Văn Sĩ Điên Cuồng
|
|
Chương 21 | Tỏ tình (Hạ)
Sau này, Lâm Vi và Ôn Đình thường hay hồi tưởng lại chiều mùa hè năm ấy.
Chu Phóng sửa sang lại vườn hoa trong sân nhà nơi Đoan Mộc Ninh từng sống, dọn dẹp cho nó chỉnh tề, đẹp đẽ.
Khi đó là đầu mùa hè, rất nhiềuhoa nở.
Chu Phóng đặt dưới chân một cái cây to trong sân mấy chậu hoa, khắc lên một chữ “Ninh”.
Giống như đang lập một cái bia mộ.
Vẫn còn trong trí nhớ, một Chu Phóng luôn cười lưu manh, ngày đó dựa vào cây kia khóc đến thê thảm, tiếng khóc đè nén hù dọa hai người Lâm Ôn kinh hãi, hỏi hắn, hắn lại một mực im lặng, không nói rõ nguyên nhân.
Kia tựa hồ là lần đầu tiên hắn chảy nước mắt, cũng là lần cuối cùng.
Sau đó mới nghe được từ người khác nói lại, vào một buổi xế chiều, Đoan Môc Ninh đang đứng ở thành Đông chờ xe bus, đã bị tai nạn.
Chiều hôm đó cả đường phố náo loạn.
Chiếc xe tải lớn dừng lại trên đường, đứa nhỏ gầy yếu ngã nằm ở trước đầu xe, tiếng còi hiệu của xe cảnh sát, xe cứu thương, hình ảnh cùng âm thanh chói tai, tựa hồ làm cho thời gian dừng lại.
Người qua đường đứng xem vây kín.
Đứa nhỏ ngã trên mặt đất, thân thể gầy yếu, trên người mặc quần jean cùng áo len đơn giản, chiếc áo len màu trắng nhuốm một mảng lớn máu đỏ. Sắc mặt cậu tái nhợt, ngón tay gầy yếu nhìn thấy rõ khớp xương, mái tóc lòa xòa trước mặt, mắt kính đã vỡ vụn, đôi mắt nhắm chặt, đôi lông mi thật dài.
Ánh chiều tà chiếu trên gương mặt cậu, tựa hồ trong suốt.
Người đang ôm lấy đứa nhỏ kia, miệng không ngừng gọi tên cậu, hai tay run rẩy không ngừng, dính đầy máu.
“A, là đứa nhỏ này không nhìn thấy đèn đỏ, tôi không phanh lại kịp!” Lái xe kích động giải thích với cảnh sát.
“Nhưng mà… Xe của anh tốc độ cũng hơi nhanh đó.”
“Đồng chí cảnh sát, thật sự là đứa nhỏ này tự dưng nhào ra mà, tôi…”
Tiếng cãi vả ồn ào như bị thứ gì đó chặn lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong, một chữ cũng không nghe rõ.
Người đang nằm trong ngực hắn, kêu thế nào cũng không có phản ứng.
“Tiểu Ninh… Tiểu Ninh…”
Gắt gao ôm lấy cậu, lay lay thân thể cậu, âm thanh khàn khàn như con thú bị vây khốn.
Nhưng người kia vẫn không đáp lại.
Cho đến khi Đoan Mộc Ninh được đưa đến bệnh viện, Chu Phóng vẫn nắm chặt tay, lặp đi lặp lại tên cậu.
Lúc vào đến phòng phẫu thuật bị bác sĩ cản lại, bắt đứng chờ ở bên ngoài.
Hành lang bệnh viện thật dài, sau khi mặt trời lặn càng trở nên âm trầm đáng sợ.
Lần trước, mình ở tại đây ôm Đoan Mộc Ninh, trơ mắt nhìn mẹ cậu ấy bị phủ khăn trắng đẩy đến trước mặt.
Nhìn dáng vẻ bất lực của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng liền ôm lấy cậu, để cậu dựa vào.
Nhưng mà hiện tại, đổi lại là cậu ấy nằm trong phòng phẫu thuật, bản thân chỉ có thể bất an chờ đợi.
Không ai cho mình dựa vào, tự mình chống chọi, cảm khác xung quanh thật lạnh lẽo.
Đột nhiên cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của Đoan Mộc Ninh lúc đó.
Quan tâm nhất là cậu ấy sinh tử chưa rõ, mà mình chỉ có thể bất lực chờ đợi, ngoại trừ chờ đợi, không thể làm gì khác.
Trong lòng vô cùng khổ sở, hệt như bị con quái vật cào một vết sâu hoắm.
Đèn phòng giải phẫu sáng thật lâu.
Lúc này, cha Đoan Mộc Ninh chạy đến.
“Nó sao rồi?” Thanh âm run rẩy mà chất vấn Chu Phóng, hắn chỉ cúi đầu trầm mặc.
“Được rồi, anh đừng vội, tôi đi hỏi thăm bác sĩ.” Thư kí Cổ đi theo phía sau vẫn còn hết sức bình tĩnh .
“Cậu nói, con tôi có khi nào…” Ngồi trên ghế, bả vai run run.
“Đừng nghĩ bậy, cảnh sát nói theo hiện trường thì xe phanh lại đúng lúc, hẳn là không bị thương nghiêm trọng như vậy mới phải.” Thư kí Cổ vỗ vỗ vai ông an ủi, sau đó đến bên cạnh Chu Phóng, “Cậu cũng không cần tự trách, cậu ấy sẽ không có việc gì đâu.”
“Tôi có dự cảm không lành…” Chu Phóng nắm chặt hai tay, nhẹ giọng nói, “Lúc cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nói tạm biệt.”
Nói xong cả người cũng run rẩy.
Cổ Duy ngẩn người, nhìn Chu Phóng lúc nào cũng vui vẻ bây giờ lại đau khổ như vậy, mới ý thức hắn cũng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, đành phải vỗ nhẹ bờ vai hắn an ủi.
Sau đó quả nhiên như Chu Phóng dự liệu, Đoan Mộc Ninh sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt… Thoát khỏi một kiếp, cuối cùng lại không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
“Nhịp tim và hô hấp đều ngừng, cậu ấy cuối cùng vẫn không qua khỏi…” Lúc Cổ Duy đến thông báo tin tức này, sắc mặt nghiêm trọng, gằn từng tiếng nói.
Chu Phóng nhẹ giọng, “Thật vậy sao?”
“Cha cậu ấy còn đang khóc, tôi dự tính hỏa táng Tiểu Ninh, tro cốt mang về quê nhà an táng, cậu…. Có chuyện gì muốn nói với Tiểu Ninh không? Cho cậu ít thời gian.”
