Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
|
|
Nhanh đi tác giả huhu truyện hay quá
|
"dạo này mình bận nên thông cảm nha mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hihi "
Nghe Chu Minh Nghĩa nói, Doãn An Nhiên im lặng hồi lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy, đến gần Chu Minh Nghĩa, đưa tay ôm anh vào lòng, ôm lấy bờ vai anh, áp mặt vào mái tóc anh. Chu Minh Nghĩa nheo mắt, dựa vào lòng Doãn An Nhiên, bất động. Cũng không biết qua bao lâu, Doãn An Nhiên mới đột ngột lên tiếng:
- Chu Minh Nghĩa, người phụ nữ bên cạnh anh, chắc cô nào cũng có vòng một đầy đặn.
Chu Minh Nghĩa khẽ cử đông:
- Tại sao?
- Bởi vì anh thiếu tình yêu của mẹ.
Lời nói an ủi nghe như mang chút ý đùa giỡn, ngừng một lát, Chu Minh Nghĩa trở tay nắm lấy cánh tay Doãn An Nhiên, vừa kéo vừa ấn, giữ Doãn An Nhiên lại, ép giữa cánh tay anh và tay vịnh sô-pha, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào cậu.
- Này, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?
- Vốn dĩ là vậy mà. – Doãn An Nhiên co người, trợn mắt nhìn Chu Minh Nghĩa.
- Vốn dĩ cái gì, đúng là xấu xa, không dạy dỗ không được. – Chu Minh Nghĩa dán mắt vào Doãn An Nhiên.
Doãn An Nhiên đưa tay ra trước ngực phòng vệ, hai người ở thế giằng co. Bị ánh mắt Chu Minh Nghĩa làm cho bất an, Doãn An Nhiên khẽ cử động, nói với Chu Minh Nghĩa:
- Bỏ đi, anh đừng nhỏ mọn như vậy mà.
Chu Minh Nghĩa từ từ lùi lại, thả lỏng cơ thể. Doãn An Nhiên toan đứng dậy, Chu Minh Nghĩa đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy cằm của Doãn An Nhiên, rồi hôn môi cậu.
- Ư, ưm…
Doãn An Nhiên cố gắng giãy giụa, đôi môi bị chiếm lấy lại bị cắn vừa nặng vừa nhẹ, dường như đang trêu chọc. Cậu cảm thấy Chu Minh Nghĩa hôm mà như muốn ăn cả môi cậu. Đến khi gần như không thể thở được nữa, cậu đánh mạnh vào lưng Chu Minh Nghĩa, anh mới buông cậu ra. Doãn An Nhiên tựa vào tay vịn sô-pha, không ngừng thở dốc. Chu Minh Nghĩa nhìn đôi môi ướt át của cậu. Doãn An Nhiên có đôi môi cực đẹp, môi dưới hơi dày, nhìn như một cánh hoa xinh xắn, lúc này lại đang ươn ướt, tạo cảm giác thật kiềm diễm. Doãn An Nhiên đưa tay chà mạnh vào môi, trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, không nói được gì. Nụ cười của Chu Minh Nghĩa mang chút ẩn ý nguy hiểm.
- Thằng nhóc xấu xa, để xem sau này cậu còn dám đùa giỡn với anh nữa hay không.
Doãn An Nhiên nghiêm mặt, tức giận trợn to mắt nhìn đối phương.
- Chu Minh Nghĩa anh đi chết đi. Lần sau, lần sau tôi nhất định đá anh xuống biển.
Nói rồi cậu cầm gối dựa đặt trên sô-pha ném vào anh, sau đó chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha, mỉm cười hồi lâu.
Giáng sinh đến, Đổng Vân và Chu Trọng Hàn cùng bay đến Úc.
- A, ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn nghỉ phép. – Ngả ra sô-pha, Doãn An Nhiên không cam tâm nói.
- Cậu có thể cùng đi. - Chu Minh Nghĩa vừa đọc báo vừa nói.
- Làm kỳ đà cản mũi hay sao? Đầu óc anh có vần đề hả? – Doãn An Nhiên ngồi ôm chiếc gối dựa và nói. – Cho dù tôi muốn đi cũng không đi được, giờ đang là lúc còn có việc để làm, có thể kiếm thêm chút đỉnh, qua Tết nếu thị trường không khá khẩm hơn, chỉ e là càng thê thảm.
- Cậu thiếu tiền xài sao? – Chu Minh Nghĩa hỏi.
- Không.
Doãn An Nhiên có kế hoạch của mình. Từ sau khi nghe những lời Chu Minh Nghĩa nói, Doãn An Nhiên cũng cảm thấy hình như cậu không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm paparazzi cũng không thể làm cả đời được. Cậu định qua Tết sẽ đăng học một khóa nhiếp ảnh. Học phí không quá đắt nhưng phải mua một cái máy ảnh tốt hơn, việc rửa ảnh và nhiều thứ lặt vặt khác cũng tốn một khoản kha khá, cậu phải tích góp mới được.
Doãn An Nhiên thầm nghĩ: Mình không thể so sánh với Chu Minh Nghĩa được, nhưng mà mình cũng muốn có con đường riêng của mình.
Trong lễ Giáng sinh, tiết trời Hồng Kông dễ chịu. Đây là một thành phố nằm trong vùng chí tuyến Bắc.
- Nếu không có việc gì làm, ra ngoài với anh được không? – Một buổi tối, Chu Minh Nghĩa hỏi Doãn An Nhiên.
- Ưm, ngày mai không có kế hoạch gì. Anh muốn làm gì? – Vừa cầm điều khiển bấm hết kênh này đến khác Doãn An Nhiên vừa hỏi.
- Anh đã thuê một chiếc thuyền, mình cùng đi ra biển.
- Được đó. – Doãn An Nhiên nhảy cẫng lên. – Còn ai nữa không?
- Hết rồi.
- Anh không dẫn theo đám anh em của mình sao? Người ta mà đi thì cả thuyền đầy ắp người. – Doãn An Nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười.
- Không, lần này thì không.
Doãn An Nhiên trề môi.
- Kỳ lạ quá, một người thì có gì vui chứ.
Quay lại nhìn Chu Minh Nghĩa, cậu chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh.
Một chiếc thuyền lớn dài mười hai mét, hướng thẳng từ cảng Victoria ra biển. Doãn An Nhiên chưa bao giờ nghĩ sẽ là chiếc thuyền lớn như vậy, cậu cực kỳ kinh ngạc, trên thuyền có hệ thống chỉ đường và lái tự động, đã được lập trình sẵn chứ không cần thao tác. Chu Minh Nghĩa chuẩn bị đầy đủ dụng cụ câu cá, ngồi trên boong bắt đầu thả mồi.
