Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
Trò chơi đầu tiên : NGHE NHẠC ĐOÁN TÊN Cả nhóm mỗi người cử ra một thành viên để tham gia chơi, đội đoán đúng hết sẽ là người chiến thắng đem gợi ý đầu tiên về đội của mình. Nhóm của H.Anh cử Linh ra đi còn nhóm của Tuấn thì chính Tuấn ra thi trong phần thì đầu tiên này. Sau khi tham gia trò chơi các đội tham gia từ từ bị loại hết chỉ còn Linh và Tuấn thi với nhau. Cả người cổ vũ của đội không chỉ thành viên trong lớp mà còn có những bạn gái của các khối đứng lại cổ vũ nhiệt tình cho hot boy khối 12. “Anh Tuấn cố lên” “Ảnh đẹp trai quá” “Bạn trai tôi được 1 phần giống ảnh thôi tôi cũng mãn nguyện” Nhỏ lớp trưởng la lớn “ Linh ơi cố lên đừng để vẻ đẹp trai của ảnh đánh bại” Hồng “ Linh ơi cooố leeên” H.Anh “Linh cố lên” Khi ghê H.Anh cổ vũ cho Linh mà ko cổ vũ cho mình khiến Tuấn có chút buồn nhưng cái đó để tính sổ sau bây giờ phải thắng Linh thì mới không mất mặt đại ca khối 12. Kết quả nhóm của Tuấn thắng làm cho fan của cậu như vỡ òa, còn nhóm kia ê chề buồn thảm. ---- Trò chơi thứ 2 : ĂN KẸO BÔNG GÒN Trò này mỗi đội sẽ chọn ra 4 người chơi và sẽ có 2 trạm trong trò này và đội thua cuộc sẽ nhận hình phạt. Trạm 1 : 2 người được cử ra của mỗi đội. Người này cõng người kia đi qua chướng ngại vật sau đó tìm 3 thanh kẹo trong đám bột mì rồi bỏ vào dĩa của đội mình. Trạm 2: 2 người khác của đội sẽ chờ khi 2 người kia hoàn thành xong thì nhanh chống ăn que bánh đội nào ăn que bánh đến mức ngắn nhất sẽ là đội chiến thắng nhưng trong quá trình ăn que bánh bị gãy sẽ bị loại ngay lập tức. Trò này khiến ai trong đội cũng muốn chơi nên cả lớp lập tức chọn người bằng cách bóc thăm ai bóc được số 1-1 2-2 thì sẽ tham gia còn lại là phiếu trắng. Sau một hồi bốc danh sách người chơi đã có Nhỏ lớp trường trạm 1 Tuấn&Liên, trạm 2 H.Anh & Dương” khiến cả lớp một phen vui vẻ vì trạm 2 sặc mùi Đam mỹ khiến mấy cô hũ nữ nghe ngống được như phát điên. -Trò chơi bắt đầu- Tuấn liền cõng Liên trên lưng chạy qua chướng ngại vật rồi thổi lấy kẹo ra khỏi bột mì một cách nhanh chóng còn những nhóm khác nào người này ngã, đuối vì cõng phải người không nhẹ cân, rồi nào lầ thổi bột không thổi đi hít vào khiến không khí vui tươi với những tiếng cổ vũ và cười lớn của từng đội. Phần ăn bánh bắt đầu các đội khác và đội của H.Anh&Dương cũng bắt đầu. Cả 2 ăn từ từ que bánh tuy bắt đầu trước các nhóm khác nhưng tiếng của 2 người rất chậm khiến cho ai cũng sốt ruột. Môi 2 người chuẩn bị chạm nhau chỉ còn vài milimet nữa thôi tất cả mọi người ai nấy điều hồi họp mong chờ kết quả. “Không được chạm môi nhau không thích điều đó”_Tuấn “Liệu hồn mà né xa anh ấy”_Thi Liên nhìn biểu cảm của chàng trai “Mày làm tốt lắm nhóc con” Linh lắc đầu “Kì này có người uống dấm chua rồi” Dương và H.Anh chậm chậm cắn từ từ que bánh ánh mắt hai người nhìn nhau từ từ gần hơn. Hồi ức bỏng dồn dập trở về từ ngày đầu gặp nhau cho đến bây giờ đã trãi qua khá nhiều chuyện. “Tại sao cậu lại bước vào thế giới tâm tối của tôi”_Tuấn “Vì tôi là một ngôi sao sáng”_HA “Mẹ nó tôi không thể cưỡng lại đôi môi của cậu”_Tuấn “…”_HA -biin97inc-
|
Hiện tại mình đang cập nhật truyện để sửa lỗi chính tả nên có mạch truyện sẽ không được xuyên suốt lắm. Mong các bạn thông cảm ^^ -biin97inc-
|
CHAP 5 Khi môi của hai người chỉ còn vài milimet thôi là đã chạm vào thì H.Anh giật mình lùi về phía sau vô mình đụng vào người trọng tài phản xạ bị đẩy lên phía trước. Thay vì né ra để không chạm môi nhau bây giờ trở thành nụ hôn thứ 2 của hai người Tuấn đứng ngoài liền chạy lại cầm vai 2 người tách ra rồi kéo tay H.Anh đi trong sự chứng kiến của nhiều người. Nhỏ lớp trưởng “ Hôn rồi kìa ...” khi nói câu đó mặt hớn hở cộng với bàn tay đánh vào bả vai của Nam lớp khó khiến nó nhăn mặt la lớn “ Đau cái con này” “Há Há Há chụp được 1 ảnh trăm năm khó thấy” Hồng “Tụi tao còn chưa hôn nhau lần nào đấy”_Thi “Hôn thật rồi sao”Thắng ----- Khi Tuấn vừa kéo tay H.Anh đi được khoảng 1 mét thì Dương liền chạy lại nắm lấy tay kia của H.Anh mà kèo lại. H.Anh chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì từ phía Tuấn đã vươn tay đấm trực tiếp vào mặt của Dương. