Tỏa Ái (Lăng Tử Minh)
|
|
“Chị Lý.” Thấy Lý Sơ Đồng xoay người nhìn cậu, Mâu Thần An chần chờ hỏi: “Chị… Chị từng gặp qua tổng tài chưa? Ý tôi là, ông ấy… thế nào?” Thấy nữ nhân sau khi nghe câu hỏi của mình thì trên mặt xuất hiện một tia phức tạp, Mâu Thần An lại càng thêm bất an. Nghe rõ câu hỏi của Mâu Thần An, nụ cười trên khuôn mặt Lý Sơ Đồng dần thay đổi thành vẻ mặt trầm trọng. Nàng cũng chưa kịp được tổng tài mấy lần, nhưng nàng nguyện ý gặp càng ít càng tốt. Nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của y, khuôn mặt đẹp như một pho tượng nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta không rét mà run, ngay cả tiếng nói cũng lạnh lẽo không mang một chút tình cảm, nàng liền không nhịn được mà toàn thân run rẩy. “Cậu… Không có việc gì thì tốt nhất cậu đừng đến gần ngài ấy.” Người như vậy bọn họ nhất định phải đề cao cảnh giác, nhất là với người thành thật như Mâu Thần An. Tuy y là người lãnh đạo trực tiếp ở đây, nhưng nếu có thể thì nên tránh tiếp xúc với y vẫn hơn. “Ân, cám ơn chị, chị Lý.” Xem ra, muốn ở cùng một chỗ với tổng tài cũng không dễ dàng gì. “Còn nữa, một hoặc hai ngày nữa tổng tài sẽ về.” Đến lúc đó trái tim của nàng chỉ sợ mỗi ngày đều ở trong tình trạng căng thẳng. Mà so ra, Mâu Thần An còn thảm hơn nàng. Dù sao cậu ta cũng phải ở cùng một văn phòng với tổng tài, còn nàng thì chỉ vào khi có việc cần báo cáo. “Di?” Lời của Lý Sơ Đồng làm cho Mâu Thần An sững sờ, đây là ý gì? “Tổng tài hiện không ở Hương Cảng.” Ngoại trừ mấy chủ quản cấp cao, không có mấy người biết chuyện tổng tài đang ở Mỹ. Nhưng bây giờ Mâu Thần An là trợ lý đặc biệt của tổng tài, nói cho cậu ta biết chắc là không sao. Nhưng nói thật, nhìn đi nhìn lại đánh giá Mâu Thần An, nàng vẫn không hiểu một người từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ chất phác như thế, như thế nào mà tổng tài lại chọn cậu ta? Ở cuộc họp cấp cao, khi nghe tổng tài nói sẽ thăng chức cho Mâu Thần An làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sững sờ. Bọn họ thật không thể tưởng tượng được rằng sẽ được nghe từ miệng của tổng tài tên của một nhân viên bình thường, thậm chí đa số bọn họ còn không biết có một người như thế tồn tại nếu như tổng tài không nhắc tới. Dù cho cảm thấy khiếp sợ vô cùng, nhưng lời tổng tài đã nói ra ai lại dám thắc mắc, chẳng lẽ không sợ bị ánh mắt lạnh băng của y làm cho đông cứng hay sao? Từ sau cuộc họp đó, tất cả chủ quản cấp cao có thể nói là sau một ngày đều biết đến sự tồn tại của Mâu Thần An, rồi lại không khỏi hoài nghi liệu cậu ta có phải tai mắt là do tổng tài sắp đặt vào công ty để giám sát bọn họ hay không? Nhưng khi thấy gương mặt hiền hậu thật thà của cậu, tất cả đều lắc đều. Một người như vậy, làm sao lại có được những ý nghĩ khôn khéo như tổng tài? Hoặc là, cậu ta vốn thâm tàng bất lộ, che dấu quá giỏi khiến tất cả mọi người đều bị lầm? Có lẽ, nếu người khác có nghi vấn như vậy thì cũng không có gì kì quái, nhưng Lý Sơ Đồng lại trực tiếp phủ nhận suy đoán này. Nàng hiểu rõ Mâu Thần An là người như thế nào, nếu nói về tâm cơ thâm trầm thì nửa điểm cậu ta cũng không có. Có lẽ là tổng tài đã biết Mâu Thần An từ trước, nếu không thì không có cách nào giải thích bí ẩn này.
