Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
"..." Ba người đưa mắt nhìn nhau. "Một khoảng thời gian nữa tôi sẽ dọn ra ngoài ở." Diệp Kính Văn nói tiếp, "Thói quen sống của tôi không hợp với các cậu, tôi cũng không muốn gây phiền nhiễu cho mọi người." "Kính Văn, bọn tớ không có ý này, vừa mới khai giảng thôi mà, mọi người chưa quen là tất nhiên, nhưng nếu đã phân đến ký túc xá thì phải vì nhau thích ứng chứ." Hàn Dương toét miệng cười, "Đừng có lo lắng thế, một thời gian sau là quen ngay ấy mà." "Tôi không thích ứng người khác, chỉ có người khác thích ứng tôi." Diệp Kính Văn lãnh đạm nhìn ba người, "Các cậu không có khả năng thích ứng, cho nên, tôi sẽ đi khỏi đây." Hàn Dương ngượng ngùng rút tay về, tên này thật quái gở, được thôi, dọn càng tốt, cuốn gói hết đi. Diệp Kính Văn đi tới ban công sấy tóc, ba người còn lại mày nhìn tao, tao nhìn mày, cuối cùng đồng loạt dán mắt về phía máy vi tính. Hàn Dương tiếp tục đọc bài post nọ. "Đừng quá đen cũng đừng quá trắng, tốt nhất là người có màu da rám nắng khỏe mạnh. Thành tích không quá cao cũng không quá thấp, thi thoảng cúp học hưởng thụ cuộc sống. Quan hệ với mọi người không nên quá tốt cũng không nên quá tệ, có thể luôn đứng về phía em. Tính tình không được quá tốt cũng không được quá tồi, không thể hơi chút là nổi nóng cũng không thể bình lặng như nước tù. Tốt nhất là có năng lực nhưng không kiêu ngạo, như đàn anh dịu dàng ân cần chẳng hạn." "Chán phèo." Diệp Kính Văn bỗng phun ra hai chữ. "Ờ... rất nhàm chán, nhưng em gái này cũng thật là, nói thẳng toẹt ra thế cũng không sợ bạn gái người ta đem đi làm thịt..." "Đúng đúng, tỏ tình với anh Lâm Vi khóa trên, thật sự là dũng cảm vô đối rồi." Diệp Kính Văn cau mày, dừng động tác trên tay, quên luôn cái đầu mới sấy được một nửa. "Tỏ tình với Lâm Vi?" Ba người cũng không chú ý vì sao Diệp Kính Văn vốn lãnh đạm lại bỗng thấy hứng thú, vẫn phấn khởi thảo luận tiếp. "Ha, chúng mày xem trả lời này, dòng thứ ba, cô em can đảm quá chứ, không ngờ dám dụ dỗ đàn anh của chúng ta." Diệp Kính Văn tiến gần lên phía trước, dùng tốc độ nhanh như gió quét qua màn hình máy vi tính. Quả là một bài viết cực kỳ hấp dẫn. "Nói tiêu chuẩn quá mức như thế thì rõ là LV rồi, da người ta không đen không trắng, thành tích loại thường, không cao không lùn không béo không gầy, không dữ không hiền, vừa phù hợp yêu cầu, em gái à, tiến lên, cua anh ấy." "LV là gì?" "Người mới sao? Tôi thấy thời gian đăng kí cùng thời gian đăng bài của chủ nhân cách nhau có 1'30s, chả lẽ có đồng chí cố ý đăng bài có tính tranh luận, cho cái kiếp y khoa buồn tẻ của anh em mình tràn ngập nhạc thú thị phi hả ?!" (*) "LV là gì cũng không biết? Đúng là đần nhất thế kỉ a ~~" "Chính là một anh khóa trên cực kì lợi hại nha!"
