Văn Sĩ Điên Cuồng
|
|
Năm đó hắn cho người thôi miên mình nhưng lại không nói với ba, còn nói với Chu Phóng mình đã chết khiến hắn hiểu lầm, giấu diếm mọi người nhiều việc như vậy suốt năm năm.
Không nói đến mình chưa rõ mục đích của hắn là gì, nhưng thủ đoạn của hắn đều làm cho người ta sợ hãi.
Nếu như không có thiện ý thì sao?
Dựa vào sức của mình và ba, đấu không lại hắn, chưa nói, nhà xuất bản Tân Tân hiện tại do hắn nắm quyền, ba vì thân thể không tốt, mọi chuyện đều buông để hắn quyết…
Cho nên cùng với Chu Phóng ra tòa thẩm vấn, người đại diện cho Tân Tân cũng là Cổ Duy.
Trong lòng càng lúc càng bất an, lại không biết nói với ba thế nào, bọn họ dù sao cũng quen biết hai mươi năm, tín nhiệm và ỷ lại của ba đối với hắn sẽ không vì hai câu của mình mà thay đổi…
Càng nghĩ càng mờ mịt, “Chú không biết là… Cổ Duy không thích người phụ nữ kia sao?”
“Ha ha, tình cảm có thể bồi dường, người kia không tồi, ta thấy rất hợp với cậu ấy, bất kể hình dáng, tuổi tác, bối cảnh gia đình…”
“Tình yêu không phải nói những thứ này, nếu không có cảm giác, có tìm được người thích hợp cũng không thể.”
Giang Sơn xấu hổ cúi đầu, ho khan một tiếng, cười nói, “Ta không hiểu tình yêu, không biết cảm giác đó.”
“Chưa từng động tâm với người nào sao?”
Giang Sơn khe khẽ thở dài, “Mấy năm trước con cũng hỏi ta vấn đề này rồi, lúc ở trước mộ mẹ con, lúc ấy ta cũng đã trả lời, thích một người, có lẽ là động tâm, là thương nhớ, lúc nghĩ đến người đó sẽ cảm thấy ngọt ngào, ta chỉ biết về lý thuyết, chưa từng trải qua, thậm chí đối với mẹ con, ta cũng chỉ xem cô ấy như bạn bè, cho đến giờ cũng chưa từng thích.” Dừng một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, “Ta chính là kẻ phụ tình trong truyền thuyết, không biết yêu. Ta chỉ cảm thấy hai người phù hợp là có thể ở bên nhau, có lẽ ta không nên đem suy nghĩ này áp đặt lên Cổ Duy, nhưng cậu ấy đã hơn ba mươi vẫn chưa kết hôn, ta sốt ruột thay hắn.”
Vì nói nhiều nên cổ họng có chút khó chịu, đưa tay xoa xoa, Đoan Mộc Ninh đưa cho hắn ly nước.
Giang Sơn uống ngụm nước thấm giọng, nhẹ nhàng nói, “Cậu ấy nói không tìm thấy người phù hợp, ta giúp hắn tìm hắn lại bảo không cần, ta cũng không rõ hắn rốt cuộc bị làm sao.”
“Có lẽ anh ta đang chờ ai đó?” Sự tình này không thể nói thẳng ra, chỉ có thể ám chỉ.
Ánh mắt Giang Sơn sáng lên, “Có thể lắm, có lẽ cậu ấy đã có người trong lòng, vẫn luôn chờ đợi người kia, nên không muốn kết hôn, nhìn người khác không thuận mắt.” Cười cười, vỗ vỗ bả vai Đoan Mộc Ninh, “Tiểu Ninh, con mạnh mẽ hơn ba, sau này nếu tìm được người mình thích, ba hy vọng con cả đời đều được hạnh phúc.”
Sau khi nói xong liền xoay người rời đi, Đoan Mộc Ninh nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng cười cười.
Kỳ thực người đàn ông này rất đáng thương.
Người không hiểu tình yêu là gì, chưa từng động tâm với ai, sẽ rất tịch mịch.
Buổi tối nằm trong phòng bật máy tính lên mạng, vừa nói chuyện với thầy giáo, vì thân thể không khỏe nên tạm nghỉ học một năm, vừa mở QQ muốn nói gì đó với Chu Phóng.
Không ngờ vừa đăng nhập vào QQ liền nhảy ra một đống tin nhắn, góc phải hình ảnh đại diện quen thuộc của Chu Phóng, cửa sổ vẫn nhảy ra liên tục, cả hơn nửa ngày mới dừng lại.
“Đọc được tin nhắn liên lạc với tôi ngay lập tức!”
Hắn đánh chữ rất ít khi dùng dấm chấm than, xem ra tâm tình rất kích động, Đoan Mộc Ninh nghi hoặc trả lời, “Xảy ra chuyện gì?”
Bên kia tựa hồ đang đợi hắn, hồi âm rất nhanh, “Hôm nay tôi đọc bài văn của cậu, tình tiết phía sau rất giống của tôi, cậu có phải dựa vào bối cảnh của tôi viết ra không?”
Vì mình đối với võng dũ dốt đặc, nên tác phẩm của Chu Phóng cũng trợ giúp cùng hướng dẫn mình không ít.
“Ừ, tôi có tham khảo mấy thứ, làm sao vậy?”
“Họ nói cậu sao chép.” Nói xong liền gửi một đường link, “Hôm nay trên diễn đàn rất gay gắt, đã có người trách cậu, nếu cậu không nhanh sửa văn, một khi bị xét duyệt phán là sao chép, cậu có biết hậu quả không.”
Thiên đường văn học trước nay đối với các trường hợp sao chép xử lý không nương tay, không nói đến việc sau khi bị xác định là sao chép sẽ bị loại khỏi cuộc thi, ID tác giả cùng các tác phẩm của họ đều sẽ bị xóa.
Đối với một tác giả mà nói, sao chép giống như một bát nước bẩn, vẩy lên người rồi vĩnh viễn đều không thể rửa sạch.
Sau này dù đi đến đâu cũng sẽ bị chụp cái mũ “sao chép”, là kẻ đạo văn, bị mọi người khinh thường.
Đoan Mộc Ninh lúc này mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng, lập tức nhấp vào mở bài viết kia, bên trong có rất nhiều người đang mắng cậu, nói cái gì “Rõ ràng không thể viết võng du còn phồng má giả vờ làm người mập” “Muốn học lão công của cậu thì cũng đừng học thẳng thừng như vậy, ngay cả tên NPC cũng không sửa”, phía dưới còn có người quái gở nói, “Quản lý đâu sao không xử lý, không phải Chu Phóng và Bảo Đinh là cặp đôi đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết sao ? Vợ chồng bọn sao chép lẫn nhau thì không gọi là sao đúng không?” “Chẳng lẽ lời đồn là thật?”
Cuối cùng vì sự việc quá ồn ào, quản lý trực tiêp ra mặt nói, “Mời người viết bài dùng chức năng khiếu nại để gửi chúng tôi địa chỉ cùng chứng cứ, để xác minh.”
Đoan Mộc Ninh vội vàng khóa bài viết vừa mới đăng, đồng thời gửi tin nhắn liên lạc với quản lý.
“Về nội dung tham khảo, tôi sẽ chủ động chứng minh cùng giải thích, xin rút khỏi cuộc thi.”