- Anh không bơi sao? – Doãn An Nhiên đã thay quần đi biển, nửa thân trên ở trần, nằm phơi nắng trên boong thuyền.
- Không.
- Câu cá chẳng có gì thú vị, đó là thú vui của người già.
Chu Minh Nghĩa cắm cây dù che nắng trên boong, ném dây câu xuống biển. Đeo kính râm vào, Doãn An Nhiên nằm im không nhúc nhích.
|
Nắng thật đẹp, không nóng như thiêu đốt, gió biển mơn man thổi qua, bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng hải âu. Nhìn bầu trời xanh biếc, Doãn An Nhiên cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, hèn gì rất nhiều người đều mong muốn được ra biển trong những ngày nghỉ lễ, đúng là khiến người ta cảm thấy thảnh thơi, quên đi phiền muộn trong công việc. Lát sau có cá cắn câu, Chu Minh Nghĩa thu dây, dùng thước đo kích thước của nó rồi thả lại xuống biển.
- Thả dây dài mới câu được cá lớn. – Doãn An Nhiên nhìn thấy liền nói.
Chu Minh Nghĩa im lặng khác thường, chỉ lo quăng dây xuống. Thấy Chu Minh Nghĩa chìm đắm vào thế giới của mình, Doãn An Nhiên cũng không nói gì thêm, cậu nằm dài ra ghế dưới cái ô trên boong tàu, đeo tai nghe và nghe nhạc, ngủ lúc nào không hay.
Đột nhiên thức dậy, Doãn An Nhiên cũng không biết trời trăng gì. Chỗ cậu ở cũng có thể nhìn thấy biển nên nhất thời không biết mình đang ở đâu, hoang mang một hồi mới nhớ ra cậu cùng Chu Minh Nghĩa đi ra biển. Doãn An Nhiên vội vàng ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng anh, phát hiện anh đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh, tay gác ra sau, im lặng ngắm nhìn đám mây trên nền trời xanh, hình như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Doãn An Nhiên toan mở miệng, Chu Minh Nghĩa phát hiện cậu đã tỉnh dậy, quay mặt qua hỏi:
- Cậu có đói không?
Doãn An Nhiên nghĩ ngợi rồi gật đầu. Chu Minh Nghĩa đứng dậy bỏ đi, lát sau anh đẩy một chiếc xe nhỏ đựng thức ăn ra. Doãn An Nhiên thò đầu quan sát, ngoài bánh mì, còn có trái cây đã gọt hoặc bày biện sẵn.
- Ôi, thật là phong phú. – Doãn An Nhiên kinh ngạc, cầm ăn ngấu nghiến, vừa khen ngon vừa gật gù.
Chu Minh Nghĩa lại lấy ra một thùng đá từ chiếc xe đẩy kia, thành thạo khui chai sâm-panh, đổ vào hai ly, đưa một ly cho Doãn An Nhiên. Doãn An Nhiên uống một hớp, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, mùi thơm bay từ dưới lên, vị ngon khó mà diễn tả.
- Loại sâm-panh này không giống loại trước đây tôi từng uống. – Doãn An Nhiên hỏi Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa cười.
- Thường thì chỉ có rượu được sản xuất ở tỉnh Champagne của Pháp mới được gọi là sâm-panh theo pháp luật mà thôi.
Doãn An Nhiên gật đầu, lại uống một ly. Chu Minh Nghĩa từ từ thưởng thức ly rượu của mình. Hình như nghĩ ra điều gì đó, Doãn An Nhiên hỏi:
- Tại sao lại phải uống sâm-panh, có gì muốn chúc mừng sao? Thường thì người ta chỉ mở sâm-panh trong các buổi chúc mừng thành công thôi.
Phỏng vấn qua không ít các bữa tiệc mừng, cậu cũng nhìn thấy cảnh nghệ sĩ đổ sâm-panh trên những chiếc ly đã được sắp sẵn thành hình. Chu Minh Nghĩa nghiên người suy nghĩ.
- Chúc mừng sao? Chúc mừng, chúc mừng mình còn đang sống.
Doãn An Nhiên bật cười, rồi thu lại ngay.
- Có phải anh có tâm sự gì không?
- Anh không phải là người không biết thỏa mãn.
Doãn An Nhiên nghiêng người, nghiêm túc nhìn Chu Minh Nghĩa.
- Anh làm sao vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không?
- Cậu sẽ mau chóng được biết thôi. – Chu Minh Nghĩa nói giọng bình tĩnh.
Doãn An Nhiên trề môi.
- Hứ, có gì hay ho chứ, không nói thì thôi.
Chu Minh Nghĩa chuyển đề tài.
- Không biết dì Vân và bố anh đã đi đến đâu rồi, có lẽ cũng đang ở trên biển giống hai chúng ta.
- Cũng đang ngắm biển giống chúng ta sao? Bây giớ mới biết cảm giác có tiền thật tuyệt.
- Sao đột nhiên cậu lại nảy ra câu nói này? – Chu Minh Nghĩa nghe rồi bất giác hỏi.
Doãn An Nhiên ngả người ra ghế, đầu ngửa ra sau.
- Có tiền đương nhiên là tốt rồi. Có tiền, mẹ tôi có thể đi du lịch nước ngoài, trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
- Nếu cậu muốn đi, anh có thể… Doãn An Nhiên ngắt lời Chu Minh Nghĩa.
- Này, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang nói mẹ tôi thôi. Nếu tôi muốn đi tôi sẽ tự nghĩ cách.
Chu Minh Nghĩa rót thêm ly rượu cho mình. Doãn An Nhiên lại nói:
- Bất luận thế nào, tôi cũng đều phải cảm ơn anh, anh chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo, còn hay nghĩ cho bà ấy.
- Anh rất thích dì Vân, nói thật, anh quan sát thấy những người phụ nữ gai góc, xuất chúng trong công việc nên rất thích phụ nữ dịu dàng như dì Vân. Bố anh đúng là có con mắt tinh tường, dì Vân quả thực là bạn đời lý tưởng của ông ấy.
Doãn An Nhiên thở dài, mang chút chua xót.
- Nhưng bố tôi lại chưa hề trân trọng bà ấy.
- Ý cậu là sao?
- Họ thật sự vì hiểu lầm nên mới chia tay. – Doãn An Nhiên lại thở một hơi dài. – Bố và mẹ tôi không có tiếng nói chung, hai người căn bản là không hợp nhau, họ yêu nhau rồi kết hôn, đó là một sự hiểu lầm. Nhưng trong đó, mẹ tôi là người bị tổn thương nhiều nhất.
