Văn Sĩ Điên Cuồng
|
|
Chương 14 | Quan hệ phức tạp.
Ở hành lang gặp Lâm Vi và Ôn Đình, Lâm Vi mỉm cười hỏi, “Sao hôm nay đi sớm vậy?”
Ôn Đình lạnh lùng nói, “Còn phải hỏi? Con heo như anh ấy mà có thể dậy sớm như vậy, nhất định là có người gọi.”
“Hẳn là sau này không cần em gọi điện đánh thức anh nữa đi?” Ánh mắt Lâm Vi cong lên ánh cười, “Tiểu Ninh gọi anh à?”
Nhớ lại lúc sáng ôm Đoan Mộc Ninh trong lòng, vuốt ve như gối ôm, Chu Phóng tự dưng lại cảm thấy có chút kì quặc, đưa tay sờ mũi, hạ giọng nói, “Đúng vậy, sau này có cậu ấy gọi anh, không cần phiền em nữa, vui không?”
Lâm Vi cười gật đầu, “Tất nhiên rồi, rốt cục cũng được giải thoát.”
Nhìn bóng dáng Chu Phóng biến mất ở cuối hành lang, Ôn Đình hừ một tiếng, “Có mới nới cũ, đúng là tên vô lại chỉ nghe thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ đang khóc.”
“Đình Đình, quân tử không nói xấu người khác.” Lâm Vi nghiêm túc nhìn Ôn Đình, lại bị Ôn Đình liếc mắt xem thường, “Cậu là quân tử, tớ là tiểu nhân, tớ nói bậy không liên quan đến cậu.”
“Tớ đây cũng muốn tiểu nhân một lần, Chu Phóng khốn kiếp thật sự là có mới nới cũ, mới hai ngày trước còn nhờ tớ đến đánh thức, Đình Đình, chúng ta hãy vì thoát khỏi ma chưởng của anh ấy mà ăn mừng đi.”
“Đương nhiên.” Ôn Đình nhếch khóe miệng cười, đột nhiên nói, “Cậu thấy Đoan Mộc Ninh kia thế nào?”
“Cậu là ý gì?” “Thằng nhóc kia không đơn giản chút nào, tớ cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn tớ rất kì lạ.” “Như thế nào?”
“Cậu ta ghét tớ.” Ôn Đình nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Tớ là nữ, so với các cậu thì nhạy cảm hơn, mũi của tớ cũng có thể ngửi được…mùi bom nổ chậm ẩn mình.”
Lâm Vi mỉm cười, “Cậu lúc nào cũng nói chuyện sâu sắc như vậy, không đi học triết học thật là lãng phí nhân tài a.”
Ôn Đình tiếp tục huyền bí, “Trước kia chúng ta luôn là ba người, chính xác thành một hình tam giác, cậu cũng biết, trong các dạng hình học, hình tam giác là vững vàng nhất. Nhưng Đoan Mộc Ninh xuất hiện, nó liền biến thành hình bình hành.”
Lâm Vi gật đầu, “Đúng vậy, hình bình hành, chỉ cần trọng tâm ở cạnh bên buông lỏng, có thể tùy tiện biến thành hình khác, có khi còn hòa thành một đường thẳng.” Dừng một chút, cười nói, “Cậu nói vậy là sao?”
“Chúng ta cùng Chu Phóng là quan hệ khăng khít, rốt cục không giữ được, trong thế giới của anh ấy lại xuất hiện trọng tâm mới. Hiện tại, anh ấy cùng Đoan Mộc Ninh dung hòa thành một đường thẳng, đem hai cạnh khác của hình bình hành, cũng chính là tớ và cậu, vứt bỏ đi…”
Lâm Vi thản nhiên liếc nhìn Ôn Đình một cái, “Cậu ghen tị.”
Ôn Đình trừng mắt to, “Nói bậy bạ gì đó?”
“Không phải sao? Chu Phóng vốn là bạn tốt của chúng ta, hiện tại anh ấy chỉ chú tâm để ý đến Tiểu Ninh, hoàn toàn không để cậu trong mắt, cho nên cậu mới ghen tị.” Lâm Vi nói xong, liền cười nhẹ với Ôn Đình, “Đình Đình, hãy mở lòng ra chút a, tớ lại thấy không có gì, Chu Phóng sau này còn có những người bạn khác nữa, chúng ta không thể như khi còn nhỏ làm gà con mãi núp dưới cánh anh ấy, đúng không?”
Nhìn vẻ mặt bình thản kia, Ôn Đình tức giận hung hăng đánh một chưởng.
Thầm nghĩ: sao lại thành tớ ghen tị chứ? Tớ chỉ là cảm thấy Chu Phóng đối tốt với Đoan Mộc Ninh như vậy…Được rồi, kỳ thật cũng có chút ghen tị, hai con gà con vẫn luôn núp dưới cánh gà mẹ nhiều năm như vậy, hiện tại lại chen vào một người, hơn nữa lại vì cái kẻ mới đến kia mà đen hai người chúng ta đẩy ra, cảm giác chắc chắn không hề thoải mái, vậy mới không…phụ “lòng yêu thương” nhiều năm của Chu Phóng.