Sau đó đem bốn năm chi tiết tương tự của hai tác phẩm liệt kê gửi cho quản lý, sau khi gửi tin nhắn, chụp lại màn hình gửi cho Chu Phóng, lúc này hắn mới yên tâm.
“Phần cậu viết còn chưa đến nỗi gọi là sao chép, may mắn phát hiện sớm, bằng không cậu chiếu theo viết nhiều hơn, thì tình tiết hoàn toàn trùng với tôi rồi.”
Chu Phóng thở phảo nhẹ nhõm.
Đoan Mộc Ninh lại cảm thấy có chút áy náy, “Bởi vì anh đem đoạn kia bỏ đi, tôi nghĩ đến anh không muốn viết, cảm thấy rất đáng tiếc, muốn hoàn thành nó.”
Chu Phóng thức suốt cả đêm viết đại cương năm nghìn chữ, sau đó lúc chỉnh sửa không chút do dự đem toàn bộ xóa sạch.
Kỳ thật cậu chuyện rất hay, nhưng vì bối cảnh tác phẩm rất lớn, nhiều chi tiết phúc tạp, lựa chọn cắt bỏ phần đó, mình cảm thấy thực đáng tiếc, nên muốn đem nó viết cho xong.
Chu Phóng am hiểu nên viết cả vòng ngoài lẫn tình tiết, mà Đoan Mộc Ninh thì chỉ nắm bắt tình tiết để viết.
Không ngờ Chu Phóng sau khi cắt bỏ đoạn kia, lại đột nhiên muốn đem năm nghìn từ xen kẽ tạo thành hồi ức của mỗi nhân vật, vì thế tạo thành tình tiết tương tự trong hai tác phẩm.
“Thì ra là vậy, sao cậu không nói sớm với tôi? Nếu cậu muốn viết câu chuyện kia, tôi sẽ không viết, để cậu viết câu chuyện có thể cẩn thận, đầy đủ hơn.”
Nói sớm với anh? Vốn dĩ lúc gặp mặt là muốn nói, nhưng sau đó liền quấn lấy nhau trên giường, đã quên mất…
Lời này đương nhiên ngượng ngùng không thể nói ra, chỉ gửi qua một gương mặt cười, “Không sao cả, tôi muốn rời khỏi cuộc thi, dù sao trong lúc này cũng không rảnh để viết, anh cố lên.”
“Đừng, cậu không vì vậy mà rút lui chứ?”
“Không phải, tôi gần đây hơi bận, không có thời gian viết truyện thôi.”
Đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Đoan Mộc Ninh đánh một hàng chữ, “Tôi ra ngoài có việc”, sau đó đứng dậy mở cửa.
Âm thanh từ phòng ngủ ba truyền đến, ghé sát vào cửa, nghe được bên trong dường như đang cãi nhau.
Lúc sau đột nhiên im lặng, Đoan Mộc Ninh mặt nhăn mày nhíu, vừa định đẩy cửa thì cánh cửa đột nhiên mở, Cổ Duy đi ra, qua khe cửa nhìn thấy ba đang nằm quấn chăn trên giường.
Đoan Mộc Ninh mặt lạnh băng, Cổ Duy cũng đen mặt, đối diện nhau một lát, người kia nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Ông ấy không sao, tôi còn chưa đến nỗi độc ác.”
Nói xong liền xoay người đi.
Đoan Mộc Ninh đột nhiên lên tiếng, “Nhưng anh đối với những người khác rất độc ác đi? Bao gồm cả mẹ tôi.”
“Còn bao gồm cả cậu.” Cười đến lãnh khốc, chỉnh sửa lại quần áo, tuyên bố, “Như cậu đoán, công ty xuất bản đã là của tôi, ba cậu chỉ còn là tổng giám đốc trên danh nghĩa.”
Nhìn thấy Đoan Mộc Ninh không phản ứng, Cổ Duy tiếp tục nói, “Thế nào, không muốn thay ba cậu báo thù sao?”
Đoan Mộc Ninh trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên khinh khẽ nở nụ cười, “Kỳ thực tôi càng thích anh, đánh giá cao anh, công ty và vân vân, không nằm trong phạm vi tôi quan tâm, chỉ là…” Dừng một chút, chân thành nhìn vào đối phương. “Đừng khiến cho người anh yêu hận anh, cảm giác đó rất khổ sở.”
Xoay người đi về phòng ngủ, đi được hai bước lại quay đầu nói, “Tôi vẫn không tin anh tệ như vậy, anh yên lặng chờ một người gần hai mươi năm, hai mươi năm a, đủ để tôi sống thêm một lần, cũng đủ để anh tự mình mở một công ty lớn hơn.”
|
Chương 17 | Mục đích.
Sau khi trở về phòng ngủ, nhìn thấy QQ của Chu Phóng vẫn còn sáng, Đoan Mộc Ninh nghĩ, vẫn nên giáp mặt giải thích với hắn thì có thành ý hơn.
Vừa định gửi tin nhắn, cùng lúc, một tin nhắn gửi đến.
Mở ra, là tin nhắn của quản lý về việc mình rút lui khỏi cuộc thi.
“Xin chào, tác phẩm dự thi của cậu đã trải qua ba cuộc bỏ phiếu để vào chung kết, nội dung tham khảo cũng không nhiều, không chạm vào quy định của diễn đàn về việc sao chép, đề xuất cậu tiếp tục viết, mời thảo luận với biên tập và gửi cho chúng tôi quyết định xử lý thế nào.”
Vì biên tập không có lên mạng, Đoan Mộc Ninh gửi tin nhắn cho Chu Phóng trước.
“Quản lý trả lời nói rằng tác phẩm đã vào chung kết, không thể bỏ, làm sao bây giờ?”
“Không thể bỏ?” Bên kia tựa hồ đang lo lắng gì đó, một lúc lâu sau mới hồi âm, “Vậy cậu chỉnh sửa lại một chút, đem chỗ tương tự bỏ đi là được rồi.”
“Ừ, chỉ có thể làm vậy, đêm nay tôi sẽ sửa lại.”
Phải sửa lại một đoạn lớn, vô cùng phiền toái, lúc sửa xong toàn bộ, cơ hồ hết một đêm.
Buổi sáng ba ở bên ngoài gõ cửa gọi mình ăn điểm tâm, gọi vài lần mới nghe được, bối rối để máy tính xuống, làm như vừa mới ngủ dậy, dụi mắt mở cửa.
“Nghe trong phòng con có tiếng động, còn tưởng con đã thức, sao kêu lâu như vậy mới phản ứng?”
Đoan Mộc Ninh cười cười, “Tối hôm qua quên tắt máy tính, vừa mới thức dậy.”
Bây giờ vẫn chưa muốn ông ấy biết bệnh của mình, tránh cho ông lo lắng mang mình đến bệnh viện kiểm tra, loại “tình thương người cha” này của ông thật không thể tiêu thụ nổi.
Ba con hai người ngồi đối diện dùng điểm tâm, tinh thần Giang Sơn dường như không được tốt, Đoan Mộc Ninh trong lòng hiểu được hắn và Cổ Duy xảy ra vấn đề, nhưng không hỏi, chỉ cúi đầu ăn bữa sáng.
Thật lâu sau, Giang Sơn mới nói, “Con lần trước bảo ta đuổi Cổ Duy đi, có phải có phát hiện gì không?”
