn bị từ sớm.”
Sóc con ở trong lòng hắn gật gật, giọng nói Vệ Bình nhỏ gần như nghe không rõ: “Nhưng là. . . . Nhưng là vạn nhất chị gái cùng anh rể trở về tìm em thì sao? Nếu chuyển nhà bọn họ sẽ tìm không được. . . . . . .”
Thở dài một hơi thật sâu, Lục Khải ôm chặt lấy cậu: “Sóc con, em vẫn còn chờ bọn họ a?”
“Ân.” Đầu gật gật, “Em cảm thấy bọn họ không có gặp chuyện gì không may, chỉ là chạy trốn đến một nơi khác để tránh nợ nần, không dám trở về, nhưng một ngày nào đó sẽ quay lại đi? Nếu chúng ta trả phòng, như vậy không thể tìm được?. . . . . ."
Lục Khải trầm mặc một hồi, cào cào tóc nói: “Nếu không thì như vậy đi, chúng ta sẽ nói một tiếng với hàng xóm, nhờ bọn họ để ý một chút, nếu có người đến tìm em, liền đem địa chỉ nhà mới nói, được không?”
“Hảo!” Vệ Bình cao hứng nói, nâng mặt nhìn hắn, lại nhíu mày, “Nếu người ta không muốn giúp thì làm sao bây giờ? Thực phiền toái.”
Lục Khải nhún nhún vai: “Sẽ không đâu, giống như chỉ đường mà thôi, cùng lắm thì chúng ta đưa cho họ một ít tiền coi như trả thù lao, nói sau thì cũng không có chuyển đi nhanh như vậy a, em phải đồng ý thì anh mới đi tìm kiếm nhà, rồi chọn nơi phù hợp, chúng ta cùng nhau đi xem, còn phải trang hoàng như thế nào. . . . . Thật nhiều công việc, phải chờ đến mùa thu mới có thể hoàn tất.”
“A?! Vì cái gì muốn mua vật dụng a, những thứ này không phải còn tốt sao? Còn cái giường nữa, chúng ta vừa mới mua, không cần mua nữa.” Vệ Bình phát huy hết bản năng tiết kiệm, “Em thực thích cái giường này a"
“Anh nghĩ là em chỉ thích những việc mình làm trên giường thôi chứ?” Lục Khải xấu xa cười, một phen ôm lấy cậu, hung hăng đè xuống, “Yên tâm, những gì em muốn giữ lại thì anh sẽ giữ lại.”
|
|
Đêm khuya yên tĩnh, Lục Khải bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức, mới đầu hắn còn tưởng phát ra từ nhà bên cạnh, thanh tỉnh một chút mới phát hiện âm thanh phát ra từ trước cửa nhà mình, hắn dùng lực xoay xoay đầu, kỳ quái, giờ này mà ai còn đến a?
Trong lòng ngực hắn, Vệ Bình cũng tỉnh, xoa mắt mơ mơ màng màng hỏi: “Lục Khải, có người a?”
“Ân, để anh đi nhìn xem, em tiếp tục ngủ đi.” Lục Khải đắp chăn lại cho cậu, còn hắn với tay lấy cái áo khoát đi ra ngoài, phòng kế bên đã có người bị đánh thức nổi giận chửi bậy, hắn vẫn cẩn thận trước khi mở cửa hỏi một tiếng: “Ai?”
“Luật sư của cậu.” Giọng nói đầy phẫn nộ trả lời, tiếp tục gõ, cánh cửa có nguy cơ bị phá sập, Lục Khải nhẹ nhàng thở ra, mở cửa: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi như thế nào đến đây? Cậu hỏi tôi như thế nào lại đến đây sao?!” Người tới mang theo một trận gió lạnh thổi qua người hắn, thuận tay mở lớn cửa, nhìn vào trong cả kinh thiếu chút nữa chạy ra ngoài: “Thượng đế ơi! Sao cậu có thể ở đây được?!”
“Có cái gì không được?” Lục Khải lạnh lùng nói, đóng cửa lại: “Đừng bày ra bộ dáng như vậy, ít nhất nơi này không có chứa ma tuý thuốc phiện.”
Vệ Bình từ trên giường đứng dậy, tò mò đi ra ngoài nhìn người mới đến, cũng giống như Tịch Tình, trên người loé kim quang, cái này gọi là người thành đạt đi?
