“… đừng nói là đàn ông, dù ngày nào đó chú mang về một con tinh tinh, bọn anh cũng tung hoa chúc mừng.”
~*~
Tần Ly đang thật sự sợ hãi.
Sống cả hai đời đã ba mươi mấy năm nay, lần đầu tiên bị tỏ tình, lại từ một người đàn ông, lần đầu tiên bị thích, lại là một đực rựa! Giáo sư Tần mất bình tĩnh rồi.
Đời này chưa nói, mới sống có mấy tháng thôi. Nhưng mà đời trước? Mình dẫu gì cũng là một giáo sư đại học, tốt xấu cũng xem như sáng sủa đẹp trai, có chút tài hoa, sao lại không có nổi một người thích nhỉ? Tần Ly chống cằm, cẩn thận hồi tưởng cuộc đời trước, bạn học hồi sinh viên, đồng nghiệp và học sinh khi đi làm, nhiều người như vậy, thế nào mà không có nổi một mống thích mình? Rõ ràng đại học là nơi nhan nhản người đẹp mà, chẳng phải nói nữ sinh rất dễ có tình cảm với thầy giáo hay sao, vì sao không có ai mến mình? Còn nhớ rõ hồi ấy mình rất được chú ý, mỗi lần mặc bộ Đường trang mà mẹ đặt may cho lên lớp thì đều nghe được tiếng xuýt xoa không nhỏ nhé…
Nghĩ bể đầu vẫn không lần ra manh mối, Tần Ly móc di động ra oanh tạc.
“Có chuyện nói mau, anh mày đang bận đi dạo! Con trai chú khỏe, đang ở trong vườn trái cây, khà khà, vui quên trời quên đất luôn!” Lão Mã cười đến là gian trá.
“Anh!” Tần Ly cào tường. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, con là đồ bất hiếu..
“Chuyện gì?” Lão Mã giật nảy mình, tóc gáy dựng đứng. Làm anh em vài chục năm, chỉ nghe thằng nhóc này gọi tiếng “anh” một lần duy nhất, là khi nó hấp hối. Một tiếng “anh”, gọi khiến anh đứt từng khúc ruột. Lần này, lại là thế nào…
“Hôm nay có người bảo thích em!” Tần Ly ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, nhớ tới Mục Triết Viễn, rầu rĩ, “Là nam.”
“Phì…” Lão Mã suýt nữa văng cả điện thoại ra, ho khan nửa ngày mới tìm lại được giọng mình, “Ừ, biết rồi, à ừm, bọn anh đã có chuẩn bị tâm lý, đừng nói là đàn ông, dù ngày nào đó chú mang về một con tinh tinh, bọn anh cũng tung hoa chúc mừng, thầy cô cũng thế.”
“…” Tần Ly không nói gì.
“Trước chưa nói với chú, hồi thầy cô còn sống đã tuyệt vọng về hôn nhân của chú. Một người tới ba chục tuổi đầu mà chưa một lần rung động, không nói rung động, đến quan tâm hơn bình thường một chút cũng chẳng có, cả nam cả nữ. Lúc đầu thầy lo chú yêu mẹ quá, sau lại lo chú thích đàn ông, cuối cùng phát hiện ra căn bản chú chẳng có tình cảm. Cho nên chỉ cần chú muốn tìm một ai đó, là loại người gì cũng được, họ đều không phản đối.” Lão Mã nghiêm trang hiếm thấy, trong lòng nhịn không được cười khổ, người tiểu sư đệ này ngày ấy khiến sư phụ sư mẫu trăn trở đau lòng rất lâu.
“Ừ, em biết rồi.” Tần Ly mỉm cười.
“Vậy nên, chúc hai đứa hạnh phúc.” Lão Mã thỏa mãn gật đầu. Chỉ cần không phải cô đơn suốt đời, thế nào cũng được. Đây là tâm nguyện của sư phụ sư mẫu, cũng là tâm nguyện của anh.
“Cảm ơn, nhưng mà em không có cảm giác gì với cậu ta, em chỉ có chuyện muốn hỏi anh thôi.” Tần Ly nói.
“Nói.”
“Anh nói xem có phải trường chúng ta mỹ nữ nhiều như mây không? Ngành Trung văn có phải hoa đào nở khắp nơi không? Sư đệ anh bộ dáng không tệ, học vấn cũng khá, sao không có ai thích em? Sống lâu như vậy, đến một mẩu thư tình em cũng chưa từng được nhận!” Tần Ly ghen tị. Ngay cả loại người như ông cũng có sư tử cái họ Phương kia nhất kiến chung tình bá vương ngạnh thượng cung, tôi có chỗ nào kém ông?
Lão Mã giật giật khóe miệng, không biết trả lời ra sao, suy nghĩ thật lâu mới tìm ra được lý do.