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nấy đều bất ngờ. “Đánh nhau sao”Linh “Môi anh chảy máu này”_Thi chạy lại đỡ Dương “Mẹ nó”_Dương ----- Tuấn nắm tay H.Anh đến 1 cái cây lớn phía xa trong rừng đứng đó một hồi lâu HA tức giận nhìn Tuấn. “Tại sao anh lại tức giận rồi lại còn đánh người”_HA “…”_Tuấn “Anh không trả lời thì em đi về trại”_HA Tuấn vẫn nhắm chặt lấy tay của HA “Anh hỏi em” “Từ sáng tới giờ em luôn né tránh ánh mắt của anh” “Nói chuyện thì em cố gắng tránh né vấn đề hoặc chỉ trả lời cho có lệ” “Bây giờ em còn hôn thằng đó nữa”_Tuấn “Em không có tránh né anh”_HA “Cũng không lẳng tránh”_HA “Còn nụ hôn đó cũng chỉ là tai nạn”_HA “Nhưng tại sao anh lại đánh người chứ”_HA “Tại vì anh ghen khi thằng đó hôn em được chưa”_Tuấn H.Anh ngơ người ra như không hiểu vấn đề Tuấn đang nói. Ngay lập tức Tuấn dùng một tay éo H.Anh vào cái cây lớn. Ngay lập tức Tuấn cuối đầu xuống áp đôi môi của mình vào môi H.Anh một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi hư đốn của Tuấn càng quét vào sau bên trong khoang miệng của H.Anh rồi cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong đó một cách thô bạo khiến H.Anh không có đường nào thoát ra và có thời gian để kịp hô hấp. Nụ hôn kết thúc Tuấn rời đôi môi hồng hào mềm mại của H.Anh ra vẻ mặt dịu dàng, lúng túng nhưng câu chữ thoát ra vô cùng có sức hâm dạo. “Vì anh không cho phép ai được hôn em” “Vì anh không vui khi em bên người khác” “Vì anh ngu ngốc khi bị em làm ngơ” “Vì anh cảm thấy bất lực khi em không khỏe” “Vì anh thấy bực tức khi người khác quan tâm em” “Vì anh không muốn làm người anh của em nữa” “Vì anh đã yêu em” “Mình hẹn hò đi” H.Anh mới chợt hoàn hồn trở lại sau nụ hôn kia thì lại nhận thêm một tràng câu tỏ tình nhưng tất cả đều khắc sâu trong tâm trí. Cậu chợt tỉnh đẩy người Tuấn ra rồi chạy đi trở về trại cách đó không xa. Về liều H.Anh nét mặt thất thần, Linh nhẹ nhàng ngồi kế bên “Có chuyện gì mà mặt mày xanh lè vậy” “Anh Tuấn mới bảo tao và Anh ấy hẹn hò đi”_HA Linh nghe vậy nhưng không mấy bất ngờ vì cô đã nhìn ra chàng trai thích H.Anh từ cái lần đầu tiên cậu giới thiệu Tuấn với cô. Linh nhẹ nhàng tiếp chuyện “Cái vụ ông Tuấn thích mày, tao đã nhìn ra và biết rất lâu rồi” “Nhưng mày ngốc quá nên không nhìn ra thôi” “ Bây giờ tao đang rất bối rối”_Linh Linh nhẹ giọng “ Hãy nghe theo tiếng con tim mày”. ----- Liên dùng điện thoại di động chủ động nhắn tin cho H.Anh đính kèm theo một bức ảnh được chụp từ thang máy khách sạn “Hẹn em tại góc cây lớn gần suôi trong rừng nếu em không đến thì bức ảnh này chị không biết chị sẽ làm gì với nó đâu” “Sao chị ta lại có bức ảnh này” Hoàng Anh lập tức lấy áo khoác mặc vào rồi đi về hướng điểm hẹn của Liên. Vừa sâu vào trong rừng H.Anh cảm thấy mình đã quên một cái gì đó vừa chợt nhớ lại tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp liên tục người bắt đầu quay cuồng mệt lừ người ra. -Hồi ức- Trong căn phòng tối đỗ nát được cánh âm hoàn toàn có một đứa trẻ tầm 7 tuổi đang bị trói chặt trong đó trên người đầy vết thương vẫn còn đang chảy máu. Một người đang ông bước vào với giọng nói man rợ vừa nói ông ta vừa đập và đánh vào người đứa trẻ ấy mặc cho nó vang xin. “Chú ơi đừng đánh con” “Con đau lắm” “Chú ơi con xin chú” -Hiện tại- Tuấn ở trong liều cảm thấy người nóng hừng hực cảm giác có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra cậu liền gọi điện cho H.Anh thì không thấy nghe máy liền lập tức chạy đi tìm người. Đến liều của H.Anh hỏi thì không thấy người đâu vô tình Linh đi lại “A.Tuấn không đi cùng thằng ty hả khi nảy em thấy nó đi vào rừng tưởng là đi cùng anh” “Anh nảy giờ ở trong liều của lớp gọi điện cho ty không được nên anh mới qua tìm nè”_Tuấn “Khoan đã em nói H.Anh đi một mình vào rừng”_Tuấn “Thôi chết rồi”_Linh Tuấn lập tức chạy theo hướng Linh lấy H.Anh đi vào rừng với hy vọng là tìm được người sớm nhất trước khi quá muộn còn Linh thì chạy qua liều giảng viên để nhờ sự giúp đỡ. Dương từ bên ngoài đi vào thấy Linh không còn giọt máu ngồi thẩn thờ trên tay cầm điện thoại gọi vào số của H.Anh “Cậu bị làm sao m mặt không có giọt máu vậy”_Dương “H.Anh nó bị lạc trong rừng rồi nảy giờ gọi điện mà không nghe máy”_Linh Vô trình nhóm bạn ở cùng trong liều thấy điện thoại của H.Anh liền giơ lên thì Dương lại cầm lấy mở điện thoại lên kiểm tra mọi thông tin bên trong với một người điểm tỉnh cậu lập tức kiểm tra các cuộc điện thoại gần nhất hoặc tin nhắn mới. Không tự nhiên mà H.Anh