Thấy cậu đứng đó, Lục Khải liền đóng cửa phòng ngủ, đối với cậu cười cười: “Không có chuyện gì, em cứ ngủ đi, sẽ tốt thôi.”
Hắn xoay người lại đối với cái người đang đánh giá căn phòng hỏi: “Cậu rốt cuộc tới đây làm gì, Kiệt?”
“Vội tới để tìm người bạn sắp chết của tôi, cậu nghĩ rằng tôi không có việc gì liền bay từ nước Mĩ xa xôi đến tận đây để thăm cậu sao? Cậu đánh giá quá cao tình bạn của chúng ta rồi. . . . Không phải vì công việc, vì tiền lương luật sư, tôi mới mặc kệ sống chết của cậu.” Người tên Kiệt vỗ vỗ vào bao công văn của mình, “Tôi thật chuyên nghiệp đi? Khi biết được thông tin, lập tức chạy đến đây, không mua được vé VIP, phải ngồi khoang bình thường, thật là thảm!”
“Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì?” Lục Khải không thèm quan tâm chặn lời nói của Kiệt.
“Tôi biết Trung Quốc hiện tại đang là ban đêm, nhưng cậu cũng không nên vô tình vô nghĩa như vậy a, ngay cả phàn nàn cũng không cho tôi nói vài câu sao?” Kiệt lộ ra khuôn mặt vô tội, mở bao công văn lôi một xấp văn kiện ra: “Đây, chính là cái này, công ty của cậu, cổ phiếu của cậu, còn căn biệt thự. . . . . hiện tại tăng giá, tính hết thảy chắc có tám chín ngàn vạn mĩ kim đi? Luật sư kinh tế đang thẩm tra đối chiếu, nếu cậu nói cần, ngày mốt chuẩn bị cho cậu.”
Lục Khải cau mày, có chút dự cảm không tốt: “Sao lại thế này?”
“Sao lại thế nào? Cậu hỏi tôi sao? Tôi thật muốn đánh các cậu một trận, cậu cãi nhau với Tình, không cần công ty nhưng đừng đem ra đùa giỡn được không? Tuy rằng tôi sẽ có thêm phí luật sư, nhưng mỗi lần đều hỗn loạn thành như vậy, có phiền toái không?” Người đàn ông oán giận, đem văn kiện đặt lên tay hắn, “Cầm, ký tên cho tôi, sau đó theo tôi quay về Mĩ, hộ chiếu của cậu đâu? Có hết hạn không? Còn nữa, cậu có giả tạo giấy tờ gì ở đây không, tôi có thể bố trí một người Trung Quốc khác thay thế cho cậu.”
“Đủ rồi! Ai nói tôi phải về Mĩ? Tịch Tình làm sao vậy? Y vì cái gì đem mấy thứ này trả. . . . cho tôi? Chúng tôi đã rõ ràng ngay từ đầu rồi, những thứ này không còn liên quan đến tôi nữa, tất cả đều của y, tôi sẽ không trở về, tôi sẽ ở đây bắt đầu cuộc sống mới, hiện tại sao lại thành ra như thế này?” Lục Khải tâm phiền ý loạn nói, phất tay làm rớt bộ văn kiện, “Công ty có vấn đề gì sao? Y không phải nói hết thảy đều rất tốt sao? Vì cái gì muốn bồi thường cho tôi? Tôi đã nói không muốn quay về nữa, hiện tại tôi đã quen với cuộc sống này, ở đây có người tôi thích, chúng tôi mới bắt đầu sống chung không lâu! Đừng lấy công ty đến làm phiền tôi nữa, tôi mệt rồi.”
Kiệt thờ ơ nhìn hắn: “Khải, tật xấu của cậu đến bây giờ vẫn không thay đổi, thời điểm thuận lợi cái gì cũng tốt, một khi gặp phải vấn đề khó khăn, bắt đầu né tránh. . . . .Hiện tại là lúc đó, Tịch Tình đã buông tay mặc kệ, công ty là do cậu sáng lập nên, nếu cậu không muốn nhìn nó phá sản, liền trở về ổn định lại thế cục cho tôi.”
Lục Khải che mặt, hít sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: “Y lại quậy phá cái gì nữa? Không phải đều như mong muốn của y sao? Cái gì cũng cho y, tôi cũng nói rằng tôi sẽ không dây dưa với y nữa, rồi chia tay công bằng. . . . . Nếu tài sản của tôi trong năm năm có thể giá trị như vậy, đều không phải do y quản lí công ty rất tốt sao? Vì cái gì muốn đem trả lại cho tôi? Tôi không thể hiểu nổi? Làm phiền cậu trở về nói với y một tiếng.”