|
"Phía trên không được gây chia rẽ nhé, đàn anh với đàn chị là cặp trời sinh đấy, không được phá hỏng hình tượng của người ta trong lòng chúng tớ." "Kéo lên nào, kéo càng nhiều càng tốt, bài hay có tiếng." "Nghe nói nhóm LV sau dạ hội còn chưa quay về ký túc xá, chờ anh ta về lên diễn đàn thì em gái ơi em xong đời, kỹ thuật mổ của anh ấy là hạng nhất, có thể lóc hết 206 khớp xương cùng 639 bó cơ của em luôn đấy~~" "Ơ ai nói anh ấy có bạn gái hả? Không được nói láo!" "Có câu nói, hội trưởng hội sinh viên cùng trưởng ban văn nghệ tất có gian tình, đây là quy luật đại học T, à thì, thực ra tớ không có ý gì, chỉ nêu một quy luật của đại học T thôi đấy." "Phía trên, nói nhỏ nè, LV còn chưa làm hội trưởng ~~" "Sắp làm rồi còn gì ~~ cho nên gian tình rất nhanh sẽ được tiết lộ ấy ~~" "Ấy, tôi biết LV, cậu ấy trong sạch, tôi làm chứng ~~" "Rượu thịt trôi qua dạ, Phật tổ ở trong lòng, hành lá trộn đậu hũ, tất có điều mờ ám nhá! Huống chi, LV cũng đâu phải đậu hũ, là ớt cay rành rành ra đấy!" "A di đà phật, cả ngày cùng nhau học, chẳng lẽ chỉ có bàn bài thôi?" "Kỳ thực tôi thấy vấn đề này không cần phải thảo luận, không phải chuyện tình tay ba cũ rích hay sao, mấy người tọc mạch nhiều như vậy không sợ chướng mắt à..." "..." Diệp Kính Văn đứng lên đi đến trước bàn mình, mở máy vi tính, khẽ cười. Lâm Vi... Không ngờ người kia lại là đề tài hấp dẫn của viện y học cơ đấy... Lượng trả lời bài viết trên diễn đàn đã đạt đến con số năm trăm. Diệp Kính Văn chuyển đến trang cuối cùng thì thấy lời nhắn của một người. "Tôi biết em là ai, cũng biết điều em muốn nói là gì, trong lòng chúng mình hiểu là tốt rồi, làm to chuyện lên đối với ai cũng không có lợi, em thấy đúng không? Em gái khóa dưới." Người nhắn lại, Vi vi đích vi tiếu. Năm phút đồng hồ sau, chủ bài viết lên trang quản lý nhắn lại, xin phép xóa bỏ bài viết, cũng bắt đầu xin lỗi mình nhất thời xúc động làm diễn đàn nhốn nháo. Diệp Kính Văn di chuột đến phía trên cái tên Vi vi đích vi tiếu kia rồi nhấn một cái, phần thông tin ngoại trừ nói hắn ta là sinh viên năm ba khoa lâm sàng, giới tính nam, còn lại trống không. Lâm Vi... Đúng là một người lạ kỳ nhỉ. Người khiến tôi thấy hứng thú không có nhiều, anh cũng tính là một người rồi đấy đi. Diệp Kính Văn mỉm cười, lưu bài viết kia vào thư mục lưu trữ. Hôm sau, sinh viên đại học năm nhất bắt đầu đợt huấn luyện quân sự chính thức, sân thể dục vốn trống trải nhất thời tràn ngập một mảng xanh lè.