lại đi vào rừng vào giờ này mà không nói với ai. Kết quả Dương thấy tin nhắn từ Liên mà khi H.Anh đọc xong vẫn chưa kịp xóa “Chết tiệt ! Hoàng Anh cậu tuyệt đối đứng ở đó không được đi lung tung tôi đến đây” ---- Trong rừng ----- “Sao đi nảy giờ chưa tới con suối vậy mình sắp không thở nổi rồi”_HA Cả hai người Dương và Tuấn đều đang ở rừng tìm H.Anh vào càng sâu không khí càng loãng dần và nhiệt độ xuống thấp khiến hai người điều mất sức. Hoàng Anh lúc này đã đến con suối nhưng xung quanh chỉ tối đen như mực khiến ký ức đáng sợ đó lại trở về dồn dập cậu mệt mỏi ngã xuống vách nùi thì trong phút giây đó có một người kéo cậu ôm vào người mình cả hai lăn xuống vách núi. ----- Dương lo lắng phát điên tìm khắp hương khu rừng tới tận 12h giờ khuya vẫn chưa thấy tung tích gì của Hoàng Anh, cậu gọi điện cho Linh hỏi H.Anh với hy vọng là H.Anh đã quay về liều nhưng kết quả không như mong đợi. Sau một hồi lâu liên lạc thì đội cứu hộ mới có mặt để tham gia tìm kiếm. Liên gọi điện thoại cho Tuấn “Tuấn cậu mau quay lại đi đội cứu hộ đã có mặt rồi họ sẽ giúp chúng ta tìm H.Anh” “…” Tuấn nghe xong không trả lời mà cúp máy ngang tiếp tục tìm kiếm. “Tốt nhất mày nên chết trong rừng đi H.Anh”_Liên ----- Còn ở vách núi H.Anh nằm trong vòng tay của Dương hai người bất tỉnh từ khi lăn xuống. Khi cả 2 tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ là bóng đêm với lại tay Dương đã bị thương trong quá trình ngã lăn xuống. Trong cơn mê H.Anh bắt đầu dân tỉnh dậy cảm nhận được hơi ấm người đang truyền cho mình, cậu mở mắt nhìn “Dương”_HA “Tỉnh rồi à ! May quá”_Dương “Sao cậu thấy tui ngã không làm lơ đi”_HA “Chạy lại làm gì cho ngã cùng thế này”_HA “Mà sao cậu biết tôi bị lạc”_HA “Đừng nói là tình cờ biết”_HA “Lo mà tìm cách đi lên đi không thì tôi và cậu sẽ thành người băng trong khu rừng này đó”_Dương Cả hai người từ từ đứng dậy đẻ tìm đường đi nhưng chân của HA đã bị thương nên không thể đi được Dương khom người về phía “Lên đi tôi cõng cậu”_HA Nằm trên lưng Dương, Hoàng Anh choàng mấy cổ của Dương thì thầm “Từ nhỏ nếu tôi đứng ở nơi vào tôi đen thì sẽ bắt đầu chịu trứng khó thở và trong đầu luôn hiện lại một cảnh đang sợ có một người đàn ông hung dữ liên tục đánh đi mặc cho tôi van xin”_HA “Bây giờ cậu không phải lo đâu có tôi ở đây ai động chạm tới cậu tôi liều mạng”_Dương “Ừ coi như điều cậu nói là đang tin đi”_HA “Nghỉ xíu nha cậu nặng thật đó”_Dương Trong lúc được Dương thả xuống đất ngồi vô tình H.Anh thấy tay Dương bị thương, vết thương đó vẫn đang chảy máu cậu liền dùng tay xé phàn đuôi áo sơmi của cậu để bó cầm máu vết thương của Dương. Những biểu cảm của H.Anh khi băng bó điều quan sát chí ý từng thay đổi cơ mặt điều đó làm trái tim của Dương trở nên ấm áp. “Dừng nhìn tôi được rồi đấy mắt cậu sắp rớt ra rồi kìa”_HA Đã trãi qua hơn 9 tiếng đồng hồ ở trong rừng Dương cứ cõng Hoàng Anh trên vai để tìm đường lên vách núi càng đi đường càng dài cái người phía sau cũng dần dần nhẹ đi và không có phản hồi gì. Dương quay đầu ra sau thì da mặt cậu chạm vào mặt Hoàng Anh kết quả cậu phát hiện thân nhiệt của Hoàng Anh cao hơn mức bình thường rất nhiều. Không thể suy nghĩ gì thêm Dương tức tốc chạy thật nhanh với Hoàng Anh ở phía sau lưng để tìm người giúp đến khi sức cùng lực kiệt rồi ngã xuống không thể nào chạy thêm nữa. Dương từ từ ôm lấy Hoàng Anh vào người mong rằng sẽ có ai tìm thấy họ càng sớm càng tốt. ----- Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi đánh thức Hoàng Anh trong mơ hồ cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang nhắm lấy tay mình “Hoàng Anh em có nghe anh gọi không”_Tuấn Lớp trưởng “Anh Tuấn đại ca đang khóc sao” Hồng “Nước mắt kìa chảy kìa làm sao đây” Linh nức nở “Hoàng Anh tình trạng mày sao rồi” Liên “Chết tiệt nó vẫn không xảy ra chuyện gì” Xe cấp cứu dần chạy đi mất Dương thì tình trạng của cậu chỉ là mất sức do thời gian ở trong rừng quá lâu nên thiếu oxi nên cậu chỉ cần ở lại liều ổn định hô hấp mà truyền nước thì tình trạng cơ thể dần trở lại bình thường. “Hoàng Anh đâu rồi cậu ấy có sao không”_Dương “Cậu ấy được đưa lên xe cấp cứu có anh Tuấn theo chăm sóc rồi”_Thi “Tay anh có đau lắm không”_Thi Hắn cười nhạt “Chảy tí máu thôi” “Cậu phải bình yên đứng trước mặt tôi đó Hoàng Anh”_Tuấn thì thầm xong thì cũng dầm chìm vào giấc ngủ.