“Năm đó cậu bỏ đi, cũng không thèm lưu lại đường sống cho Tịch Tình?” Kiệt khoé miệng cười cười, “Hiện tại vì sao lại yêu cầu như vậy? Mặc kệ thế nào, hiện tại công ty là của cậu, đừng đem tôi trở thành người hầu miễn phí, bay qua bay lại giữa Mĩ và Trung Quốc không dễ dàng, mau thu thập một chút, theo tôi trở về.”
Lục Khải kiên quyết lắc đầu: “Không, xin cậu về cố gắng thuyết phục Tịch Tình, văn kiện này tôi xem như là không giá trị, tôi sẽ không quay về đâu, cho dù y thật sự buông tay, tôi cũng không trở lại, tôi lựa chọn cuộc sống ở đây.”
Đưa ra quyết tâm, Kiệt không có đùa giỡn nữa, mà trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt đó làm cho Lục Khải có chút sợ hãi, một lúc sau mới trầm thấp nói: “Khải, Tịch Tình ***.”
“Cái gì?!” Lục Khải trên đầu nổi gân xanh, nắm lấy cánh tay Kiệt, muốn mở miệng, nhưng không tài nào nói được hai chữ tự tử.
“Bình tĩnh một chút, bây giờ còn nằm cấp cứu trong bệnh viện.”. Kiệt gỡ tay hắn ra, lãnh đạm nói, “Hiện tại lo lắng như vậy, lúc y tới, cậu vì cái gì cự tuyệt? Tôi vẫn khuyên cậu nên trở về cùng tôi một chuyến, cứ nghĩ kĩ đi, không chỉ vì. . . . .mà còn vì công ty, cũng vì Tịch Tình, hiện tại y cần cậu.”
Lục Khải giống như con thú bị nhốt trong ***g, trong không gian nhỏ hẹp không thể vùng vẫy, cuối cùng, cắn răng nói với Kiệt: “Cậu hiện tại gọi điện thoại, đặt chuyến bay sớm nhất.”
Vệ Bình đã nghe được hết cuộc đối thoại ngoài phòng khách, cho nên khi Lục Khải vào phòng ngủ, lúc bắt đầu mở ngăn tủ thu thập một số quần áo, cậu kinh hoàng nằm ôm chặt tấm chăn, cắn môi, không thể mở miệng, chỉ dùng cặp mắt to ướt sũng nhìn hắn.
Lục Khải cầm hộ chiếu của hắn, thở dài một hơi, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt yếu ớt của cậu, hoài nghi cùng chờ mong, kỳ vọng cùng tuyệt vọng đan xen, làm cho hắn đau lòng, vội vàng ngồi bên giường, ôm lấy bờ vai cậu, ôn nhu nói: “Vệ Bình, anh có chút việc cần đi xử lí một chút, đừng lo lắng, anh sẽ trở về.”
Hắn ngừng một chút, đem hai cuốn sổ nhét vào bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Vệ Bình: “Đây là chi phiếu và sổ tiết kiệm, bên trong khoảng bảy tám vạn, tiền thuê nhà, điện nước các thứ ngân hàng sẽ tự chi trả, em không cần quan tâm, phải an ổn ở nhà, chờ anh trở về, được không?”
Vệ Bình kỳ thật muốn cười với hắn một cái, nói rằng cậu sẽ không quan tâm đâu, nhưng khi mở miệng lại “Oa” khóc lớn lên, ôm chặt lấy cổ Lục Khải, giọng nói đứt quãng: “Em không – không muốn anh đi. . . .Oa. . . . Lục Khải – Lục Khải – đừng đi mà. . . . Oa. . . .Lục Khải! Lục Khải! Đại ca đừng đi. . . . .Anh không muốn em sao? Thực không cần em nữa sao?!”
“Sóc con! Đừng khóc đừng khóc.” Lục Khải tay chân luống cuống lau nước mắt của cậu, “Anh chỉ đi một chút, rất nhanh sẽ về. . . . Đừng như vậy, em sợ cái gì? Anh như thế nào không quay về được chứ? Anh thề, nhất định trở về, đừng khóc. . . . .”