“Không cần đâu.” Chu Phóng khẽ lắc đầu, mắt nhìn vào bên trong cửa kính thủy tinh, nhìn người đang bị tấm vải trắng phủ lên kia, “Lời tôi muốn nói với cậu ấy, tôi đã nói trong lòng rồi.”
Chu Phóng rất bình tĩnh, dọa luôn Cổ Duy lúc nào cũng bình tĩnh.
Rất lâu sau này, mới hiểu được hàm nghĩa thực sự của câu “Ai đại mạc quá vu tâm tử”.
[người chết không đáng sợ bằng tâm chết]
“Tro cốt cậu ấy, có thể chôn cùng một chỗ với mẹ cậu ấy không?”
“Cái này…”
“Cậu ấy nói không thích khung cảnh lạ lẫm, là tôi ép buộc cậu ấy đi… Bây giờ cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy một mình cô độc bị chôn ở nơi xa lạ, ở cùng một chỗ với mẹ, ít nhất cậu ấy sẽ không cô đơn.” Bình tĩnh nói xong một câu trần thuật, làm cho người ta cảm thấy cậu sau một đêm đã trưởng thành.
“Thật xin lỗi, tôi không cách nào đáp ứng cậu việc này, tôi cho đến giờ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm người cha, việc an táng của nó, xin hãy giao cho tôi lo liệu.” Giang Sơn đột nhiên đứng ở một góc, cúi thấp đầu, bả vai run run, nhẹ giọng nói, “Còn mộ phần của Thanh nhi, tôi cũng sẽ dời về quê, mấy năm nay cô ấy đều phải lưu lạc bên ngoài, sau này cũng nên trở về nơi cô ấy lớn lên. Tiểu Ninh cùng mẹ nó, còn có người cha dượng mà nó yêu thương, ta sẽ đem bọn họ chôn cùng một chỗ, bọn họ mới chân chân chính chính là người một nhà.”
“Nếu thế thì giao cho ông vậy.”
Chu Phóng nhìn chằm chằm vào người đang bị tấm vải trắng xe khuất, xoay người rời đi.
Bên ngoài trời đã sáng.
Dưới ánh mặt trời vàng chói sáng sớm, Chu Phóng điên cuồng chạy trốn.
Đoạn đường từ bệnh viện về nhà, mất không đến năm phút.
Cả người ướt đẫm mồ hôi, lúc về đến nhà nhào ngay lên giường, ôm thật chặc con gấu to mà Đoan Mộc Ninh tặng hắn.
Nước mắt rốt cục chảy xuống.
Không nhớ được đã khóc bao lâu, chỉ biết từ trước đến nay, đó là lần đầu tiên khóc, cũng là lần cuối cùng.
Tin tức về tai nạn giao thông, Ôn Đình và Lâm Vi cũng chỉ nghe người khác nói. Trong lòng đầy nghi hoặc, lại không thể nào chứng thực được.
Cái tên Đoan Mộc Ninh này cũng trở thành cấm kỵ của Chu Phóng.
Chu Phóng mang con chó trở về nhà.
Mấy ngày sau, con chó kia vì không cẩn thận ăn phải thức ăn có độc, chết ở cửa nhà.
Lúc nó nằm ở đó run rẩy, Chu Phóng cũng chỉ im lặng đứng nhìn.
Chờ nó im rồi mới ôm nó vào trong sân, chôn dưới cây kia.
Sau đó Chu Phóng bận bịu nhiều việc, đem chức vụ xã trưởng Bách Xuyên xã giao lại cho sư đệ tên Ninh Hiên.
Lúc mọi người bận rộn cho kì thi vào đại học, Chu Phóng liền bắt đầu điên cuồng sáng tác.
Tác phẩm thứ nhất 《Cẩu huyết nhân sinh》, được biên tập của nhà xuất bản nổi tiếng nhất nhắm trúng, thuận lợi xuất bản ngay kì nghỉ hè cấp ba.
Suốt kì nghỉ hè đó, Chu Phóng đi xa khỏi quê nhà. Lúc rời đi chỉ mang theo con gấu lớn màu nâu kia.
Một người lưng đeo túi du lịch, đi đến thành phố Bắc Sơn.
Dưới đáy của túi du lịch, có một quyển sách được dùng xấp giáo báo dày bao lại, nếu mở ra sẽ nhìn thấy bìa quyển sách kia toàn là trứng gà.
Có 2 quyển, một quyển Đoan Mộc Ninh mang đi, còn lại một quyển, Chu Phóng vẫn luôn giữ bên người.
Đại học Thiên Hà, khoa Trung văn.
Chu Phóng ngày đầu tiên nhập học đã chọi cho văn học xã một viên gạch, tiểu sư đệ mới đến cư nhiên đã khiến học tỷ lớn hơn á khẩu không nói nên lời. Tuy rằng hắn hơi kiêu ngạo, lúc cười lại mang vẻ mặt lưu manh, nhưng ở chung lại rất vui, vả lại còn không cao ngạo , các sư huynh, sư tỷ đối với tiểu đệ tài trí hơn người này rất yêu thích, liền bắt Chu Phóng gia nhập văn học xã.
Tạp chí của đại học Thiên Hà, khoa Trung văn, lại một lần nữa được cải cách hoàn toàn.
Tên Chu Phóng nằm ở mục chủ biên cũng dần dần quen thuộc với mọi người.
Hành văn trôi chảy, lời nói sắc bén, danh hiệu đại tài tử khoa Trung văn là hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng mà, chỉ có bạn cùng phòng với hắn là Lưu Tuấn Kiệt mới biết, Chu Phóng được người người tâng bốc kia, những buổi tối rãnh rỗi sẽ đứng ở ban công hút thuốc, lộ ra vẻ mặt cô đơn.
Từ bạn ngồi cùng bàn trở thành bạn cùng phòng, Lưu Tuấn Kiệt và Chu Phóng đã làm bạn bè nhiều năm, lại không biết hắn có tâm sự gì trong lòng.
|
Sau đó có một mỹ nữ khoa Trung văn tỏ tình với Chu Phóng, hắn chỉ cười nói.
“Nói thật với cậu, tôi trước kia từng thích một người, lúc người đó đi, nhân tiện bắt cóc luôn trái tim của tôi, hiện tại đứng trước mặt cậu chỉ là thể xác, không thể nào cho cậu tình yêu đẹp đẽ như cậu mong muốn.”
Dùng lý do kỳ quái cự tuyệt một nữ sinh tốt, vì thế mọi người liền cùng nhau đồn đãi.
“Cự tuyệt hết mấy bông hoa trong khoa, cậu ta không phải không biết suy nghĩ chứ?”
“Cậu ta có phải bị bệnh thần kinh không?”
“Nghe mấy lời cậu ta nói, so với Quỳnh Dao còn Quỳnh Dao hơn, chua đến đau cả răng.”