-Phòng cấp cứu- “Đã hơn hai tiếng rồi sao vẫn chưa có kết quả gì”_Linh “Người nhà bệnh nhân Nguyễn Hoàng Anh”_BS “Dạ có”_Tuấn “Vết thương ngay phần bụng do không được phát hiện sớm để cần máu khiến bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nhưng hiện tại lượng máu lưu trữ trong bệnh viện không có loại máu hiếm này”_BS “Cần liên hệ ngay với người có cùng huyết thống gần nhất để được truyền máu”_BS “Bây giờ liên hệ với Thư thì cũng phải mất hơn 9 tiếng vì đi xe còn máy bay thì tới khuya mới có chuyến”_Linh khóc nất Tuấn nghe thông tin lập tức gọi điện cho Thư ra sân bay “Alo thư ! Bây giờ em lập tức ra sân bay đến quầy check in V.I.P SP sẽ có người hướng dẫn thêm cho em” “Hiện tại tôi cần gấp 1 phi cơ đi đến Đà Lạt anh chuẩn bị ngay cho tôi có người đang đến tên là Nguyễn Hoàng Minh Thư”_Tuấn Linh nghe xong liền đứng hình vì cô thấy rằng Tuấn đang đứng trước mình là một người hoàn toàn khác. Giọng nói đến thái độ vô cùng ngang tàn không có gì có thể cản đường anh và không có gì có thể làm khó được anh. “Cậu trai trẻ đó lo mà đi ăn uống rồi ngủ lấy lại sức đi, ko thì cậu là người gục trước bệnh nhân đó”_BS Chưa đầy 1 tiếng thì Thư đã có mặt tại bệnh viện để truyền máu cho Hoàng Anh. Tuấn lúc này mới nhẹ người ngồi xuống ngủ thiếp đi. ----- Sau một giấc ngủ sâu Hoàng Anh dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh thì Tuấn đang ngủ thiếp kế bên giường mình tay nắm chặt tay cậu với gương mặt mệt mỏi. Tim cậu bỏng chóc lệt nhịp đưa 1 tay kia đưa vào má Tuấn. “Em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi”_HA “Chỉ cần em bình yên thì anh mệt mỏi cở nào anh cũng chấp nhận”_Tuấn “Anh biết gì không ! Lúc mà em cảm thấy mình như sắp chết đi thì người em nghĩ đến là anh”_AH “Em không can tâm vì thiếu em rồi ai sẽ là người kìm chế cảm xúc cho anh”_AH “Ai sẽ để anh chăm sóc, ai dám chọc ghẹo anh đại”_AH “Và em biết rằng anh vô cùng qua trọng với em”_AH Một nụ hôn sâu nó sẽ có một thứ thích hợp tình cảnh hiện tại mà người trên giường đáng nhận lấy từ Tuấn vì đã khiến anh mệt mỏi chờ đợi những câu nói này quá lâu. ----- Ngày cuối cùng của buổi tham quan kết thúc tất cả mọi người ai cũng vui vẻ dù là bị thiếu mất hai thành viên nhưng vẫn cố gắng hết sức chiến thắng về nhất. Khi tất cả đã nghỉ ngơi thì một đám học sinh khác đã chuẩn bị đồ đạc đi trốn đến bệnh viện để thân Hoàng Anh. Nhỏ lớp trưởng, Nam , Hồng, Linh, Liên, Cương, Thắng và Dương cùng nhau đi tới bệnh viện mặt ai cũng tươi như hoa khi thấy H.Anh khỏe mạnh trở lại. Cả đám ngồi nói chuyện đến 23h rồi tự động xách mông đi về. Liên vẻ mặt ko vui hỏi Tuấn “Cậu không về khách sạn luôn sao ! Tớ thấy cậu tiều tụy quá” “Tới ở đây để chăm sóc Hoàng Anh cậu về trước đi”_Tuấn Quay lưng đi trong lòng đây thù hận “Mày được lắm H.Anh lần này coi như mày thắng” “Nhưng tao phải gặp riêng mày vì tao còn nhiều thứ hay ho lắm”_Liên ----- Mọi người chào ra về trước khi hắn ra khỏi cửa H.Anh gọi Dương ở lại vì có chút chuyện cần nói riêng “ Cảm ơn ông vì ngày hôm đó khi nào ra viện tôi mời ông một bữa thật ngon”_HA Dương không nói gì quay đi ra khỏi cửa “Đồ khó ưa”_HA Liên từ nảy giờ vẫn chưa trở về khách sạn mà vẫn ở lại bệnh viện quan sát chờ Tuấn đi mua ra ngoài thì lập tức vào phòng bệnh của Hoàng Anh “Mày cũng giỏi đóng kịch thật đấy” “Cái gì mà mất phương hướng khi đi trong tối” “Chị nói vậy có ý gì” Liên cười điểu “Tao nói thế mà mày không hiểu à” “Vậy thì những lời tao nói sau đây mày bắt buộc phải hiểu” “Đầu tiên ko được nói với ai về việc tao gặp riêng mày tại quán café” “Thứ 2 là không được nói với Tuấn việc tao hẹn mày ra bờ suối”_Liên Hoàng Anh nhìn vào mắt Liên “Tại sao tôi phải nghe lời chị” Liên cười lớn “Tại sao à” “Tại vì nếu mày dám nói ra với anh Tuấn bất cứ chuyện gì liên quan đến 2 việc trên thì tao sẽ tung đoạn video mày và anh Tuấn nói với nhau tại thân câu ngay chổ cắm trại và bức ảnh trong thang máy nữa chứ” “Chắc mày biết hậu quả nếu những thứ đó bị lọt ra ngoài rồi chứ” “Vì vậy nhớ mà kín miệng lại nha cưng và chị có một số việc muốn nhờ cưng mà vẫn chưa nghĩ ra” “Bye ! Hẹn gặp lại”_Liên Liên nói xong cười lớn rồi quay đi ra ngoài để lại H.Anh với khuôn mặt thất thần. Khi Tuấn về tới phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng đi lại đấp chăn cho cậu, rồi Tuấn chậm rãi đi lại ghế sofa nằm xuống nhưng vẫn không chộp mắt được.Vì cứ nhắm mắt lại cảnh tượng khuôn mặt tím tái với người đầy máu của HA lại hiện ra khiến Tuấn lo sợ, dù người nằm kia nhưng vẫn sợ người xảy ra chuyện. ----- Thay vì ở lại bệnh viện để dưỡng thương nhưng H.Anh muốn về Sài Gòn cùng các bạn trong lớp nên đã đăng kí xuất viện rồi có gì sẽ khám lại tại SG lúc đầu Tuấn cũng có ý muốn cảng lại nhưng vì H.Anh cũng năn nỉ mãi nên đành chịu thua. Xe về Sài Gòn chuẩn bị khởi hành thì 2 người xuất hiện với sự ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp ai nấy đều mừng rõ chạy xuống xe hỏi thăm cười đùa. Ngồi trên xe Nhỏ lớp trưởng la lớn “Mấy đứa kia thăm hỏi xong chưa lên về ! Nó có chết đi sống lại đâu mà sồn sồn lên” “Con nhỏ xấu xa độc mồm độc miệng”_HA Chuyến đi thì mệt lên mệt xuống còn lượt về thì H.Anh lại không cản thấy say xe nên ngồi ríu rít trò chuyện với các thành viên trong lớp. “Lớp trưởng đội mình về mấy vậy”_HA Nhỏ lớp trưởng nghe vậy cười lớn khiến cả xe nhìn phía nó, nó cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình liền mắc cở che mặt một lúc sau nó mới nói “Về nhất” “Đừng đùa chứ”_HA Linh đi lên vỗ vai “Thật đó mày” Con nhỏ lớp trưởng nhanh tay lấy trong cặp ra 1 tờ giấy khen Đội chiến thắng 12a1-11a3 Phần thưởng là 1 buổi chụp hình quảng bá hình ảnh trường” Hoàng Anh nghe vậy liền chề môi “Tưởng gì giá trị” Nhỏ lớp trưởng bỏng cười gian manh và đôi mắt sáng “Rất giá trị là đằng khác” “Vì những bức ảnh trong buổi chụp đó sẽ được chọn lọc ra tấm nào đẹp nhất sẽ được làm trang bìa báo Mực Tím, Thiên thần nhỏ và đặc biệt là tạp trí thời trang Bell” H.A nghe đến giải thưởng đó cũng không mấy quan tâm quay lại định nói chuyện với Tuấn thì thấy Tuấn đã ngủ say,cậu dùng tay đỡ đầu Tuấn dựa vào vai mình và ngắm nhìn nó cái gương mặt tuấn tú như ánh mặt trời bên ngoài vậy luôn ấm áp và tràn đầy sức sống. --------------- Khi xe đến trường thì cũng là lúc Tuấn giật mình tỉnh dậy từ lúc lên xe đến giờ cậu trong trạng thái ngủ say có thể vì những ngày qua đã quá lo lắng với sự việc xãy ra với một phần khi ngủ luôn có một mùi hương thân thuộc xung quanh cậu. “Dương cậu vẫn nhớ cuộc hẹn của chúng ta chứ”_HA “Khi nào cậu khỏe lại đi lúc đó tôi sẽ đòi sau”Dương “Oke”_AH ----- Vừa về đến nhà thì bà Mai mẹ của Hoàng Anh đã đi qua đi lại trước cổng chờ vừa thấy bóng dáng của cậu bà đã chạy lại coi tình trạng của cậu. “Cái thằng này mày làm mẹ lo quá” “Con khỏe rồi có sao đâu nè với anh Tuấn cũng có gọi cho mẹ mà” “Thiệt không có Tuấn chắc mẹ chết vì mày mất rồi” “Dạ con xin lỗi lần sau sẽ chú ý hơn” “Thôi mấy đứa vào nhà đi bác có nấu cơm trong nhà rồi” Do vết thương của Hoàng Anh vẫn chưa lành lên hạn chế việc đi lại lên cầu thang nên sẽ ở cùng với Tuấn ở phòng dưới gần bếp trong lúc Tuấn dọn dẹp lại phòng với lấy đồ dùng cho Hoàng Anh. Còn HA thì ngồi trong phòng khách xem đi tivi ăn trái cây rồi anh mẹ nhà cậu lớn tiếng khớp nhà. “Sao đau bụng thế này ! Chết mất ! Tolettttt”_AH Đi vào phòng tắm vừa mở cửa ra thì Tuấn từ trong bước ra chỉ quắn quanh éo một cái khăn để lộ nguyên phần trên cường tráng múi nào ra múi đó nước vẫn còn vươn trên người khiến Hoàng Anh đứng hình. “Em xin dùng tolet” Vừa nói xong Hoàng Anh chạy vào nền nhà trong có nước nên trơn thế là cậu bị trượt chân té xuống làm Tuấn hết hồn theo phản xạ đỡ cậu đứng dậy và rồi cái khăn quanh eo rơi xuống để lộ nguyên hình Tuấn không một mảnh vải che thân. Hoàng Anh nhắm mắt la lớn “Anh mau mặc đồ vào mau đi” Tuấn mỉm cười lấy khăn lên “Em thấy tiểu Tuấn mất rồi phải làm sao đây” Hoàng Anh bây giờ mặt đang đỏ lên còn tim thì đập liên hồi loạn xạ khóa cửa lại thở hổn hển như người bị thiếu oxi “Không thấy gì cả , không thấy gì hết”. Bên ngoài Tuấn mặc quần áo xong ngồi xuống giường thì nghe tiếng la “Không nhìn thấy gì cả” phòng tắm phát ra khiến Tuấn bật cười lớn lăn lộn trên giường. Khi Hoàng Anh bước ra thì Tuấn đang nhìn cậu thì cậu liền quay đầu đi chổ khác làm lơ “Khi nảy em đã thấy tiểu Tuấn rồi phải làm sao đây”_Tuấn “…”_HA “Anh muốn có người phải chịu trách nhiệm”_Tuấn “…”_HA Em nghĩ xem anh giữ gìn tận ấy năm lại bị em thấy hết rồi thì sẽ phải làm sao đây”_Tuấn “Em cho anh xem lại là hòa nhau chứ gì”_HA “Thật chứ”_Tuấn “Lần này mày chết chắc rồi Hoàng Anh ơi !!! HUHUHU” ---hết chap 5 -biin97inc-
