Tỏa Ái (Lăng Tử Minh)
|
|
Chương 24
Buổi sáng yên tĩnh bị một hồi chuông báo thức cắt đứt, ngay khi tiếng chuông thứ ba vang lên thì một cánh tay từ trong chăn thò ra, bấm tắt đồng hồ. Người nằm trên giường dụi dụi đôi mắt, dù vẫn còn luyến tiếc cảm giác ấm áp của chiếc chăn tơ nhưng hiểu rõ lúc này là lúc nào, lập tức đứng dậy thay quần áo. Không giống với đồng phục ngày xưa là áo khoác xanh đậm, đồng phục hiện nay là tây trang màu đen phối hợp với cà vạt cũng màu đen, trông có vẻ trưởng thành hơn. Ba năm thoáng chốc trôi qua, gương mặt non nớt của một hài đồng ngày nào nay đã trở thành gương mặt thiếu niên trẻ trung. Ba năm… Mâu Thần An không có nhiều thay đổi lắm, cậu vẫn là người hầu của Lãnh uyển, vẫn là người thân cận bên cạnh thiếu gia… Trong đôi mắt đen đơn thuần thoáng hiện lên vẻ mờ mịt, từ hai năm trước cậu rốt cuộc đã biết hành vi của mình cùng thiếu ga gọi là gì. Khiếp sợ, kinh ngạc rồi lại không tránh khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu thật không hiểu, vì sao thiếu gia lại làm thế với cậu? Loại chuyện này bình thường không phải đều làm với nữ nhân sao? Chẳng lẽ vì thiếu gia không có kết giao với nữ nhân, mà cậu vừa vặn lại là người hầu thân cận của y, cho nên thiếu gia mới chọn cậu để làm chuyện đó… xem như giải tỏa dục vọng? Nhưng mà… Cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên cậu và thiếu gia phát sinh quan hệ là khi mới… 12 tuổi, lúc ấy cậu không có cự tuyệt. Cho dù khi đó cậu không rõ vì sao thiếu gia lại làm vậy với cậu, nhưng đáng lẽ cậu phải theo ý thức mà cự tuyệt chứ, tuy nhiên… cậu không có, một tia phản kháng cũng không. Thật ra là tại sao chứ? Chẳng lẽ vì cậu là người hầu nên phải nghe lệnh thiếu gia? Hình như là… không phải thế. Nếu cậu thật sự thấy chán ghét, cậu nhất định sẽ phản kháng, dù cho theo hợp đồng thiếu gia là chủ nhân của cậu thì y cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm với cậu. Nói vậy… là do cậu cũng thích sao? Thích được thiếu gia làm thế!? Nghĩ đến khả năng này, Mâu Thần An không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì mà cậu lại nghĩ như vậy… Tạm thời không nói đến cậu, vậy còn thiếu gia thì sao? Y nghĩ gì chứ? Từ lần đầu tiên gặp mặt thì y đã muốn cậu, sau này lại có thêm rất nhiều lần phát sinh quan hệ, chuyện này sao có thể xem là ngẫu nhiên? Đối với chuyện quan hệ giữa hai người là khác hẳn quan hệ chủ tớ thông thường, cậu đã sớm minh bạch. Cậu cũng từng cự tuyệt, từng nói rõ ràng với thiếu gia rằng hành vi thân mật của bọn họ… là không bình thường. Nhưng kết quả dĩ nhiên là cậu bị thiếu gia lạnh lùng cự tuyệt. Đó là lần đầu tiên cậu được thấy thiếu gia cười, rất lạnh nhưng cũng rất đẹp. Bờ môi lạnh lùng quanh năm không đổi giương lên thành một đường cong mềm mại, đẹp như tranh vẽ, khóe môi mỉm cười như một cơn gió mát lành mà lại đầy vẻ mỉa mai. “Ta nói rồi, cậu thuộc về ta.” “……” Ngây ngốc nhìn tuấn nhanh mỹ mạo dần tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn mỏng manh như một sợi tơ, cảm giác áp bách trên môi làm cậu cảm nhận rõ ràng nụ hôn của y có bao nhiêu cưỡng chế cùng bá đạo.