Chu Minh Nghĩa bất giác quay mặt nhìn Doãn An Nhiên. Doãn An Nhiên đưa tay che lại tầm mắt của anh, không để anh thấy biểu cảm của mình.
- Lúc nhỏ, tôi thấy bố mẹ cãi nhau không chỉ một lần. Tính khí bố tôi không được tốt. Tôi thấy bố tôi tát hết bạt tai này đến bạt tai khác lên mặt mẹ tôi, lúc đó tôi mới năm tuổi. Ký ức vẫn mới như in, có làm thế nào cũng không thể quên được. – Doãn An Nhiên đau khổ nắm chặt tay. – Vì vậy tôi đã thề, bất luận thế nào tôi cũng không đánh phụ nữ, bất luận thế nào tôi cũng không ra tay đánh phụ nữ.
- Sau đó họ chia tay? – Chu Minh Nghĩa hỏi.
- Phải, vết thương của mẹ tôi bị đồng nghiệp phát hiện. Họ giúp mẹ con tôi rời khỏi đó, rồi đâm đơn ly hôn. Lúc đó không dễ dàng gì cho mẹ tôi, dẫn theo tôi, thu nhập của bà lại không được cao, phải chịu rất nhiều khó khăn. – Doãn An Nhiên tự cười mình. – Tôi không có bản lĩnh, toàn nhờ vào mẹ tôi nuôi dưỡng, từ nhỏ đã học không giỏi, không đậu đại học, chỉ đi làm công. Anh thì khác, anh và tôi đúng là một trời một vực. Tôi rất ngưỡng mộ anh, anh có bản lĩnh có năng lực, ít nhất là bác trai có cuộc sống vô lo, nhà cửa xe cộ của bác ấy đều có phẩn của anh, còn tôi thì không làm được, căn nhà cũ cũng là lấy tên mẹ tôi mới có thể xin được ở. Mẹ đi theo tôi chỉ có chịu khổ, nhưng từ khi gả vào nhà anh, cuộc sống lập tức khác hẳn.
Doãn An Nhiên quay sang nhìn Chu Minh Nghĩa.
- Này, tôi nói những chuyện này anh có cảm thấy tôi tầm thường không?
- Tầm thường? Ai mà không tầm thường. – Chu Minh Nghĩa cười.
- Những gì tôi nói đều là sự thật. Giờ mẹ tôi có cuộc sống rất tốt, bác trai tốt với mẹ như vậy, mẹ không cần lo nghĩ gì, già rồi có nơi nương tựa, ra ngoài thì có xe đưa rước, về thì có thịt cá để ăn. Anh tặng bà nhiều trang sức đắt giá, thường để bà và bác trai đi du lịch nước ngoài. Nếu những người bạn cũ của mẹ tôi biết mẹ tôi gả cho bác Chu có người con như anh, họ chắc chắn phải giật mình.
- Anh có khả năng chăm sóc người thân ngần nào thì sẽ chăm sóc ngần đó. Cậu cũng vậy thôi, cậu cũng đã làm những gì mà cậu có thể làm.
- Có thể họ không nhận thấy nhưng người khác có thể cảm nhận được, xã hội cũng vậy. Tôi và anh không giống nhau, hai chúng ta không đi chung trên một con đường.
- Sao lại không tự tin như vậy. – Chu Minh Nghĩa nói như trách móc.
- Chuyện này không liên quan gì đến tự tin, mà vấn đề là năng lực. Cố gắng là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác.
Chu Minh Nghĩa cười, gác đầu lên cánh tay, quay mặt sang nhìn Doãn An Nhiên không chớp mắt. Bị đôi mắt trong veo sâu thẳm màu nâu nhìn chằm chằm, Doãn An Nhiên cảm giác cậu đã bị Chu Minh Nghĩa nhìn xuyên qua. Chu Minh Nghĩa cứ như vậy đăm đăm nhìn cậu, rất lâu rất lâu.
- Này, anh nhìn cái gì? Tôi có gì hay để nhìn chứ? – Doãn An Nhiên gào lên, mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ.
- Cậu rất đẹp.
Doãn An Nhiên trợn mắt nhìn Chu Minh Nghĩa.
- Thôi đi, tôi thấy anh mới đẹp.
- Anh giống mẹ, anh không nghĩ mình đẹp.
- Không phải anh từng nói mẹ anh là người đẹp sao? Nếu giống bà ấy đương nhiên là đẹp rồi, rất nhiều người nói anh còn đẹp trai hơn khối ngôi sao, anh dư sức làm người mẫu, dáng cao, tư thái cũng đẹp.
Chu Minh Nghĩa bật cười.
- Anh từng nói anh không cho rằng cậu nói vậy là đang khen.
- Tôi thật sự là có cảm giác này mà. Rất nhiều người mẫu nổi tiếng chẳng qua chỉ là cây móc quần áo, không có tư tưởng, kiến giải, anh thì khác, anh là rường cột của xã hội.
Ý cười càng rõ trên môi Chu Minh Nghĩa.
- Chưa bao giờ nghe ai đó hình dung anh như vậy.
Xoa xoa mặt, Doãn An Nhiên nói:
- Tôi không nhận thấy tôi giống mẹ mình.
Chu Minh Nghĩa nhìn kĩ một hồi rồi nói:
- Mắt cậu rất đẹp, vừa đen vừa sáng, môi cũng rất đẹp.
Doãn An Nhiên nghe rồi, bỗng tỏ vẻ cảnh giác nhìn Chu Minh Nghĩa, sau đó quay người đi. Chu Minh Nghĩa cười không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn bóng lưng của Doãn An Nhiên.
Chạng vạng, thuyền về đến bên cảng. Lúc khởi động xe Chu Minh Nghĩa hỏi:
- Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?
- Về nhà được rồi, ở nhà có nhiều thức ăn như vậy. – Doãn An Nhiên không muốn tốn kém.
- Thỉnh thoảng ra ngoài ăn một lần cũng không sao.
- Anh mà có chuyện thỉnh thoảng sao? – Doãn An Nhiên phàn nàn.
Chu Minh Nghĩa cười.
- Những lúc ở một mình thường không muốn vào bếp.
- Anh có thể học, tôi sẽ dạy anh. – Doãn An Nhiên hưng phấn tiến đến gần.