|
CHAP 6 Mấy ngày trôi qua những chuyện xảy ra trong chuyến đi vẫn chưa hết độ hot của nó khi chuyện đó nối liền ba nhân vật được cho là gương mặt nổi bật nhất trường trong thời gian hiện tại. Hoàng Anh vẫn như ngày thường từ từ đi đến lớp với những ánh mắt soi mói. “Bộ tao làm gì sai hả”_HA “Tao nghĩ mày nên che mặt lại rồi về lớp cho an toàn”_Linh Vừa đi vào lớp ngồi xuống thì Tuấn từ từ đi lại “Giờ giải lao không được đi đâu phải ngồi đó chờ anh” Tuấn vừa đi mất thì cả lớp tụ lại xung quanh Hoàng Minh xôn xao Hồng tò mò “Mày với anh Tuấn hiện đang ở chung nhà hả” Ly “Hai người quen nhau nào thế vậy” Nhỏ lớp trưởng “Tao là fan cuồng của anh Tuấn đó nên mày mau khai mọi chuyện đi” Linh thấy H.Anh bị hỏi liên tục liền chạy lại chen vào đám đông “Các bạn muốn biết thông tin gì thì cứ hỏi mình” Linh bị ép buộc trả lời 1 tràng câu hỏi nên la lớn “STOP” “Tớ sẽ trả lời như thế này” “Hai người họ biết nhau từ khi H.Anh 7 tuổi” “Từ cấp 1 đến bây giờ đều học chung trường” “Nói bọn không có giang tình thì hoàn toàn sai” “Và họ đang sống chung với nhau tại nhà H.Anh” Ly chen vô “Tao xem trên nhóm chat có một số thông tin là Hoàng Anh được anh Tuấn tỏ tình nhưng vẫn chưa trả lời” “Không có chuyện đó đâu mọi người về chổ đi sắp vào học rồi”_HA Tùng Tùng Tùng Tùng Cô giáo đang giảng bài trên bảng Hoàng Anh thì lăng tăng nhìn ra cửa số nghĩ về mọi việc đã xảy ra “Phải làm thế nào để xử lí chị ta đây”_AH “Hoàng Anh”_Dương “Hả chuyện gì”_HA “Tuấn với cậu hai người đang hẹn hò sao”_Dương H.Anh ngập ngừng “Sao cậu lại hỏi chuyện đó” “Thì tại vì tôi thấy thắc mắc nên hỏi thôi”_Dương “Việc là …”_HA “Hoàng Anh lên bảng giải bài này cho cô”_Giáo viên “Dạ”_HA Tùng Tùng Tùng Giờ ra chơi giải vì câu chuyện vẫn chưa kết thúc và được bàn tán rộng rãi ai ai cũng đặt câu hỏi ba người có mối quan hệ gì tại sao Tuấn và Dương lại đánh nhau cứ thế mà mọi chuyện ngày chàng đi xa hơn. Nhưng có vẻ như người trong cuộc không quan tâm nên không lên tiếng giải đáp bất cứ câu hỏi nào. Ngồi trong lớp làm bài tập ngoài cửa lớp luôn có người đi qua đi lại nhìn vào H.Anh rồi thì thầm ngoài ấy. “Cậu ấy là người được anh Tuấn tỏ tình đó hả” “Nhìn cũng ngon tiết quá” “Cậu ấy mà thích con gái là tao nguyện dân hiến” “Về lớp thôi không bị làm thịt cả đám bay giờ” ----- “Chị là người hôm ấy gửi tin nhắn cho H.Anh đúng không” “Em trai đang nói việc gì thế chị không hiểu” “Chị giả vờ không biết thì cũng không sao nhưng tôi cảnh cáo chị đừng đụng tới cậu ấy một lần sao nữa” “Tôi không chắc lần sau thì tôi có để yên không đó” “Đừng nói với chị cậu đã thích thằng HA rồi” “Chuyện đó chị không cần quan tâm” “Ha Ha Ha nhìn thằng đó ngây thơ vậy mà cũng biết bắt cả hai tay” “Quả thật không thể xem thường” Dương đi chầm chầm lại ép Liên vào trong tường nói khẽ nào tai “Tôi thích cậu ấy đó nên chị nên cẩn thận đến những việc mình đã làm đi” “Cậu chẳng có bằng chứng gì thì đừng có lên mặt vu khống tôi” “Tôi đâu cần bằng chứng” “Chỉ cần tôi đi lại kể với ai kia rằng cuộc hẹn trong rừng ai là người dựng lên thì với cái tình yêu nồng cháy của người đó thì chị nghĩ xe bằng chứng có cần không”_Dương Liên cầm điện thoại trên tay phát đoạn video giữa HA và Tuấn ngay gốc cây đưa lên trước mặt Dương “Vậy cậu hãy xem người cậu thích lẳng lơ thế nào đi” Dương nắm chặt tay kìm chế hơn tức giận đang từ từ dâng trào trong cậu nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại trong tay Liên ném xuống đất và đập nát “Video đó làm tôi khó chịu” “Tôi còn nhiều bản copy khác cậu có muốn xem lại không”_Liên “Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi” “Chị sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề đó”_Dương ----- Hoàng Anh đang chăm chú ngồi giải bài tập cùng Linh thì Tuấn xuất hiện trên cây ôm một đống bánh cùng nước ngọt để xuống bàn “ Đây là ....”