“Bạn Ôn Đình, sáng sớm đứng ở hành lang làm gì vậy?” Bạn học đi ngang tò mò hỏi.
“Nga, tôi ở đây học bài.”
“Mặt sao lại tức giận như vậy, tôi còn nghĩ cậu đang chém người.”
“Học mãi không nhớ nổi, tôi đang tức giận bản thân thôi.” Ôn Đình nhẹ nhàng cười, hất tóc, xoay người vào lớp.
Vừa vào đến lớp học, lại cảm giác di động trong túi đang rung, liền mở ra xem, là tin nhắn của Lâm Vi.
“Mặc kệ sau này thay đổi thế nào, ở trong lòng tớ, cậu và Chu Phóng đều là bạn tốt nhất có thể thổ lộ tâm sự của tớ ^_^”
Ôn Đình ngẩn người, nhắn trả lời, “Còn Tiểu Ninh đâu?”
“Không biết tại sao, tớ cũng cảm giác được cậu ấy có chút ghét tớ.”
“Tớ còn tưởng cậu là kẻ ngốc chứ, ra là cũng có “cảm giác” này nọ a…”
“Ây, trong lòng tớ đương nhiên biết, nhưng lại không cách nào nói ra, làm vậy Chu Phóng sẽ khó xử.”
“Là sao?”
“Tớ chỉ biết lúc Chu Phóng đem con chó anh ấy yêu mến tới nhà tớ, hẳn là anh ấy rất quan tâm đến Đoan Mộc Ninh, vượt xa qua cả tớ tưởng tượng. Biết rõ tớ rất ghét chó, lại đem nó đưa tận tay tớ, nói thật, lúc đó tớ rất khó chịu, đành lấy cớ nói em trai tớ thích, Chu Phóng cũng không thèm nghĩ, em tớ luôn ở kí túc xá trường, làm sao có chăm sóc nó được.”
“Em cậu hôm nay không phải về trường rồi sao, cậu đem Đầu Đất nhét ở đâu rồi?”
“Nhét trong phòng em tớ, tớ rất sợ nó, cái con chó to lớn lông lá đó vượt quá phạm vi có thể tiếp nhận của tớ.”
“Đi, tối về tớ đem nó đi, tớ không sợ chó.”
“Ha ha, cảm ơn Đình Đình ^_^”
“Tớ nói, cậu nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy là để tớ mang con chó kia đi, đúng không?”
“Bị cậu phát hiện rồi…”
“Bạn Lâm Vi, mời nói một chút về đề bài thứ ba.” Lão sư rốt cục không nhịn được nữa, kêu Lâm Vi đang cúi đầu mỉm cười đứng lên.
“Vâng, theo như đề này, với những thông tin đã biết, tức là giải bất đẳng thức bậc hai, và…”
Lâm Vi mặt không đổi sắc, rõ ràng rành mạch phân tích đề bài.
Ôn Đình ngược lại tâm tình phức tạp, có cảm giác mất mát.
Cảm giác Chu Phóng rất để ý Đoan Mộc Ninh, đem cậu ta đặt ở vị trí thứ nhất, thật sự chỉ vì Đoan Mộc Ninh vừa mất đi người thân, nên mới hảo hảo chiếu cố cậu sao?
Cùng là bạn, hơn nữa Lâm Vi và mình lại thân với hắn nhiều năm như vậy, Đoan Mộc Ninh kia chỉ mới quen hắn vài ngày, lại cư nhiên chiếm toàn bộ tâm trí hắn.
Dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ.
“Bạn Ôn Đình, giải thích đề thứ tư một chút.”
“Vâng…Về đề bài ứng dụng này, cần dùng bất đẳng thức để giải…”
Chờ Ôn Đình mặt không biến đổi nói xong, lão sư mới đỡ mắt kính.
“Hai em, giờ nghỉ trưa đến phòng giáo viên gặp tôi.”
Lâm Vi quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Đình, lại bị Ôn Đình ném về cho cái nhìn xem thường.
Giờ nghỉ trưa, lão sư đem hai người đến phòng giáo viên, giáo huấn một đống tư tưởng học sinh trung học không được phép yêu đương sớm. Lâm Vi cùng Ôn Đình thề lên thề xuống rằng không có cảm giác gì với đối phương, chỉ là bạn thân cùng nhau lớn lên, lão sư mới thả cho hai người đi ra.
Hai người bên ngoài cửa mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Ôn Đình liền thở dài, đưa điện thoại khó khăn lắm mới lấy lại được từ tay lão sư đưa cho Lâm Vi.
“Cậu sau này có thể đừng cười lúc nhắn tin không, mỗi lần đều bị lão sư bắt được, làm tớ cũng bị liên lụy.”
“Ách…”
“Tớ mặc kệ cậu.” Ôn Đình trừng mắt liếc một cái, xoay người rời đi.