Đoan Mộc Ninh cúi đầu nói, “Tôi chỉ cảm thấy chú quá tin tưởng anh ta.”
“Con không biết thôi, ta và hắn quen biết đã hai mươi năm, lúc khó khăn nhất là cậu ta bên cạnh giúp đỡ ta, ta không tin hắn sẽ vì công ty mà phản bội lại ta.” Cúi đầu uống một hớp sữa đậu nành, nhăn mặt, “Nhưng cậu ta hôm qua nói với ta, hắn…”
Tựa hồ cảm thấy trước mặt con nói những lời này thật không thích hợp, Giang Sơn cười cười, cúi đầu im lặng.
Đoan Mộc Ninh đoán được, có lẽ tối qua Cổ Duy ngả bài với ông ấy, nên hai người mới cãi nhau, Cổ Duy bỏ đi, còn độc ác cướp luôn cả công ty.
Mà ba thì còn đang rối rắm anh ta có phải vì công ty nên mới phản bội ông hay không, Đoan Mộc Ninh có chút bất đắc dĩ, bỗng dưng đồng cảm với Cổ tiên sinh.
Người đàn ông ngồi đối diện chỉ số thông minh tuyệt đối không có vấn đề, nghe nói trước kia khi học đại học đều lấy được học bổng thường niên, điều hành công ty cũng rất giỏi, nhưng sao đối với chuyện tình cảm lại ngu ngốc như vậy?
Vừa định mở miệng nói chuyện, đối phương lại lên tiếng trước, “Tiểu Ninh, con đối với đồng tính cảm thấy thế nào?”
Đoan Mộc Ninh thản nhiên liếc một cái, không nói gì.
“Ta luôn coi cậu ta là người bạn tin tưởng nhất, thậm chí giống như em trai mình.” Dừng một chút, bất đắc dĩ cười cười, “Thật không ngờ, người tin tường nhất lại lừa ta nhiều năm như vậy, ngay cả giấy chứng nhận quan hệ cha con cũng là hắn làm giả, còn có thư của mẹ con.”
“Giấy chứng nhận gì?” Đoan Mộc Ninh nghi hoặc hỏi.
“Năm đó lúc đón con về, cậu ta cho ta xem giấy chứng nhận, còn có thư của mẹ con, muốn ta yên tâm nghĩ con là con của Thanh nhi, rốt cục, mọi thứ đều là giả.” Giang Sơn khe khẽ thở dài, “Ta cảm thấy rất có lỗi với con.”
Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng nói, “Chuyện qua rồi tôi không muốn nói lại, dù sao trong lòng tôi cũng chỉ có một người mẹ.”
Ngẩng đầu nhìn ông, ông cũng đang nhìn qua, hai người ánh mắt tương giao, nhìn nhau cười.
“Tiểu Ninh, mẹ ruột con…”
“Ân oán của các người tôi không muốn biết, chú cũng không cần lo lắng tôi có ý kiến gì.” Đoan Mộc Ninh uống cạn cà phê, đứng dậy, nhẹ nhàng cười, “Chú muốn làm thế nào thì làm thế ấy, chuyện tình cảm cá nhân, chúng ta không can thiệp của nhau, được không?”
Trước tiên đánh đòn phủ đầu, tránh cho ông sau này biết được đứa con ở cùng một người đàn ông lại không đồng ý.
“Con có phải thích Chu Phóng hay không?” Giang Sơn đột nhiên hỏi như vậy, tuy rằng hỏi rất cẩn thận, nhưng ngón tay Giang Ninh vẫn không kiềm được run lên.
Thản nhiên đáp, “Đúng vậy.” trong lòng lại có chút bất an, ông ấy làm sao biết được? Cổ Duy sẽ không nói với ông chứ…
Giang Sơn trầm mặc một lúc, sau đó do dự mở miệng, “Ta hy vọng con có thể hạnh phúc, bất kể ở bên cạnh ai.”
Đoan Mộc Ninh cảm thấy ba mình ý vị thâm trường nói câu kia, chưa kịp suy nghĩ ông ấy lại nói thêm , “Đúng rồi Tiểu Ninh, con phải nhanh về trường một chuyến đi, buổi sáng thầy giáo gọi điện đến, ta đặt vé cho con, trưa hôm bay được không?”
Đoan Mộc Ninh biết là chuyện tạm nghỉ học, liền gật đầu.
“Con tại sao lại xin tạm nghỉ? Xảy ra chuyện gì sao không nói với ba?”
Đoan Mộc Ninh đứng yên tại chỗ, suy nghĩ kỹ, quyết định nói, “Thân thể tôi không tốt, gần đây bài vở quá nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Thân thể không tốt?!” Vẻ mặt Giang Sơn lo lắng, đi đến nhìn chằm chằm Đoan Mộc Ninh, “Không tốt ở đâu? Ta cùng con đi kiểm tra.”
Đoan Mộc Ninh do dự, tạm thời không muốn nói với ông ấy, gần đây vì chuyện công ty, ông ấy đã tiều tụy không ít, hơn nữa còn cãi nhau với Cổ Duy, nếu nói cho ông biết trong đầu đứa con có khối u, khẳng định ông lo lắng muốn chết, nói không chừng sẽ sụp đổ…
“Tôi có ý này, hy vọng chú có thể đồng ý.” Đoan Mộc Ninh trước hết hạ một cái bẫy nhỏ, thấy hắn gật đầu đồng ý mới khinh khẽ cười, “Cũng không phải chuyện gì ghê gớm, tôi không muốn học ngành tiếng Trung nữa, muốn chuyển sang học kinh tế.”
“Không thích?” Giang Sơn hỏi.
“Ừ, tôi không muốn học ngành này, bằng kia học ra cũng không dùng, muốn bắt đầu lại từ học kinh tế.”
“Con muốn bỏ văn theo kinh tế?” Có chút kinh ngạc nhìn đứa con, đứa nhỏ đơn thuần như vậy, ở thương trường không chừng bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn.
Đoan Mộc Ninh kiên định nói, “Văn học chỉ là hứng thú tạm thời, không nghĩ thấy nó làm nghề nghiệp, sau khi tốt nghiệp còn phải thi làm công nhân viên chức vân vân, rất phiền. Cho nên muốn đổi nghành, thi đại học lần nữa, có lẽ sẽ đi nước ngoài.”
Giang Sơn suy nghĩ một lát, vỗ nhẹ vai đứa con, “Nếu con thật sự muốn, ba nhất định ủng hộ con, như vậy cũng tốt, có thể tự mình mở công ty làm ông chủ.”
Tôi đương nhiên sẽ không học theo ông, mở công ty làm ông chủ, cuối cùng mọi chuyện đều ném hết cho Cổ Duy, kết quả ngay cả công ty cũng bị người khác tiện tay cầm đi.
Đoan Mộc Ninh trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nở nụ cười, “Tôi đi thu dọn một chút, hôm nay trở về trường.”
Tuy rằng thuận lợi giấu ông ấy, nhưng tâm tình càng thêm nặng trĩu.
Vốn dĩ năm đó ghi nguyện vọng học ngành kinh tế, thành tích học toán của mình lại tốt như vậy, vẫn luôn thích liên hệ với mấy con số, tiền cũng xem như là số thôi.