|
Tất cả cự tuyệt tan rã, chỉ vì một câu nói của thiếu gia. Cũng không phải cậu chưa từng nghe qua những lời này, ngược lại từ lúc bắt đầu đã nghe nhiều đến mức quen thuộc, chỉ là lúc ấy cậu không rõ lắm những lời nói đó mang ý nghĩa gì. Còn hiện tại thì khác… Cậu thuộc về thiếu gia!? “Vì… vì sao?” Đôi mắt phượng gần trong gang tấc khiến cho cậu có chút khiếp đảm, áp lực làm nội tâm không ngừng rung động, tim đập mạnh như thể sau một giây nữa sẽ rớt ra ngoài. Lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi, Mâu Thần An nắm chặt tay lại, dường như chỉ có làm vậy mới có thể miễn cưỡng đè nén cảm giác khẩn trương không ngừng dâng cao. Con ngươi đen nhánh mang theo vẻ chờ mong nhìn vào Lãnh Linh Dạ, nhưng câu trả lời của y lại là – “Cậu muốn hỏi cái gì?” Nhẹ vỗ về đôi gò má ửng hồng, ngón tay lưu luyến vuốt ve trên da thịt bóng loáng, Lãnh Linh Dạ không đáp mà hỏi ngược lại. “Tôi…” Cậu muốn biết cái gì? Chính xác mà nói, cậu cũng không biết muốn y giải thích điều gì? Mang theo thắc mắc, con ngươi đen trong sáng dần dần tan ra trong cơn mơ hồ. Đôi mắt phượng thoáng hiện lên một tia thương tiếc nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời: “Cậu chỉ cần nhớ kỹ cậu thuộc về ta là được rồi.” Những chuyện khác sau này cậu sẽ minh bạch. Và cứ như vậy, hai người bọn họ tiếp tục duy trì quan hệ như trước đây, một tia mập mờ xen lẫn trong quan hệ chủ tớ. Cài nút áo xong, liếc mắt nhìn chính mình trong gương lần nữa, Mâu Thần An hít sâu một hơi rồi đeo balô đi ra ngoài. Bước vài bước đến trước cửa một gian phòng khác, cậu vừa định gõ cửa thì cửa lại tự động mở ra, nhìn vào thì thấy thiếu gia đứng đó. “Thiếu gia, anh đã dậy rồi?” Liếc mắt nhìn người trước mặt đang mỉm cười, Lãnh Linh Dạ nhẹ gật đầu, lướt qua cậu rồi bước xuống lầu. Vẻ lãnh đạm của Lãnh Linh Dạ cũng không chút nào làm Mâu Thần An vơi đi nụ cười trên mặt, thấy thân ảnh của y đã sắp biến mất ở khúc qunh, cậu vội vàng cất bước đuổi theo. So với thiếu gia cao 180cm, cậu mới 165cm đứng bên cạnh y thật giống như tiểu hài tử. Bất quá, cậu đã quyết định sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Ba năm trước bận rộn với việc học, cậu không thể gia nhập bất kỳ một câu lạc bộ nào, thật sự rất đáng tiếc. Nếu như ba năm ở cao trung* (cấp 3) cũng như thế thì thật không cam lòng. Không biết thiếu gia có thể cho phép cậu gia nhập câu lạc bộ hay không, nhưng dù thế nào, cậu cũng muốn cố gắng thuyết phục y đáp ứng. Bước vào đại sảnh, tất cả người hầu của Lãnh uyển đều đã cung kính đứng yên một bên. Lý tổng quản vừa thấy Lãnh Linh Dạ xuất hiện, lập tức nghiêng cười chào đón: “Thiếu gia, hành lý của cậu tôi đã bảo tài xế bỏ vào xe rồi.” Ngân Tinh là trường trung học nội trú, trong ba năm học ở đây đều phải ở tại trường, đến kỳ nghỉ mới có thể về nhà. Trong trường tiện nghi đầy đủ, muốn mua gì cũng có không khác một