|
Diệp Kính Văn được phân đến hàng thứ hai mươi mốt, cùng đội với Hàn Dương. Diệp Kính Văn mặc quân phục thu hút ánh mắt của cả nam lẫn nữ. Nhưng hắn chỉ luôn cúi đầu, lờ đi các loại ánh mắt ném về phía mình. "Diệp Kính Văn!" Thầy quân sự điểm danh. "Có." Giọng nói lười biếng trả lời. "Cậu lên đây làm lớp trưởng." "Thầy, đây là giấy chứng nhận của bác sĩ, còn có dấu của trường. Bởi vì em có bệnh, có lẽ không thể tham gia tập quân sự." Diệp Kính Văn lấy trong túi ngực ra tờ giấy bị gấp thành mẩu nhỏ, tiếp đó mở ra, đưa cho thầy giáo. Một câu "bởi vì em có bệnh" kia nói ra mà mặt không đổi sắc, nhưng trong nháy mắt lại tranh thủ được sự ngạc nhiên xen lẫn đồng cảm của đông đảo bạn học. Có bệnh sao... Chẳng trách lúc nào cũng một mình chẳng tiếp cận với ai. Một người bảnh trai như thế, thật đáng tiếc. "Kỳ huấn luyện quân sự là một lần trải nghiệm đáng quý trong cuộc đời đại học, cậu không tham gia mà nói cũng có chút đáng tiếc. Nhưng nếu sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sức khỏe là nguồn gốc cách mạng! Chàng trai trẻ, thân thể phải bồi dưỡng cho tốt!" Thầy giáo nói xong còn nhiệt tình vỗ vỗ bả vai Diệp Kính Văn. Diệp Kính Văn gật đầu thuận theo, sau đấy xoay người đi vòng qua sân thể dục ra ngoài. Kỳ thật chỉ là không thích kiểu huấn luyện thiếu thực tế này mà thôi. Một tháng tập quân sự, có thể bồi dưỡng ra thể loại gì đây? Ngoài việc bị phơi nắng thành than, những điều khác cũng không học được chút nào. Thấy xếp hàng nhốn nháo tôi đã bực mình rồi, lại còn phải chạy vòng quanh sân thể dục như mấy thằng ngốc nữa. Diệp Kính Văn khinh thường liếc mắt, tôi mà bước đều không chừng còn chuẩn hơn đại đội trưởng của các người. Vốn định quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc để hôm khác chuyển chỗ, thế mà ở lối vào sân thể dục lại gặp phải người hắn không muốn gặp – Ôn Đình. "Diệp Kính Văn?" Ôn Đình mặc bộ váy ngắn màu trắng ôm lấy dáng người thướt tha, nhìn từ xa rất có phong thái thục nữ, nhưng nụ cười trên mặt lại toát lên vẻ lãnh đạm. "Tôi đang muốn tìm cậu đây." Chắc là muốn hỏi tội vụ đào tẩu của mình hôm qua đây mà. Diệp Kính Văn mỉm cười, "Bà chị có chuyện gì sao?" "Tôi muốn mời cậu tham gia đoàn văn nghệ của trường, không biết cậu có hứng thú hay không." "Không có." Ôn Đình sững người, chẳng ngờ Diệp Kính Văn lại thẳng thừng từ chối như thế. "Chú em quả nhiên là người thẳng thắn nhỉ, tôi thích màn khiêu vũ của cậu, không nể mặt tôi một chút à?" "Nếu nói thứ bà chị thích là bản thân tôi, thì tôi còn có thể xem xét." "Được rồi." Ôn Đình thở ra một hơi thật sâu, "Tôi thật sự đã cố gắng thích cậu, tiếc là, thất bại." Diệp Kính Văn bật cười, "Vinh hạnh quá nhỉ." "Cậu vừa vào trường, tôi khuyên cậu vẫn nên khiêm tốn một chút, khoa trương quá độ sẽ trở thành mục tiêu công kích đấy." "Ha ha, tôi chẳng qua không muốn nói chuyện với người mình không thích, vậy thôi." "Không hợp nhau nói chẳng được nửa câu, chúc cậu em may mắn." Ôn Đình nói xong thì quay người đi mất, giày cao gót nện trên mặt đất vang tiếng cồm cộp cồm cộp rất có nhịp điệu. Chắc là xem mặt đất thành đầu tôi mà giẫm chứ gì. Diệp Kính Văn mỉm cười. Mục tiêu công kích ư... Chỉ cần có thể thu hút ánh mắt của người nào đó, phải làm bia ngắm cũng không tệ chút nào. ———————————————————————————————————————— (*)掐架的乐趣 (kháp giá đích nhạc thú) : trên baidu bảo "kháp giá" hay còn gọi là "bái khối tử" (tụt quần),được các bạn Tàu dùng khi muốn tìm hiểu thân phận thật của một nhân vật nào đó. Ở đây mình tạm để là "nhạc thú thị phi" (hoặc "sự sung sướng khi được tụt quần người khác")