Rốt cuộc vì Chu Phóng học tiếng Trung, nhất thời cũng lao đầu theo hắn học tiếng Trung, còn khờ dại đến nỗi nghĩ như vậy sẽ cùng hắn càng có nhiều điểm chung.
Không nghĩ tới lúc hai người bên nhau, căn bản không dùng kiến thức chuyên nghành để trao đổi.
Hai người hoặc là chỉ nói chuyện linh tinh, hoặc là trực tiếp dùng tay chân trao đổi.
Hiện tại vừa đúng lúc có cơ hội đổi về ngành học mình thích, tương lai sau khi tốt nghiệp, một bên làm viên chức nhỏ, một bên sáng tác, vẹn cả đôi đường.
Nếu có thể tiếp nhận công ty của ba, giúp Cổ tiên sinh đỡ vất vả thì càng hoàn mỹ.
Mà kế hoạch tương lai này, lại bị mâu thuẫn với Chu Phóng cùng căn bệnh đột ngột xảy ra làm cho xáo trộn.
Hiện tại không thể không tạm thời nghỉ học, sau đó giải thích rõ ràng với Chu Phóng, phẫu thuật lấy khối u ra, dưỡng tốt thân thể.
Sau đó phải làm sao, đến lúc đó lại cùng hắn bàn bạc, nếu hắn luyến tiếc mình, vậy sẽ ở lại học trong nước, sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Trung lại thi vào làm nghiên cứu sinh ngành kinh tế.
Bằng không thì cùng hắn ra nước ngoài, mình vừa đi học vừa nấu cơm cho hắn, hắn có thể ra ngoài ngao du, tìm linh cảm sáng tác.
Ý tưởng luôn đẹp như thế, nhưng trong lòng luôn thấy bất an, cảm thấy mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy.
Sau khi đến trường hoàn tất thủ tục bảo lưu, vội vàng thu dọn hành lý, trả lại căn phòng đang thuê, trong vòng ba ngày xong xuôi mọi việc.
Ngày hôm sau lại mua vé bay về nhà, vừa xuống máy bay liền gọi taxi đi thẳng đến nhà Chu Phóng.
Lúc ngồi trên xe gọi điện thoại, nghe tiếng tít tít có chút đứt quãng không hoàn chỉnh, trong lòng càng căng thẳng, nắm chặt di động, một lúc lâu không có ai nghe máy.
Đến nhà Chu Phóng, đứng gõ cửa lâu thật lâu mới thấy Chu Phóng ra mở cửa, đầu tóc rối bù như rơm.
Đoan Mộc Ninh ngây người nhìn hắn, Chu Phóng dụi dụi mắt, nhìn rõ người đứng trước mắt liền nở nụ cười.
“Là cậu a, sớm vậy?”
Thật tự nhiên đến gần hôn lên má Đoan Mộc Ninh, “Vào đi, thất thần làm gì.”
Đoan Mộc Ninh trong lòng buồn bực, thì ra người này còn đang ngủ nên mới không nghe máy, hại mình nghĩ hắn xảy ra chuyện, dọc đường không yên…
|
Chu Phóng lấy tay cào cào tùy ý chỉnh lại tóc, sau đó để Đoan Mộc Ninh một mình trong phòng khách, mình chạy đi đánh răng rửa mặt.
Đoan Mộc Ninh khinh khẽ đi vào thư phòng, chỉ thấy bản thảo vứt lung tung lộn xộn, laptop còn đang mở, màn hính phát sáng, bên cạnh còn có tách cà phê, chứng tỏ đêm qua hắn thức cả đêm.
Đưa tay di chuột, phát hiện trên màn hình có cửa sổ nói chuyện.
“Tân Tân, tác phẩm dự thi được vào vòng trong có phải không thể bỏ không?”
“Ai nói với anh? Làm gì có đạo lý bức người như vậy, nếu tác giả có vấn đề không thể tiếp tham gia cuộc thi, có thể gửi tin nhắn riêng cho quản lý, xin phép được rút lui, chỉ là thời gian xử lý lâu một chút.”
Bàn tay cầm chuột không khỏi run lên.
Biên tập của Chu Phóng lại là Chu Tân Tân…
Mà hắn tìm biên tập chỉ để xác thực tác phẩm dự thi có thể bỏ hay không, nguyên nhân hắn xác thực là vì mình từng nói qua, quản lý không cho phép xóa.
Hắn sợ mình lại nói dối, cho nên mới tìm người điều tra chứng thực sao?
Khi mình nhận được tin nhắn của quản lý, biên tập lại không có trên mạng, sợ chuyện này kéo dài sẽ ảnh hưởng thanh danh cả hai người, nhất thời dưới tình thế cấp bách nói chuyện không cẩn thận, đem “quản lý đề xuất không cần xóa” nói thành “quản lý không cho xóa.”
Chỉ kém một chữ, ý tứ khác nhau những tám trăm dặm, Chu Phóng suy nghĩ cẩn thận nổi lên lòng nghi ngờ cũng đúng…
Dù là mình nói sai trước, nhưng hắn lại ở sau lưng kiểm chứng, trong lòng thật không thoải mái.
Giống như cậu nói với người mình yêu nhất một cậu, hắn liền trước mặt người khác hỏi câu đó có phải thật vậy hay không.
Cảm giác này rất khó chịu cùng khổ sở, giống như bị người ta lột trần vết thương ra kiểm chứng.
Trước đây là mình sai, nếu bây giờ không nói dối, hắn cũng vẫn nghi ngờ, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu.
Im lặng đem chuột để lại, bật máy tính ở trạng thái chờ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đoan Mộc Ninh xoay người, nhìn Chu Phóng vừa mới chỉnh đốn y phục nhẹ giọng nói, “Tôi hôm nay tìm anh, có rất nhiều lời muốn nói.”
Chu Phóng nhìn Đoan Mộc Ninh, sau đó nở nụ cười, “Tôi luôn mong cậu nói thẳng với tôi, cậu chủ động đến cửa thì tốt rồi.”
Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng cười cười, “Chúng ta đến phòng khách nói được không?”
“Ừ, để tôi tắt máy tính trước.”
Chu Phóng chạy đến trước bàn, nhẹ nhàng di chuột, sau đóng khựng lại.
Đoan Mộc Ninh nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình cửa sổ đối thoại, hỏi, “Cậu động vào máy tính của tôi?”
Vì sợ hắn trách cứ mà phản xạ trả lời, “Không có…”
“Tôi thiết lập trạng thái ngủ, cậu đổi thành trạng thái chờ.” Chu Phóng nhún nhún vai, thanh âm bình thản.
Đoan Mộc Ninh sửng sốt, vừa rồi màn hình tối đen, mình nghĩ nó là chế độ chờ, sau khi xem qua lại để chế độ chờ, không ngờ Chu Phóng ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng để ý, hắn là đề phòng mình, còn là vì thói quen viết tiểu thuyết trinh thám mà trở nên mẫn cảm…
“Xin lỗi, tôi chỉ tò mò.”
“Cậu đã đọc được nội dung cuộc nói chuyện?”
“Ừ.”
Chu Phóng không nói gì, chỉ di chuột rất nhanh, mở ra tất cả các cuộc đối thoại.
Đoan Mộc Ninh có chút xấu hổ bất động tại chỗ.