“Nhớ phòng sách của chú không, cả một gian bốn buồng ngủ ba sảnh chú cho san tường ấy, thỉnh thoảng anh mang sinh viên lớp mình tới đó. Có lần anh dẫn một lớp chừng bốn chục đứa về, hôm đó chú cũng ở nhà, đang ngồi ở ban công chơi đàn. Chú cũng biết chú mỗi lần chơi đàn đều rất chuyên tâm, không phát hiện đằng sau thêm một đống khán giả. Anh nói chú biết, lần đó, đám nhóc kia bị chú trấn trụ luôn, hơn bốn chục đứa từ lúc anh mở cửa đi vào liền ngây ra cả đám, không dám nói năng gì, cứ ngây người ra nhìn, hệt như đống tượng gỗ.” Lão Mã nhớ tới cảnh tượng năm ấy, khe khẽ cười, “Nghe xong mấy khúc, cả đám lại rón ra rón rén xếp hàng đi ra ngoài, sợ quấy rầy đến chú, đến thở mạnh cũng không dám.”
“Thế hử? Thì có vấn đề gì?” Tần Ly không hiểu, anh chẳng có chút ấn tượng nào với việc này.
“Đương nhiên là có. Lúc ấy có người quay lại cảnh đó, post lên diễn đàn khoa. Trước đó còn có mấy người lòng vòng muốn xin anh ít thông tin về chú, sau đó thì lặn mất tăm.” Lão Mã cười đến đểu, “Tiểu Ly, muốn hấp dẫn con gái, tối thiểu phải như một người sống. Mà chú thì, trông chẳng khác nào món đồ cổ, đứng xa xa ngắm thì được nhưng làm gì có cô nào tình nguyện đi yêu đương với đồ cổ chứ, đấy là thứ nhìn được mà không ăn được.”
Biết ngay cái miệng lão Mã chẳng bao giờ nhổ ra được cái gì hay ho, Tần Ly tức giận quyết định tắt máy thật nhanh. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không cam lòng bèn gọi tới, “Nhanh chóng đem con tôi về đây đi! Còn nữa, táo với lê thơm ở nhà nhớ mang ra đây càng nhiều càng tốt! Cả ngô cuối mùa nhà em gái lớn trồng sau núi nữa, thời điểm này ăn là thơm nhất.”
Lão Mã đặt điện thoại xuống, cười khẽ, tiểu sư đệ như bây giờ mới tốt, nhìn được sờ được, giống người.
Trong ghế lô, Mục Triết Viễn say mèm, trước khi gục ngã nói một câu, “Để biểu lộ quyết tâm, tôi kể hết quá khứ của mình, kết quả anh ta nói: ‘Xin lỗi, tôi mắc chứng ưa sạch sẽ’, ha ha… báo ứng…”
Quá khứ của Mục Triết Viễn, Tô Bạch rất rõ ràng, cho nên ban đầu mới kiên quyết ngăn cản, hiện tại, nếm mùi đau khổ rồi đi! Có điều người này đúng là cần bị một vố như vậy, nếu không cả đời cũng không hiểu cái gì gọi là nghiêm túc. Thật may, bạn trai cũ (n-2) của cậu ta đã có mặt, nếu không anh cũng chẳng có kiên nhẫn lo cho con ma men này.
“Cậu ta không sao.” Tô Bạch về nhà, thấy chủ quán có vẻ không yên tâm, tưởng đang lo lắng cho Mục Triết Viễn bèn nhanh chóng giải thích.
“À, thế thì tốt.” Tần Ly gật đầu, tiếp tục phiền não. Bộ dáng của Trình Lâm này không bằng anh trước đây, vì sao lại có người thích nhỉ? Trình Lâm còn chưa học xong cấp ba, chỉ mới thi lấy được chứng chỉ văn hóa, ngay cả phòng thi cao đẳng đại học cũng chưa từng bước vào, Mục Triết Viễn là một luật sư có tiếng, có bằng thạc sĩ luật học, xem thế nào cũng chẳng có điểm gì chung mà!
“Anh không sao chứ?” Tô Bạch nghi ngờ, chủ quán dường như thật sự phiền não…
“Không việc gì đâu. Phải rồi, chiều mai Tiểu Mãn về tới đây, anh có rảnh thì chở tôi đi một chuyến, lão Mã mang cho rất nhiều đặc sản ở quê!” Tần Ly nhanh chóng tóm phu khuân vác.
“Không thành vấn đề.” Nghĩ tới nhóc con đáng yêu kia, Tô Bạch mỉm cười. Hai ngày không gặp cũng thấy nhớ nhớ.
Tiếng mở cửa vang lên, hai người đồng loạt quay lại, thấy một người đứng ở cửa, sắc mặt không vui, tay còn cầm chìa khóa, là Tô lão đại.
“Anh, sao anh lại tới đây? Sao không gọi cho em ra đón?” Tô Bạch nhanh chóng bắt chuyện, trong lòng thấy bất an, không biết ai chọc tới vị này rồi?
Nhận được ánh mắt bất thiện phóng tới, Tần Ly nhướng mày, nhằm vào mình?