|
Chương 4: Đồ âm hồn bất tán Vì không đi tập quân sự,nên một ngày của Diệp Kính Văn buồn tẻ vô cùng. Thế là hắn lên web trường tải thời khóa biểu đại học năm ba về, vừa lúc sáng nay có tiết chẩn đoán bệnh, mấy lớp khoa lâm sàng cùng học chung. Học chung ấy, là kiểu rất nhiều người chen chúc trong giảng đường lớn, nếu có sinh viên cúp học cũng tìm không ra, mà đương nhiên, nếu có ai vô cớ xuất hiện cũng chẳng gây chú ý chút nào. Diệp Kính Văn nhìn vào gương cười cười, chỉnh lại áo sơ mi trắng một chút,rồi cầm cặp sách đi về khu giảng đường. Lúc này đúng là thời gian vào lớp, khu giảng đường yên tĩnh kỳ lạ. Diệp Kính Văn đủng đà đủng đỉnh leo lên lầu ba, tới phòng học 303 nọ. Thầy giáo đang giảng bài, từ cửa sổ nhìn vào là một khoảng đông nghẹt toàn đầu người, phần lớn đều nghiêm túc nghe giảng chép bài, đương nhiên cũng có kẻ gục xuống bàn ngủ bù. Diệp Kính Văn lặng lẽ đi vào từ cửa sau, vốn nghĩ loại người như Lâm Vi vừa nhìn đã biết là sinh viên ngoan, nhất định phải ngồi hàng trên chăm chú nghe giảng. Không ngờ, sau khi hắn vào phòng học, đảo mắt một cái thì đã thấy Lâm Vi đang ngồi hàng cuối cùng. Diệp Kính Văn mỉm cười, rón rén tới ngồi xuống bên cạnh anh. Lâm Vi lãnh đạm liếc nhìn hắn, trong lòng rất ngạc nhiên, đây không phải Diệp Kính Văn sao? Cậu ta chạy tới nơi này để làm gì? Nghĩ vậy mà mặt anh vẫn tỉnh bơ, vừa nghe thầy giảng bài vừa vẽ nguệch ngoạc lên sách, trong bụng suy đoán vô số khả năng khiến Diệp Kính Văn tới nơi này. Tên nào đó thì vẫn luôn mỉm cười ngắm Lâm Vi chăm chú, lúc Lâm Vi quay sang nhìn lại, hắn liền chuyển ánh mắt lên bục giảng. Lâm Vi nhẫn nại hồi lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở vở ra viết xuống vài chữ. "Cậu tới đây làm gì?" Diệp Kính Văn nhìn nhìn chữ viết ngay ngắn trên vở, mỉm cười cầm lấy bút trên tay Lâm Vi rồi viết. "Chữ của anh đẹp thật đấy." Lâm Vi cau mày, "Tôi hỏi cậu tới đây để làm gì?" "Ngắm anh." Lâm Vi roẹt một tiếng đem tờ giấy kia xé ra, vò thành cục, ném tới thùng rác phía sau. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo gật đầu với mọi người, cho các sinh viên giải lao năm phút. Chíu chíu chíu, vô số ánh mắt bắn về phía Diệp Kính Văn, mà cậu ta vẫn chỉ một mực nhìn Lâm Vi. Lâm Vi có chút bực mình trừng mắt lườm thằng kia một cái, lại quay ra cười cười với mọi người, sau đó túm lấy Diệp Kính Văn ra ngoài. Diệp Kính Văn cũng không phản kháng, để mặc anh kéo đến một góc không người. "Cậu tìm tôi làm gì?" "À, không có gì, tôi tới nghe bài học của các anh một chút, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đời y học sau này." Lâm Vi đương nhiên không tin thằng này chỉ đơn thuần tới nghe giảng, nhưng cũng không chẩn được bệnh của hắn, đành phải hậm hực buông tay, lườm cho cái nữa. "Dạ dày của cậu khỏi chưa?" "Dạ, đa tạ đàn anh quan tâm." "Cậu không phải tập quân sự à?"