“Cậu ta hình như chỉ nhận muội muội, không tìm bạn gái, cậu nói xem muội muội có thể làm sao, chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi.”
“Cho nên mới nói là cậu ấy xấu xa.”
Câu nói kia của Chu Phóng bị mọi người xem là trò cười truyền đi, trong một khoảng thời gian ngắn, trên diễn đàn khoa Trung văn đã có mấy bài viết linh tinh như “Kỳ thật tôi chỉ là một thể xác” “Người nào đó trộm đi mất trái tim tôi!”, mọi người trêu đùa với nhau.
Lúc Chu Phóng đọc được, chỉ nhẹ nhàng cười cười.
“Xem đi, đây là hiệu ứng của người nổi tiếng.” Vênh váo nói xong, có khi còn tự mình xuất trận, nói mấy câu lời thoại tình yêu tê dại trêu đùa mọi người.
Tất cả mọi người đều cười cười cho qua, chỉ có Lưu Tuấn Kiệt thân với hắn, mỗi lần đều nhíu mày.
“Bằng hữu, nói cho tôi biết cậu rốt cục bị làm sao vậy ?Tôi luôn cảm thấy, sau ngày văn học xã hồi cấp ba liên hoan, cả con người cậu đều thay đổi.”
Chu Phóng cười xấu xa, “Tôi thay đổi chỗ nào chứ? Có phải lâu rồi không đùa giỡn với cậu, cậu ngứa ngáy rồi à….”
Nói xong liền đưa chân đạp một cái.
“Tôi nói, có phải liên quan đến Đoan Mộc Ninh không?” Lưu Tuấn Kiệt như nghĩ ra điều gì đó, “Tôi nhớ hôm đó, không phải cậu ấy hẹn cậu ra ngoài một mình sao…”
Nụ cười Chu Phóng cứng lại bên mép, một lát sau mới thấp giọng nói, “Đừng nhắc cậu ấy với tôi.”
Bị bộ dạng nghiêm túc của hắn làm cho hoảng sợ, Lưu Tuấn Kiệt đành đưa ba ngón tay lên thề, sau này sẽ không nhắc đến, tuyệt đối không nhắc.
Lúc Chu Phóng học đến năm ba, Lâm Vi và Ôn Đình cũng đỗ vào đại học T, hai người cùng học khoa y, nghe được chuyện truyền kì lúc trước của Chu Phóng cũng chỉ nhìn nhau cười, nói, “Thì ra anh ấy vẫn lưu manh như trước.”
Khi đó, internet bắt đầu thịnh hành, rất người theo trào lưu đua đòi đăng kí ID, ở trên mạng viết nhật kí.
Chu Phóng cũng đăng kí.
Sau đó lại vì dùng không ổn định, đem trang mạng cá nhân đổi thành thiên đường văn học.
Lúc đó, Chu Phóng cũng đã có chút danh tiếng, những bài đăng trên tập san, báo chí, cắt ra có thể thành được một tập dày.
Sau đó còn bắt đầu viết tiểu thuyết trên thiên đường văn học, văn phong phóng khoáng, tình tiết lôi cuốn, ý nghĩ mới mẻ độc đáo, thu hút rất nhiều người tìm đọc, được rất nhiều người yêu thích. Có người hình dung hắn là một con hắc mã của giới văn học. Trinh thám, suy luận, khoa học viễn tưởng, võng du, đề tài sáng tác của Chu Phóng rất rộng, nhưng hắn tuyệt đối không viết chuyện về tình yêu, tình yêu trong tiểu thuyết của hắn cũng chiếm phần rất ít, nhân vật đa dạng, tình tiết phong phú, nhưng lại không có nhiều chuyện tình yêu rối rắm.
Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến trên mạng, có người hỏi, “Cậu viết tiểu thuyết đề tài rất rộng, sao không thử viết ngôn tình?”
“Mặc kệ hai người yêu nhau nhiều bao nhiêu, sâu đậm đến đâu, khi chết rồi đều đốt thành tro, người một đống, tôi một đống, ai cũng không biết ai, ai cũng không nhớ rõ ai. Mấy chuyện thiên trường địa cửu trong tiểu thuyết tôi chưa bao giờ tin, cho nên cũng không muốn viết.”
Đây là câu trả lời mà Chu Phóng đánh ra, cuối cùng còn bỏ thêm một cái mặt cười thật to.
“Vậy câu nói cậu viết trong chuyên mục là có ý gì? Cậu đang tôn thờ một người đặc biệt nào sao?”
“Tôi không thể bảo hộ thi thể của người, chỉ có thể trong lòng lập mộ bia cho người mà thôi.”
Chu Phóng vuốt mũi cười cười, thật lâu sau mới nhìn máy tính đánh một hàng chữ–
“Thật có lỗi, vấn đề này, tôi không có cách nào trả lời.”
Lại qua vài năm, Chu Phóng tốt nghiệp đại học, lưng đeo túi đi lưu lạc phương xa.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, Chu Phóng đeo kính râm, một mình đi rất nhiều nơi, làn da bị phơi nắng thành màu đồng cổ.
Chụp rất nhiều cảnh đẹp bên đường, đăng ảnh lên blog, hoặc là những cảnh vật to lớn, hoặc là những vật nhỏ nhặt, nhưng đáng tiếc, chưa từng chụp người.
Sau đó, lưu lạc mệt mỏi rồi mới trở lại thành phố Bắc Sơn định cư.
Một người đàn ông sống trong căn nhà, hỗn độn không chịu nổi, trong phòng ngủ chăn chưa bao giờ gấp lại, trên bàn trong phòng sách, giấy viết bản thảo trải đầy, gió thổi qua, bay tứ tung.
Mà hắn cũng lười dọn dẹp, vui vẻ tự do tự tại.
Thiên đường văn học sau khi tích hợp cải cách, rất nhiều tác giả nổi tiếng vào tham gia, trong vòng một năm, các tác phẩm xuất sắc mọc lên như nấm rất được hoan nghênh, một nhóm tác giả mới xuất sắc xuất hiện, tiêu biểu là Bảo Đinh chuyên viết chuyện ngôn tình, Thiên Cổ Phong Lưu chuyên viết đam mỹ, còn có Cùng Khai Tâm chuyên viết đông phương huyền huyễn.
Bút danh Bảo Đinh này, lúc lần đầu Chu Phóng nghe được có chút hoảng hốt, thậm chí bất an.
Dù sao hai chữ này, sẽ làm hắn nhớ đến đoạn kí ức chôn sâu trong lòng kia.
Sau đó, bộ tiểu thuyết được đón nhận nhất của Bảo Đinh xuất bản, người hâm mộ ngày càng nhiều, thanh danh cũng càng lúc càng lớn, cả ngày đều có người nhắc đến hắn, nghe nhiều, liền chết lặng.
