Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Lâm Vi cúi đầu không nói. "Nếu anh không thích tôi thì cứ xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra đi." Diệp Kính Văn xoay người vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Lâm Vi đứng ngẩn ở đó một lát, sau đấy lẳng lặng vào phòng tắm, vặn vòi sen tới mức mạnh nhất xối xuống người. Vì sao sự tình này lại phát sinh... Đàn em mới hôm qua còn vui vẻ hân hoan, giờ bị mình thương tổn thật sâu mất rồi? Thật đáng chết, sao có thể uống say gây ra loại chuyện không bằng cầm thú này chứ? "Lâm Vi mày là thằng khốn!" Lâm Vi nắm chặt tay, hung bạo nện mấy đấm vào bồn tắm mà vẫn không nguôi giận. Co mình lại trong bồn, mặc cho nước va mạnh lên làn da mẫn cảm, anh bỗng thấy ghét bản thân mình quá thể. Luôn luôn cười thì thế nào, luôn luôn giả vờ làm một đàn anh ôn hòa thì làm sao... Bản chất vẫn là một ác ma đáng sợ mà thôi. Lâm Vi cười tự giễu, bước khỏi bồn tắm, lau sạch thân thể rồi khoác vào bộ áo quần màu trắng. Sau đó yên lặng rời đi. Diệp Kính Văn cuốn khăn tắm, nhìn bóng lưng Lâm Vi qua tấm rèm cửa sổ, nở nụ cười nhàn nhạt. "Đừng trách tôi thủ đoạn thâm độc, Lâm Vi, để đối phó anh, tôi không thể không chơi xấu." Đến khi hình dáng Lâm Vi biến mất nơi cuối đường, Diệp Kính Văn mới xoay người lại, lấy ra một miếng dán cá nhân trong hộp thuốc, cuốn quanh ngón trỏ bị dao cứa của mình. *** Hôm nay là chủ nhật, tối đến có hội nghị tổng kết của hội sinh viên, sau đó là huấn luyện khiêu vũ. Vốn dĩ Ôn Đình sắp xếp Diệp Kính Văn lên phát biểu thay mặt cho ban văn nghệ, vậy mà chả hiểu Diệp Kính Văn nghĩ thế nào, nhắn một tin cho ban thư ký. "Tôi là Diệp Kính Văn ban văn nghệ, hôm nay tôi không khỏe, đêm nay xin phép được không?" Rất nhanh đã nhận được hồi đáp: "Được, nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng hôm nào muốn nghỉ nữa thì phải làm đơn." Diệp Kính Văn mỉm cười, nhắn tin nữa cho Ôn Đình. "Bà chị, tôi không thể tham dự hội nghị tối nay." Lát sau, Ôn Đình gọi điện tới. "Kính Văn cậu sao thế?" "Chị à, tối nay tôi không đi được." "Vì sao?" "Tôi khó chịu." "Sao mà khó chịu?" Diệp Kính Văn dừng một chút, cười bảo: "Cả người tôi đều khó chịu." Ôn Đình im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Được rồi, cậu gửi bản bố trí hội trường vào hòm thư của tôi, tối nay tôi bảo người khác đọc tổng kết vậy." "Vâng." Diệp Kính Văn thoải mái đồng ý, "Tôi gửi ngay đây." "Ừm." Diệp Kính Văn một tay cầm di động, một tay mở laptop, lấy ra bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi gửi cho Ôn Đình. Mà Ôn Đình vẫn luôn giữ máy. Thật lâu sau, cô đột nhiên mở lời.