- Anh biết nấu cơm, cũng biết làm mấy món ăn, chỉ là trước đây luôn ở một mình lại bận rộn nên không muốn nấu thôi. Ê, cậu đừng tin những gì bố anh nói, cho rằng anh lười biếng thiếu hiểu biết. – Chu Minh Nghĩa cười và nói.
- Tôi biết. – Doãn An Nhiên đáp.
Xe đậu trước nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất thành phố này. Đại sảnh trong nhà hàng chỉ có năm bàn, tiếng nhạc vang vọng, ít người. Doãn An Nhiên cảm thấy nơi này cực kỳ yên tĩnh thoải mái. Gọi xong món, Chu Minh Nghĩa từ từ thưởng thức rượu trước bữa ăn. Từng món từng món mau chóng đươc bưng lên, mùi vị không chỗ nào so sánh được. Doãn An Nhiên ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói nhỏ với Chu Minh Nghĩa:
- Gần đây vắng khách quá.
- Đúng vậy, tình hình thị trường không được lạc quan.
- Trước đây đông khách, cách phục vụ của họ không được tốt như bây giờ.
- Anh không thấy vậy. – Chu Minh Nghĩa nói.
- Lúc chúng tôi đến phỏng vấn toàn phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng dạo này đến đây, cách đón khách đã khác hơn nhiều.
Chu Minh Nghĩa chỉ mỉm cười. Trong bữa cơm, giám đốc đại sảnh có đến một lần, thái độ vô cùng kính cẩn, đối đãi càng trọng hậu hơn, tặng thêm một chai whisky làm quà. Chu Minh Nghĩa thoải mái nhận lấy. Anh giám đốc kia ngập ngừng.
- Chuyện đó, anh Chu, tôi…
Chu Minh Nghĩa đưa danh thiếp cho anh ta.
- Hay gọi cho thư ký của tôi, họ sẽ giúp anh sắp xếp thời gian, anh cứ đến tự nhiên.
- Cảm ơn! Cảm ơn. – Anh giám đốc nở nụ cười hài lòng rồi bỏ đi.
Doãn An Nhiên không hiểu, cúi người hỏi Chu Minh Nghĩa.
- Anh ta muốn làm gì?
- Muốn anh làm giám đốc đầu tư cho anh ta.
- Nghe nói nếu không đủ tám chữ số anh sẽ không làm. – Doãn An Nhiên nói nhỏ.
Chu Minh Nghĩa cười nhìn Doãn An Nhiên.
- Ai nói. Thêm một khách hàng cũng không có gì là không tốt. Dưới anh đương nhiên sẽ có một nhóm chuyên giải quyết các công việc đầu tư. Nếu khách hàng chịu nghe ý kiến của anh, tự nhiên sẽ thu được rất nhiều.
- Nếu không nghe theo thì sao?
- Cái cần nói anh đã nói hết rồi, nếu khách hàng không nghe, vậy thì tùy họ.
- Chu Minh Nghĩa, hàng xóm đều nói anh là kẻ lạ lùng trong thị trường ảm đạm.
Chu Minh Nghĩa tỏ vẻ bất lực.
- Ai nói kỳ lạ vậy. Hàng xóm đồn đại anh như vậy hèn gì bố anh lại hiểu lầm.
Ngày tháng trôi qua từng ngày, Tết Nguyên đán đang đến gần. Cả thành phố vẫn treo đèn như bình thường, khắp nơi là một màu đỏ rực. Các cửa hàng tháo các vật trang trí Giáng sinh xuống, treo đồ trang trí đặc trưng của người Trung Quốc, còn cả pháo, đèn lồng, đồ trang trí vẽ hình hoa đào cũng được bán ở khắp mọi nơi. Cả khu phố tràn ngập bóng người mặc Hán phục và trang phục nhà Đường mua sắm hàng Tết, ngay cả người nước ngoài nhập gia cũng tùy tục, có người còn đội cả nón kiểu phong kiến ra đường. Thị trường tuy vẫn ảm đạm nhưng Tết thì vẫn phải đón, hy vọng năm sau sẽ tốt hơn.
|
Công tác thu mua kết thúc. Chu Minh Nghĩa mua vào bốn mươi lăm phần trăm cổ phần của Chứng khoán Vạn Khải, đồng thời anh cũng nắm trong tay sáu mươi phần trăm cổ phần của Chứng khoán Vạn Đông. Sau Tết, Vạn Khải và Vạn Đông sẽ sáp nhập vào nhau, tiến hành tổ chức lại tài sản, như vậy Vạn Khải sẽ trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á.Chu Minh Nghĩa trở thành Chủ tịch hội đồng hơn một nửa cổ phần, nắm quyền làm chủ. Nhân viên dưới quyền Chu Minh Nghĩa trong Vạn Khải ai cũng vui mừng khấp khởi. Bách An Na thở dài nhẹ nhõm, gương mặt không giấu nổi niềm vui. Chu Minh Nghĩa vẫn giữ vẻ trầm lặng, không vội vàng tuyên bố thông tin cải tổ ra bên ngoài, ngày nào anh cũng cho mời luật sư, kế toán và kiểm toán chuyên nghiệp đến để cùng nhau thảo luận.
Nhân viên nữ trong Vạn Khải cùng ngồi ăn trưa. Khải Mễ nói:
- Lần này An Na yên tâm được rồi, anh Chu là ông chủ mới, không phải lo mất việc nữa.
Bách An Na cười.
- Phải, ban đầu tôi sợ chết khiếp, chỉ sợ anh ấy bỏ đi luôn. Với bản lĩnh của mình anh ấy đi đâu cũng được, nhưng tôi thì khác, vả lại đi theo anh ấy đã lâu, tôi nghĩ tôi sẽ không gặp được ông chủ nào tốt hơn anh ấy.
- Anh Chu làm ông chủ mới, chắc chắn rất thích hợp.
Bách An Na cười tự tin.
- Đúng, nhiều năm như vậy, anh ấy luôn ở tuyến đầu, những điểm mạnhà điểm yếu của công ty anh ấy đã nắm rõ từ lâu. Anh ấy lên làm chủ chắc chắn công ty sẽ có những động thái và tác phong làm việc mới, nhất định có thể loại bỏ những phần tiêu cực.
Tiểu Tô vỗ ngực.
- Tôi chỉ hy vọng sang năm có thể nhận được nhiều tiền thưởng hơn, bù lại phần lỗ năm nay.
- Cái này thì không cần phải nói, có anh Chu dẫn dắt, công ty chắc chắn ăn nên làm ra.
Ôn Ni cười và nói:
- Ha, anh Chu còn chưa kết hôn đó?
Mấy cô gái cùng cười ồ lên.