siêu thị lớn. Lại vì lo lắng học sinh đều là con nhà giàu, căn cứ theo thói quen ẩm thực của họ, trường học đặc biệt thuê những đầu bếp nổi danh trong và ngoài nước đến đây phục vụ. Nhưng dù là vậy, Lý tổng quản vẫn có chút lo lắng. Nếu hỏi lão lo lắng cái gì, dĩ nhiên là không phải lo lắng chuyện Mâu Thần An. Cậu có thể chiếu cố tốt cho thiếu gia hay không, lão không phải nghi ngờ. Trong ba năm nay, cậu không phạm phải một sai lầm nào, ngoại trừ lần làm đổ cà phê lên váy phu nhân rồi bị đòn, từ đó đến nay cậu không tái phạm lần nào nữa. Trên thực tế, lão từng thấy rất lạ, từ lần đó phu nhân không hề sai bảo Mâu Thần An bất cứ chuyện gì, và mỗi lần phu nhân cùng lão gia trở về thì Mâu Thần An luôn ở cạnh thiếu gia. Chuyện này rành rành hiển nhiên như thế, thân làm quản gia quản lý hết mọi chuyện lớn nhỏ trong Lãnh uyển, sao lão lại không nhận ra được. Chẳng lẽ phu nhân còn cố kỵ chuyện lần đó nàng đánh Mâu Thần An mình đầy thương tích? Khả năng đó xem ra cũng rất lớn, nếu nàng dám phạt Mâu Thần An một lần nữa, không nói đến chuyện thiếu gia tuyệt đối sẽ không cho phép, danh vọng cùng danh dự của Lãnh gia cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Kể từ lần nghiêm hình kia, đã có không ít người hầu xin từ chức a. Lão hoàn toàn có thể lý giải được suy nghĩ của bọn hạ nhân ấy, thay vì tiếp tục ở lại Lãnh uyển làm người hầu trong lo sợ, chi bằng sớm rời đi, miễn cho da thịt không phải chịu khổ. “Ân.” Âm thanh trong trẻo lạnh lùng kéo suy nghĩ của Lý tổng quản quay về, mắt thấy thiếu gia đã bước đến xe, lão vội vàng kéo Mâu Thần An lại, thấp giọng phân phó: “Ngươi phải chiếu cố thật tốt cho thiếu gia, biết không?” “Dạ, tổng quản.” Đột nhiên bị giữ chặt làm Mâu Thần An bất giác muốn vùng vẫy né tránh, dù biết Lý tổng quản không có ác ý gì nhưng thân thể cậu vẫn không tránh khỏi vặn vẹo. Cảm nhận được cánh tay gầy nhỏ kia khẽ cựa quậy, Lý tổng quản lập tức buông cậu ra, lời lão nói cậu đã nghe rõ thì lão còn giữ tay cậu làm gì, huống hồ… “Thiếu gia, cậu đi đường cẩn thận.” Ánh mắt sắc bén của Lãnh Linh Dạ làm Lý tổng quản cung kính cúi đầu, lão cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay lão buông lỏng ở hai bên đang run nhẹ đã bán đứng lão. Từ khi minh bạch tầm quan trọng của Mâu Thần An đối với thiếu gia, sai bảo cậu giống như những người hầu khác ở Lãnh uyển lão còn không dám nữa chứ đừng nói là đụng chạm vào cậu. Khi nãy lôi kéo cậu như vây, trong mắt thiếu gia lão đúng là đã quá phận. Không nhìn tới Lý tổng quản đang cúi đầu, Lãnh Linh Dạ kéo Mâu Thần An đang đứng một bên vào trong xe. Đợi hai người an vị rồi, chiếc xe hơi lập tức nhanh chóng rời khỏi Lãnh uyển. Đợi đến khi không còn nghe được tiếng xe nữa, Lý tổng quản mới dám ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào bóng dáng chiếc xe đã khuất xa, lão khẽ thở dài. Bọn họ như vậy, được không…..