Lâm Vi ủy khuất sờ sờ cằm, xem ra vẫn chưa đủ lực đạo a, sau này lúc nhắn tin trộm, mặt phải nghiêm túc hơn nữa mới được.
Vừa xong, chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông quen thuộc, nhấc máy liền nghe tiếng Chu Phóng.
“Tiểu tử, thực xin lỗi, anh quên mất chú mày cũng sợ chó a. Kia, tối anh sẽ qua mang nó đi, hai ngày nay không làm em sợ chứ hả?”
“Không, em đem con chó nhét vào phòng ngủ của thằng nhóc em, nhưng mà, sao em chả nghe ra chút thành ý nào của anh vậy?”
Chu Phóng cười xấu xa, “Chúng ta là ai chứ a, còn phải đòi thành ý sao? Đừng có hư như vậy, anh mời em ăn cơm, ăn lẩu cay em thích đi, buổi tối nha?”
Lâm Vi nhẹ nhàng cười, “Được, à mà, Đình Đình nói sẽ đem chó đi, cậu ấy thích con chó yêu quý của anh lắm, anh yên tâm đi.”
“Vậy sao? Tốt quá rồi.”
Nghe được tiếng thở ra rõ ràng của Chu Phóng từ đầu dây bên kia, Lâm Vi trầm mặc, “Chu Phóng, anh và Tiểu Ninh lúc đó…”
“A, Tiểu Ninh tới tìm anh, tạm biệt, anh phải dẫn cậu ấy đi ăn cơm.”
Điện thoại bị cúp đột ngột, Lâm Vi ngẩn người, bỏ máy vào túi quần, bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên, ngày mà ba người họ cùng nhau đã trở thành quá khứ rồi.
*
|
Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh cùng nhau ra tiệm cơm bên ngoài trường ăn, thấy mặt Đoan Mộc Ninh bình tĩnh lại, Chu Phóng lúc này mới yên lòng.
“Thích ăn gì, tự mình gọi đi, tôi mời.”
“Ừ.” Đoan Mộc Ninh cúi đầu gọi món, ánh mặt trời xuyên qua cửa sở chiếu vào gương mặt trắng nõn của cậu, thật đẹp.
Chu Phóng nhất thời rung động, đột nhiên nói, “Làn da cậu vốn dĩ đã đẹp như vậy sao?”
“A…chắc vậy.” Đoan Mộc Ninh sờ sờ mặt, nhẹ nhàng cười, “Tôi chưa bao giờ dùng mỹ phẩm linh tinh gì đó, không thích những mùi hương đó.”
“Như vậy không được, hiện tại là mùa đông, cậu nên bôi chút dưỡng ẩm, mặt bị gió thổi khô nứt sẽ không tốt.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi không giống cậu a, tôi đây da mặt rất dày, gió thổi không khô nổi.”
Đoan Mộc Ninh lắc đầu, thản nhiên nói, “Anh không bôi, vì cái gì muốn tôi bôi.”
Chu Phóng bất đắc dĩ, “Được rồi, ăn cơm trước, không đói sao?”
“Ừ.”
Hai người im lặng ăn cơm, Chu Phóng thỉnh thoảng ngước nhìn Đoan Mộc Ninh, cùng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương, Đoan Mộc Ninh liền mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.
Mất nhiều thời gian mới ăn xong cơm, Chu Phóng ăn rất ngon, còn Đoan Mộc Ninh, giữa không khí kì quái này, không còn biết mùi vị thức ăn nữa.
|
Chương 15 | Vết thương ở chân
Buổi tối sau khi về nhà, Đoan Mộc Ninh liền vào phòng tắm.
Thấy tư thế đi đứng của cậu có chút kì quái, Chu Phóng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Lão sư hôm nay cho một xấp đề toán học, Chu Phóng tâm tình khó chịu lôi bài từ trong cặp ra, ở phòng sách chú tâm làm bài.
Đoan Mộc Ninh hình như tắm quá lâu rồi đi?
Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần nửa tiếng rồi, Chu Phóng liền buông bút, đứng dậy đi đến gõ cửa phòng tắm.
“Tiểu Ninh, cậu tắm xong chưa?”
Bên trong vọng ra tiếng nước chảy, Đoan Mộc Ninh có chút hỗn loạn, giọng nói rầu rĩ, “Nga, sắp xong rồi, anh phải tắm sao?”
Chu Phóng nhăn mặt nhíu mày, “Cậu sao vậy?”
“Không có việc gì.” Thanh âm có chút kì quái.
“Mau mở cửa, tôi muốn đi toilet.”
“Anh chờ một chút, tôi sắp tắm xong rồi.”
“Không mở cửa là tôi xông vào đấy, tôi mắc quá.”
“Tôi xong ngay đây.”
“Không ra sao? Tôi đi lấy chìa khóa dự phòng.” Thật ra là không có, chỉ là muốn dọa cậu ta một chút, Chu Phóng mặt không đổi sắc tiếp tục gõ cửa.