“Hai người thong thả nói chuyện, tôi ra ngoài một lát.” Tần Ly lễ phép cười, đứng dậy đi ra cửa. Anh không có hứng thú làm bia ngắm!
Ra ngoài cũng không có nơi để đi! Sờ sờ túi, ví có mang theo, anh liền đi tới hiệu sách gần đó. Hiệu sách lớn nhất ở đây là hiệu sách gần trường đại học S, ừ, cũng tìm được mấy cuốn khá hay. Trong đó có một cuốn của lão Mã, hai cuốn của mình mới tái bản, giá tăng hơn hai lần. Chẳng lẽ đồ của người chết liền đáng tiền? Tần Ly =.=
Về phần Tô Bạch, đi theo đằng sau anh trai, giận mà không dám nói gì, cái kiểu thỉnh thoảng giá lâm kiểm tra này, ai mà chịu nổi?
Một cái thẻ ném qua, Tô Bạch bắt được, đầu đầy dấu hỏi.
“Thiếu tiền cứ nói, cho chú quẹt thoải mái. Đang yên đang lành đi cho người khác thuê nhà làm gì?” Tô lão đại ngồi xuống liếc nhìn em trai.
“Anh, anh đừng xen vào, hiện giờ cuộc sống của em tốt lắm.” Tô Bạch nhíu mày, tay lại nhanh nhẹn nhét thẻ vào ví. Tiền tài tới ngoài ý muốn ai chẳng thích, càng nhiều càng tốt!
“Chẳng ra sao! Chú béo lên.” Tô lão đại khinh bỉ em mình, sau đó tinh mắt phát hiện lão tam nhà mình lên cân.
“Bốn cân, tròn bốn cân nhé.” Tô Bạch giơ ngón tay khoe khoang, “Ăn ngon ngủ ngon lại chẳng béo.”
Tô lão đại nhướng mày, đứng dậy kiểm tra nhà em mình. Rất sạch sẽ, phòng bếp thêm nguyên một bộ đồ làm bếp, tủ lạnh đầy ắp, phòng khách thêm một cây đàn dương cầm. Thay đổi không nhiều nhưng lại mang hơi thở cuộc sống thường ngày, không lạnh lẽo như trước đây.
Nếu như vậy, thêm một khách trọ cũng hay. Tô lão đại gật đầu, nhưng vẫn cần khảo sát nhân phẩm thêm chút nữa, không thể để em út nhà mình chịu khổ.
“Hai đứa, đứa nào làm vệ sinh?” Tô lão đại hỏi.
“Cậu ta làm.” Tô Bạch ngượng ngùng. Trước đây thỉnh thoảng thuê lao công dọn dẹp theo giờ, hai ngày một lần, nhưng chủ quán sạch sẽ quá mức, thấy bẩn chỗ nào là tiện tay dọn ngay, sau này không cần thuê lao công nữa.
“Việc nhà ai làm? Quần áo ai giặt?” Tô lão đại hỏi tiếp.
“Cậu ta.” Tô Bạch đỏ mặt. Quần áo bẩn Tô Bạch luôn ném trong giỏ chờ lao công xử lý, nhưng chủ quán ngày nào cũng giặt quần áo, thấy đồ bẩn vứt đó sẽ ngứa mắt, đem giặt luôn.
“Ai làm cơm?” Tô lão đại tiếp tục. “Cậu ta.” Tô Bạch chỉ biết ăn.
“Ai rửa bát?” Tô lão đại hỏi thêm. “Cậu ta.” Mặt Tô Bạch càng đỏ hơn. Sau vụ cùng Mục Triết Viễn kết bè đập hơn nửa số bát đĩa, mình lại xung phong ra trận lần nữa, đập sạch toàn bộ, rốt cuộc bị chủ quán triệt để đá ra khỏi bếp.
Đáp án này làm cho Tô lão đại rất hài lòng nhưng cũng rất bất mãn. Em út nhà mình nên để người ta hầu hạ, nhưng mà, thế này liệu có vô dụng quá không?
“Vậy chú làm gì?” Tô lão đại đạp một cái vào bắp chân đứa em.
“Ăn cho béo…” Tô Bạch ôm chân lùi lại, không dám kêu đau. Ăn cho béo… kiêm bị sờ soạng…
“Chú không thiếu tiền, vậy thì miễn tiền thuê nhà đi.” Tô lão đại gõ bàn. Khách trọ như vậy, có giá trị đấy.
“Vậy không được!” Tô Bạch phản đối. Bằng vào tính tình chủ quán, nếu mình miễn tiền thuê nhà, người ta nhất định ôm con đi chỗ khác.
“Hẹn thời gian, cùng nhau ăn bữa cơm đi!” Tô lão đại hạ lệnh.
“Được được.” Tô Bạch nhanh chóng lên tinh thần, “Thật ra ăn ở nhà cũng được, cậu ta làm cơm ngon lắm.”