|
"Tôi vừa gặp Lâm Vi." "Ồ?" "Cậu ấy bảo chia tay." "Ha ha." Diệp Kính Văn cười nhẹ, "Hôm qua chị còn nói hai người không phải một cặp, sao hôm nay đã chia tay rồi?" "Tôi là bạn gái trên danh nghĩa của cậu ấy." Ôn Đình nhẹ giọng giải thích, "Bắt đầu từ khi lên đại học, vì không muốn người khác làm phiền, chúng tôi giả làm người yêu. Chỉ cần một trong hai tìm được người mình thích thì sẽ chia tay." "Ô? Ý chị là Lâm Vi có người mình thích á?" Diệp Kính Văn cười hớn ha hớn hở. "Tôi không biết, chắc cậu biết rõ hơn tôi chứ." Ôn Đình cười cười, "Chúc mừng, cậu đạt được mục đích đầu tiên rồi đấy." "Cám ơn." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Kính Văn soi gương sửa tóc, bấy giờ mới hí hửng rời nhà. Hội nghị của hội sinh viên được tiến hành đúng hạn, Lâm Vi ra khỏi phòng họp từ sớm, ngồi một chỗ lật xem biên bản hội nghị. Chủ tịch hôm nay có vẻ khang khác... nhưng mà không biết khác ở điểm nào. À, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa như trước nữa, bình tĩnh đến đáng sợ. Đám nam nữ khóa dưới thấp giọng bàn cãi, bị Lâm Vi đảo mắt nhìn, lập tức yên lặng trở lại. "Được rồi, đã đến giờ, hội nghị bắt đầu." Cuối cùng Lâm Vi cũng cười, mọi người thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vi lướt mắt đến vị trí ban văn nghệ, thoáng dừng lại một chút, "Diệp Kính Văn đâu?" "Chủ tịch, cậu ta vừa nhắn tin xin phép, nói là... cơ thể không thoải mái." Bạn thư ký khẽ đáp lại. Lâm Vi "ừ" một tiếng, mặt vẫn bình tĩnh như trước, có điều ngón tay cầm bút máy thoáng siết chặt một chút. "Cuộc thi chạy tiếp sức và hội diễn văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập trường hôm qua được tổ chức khá thành công, đặc biệt khen ngợi ban văn nghệ và ban thể thao, trong thời gian ngắn không chỉ sửa sang sân bãi mà còn làm được rất tốt nữa, mọi người vất vả rồi." Lâm Vi dừng lại một lát, phòng họp liền vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. "Hi vọng trong cuộc thi hùng biện toàn trường tiếp theo, ban học tập cũng có thể tổ chức thành công như thế." "Mời ban thể thao và ban văn nghệ tổng kết một chút, để mọi người học hỏi kinh nghiệm." Không biết có phải vì chủ tịch quá mức nghiêm túc hay không, cả hội nghị tuy được tiến hành cẩn thận, nhưng bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Cho đến khi Lâm Vi tuyên bố hội nghị kết thúc, tất cả mọi người ai cũng có cảm giác nhẹ nợ. "Phải rồi anh, huấn luyện khiêu vũ lúc sau em có chút việc không thể đến..." Tất Linh cười xin lỗi Lâm Vi. Lâm Vi cũng rất thoải mái cười lại, "Em không thể đến, Kính Văn cậu ta... không khỏe, vậy đành hủy huấn luyện tối nay thôi." "Vâng, cuối tuần gặp lại nha, nhóm mới đến không thể lười biếng, phải ôn tập các bước nhảy đấy." Tất Linh làm mặt xấu trêu mọi người, rồi cười đi mất.
|
Sau khi phòng họp vắng người, Lâm Vi mới đứng lên đi về, thuận tay tắt đèn. Đi trên con đường trường thật dài, Lâm Vi lấy di động bấm số Diệp Kính Văn, mãi mà không có ai bắt máy. Không biết bây giờ cậu ta thế nào... Lâm Vi có chút không yên lòng, có nên đưa cậu đến viện kiểm tra một lát không nhỉ? Có điều Diệp Kính Văn cao ngạo như vậy, chắc sẽ không cho người khác thấy cậu ta bị thương đâu... Sớm biết vậy thì đã không nốc rượu nhiều đến thế, giờ thì hết cách cứu vãn. Lâm Vi buồn bực đá bay viên đá trên đường, chợt phát hiện mình vô thức đã đến cửa phòng tập nhảy. Đèn trong phòng không sáng, chắc không có người, vậy mà cửa lại hé mở. Lâm Vi thấy