“Nhưng mà.. . . . .Nhưng mà anh. . . . . .” Vệ Bình nức nở, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nghẹn trong cổ, người đàn ông xinh đẹp kia? Tự tử vì Lục Khải sao? Như vậy Lục Khải sẽ quay về, bọn họ có thể hay không khôi phục tình cảm? Trước kia Lục Khải bỏ đi là vì Tịch Tình không thương hắn, còn hiện tại? Có phải vì Tịch Tình muốn bắt đầu lại, Lục Khải cũng đồng ý bắt đầu lại?
Lục Khải đem cậu ôm vào trong lòng ngực, ở bên tai thấp giọng nói: “Anh hứa với em trở về thì nhất định trở về, ân? Tin tưởng anh, em không phải vẫn luôn tin anh đó sao? Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh sẽ không rời bỏ em, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh sẽ quay về, cho nên đừng khóc, tuy rằng có bất ngờ một chút, nhưng không còn cách nào khác, anh không thể không trở về, thực xin lỗi, tạm thời phải để em một mình rồi.”
Tịch Tình tự tử, cho dù bởi vì cảm tình trong quá khứ, hắn cũng không thể máu lạnh đến nổi mặc kệ được, còn có công ty của hắn, nếu quyền tài sản bị chuyển nhượng, như vậy hoạt động sẽ bị trì trệ gần 10%. . . . . . Quả thực Lục Khải không thể tin được công ty hiện tại sẽ hỗn loạn như thế nào, trong lòng thật khổ sở, đó là tâm huyết của hắn, lúc tốt nghiệp đại học hai bàn tay trắng gầy dựng nên, hoàn toàn bằng sức lực của mình cạnh tranh với thiên hạ, lúc ấy cũng bởi vì muốn thoát khỏi khống chế của gia đình, cùng sống hạnh phúc với Tịch Tình, tạo cho người yêu một cuộc sống tốt nhất. .. . . . Hiện tại, tình nhân năm đó của mình đang nằm trong bệnh viện, công ty của mình loạn thành một đoàn, còn bản thân, phải rời xa người vợ thân yêu hiện tại, đi đến nơi xa xôi. . . . .
“Anh dẫn em đi chung được không?” Vệ Bình nghẹn ngào cố gắng dùng cách cuối cùng, “Em cam đoan cái gì cũng không làm, cũng không quấy rối, chỉ có thể nhìn thấy anh là tốt rồi. . . . . . .Đại ca. . . . . . .Đại ca. . . . . . .”
“Anh rất muốn đem em đi chung, nhưng vì em không có hộ chiếu, cũng không có giấy tờ thị thực, nơi anh đến là nước Mĩ a, chờ em hoàn tất hết thủ tục. . . Sợ sẽ không kịp nữa. . . . . .” Lục Khải biết trong lòng cậu rất khổ sở, nhẹ giọng nói, “Bây giờ anh đã đi đâu, đừng làm cho anh lo lắng, sóc con, em hãy tin anh, anh sẽ trở về, anh thề với em, bởi vì anh yêu em a, hiện tại anh yêu sóc con, cho dù anh bỏ đi cũng sẽ quay về, đúng hay không? Em tin tưởng anh, cũng tin tưởng bản thân em. . . .Đừng khóc, ngoan.”
Hắn nhấc tay lau đi nước mắt trên mặt Vệ Bình, Vệ Bình không tiếng động cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, bị nước mắt làm cho đôi mắt không thể nhìn rõ hắn, qua thật lâu mới nói: “Kia. . . . . . . Anh phải nhớ kỹ. . . . . .Không được thất hứa, sẽ quay về. . . . .Đại ca đáp ứng em. . . . nhất định quay về. . . .Mỗi ngày em sẽ chờ anh. . . .. .”
“Â, anh sẽ về mà.” Lục Khải lại cam đoan một lần nữa với cậu, “Anh hứa với sóc con, mau chóng quay về.” Cuối cùng hắn gắt gao ôm lấy Vệ Bình, thấp giọng nói, “Thực xin lỗi, lại làm cho em lo lắng.”
Vệ Bình ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, buồn rầu nói: “Em thích anh. . . . .”
“Anh cũng thích sóc con. Cho nên hãy tin anh, được không?” Lục Khải nâng cằm cậu lên, hôn lấy đôi môi đỏ mọng còn vươn nước mắt, Vệ Bình đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên, hôn hôn, rốt cuộc khống chế không được, lại một lần nữa khóc nấc lên.
♥ღ♥Hết chương 14♥ღ♥
♥ღ♥
|