“Chú từng thấy chuyện mời người ăn cơm còn để khách vào bếp chưa?” Tô lão đại trừng mắt, thằng bé này, từ lúc nào trở nên không biết điều như vậy?
“Hì hì, nếu anh mời thì em phải ăn một bữa ra trò mới được!” Tô Bạch gãi đầu, bổ sung một câu, “Anh, đừng làm khó cậu ta, người ta tử tế lắm.”
Tô lão đại không nói, chỉ híp mắt đánh giá em mình. Lão tam học bênh vực người khác từ bao giờ? Mắt nhìn chằm chằm không tha, động tác trên tay vẫn không dừng, cầm quyển sách gõ gõ lên cạnh bàn. “Anh, nhẹ tay chút, sách đấy khó mua lắm.” Tô Bạch nhìn rõ cuốn sách trên tay anh trai liền nôn nóng, cuốn này phải nhờ người ta mua giúp mới được đấy.
Một cuốn sách vớ vẩn thôi mà! Tô lão đại mất hứng, vứt cuốn sách lên bàn, sau đó, một cái thẻ đánh dấu sách tuột ra.
“Anh, anh thích thẻ sách này à? Đẹp nhỉ? Này, đây nữa này.” Thấy anh trai nhìn chằm chằm thẻ đánh dấu sách không rời mắt, Tô Bạch lại mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp, trong hộp có chừng mười thẻ khác.
Bộ thẻ sách tổng cộng hai mươi tư cái, là bộ nhị thập tứ cung nữ đồ, năm đó Tần Ly nhàm chán nên vẽ ra rồi tự tay làm thành thẻ sách. Thẻ chỉ dài chừng mười phân, không đóng ấn triện, chỉ viết một chữ “Tần” kiểu đại triện[1] bằng mực đỏ ở một góc.
[1. Đại triện: là thể chữ lưu hành thời Tây Chu (khoảng thế kỉ XI đến năm 771 TCN), phát triển từ Kim văn.]
“Đâu ra?” Tô lão đại lật xem từng cái, hứng thú hỏi. Tô Hâm không phải Tô Bạch, Tô Bạch nhiều nhất là thấy đẹp mắt, tiện tay kẹp vào sách. Còn Tô lão đại gần đây mở gian triển lãm, khá quen thuộc những thứ này, tự nhiên nhận ra đây là tác phẩm của nhà thư họa quá cố Tần Ly.
“Chủ quán cho đấy, đây nữa này.” Tô Bạch thấy anh trai thích bèn lôi thêm hơn chục thẻ khác trong các cuốn sách khác ra khoe.
“Gọi điện đi, tối nay cùng ăn cơm, muộn rồi đấy.” Tô lão đại sai em làm việc còn bản thân xem xét từng thẻ sách xong, cẩn thận thu lại chuẩn bị bỏ vào túi áo mình.
Tô Bạch quýnh lên, nhào qua cướp lại. Nếu để chủ quán biết đồ cho mình bị chuyển giao qua tay người khác thì ngày lành của mình cũng đã hết!
Tô lão đại đen mặt. Chỉ vì mỗi một bộ thẻ sách, vậy mà dám không hỏi han gì đã nhào qua giật lại, đây có phải là thằng em ngoan ngoãn nghe lời mà mình vất vả bao năm nuôi lớn không?
“Anh, cái này em cũng thích, không thể cho anh.” Tô Bạch vất vả cướp lại được đồ, nhanh chóng bỏ vào ngăn kéo khóa lại rồi cẩn thận cất chìa khóa đi. Không cho được đâu, một cái cũng không được, anh à, đừng trách em.
Lại còn phòng mình như phòng trộm! Tô lão đại càng đen mặt hơn, nhấc chân đạp em mình ra khỏi phòng sách. Phản rồi phản rồi! Tô Bạch không để tâm, xoa xoa thắt lưng, cười hì hì lôi anh trai ra khỏi phòng, đóng cửa, đi ăn cơm.
“Chủ quán bảo tối mới về, vừa gặp người quen nên không cùng ăn tối với chúng ta. Anh, chúng ta đi ăn đồ Pháp mà anh thích nhất đi, em nhường hết gan ngỗng cho anh nhé.” Tô Bạch ưỡn mặt lấy lòng, rốt cuộc dỗ được anh trai giãn mặt.
“Hừ, còn không nhanh chân lên.” Tô lão đại cựa ra khỏi tay em trai, lại đạp một cước vào mông nó một cái, đẩy về phòng thay quần áo.
|
Tần Ly theo Lý Tranh đến căng tin trường học. Vị này vốn không có kinh nghiệm ăn cơm căng tin nên rất hứng thú, nhất là khi ở bên cạnh toàn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn lui tới khiến tâm trạng của anh cũng thả lỏng hơn. Đang giờ cơm, sinh viên tới rất đông. Tần Ly cười tủm tỉm nhìn Lý Tranh chen trước cửa sổ gọi cơm, lại quay sang nhìn hai cậu bé chung bàn đang ngấu nghiến ăn, tốc độ có thể so được với Tô Bạch, cảm giác thèm ăn cũng dâng lên.