Có phải nghi ngờ tôi nói dối anh, mới tìm biên tập chứng thực? Nghi vấn đè nặng trong lòng cũng không thể nói ra, hỏi chuyện này trước mặt hắn, bất quá là tự tát vào mặt mình mà thôi.
“Chu Phóng…”
“Chờ một chút, tôi đang có việc gấp phải xử lý.”
Còn chưa dứt lời đã bị hắn cắt ngang, Đoan Mộc Ninh đứng sau lưng hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Chỉ thấy Chu Phóng vào cài đặt quản lý tác giả, di chuột, nhấp vào xác nhận xóa bỏ bài viết.
Kinh ngạc muốn ngăn cản hắn lại, nhìn thấy thông báo “Xin chào, bài viết đã xóa bỏ thành công”.
Trong lúc im lặng đến nghẹt thở, QQ lại gửi đến tin nhắn.
“Tôi thực không hiểu nổi anh, rõ ràng là cậu ta sao chép anh, tại sao anh phải xóa? Thật đáng tiếc, anh nếu không xóa bỏ bài viết, lấy được quán quân không còn là vấn đề a.”
“Chu Phóng, sao anh lại xóa bài, có chuyện gì a?”
“Có lầm hay không a, là hắn sao của cậu, cậu lại đi nói là Bảo Đinh viết? Cậu bị hắn câu mất hồn rồi à?!”
Đều là các bạn tác giả quen biết Chu Phóng, vì quan tâm hắn mà hỏi thăm.
Lúc sau lại là tin nhắn của biên tập Thủy Thủy gửi tới, “Được rồi, đã cùng quản lý xác nhận, chuyện còn lại, cậu và Bảo Đinh nói chuyện cho tốt.”
Chu Phóng đánh qua một dòng chữ, “Biết rồi, vất vả cho cô.”
“Tôi không cực khổ, tôi chỉ là thay cậu thấy không đáng, cảm thấy rất tiếc, vì bảo vệ cậu ta, cậu có thể làm như thế này sao?”
“Tôi biết thứ gì quan trọng với mình, có chừng mực, cô yên tâm.”
Sau đó tắt cửa sổ QQ, quay đầu nhìn Đoan Mộc Ninh đang ngây người.
Một lúc sau Chu Phóng mới khẽ thở dài, “Không sao, cái kia nếu cậu muốn thì cứ mượn đi, giữa chúng ta không cần phải phân rõ như vậy.”
“Anh… anh nói cái gì?”
Chu Phóng nhăn mặt nhíu màu, “Ý tôi là, bối cảnh tôi đặt ra, coi như là cậu hoàn thành, tôi giúp cậu chỉnh sửa, lúc người khác hỏi đến cậu hãy nói như vậy, biết không?”
“Kia rõ ràng là anh hoàn thành.” Đoan Mộc Ninh vì khẩn trương mà nắm chặt tay, tuy rằng không nghe rõ lắm, nhưng có thể hiểu được ý tứ của hắn, là muốn đem toàn bộ trò chơi hắn vất vả thiết lập đưa cho mình, vì nói như vậy, cách nói mình sao chép của hắn sẽ không thành lập…
“Tôi nói rồi, giữa chúng ta không cần phân rõ như vậy, cậu đoạt giải cũng như tôi đoạt giải, không phải chỉ khác cái tên sao.” Chu Phóng nói xong, mệt mỏi xoa xoa thái dương, đóng laptop, đứng dậy đi đến trước mặt Đoan Mộc Ninh, nhẹ giọng nói, “Tiểu Ninh, cậu đừng đùa nữa, tôi mệt chết đi được.”
“Có ý gì?”
“Cậu không phải muốn rút lui sao?” Chu Phóng tựa hồ có chút thống khổ, đem những câu mình không muốn nói ra, “Nhưng mấy ngày nay trên diễn đàn có người kích động mọi người bỏ phiếu cho cậu, còn đem những chương có tình tiết trùng lặp sửa lại như cũ, dựa vào ý kia tiếp tục viết. Nếu cậu muốn viết tiếp câu chuyện kia, thì tiếp tục viết đi, cậu có thể đoạt giải, tôi cũng rất vui.”
Rất nhiều chỗ không thể nghe rõ, chỉ biết ánh mắt hắn rất nghiêm túc, giống như đang giáo huấn, nắm bắt được ý tứ đứt quãng của hắn, là trách mình vì muốn lấy giải mà lừa dối hắn sao?
“Anh cảm thấy tôi là loại người này sao? Chu Phóng?” Âm thanh phát ra có chút run rẩy, yết hầu dường như đau rát.
“Tôi không biết cậu rốt cuộc vì cái gì, tôi chỉ biết là.” Khựng lại, ánh mắt kiên định, “Nếu cậu tiếp tục viết sẽ bị phán là sao chép, sẽ ảnh hường rất đến cậu sau này, mà việc tôi phải làm là bảo vệ cậu.”
“Tôi sẽ bảo vệ cậu, giúp cậu đạt được nguyện vọng, vì tôi yêu cậu, nhưng mà, tôi hy vọng cậu đừng lợi dụng điều này.” Dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, “Tôi có thể tha thứ chó cậu một lần, hai lần, nhưng…”
Mình suốt mấy đêm mấy tháng phấn khởi tìm kiếm, vất vả tạo ra bối cảnh, vùng đất, chủng tộc, lịch sử, tạo nên từng thứ từng thứ một, giống như nhà điêu khắc tự tay khắc cho mình một sinh mệnh mới.
Mặc dù chỉ là một tác phẩm tiểu thuyết võng du, nhưng mà mình dùng rất nhiều tâm huyết để viết.
Hiện tại vì Đoan Mộc Ninh, có thể quyết đoán cầm thanh kiếm chém rơi, ngay cả máu thịt cũng vứt bỏ, tuy rằng rất đau nhưng là cam tâm tình nguyện.
Cho dù những người kia nói mình chột dạ, thậm chí nói thì ra là Chu Phóng sao chép Bảo Đinh.
Vũ nhục này, da mặt mình đủ dày, trái tim đủ vững chắc, vì thế nguyện ý đưa thân ra thay cậu ấy gánh vác tất cả.
Tựa như năm đó lúc mẹ cậu qua đời, tuy rằng khi đó trên vai không cách nào gánh vác trọng trách nặng như vậy, nhưng lại không chút do dự đứng ra, đón cậu về nhà.
Vì tôi biết rõ cậu trong lòng tôi có vị trí quan trọng như thế nào.
Nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác lợi dụng lòng bao dung của tôi sao?
Nhìn ánh mắt bối rối của người trước mặt, Chu Phóng khe khẽ thở dài, đem những lời chưa nói xong nuốt vào trong.
“Đoan Mộc Ninh, đây là lần cuối cùng.”
|
Chương 18 | Không thể bỏ lỡ.
Nhìn ánh mắt hắn sắc như lưỡi kiếm, Đoan Mộc Ninh nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, “Anh nghi ngờ tôi lừa anh có phải không? Anh xóa bài, cảm thấy rất oan ức đúng không?”
Vì bị Đoan Mộc Ninh chất vấn, Chu Phóng nhíu mày không vui.
Tình tiết bối cảnh này, mất vài thàng thậm chí vài năm đều có thể làm lại, nhưng Đoan Mộc Ninh chỉ có một.
Vì bảo vệ cậu, nguyện lấy mình làm vật hy sinh, tuyệt đối không thấy oan ức, giải thưởng tiếng tăm này nọ, trước giờ vốn không xem trọng.