Cửa rốt cục cũng mở, Đoan Mộc Ninh từ bên trong bước ra, đầu cúi thấp đứng trước mặt Chu Phóng.
“Xong rồi, anh vào đi.”
Đoan Mộc Ninh nghiêng người bước né qua một bên, Chu Phóng nhìn theo cậu, sắc mặt vẫn bình thường, lại bước nhanh như vậy, thằng nhóc này rốt cục làm sao vậy?
Dời mắt xuống phía dưới lại nhìn thấy chân cậu dường như đứng không vững.
Chu Phóng nhẹ nhàng cười, “Được rồi, cậu vào phòng ngủ trước đi, tôi tắm đã.”
Nói xong đi vào phòng tắm, mở lớn vòi sen.
Nghe tiếng nước từ bên trong vọng ra, Đoan Mộc Ninh thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, tìm hộp thuốc, cởi áo tắm, cau mày bôi thuốc lên vết thương.
Chu Phóng cơ bản không có đi tắm, mở nước chỉ là để che mắt, nghe thấy tiếng chân Đoan Mộc Ninh đi xa liền nhẹ nhành bước ra, cẩn thận đi đến phòng ngủ, mở cửa, hình ảnh đập vô mắt chính là___
Đoan Mộc Ninh không mặc áo tắm, trên người chỉ độc một chiếc quần lót đang ngồi trên giường, tay cầm lọ thuốc mỡ bôi loạn vào đùi trong, vừa bôi vừa thổi, động tác ngốc nghếch làm cho vết thương càng sưng đỏ.
“Cậu bị ngốc à?”
Vì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Đoan Mộc Ninh vẫn nghĩ Chu Phóng đang tắm, hiện giờ trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hắn khiến cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Phóng đang đứng ở cửa nhìn mình.
“Anh không phải đang tắm sao?” Đoan Mộc Ninh tìm áo che thân, tìm nửa ngày không thấy, liền đem mền quấn người lại.
“Tôi tắm xong rồi.” Chu Phóng tiếp tục mở mắt nói dối.
“Mời anh ra ngoài một chút.” Sắc mặt Đoan Mộc Ninh thoáng chút thay đổi, âm thanh run rẩy.
Chu Phóng lại đi tới, cầm lấy mền kéo ra, “Để tôi xem.”
“Không cần!” Đoan Mộc Ninh giật mình phản kháng, Chu Phóng sửng sốt, liền nhớ ra cậu ấy ghét tiếp xúc thân mật, bất đắc dĩ nói, “Chân cậu bị thương lúc nào? Sao không cho tôi biết, cậu cậu…”
“Tôi không sao, anh ra ngoài đi, tôi tự mình bôi thuốc được.”
“Còn nói không sao!” Chu Phóng gương mặt lạnh băng ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào vết thương sưng đỏ trên đùi cậu, “Cậu xem, sưng thành như vậy rồi, đợi nhiễm trùng rồi mới là có gì phải không.”
Nói xong liền tước lấy lọ thuốc mỡ trên tay Đoan Mộc Ninh, “Tôi giúp cậu.”
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, cả người run rẩy đứng lên.
Toàn thân trần trụi đứng tước mặt hắn làm cho Đoan Mộc Ninh hết sức xấu hổ.
“Ít nhất…cũng để tôi mặc xong quần áo đã.”
Giọng nói nhỏ dần, bộ dạng thật đáng thương, lúc này trong đầu Chu Phóng mới oang một tiếng, phát hiện ra cậu ta không mặc gì…
Làn da trắng như tuyết, trước ngực có hai điểm màu hồng nhạt, dưới bụng bằng phẳng nhẵn nhụi, hai chân thon dài xinh đẹp, thậm chí có thể ngửi được mùi hương tỏa ra từ làn da, là mùi hương ngây ngô của cơ thể thiếu niên.
Thân thể trắng nõn có một lực hấp dẫn không cưỡng được, Chu Phóng không tự nhiên sờ sờ mũi, không đành lòng nhìn vải vóc che mất thân thể xinh đẹp kia.
“Mặc vào rồi bôi thuốc thế nào được a.” Chu Phóng cười nói.
Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói.
Chu Phóng ngầm hiểu được cậu đồng ý, liền nặn một ít thuốc mỡ, ngồi xổm trước người Đoan Mộc Ninh, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, dùng tay bôi thuốc lên vết thương của cậu.
Bên trong đùi chạm vào rõ ràng một vết đỏ, nhìn kỹ lại, hẳn là do lúc đi xe đạp, nhớ đến lúc cậu đột ngột nghiêng người, Chu Phóng ngẩng đầu lên nói: “Là do lúc sáng bị thương sao?”
Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Phóng tự trách, động tác càng ôn nhu hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ bị thương, hô hấp của Đoan Mộc Ninh đột nhiên trở nên dồn dập.
“Tôi…” Thanh âm run rẩy.