“Anh Đại Lâm, xem xem có hợp khẩu vị không ạ?” Lý Tranh đặt khay cơm xuống bàn, lấy khăn tay lau mồ hôi.
“Được đấy.” Tần Ly quả thật hơi đói, bữa sáng bỏ qua, trưa chỉ ăn tạm một chút, một mình đúng là chẳng muốn ăn gì.
Cơm nước hương vị cũng thường thường, chỉ được cái nhiều. Lý Tranh hiển nhiên không muốn ông chủ khó nuốt nên gọi vài món thức ăn, Tần Ly cũng rất phối hợp mà ăn sạch.
“Tiểu Tranh, tối mùng bảy có rỗi không?” Tần Ly đặt đũa xuống.
“Rỗi ạ, anh Đại Lâm có chuyện gì cần ạ?” Lý Tranh hỏi.
“Hôm đó là sinh nhật Tiểu Mãn bốn tuổi, có rảnh thì tới ăn bữa cơm, anh viết địa chỉ cho em nhé.” Tần Ly mượn giấy bút của Lý Tranh viết địa chỉ nhà mới.
“Được ạ, em sẽ qua sớm!” Lý Tranh sáng mắt lên, “Vừa khéo, em làm một mô hình thuyền cho Tiểu Mãn, đang chuẩn bị sơn màu.”
“May thế, lần trước nhóc con này đang đòi mua thuyền đấy!” Tần Ly cười cười, đứng dậy chào tạm biệt.
Vòng qua hiệu sách mua mấy tập tranh cho trẻ nhỏ, lại sang tiệm bánh đặt mua bánh gato, Tần Ly về đến nhà đã chín giờ.
Hai anh em Tô Bạch cơm nước xong lại gặp mấy người bạn, cùng đi câu lạc bộ uống mấy chén. Tô Bạch nghĩ đến Tần Ly ghét người miệng hôi, đẩy được chén nào thì đẩy hết, Tô lão đại rất ngạc nhiên, thằng em mình trước đây khá mê rượu mà.
Trên đường về nhà, Tô lão đại càng hết chỗ nói rồi. Em trai mình tự dưng chạy qua quầy bán đồ nướng ven đường mua một bọc, trong đó có nhiều món trước giờ nó chưa từng để ý tới như nấm kim châm hay cà tím. Cần phải biết là, Tô lão tam nhà ta cầm tinh con muỗi, không phải thịt không thích, xa rời mọi đồ chay!
Đợi đến khi thấy khách trọ điềm nhiên nhận hộp đồ ăn, vui vẻ thương thức món gân bò nướng với nấm kim châm và cà nướng thì Tô lão đại phẫn nộ rồi. Dám, dám xem em trai thân yêu của ta là chân chạy vặt! Làm chân chạy vặt không nói, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa có!
“Anh nếm thử chút?” Nhận được ánh mắt hậm hực bắn tới, Tần Ly tử tế chìa một xâu nấm ra. Muốn ăn thì cứ nói thẳng, có phải người ta không cho đâu, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay người khác như trẻ lên ba thế, Tiểu Mãn cũng không mất lịch sự như vậy, mệt anh còn là người lớn! “Không cần đâu, anh tôi chưa bao giờ ăn thứ này!” Tô Bạch cười cười với Tần Ly, anh cả chưa bao giờ ăn thứ quà vặt ven đường kiểu này, chúng ta cứ tự hưởng thụ đi thôi.
Một câu nói khiến Tô lão đại nội thương. Vì sao, đột nhiên có cảm giác em trai bảo bối bị người ta cướp đi? Tô lão đại rất khó chịu rồi đấy.
Định hỏi khách trọ một chút về di tác của Tần Ly nhưng Tô Hâm phát hiện anh không sao mở miệng được. Đại ca nhà họ Tô là một gian thương, luôn luôn thuận lợi mọi đường trên thương trường, lúc này lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Người kia, nhìn thì ôn hòa dễ chịu, luôn mỉm cười với người khác, nhưng chờ khi thật sự định tới gần lại phát hiện giữa hai người có một khoảng cách không thể xóa nhòa, khiến bản thân muốn mở miệng lại phải nuốt vào bụng.
Nhìn em mình và người ta nói chuyện với nhau, một hỏi một đáp, bình bình đạm đạm mà lại ấm áp hài hòa, đó là một bầu không khí anh không sao chen lọt. Hừ, thằng út gần gũi người khác từ khi nào thế? Tô lão đại ghen tỵ.
Hai người tận hứng ăn xong hộp đồ nướng, Tô lão đại ngồi đối diện lại thấy cơn giận ấm ách trong lòng. Vì sao mình lại có cảm giác muốn cho mỗi tên một cước đạp bay nhỉ? Đến là ngứa mắt!