Nhưng vẫn không để ý đến bất cứ tin tức nào của tên đó.
Vì cái bút danh này phạm vào cấm kỵ trong đáy lòng mà hắn không muốn nhắc tới.
Nhưng chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.
Trên trang chủ của Bảo Đinh “Thất thái bảo hạp”, đột nhiên xuất hiện một bài viết, làm đảo lộn cuộc sống yên bình, tự do tự tại của Chu Phóng.
“Chu Phóng, tôi biết, cho dù tôi có đứng trên cao ngang hàng với anh, anh cũng sẽ không thèm để ý đến tôi.
Nhưng tôi vẫn còn thích anh.
Cái loại tình cảm sâu đậm này bao phủ cả người tôi.
Có lẽ anh sẽ hoài nghi lời nói của tôi, thậm chí hoài nghi bài viết này, có phải tôi đang cố tình phá rối hay không.
Thậm chí ngay cả tôi cũng đang hoài nghi bản thân, mình viết cái này để làm gì?
Để ăn mừng sinh nhật tôi hai mươi tuổi sao?
Là để chứng minh tôi cũng có thể giống như anh, làm chuyện mình muốn làm, nói điều mình muốn nói?
Là để chứng minh tôi không phải đứa trẻ, có đủ tư cách để quang minh chính đại mà thích anh?
Hay là vì tình yêu đơn phương suốt năm năm qua của tôi…”
Một bài viết kích động ngàn tầng sóng triều, trong một đêm đã xoay chuyển mọi thứ.
Lúc Chu Phóng xem xong bài viết, nhăn mặt nhíu mày, trực tiếp rút nguồn điện.
Máy tính tắt ngúm trong nháy mắt, mười hai giờ đêm, tiếng chuông ở quảng trường vang lên.
Đương, đương…
Tiếng chuông tịch mịch vang vọng trên bầu trời thành phố.
Lại một đêm bình an, chuyện cũ chuyện mới, chỉ vừa mới bắt đầu.
|
Quyển hạ: Tình Yêu Điên Cuồng
Chương 1 | Sóng gió trên diễn đàn (Thượng)
Sáng sớm, trên chiếc giường lớn chỉ một màu thuần trắng được đặt trong căn phòng ngủ giản đơn tao nhã, một cậu trai đang nghiêng người nằm ngủ, tóc rũ xuống che đi đôi mắt, hàng lông mi vì bị ánh nắng chiếu vào nên hơi khẽ run run.
Hé mắt nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, vậy nên lại trở mình một cái, ôm lấy gối đầu, nằm sấp tiếp tục ngủ.
Đột nhiên âm thanh chói tai vang lên, mơ mơ màng màng mở mắt, quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh, lúc lâu sau mới phát hiện điện thoại bị tay mình đè trúng.
Cầm lên, nhìn vào tên người gọi đến, nhíu mày.
“Ừ, chuyện gì?” Thanh âm ngái ngủ lười biếng mơ mơ màng màng.
“Giang Ninh, sáng sớm thái độ của cậu không thể tốt một chút sao?”
“Chuyện gì?” Tỉnh táo lại, thanh âm liền trở nên lãnh đạm.
“Ngày mốt là sinh nhật cha cậu, không định về sao?”
Trầm mặc một lát, thản nhiên nói, “Đừng quên tôi là sinh viên, còn phải đi học.”
“Ngày mốt là cuối tuần.”
“Hả, phải không?” Hai tay dụi dụi mắt, “Cuối tuần còn phải ngủ.”
Đối phương trầm mặc một lát rồi hạ giọng, “Đừng có lấy cớ đi, về một chuyến, cha cậu rất nhớ cậu.”
“Ai.” Xốc chăn lên, gió lạnh len vào trong ngực, có chút rùng mình, lại kéo chăn lên, trực tiếp thay quần áo trong chăn, vừa nghiêng đầu giữ điện thoại, vừa bình thản nói, “Vậy thì về.”
“Tôi giúp cậu đặt vé máy bay, cậu tự đi lấy.”
“Cám ơn.”
“Nhớ mang theo quà.”
“Không phải chú giúp tôi chuẩn bị quà luôn sao?”
“Tự cậu chuẩn bị đi.” Bên kia cũng không tức giận, tựa hồ đã quen với ngữ khí lãnh đạm này của cậu.
“Ông ta thích gì?”
“Tự mình suy nghĩ đi.” Cúp điện thoại.
Giang Ninh mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong, ăn qua loa một chút rồi khoác áo ra ngoài.
Đi đến hiệu sách Tân Hoa gần đó, ở dãy sách bán chạy, tìm được quyển sách của mình vừa được phát hành gần đây, được đặt cùng sách của một người khác.
《Cẩu huyết nhân sinh》
Người kia đặt tên sách sao lại đáng yêu như vậy ?
Nghĩ như thế, mỉm cười thuận tay cầm lên một quyển, đi tới quầy tính tiền.
“Phiền giúp tôi gói mấy quyển này lại, cám ơn.”
“Không có chi.”
“Thuận tiện hỏi một chút, sách mới của Chu Phóng khi nào mới có?”
“Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng hình như bị hoãn lại rồi.”
Lúc nhân viên cửa hàng đưa sách cho cậu, chỉ thấy cậu cúi đầu cười nhẹ, nhìn bộ dáng có vẻ rất thỏa mãn.
Giang Ninh cầm bọc sách về nhà, để lên bàn, có chút bất đắc dĩ.
Có hai quyển xuất bản năm ngoái, nghe nói là bán hết sạch, ở các cửa hàng cũng không còn tồn.
Kỳ thực tặng mấy quyển này cũng không có gì, chỉ là… nếu gom hết tất cả tác phẩm tặng một lần, dường như cũng có chút ý nghĩa.
So với tặng hết sách của mình cho Chu Phóng, thật ra càng muốn đem bản thân gói lại tặng cho hắn hơn, chỉ sợ hù dọa hắn, không thể làm gì khác ngoài dùng sách thay thế.
Buồn chán đi dạo trong chợ đồ cũ, tìm sách, tìm được rồi, liền liên lạc với đối phương, chả buồn để tâm người bán có đáng tin hay không.
“Tôi muốn mua hai quyển sách kia của anh, chuyển phát nhanh thì nhanh nhất là mấy ngày sẽ đến?”
Người bán trái lại rất nhiệt tình, “Ba ngày, ha ha, đây là sách có chữ kí, cho nên hơi quý một chút, tôi lúc trước phải đi tranh giành, xếp hàng rất vất vả mới có được.”
“Sách được ký tặng?”
“Đúng vậy.”
“Tôi không cần sách có chữ kí tặng.”
“Ách, không cần chữ kí thì cậu đến nhà sách mà mua, đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi.”