“Làm sao vậy? Chu Phóng cũng thấy âm thanh của mình có chút khàn khàn, bôi thuốc mỡ xong, nhìn lên thân thể trần trụi của cậu, ngẩng đầu thấy mặt Đoan Mộc Ninh đỏ bừng, “Tiểu Ninh, cậu sao vậy? Khó chịu sao?” Nói xong đưa tay lên trán cậu.
“Anh…anh ra ngoài trước đi.” Đoan Mộc Ninh tựa hồ đang kìm nén.
Chu Phóng di chuyển ánh mắt đến giữa hai chân cậu, nhìn thấy thứ đang trương to lên kia, giật mình, “Tiểu Ninh, cậu…”
“Anh mau ra ngoài!” Thân thể Đoan Mộc Ninh run rẩy kịch liệt, “Ra ngoài! Không được nhìn…” Muốn lấy đồ che lại thân thể, nhưng mền đã bị Chu Phóng ném qua một bên, Đoan Mộc Ninh ra sức cúi đầu, cắn chặt môi.
Vì bị hắn đụng chạm mà có phản ứng, thật là đáng xấu hổ.
Mình cư nhiên…Vì hắn mà có phản ứng này, thực là ghê tởm. Đoan Mộc Ninh nắm chặt hai tay, trong lòng không ngừng tự trách, thậm chí hận mình không có tiền đồ.
Chu phóng lại không hiểu ý của Đoan Mộc Ninh, ngồi bên cạnh cười xấu xa, “Tên ngốc, cậu sợ cái gì, đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi a.”
Còn tưởng là Đoan Mộc Ninh không biết những chuyện này, Chu Phóng tận tâm giảng giải cho cậu về sinh lý khoa học, “Con trai thôi, tình huống này rất bình thường, buổi sáng lúc thức dậy cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, các cậu học sơ trung còn chưa học sinh lý sao? Phải rồi, cậu có biết làm thế nào không?”
Đem nửa trên Đoan Mộc Ninh ôm vào trong ngực, cảm giác được người cậu đang run lên, Chu Phóng nãy ra ý xấu, ghé sát tai cậu, ôn nhu nói, “Có muốn…tôi dạy cho cậu không?”
Dứt lời liền đưa tay phải lên, toàn thân Đoan Mộc Ninh cứng đờ. Chu Phóng tay trái nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu trấn an, tay phải linh hoạt luồn vào bên trong quần lót.
Hô hấp của Đoan Mộc Ninh ngày càng dồn dập.
“Tôi…”
“Đừng nói gì, hảo hảo cảm nhận đi.” Ngón tay thon dài của Chu Phóng cầm lấy dục vọng non nớt của cậu, nhẹ nhàng vỗ về lên xuống.
Chu Phóng thật ra cũng không có kinh nghiệm, hoàn toàn là tham khảo từ “tư liệu”.
Đoan Mộc Ninh đối với phương diện này hoàn toàn xa lạ, trước đây cậu chưa từng bị thế này, ngón tay Chu Phóng nhẹ nhàng chạm vào, toàn thân cậu liền như bị điện giật.
Khoái cảm lạ lùng kịch liệt dâng lên, Đoan Mộc Ninh chỉ biết há to mồm, khó nhọc hô hấp.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của Chu Phóng ngay trước mặt, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực hắn.
“Ân…” Tiếng thở dốc dần dần không thể khống chế, tiếng rên rỉ ngọt ngào buộc miệng thoát ra, “A…Ân…” Đoan Mộc Ninh nắm chặt lấy ra giường, cảm nhận từng cơn khoái cảm trong cơ thể, khiến cho người ta vừa ngọt ngào, vừa bối rối, sợ hãi.
“Thoải mái không?” Thanh âm của Chu Phóng trở nên trầm hơn, nhẹ nhàng cười, động tác cũng nhanh hơn.
“A…” Nghe thấy âm thanh mê hoặc của hắn, đầu óc Đoan Mộc Ninh muốn nổ tung, liền phát tiết trong lòng bàn tay Chu Phóng.
|
Xuất ra như vậy, Chu Phóng lại càng hoáng sợ, lại lo thằng nhóc kia xấu hổ, liền im lặng lấy giấy lau đi dịch thể trên tay.
Nhìn thấy hành động của Chu Phóng, mặt Đoan Mộc Ninh biến sắc, hung hăng đẩy hắn ra, lạnh lùng nói, “Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ sớm.”
Đặt lưng nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên người, xoay lưng về phía Chu Phóng.
Chu Phóng ngồi bên giường, xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh, “Đừng sợ, đây là bình thường thôi, con trai đều…”
“Đủ rồi! Tôi không phải thằng ngốc, tôi đã học môn sinh lý rồi.”
Chu Phóng sửng sốt, “A…Vậy thì tốt rồi.”
“Anh đi ra đi.”
“Cậu có muốn ăn khuya không, tôi…”
“Tôi bảo anh ra ngoài!”
“Được rồi, được rồi, tôi ra ngoài…Cậu ngủ sớm đi.”