|
Chương 25
Xe chạy thẳng một đường chừng nửa giờ, cuối cùng dừng trước cổng một ngôi trường có quy mô thật lớn, lấy được giấy thông hành của bảo vệ ngoài cổng xong lại tiếp tục tiến nhanh vào trong. So với trường học cấp 2 lúc trước, ngôi trường này càng rộng hơn gấp bội. Nhìn vào số lượng xe thể thao để khắp sân trường, có thể biết hôm nay là lễ khai giảng. Trên bãi cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, từng tốp năm tốp ba nữ sinh tụ tập lại với nhau, phát ra tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc, tất cả tạo thành một phong cảnh mê người. Vì để phân chia học sinh theo từng khối lớp, nhà trường đặc biệt tăng thêm trên đồng phục một cái phù hiệu. Những học sinh mới nhập học sẽ được thêu chữ “N”, có nghĩa là “New student” trong tiếng Anh, khi lên một khối lớp thì sẽ đổi thành chữ “M”, và ở khối lớp cuối cùng sẽ là chữ “H”. *New student: học sinh mới. Chữ “M” chắc là “middle” (ở giữa), còn chữ “H”chắc là “hight” (cấp cao). Đồng phục của nam sinh là tây trang với quần tây, còn nữ sinh là áo đen phối hợp với váy màu hồng lam, ở cổ thắt nơ bướm cũng màu hồng lam, những bộ quần áo vừa vặn tôn lên đường cong nổi bật lung linh của thiếu nữ. Ngân Tinh không giống với những trường khác có nhiều nội quy nghiêm ngặt hạn chế, ở đây nam sinh có thể để tóc dài, nữ sinh trang điểm, nhuộm tóc, đeo đồ trang sức thoải mái. Dĩ nhiên, phàm là bất cứ ngoại lệ nào cũng kèm theo điều kiện. Ở đây tưởng như muốn làm gì thì làm, nhưng thật ra điều kiện tiên quyết là thành tích của ngươi phải ở trong mười hạng đầu của mỗi khối lớp. Không biết là vì muốn biểu hiện cá tính hay muốn làm cho bản thân nổi bật để được mọi ngưỡng mộ, nhưng tóm lại vì những đãi ngộ đặc biệt kia mà cuộc cạnh tranh để lọt vào mười vị trí hàng đầu vô cùng khốc liệt. Nếu như nói trường học vì muốn tăng thành tích học tập mà áp dụng biện pháp này, vậy thì không nghi ngờ gì đây đúng là quyết định chính xác. Mặc dù ai cũng hiểu rõ nhà trường làm thế là vì lợi ích của trường, giúp tăng thêm lợi nhuận, nhưng vì hư vinh cùng danh dự, những kẻ nhà giàu vẫn không màng suy nghĩ, mỗi năm nhập học đều rất đông. Cái này có thể xem như căn bệnh chung của những kẻ có tiền, bất quá cũng không phải không có ngoại lệ. Mỗi năm, cả trường ba khối lớp chỉ có 30 người được lọt được vào danh sách dẫn đầu. 30 người này không chỉ có chỉ số IQ cực cao, tướng mạo hay gia thế cũng thuộc hàng nổi tiếng, và quan trọng hơn là bọn họ có cơ hội được trực tiếp gia nhập hội học sinh. Còn về việc bọn họ có hứng thú gia nhập hội học sinh hay không, hay là sau khi gia nhập rồi lại muốn rút khỏi, đều là do bọn họ tự quyết định. Nếu như không lọt được vào danh sách 30 người đó, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một học sinh bình thường, tuân thủ hết thảy nội quy nhà trường. Dù sao trong một cuộc cạnh tranh kịch liệt như thế, có người thắng thì tự nhiên phải có kẻ thua. Trong lúc Mâu Thần An còn đang thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của vườn trường qua cửa xe, chiếc xe hơi đã dừng lại trước một tòa nhà nhỏ độc lập.
|
“Thiếu gia, đến ký túc xá rồi.” Nghe tài xế nói, người ngồi phía sau mở mắt, liếc nhìn sang Mâu Thần An vẫn còn đang dán mắt vào cánh cửa thủy tinh, y bước xuống xe. Xe hơi đột ngột dừng lại làm Mâu Thần An khó hiểu quay đầu nhìn lại, thấy người một khắc trước còn nhắm mắt giờ đã đứng ngoài xe, cậu vội vàng bước xuống. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của thiếu gia, cậu lại lập tức cúi đầu, gò má cũng có chút đỏ. Qua nhiều năm như vậy rồi nhưng cậu vẫn không bỏ được tật xấu đỏ mặt khi bị thiếu gia nhìn chăm chú. “Thiếu gia, cậu còn phân phó gì không?” Đem toàn bộ hành lý đặt trước mặt thiếu gia, tài xe theo phận sự hỏi. “Ngươi có thể về.” “Dạ, thiếu gia.” Hướng vị thiếu niên cung kính cúi chào, tài xế trở vào xe, giây tiếp theo thì chiếc xe cũng dần rời xa tầm mắt hai người. Tài xế vừa đi khỏi, Lãnh Linh Dạ cũng mang hành lý tiến vào tòa nhà, theo sau tự nhiên là Mâu Thần An. Tòa nhà không phải vì không có chủ nhân ở mà dơ dáy bẩn thỉu, ngược lại sạch sẽ một cách kỳ lạ, chắc là một ngày trước nhà trường đã cho người quét dọn qua. Tuy tòa nhà không lớn, nhưng cái gì cần có thì đều có đầy đủ. Hai gian phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng, một gian phòng bếp, cộng thêm phòng khách là chỗ hiện tại hai người đang đứng. Vật dụng tiện nghi đều mới tinh, trong tòa nhà tràn đầy không khí ấm áp. Lúc trước cậu đã xem qua giới thiệu vắn tắt của nhà trường, những học sinh ở ký túc xá đều là ở trong những tòa nhà cao ngất, gọi là quần thể ký túc xá. Còn bọn họ lại được hai người ở trong một ký túc xá riêng, có thể nói là khá hiếm, đây chính là bố trí riêng cho một số học sinh con nhà gia thế hiển hách, chi phí không cần nói cũng biết cao hơn bình thường gấp mấy lần. Đối với sự an bài của Lãnh Linh Dạ, Mâu Thần An không có điểm nào nghi vấn, y vốn không thích ở cùng một chỗ với nhiều người. Nhưng vẫn có chỗ cậu không biết, chính là nguyên nhân sự tình không chỉ đơn giản như thế. Lãnh Linh Dạ không thích ở cùng nhiều người trong một ký túc xá chỉ là lý do thứ yếu, lý do quan trọng nhất chính là nơi riêng tư của y không có thiết bị cách âm, sẽ dễ dàng bị người ngoài quấy nhiễu. Y tuyệt đối không hy vọng mình phải xử lý chuyện có người đến gõ cửa phòng y, hay là bị ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh soi mói. Trước khi kế hoạch kết thúc, y nhất định không để một manh mối nào lộ ra ngoài, lại càng không thể để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Ba năm nay y cũng đã tích trữ đủ nguồn lực tài chính, sắp tới sẽ là việc sử dụng nó như thế nào. Dù ngươi có kế hoạch hoàn mỹ nhưng lại không hành động thì cũng chỉ là lý thuyết suông, điểm này Lãnh Linh Dạ hiểu rất rõ. Đem laptop ra, y nhanh chóng mở mấy trang web quen thuộc, xem kết quả giao dịch mấy hôm trước. Không ngoài dự kiến, một tòa cao ốc