“Nhà sách không còn bán.”
“Không còn bán thì cậu trực tiếp tìm tác giả đi, phiền phức.”
Nói xong ID liền bị kéo vào danh sách đen, tin nhắn gửi đi mấy hồi cũng không có hồi âm.
Giang Ninh cười nhẹ, thầm nghĩ, tôi là tác giả, còn muốn tôi tìm ai đây?
Đường cùng rồi, đành phải rút quyển sách trên kệ sách xuống, hơi tiếc nuối xoa xoa bìa sách, sau đó mới gói chung với mấy quyển sách mới mua về, tập hợp đủ bộ rồi.
Lấy một tờ giấy ra viết thư, lúc viết hai chữ Chu Phóng, cảm giác tai hơi nóng lên.
Vừa qua hai mươi tuổi, liền muốn liên lạc với hắn, có phải nên… trực tiếp một chút không?
Trùng hợp lần này đi Bắc Sơn, không biết có tìm được hắn hay không.
“Chu Phóng, anh có khỏe không? Có còn nhớ tôi không?” Buồn nôn quá,xé.
“Chu Phóng, tôi hai mươi tuổi rồi, cho nên rất muốn được gặp lại anh…” Ghê tởm, tiếp tục xé.
Định viết tiếp thì nhận được điện thoại, nhìn tên trên màn hình, là biên tập của mình?
Biên tập bình thường có chuyện gì đều nói trên QQ, lần này lại trực tiếp gọi điện đến, xem ra là đang rất nóng lòng, có lẽ là muốn thúc giục bản thảo, nghĩ như vậy liền nhận điện, thản nhiên nói, “Chị Lộ, tôi sẽ giao bản thảo đúng hẹn, chỉ còn mấy chương cuối đang chỉnh sửa một chút.”
“Ơn trời, cậu còn sống à?! Không phải chuyện bản thảo, cậu đang ở đâu đấy? Tôi tìm cậu suốt mấy ngày nay, điện thoại cũng không gọi được, tôi còn tưởng cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc!”
Đã quen với ngữ khí cảm thán mỗi khi nói chuyện với cô ấy, Giang Ninh nhẹ nhàng cười, “Mấy ngày trước tôi đến trường, quên mang theo điện thoại. Sao nào?”
“Cậu nhanh lên diễn đàn xem thử đi, hỗn loạn hết rồi! Cậu làm gì vậy ? Biết rõ có nhiều người không ưa cậu, tỏ tình phong cách Quỳnh Dao thì thôi đi, lại còn cái gì năm năm đơn phương, cậu điên rồi à?”
Nhíu mày cắt ngang, “Cái gì tỏ tình?”
“Cậu đích thân tỏ tình với Chu Phóng, nói giống như mình là đứa trẻ đáng thương… Chu Phóng đang nổi điên, nói cậu bị thần kinh, hai ngày nay còn thông qua biên tập của hắn tìm cậu, muốn cậu cho lời giải thích.”
Giang Ninh ngẩn người, nghi hoặc nói, “Mấy ngày nay tôi không có lên mạng, tỏ tình với hắn khi nào chứ?”
“Không phải cậu sao?”
“Không.”
“Là ID của cậu…”
“Dù sao cũng không phải tôi.” Dừng một chút, bình thản nói, “Hắn đang tìm tôi à? Đúng lúc, tôi cũng phải tìm hắn.”
“Cậu muốn tìm hắn?”
“Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết tốt.”
Sau khi cúp điện thoại, tâm tình trở nên tồi tệ.
Không biết là ai phá rối, bài viết như vậy, khẳng định đem đến cho Chu Phóng rất nhiều phiền phức, thậm chí làm hắn ghét bỏ.
Tuy rằng đúng là cậu vẫn còn thích hắn, cũng đúng là cậu đơn phương hắn năm năm, nhưng đó là chuyện của mình, cho dù muốn nói, cũng phải mặt đối mặt chính mình nói ra.
Biết được chuyện này chỉ có…
Lẽ nào là cô ấy?
Vội vàng mở máy tính đăng nhập vào QQ, liền bị avatar ở góc phải nháy liên tục làm cho giật mình.
Tin nhắn đến tới tấp làm cho máy bị treo, phải mở lại QQ lần nữa, phát hiện hai ngày này có đến mấy chục người tìm mình, đều là “Bài viết kia có thật không?”, “Cậu thích Chu Phóng sao?”, “Chu Phóng là nam, cậu là nữ giả nam à?” mấy câu hỏi linh tinh, còn có mấy tin nhắn dài dòng của biên tập.
Vội vàng đăng nhập vào diễn đàn, nhanh chóng gỡ bài đăng kia xuống, nhưng số lượng đăng lại của bài viết khá lớn, khiến cho Giang Ninh không khỏi nhíu mày.
Đi tới thiên đường văn học, mở vào trang của Chu Phóng, nhìn vào phần bình luận bên dưới tác phẩm còn đang viết của hắn, một trận cãi vã kịch liệt, màn hình đầy những lời tiêu cực.
Chu Phóng dường như tức giận, sáng nay đã khóa bài viết lại, hơn nữa phía trên văn án còn dùng chữ to viết rõ, chuyện này không liên quan đến mình.
Nhìn hắn đem mọi thứ quăng đi hết sạch, thậm chí còn chán ghét, trong lòng Giang Ninh có chút khó chịu.
Từ danh sách bạn tốt mở ra QQ của Cùng Khai Tâm, nhắn một tin.
“Tiểu Khai, bài kia là cô đăng phải không?”
Bên kia rất nhanh đã hồi âm lại, “Trời ạ, tôi còn nghĩ cậu thành con rùa rụt cổ trốn mất rồi! Bài viết kia rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không phải cô viết?”
Có chút nghi hoặc.
|
Cùng Khai Tâm là một tác giả của thiên đường văn học, chuyên viết huyền huyễn, Giang Ninh và cô có cùng biên tập, sớm đã quen nhau, vì cùng kì phát hành, nên trong mấy tác giả cũng xem như có quan hệ tốt.
Năm sinh nhật mười tám tuổi, để chứng minh mình đã trưởng thành, liền vội vã mua rượu về uống, kết quả dọa người, vừa uống được hai ly đã ngất đi.
Lúc nằm ở trên giường, nửa tình nửa mơ đột nhiên nhớ tới Chu Phóng, nhất thời xúc động muốn tìm người nói hết tâm sự, vì thế ngồi dậy mở máy tính, vừa đúng lúc ở danh sách bạn có nàng đang online, mơ mơ màng màng đem hết bí mật kiềm nén trong lòng nói ra.
Cô là nữ, tuổi lớn hơn mình, hơn nữa cũng không bài xích đồng tính luyến ái, cho nên cũng không tò mò hỏi thăm thứ gì, ngược lại còn rất quan tâm, làm thùng rác cho Giang Ninh trút hết nỗi lòng.