Bị Đoan Mộc Ninh đuổi ra ngoài, Chu Phóng xoay xoay cổ, khụ một tiếng, rồi sờ sờ mũi.
Dù biết Đoan Mộc Ninh là thẹn quá thành giận, nhưng kì quái là nhìn gương mặt đỏ lựng, đôi mắt tràn ngập trầm mê vì tình dục của cậu ta, chính mình lại không thể hít thở nổi…
Nghe tiếng chân Chu Phóng xa dần, Đoan Mộc Ninh gắt gao dùng mền quấn quanh cơ thể.
Mặt nóng thật nóng.
Nhớ tới nụ cười ôn nhu của hắn, nhớ tới cảm giác khoái lạc mà ngón tay hắn mang đến, Đoan Mộc Ninh cảm thấy toàn thân đều nóng lên.
Chôn mặt trong gối, xấu hổ đến hai tai đều đỏ.
Chu Phóng mờ mịt trở về phòng sách, nhìn ký hiệu trong cuốn toán học trên bàn cũng không rõ, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, trước mắt là ánh mắt xấu hổ xen lẫn tức giận của Đoan Mộc Ninh.
Xong rồi!
Hẳn là tẩu hỏa nhập ma rồi!
Chu Phóng hung hăng vỗ đầu, ra sức uống nước lạnh, lúc này mới nhìn rõ các dấu lớn nhỏ trên sách, vừa rồi hoa mắt còn tưởng là kí hiệu tên sách.
Đồng hồ điểm mười giờ, Chu Phóng rốt cục làm lung tung cho xong bài tập, xem sách ngữ văn một chút thì nhận được tin nhắn của Chu Tân Tân, “Giờ tự học tối nay lão sư điểm danh, lại bắt được anh.”
“Chả có sao, anh ở nhà làm hết bài rồi.”
“Y, hiếm thấy a, ở nhà cư nhiên ngoan ngoãn làm bài sao? Không có làm gì khác a?”
Nhớ tới chuyện hoang đường vừa ròi, Chu Phóng nhẹ nhàng cười trả lời, “Cũng có, chọc giận thằng nhóc em kia.”
“Tiểu Ninh hiện tại ở cùng anh à?” Chu Tân Tân tiếp tục tám chuyện, Chu Phóng vừa định nhắn tin trả lời thì nghe tiếng gõ cửa, vội vàng buông máy.
Ngoài cửa vang lên giọng nói Đoan Mộc Ninh đang ra sức bình tĩnh.
“Anh…Anh đã ngủ chưa?”
“Chưa, vào đi.”
“Không cần, phiền anh lấy giúp tôi cặp sách, tôi đột nhiên nhớ có chút bài tập phải làm xong.”
“Nga, được.”
Chu Phóng cầm túi sách ra đưa cho cậu.
Đoan Mộc Ninh nhận lấy, “Cám ơn” sau đó xoay người bước đi.
“Tiểu Ninh, cậu làm bài ở phòng sách đi, đèn ở phòng ngủ mờ lắm, sẽ hại mắt.”
Đoan Mộc Ninh dừng lại.
“Vừa rồi…Ách, thật có lỗi, sau này tôi sẽ không làm vậy với cậu nữa.” Cảm thấy chính mình càng nói càng loạn, Chu Phóng xấu hổ, “Ý tôi là..không tùy tiện chạm vào cậu…”
“Ừ.” Đoan Mộc Ninh gật đầu cắt ngang lời giải thích của hắn, né người Chu Phóng đi vào phòng sách. Ngồi trên ghế, một lúc sau mới nhẹ giọng, “Hôm nay cảm ơn anh dạy tôi…tôi nghĩ, anh có thể dạy tôi thứ khác không?”
“A?” Chu Phóng cả kinh há to mồm
“A…Tôi là nói lần trước anh dạy tôi cái kia…hàm số bậc hai, tôi có nhiều chỗ chưa hiểu.”
Chu Phóng nhẹ nhàng thở ra, “Kia không thành vấn đề, để tôi dạy cậu.”
Đoan Mộc Ninh nghiêm túc gật đầu lia lịa, thành thật nói, “Cám ơn anh.”
Ánh mắt cậu luôn dán vào mặt bàn, chưa từng…nhìn Chu Phóng lấy một lần.
Chu Phóng cầm sách luyện tập của Đoan Mộc Ninh lên xem, tìm được câu mà cậu muốn hỏi.
Phiền não chính là, tự hắn phóng đại cho lắm, rốt cục năm đề kia lại có hai câu bản thân không làm được.
Quăng lời giải hai câu mà Đoan Mộc Ninh đã biết, còn lại hai câu không giải ra, liền nói, “Này không phải trọng tâm, không biết cũng không sao, cậu xem đề khác đi.”
Đoan Mộc Ninh cầm lấy bảng công thức Chu Phóng viết, nhẹ giọng nói: “Chữ anh to quá.”