- Tiết lộ một chút đi, cô phải biết cái gì đó mới đúng chứ.
Mọi người nhìn chằm chặp vào Bách An Na. Bách An Na lắc đầu.
- Anh Chu nổi tiếng công tư phân minh, cái tôi nhìn thấy các cô cũng đều nhìn thấy. Từ giữa năm ngoái, anh ấy luôn chúi đầu vào công việc gần như không còn thời gian hẹn hò nữa, cho đến tận bây giờ. Ha, nếu anh Chu muốn kết hôn, mấy cô gái tuổi lấy chồng trong thành phố này tùy anh ấy chọn, anh ấy chọn ai thì là người đó.
Tiểu Tô nhỏ giọng:
- Dù sao cũng không phải là tôi.
- Há, cô còn muốn làm bà chủ sao?
- Một người đàn ông như vậy ai mà không muốn chứ, có học thức có bản lĩnh, đủ can đảm lại rất đẹp trai, mạnh mẽ phóng khoáng. Tôi rất thích tác phong làm việc kín tiếng trầm lặng như của anh Chu, rất nhiều kẻ giàu có đều thích khoe tài sản của mình. Còn anh Chu, anh ta chưa bao giờ khoe khoang, tính cách cũng rất gần gũi, anh ta chẳng có chút gì gọi là tỏ ra cao sang cả.
Bách An Na cười.
- Phải, anh ấy đúng là hiếm có.
- Xông lên bám chặt lấy anh ta.
Mọi người lại cười. Bách An Na nói:
- Thật ra, anh Chu nhìn rất gần gũi, nhưng anh ấy cũng là người rất có chủ kiến, cá tính rất mạnh, anh ấy biết cách lắng nghe ý kiến của người khác, cũng rất biết cách phán đoán. Trong công việc và trong cuộc sống, anh ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Chuyện tình cảm rất khó nói, nhưng với phán đoán của tôi, nếu là người anh ấy thích anh ấy sẽ không từ bỏ, người anh ấy không thích có cho anh ấy cũng không cần.
- Vậy có nghĩa là có tự nguyện cũng không có tác dụng gì.
- À, vô ích thôi. – Tiểu Tô thở dài một cách khoa trương.
- Được rồi, có thể làm việc bên cạnh anh ta, hàng ngày thấy anh ta còn sáng chói và đẹp trai hơn cả ngôi sao, cô biết thỏa mãn đi. – Ôn Ni nhìn Tiểu Tô.
- Tôi không thuộc tổ của anh ta.
- Sáp nhập rồi thì là người một nhà, ai cũng làm việc cho anh ta hết.
Khải Mễ hạ thấp giọng:
- Nghe nói nhân viên Vạn Đông cũng không ít. Không biết bao nhiêu người sẽ được điều qua.
- Anh Chu nhất định đã có sắp xếp. – Bách An Na nói.
- Giờ ngày nào anh ấy cũng ở trong phòng họp, có lẽ là bàn về chuyện này.
- Ai là người xuất sắc tự anh ấy cũng biết. Nhiều năm như vậy anh ấy đánh giá người khác rất chính xác. Trước đây Chủ tịch Lý nắm quyền, có nhiều chuyện anh Chu không tiện nói, nhưng bây giờ thì khác, anh ấy có thể cải cách một cách triệt để.
- Chỉ cần công ty có thành tích tốt là được.
- Điều đó là dĩ nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh Chu.
Trước năm mới, công tác chuẩn bị cho quá trình tổ chức lại Vạn Khải và Vạn Đông đã hoàn thành, chỉ đợi sau kỳ nghỉ Tết sẽ công bố ra bên ngoài và mở họp báo có quy mô lớn.
Kim Tắc Thái cười và hỏi anh bạn thân.
- Ngênh ngang đắc ý?
Chu Minh Nghĩa lắc đầu.
- Áp lực không nhỏ.
- Cậu sợ sao?
Chu Minh Nghĩa nhìn Kim Tắc Thái.
- Làm sao có chuyện đó được.
- Tương lai đầy tính thách thức, đó chính là điều anh thích mà. – Triệu Kỳ nói.
- Tôi có thể biến suy nghĩ bao nhiêu năm nay thành sự thật. Giờ tôi đã có năng lực này.
- Chúc mừng anh. – Những người bạn thân đồng thời cũng là cộng sự của anh thay anh vỗ vai anh, tỏ ý ủng hộ.
- Sự nghiệp đã có rồi, tình yêu thì sao? Tình yêu thì sao? – Kim Tắc Thái nói với giọng ca kịch.
- Luật sư Kim, nghiêm chỉnh chút đi. – Lần này, người ít nói như Sầm Chính cũng không nhịn nổi.
- Tại sao mấy người các anh lại vội vàng đẩy tôi vào miệng lửa như vậy chứ? – Chu Minh Nghĩa kháng nghị nói.
- Sự nghiệp và tình yêu đều đắc ý, cuộc sống mới viên mãn được.
- Tôi không đi tu, có gì mà viên mãn với không viên mãn chứ. – Chu Minh Nghĩa đẩy tay Kim Tắc Thái đang giơ ra.
- Chu Minh Nghĩa, nói thật, nụ cười của anh mãi mãi không ai hiểu được. Chúng tôi đều không biết suy nghĩ thật sự của anh.
- Tôi? – Chu Minh Nghĩa hỏi lại. – Suy nghĩ thật sự của tôi chính là công thành danh toại, gây dựng nên sự nghiệp của chính mình, đồng thời có thể hưởng thụ cuộc sống của người bình thường, làm việc gì cũng không bị ai để ý đến.
- Hèn gì cậu sống kín tiếng như vậy.
- Người sợ nổi tiếng như heo sợ mập mà. – Triệu Kỳ nói. – Nếu Minh Nghĩa làm gì cũng có người xét nét, chỉ sợ là có rất nhiều người kiếm không được bao nhiêu.
- Nếu Minh Nghĩa muốn, có thể sẽ chọn em trai cậu ta. – Kim Tắc Thái đột nhiên lên tiếng.
Chu Minh Nghĩa chết lặng.
- Ổ, có phải cậu nhóc làm phóng viên không ừ, nếu là cậu ta thì cũng được đó Minh Nghĩa. – Triệu Kỳ gật đầu.
- Sao lại lôi tôi vào trò này chứ? – Chu Minh Nghĩa chau mày.