_HA “Anh thấy em thường ăn vặt những thứ này nên anh mua hết đó”_Tuấn Dương từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng gai mắt liền đẩy nhẹ Tuấn sang một bên để ngồi vào chổ của cậu “Xong rồi chứ anh có thể về lớp rồi” “Cái thằng nhóc này vẫn thô lỗ như vậy”Tuấn Liên đứng một góc nhìn vào lớp học trong lòng đày thù hận nhìn Hoàng Anh “Mọi chuyện bây giờ chính thức bắt đầu” “Đó không phải Liên lớp 12a1 sao” “Đẹp quá” “Nghe nói cô ấy thích anh Tuấn ấy” “Thật vậy sao” “Đáng thương quá” Liên mặt lạnh bỏ đi không quan tâm đến những bàn tán xung quanh mình. ----- Một vị chủ tịch đang ngồi giải quyết tất cả kế hoạch rồi bản hợp đồng tài liệu đang đầy trên bàn. Dừng lại bấm điện thoại gọi cho 1 người thanh niên Người thanh niên “ Dạ chào chủ tịch” “Chủ tịch có gì dặn dò ạ” Người đàn ông nói với khí thế hiên ngang cùng chất giọng mạnh mẽ “Điều tra cho tôi dạo này thằng Tuấn sống ở đâu làm gì, rồi báo lại cho tôi” Người thanh niên “ Dạ vâng thưa chủ tịch sẽ điều tra rồi sẽ báo cáo sớm nhất cho ngài” Người đàn ông tắt điện thoại rồi thở dài ----- Tùng Tùng Tùng Giờ tan học Hoàng Anh và Linh đang mãi mê nói chyện cười đùa thì vô tình cậu va phải vào người một người khác chợt chân ngã người ta phía sau té xuống cầu thang. Vì cứ ngã quá bất ngờ cậu không xoay kịp nên phải bằng lòng té xuống “Mẹ ơi con yêu mẹ, thư ơi anh cũng rất thương em, anh tuấn, Linh ơi tạm biệt 2 người” “Mà khoan sao lâu tiếp đất vậy” Tay Hoàng Anh bất đầu mò mò xung quanh rồi chạm vào thứ gì đó rất vừa tay cảm giác như cơ ngực “Cậu đã bóp ngực tôi xong chưa ! Xong rồi thì mở mắt ra mà nhìn đi” Hoàng Anh mặt đỏ ửng “Cảm ơn cậu lại cứu tôi nữa rồi” Dương cười nhẹ “ Không có gì” “Làm ơn mai mốt đi mắt nhìn đường một chút chứ đừng có để mắt trên trời” “Tôi đi đây” Hoàng Anh bị ngơ người ra vì nghe nó rất quen hình như nghe đâu rồi, đang chìm đấm trong suy nghĩ của mình thì bị Tuấn cõng đi cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã ra tới bãi giữ xe. Nhìn thấy mặt Tuấn có tâm trạng không vui nên cậu quan tâm “Hôm nay có chuyện không vui hả anh”_AH Tuấn không trả lời HA quay sang nói với Linh “Mày với Thư về trước đi tao với anh Tuấn tới đây mua đồ tí” Linh nghe vậy hiểu tình hình trả lời “ừm” xong chở Thư về. “Mình đến chổ gốc cây đi em có chuyện muốn nói”_HA ----- Buổi chiều hoàng hôn buông xuống vàng rực cả bầu trời dưới gốc cây ấy nơi mà có thể được xem là địa chỉ riêng của hai người. Khi có chuyện buồn hay chuyện vui họ có thể đến một mình hoặc hai người cùng đến dưới tán cây nơi đây là nơi chứa đựng những mạch cảm xúc của hai người. “Hôm nay anh bị làm sao thế” “Anh không sao nhưng anh rất có sao” “Vì chuyện gì anh có thể kể cho em nghe không” “Anh đã chịu đựng đủ rồi lòng kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn của nó” “…” “Từ trở về từ chuyện đi dã ngoại anh cảm thấy anh và em ngày càng xa cách” “Em xin lỗi nhưng em nghỉ bản thân phải từ chối tình cảm của anh” Tuấn đi vẻ mặt tức giận “Có phải vì thằng Dương” Hoàng Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi qua bên né vòng tay của Tuấn. Tuấn đứng tại chổ dồn hết sự tức giận của mình hiện rõ lên khuôn mặt. “Anh đang có rất nhiều câu hỏi để hỏi em” “Tại sao ngày hôm ấy em không trả lời dứt khoát khi anh bày tỏ” “Tại sao trong chuyến đi em luôn né tránh anh” “Tại sao anh phải không phải là anh mà là nó” Hoàng Anh nắm chặt hai tay lại cố gắng kìm nén cảm xúc lại thở dài nhìn vào mắt Tuấn bản thân đã muốn nói cảm xúc trong lòng nhưng nếu cậu nói ra thì những video trong tay Liên phát ra ngoài thì cả hai người sẽ ra sao. “Em không trả lời anh ngay lúc đó là tại vì em không muốn phải mất một người anh một người bên em nếu từ chối anh thì anh sẽ rời xa em”_HA “Em thật sự né tránh anh vì em sợ ánh mắt người khác sẽ nghĩ gì khi em lúc nào cũng bám lấy anh”_HA “Anh biết tại sao không phải là anh không…”_HA Tuấn tức giận hét “Từ trước tới giờ tất cả anh làm cho em điều khiến em thấy khó chụi sao” “Đúng vậy e rất khó chụi vì vậy a đừng quan tâm đến em tránh xa em ra đi”_HA Trai tim của hai người giờ đầy đã đầy vết máu nó chảy tràn ra ngoài khiến người trong cuộc cảm thấy vô cùng khó thở cảm giác như muốn chết đi để không phải chịu cảm giác như vậy. “Anh hỏi em câu cuối cùng” “Em vẫn quyết định từ chối anh vì thích thằng Dương”_Tuấn “Đúng em thích Dương rồi”_HA Tuấn lúc này đã