“Thích người cùng giới cũng không phải chuyện gì mất mặt, cậu cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân.”
“Có rãnh thì đọc thử đam mỹ của Thiên Cổ Phong Lưu đại nhân đi, tình yêu giữa hai người đàn ông cũng tốt đẹp mà, có thể ở cùng một chỗ cũng không ít đâu.”
Nhìn câu nói nàng gửi tới, tâm tình thoải mái hơn.
Hôm sau tỉnh lại liền hối hận, từ đó về sau cũng không cùng cô ấy tán gẫu nữa.
Thích Chu Phóng là bí mật sâu nhất trong đáy lòng, đối diện với bằng hữu biết được bí mật này, cảm thấy có chút ngượng ngùng, thậm chí còn xấu hổ.
Mấy ngày trước sinh nhật hai mươi tuổi, cô trêu ghẹo nói, “Cậu hai mươi tuổi rồi, trưởng thành thôi, có thể mạnh dạn theo đuổi người mình thích.”
Sau đó bài viết kia xuất hiện trên diễn đàn, còn không phải cô ấy đăng lên sao?
Giang Ninh xoa xoa trán, thầm nghĩ, có lẽ là vì sự việc vượt xa dự kiến, cô ấy lại là con gái, da mặt mỏng, không dám thừa nhận, sau này nếu mọi chuyện phơi bày, không chỉ Chu Phóng gặp phiền phức, cả Tiểu Khai cũng sẽ bị cuốn vào.
Một mình mình mang tiếng xấu là được rồi, dù sao chuyện của bản thân tự mình gánh vác, không cần liên lụy bằng hữu.
Nghĩ như vậy, liền bình tâm khí hòa nói với cô ấy, “Không có gì đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
“Cậu giải quyết thế nào ? Chu Phóng dường như rất tức giận, vì chuyện này bị giới truyền thông làm loạn bẻ cong sự thật, thời gian ra sách của cậu ta phải hoãn lại, hoạt động ký tặng cũng bị hủy bỏ. Tôi nghe bằng hữu của cậu ta nói, cậu ta muốn đem cậu một đao chém chết đó…”
“Khoa trương vậy à?”
“Cậu thật là ngây thơ, không biết áp lực của dư luận đáng sợ thế nào sao? Biết những người khác bới móc chuyện riêng của cậu ra sao…” Nhớ tới trang báo số mười ba đang đọc dở, có ý bới móc, dùng ngôn từ linh tinh, Tiểu Khai không đành lòng nói với cậu, thở dài, nói, “Cậu và cậu ta cùng nhau thỏa hiệp đi, sự tình còn có thể cứu vãn.”
“Ừ.”
Vì tin nhắn trên QQ gửi đến rất nhiều, nên phải khởi động lại lần nữa, sau đó thông qua đội biên tập, tìm được biên tập của Chu Phóng.
“Xin chào, có thể cho tôi số QQ của Chu Phóng được không?”
Bên kia rất nhanh đã hồi âm lại, một cái “囧” thật to, sau đó là một dãy số.
“Cậu nhóc, Chu đại thật sự rất tức giận, cậu nói chuyện với hắn… A, chú ý từ ngữ, cẩn thận cậu ta.”
“Cám ơn.”
Hít một hơi thật sâu, thêm QQ của hắn vào danh sách, không nghĩ đối phương sẽ cư nhiên cự tuyệt tất cả các lời mời kết bạn.
Xem ra mấy ngày nay hắn bị gây sức ép không nhẹ…
Có điểm áy náy nói với biên tập, “Xin lỗi làm phiền, nhưng có thể nói anh ấy thêm tôi vào danh sách bạn bè không?”
“Hình như cậu ấy không online, để tôi nhắn lại, buổi tối cậu có thể nói chuyện với cậu ấy.”
“Cám ơn nhiều.”
Bên này Giang Ninh vội vàng đề nghị mọi người gỡ bỏ bài viết, bên kia các biên tập đang tự nhủ, đúng là như lời đồn, Bảo Đinh tuy rằng lễ phép, nhưng lại có chút lạnh nhạt, không thích hợp ở cùng.
Trở lại gửi một tin nhắn cho Chu Phóng, “Này là số QQ của Bảo Đinh, cậu ấy đang tìm cậu, thêm cậu ấy vào đi.”
Trong lòng thầm cầu nguyện, tên lưu manh Chu Phóng suốt ngày nói lải nhải, cùng với Bảo Đinh lạnh lùng cao ngạo, tốt nhất là hai người có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, đừng để chiến tranh bùng nổ…
Lúc này Chu Phóng đang ở chỗ Lâm Vi.
Trong trường có thằng nhóc tên Diệp Kính Văn không biết trời cao đất rộng, điên cuồng theo đuổi Lâm Vi, Lâm Vi xảo quyệt đem Chu Phóng ra làm lá chắn, hai người đang bàn chiến lược ứng phó.
“Lâm Vi, em không phải đồng tính luyến ái chứ?” Chu Phóng ngồi tựa trên ghế salon, tay cần một quả táo, vừa nhàn nhã cắn một miếng, vừa hỏi.
“Không phải.”
“Vậy sao em còn nói với thằng nhóc kia là em thích anh, lại còn chỉ thích một mình anh?” Chu Phóng cười xấu xa, “Em nói như vậy, anh sẽ hiểu lầm, có muốn anh hôn em nghiệm chứng một chút, thử xem em có động tâm với anh không?”
Lâm Vi nhẹ giọng, “Đây chẳng qua là dập tắt sự tích cực của cậu ta thôi.”
“Thật là không thích anh? Không cần thử nghiệm sao?”
“Không”, ánh mắt thành thật, không nói dối, “Nụ hôn đầu của em phải cho người em thích, không phải để cho anh nghiệm chứng.”
“Ha ha, lúc còn bé đáng yêu như vậy, bị bao nhiêu người ôm hôn rồi, còn nói nụ hôn đầu…”
Lâm Vi nghiêm túc nói, “Em đang nói ý nghĩa thật sự của nụ hôn, là ý nghĩa đó, anh biết là cái gì mà.” Có chút xấu hổ sờ sờ tai, “Không có giống với lúc bé bị anh hôn.”
“A…” cố ý kéo dài giọng, thấy mặt Lâm Vi đỏ lên, lúc này mới cười nói, “Anh hiểu, cũng không phải chưa từng hôn qua, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng vì là nụ hôn đầu, nên luôn khắc sâu trong trí nhớ.”
Lâm Vi thoáng nghi hoặc, “Anh không phải không có bạn gái sao?”