|
Nếu như hai người thật sự quen nhau, như vậy… Nghĩ đến khả năng này, Lý Sơ Đồng không khỏi thấy buồn cười với chính suy nghĩ kỳ lạ của nàng. Làm sao có thể chứ, Mâu Thần An tuyệt đối không có khả năng quen tổng tài, hai người là thuộc về hai thế giới khác nhau a. Lắc lắc đầu như để vung đi những ảo tưởng không nên tồn tại, nàng lại lập tức tập trung vào công việc. Còn lại một mình ở trong gian phòng rộng lớn, Mâu Thần An không khỏi hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Ở sau bàn làm việc của tổng tài là một cửa sổ lớn sát đất, đứng từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật bên dưới, nếu buổi tối ngắm sao thì cũng rất thuận tiện a. Vì tưởng tượng đột ngột hiện ra này, Mâu Thần An cảm thấy buồn cười, cậu làm sao có thể ở đây đợi đến trời tối mà ngắm sao? Trừ phi là tăng ca thôi, nhưng lúc đó cũng sẽ bận tới bù đầu bù cổ, làm sao còn nhàn rỗi mà thưởng thức cảnh đêm? Ngoại trừ có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ, điều làm cho Mâu Thần An càng cảm thấy kinh ngạc hơn chính là ở trong góc phòng có có một gian bếp nhỏ, trong đó mọi dụng cụ đều mới tinh, chẳng lẽ tổng tài còn tự mình nấu ăn sao? Nghĩ đến khả năng đó, cậu lại tự cười nhạo chính mình. Nhưng cậu vốn không biết, căn phòng bếp này xây là vì cậu. *** Trong lúc Mâu Thần An còn đang hào hứng thích nghi với hoàn cảnh mới thì ở nước Mỹ xa xôi, Lãnh Linh Dạ bắt đầu bước lên chuyến bay quay về Hương Cảng. Thời gian bốn năm làm cho thân hình vốn cao dài lại càng thêm cao hơn nữa, với chiều cao 190cm hiện nay thì vóc dáng của y không hề khác biệt so với người Mỹ bản xứ, mái tóc dài hơi rối khi xưa nay được chải gọn gàng sau ót. Nhưng dù cho toàn thân y tỏa ra hàn băng thì vẫn không ngăn được ánh mắt ao ước lẫn hâm mộ của những người xung quanh. Đứng ở nơi phi trường đông đúc, khuôn mặt lạnh lùng đẹp như thiên thần hoàn toàn nổi bật. Không đếm xỉa gì đến những ánh mắt nóng bỏng của mọi người, y làm xong thủ tục rồi lập tức bước vào khoang VIP. Chỗ ngồi của y là ở gần đầu máy bay, có thể tránh khỏi những tiếng người ồn ào đông đúc. Sau khi được nữ tiếp viên dẫn đến chỗ ngồi, Lãnh Linh Dạ liền nhắm mặt lại. Nhìn nam nhân đã chợp mắt, nữ tiếp viên không cam lòng mà bỏ đi. Nàng đã hướng đôi môi đỏ mọng kiều diềm về phía y, dự tính thi triển hết vốn liếng nhan sắc của bản thân để làm cho nam nhân chú ý, nhưng lại không nghĩ tới chuyện y lại giả bộ ngủ. Nhìn trang phục toàn là hàng hiệu trên người nam nhân thì có biết được y là người có thân phận cao quý, cho dù chỉ có thể có tình một đêm với y thì nàng cũng nguyện ý, dù sao thì một nam nhân Đông Phương có mị lực như vậy cũng rất hiếm gặp. Mặc dù trong lòng thấy đau khổ, nàng cũng không dám thổ lộ ra ngoài. Nàng không có quên thân phận của nàng lúc này chỉ là một tiếp viên hàng không mà thôi, những kẻ có tiền kia thế nào lại nhắm trúng nàng. Nhìn nam nhân vẫn vô tình nhắm chặt đôi mắt thêm một lần nữa, nàng thở dài tiếc nuối rời khỏi khoang VIP. Nhưng đi được vài bước thì nàng lại ngoáy đầu nhìn về phía nam nhân kia một lần, hy vọng y thay đổi chú ý, cuối cùng chỉ là thất vọng vì phát hiện y vẫn giữ nguyên tư thế. Đợi sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Lãnh Linh Dạ mới mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, có lẽ đến chiều mai sẽ về đến Hương Cảng. Trong đôi mắt phượng hiện lên một tia tinh quang, đến lúc đó chỉ sợ Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc sẽ bận rộn lắm đây. Bốn năm ở Mỹ, y không hề nhập học bất cứ trường nào, ngược lại chỉ ở bên ngoài chú tâm làm việc. Đã sớm lấy được bằng MBC rồi thì đi học cũng chỉ là thêu hoa trên gấm (ý nói làm chuyện dư thừa). Bởi vậy, nữ nhân bám theo y sang Mỹ kia căn bản không hề tìm thấy y. Bốn năm nay y bận rộn bấy nhiêu thì Diêu Quân Hạm lại thảnh thơi khoái hoạt bấy nhiêu. Vì không gặp được Lãnh Linh Dạ, nàng cả ngày ra vào các quán bar cùng các câu lạc bộ cao cấp, phàm là những chốn ăn chơi nổi danh ở Mỹ thì đều có dấu chân nàng. Với những tấm ảnh mà Lãnh Linh Dạ có được trong tay, có thể thấy nàng kết giao với rất nhiều nam nhân, trong đó có nhiều tấm ảnh nàng lộ ngực hở lưng công khai hôn môi nhiều người khác nhau. Cũng chỉ vì Diêu Quân Hạm quá ngốc nên không biết những chuyện nàng làm trong bốn năm nay đều bị Lãnh Linh Dạ biết rõ, từ lúc nàng bắt đầu ra vào quán bar thì y đã mướn người chụp lại hết thảy. Ảnh chụp công khai thế này, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhưng chưa chắc y sẽ công khai nó ra, bởi vì làm thế chẳng mang lại lợi ích gì cho y. Kể cả xí nghiệp Diêu thị mà y cũng không để vào mắt, sao lại vì một nữ nhân như Diêu Quân Hạm mà lãng phí tinh lực của L.S chứ. Bất quá, có một chuyện trước mắt nhất định phải làm. Đôi mắt phượng hiện lên một tia dục vọng… Thời gian bốn năm là quá đủ cho cậu ta rồi, tính cả chuyện bốn năm trước cậu ta tự tiện ly khai thì lần này phải trừng phạt gấp đôi.
|
Toi nghiep tieu An, ko he hay minh dang o trong hang cop...
|
Chương 47
Từ ngày được chuyển đến làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, Mâu Thần An có thể nói là bận đến mức không còn thời gian để thở. Không chỉ phải học cách điều hành công việc từ chị Lý, rồi bởi vì hoàn toàn đọc không hiểu các bảng báo cáo, biểu đồ nên chị Lý cũng phải chỉ dạy từ đầu. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ ăn cơm trưa. Đang suy nghĩ có nên tiếp tục đọc tài liệu trong tay hay không thì một hồi âm thanh từ bụng vang lên, thôi đi, cứ lấp đầy bụng trước đã. Dù gì thì chị Lý cũng nói là không cần vội, cứ từ từ cũng được. Thu thập qua loa tài liệu trên bàn, Mâu Thần An cầm theo thẻ nhân viên đi xuống tầng dưới. Nhân viên ở L.S khi cầm theo thẻ nhân viên xuống các nhà hàng từ tầng 1 đến tầng 10 có thể được lãnh phần ăn miễn phí dành riêng cho nhân viên. Bên ngoài phòng làm việc, Lý Sơ Đồng đã không còn ở đó, chắc là đi ăn cơm rồi, Mâu Thần An liền bước vào thang máy, lại không nhận ra là cậu đã không nhìn thấy tờ giấy nàng đặt trên bàn. “Tiểu Mâu, chị phải ra sân bay đón tổng tài, khoảng một giờ sau sẽ trở về.” Bất quá, dù cho Mâu Thần An có thấy tờ giấy đi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì, cậu tuyệt đối không nghĩ ra được tổng tài lại chính là người cậu cho rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Ăn xong phần cơm trưa phong phú ở nhà hàng, Mâu Thần An quay về tầng 30, chỉ thấy ở đây vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là Lý Sơ Đồng