“Tôi có thể mượn dùng máy tính chút không?” Tần Ly ăn xong, tự động thu dọn rác, vào bếp rót cho mình chén nước nóng cũng không quên cho Tô Bạch một chén. Điều này làm ánh mắt soi mói của Tô lão đại dịu đi ít nhiều.
“Đương nhiên.” Tô Bạch chẳng quan tâm anh trai đang ngồi đây, đi vào phòng làm việc mở máy cho khách trọ.
Tần Ly vào diễn đàn ngành Trung văn của trường. Bài viết đó rất dễ tìm vì nó được dán ở trang chủ, tiêu đề cũng to hơn, sáng hơn cái khác. Tròn mắt xem xong đoạn video, Tần Ly hết chỗ nói. Chẳng qua chỉ chơi một khúc nhạc, có gì hay, có gì đáng sợ, vì sao đây lại là nguyên nhân các mỹ nữ vứt bỏ mình?
Tần Ly tiếc hận. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy cái gì bất thường, vậy thì vì sao mới được?
Tô lão đại cũng tiếc hận. Trước đây anh cũng từng gặp giáo sư Tần Ly một lần, chỉ là nhìn từ xa xa sườn mặt người này. Ấn tượng thì đương nhiên không có gì sâu sắc lắm nhưng tranh và chữ người này rất được giá, giúp anh lời một khoản. Không ngờ người này không viết chữ vẽ tranh mà còn biết chơi cổ cầm, đàn rất có phong thái. Tô lão đại gật gù, âm thầm ghi nhớ địa chỉ bài viết kia.
Về phần Tô Bạch, người này và mấy thứ tao nhã nghệ thuật không cùng một thế giới. Đưa anh ta một cổ cầm một đàn tranh, anh ta tuyệt đối không phân biệt được đâu là cầm đâu là đàn tranh. Đối với Tô lão tam mà nói, sợ rằng ký hiệu của bộ đội còn có lực hấp dẫn hơn.
“Anh, anh đang nhìn gì thế?” Phát hiện anh trai không ổn, Tô Bạch quan tâm hỏi.
Đường nhìn của Tô lão đại rơi vào một quyển sách bọc bìa, chính xác hơn là rơi vào bìa sách. Quyển sách đã cũ, bìa cũng bị hỏng nhưng lại rất quan trọng với Tô Bạch. Một lần Tô Bạch đang tìm giấy bọc lại nhưng không tìm được loại thích hợp, Tần Ly nhớ tới trong rương đồ Phương Sanh mang tới có vài bức họa nhỏ vừa khổ bèn lấy ra cho Tô Bạch bọc sách.
Đó là một bộ Nhi đồng hí thủy đồ, lấy cảm hứng từ một lần con trai lão Mã về nhà ông bà bị rơi xuống nước, vẽ rất tùy ý, lão Mã chướng mắt vẫn ném một xó, lúc này đã phát huy công dụng.
Biết chuyện, Tô gian thương bắt đầu run lẩy bẩy cả hai tay. Đây không còn là đồ phá sản cấp độ cao nữa, đây rõ ràng là hai ông tổ phá sản! Loại này phải lôi ra đánh đòn gấp.
Chán nhìn hai tên phá hoại, Tô lão đại thu dọn đi ra ngoài ở khách sạn. Tô Bạch chẳng hiểu ngô khoai gì. Tần Ly cũng ngơ mặt. Anh cả nhà họ Tô này khó tính ghê, động chút là tức giận…
Buổi tối theo lệ thường tới phòng Tô Bạch tắm nhờ, cũng theo lệ thường sờ sờ bụng mỡ mềm mềm một cái, nói sờ vào thật thích, Tần Ly lại sờ sờ cơ bụng cứng rắn của mình, lắc đầu đi vào phòng tắm.
Tô Bạch khóc không ra nước mắt. Đây là quấy rối, quấy rối trắng trợn đó! Nhưng đối với cái tên đầu óc trì độn siêu cấp này thì biết nói thế nào? Tô Bạch quyết định ngày mai phải gọi người tới sửa máy nước nóng, không sửa được thì phải mua cái mới ngay, không thể để bị sờ mãi thế này được! Đang nghĩ ngợi, chăn bỗng bị xốc lên, người vừa tắm xong đi ra lại duỗi tay tới bụng anh, sờ soạng vài cái, nhéo nhéo rồi thỏa mãn bỏ đi. Tô Bạch nhìn bóng người quấn khăn tắm nọ, lệ đổ ào ào trong lòng.
Tô lão đại ở khách sạn, sáng hôm sau tới sớm. Tần Ly ra mở cửa. Anh ngủ ít, kiếp trước mỗi ngày chỉ ngủ tầm bốn năm giờ là đủ, hiện tại mỗi ngày lao động chân tay mới ngủ nhiều hơn một chút, mấy hôm nay rảnh rỗi lại bắt đầu ngủ trễ dậy sớm.