Thật là lung tung không chịu nổi. Lời nói rất khéo léo, Chu Phóng không hiểu được ý, cười nói, “Haha, không còn cách nào, tôi vốn là người phóng khoáng.”
“Lúc làm bài thi, lão sư chấm bài nhìn thấy kiểu chữ cuồng thảo của anh, không chừng còn bị trừ điểm.” Đoan Mộc Ninh vừa viết vừa nói, làm giống như không để tâm nhắc đến.
“Ngô, chắc thế.”
“Toán học là xem các bước giải bài, lão sư tính điểm theo các bước, anh viết lộn xộn, không thể nào tính điểm được.”
“Ừ.”
“Sau này viết ngay ngắn một chút.”
“Biết rồi.”
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Chu Phóng một cái, lại cúi đầu, “Có thể cho tôi xem vở toán học của anh không?”
Chu Phóng ngoan ngoãn đưa vở, tuy rằng điểm số 58 có chút làm cho hắn mất mặt.
“Đề thi điền vào chỗ trống của anh gần như toàn bộ đều đúng.”Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng cười cười, giơ giơ quyển vở trong tay lên, “Trong khi các bài cần viết lời giải phía sau lại đồng loạt 0 điểm.”
Chu Phóng sờ sờ mũi, “Đề khó không biết làm a.”
“Nhưng đề này và đề điền vào chỗ trống đều giống nhau thôi.” Đoan Mộc Ninh nhìn nhìn quyển vở, chọn một đề hàm số quen thuốc, cầm giấy nháp lên tính toán theo công thức.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng đột nhiên có điểm rung động.
Đứa nhỏ này, lúc nãy tìm mình dạy toán cho cậu, kì thực là khích tướng trá hình đi? Là muốn mình có hứng thú với toàn học, học tốt hơn sao?
Bằng không, cậu ta thành thích toán tốt như vậy, còn bảo mình dạy…
Một lát sau, Đoan Mộc Ninh làm xong đề toán, đưa vở cho Chu Phóng xem.
“Anh xem, đề toán chứng minh phải viết rõ ràng chứng minh ra một bước thì được một điểm tương ứng, lão sư nói với chúng tôi như thế.”
“Ừ.” Chu Phóng ngồi bên cạnh cười cười, cầm lấy vở Đoan Mộc Ninh, “Chỉ là, cậu viết sai rồi.”
Mặt Đoan Mộc Ninh đỏ lên, “Đề bài cấp trung học các anh tôi chưa từng thấy qua mà!”
“Ha ha…” Chu Phóng không khỏi nở nụ cười.
“Anh tự làm lấy đi, tôi đi viết văn.”
“Ân? Viết văn? Đề gì vậy?” Chu Phóng nhìn qua quyển vở, Đoan Mộc Ninh cầm bút viết viết một dòng “Lão sư của tôi”.
“Ha ha ha ha.” Chu Phóng không nhịn được cười lớn thành tiếng, “Lão sư của các cậu thật là, bảo các cậu viết về cô ấy sao? Thật biết làm màu đi.”
Đoan Mộc Ninh gật đầu, “Tôi cũng không muốn viết về cô ấy, viết bậy khẳng định bị ăn mắng, lời hay thì lại không viết ra được.”
Chu Phóng nghĩ nghĩ, đập bàn nói, “Vầy đi, cậu đoạn đầu ngoan ngoãn khen ngợi cô ấy, nào là thiên thượng địa hạ, quả là thánh mẫu tái thế, đoạn thứ hai liền đưa ra ví dụ điển hình, tỷ như có bạn học hỏi cô ấy vấn đề đặc biệt ngu xuẩn, cô ấy cũng kiên nhẫn giải đáp, tỷ như cho dù có cảm mạo, sốt cao cũng không quên nghĩa vụ thiêng liêng, linh tinh này nọ, cuối cùng kết lại, lão sư của chúng tôi, thật sự là lão sư vĩ đại nhất trên thế giới, tôi yêu lão sư của tôi.”
Đoan Mộc Ninh khe khẽ nở nụ cười, “Anh trước giờ đều viết như vậy sao?”
“A, tôi cũng không nói dối như vậy. Lão sư dạy văn của chúng tôi lúc ấy rất gầy, tôi viết gầy như que củi, bị lão sư dùng bút đỏ gạch đi, tôi a, rất thẳng thắn.”
“Tôi cũng không dối trá a.” Đoan Mộc Ninh nhếch khóe miệng nhẹ nhàng cười, đem tập viết văn mở ra trước mặt Chu Phóng, hắn vừa liếc qua nhìn thấy một bức tranh bằng bút đỏ vô cùng thê thảm.
Chu Phóng chăm chú nhìn Đoan Mộc Ninh, một lúc sau mới ôn nhu xoa đầu cậu, “Tiểu tử nhà cậu, rất có tinh thần hy sinh không sợ chết của đại ca đây.”
Đoan Mộc Ninh gục đầu tỏ ra không có gì gấp tập viết văn lại, “Bình thường viết văn nói rõ suy nghĩ thì không có gì, đến lúc thi tôi liền ép bản thân viết đúng quy cách, có câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, phải không?”