kinh doanh mới mở ở trung tâm thương mại Đồng La đã bị y thu tóm. Những năm gần đây, Hương Cảng – trung tâm thương nghiệp – đã dần dần phát triển theo hướng thương mại hóa. Ở Đồng La có rất nhiều trung tâm thương mại, bao gồm các cửa hàng bách hóa và các khách sạn hiện đại, khắp đường phố đâu đâu cũng có nhà hàng hải sản, món ngon vật lạ gì cũng đều phục vụ. Khỏi phải nói, khu vực phồn hoa như thế, muốn có được một chỗ thì phải trả giá rất cao, nếu không phải là kẻ có đủ thực lực tài chính thì không thể nào cạnh tranh nổi. Lần này, cạnh tranh việc thu mua tòa cao ốc đó cùng với các công ty khác, sở dĩ y có thể chiến thắng chính là vì tài lực dồi dào. Càng đáng sợ hơn nữa là, bình thường những kẻ khác chỉ có thể mua vài văn phòng trong cao ốc mà thôi, hoặc nhiều nhất là mua một tầng, nhưng y thì lại có thể mua toàn bộ cao ốc. Cũng bởi vì lần đầu giá này có quy định công ty hay cá nhân nào nếu đấu giá thành công phải trả trước 2/3 số tiền, cho nên rất nhiều công ty phải đắn đo suy nghĩ. Thử hỏi, ai dám chắc tương lai có thể thu lại bao nhiêu lợi nhuận mà bỏ ra một số tiền lớn như thế để đầu tư? Dù cho tòa cao ốc đó nằm ở giữa Đồng La, thuộc trung tâm thương nghiệp Hương Cảng nổi tiếng phồn hoa, bất luận là địa lý hay hoàn cảnh cũng rất thích hợp cho việc phát triển thị trường, nhưng vẫn có điểm khiến người ta đắn đo. Đầu tư một khoản tiền lớn như thế, nếu trong tương lai không có được hiệu quả như trong dự tính, vậy mất mát đó đúng là không gì bù đắp nổi. Đối với hành động này của Lãnh Linh Dạ, trong mắt người khác không thể nghi ngờ chính là tự sát, nhưng với y thì chỉ là điều nằm trong kế hoạch. Y biết rõ, muốn đối kháng được với xí nghiệp Lãnh thị nắm giữ gần như toàn bộ nền kinh tế Hương Cảng, mua toàn bộ tòa cao ốc đó là việc nhất định phải làm. Ở Hương Cảng, dù là tổng công ty của xí nghiệp Lãnh thị hay các công ty chi nhánh thì đều có một tòa nhà riêng, nếu công ty của y lập ra chỉ bằng mấy văn phòng hay cùng lắm là một tầng trong cao ốc, như vậy… có khác gì lấy trứng chọi đá. Hành vi ngu xuẩn như thế, y hà tất lại đi làm? Bất quá, nói đi thì phải nói lại, lần đấu giá này y cũng không có tự mình đi tham gia trực tiếp. Y biết lần này xí nghiệp Lãnh thị không tham gia đấu giá, nhưng điều đó không nói lên rằng Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc hoàn toàn không nắm rõ tình hình. Một sự kiện đấu giá lớn như vậy trong thương giới, bọn họ sao có thể không biết? Đã mua được nơi để thành lập công ty, như vậy chuyện kế tiếp cần làm đương nhiên là lắp đặt thiết bị. Sau khi sửa sang xong mọi thứ sẽ là đăng thông báo tuyển dụng nhân viên, rồi bắt đầu gia nhập thương trường. Nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính, trong đôi mắt phượng hiện lên một tia bén nhọn, kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi…
|