- Tôi cảm thấy cậu và em trai cậu rất xứng đôi. Cậu ta hoàn toàn không coi cậu ra gì, người ta vừa nghe đến ba chữ “Chu Minh Nghĩa”, lập tức tỏ ra vẻ kính cẩn ngưỡng mộ đã lâu, còn em trai cậu không quan tâm, rất hợp với tâm lý thích người bình thường của cậu. – Kim Tắc Thái phân tích.
- Cậu nói gì vậy? Cậu ta là em trai tôi. Nhưng mà bởi vì đều xuất thân từ gia đình đơn thân, tôi và cậu ta cũng có thể nói là có điểm chung, giờ quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt, ở chung với cậu ta cho cảm giác rất tự tại và thoải mái.
- Vậy thì bày tỏ đi. – Kim Tắc Thái ủng hộ.
Chu Minh Nghĩa cười, quắc mắt nhìn Kim Tắc Thái.
- Cậu là đồ thần kinh.
Nói xong, đột nhiên phát hiện giọng điệu của mình rất giống Doãn An Nhiên, anh bất giác động lòng.
- Bỏ đi, nếu anh nhất định muốn làm quý ông độc thân, chúng tôi cũng không có gì để nói. Dù sao anh cũng đẹp trai thông minh. Độc thân cũng không có gì là xấu, rất tự do. – Lỗ Hựu An nói.
Chu Minh Nghĩa hồi lại nét cười bình thản.
Lại một cuối tuần nữa, Chu Minh Nghĩa đưa Doãn An Nhiên về khu Đông Vệ Tinh Thành thăm bố mẹ. Ông Chu lại kéo con vào phòng sách.
- Lần này thì xong rồi đúng không? – Chu Trọng Hàn hỏi con trai.
- Dạ.
- Diên Niên thì sao? Ông ta có dự tính gì?
- Ông ta nhận được số tiền sau khi bán cổ phần, sau đó đưa Bội Bội qua Úc rồi. – Chu Minh Nghĩa trả lời.
- Lý Diên Niên tính nghỉ hưu sao? – Chu Trọng Hàn cảm thấy khó tin. Nhờ con mình ông có quen Lý Diên Niên, cũng từng để ý tin tức về ông ta trên báo tài chính, ông có chút không tin khi người vang tiếng một thời gian như Lý Diên Niên lại nghỉ hưu kiểu này.
- Bố, đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.
Chu Trọng Hàn thở dài.
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, bao lớp sóng xô bấy anh hùng. Minh Nghĩa, con cũng phải tự lo liệu lấy thân.
Chu Minh Nghĩa gật đầu.
- Vâng, thưa bố.
- Bố không giúp được gì cho con, tất cả đều phải dựa vào bản thân con. – Chu Trọng Hàn thở dài. Từ trước đến nay ông luôn được hưởng phước từ con trai, ông thật sự không giúp được gì cho con trai mình.
- Con có rất nhiều nhân viên, mọi người đồng tâm hiệp lực cộng tác với nhau.
- Hơn ngàn sinh kế đè lên vai con, cẩn thận một chút. – Ông Chu nghĩ một hồi rồi dặn dò.
- Con biết.
Đang ăn cơm, Doãn An Nhiên để ý thấy gương mặt của Chu Minh Nghĩa không giấu nổi niềm vui. Cậu cảm thấy thời gian gần đây dường như trên người Chu Minh Nghĩa có một làn gió, đưa anh lên tận mây xanh.
Về đến ngôi nhà trên đường Ninh Tĩnh, Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha trong phòng khách, hiếm khi anh mở ti-vi ra xem. Doãn An Nhiên bất giác nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi Chu Minh Nghĩa không rảnh rỗi như vậy. Không biết từ khi nào anh đã bận rộn đến đáng sợ, thị trường ảm đạm là thế nhưng ngày nào anh cũng ở công ty. Có vẻ không có việc gì tồi tệ xảy ra. Doãn An Nhiên ngồi trên sô-pha khác, đưa nước cho Chu Minh Nghĩa.
- Anh, có phải có chuyện gì không?
Chu Minh Nghĩa xem ti vi bằng một con mắt.
- Ý cậu là sao?
- Trong công việc, có tin tốt lành gì đó đúng không?
- Ừ.
- Là chuyện gì vậy?
- Cậu sẽ biết ngay thôi. – Chu Minh Nghĩa không trả lời thẳng vào câu hỏi.
- Hứ, có gì hay ho chứ. – Doãn An Nhiên thật sự không biết rốt cuộc có chuyện gì.
- Cậu quan tâm anh không? – Chu Minh Nghĩa không quay lại, hỏi.
- Nhảm nhí, ai thèm quan tâm anh. – Doãn An Nhiên tức tối nói. Sau đó uống ừng ực ly nước ngọt, kết quả bị sặc, ho liên hồi. Nước ngọt chưa kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe miệng, mặt cậu đỏ ửng, nước mắt cũng trào ra.
Chu Minh Nghĩa quay lại nhìn Doãn An Nhiên.
- Cậu không sao chứ?
Doãn An Nhiên liếc nhìn Chu Minh Nghĩa, dùng ngón tay cái lau đôi môi còn dính nước ngọt. Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên chằm chằm, dường như không thể dứt ra.
|
Doãn An Nhiên đang mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, quần màu lục rộng, cách ăn mặc trẻ trung, để lộ cánh tay rắn chắc và xương quai xanh mảnh khảnh tinh tế, tóc mái có hơi dài một chút, che mất nửa con mắt. Cơn ho làm cậu chảy nước mắt khiến đôi mắt thêm ướt, hai má ủng đỏ. Càng hấp dẫn Chu Minh Nghĩa hơn chính là hành động dùng ngón cái lau đi vết nước ngọt dính trên môi, hành động tự nhiên nhưng lại ẩn chứa sức hút mãnh liệt. Doãn An Nhiên để ý thấy Chu Minh Nghĩa đang nhìn mình chăm chăm, đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ, như hố đen trong vũ trụ đang cuốn cậu vào.
- Anh nhìn tôi làm gì? Cười tôi á? – Doãn An Nhiên nghiêng mặt hỏi.
Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên không chớp mắt, từ từ đứng dậy tiến vế phía cậu.
- Sao vậy? – Doãn An Nhiên vẫn không hay biết gì. Cậu nắm tay lại, giơ ngón cái lên, tiếp tục lau vết nước ngọt trên môi.
Chu Minh Nghĩa đã bước đến trước mặt Doãn An Nhiên, hơi nheo đôi mắt thu hút của mình. Doãn An Nhiên cảm thấy ánh mắt anh như thiêu đốt người đối diện, không khí xung quanh như nóng lên.
- Anh nghĩ anh không thể đợi thêm nữa. – Chu Minh Nghĩa cúi người, nói bên tai Doãn An Nhiên.