Nhưng cậu ấy sao cứ một mực không chịu hiểu mình? Sao lại nói dối hết lần này đến lần khác, mỗi lúc càng trầm trọng hơn ?
“Cậu rốt cuộc vì cái gì? Nếu chỉ muốn thắng cuộc thi này, tôi có thể giúp cậu một tay…”
“Anh cảm thấy tôi là người như vậy sao?”
Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng cúi đầu, thấp giọng cắt ngang lời hắn.
Vì danh lợi, đạo thành quả hắn vất vả làm ra, trong lòng hắn mình tồi tệ như vậy?
Chu Phóng không trả lời thẳng, cau mày nói, “Tôi muốn cho cậu hiểu được, rất nhiều sai lầm không cách nào bù đắp được, cậu không thể cứ như vậy, nói dối nhiều sẽ thành quen, giống như bị nghiện, sẽ rất khó sửa đổi.”
“Nếu tôi nói không phải tôi làm thì sao? Rằng mấy ngày nay tôi không lên mạng, anh tin sao?”
Không cần câu trả lời, có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ảm đạm của người kia, hắn căn bản không tin.
“Năm đó… tôi cũng không có nói bảo với anh tôi đã chết, anh có phải cũng không tin?”
Đoan Mộc Ninh thấy mình tựa như dã thú bị thương, lúc nói chuyện có chút hỗn loạn, rất buồn cười, nắm tay càng chặt lại, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, chăm chú nhìn hắn, “Tôi thật sự không có nói.”
Chu Phóng bất đắc dĩ day day trán, “Tiểu Ninh, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi ghét bị lừa gạt, đừng ép tôi.”
Không khí tựa như bị xe rách, biến thành mũi kiếm cắt vào da thịt.
Nhìn gương mặt hắn lạnh băng, Đoan Mộc Ninh chỉ cảm thấy tim mình như bị ai véo một cái, biết mình không nên hỏi lại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại một lần, “Anh không tin?”
Chu Phóng im lặng, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cậu, sau đó khẽ thở dài, xoay người cầm lấy di động trên bàn.
“Tôi vốn không muốn lấy ra, nhưng đã tới nước này, tôi cũng không cần vì tự tôn của cậu mà nhường nhịn để cậu tiếp tục làm sai, tiếp tục lừa người nữa.”
Ngón tay nhấn xuống, đoạn ghi âm vang lên.
Tựa như tiếng sấm, nội dung cuộc đối thoại kia, rõ ràng là âm thanh của mình, thế nhưng sao lại trở lên xa lạ như vậy.
Đầu óc hỗn loạn, Đoan Mộc Ninh hít sâu, một lúc sau giọng run run nói, “Cái này từ đâu anh có…”
Là Cổ Duy đưa cho anh sao?
Thấy Chu Phóng không trả lời, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng cúi đầu, “Anh tình nguyện tin hắn, lại không tin tôi.” Cong cong khóe miệng, “Anh sau lưng tôi điều tra phải không? Anh tìm ba tôi đúng không…”
Chu Phóng im lặng một lát, muốn đưa tay xoa đầu cậu, cuối cùng lại rút trở về, khe khẽ thở dài.
“Mọi việc đều cần chứng cứ, Tiểu Ninh, cậu đừng ỷ vào tôi yêu cậu liền lần nữa chạm vào giới hạn của tôi, tôi chấp nhận tha thứ cho cậu, không có nghĩ tôi có thể lần nữa dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của cậu, hiểu không?”
“Trong đầu tôi có khối u, tôi không nghe rõ anh nói gì.” Đột nhiên lên tiếng cắt ngang, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trách cứ của hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu, “Đương nhiên, anh cũng có thể cho rằng tôi lừa anh.”
Nhìn thấy Chu Phóng không phản ứng, Đoan Mộc Ninh tiếp tục nói, “Anh không thể tin tôi lần nữa sao? Một lần cuối thôi.”
“Cho tôi một lý do.”
“Tôi yêu anh, không đủ sao?”
Đối diện, trầm mặc, trong đôi mắt quen thuộc tựa như có gì tan vỡ.
Hai người lúng túng trầm mặc thật lâu, Chu Phóng bất đắc dĩ cười, sau đó thở dài.
“Đừng lấy tình yêu làm cái cớ, tình yêu không xuất phát từ sự lừa dối, cậu còn không rõ…”
“Tôi hiểu.”
Cắt ngang lời hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng thanh âm chỉ mình nghe được, “Chu Phóng, mỗi một câu đều bị anh nghi ngờ, tôi cũng rất khó chịu.”
Xoay người đi về hướng cửa, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của con chó nhỏ trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ta đi đây, lần này có lẽ thật sự không thể gặp lại nữa.”
Lúc đi đến cửa, đột nhiên nghe phía sau nói Bát Bát, chó linh tinh gì đó, nhưng không thể nghe rõ.
Vì thế dừng lại, thanh âm của Chu Phóng mới dần dần rõ hơn.
“Lúc tôi mua nó về, vóc dáng rất đáng yêu, nhưng lại rất dữ dằn. Mỗi khi nó cắn tôi, tôi đều muốn đánh nó, kết quả vì nó luôn dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi, tôi liền kiếm chế lại. Vì không nỡ nên liên tục bỏ qua. Nhưng càng nhẫn nhịn, nó lại cắn tôi hai lần rồi ba lần…” Thoáng dừng lại, Chu Phóng đi đến sô pha bế con chó nhỏ lên, “Cậu biết vì sao sau này nó ngoan như vậy không?”
Hắn tựa hồ nhẹ nhàng cười cười, xoa xoa đầu con chó nhỏ, “Lần thứ ba, tôi đánh cho nó một trận.”
“Đoan Mộc Ninh, người với người ở bên nhau cần phải lòng tin, huống chi là người yêu…”
Không nghe thấy nhưng hiểu rất rõ, vì hắn liên tục nhắc đến hắn bao dung mình, còn mình lại lợi dụng sự bao dung của hắn để tiếp tục lừa dối và thương tổn hắn sao?
Con chó nhỏ bị hắn đánh một lần sau đó rất nghe lời, vì vậy, hiện tại hắn cũng muốn dùng cách thức nhẫn tâm để đối với mình sao?
Mình thật sự không lừa hắn nữa, thật sự muốn nhận sai, muốn sửa đổi, muốn cùng hắn sống hạnh phúc.
Không còn kịp nữa sao?
Dùng tay đè mạnh vào vị trí trái tim, ngồi bệt trước cửa thật lâu.
Thì ra cảm giác khi ảo tưởng tan biến lại khó chịu như vậy, bị người mình yêu nhất tổn thương ra là đau đớn đến nhường này…
Cơn đau đến tê tâm liệt phế lan ra khắp cơ thể, toàn thân tựa hồ co rút, măạch máu đông cứng, ngực như bị thứ gì đè nặng lên, rất khó thở.
Xa xa phong cảnh hợp lòng người, có một đôi lão nhân tay trong tay tản bộ, mơ hồ nhớ lại, lúc trước khi dùng thân phận bảo mẫu ở bên cạnh Chu Phóng, cũng từng cùng hắn chạy bộ trên con đường đó…
Vẫn tưởng, có thể cùng nhau chạy đến khi bạc đầu.