hoàn toàn ngục ngã và vỡ vụn hai bàn tay bóp mạnh vào vai Hoàng Anh “Anh làm tất cả cho từ ấy năm không bằng một thằng mới xuất hiện cách đây vài tháng” “Em nói lần cuối người e thích là Dương”_HA “Và anh hãy tránh xa cuộc sống của em”_HA “Em chỉ muốn như vậy thôi”_HA Vừa nói xong Hoàng Anh quay người bỏ đi bước từng bước nặng như chân đeo tạ nặng 100 kí vậy. Tuấn nói trong đau đớn “Nếu e biến mắt khỏi tầm mắt anh ngây bây giờ thì 10 năm chúng ta quen nhau coi tan biến như bọt biển” Những ngón tay bấu vào da thịt đến chảy máu càng lúc Hoàng Anh đi càng nhanh xa mất để cho người kìa không thấy được gương mặt đau khổ của cậu lúc này. Vừa chạy bộ được một đoạn khá xa lúc này cậu ngã ngụy xuống tay ôm lấy ngực mà khóc tức tưởi “ XIN LỖI ANH” Từng cơn gió thổi từng đợt vào con người đang ngồi hận tưởng cảm giác cố níu lấy thứ không thuộc về mình, biết là thứ ấy quá xa với bằng mọi cách cũng không thể chạm vào được “Tại sao cậu lại đặc biệt với tôi như vậy” “Bên cậu tôi có cảm giác gì đó rất bình yên” “Tôi còn được là chính mình” ----- Lúc này Hoàng Anh vẫn vật vã đau khổ khóc nức nở mặc cho cơn mưa đang càng lúc càng lớn thì từ phía sau một người con trai đi lại dùng thân mình che những giọt mưa đồ vào người Hoàng Anh. Hoàng Anh ngước lên nhìn Dương cậu đứng dậy ôm choàng lấy tiếng khóc lại càng lớn hơn “Tại sao lại khó chịu như vậy” “Tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn” “ Tại sao lại khó chịu và đau thế này” Dương không biết gì xảy ra với con người này mà cậu chỉ biết bản thân đã khác trước rất nhiều. Nếu ngày trước cậu sẽ chẳng quan tâm ai làm gì nói gì nhưng với HA thì là trường hợp đặc biệt. “ Làm tốt lắm cứ khóc để giải tỏa nổi buồn đi” “ Tôi sẽ ở đây để cậu dựa vào” cười nhẹ -------- Trong quán bar uống rượu Tuấn đang ngạm nhấm nổi buồn của mình thì một đám người đi lại bắt chuyện “Ơ đây không phải đại ca Tuấn 12a1 đây sao” “Sao lại ở đây uống rượi một mình thế này” “Mày là thằng nào”_Tuấn “Tao là Dương 12a5” Mặt đằng đằng sát khí nhìn vào người đối diện “ Mày là Dương” một cú đấm thật mạnh được ban tặng vào mặt thanh niên kia. Thanh niên kia vô cớ bị đánh 1 cái liền tức giận “ Mẹ nó thằng chó này ! Xử nó cho tao tụi bây” ----- “Sao cậu lại ở đây” “Tại sao tôi lại không được ở đây” “Tay cậu sao rồi đỡ hơn chưa” “Khỏi hẳng rồi” Hoàng Anh cười nhẹ “ Vậy tốt quá rồi” “ Thôi tôi về đây” Vừa đứng dậy đi liền bị Dương kéo lại “Lên xe tôi chở về” “Không cần đâu tôi tự về được”_HA HA gỡ tay Dương ra đi, đi được một khúc thì bị Dương bế lên xe rồi đội nón bảo hiểm“ Nhà chạy đướng nào” “Chạy thẳng”_HA Cả hai người ngồi cùng trên chiếc xe mà chẳng nói gì với nhau Hoàng Anh cứ chăm chăm nhìn về phía ngoài hít thở những hơi thật sâu để tâm trạng được thoải mái hơn “Tôi vào nhà đây tạm biệt”_AH Dương không nói gì thì quay xe lại “Dương ! Cảm ơn vì hôm nay” Dương không qua lại chỉ đưa tay lên chào tạm biệt “Tên đáng ghét đó” Ở một góc xa có một người từ nảy giờ đã đứng đó đợi chờ bóng dáng của cậu xuất hiện để thỏa nổi nhớ nhưng rồi sao người đó nhận lại được gì ngoài sự hờn trách bản thân đã không trân trọng, đã không đủ tốt để rồi trái tim Hoàng Anh đã có người khác người đó cứ thế mà hờn trách bản thân như vậy ấy. Bà Mai đang ngồi tivi thấy HA liền hỏi “Con đi đâu mà giờ mới về vậy mà thằng Tuấn đâu ?” “Tuấn anh ấy chưa về sao ạ”_HA “Nó chưa về”_bà Mai Điện thoại của Tuấn từ nảy giờ reo chuông có người gọi đến cậu chẳng thèm quan tâm mà cứ ngồi ở góc nhỏ ấy uống từng ngụm rượu “Em còn quan tâm đến anh làm gì chứ” ----- Hoàng Anh đi vào trong phòng Tuấn đã ở đi lại chiếc tủ cầm tấm hình cả hai người cùng chụp rồi ôm vào lòng ngực tiếp tục khóc còn Tuấn người này cũng chẳng mấy tốt hơn nhìn tấm hình trong điện thoại càng nhìn tim càng đâu a gục xuống bên giường mà khóc “ Tôi thật sự muốn xem em là cơn đau này mà quên đi” “ Nhưng tôi làm không được” “ VÌ TÔI YÊU EM HƠN CẢ BẢN THÂN MÌNH RỒI” --- hết chap 6
|
Hiện tại mình đang trong quá trình cập nhật truyện lại để sửa lỗi một số chổ và mạch truyện sẽ trôi hơn. Nên mọi người độc theo CHAP nha !!! - Còn các chương sau đọc vẫn được nhưng bị tẩu hỏa nhập ma tác giả không chịu trách nhiệm <3 <3
5/4 sẽ có chap mới nha
|