|
"Vâng, xin phép rồi." Lâm Vi trầm mặt. "Diệp Kính Văn, cậu thích nghe giảng là chuyện của cậu, thích ngồi kiểu gì cũng là chuyện của cậu, có điều, phiền cậu thu mắt lại dùm." "Hử? Mắt tôi có vấn đề gì à?" Diệp Kính Văn chớp chớp hàng mi. "Cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm thế, sẽ ảnh hưởng hứng thú nghe giảng của tôi!" Lâm Vi thầm nắm chặt tay. "Thì sao? Anh cứ nghe giảng của anh là được rồi." "Cậu biết không, cái kiểu nhìn của cậu làm tôi cảm thấy mình giống thịt lợn trên thớt ấy." Lâm Vi ném cho hắn một cái nhìn mang tên cậu-thật-đáng-ghét rồi đi phòng vệ sinh. Diệp Kính Văn cười càng thêm âm trầm. Lâm Vi, thật sự là một người thú vị. Lúc sau vào lớp, Lâm Vi lại thấy bản mặt trơ tráo kia vẫn ngồi nguyên đó, đành bất đắc dĩ chịu trận, bởi có rất nhiều lớp cùng học, giảng đường coi bộ chật lắm rồi, dù muốn ngồi phía trước cũng đã hết chỗ. Lâm Vi quăng cho Diệp Kính Văn một ánh mắt cảnh cáo xong cúi đầu chăm chú đọc sách. Diệp Kính Văn biết điều ngoan ngoãn, không chăm chăm nhìn Lâm Vi nữa mà chuyển hướng nhìn thầy giáo trên bục giảng. "Bạn này, nhắc lại cho thầy các bước kiểm tra thể trạng." Diệp Kính Văn cười rộ, lại tiếp lấy một biển ánh mắt đổ vào. "À vâng, từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong." Ầm... Phòng học chợt bùng nổ. Vẻ mặt thầy giáo cứng đờ. Lâm Vi lại bất đắc dĩ lườm Diệp Kính Văn một cái, sau đó đẩy đẩy sách sang bên tay Diệp Kính Văn, bút máy chỉ vào đáp án vấn đề. Diệp Kính Văn cười cười với Lâm Vi, lại nhìn sách giáo khoa, "Thực ra em muốn tổng kết sơ lược một chút, cụ thể mà nói, các bước kiểm tra thể trạng thường giống nhau, chính là các dấu hiệu phát triển của cơ thể, chế độ dinh dưỡng, biểu lộ nét mặt và trạng thái ý thức, sau đó đến cổ, ngực trước, lưng, bụng, tứ chi. Một câu tổng kết chính là, từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong." Thầy giáo nhìn tán thưởng, gật gù. Lâm Vi viết hai chữ trên vở. "Bậy bạ." Diệp Kính Văn vẽ mặt cười thật to dưới hai chữ kia. "Ôn Đình có tìm cậu chứ?" Lâm Vi đẩy vở sang. "Có tìm. Kêu tôi tham gia đội văn nghệ." "Cậu không đồng ý?" "Sao phải đồng ý?" "Không biết suy nghĩ." "Hì hì, tôi không thích chị ta." "Vì sao?" "Không thích không có lý do, không được chắc?" "Ừm, tôi cũng có cảm giác này với cậu, ha ha." "Đa tạ đàn anh ưu ái." Lâm Vi không đẩy vở sang nữa, tiếp tục cúi đầu nghe giảng, ra chiều xa cách với Diệp Kính Văn. Trong đầu có chút không thoải mái, mà dù có là ai vô duyên vô cớ bị nhìn chăm chú như vậy đều thấy khó chịu ấy chứ.
|