Kết quả giữa đường xuất hiện một lối rẽ, lạc nhau, rời xa, rốt cuộc không còn cách nào quay lại.
Vốn dĩ còn vui vẻ nghĩ rằng giải thích với hắn, hắn sẽ hiểu, sẽ tha thứ, sau đó hai người có thể sống cuộc sống hạnh phúc như trước đây.
Cho dù hiện tại mình phải đối mặt bệnh tật dày vò, đối mặt với nguy cơ không thể nghe được nữa, nhưng vì có hắn bên cạnh mà mọi thứ đều trở nên không còn đáng sợ.
Chỉ là hiện tại, hắn không hề tin mình.
Cái gì cũng không nói, đem thứ gọi là chứng cứ để trước mặt.
Giống như tuyên bố tội danh thành lập, Chu Phóng là quan tòa chỉ nói chứng cứ không nói tình cảm, mình là phạm nhân, muốn nói chứng cứ là thật là giả cũng không có quyền mở miệng.
Ra lệnh tuyên án, đã không còn đường sống.
Sau khi một mình đi đến bệnh viện đã là buổi chiều, ánh nắng có chút chói mắt nhưng cảm giác bên trong bệnh viện vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Làm xong thủ tục nhập viện, nói chuyện với bác sĩ phụ trách một chút, quyết định thời gian làm phẫu thuạt là cuối tuần này.
Chính xác là ba ngày sau.
Còn ba ngày nữa, mình sẽ bị đưa vào phòng phẫu thuật, tai có thể bình phục như cũ hay không chỉ có thể nhờ vào vận khí.
Bác sĩ nói phải có người nhà kí tên vào giấy thỏa thuận, Đoan Mộc Ninh bối rối. Suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lâm Vi.
Lâm Vi giả làm anh trai Đoan Mộc Ninh kí tên, sau đó đưa cậu đến phòng bệnh.
“Tinh thần cậu không được tốt lắm.” Lâm Vi đưa cho cậu ly nước, đi qua ngồi bên cạnh giường, “Thân thể không khỏe sao?”
“Không có gì, vừa mới cãi nhau với hắn thôi.”
Lâm Vi im lặng, “Vì chuyện gì, cậu không phải quyết định nói toàn bộ với anh ấy rồi à?”
“Một người khi đã không còn tin tưởng người khác, dù có nói gì cũng đều vô dụng.” Không muốn nói tiếp vấn đề này, dựa người vào thành giường bệnh, “ Nếu cậu bận thì về trước đi, tôi biết mấy hôm nay cậu cũng không vui.”
“Không sao.”
“Diệp Kính Văn là người như thế nào?” Đoan Mộc Ninh đột nhiên hỏi.
|
Lâm Vi ngẩn người, cúi đầu cười khẽ, “Tôi cũng không rõ, hắn rất kiêu ngạo, thẳng thắn, làm việc gì cũng dứt khoát, tôi ở bên hắn, cảm thấy như bị vây hãm, hắn không ngừng ra chiêu, tôi luống cuống tay chân tiếp lấy.”
“Chu Phóng từng giả bạn trai của cậu, hắn dường như rất thích Diệp Kính Văn, cho nên mới không chịu nhập vai.”
“Ừ, Chu Phóng cũng rất kiêu ngạo, cũng rất bất chấp, bọn họ có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Dừng một chút, nghi hoặc nói, “Sao đột nhiên cậu lại hỏi việc này?”
Đoan Mộc Ninh chăm chú nhìn Lâm Vi, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Cậu thật sự rất thích hắn, lúc cậu nhắc tới hắn, trên mặt luôn mang ý cười.” Quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, “Không biết khi tôi nhắc đến Chu Phóng, trê mặt là biểu tình gì.”
Lâm Vi nhẹ nhàng cười, lấy di động trong túi mở camera trước làm gương đưa đến trước mặt cậu, “Cậu tự xem đi.”
Đoan Mộc Ninh nhìn mặt mình trên màn hình nhỏ nhỏ.
Đôi mắt đen láy do thức suốt mấy đêm liền, vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, vành mắt thâm lại, đôi môi dường như có chút khô nứt.
Nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười bình thản, vì nhớ đến người mình yêu thương nên không khỏi mỉm cười, khiến cho khuôn mặt trở nên sinh động.
Đoan Mộc Ninh tắt điện thoại, đưa qua.
Lúc nói chuyện thanh âm vẫn bình thản, “Tôi nghĩ lúc hắn nhắc đến tôi nhất định không phải vẻ mặt này, hắn sẽ cau mày, bất đắc dĩ thở dài, hoặc là phiền lòng gãi gãi đầu.”
Thấy người cậu khẽ run, Lâm Vi đặt tay lên lưng Đoan Mộc Ninh, “Đừng kích động, Chu Phóng sẽ không nghĩ cậu như vậy…”
“Hắn đã cho tôi là kẻ lừa đảo dạy mãi không chịu sửa, lợi dụng sự khoan dung hắn dành cho tôi đi lừa hắn, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí lợi dụng, tổn thương cậu, người bạn tốt nhất của hắn.”
Quen biết nhiều năm, yêu thương nhiều năm, thì ra trong lòng hắn, mình lại là kẻ không chịu được như thế.
Có một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống lưng bàn tay, theo làn da nhẹ nhàng trượt xuống, chậm rãi bốc hơi trong không khí, dấu vết cũng rất nhanh biến mất không còn lưu lại gì.
Trái tim tựa như bị thiêu đốt.
Lâm Vi im lặng, Đoan Mộc Ninh cũng không nói nữa.
Phòng bệnh buổi chiều hôm đó yên tĩnh như một nấm mồ.
Người được mai táng là kẻ thất tình đang hối hận? Khổ sở? Hay chỉ đơn giản là, đối với người bị mình tổn thương, cũng thương tổn bản thân mình.
Thực sự hy vọng còn có thể ở cạnh nhau…
Chỉ là lúc trước vì sao phải cố chấp như vậy?
Đến lúc mất đi mới biết hối hận, đến lúc hiểu được phải biết quý trọng, lại phát hiện ra đã bỏ lỡ mất cơ hội.
Không ai biết được bước kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, không cách nào dự liệu được bước này sẽ ảnh hưởng đến tương lai ra sao, cho dù là vô ý đánh mất, muốn bù đắp sai lầm, nhưng một chút đó, lại trở thành vết thương chí mạng.
Đêm đó Chu Phóng lại nằm mộng, trong mộng trở về khu nhà nhỏ ở quê, trên mảnh sân rộng, hoa nở rộ.
Đoan Mộc Ninh đang cầm bút lông viết chữ, ánh mắt trời chói chang chiếu xuống gương mặt cậu, chẳng mấy chốc hiện ra gương mặt thanh tú của năm ấy.
Không khí như thế này thật an nhàn và hạnh phúc, ấm áp tựa hồ tràn ngập cả không gian.
Chu Phóng nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, phát hiện trên giấy viết ba chữ, Giang Thành Tử.
Lúc viết đến thiên lí cô phần, ngón tay thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Phóng, ánh mắt hơi cong lên, lộ ra ý cười.
“Đây là bài thơ tôi thích nhất…”
Lúc giật mình tỉnh lại khỏi mộng đã là buổi tối, sau khi Đoan Mộc Ninh rời đi trong lòng luôn cảm thấy bất an, rốt cục cũng không thể chịu nổi nữa.