lạ, bọn Ôn Đình có bao giờ quên khóa cửa đâu, hơn nữa đã thông báo hủy buổi huấn luyện hôm nay, người hội sinh viên không thể đến đây được. Như vậy... ai đang ở trong? Lâm Vi nhẹ nhàng đẩy cửa mở, trong khung cảnh tĩnh lặng, anh có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. "Cạch!" Tay Lâm Vi mò tới bảng công tắc trên tường, đèn phòng đột ngột bật sáng khiến mắt anh nhức nhối, anh nhẹ nhắm mắt lại, sau đó đảo quanh phòng, lại tình cờ tìm thấy con người đã làm mình lo lắng cả ngày nay. Diệp Kính Văn ngồi bó gối trong một góc tường, chôn đầu xuống thật sâu, trên người bận chiếc áo sơ mi phong phanh, bóng dáng co ro yếu ớt kia dấy lên một cơn nhói đau trong tim Lâm Vi. Cậu ta trốn một mình ở chỗ này ư? Sao không bật đèn, chui xó co ro như vậy, là vì sợ hãi sao? Không biết cậu ta đã ở đây bao lâu, không biết một mình suy nghĩ vẩn vơ cái gì... Lâm Vi rón rén bước tới, ngồi sụp xuống bên cạnh Diệp Kính Văn, vỗ nhẹ lên vai cậu ta. "Kính Văn..." Dường như sợ ai kia tổn thương, anh nhẹ giọng gọi tên cậu ta, ngay sau đó, cả người Diệp Kính Văn nhào vào lòng Lâm Vi. Lâm Vi sững người, còn chưa biết phản ứng thế nào thì tay Diệp Kính Văn đã vòng qua ôm chặt lấy anh, nhấc đầu vùi vào ngực anh. Một Diệp Kính Văn luôn kiêu ngạo màu mè, sao bỗng chốc lại biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn? Lâm Vi thầm hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy thân thể run rẩy của Diệp Kính Văn, anh vẫn chôn nghi vấn vào bụng. Có lẽ bởi hôm qua bị mình thương tổn, cho nên bây giờ Diệp Kính Văn mới để lộ sự yếu ớt hiếm có... Nghĩ đến đây, lòng anh áy náy khủng khiếp, Lâm Vi không thể làm gì ngoài việc ôm lại Diệp Kính Văn, nhè nhẹ vỗ vai an ủi cậu ta. Mặc kệ thế nào, cậu ta mới năm nhất, cũng giống em trai mình. "Lâm Vi, vì sao anh không thích tôi..." Diệp Kính Văn khẽ than thở. "Tôi... thực ra cũng không phải không thích cậu." Lâm Vi thở dài, "Nhưng mà, kiểu thích của tôi... không như cậu muốn." "Tôi biết, anh xem tôi như đàn em chứ gì." "Kính Văn, chuyện tối qua cậu trách tôi cũng được, hận cũng không sao, thậm chí nếu muốn trả thù, tôi cũng sẽ không oán hận câu nào." "Nhưng mà, tôi không có cách nào chấp nhận cậu chỉ bởi chuyện tối qua... Tôi rất thận trọng trong tình cảm, cậu cũng không muốn ta quen nhau vì tôi thấy áy náy phải không?" Diệp Kính Văn trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngửa mặt lên nhìn anh cười toe. "Tôi đã sớm tính đến, thái độ của anh với chuyện tình cảm rất nghiêm túc, ờ, thật hợp ý tôi." Diệp Kính Văn đẩy Lâm Vi ra, đứng lên, phủi phủi quần áo. "Tôi nói rồi, chuyện tối qua xem như chưa phát sinh. Tôi cũng sẽ không vì anh ôm tôi mà ăn vạ anh đâu." "Có điều, tôi sẽ không buông tha anh." Diệp Kính Văn chăm chú nhìn Lâm Vi, "Hơn nữa, bắt đầu từ ngày mai tôi muốn theo đuổi anh, anh cứ chuẩn bị tiếp chiêu đi nhé." "Hả?..." Lâm Vi có chút nghi hoặc, tên Diệp Kính Văn này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Trở mặt còn nhanh hơn trở giời ấy. "Có thể mời anh nhảy một điệu không? Coi như đặt dấu chấm hết cho ngày hôm qua." "À..." Dù Lâm Vi vẫn hơi miễn cưỡng, nhưng đêm qua mình lợi dụng người ta, hiện giờ đối phương lại thẳng thắn nói không tính chuyện cũ, mình có thể từ chối yêu cầu nho nhỏ của cậu ta ư? Làm thế thì lòng dạ hẹp hòi quá. Lâm Vi cười nhạt, đứng dậy nắm tay Diệp Kính Văn. "Ơ? Sao tay cậu..." Lâm Vi hồ nghi nhìn thoáng qua ngón tay dán băng của tên kia. "Thái rau