- Đợi cái gì?
Không cho Doãn An Nhiên có cơ hội né tránh, Chu Minh Nghĩa đã hôn lên đôi môi còn chưa khô kia. Anh cảm nhận được vị ngọt còn sót lại. Doãn An Nhiên giãy giụa trong lòng Chu Minh Nghĩa. Lần này anh ôm rất chặt, cậu cố gắng mấy lần đều thất bại. Doãn An Nhiên cảm thấy Chu Minh Nghĩa rất biết cách hôn, dễ dàng làm đầu óc cậu hỗn loạn. Đến khi Doãn An Nhiên hiểu ra, cậu đã ngả trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa đang quỳ một gối trên giường, nhìn Doãn An Nhiên, cậu cố dùng khuỷu tay ngồi dậy.
- Này, anh muốn làm gì vậy?
Chu Minh Nghĩa khẽ chau mày.
- Cậu không biết sao?
- Nhảm nhí, làm sao tôi biết được, anh bắt tôi nằm đây để làm gì?
Chu Minh Nghĩa cười.
- An Nhiên, cậu thật sự không biết anh muốn làm gì cậu sao?
- Anh muốn làm gì?
Chu Minh Nghĩa vuốt những sợi tóc rơi xuống.
- An Nhiên, anh nên nói cậu ngây thơ, hay phải nói đây là cách mà cậu quyến rũ anh đây.
- Anh bị thần kinh hả? – Doãn An Nhiên quắc mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, cậu ngồi dậy toan bỏ đi.
Chu Minh Nghĩa kéo tay Doãn An Nhiên lại.
- Rốt cuộc anh muốn làm gi?
- Còn phải hỏi sao? – Chu Minh Nghĩa thì thầm bên tai Doãn An Nhiên.
Lại đè Doãn An Nhiên xuống giường, Chu Minh Nghĩa hôn cậu thật sâu. Ngón tay trượt từ vai cậu xuống đến thắt lưng, anh kéo áo cậu lên, rồi lại cởi bỏ dây nịt. Doãn An Nhiên cảm nhận được, cố hết sức vùng vẫy đẩy Chu Minh Nghĩa ra.
- Này, anh làm cái gì vậy?
Cậu giữ lấy tay Chu Minh Nghĩa, nửa hiểu nửa không suy nghĩ của anh, trong lòng hoảng loạn, đôi mắt sáng thoáng chút bất an. Chu Minh Nghĩa, không phải anh ta muốn…
- Vậy thì nói cho rõ ràng trước đã. – Chu Minh Nghĩa ngồi dậy. – An Nhiên, chúng ta yêu nhau đi, được không?
- A? – Doãn An Nhiên cứng đờ. – Anh nói cái gì?
- Anh muốn yêu đương với cậu, chính thức yêu đương. Anh sẽ một lòng một dạ với cậu. Anh thích em, An Nhiên.
Nghe đến đây, sắc mặt Doãn An Nhiên thay đổi, từ không hiểu chuyển sang thấy kỳ lạ, tức giận, khinh miệt.
- Chu Minh Nghĩa, thì ra anh là loại người này.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười lắc đầu.
- An Nhiên, anh muốn em làm bạn đời của mình, chỉ vậy mà thôi.
- Tôi không hiểu, tại sao?
Chu Minh Nghĩa đưa tay vuốt mái tóc đen của Doãn An Nhiên.
- Bởi vì anh cảm thấy em là người thích hợp với anh nhất. Anh luôn tìm kiếm người đó, anh biết chính là em.
Doãn An Nhiên né tránh tay anh.
- Tại sao? Không phải anh luôn thích các cô gái ngực đầy đó sao?
- Ôi, An Nhiên, đó là em nói, anh chưa bao giờ nói như vậy.
- Tại sao lại là tôi? Với điều kiện của anh, hoàn toàn có thể tìm được đối tượng tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần.
Chu Minh Nghĩa nghiêm túc nhìn Doãn An Nhiên.
- Tại sao không thể là em? Em và anh đều là những đứa trẻ lớn trong gia đình đơn thân, chúng ta có quá nhiều điểm chung. Em hoàn toàn không để ý đến nghề nghiệp và thu nhập của anh, em không đòi hỏi vô lý ở anh, đồng thời em cũng rất tự lập, kiên cường. Anh thật sự rất thích em, thật sự muốn yêu đương với em.
Doãn An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
- Không thể nào, không thể nào. Chúng ta là anh em không thể nào đâu.
- Chúng ta không có quan hệ máu mủ, tại sao không thể?
- Quá kỳ lạ, người ta sẽ nhìn chúng ta thế nào đây?
- Anh thích người như thế nào không cần giải thích với bất kỳ ai.
- Tôi là đàn ông. – Doãn An Nhiên hét lên.
- Phải, anh biết. – Chu Minh Nghĩa ôn hòa nói. – Chính bởi vì em là đàn ông, em mới hiểu anh, em sẽ không yêu cầu anh ở bên em trong khi anh đang bận, em cũng không yêu cầu anh nói “anh yêu em” trong khi anh đang phiền não, em cũng không tỏ ra bất mãn mỗi khi anh đi tiếp khách về trễ, em cũng không mang cả lớp phấn dày cộm ngồi xem ti-vi. Em rất đáng yêu, em biết anh thích ăn cái gì, em biết khi nào thì nên an ủi, quan tâm đến anh, nhưng cho dù em có tạt nước lạnh vào anh thì anh cũng không bận tâm, bởi vì anh không muốn người bên cạnh anh đều vì anh là Chu Minh Nghĩa mà tỏ ra cung kính, anh chỉ muốn tìm một người có thể chú ý đến mình bằng ánh mắt bình thường, xem anh là một nửa bình thường của họ. An Nhiên, em không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, ở nhà như thế nào hay lái xe gì?
- Vì vậy, anh mới tìm đến tôi? – Doãn An Nhiên nghe Chu Minh Nghĩa nói xong, nhìn anh và nói.
- Anh thích em, An Nhiên. – Giọng anh cực kỳ dịu dàng.
Doãn An Nhiên lùi lại, lắc đầu.
- Không được đâu, không được đâu.
- Tại sao?
- Tôi không thể chấp nhận được, tôi không phải… Tôi không thể yêu một người đàn ông được, tôi không thể ngủ chung giường với một người đàn ông. – Doãn An Nhiên cố sức lắc đầu.
Chu Minh Nghĩa đưa tay kéo Doãn An Nhiên.