Chu Phóng cười cười, “Hôn gió cũng gọi là hôn.”
|
Chương 1 | Sóng gió trên diễn đàn (Hạ)
Lâm Vi nhẹ nhàng cười, “Được rồi, nói chuyện khác, anh cảm thấy… có phải Diệp Kính Văn đang đùa giỡn em hay không?”
“Anh nói thật, tiểu tử kia rất kiêu ngạo, không hợp với em. Tuy tính cách của em thờ ơ, lạnh nhạt, cần có người tính cách trái ngược đến để kích động, nhưng cái thằng nhóc kia, cái kiểu khác đó…, anh ăn không tiêu.” Chu Phóng nhún vai, “Em sẽ không động tâm chứ? Nhìn em cười giống hồ ly tinh quá đó.”
“Ha ha.” Lâm Vi sờ cằm, “Giống hồ ly sao?”
Chu Phóng quay sang liếc cậu một cái, “Dạo này số đào hoa thật vượng nha, em thì sau mông có sói con theo đuổi, còn Đình Đinh, Tiêu Phàm không phải theo đuổi nó à, sao lại không đồng ý?”
“Em cũng không rõ lắm, Đình Đình nói cô ấy không muốn làm nhân của bánh kẹp, Tiêu Phàm sau khi nghe xong cũng không lui tới nữa.” Dừng lại một chút, cười nói, “Còn anh thì sao? Cũng lớn rồi, không lo tìm bạn gái đi?”
Chu Phóng sờ sờ mũi, “Cái gì mà lớn, anh hiện tại còn đang ở giai đoạn phơi phới nhất của đàn ông, biết chưa hả?”
“Anh mà còn phơi phới…”
Lại cắn một miếng táo, không việc gì nói tiếp, “Chuyện kia tạm thời không muốn nghĩ tới, chờ sau khi ba mươi mới tính chuyện thành gia lập thất.”
“Chu Phóng.” Lâm Vi đột nhiên quay đầu nhìn hắn, giọng điệu trở nên nghiêm túc, “Năm lớp mười hai, giữa anh và Tiểu Ninh có phải xảy ra chuyện gì không?”
Chu Phóng tiếp tục cúi đầu ăn táo, không để ý đến Lâm Vi.
“Anh không liên lạc gì với cậu ấy sao?”
Chu Phóng nhẹ nhàng cười cười, “Có liên lạc chứ, tiết thanh minh, mỗi năm một lần đều liên lạc với cậu ấy.”
“Anh đùa gì thế?”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Chu Phóng ngẩng đầu lên nói, “Anh gần đây đang đau đầu chuyện khác.”
“Chuyện bài đăng tỏ tình trên diễn đàn sao?”
“Đúng đó.”
“Anh nghĩ ra cách giải quyết nào tốt chưa?”
“Có cách.” Chu Phóng nhàn nhã thở dài, nháy mắt, cười không đứng đắn, “Túm thằng nhóc kia ra đánh đòn.”
Lâm Vi nhíu mày, “Anh nghiêm chỉnh đi.”
“Trẻ con làm việc không biết chừng mực, anh đây sẽ hảo hảo giáo huấn cậu ta một trận.” Chu Phóng lại cắn táo, ăn xong, tùy tay ném vào thùng rác.
“Chu Phóng, anh thật sự ghét Bảo Đinh à?” Lâm Vi đột nhiên nhẹ giọng nói.
“Cũng không hẳn là ghét, chỉ là không thích.” Chu Phóng nhướn mày, thấp giọng, “Cậu ta đó, A Cẩu, A Miêu cái nào cũng tốt lại không dùng, đi dùng cái bút danh Bảo Đinh, động vào cấm kỵ của anh.”
“Là vì Tiểu Ninh à?”
“Lâm Vi, sau này đừng ở trước mặt anh nhắc Tiểu Ninh nữa, van xin em đó.”
Nhìn thần sắc ảm đạm của Chu Phóng, Lâm Vi có hơi hoảng hốt, cũng không dám hỏi, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thấy hắn lấy bật lửa châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, gương mặt hắn trở nên mờ hồ không rõ.
“Mỗi lần nhắc đến cậu ấy, anh đều cảm thấy khó chịu.” Chu Phóng khẽ thở dài, “Khi đó còn nhỏ, hết sức lông bông, không suy nghĩ chu đáo, kỳ thật nếu nghiêm túc tính ra, anh cũng không khác cầm thú là bao.”
“Sao lại nói bản thân như vậy…” nghe thanh âm nặng nề của hắn, Lâm Vi có chút khó chịu, nhưng không biết an ủi thế nào, đành vỗ nhẹ vai hắn, cười nói, “Khi đó còn nhỏ, cho dù có làm sai chuyện gì, anh cũng… không cần tự trách.”
Chu Phóng trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu nở nụ cười, “Không nói chuyện trước đây nữa, nói chuyện em đi, em muốn dập tắt hy vọng của cậu ta nên mới lôi anh làm lá chắn, không sợ lửa đốt thân sao?”
“Sợ gì chứ, nếu thật sự lửa đốt thân, em cũng sẽ vui vẻ tự thiêu.” Lâm Vi nói xong liền nhẹ nhõm.
“Em, cái thằng nhóc này.” Chu Phóng vươn tay ra định xoa đầu Lâm Vi, đột nhiên cảm thấy động tác này chỉ duy nhất thuộc về người kia, liền cứng ngắc chuyển hướng, vỗ vỗ vai cậu, “Anh sẽ tận lực giúp đỡ.”
Lúc thấy bài viết, Lâm Vi còn tưởng Diệp Kính Văn giở trò, tức giận gọi điện mắng cậu ta một trận.
Nhưng Chu Phóng biết, Diệp Kính Văn thông minh, ngạo mạn như vậy, cho dù muốn đối phó tên “tình địch giả tưởng” này cũng sẽ không dùng phương pháp tiêu cực như vậy.
Vậy bài viết kia rốt cục là sao?
Chu Phóng suy nghĩ, có lẽ là có người muốn làm xấu thanh danh của hai người, cố ý làm trò.
“Cái bài viết kia, vừa nhìn đã biết có người muốn phá rối, các người còn cư nhiên tin là thật?”
Người phá rối kia, ta không biết mi làm việc này xuất phát từ mục đích gì, nhưng ta nói cho mi biết, ta nhất định sẽ tra ra mi là ai, sau đó đem mi đi thiêu sống.
Trước khi Bảo Đinh du lịch trở về, thỉnh các vị fan của Bảo Đinh đại nhân đừng lấy thái độ “Cửu thị phụ tâm hán” mà “Cửu thị” tôi.
[Cửu thị phụ tâm hán: thù hận phụ lòng người, cái này mình coi trong sách, vì mình tìm hết mà vẫn không ra nó là gì T^T. Cửu thị: nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn]
Tôi vô tội mà, còn chưa làm chuyện bội tình bạc nghĩa gì nữa.