Chương 26
Thấy Lãnh Linh Dạ đã đi vào gian phòng ở giữa, Mâu Thần An cũng tự giác đi vào gian phòng cách vách. Phòng ngủ của hai người đều bài trí giống nhau, một giường lớn, một tủ sách, một tủ quần áo âm tường. Cậu mở vali đựng quần áo ra, treo quần áo vào tủ ngay ngắn. Xong xuôi, cậu xoay người bước sang phòng Lãnh Linh Dạ. Vừa bước vào đã thấy thiếu gia ngồi ở bàn sách, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Cậu khẽ thở dài, bắt đầu thay y sắp xếp gọn gàng hành lý của y. Hai tháng trước, sau khi tốt nghiệp, thiếu gia bắt đầu ở trong trạng thái bận rộn, so với lúc trước thì số lần cậu bắt gặp y làm việc đến rạng sáng càng nhiều hơn. Là người hầu thân cận của thiếu gia, cậu rất lo cho cơ thể của y, cứ thức đêm suốt như vậy nhất định cơ thể sẽ bị rối loạn, nhưng cậu lại không biết làm sao mở miệng. Giống cậu, thiếu gia cũng mang theo không nhiều quần áo, cho nên chỉ thoáng chốc thì cậu đã treo xong toàn bộ quần áo của y vào tủ. Hiện tại bọn họ đang ở trường, không giống như khi ở Lãnh uyển, dù có sinh bệnh cũng sẽ có rất nhiều người chăm sóc. Huống chi trước khi đi, Lý tổng quản đã đặc biệt phân phó cậu nhất định phải chiếu cố thật tốt cho thiếu gia, và cậu đã đáp ứng lão rồi. Nếu thiếu gia cứ tiếp tục thức đêm như vậy, khó chắc sẽ không sinh bệnh. Dĩ nhiên không phải cậu hy vọng điều đó, nhưng khả năng này có tỷ lệ rất cao a. Tuy thân thể thiếu gia vẫn luôn rất tốt rất khỏe mạnh, nhưng nếu vạn nhất y ngã bệnh thì cậu phải làm sao? Cậu quả thật rất lo lắng một mình cậu không thể chiếu cố tốt cho thiếu gia. Hay là cứ nói a, chỉ nhắc nhở một chút thôi, thiếu gia chắc sẽ không tức giận chứ? “Đang suy nghĩ cái gì?” Tắt máy vi tính đi, vừa quay người sang đã thấy Mâu Thần An đứng cạnh tủ quần áo như đang suy nghĩ điều gì, Lãnh Linh Dạ khẽ chau mày. Đi đến bên cạnh cậu, y cúi người xuống, hỏi nhỏ bên tai. Luồng hơi nóng đột ngột truyền đến tai làm cho Mâu Thần An không tự giác co lại, tuấn nhan gần ngay trước mắt khiến tim cậu đập liên hồi. Thân thể cũng tự động bước sang bên trái mấy bước, duy trì khoảng cách giữa hai người, cậu lúng túng trả lời: “Không có, không có gì.” Biết Mâu Thần An rõ ràng đang nói dối, đôi mắt phượng lạnh băng nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy ánh mắt Lãnh Linh Dạ, Mâu Thần An tự hiểu tốt nhất là nên nói thật, cậu khẩn trương liếm liếm môi, do dự nói: “Thiếu gia, anh… xong việc rồi à?” “Ân.” “Tôi… Tôi đã thu xếp y phục xong rồi.” “……” Càng nói cậu càng cúi đầu xuống thấp, lúc này không cần ngẩng đầu lên cũng biết nhiệt độ trong đôi mắt phượng đang dần dần giảm xuống. “Thiếu gia, anh… anh sau này vẫn còn tiếp tục bận rộn như thế sao?” Cậu biết rõ Lãnh Linh Dạ đang ở rất gần, cặp mắt phượng chỉ cách cậu trong gang tấc, điều này làm cậu không được tự nhiên, vô thức dời ánh mắt sang hướng khác.
|