Cảnh quá khứ đã lâu không xuất hiện lại quay về trong mộng, khiến cho mình cả đêm khó ngủ.
Đứng lên uống một ly nước lạnh để tỉnh táo hơn, nhớ lại mỗi câu Đoan Mộc Ninh đã nói, mọi ý đều trở nên mạch lạc rõ ràng, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở chỗ “Nếu tôi nói trong đầu tôi có khối u, không nghe rõ anh nói gì…”
Khi đó cậu ấy nói câu này, luôn cúi gằm mặt nên không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt, ngón tay lại gắt gao nắm chặt lại.
Quen biết nhiều năm, những hành động nhỏ của cậu Chu Phóng đều hiểu rất rõ, trước kia mỗi khi nói dối sẽ càng tỏ ra như không có gì, ngón tay sẽ nắm lại rất nhanh, thế nhưng ——
Cậu ấy cúi đầu.
Lúc cậu ấy khó chịu, sẽ có thói quen cố ý cúi đầu thật thấp, không muốn để đối phương nhìn ra cảm xúc của mình.
Nếu là nói dối, cậu ấy ngược lại sẽ nhìn vào người kia, hơn nữa vẻ mặt rất bình thản.
Nói vậy, chẳng lẽ cậu ấy nói thật?
Cậu ấy cũng sẽ không lấy thân thể mình ra đùa giỡn.
Nhận thức được điều này, chỉ thấy toàn thân như bị đóng băng, rất lạnh
Lúc này đã gần đến đêm khuya, Chu Phóng lái xe như bay chạy đến bệnh viện gần đó, trên đường lo lắng gọi cho Đoan Mộc Ninh, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy, một lúc sau có người nhận điện, cư nhiên lại là Lâm Vi.
“Nói cho anh biết, Đoan Mộc Ninh có phải bị bệnh hay không?”
Lâm Vi trầm mặc một lát, thanh âm có chút lãnh đạm, “Anh bây giờ mới chịu hỏi đến?”
“Bệnh viện nào?”
Bị thanh âm trầm thấp của hắn dọa cho kinh sợ, Lâm Vi liếc nhìn Đoan Mộc Ninh đang ngủ say, đi ra ngoài nhẹ giọng nói, “Nhất Viện thuộc đại học T.”
Sau đó liền cúp máy.
Chu Phóng nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến bệnh viện, lúc đến trước đại học T đột nhiên bị kẹt xe, vì phía trước có tai nạn giao thông.
Lúc đi ngang hiện trường tai nạn, nghe thấy có người tranh chấp, cái gì mà đụng người đền tiền ngồi tù linh tinh các loại.
Chu Phóng đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, cảnh tượng này vừa tương tự lại vừa khác biệt, có gì đó đáng ngờ lóe lên trong đầu, lại không thể nắm bắt dc.
Hiện tại vì chuyện của Đoan Mộc Ninh cấp bách hơn nên chưa nghĩ ra, đành phải đến bệnh viện trước.
Lúc đến bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Vi đứng một mình chờ ở hành lang, Chu Phóng bước nhanh đến, “Cậu ấy thế nào?”
“U lành, ba ngày sau phẫu thuật cắt bỏ, chèn lên dây thần kinh, có lẽ thính lực sẽ bị ảnh hưởng.” Lâm Vi cố gắng nói ngắn gọn, vốn dĩ không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng mình không muốn nhìn Đoan Mộc Ninh vào lúc khó khăn nhất, chỉ có một mình khổ sở chống đỡ mọi thứ.
Cậu ấy hôm nay còn rơi nước mắt, tuy rằng chỉ một giọt, rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc, mình không nói ra là sợ tổn thương cậu ấy, nhưng vẫn cảm giác được đôi bàn tay kia nóng như lửa đốt.
Lâm Vi hiểu rõ, hiện tại Đoan Mộc Ninh tuy làm ra vẻ không có gì, mỉm cười cùng bác sĩ thảo luận về bệnh tình của mình, còn cam đoan với bác sĩ tai không nghe được cũng không sao, chỉ cần mình có thể sống, sẽ dốc sức phối hợp trị liệu.
Thế nhưng trong đáy lòng cậu ấy, lại yếu ớt đến một đả kích cũng không thể chịu nổi.
Đoan Mộc Ninh không có người nhà và người yêu bên cạnh, một mình kiên cường chống chọi, nhưng sau khi phẫu thuật, cậu ấy làm sao còn sức lực mà chống đỡ?
Cậu ấy hiện tại, giống như tòa lâu đài giả vờ xây dựng rất kiên cố, những có lẽ ngay sau đó sẽ liền đổ ập xuống.
Cậu rất cần Chu Phóng ở bên cạnh.
Mặc kệ lừa dối cái gì thương tổn cái gì, tính mạng quý giá ở trước mặt, không thể có chút sai lầm, nếu không thật sự không thể bù đắp được nữa.
“Chu Phóng, em nói thẳng cho anh biết, tai của cậu ấy, cho dù có phẫu thuật thành công, cũng có thể sẽ không nghe được nữa…”
Chu Phóng im lặng thật lâu, sau đó vỗ nhẹ vai Lâm Vi, “Cảm ơn, em về trước đi,chương trình học của các người rất nặng, anh sẽ ở đây với cậu ấy.”
“Ừ.” Lâm Vi gật đầu, xoay người bước hai bước rồi dừng lại, nhẹ giọng nói, “Anh muốn biết vì sao em chia tay với Diệp Kính Văn không?”
Chu Phóng ngẩn người.
“Vì hắn nghi ngờ người em thích là anh.”
“Cái gì?” Thanh âm của Chu Phóng vì kinh ngạc nên đột ngột lên cao, ý thức được đang ở bệnh viện liền vội vàng đè thấp đề xi ben lại, “Sao em không nói cho cậu ta hiểu?”
Lâm Vi không trả lời thẳng, như tự nhủ với bản thân nói tiếp, “Đêm hôm đó hắn thiếu chút nữa đã chết, em quả thật là ra ngoài cùng anh, anh sau khi nhận được điện thoại của Cổ Duy liền rời đi, mà em lại bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng.” Dừng một chút, khinh khẽ nở nụ cười, “Có câu này không biết anh từng nghe qua chưa.”
“Cả đời không thể bỏ lỡ hai thứ, một là chuyến xe cuối cùng về nhà, và, người mà mình yêu thương nhất.”
Lâm Vi không quay đầu lại, Chu Phóng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu dần dần mờ nhạt ở hành lang.
Cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt, Chu Phóng mới khinh khẽ nở nụ cười, “Đồ ngốc, lời nói văn vẻ như vậy, đương nhiên là anh đây nói với cậu, anh làm sao mà không nhớ?”
Vừa đẩy cửa phòng bệnh, vừa thầm mắng, “Cái thằng nhóc Diệp Kính Văn ngu ngốc, dám khi dễ Lâm Vi nhà ông, chờ sau này ông chỉnh chết chú mày.”
Bên trong cánh cửa là người mình yêu thương nhất, cậu cuộn người nằm trên giường, hô hấp đều đều, đôi mày cau lại.
Người cả đời không thể bỏ lỡ đang ở trước mặt.
Không còn gì quan trọng hơn cậu ấy.
|