Tô lão đại chĩnh chện ngồi trên salon, em trai mình nhất định lại ngủ nướng, nhưng mà khách trọ chịu khó thật, tất bật tay chân liên tục. Vốn đang làm cơm trong bếp nhưng thỉnh thoảng lại chạy ra dọn cái này, lau cái kia, một buổi sáng thấy người đó rửa tay liên tục. Ai, sạch sẽ quá thì đừng có vào bếp, nếu không cứ làm cái gì lại phải rửa tay một lần, quá phiền toái. Tần Ly rửa tay không thấy phiền, Tô lão đại chỉ nhìn đã chóng mặt.
Rót thang bao, ninh cháo yến mạch, thêm mấy món điểm tâm, đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Thang bao làm nhanh, bì lợn đông lạnh có sẵn trong tủ, ngon không bằng hôm qua nhưng vẫn rất hấp dẫn. Cua mới hấp, Tần Ly buộc toàn bộ chân, Tô Bạch thích ăn cái này. Yến mạch không phải đồ mua siêu thị mà do Lý Tranh mang từ quê ra, tự trồng tự mài, rất thơm.
Cơm nước vừa lên bàn, Tô Bạch liền vươn vai bước ra, bấm giờ rất chính xác, lần thứ hai bị anh trai mình khinh bỉ một trận.
Tô lão đại vẫn như cũ chậm rãi ăn, một miếng củ cải muối cũng được ăn như thể đó là bào ngư vi cá. Tô Bạch vẫn phong thái ăn kiểu cướp, tay cầm thêm cái ống hút, không biết mua từ bao giờ. Tần Ly trố mắt, đây có đúng là anh em ruột không vậy? Sao khác nhau dữ dội thế này? Thật đúng như hoàng tử và tên ăn mày, tổng giám đốc với nhân viên hạng bét vậy…
Lần này ăn càng cua rất nhanh gọn, Tô lão đại đập xác, Tô lão tam ăn thịt, đúng là anh em thân thiết…
Bữa trưa ăn cơm Tây, Tô lão đại mời, Tần Ly không thích ăn cơm Tây, ăn cũng không quen, nhưng rất có hứng thú với món gan ngỗng và ốc sên. Tô lão đại cũng thích gan ngỗng, Tô Bạch ăn cái gì cũng như nhau nên mọi lần đều nhường gan ngỗng cho anh trai. Lần này Tô lão tam nhà ta ma xui quỷ khiến bỏ gan ngỗng nhầm chỗ, dưới cái nhìn chằm chằm của anh cả, thả gan ngỗng vào đĩa của chủ quán.
Tần Ly rất khó nghĩ. Tuy mấy ngày nay cùng ăn cùng ở nhưng gan ngỗng là người kia lấy nĩa của mình xiên tới, trên đó có nước bọt của anh ta đấy…
Tô lão đại rất phiền muộn. Đây là em út mình một tay nuôi lớn, cứ thế bị một thằng nhóc nông dân chẳng biết ở đâu ra lừa tới tay? Tô Bạch nghi hoặc nhìn tay mình. Rõ ràng tính bỏ cho anh trai, vì sao thấy chủ quán có vẻ thích liền chuyển hướng giữa đường? Thế này là thế nào? Thật ra có thể gọi một phần nữa mà, sao tay mình lại nhanh nhẹn như vậy? Tô Bạch biết chủ quán rất sạch sẽ, nhìn miếng gan ngỗng, cứ để đó hay lấy về đây? Tô Bạch rối mù. Cho nên, khi giây tiếp theo chủ quán ăn miếng gan ngỗng mà không biến sắc mặt, đại luật sư Tô nhộn nhạo trong lòng, cái tay lại táy máy dâng món ốc sên của mình lên.
Tần Ly càng xoắn xuýt hơn. Lại nữa? Xin ngài, nước bọt của ngài dính đó kìa…
Tô lão đại, mặt đã xám xịt.
Tô Bạch run tay một cái, sau đó muộn màng nhận ra, nếu không phải đây là nơi công cộng, nắm tay của anh cả nhất định đã văng thẳng lên cái mặt đẹp trai của mình, chủ quán cũng sẽ không nhẹ tay với mình đâu á…
Thế nhưng, anh cả chỉ cắt bít tết, chỉ là lực hơi mạnh một chút. Chủ quán cũng tiêu diệt mấy con ốc sên, chỉ là tốc độ hơi nhanh xíu xíu.
Tô Bạch vui vẻ, vẫy tay, “Thêm một suất bít tết chín bảy phần nhé.”
Cơm nước xong, ba người tới thẳng ga. Chuyến tàu của Tiểu Mãn tới lúc hai giờ.
“Ba ba!” Tàu chưa dừng hẳn, bạn nhỏ Trình Tiểu Mãn đã bám lên thành cửa sổ banh cổ họng gọi. Nhóc con tinh mắt, liếc cái là nhận ra ngay cha mình đang đứng đợi.