cắt phải ấy mà." "Cậu? Thái rau?" "Chứ sao, từ nhỏ tôi đã quen độc lập, nấu cơm mãi rồi." Lâm Vi khẽ cười, có lẽ, hai mắt của mình mới là chiếc máy ảnh hỏng phim mất tiêu cự ấy chứ? Lúc ấy quá khẩn trương nên không có tâm trí nhìn kỹ hiện trường gây án. Nếu điều tra muộn một chút có kịp không nhỉ? Lâm Vi tới gần Diệp Kính Văn, làm tốt động tác chuẩn bị trước khi khiêu vũ. "Được rồi, cho tôi xem hoàng tử khiêu vũ mà người ta hâm mộ cái nào." ——————————————————————- Mẹ Điệp tâm sự: Tiểu Diệp Tử, Tiểu Lâm Tử, Tiểu Điệp Tử Vì sao cả nhà mình biến thành thái giám hết thế này T_T
|
Chương 15: Người anh yêu Diệp Kính Văn mỉm cười mở nhạc, sau đó ôm eo Lâm Vi. Hai người bắt đầu khiêu vũ trong tiếng nhạc, Diệp Kính Văn dẫn dắt Lâm Vi, chậm rãi di chuyển trong căn phòng trống trải. Tiếng đế giày nện trên mặt sàn tạo nên thứ tiết tấu nhịp nhàng, từng tiếng tựa như đang dội vào tim hai người. "Tôi không ngờ cậu còn có tài phối hợp ăn ý đến thế cơ đấy..." Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn với ánh mắt tán thưởng. "Đừng nói nhiều, nhắm mắt lại, dùng tim cảm thụ âm nhạc, cảm thụ tôi." Diệp Kính Văn khẽ thì thầm bên tai anh. Giọng nói mang sức quyến rũ kỳ lạ khiến Lâm Vi không tự chủ được mà làm theo lời cậu ta, bình tâm và nhắm lại hai mắt. Diệp Kính Văn khiêu vũ tự nhiên mà phóng khoáng, chỉ cần nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng là có thể phô ra những bước nhảy xuất sắc. Khi thì di chuyển, khi thì xoay tròn, vừa tiến vừa lui, cả người tựa hồ muốn bay lên. Sự tự do ấy, sự nhàn nhã ấy, dường như đang đứng giữa mây trời, như được đặt chân lên một thế giới người ta có thể thỏa sức ngao du. Lâm Vi an tâm nhượng quyền chủ động cho Diệp Kính Văn, để cậu ta cuốn mình đi, dẫu cho thứ cảm giác bị điều khiển đang tồn tại quẩn quanh, nhưng, cảm giác ấy cũng không xấu. Thay vào đó là sự yên lòng. Diệp Kính Văn thỏa mãn cười. Lâm Vi, xem ra anh đã gỡ bỏ phòng bị với tôi rồi nhỉ... Khóe miệng Lâm Vi cũng dần dần gợi lên một nụ cười. Diệp Kính Văn, sáng nay còn ra vẻ đau đớn khập khiễng, sao giờ lại nhảy hăng say như thế? Cậu không sợ rách hậu môn à? Điệu nhảy đầu tiên của hai người kết thúc trong nỗi nghi ngờ và phỏng đoán như thế. Sau buổi kỉ niệm ngày thành lập trường, đại học T bước vào tuần thi giữa kì đầy căng thẳng, suốt một tuần Diệp Kính Văn không gặp Lâm Vi. Mà hội sinh viên cũng rất nhàn rỗi, ngoại trừ việc triển khai cuộc thi biện luận của ban học tập sau khi thi ra, thành viên những khoa khác, theo như lời Tất Linh, đều chầy bửa đến mức thiếu việc ngồi bắt chấy ăn. (như khỉ =))) Đương nhiên, Lâm Vi thì không bao giờ được nhàn hạ như thế cả, làm chủ tịch, anh nhất định phải theo dõi hoạt động sát sao, hơn nữa phải đích thân tới hiện trường khi cần thiết. Hôm nay là ngày diễn ra vòng bán kết giữa viện y học và viện luật, Diệp Kính Văn ra khỏi phòng tự học thì thấy tấm biểu ngữ to tướng, đúng lúc hắn đang vô công rồi nghề, liền tiện đường lượn đến chỗ thi. Kỳ thực mục đích chính của hắn là đi nhìn Lâm Vi, người đã thật lâu (một tuần) không thấy mặt. Quả nhiên, Lâm Vi đang ở hiện trường "theo dõi", vẫn ngồi hàng cuối cùng như mọi khi. Diệp Kính Văn rón rén qua ngồi cạnh anh, thái độ của Lâm Vi với hắn đã thay đổi đáng kể, không phiền chán như trong giờ học chẩn đoán bệnh hôm nọ nữa, thay vào đó anh cho Diệp Kính Văn một nụ cười mỉm, khiến tâm tình hắn vui vẻ hẳn lên. Hai người bắt đầu viết giấy nói chuyện lần thứ hai.