- Anh sẽ cho em thời gian để em chấp nhận anh. An Nhiên, từ trước đến nay chúng ta đối xử với nhau thế nào em cũng biết mà.
Doãn An Nhiên cố đẩy tay Chu Minh Nghĩa ra, sau đó đấm mạnh vào bụng anh. Chu Minh Nghĩa dính đòn, đau đến ôm bụng gập người xuống, nhân lúc này Doãn An Nhiên chạy ra khỏi phòng Chu Minh Nghĩa, đóng mạnh cánh cửa phòng mình lại. Chu Minh Nghĩa bò đến bên giường, nụ cười thất bại méo mó.
- Thời gian và địa điểm đều không đúng, mình đúng là ngốc.
Mấy lần đến trước phòng Doãn An Nhiên thăm dò nhưng không thấy động tĩnh gì, Chu Minh Nghĩa đành quay về phòng. Sáng hôm sau vẫn không thấy Doãn An Nhiên, anh đẩy cửa phòng cậu.
Không thấy người đâu cả.
Trong phòng không thấy thiếu thứ gì, nhưng Chu Minh Nghĩa mau chóng phát hiện những thứ Doãn An Nhiên tự mang đến điều biến mất, xem ra, cả đêm qua cậu đã thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. Tựa vào của phòng Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa tự cười mình.
- Xem ra mình đã quá nóng vội.
Chu Minh Nghĩa cầm điện thoại lên, ấn một dãy số.
- Tắc Thái, là tôi.
Bên kia đầu dây, Kim Tắc Thái cười hỏi.
- Xảy ra chuyện gì rồi?
- Tắc Thái, nghe đây, tôi cần cậu giúp một chuyện.
- Có chuyện gì mà nghiêm túc thế?
- An Nhiên đi rồi, tôi cần cậu giúp tôi tìm ra cậu ấy.
- Ê, cậu làm sao? Sao lại khiến cậu ta bỏ nhà ra đi chứ?
- Tắc Thái, giờ không phải lúc nói đùa. – Chu Minh Nghĩa nghiêm nghị. – Cậu giúp tôi tìm ra cậu ấy, xem cậu ấy ở đâu, ở với ai.
- Có cần đưa về không?
Chu Minh Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Không cần, tôi chỉ muốn biết cậu ấy ở đâu, an toàn không là được.
- Được, tôi biết rồi.
Doãn An Nhiên bỏ đến nhà Lý Thắng Bình ngay trong đêm. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đây là một cú sốc quá lớn đối với Doãn An Nhiên, cậu không chấp nhận được, chỉ biết bỏ trốn. Nhìn Doãn An Nhiên và chiếc va-li nhỏ của cậu, Lý Thắng Bình chau mày.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Doãn An Nhiên chắp tay.
- Xin anh đó, thu nhận tôi mấy ngày đi.
- Tết nhất mà cậu làm cái gì vậy? Muốn lấy lì xì cũng không nên như vậy chứ. – Lý Thắng Bình cảm thấy khó hiểu.
Doãn An Nhiên không thể nói với Lý Thắng Bình nguyên nhân thật sự khiến cậu bỏ đi, chỉ giải thích rằng cậu muốn dọn ra ngoài để tự lập. Lý Thắng Bình nghe rồi cũng chỉ gõ nhẹ lên đầu Doãn An Nhiên.
- Đầu óc cậu có vấn đề rồi hả, tự nhiên lại dọn khỏi nơi như vậy, cậu nghĩ cậu có thể ở đâu được kia chứ?
Doãn An Nhiên cúi đầu.
- Làm ơn đi, tôi chỉ biết tìm đến anh mà thôi.
- Được rồi, sợ cậu luôn đó, vào ở đi.
Nhà Lý Thắng Bình cũng không rộng rãi mấy, Doãn An Nhiên đành phải ngủ trên sô-pha.
Ngày thứ hai vừa đi làm, Doãn An Nhiên lập tức bắt đầu tìm hiểu thông tin thuê phòng. Trên đó yêu cầu tiền thuê và tiền đặt cọc, An Nhiên không biết nói gì, đưa tờ báo Vương Hiểu Phân.
- Cô xem đi, giá cả như vậy cũng dám đăng, chi bằng cướp ngân hàng cho rồi.
Vương Hiểu Phân vừa nhét miếng bánh mình vào miệng vừa nói:
- Như vậy là tốt lắm rồi, thành phố này nổi tiếng đắt đỏ mà, cho dù tình hình kinh tế không tốt đi nữa, giá nhà đấy cũng không rẻ đi được. Anh đang ở trong khu cảnh biển xa hoa, sao đột nhiên lại muốn dọn đi chứ?
Doãn An Nhiên cười.
- Sớm muộn gì cũng phải dọn đi mà.
- Không phải cãi nhau với anh của anh đó chứ? – Lý Quyên hỏi.
- Anh ta có vẻ muốn cãi nhau với tôi sao? Doãn An Nhiên nói.
- Anh muốn dọn ra ngoài, tôi thấy hay là ở ghép trong chung cư với người khác, ở ghép thì có thể tiết kiệm được một chút. – Lý Quyên gợi ý.
Thật ra thời gian này Doãn An Nhiên cũng có dành dụm được chút ít, chỉ là cậu vừa đăng ký lớp nhiếp ảnh, nộp học phí lại mua máy ảnh nên khá túng quẫn, vì vậy mới đồng ý chấp nhận. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Doãn An Nhiên tìm được một căn nhà chung cư kiểu phức hợp, một gian nhà rộng chia thành nhiều phòng nhỏ, Doãn An Nhiên chiếm một phòng trong đó. Lý Thắng Bình giúp Doãn An Nhiên dọn nhà, thật ra Doãn An Nhiên cũng không mang theo bao nhiêu hành lý, sau đó mới cùng cậu đi mua mền và ga giường.
- Chỗ cậu ở bây giờ y như lồng chim bồ câu, giơ hai tay ra dường như có thể chạm đến hai bức tường. – Lý Thắng Bình cười và nói.
- Tôi cảm thấy cũng được. - Ở đây có giường có bàn có, vậy là Doãn An Nhiên đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Về đến phòng mình, Doãn An Nhiên sắp xếp đồ đạc, treo quần áo lên, nằm trên giường, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời không chiếu vào căn phòng này được, không thấy bầu trời trong xanh, chỉ có thể thấy bức tường của tòa nhà bên cạnh. Ở trong không gian của riêng mình, Doãn An Nhiên vừa có cảm giác tự lập, lại vừa có cảm giác cô đơn đến lạ.
Series “Tôi yêu đường Ninh Tĩnh”
|