Ba người nhanh chóng đi tới, tàu vừa dừng một khắc, Tần Ly liền nhấc Tiểu Mãn ra từ cửa sổ, sau đó ôm vào lòng. Tô Bạch tủm tỉm cười nhìn hai cha con hôn tới hôn lui, chủ động giúp nhà lão Mã lấy hành lý.
Hôn con trai xong, bắt đầu chia của. Lão Mã mang về rất nhiều đặc sản, để lại hơn phân nửa rồi vội vã vào phòng đợi, bọn họ phải đổi tàu.
“Chờ chút!” Tần Ly kéo tay lão Mã.
“Chuyện gì? Nói mau, anh không có thời gian.” Lão Mã liếc nhìn tiểu sư đệ.
“Ngày mốt là sinh nhật con tôi, đưa tiền mừng đây!” Tần Ly nắm chặt không tha.
“Xì, sinh nhật con anh, chú chưa đưa đâu!” Lão Mã khinh bỉ.
“Như nhau à? Con ông bao tuổi, con tôi bao tuổi?” Tần Ly càng khinh bỉ hơn, “Nói không biết xấu hổ!”
“Đi, tìm chỗ nào vắng, đấu một trận.” Lão Mã nổi giận, vứt hành lý định lôi tiểu sư đệ tìm nơi động chân động tay một phen.
“Tôi không đánh nhau với ông già.” Tần Ly từ chối.
“Ông đây già chỗ nào? Ông mới ba mươi sáu, ba mươi sáu!” Lão Mã nổi gân xanh đầy trán.
“Tôi hai mươi sáu, chú ạ!” Tần Ly nhẩn nha nói.
Lão Mã tắc thở.
“Đây, cầm lấy, tiền mừng cho con chú.” Phương Sanh nhét vào tay Tần Ly một vật, kéo lão Mã vọt vào phòng đợi.
Phòng đợi khá đông, một nhà ba khẩu chẳng mấy chốc đã mất hút giữa biển người, Tần Ly giận dữ, “Phương Sanh chị là đồ cọp mẹ, cho tôi vòng tay con gái làm gì!”
Ngồi giữa đám đồ trong xe, Tô lão đại sầm mặt.
Khách trọ của em trai khiêng con cậu ta, hai tay trống trơn. Em trai bảo bối của mình tay xách nách mang túi này bao nọ, mệt chết khiếp còn trưng cái vẻ hài lòng đầy mặt. Thì ra em mình luôn bị ngược đãi kiểu này! Tô lão đại mất bình tĩnh, lửa giận trên bàn ăn chưa tắt nay lại bùng lên.
“Cháu chào chú Đại Tân!” Trình Tiểu Mãn nhô cái đầu nhỏ ra khỏi lòng Tần Ly, quay lại cười tươi rói với chú Đại Tân ngồi đằng sau.
“Khụ khụ, chào cháu.” Tô lão đại xấu hổ, hỏa hoạn hừng hực trong lòng được tưới mưa rào ngày hạ.
“Tiểu Mãn, còn chú nữa?” Chú tài xế Đại Bạch cẩn thận hướng dẫn.
“Cháu chào chú Đại Bạch!” Trình Tiểu Mãn vặn vẹo vài cái, vươn người thơm lên mặt Tô Bạch.
Tô Bạch sờ sờ bên má bị hôn, choáng váng. Bị hôn bị hôn bị hôn bị cục cưng đáng yêu hôn…
Lần này hai mắt phát hỏa đổi thành Tần Ly. Con yêu, sao lại tùy tiện hôn người khác, mất vệ sinh quá! Kẻ nào dạy hư con tôi, tôi cho anh biết tay! Tần Ly ôm chặt con trai bảo bối, xót xa trong lòng.
“Lần sau phải nhớ né ra!” Tần Ly hạ lệnh.
“Không muốn.” Tô Bạch cự tuyệt, sờ sờ má vừa được hôn, vui rạo rực đạp chân ga, về nhà.
Nhìn con trai gà gật trong lòng, Tần Ly quyết định để qua một bên, hừ, về nhà sẽ tính sổ một lượt!
Tô lão đại sờ cằm, đăm chiêu.
Đến nhà, Tần Ly ôm con yêu đã ngủ đến chảy nước miếng ròng ròng xuống xe, Tô Bạch hớn hở thu dọn xách đồ lên nhà. Đặt Tiểu Mãn vào giường cẩn thận, Tần Ly bắt đầu sắp xếp đồ mới mang lên phòng khách. Một bao táo và lê thơm chia vào hai túi nhỏ, để tặng Lý Tranh và Mục Triết Viễn. Nửa bao ngô non, bẻ mấy cái cho vào luộc, còn lại xếp vào tủ lạnh. Các loại rau rừng khô được trải ra phơi tiếp ngoài ban công. Các loại quả khô thì trực tiếp bỏ vào kho.
Thu xếp xong, dọn rác vứt đi, cả phòng lại gọn gàng sáng sủa. Tô lão đại nhìn em mình, lại nhìn sang khách trọ, do dự.
|