|
"Tôi đang muốn tìm cậu đây ^^" Chữ Lâm Vi tựa như lối chữ Khải, ngay ngắn, song những dấu viết cuối thoạt nhìn có điểm tinh nghịch mà đáng yêu. Diệp Kính Văn tiếp lấy bút trong tay anh, vẽ một cái mặt cười thật to rồi mới viết một hàng chữ cỡ lớn. "Tìm tôi? Nhớ tôi hả?" Lâm Vi tỉnh bơ trước kiểu cợt nhả của hắn, bình tĩnh đáp lại: "Ôn Đình muốn từ chức, có nói cho cậu chưa?" Diệp Kính Văn thở dài tiếc nuối, biết ngay anh lại muốn bàn công việc mà! "Chưa nói." Chữ viết bé tẹo. (thằng nhỏ dễ thương quá chời xD) "Cô ấy muốn từ chức, còn tiến cử cậu giữ chức trưởng ban." Diệp Kính Văn chả có hứng thú với mấy chuyện kiểu này, miễn cưỡng viết trả: "Không phải còn bà chị Tất Linh sao." "Tôi đã nói với Tất Linh rồi, cô ấy không muốn làm trưởng ban, cũng tiến cử cậu luôn." "Thế ý kiến của anh thế nào?" "Tôi thấy cậu cũng có năng lực đảm nhiệm đấy ^^" Diệp Kính Văn mỉm cười, việc được Lâm Vi tán thành khiến cả người hắn khoan khoái. Lại nói, sau khi làm trưởng ban, cơ hội tiếp xúc với ai kia không chừng nhiều hơn ấy chứ, mà anh cũng không thể lấy lý do "có việc đi tìm trưởng ban" để đuổi mình đi được. "Được thôi, anh đã tin tưởng tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ không để anh thất vọng." "Ừ, thi hùng biện kết thúc rồi chúng ta thảo luận rõ ràng." "Lại hẹn Ôn Đình đến nữa chứ gì?" "Không cần, hai người chúng ta thôi, vấn đề chuyển giao giữa cậu với Ôn Đình thì để ban văn nghệ tự họp rồi giải quyết." Tốt lắm. Cực kỳ tốt. Cuối cùng cũng thoát được kỳ đà Ôn Đình. Hai anh em mình nói chuyện rõ ràng, tốt nhất nên nói về vấn đề sâu sắc một chút, ví dụ như tình yêu chẳng hạn. Diệp Kính Văn cười toe toét, "Vậy được rồi, lần này tôi mời anh ăn cơm." "OK." Kề vai đi bên Lâm Vi trên đường trường, Diệp Kính Văn chợt nhớ tới tình cảnh hai người cùng đi ăn cơm lần nọ. Kỳ thực mới hơn một tuần không gặp nhau mà thôi, vậy mà dường như đã trôi qua thật lâu thật lâu, có lẽ đây là điều người ta vẫn nói, rằng 'một ngày không thấy như cách ba thu'. Mối quan hệ giữa hai người đã có sự biến đổi tinh vi, thái độ của Lâm Vi trước hắn, đã thành quân tử giao tình. Anh vẫn cười ôn hòa với mình, cũng đối xử như thế với từng đứa em khóa dưới. Không có chút tình cảm đặc biệt nào. Chuyện xảy ra đêm ấy, dường như anh đã quên hết. Nhưng Diệp Kính Văn biết, anh chỉ đang dối lòng mà thôi. Khi gần mình, Lâm Vi vẫn sẽ khẩn trương, sẽ mất tự nhiên.
|