Bài blog mới nhất của Chu Phóng viết như vậy.
Phía dưới không ít những câu nhận xét kiểu như, “Ngươi là đồ rác rưởi”, “Chúng tôi ghét anh”.
Nhìn đến QQ thì thấy biên tập để lại lời nhắn, còn có tin nhắn của Diệp Kính Văn, cảm thấy phiền nhiễu tắt máy, lấy áo khoác đi ra ngoài.
Căn bản là không nghĩ tới lúc này có người vẫn đang ngồi trước máy tính, lo lắng bất an chờ hắn.
Gặp Diệp Kính Văn ở KTV, bên trong mờ ảo, có vài ánh đèn lấp lóe, không nhìn rõ biểu tình trên mặt đối phương.
Cậu ta giúp mình phân tích cặn kẽ chuyện bài viết kia, chứng minh cậu ta trong sạch.
“Tôi còn tưởng có người bắt chước ID của cậu ta phá rối, nhưng kì lạ là, tôi phát hiện blog của Bảo Đinh có đăng bài cách đây không lâu, chuyện ồn ào như vậy, cậu ta cư nhiên không nói một câu nào, giống như biết rõ người nào làm. Tôi đoán, chuyện này có thể cậu ta sẽ giải quyết riêng với anh, nếu không để anh tìm ra được ai làm, fan của hai bên sẽ lôi người kia ra chôn sống. Mà Bảo Đinh đại nhân rõ ràng không nỡ để như vậy, chắc chắn cậu ta biết người đăng bài là ai.”
Chu Phóng cười cười tán thưởng.
Diệp Kính Văn tiếp tục nói, “Tôi giúp anh, chỉ vì anh là bạn của Lâm Vi, nhưng nếu các người muốn liên thủ đối phó tôi, khẳng định sẽ thất bại.”
Chu Phóng cười xấu xa, “Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?”
Đối phương thành thật nói, “Vì tôi thật sự yêu cậu ấy, còn anh không như vậy.”
“Làm sao cậu biết?”
“Tôi đã đọc tất cả tác phẩm của anh, văn của anh cũng tịch mịch giống như anh, anh không tin tình yêu, đối với tình yêu, thậm chí có chút bi quan.”
Chu Phóng cười cười uống rượu, không nói gì.
Sau khi từ KTV đi ra, lái xe về nhà, cảm thấy hơi choáng váng, liền quay cửa xuống.
Bây giờ đang là mùa đông, gió lạnh thổi vào, toàn thân không khỏi run rẩy, cảm giác say rượu liền bị thổi sạch sẽ, tâm tình khổ sở càng rõ ràng minh bạch.
Người xa lạ như Diệp Kính Văn cũng nhìn ra được sự cô đơn của mình sao?
Còn tưởng rằng bản thân che dấu rất tốt.
Đương nhiên là cô đơn rồi.
Người mà mình thích, trơ mắt nhìn cậu ấy bị xe đâm vào, máu chảy đầy mặt đất, đôi mắt nhắm chặt trước mặt mình, đèn sáng liên tục trước cửa phòng phẫu thuật, còn chứng kiến thân thể đứa trẻ kia bị tấm màn trắng phủ lên…
Kí ức rõ ràng như vậy, làm sao có thể nói quên là quên ngay được?
Mấy năm gần đây, cũng muốn tìm người khác để nói chuyện yêu đương qua lại, nhưng lại không cách nào quên được cậu ấy.
Đứa trẻ kia, giống như cái gai nhọn đâm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng hắn, mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy đau không thở nổi.
Tiểu Ninh…
Thấp giọng gọi tên cậu, lúc đèn xanh bật sáng mới nhẹ nhàng thở hắt ra, chỉnh đốn tâm tình, xem như không có việc gì, tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Về nhà thì tùy tiện ăn mì ăn liền, trong thời gian đợi mì chín, vội vàng mở máy tính, khung nói chuyện cửa biên tập nhảy ra, nhìn thấy số QQ, nhanh chóng thêm vào danh sách bạn bè.
Không nghĩ lại bị cự tuyệt, ly do là “Cho biết tên.”
Chu Phóng nhún vai cười cười, đánh tên, “Chu Phóng.”
Một lúc lâu sau bên kia mới chấp nhận.
Chu Phóng nhìn trên danh sách bạn bè, chữ kí của cậu ta là “Rốt cục cũng qua hai mươi tuổi”, nickname là Bảo Đinh, tất cả thông tin còn lại đều bỏ trống.
“Nghe nói cậu tìm tôi?” Gửi qua một tin nhắn, bên kia nửa ngày vẫn không hồi âm.
Chu Phóng không kiên nhẫn, đợi mì chín thì cầm lấy đôi đũa khuấy khuấy, thật lâu sau khung chat mới nhảy ra, có một dòng chữ nhỏ.
“Xin lỗi, tôi có nhiều tin nhắn đến quá, bị treo máy.”
Chu Phóng ngậm mồm nhai mì, “Chờ cậu rãnh rỗi rồi tìm tôi nói chuyện.”
“Có thể đổi qua MSN không?”
Chu Phóng lười biếng hồi âm, “Không, tôi không có MSN.”
“Vậy chờ một lát, tôi mở lại.”
Sau đó, bên kia đã xuống mạng, chốc sau lại bò lên, lại xuống, lại bò lên.
Chu Phóng mặt lạnh nhìn QQ của cậu ta lên xuống liên tục, rốt cục bất đắc dĩ nói, “Tôi đổi sang MSN.”
Trước giờ chưa từng dùng MSN, vì tên kia mà đi vào trang web tải xuống, cài đặt, đăng kí, mất hết mười phút, sau đó thêm số cậu ta vào, nhìn danh sách bạn bè trống rỗng có mỗi cái tên Bảo Đinh, trong lòng Chu Phóng đột nhiên thấy có lỗi, thật sự là oan gia ngõ hẹp…
“Bây giờ được rồi chứ? Cậu thật là bận rộn.”
Tin nhắn vừa gửi qua, lần này hồi âm rất nhanh, “Thật xin lỗi, hôm nay máy tính có vấn đề, mở QQ là bị treo máy.”
“Đừng nói chuyện thừa nữa, trực tiếp vào vấn đề đi, tôi chờ cậu chờ đến mì ăn liền nguội luôn rồi.”
“Ừ, về chuyện bài viết trên diễn đàn, anh thấy thế nào?”
Chu Phóng không khỏi nở nụ cười, đứa nhỏ này, cái gì gọi là tôi cảm thấy thế nào chứ? Là cậu gây phiền phức cho tôi mà, trái lại còn hỏi tôi, thái độ này là sao đây? Thật muốn hảo hảo giáo huấn cậu ta.
|