còn chưa về. Mâu Thần An lại chậm tiêu, không phát giác ra có điểm nào bất thường, cứ cho rằng chị Lý ra ngoài dạo phố, dù sao bây giờ vẫn còn là giờ nghỉ trưa, đến 2 giờ chiều mới phải bắt đầu làm việc. Cậu lại không biết, Lý Sơ Đồng nổi dành là làm việc tận tâm, dù đang trong giờ nghỉ trưa nàng cũng sẽ ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện, trừ khi là có chuyện gì quan trọng, nếu không nàng sẽ không rời khỏi văn phòng. Đợi khi Mâu Thần An đọc hết tài liệu thì đã là một giờ chiều, thấy vẫn còn thời gian nên cậu ngáp dài một cái rồi gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngủ ngắn. Bởi vì hôm nay công ty có mở một cuộc họp quan trọng, thân là trợ lý đặc biệt của tổng tài nên Mâu Thần An cũng phải tham dự, mặc dù Lý Sơ Đồng đã giúp cậu hiểu đại khái nội dung cuộc họp, nhưng những phần chi tiết thì cậu vẫn còn mù mờ lắm. Không muốn chị Lý vì cậu mà phải tăng ca, Mâu Thần An chỉ hỏi sơ qua những điểm trọng yếu rồi đem tài liệu về phòng trọ đọc tiếp. Đọc đến tận 2 giờ sáng thì cậu mới xem như miễn cưỡng tiếp thu được nội dung trong đó. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, làm trợ lý đặc biệt của tổng tài thật sự rất khó khăn phức tạp. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy hiếu kỳ, tổng tài sao lại chọn cậu? Ông ấy phải biết rõ năng lực của cậu chứ, công việc này vốn dĩ là không thích hợp với cậu. Có lẽ, lần sau khi gặp tổng tài cậu phải thương lượng một chút, hi vọng ông ấy chuyển cậu về vị trí trước kia, nhường vị trí quan trọng này lại cho người có năng lực hơn. Nếu quả thật cậu có thể trở về phòng Thông Tin thì tốt quá… Cứ tưởng tượng như vậy, Mâu Thần An dần chìm sâu vào mộng đẹp, đem những chuyện cậu vừa suy nghĩ một khắc trước quẳng ra khỏi đầu.
|
Từ khi Lý Sơ Đồng đón tổng tài ở sân bay về, trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói tiếng nào. Với Lý Sơ Đồng thì là do tổng tài không mở miệng nên nàng cũng không dám lên tiếng trước, còn Lãnh Linh Dạ thì lại chỉ chăm chăm nhìn vào bảng báo cáo trong tay. Liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy nàng vừa bắt gặp ánh mắt của y thì liền nhìn sang hướng khác, Lãnh Linh Dạ lạnh lùng nói: “Cuộc họp chiều nay giao cho Tống Hỷ Câu.” Ngụ ý tức là, y sẽ không đến dự cuộc họp. Theo kế hoạch lúc đầu thì y sẽ dự, chính thức thông báo thân phận tổng tài của y cho toàn thể công ty biết. Bất quá, hiện tại xem ra cũng không vội. “Dạ, tổng tài.” Nơm nớp lo sợ gật đầu, Lý Sơ Đồng len lén lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Từ khi gặp tổng tài ở phi thường thì nàng phát hiện hình như y càng lúc càng có vẻ âm hàn lãnh khốc hơn. Chỉ tiếp xúc với tổng tài có nửa giờ mà tinh thần của nàng cứ luôn phải ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, rất sợ trong một lúc sơ ý sẽ làm ra sai lầm gì đó. Bất quá, nàng cũng nhận ra, tổng tài tuy tính cách lạnh lùng nhưng lại không quá hà khắc. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, y bình thường sẽ không để ý tới. Nghĩ vậy, Lý Sơ Đồng cả người như nhẹ nhõm hẳn, xem ra sau này cũng không đến nỗi khó sống cho lắm. Trở lại L.S, từ thang máy dưới bãi đổ xe hai người trực tiếp lên thẳng tầng 30. Chủ động bước ra khỏi thang máy trước, Lý Sơ Đồng dẫn Lãnh Linh Dạ về phòng tổng tài, thầm nghĩ chắc Tiểu Mâu đã thấy tờ giấy nàng lưu lại cho cậu. Cánh cửa bằng đàn mộc mở ra, nhìn thấy Mâu Thần An đang nằm sấp trên bàn ngủ gật, Lý Sơ Đồng trong phút chốc ngây ngẩn cả người. Lúc này ông trời có giáng xuống cũng chưa chắc chống đỡ được cho cậu ta nạn kiếp này. Nghe tiếng bước chân sau lưng, Lý Sơ Đồng lập tức xoay người, che khuất Mâu Thần An bên trong, miễn cưỡng cười nói: “Tổng tài, trong văn phòng hơi bề bộn, ngài trước tiên cứ chờ bên ngoài, tôi sẽ rất nhanh chóng dọn dẹp lại một chút.” Nếu như tổng tài nhìn thấy trợ lý của mình không làm việc mà đi ngủ gật, cậu ta nhất định sẽ bị sa thải mất. Nghĩ đến chỉ vì một lỗi lầm do vô tâm mà có thể bị sa thải, Lý Sơ Đồng không khỏi thấy tiếc hận thay cho Mâu Thần An. Đôi mắt phượng liếc nhìn vào văn phòng, thấy cảnh tượng bên trong thì không khỏi cau mày. Y gạt Lý Sơ Đồng sang một bên, đi thẳng vào. Thấy tổng tài nhẹ nhíu mày, Lý Sơ Đồng vội vàng giải thích: “Tổng tài, trợ lý Mâu có thể vì đêm qua thức khuya đọc tài liệu cuộc họp hôm nay nên mới ngủ gật trong giờ làm việc, ngài…” Chưa nói xong, Lý Sơ Đồng đã bị tình cảnh kế tiếp làm cho kinh ngạc trừng to đôi mắt. Lãnh Linh Dạ đi đến bên cạnh Mâu Thần An vẫn đang nằm sấp mà ngủ, cúi người ôm lấy cậu rồi hướng về phía phòng nghỉ riêng trong văn phòng. “Mở cửa.” Liếc mắt nhìn Lý Sơ Đồng còn đang ngây ngốc, y lạnh băng nhắc nhở. “Ách, vâng.” Nghe tổng tài nói thế, dù Lý Sơ Đồng có chút giật mình nhưng nàng vẫn phản ứng rất nhanh, vội tiến đến mở cửa. Lãnh Linh Dạ ôm Mâu Thần An vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thấy mi mắt của cậu hơi rung rung, đôi mắt phượng liền xẹt qua một tia lãnh ý. Y lập tức không do dự ra lệnh đuổi khách: “Ra ngoài, không cho bất cứ ai vào đây.” “…Dạ, tổng tài.” Nhìn chăm chú cử động có thể nói là ôn nhu săn sóc của Lãnh Linh Dạ, nàng càng thêm khẳng định tổng tài nhất định đã quen Mâu Thần An từ trước. Còn Mâu Thần An… Nhìn tay cậu ta thoáng run rẩy trong một khắc, đáy lòng nàng không khỏi thở dài. Hai người kia, không cần hỏi cũng biết là đã quen nhau, hơn nữa nhất định không chỉ đơn giản là quen biết. Nhìn hai người họ thêm lần nữa, Lý Sơ Đồng khép cửa lại, triệt để ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Thấy đôi mắt nhắm chặt kia không có ý định mở ra, thân hình thon dài của Lãnh Linh Dạ tiến đến sát bên cạnh người đang nằm trên giường, khẽ liếm lộng vành tai mềm mại trong kí ức. Cảm nhận được vành tai đang bị ngậm trong khoang miệng ấm áp, Mâu Thần An không khỏi toàn thân run lên, khẽ chau nhẹ lông mày, xoay người sang hướng khác. Từ lúc thân thể được ôm lấy thì cậu đã tỉnh lại. Khi nội tâm còn đang chấn động vì tiếp xúc với lồng ngực quen thuộc, trong tai lại nghe chị Lý gọi “Tổng tài” khiến cậu càng thêm kinh ngạc đến mức không dám mở mắt ra. Thiếu gia là tổng tài của L.S? Như vậy… Sự thật là, quan hệ của hai người đã chấm dứt từ bốn năm trước, cho dù bây giờ cậu có là trợ lý đặc biệt của tổng tài thì cũng không cách nào thay đổi chuyện đó. Hơn nữa, cậu vẫn còn nhớ rõ, thiếu gia từ bốn năm trước đã đính hôn. Có lẽ, cậu nên từ chức thôi, như vậy cả hai sẽ tiếp tục không có bất cứ quan hệ gì với nhau…
|