Chu Phóng ngẩn người, hóa ra thằng nhóc này quanh co lòng vòng một hồi lại muốn giáo huấn mình?
Lá ám chỉ mình ở cuộc thi nên theo quy củ sao?
Chu Phóng không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non chững chạc giáo huấn mình của Đoan Mộc Ninh, làm hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu, đặc biết muốn véo mặt cậu.
Đưa tay ra, trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh vẻ mặt ửng hồng nhuốm màu sắc dục cùng bộ dáng run rẩy của cậu, vội vàng rụt tay trở về.
Đoan Mộc Ninh tựa hồ thấy có điều gì đó không đúng, bối rối chuyển tầm mắt, tay nắm chặt cán bút gục đầu xuống, “Mau làm bài đi, mười giờ rưỡi rồi.”
Chu Phóng ừ một tiếng, ngồi đối diện Đoan Mộc Ninh, bắt đầu làm một đề thi luyện tập khác.
Không khí quỷ dị, biểu tình hai người có chút mất tự nhiên, thậm chí khó thở.
Vất vả chống đỡ làm xong bài tập, Đoan Mộc Ninh xoay người đi ngủ, lúc này Chu phóng trở về phòng ngủ.
Điều hòa của phòng ngủ bị hỏng, Chu Phóng run rẩy nằm trên giường, ôm con gấu lớn nhéo tới nhéo lui vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nhắm mắt nửa ngày cũng không ngủ được, lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến phòng mình.
Chu Phóng nín thở, nghe thấy Đoan Mộc Ninh mở cửa, đi đến trước giường, “Anh đã ngủ chưa?” âm thanh mềm mại làm cho lòng người mềm nhũn ra.
“Vẫn chưa, cậu sao vậy?”
“Tôi không ngủ được.”
Hai người trầm mặc, Chu Phóng suy nghĩ một lát mới nhẹ giọng, “Chuyện ngày hôm nay, cậu đừng nghĩ nhiều…”
“Ừ.”
“Tốt lắm, đi ngủ đi.”
Không nghĩ tới Đoan Mộc Ninh không đi, ngược lại còn leo lên giường, nằm đối mặt với Chu Phóng.
Nghe thấy hơi thở của cậu, Chu Phóng cảm thấy chính mình khó thở, vừa định đuổi cậu đi, lại cảm thấy tay Đoan Mộc Ninh đặt ở hạ thân mình.
“Cậu làm gì ?!” Chu Phóng nói lớn, “Anh dạy cho tôi, tôi thử một chút…”
“Mau buông tay!”
Bị Chu Phóng lớn tiếng quát, Đoan Mộc Ninh hoảng sợ, vội vàng rút tay lại.
Chu Phóng mặt biến sắc, rốt cục hiểu được cái gì là tự làm bậy không thể sống yên, hít thở sâu, hạ giọng, “Tiểu Ninh, đi ngủ đi, ngoan.”
Đoan Mộc Ninh gục đầu xuống, thật lâu sau mới ủy khuất nhẹ giọng hỏi, “Anh ghét tôi chạm vào anh à?”
“Tôi…”
“Thực xin lỗi, quấy rầy anh rồi.” Mặt Đoan Mộc Ninh đột nhiên lạnh lùng, giống như không có việc gì xoay người xuống giường, “Anh ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm.”
Thanh âm nhạt nhẽo kia rất nhanh tan biến, nhưng tim Chu Phóng lại bị làm cho rối loạn, một đêm khó ngủ.
|
Chương 16 | Hôn môi.
Beta: CaoYing
Sáng sớm, Đoan Mộc Ninh tới gọi Chu Phóng dậy, lại bị hắn xem như gấu bông lớn ôm vào lòng, lúc Chu Phóng mở mắt ra thì nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang trừng mắt nhìn mình, hắn liền như bị điện giật buông cậu ra, xoay người ngồi dậy.
“Sau này cậu đừng gọi tôi dậy nữa.” Chu Phóng thấp giọng nói.
Đoan Mộc Ninh chỉ gật đầu, không nói gì.
Ăn xong bữa sáng, Chu Phóng như thường lệ dắt xe đạp, Đoan Mộc Ninh phát hiện chỗ ngồi phía sau xe có gắn thêm đệm ngồi mềm mại.
“Cái này là…”
“Vừa gắn tối hôm qua, lên đi, chân cậu còn chưa hết đau mà.” Chu Phóng không quay đầu lại, không muốn cho cậu thấy biểu tình mất tự nhiên của mình.
Có trời mới biết, tối hôm qua nằm mãi không ngủ được, nửa đêm nửa hôm ngồi dậy, giống như kẻ trộm vào chỗ đậu xe, lấy cái đệm này gắn vào ghế ngồi sau, không biết có phải bị lừa đá vào đầu rồi không.
Không thể phủ nhận hắn rất để ý đến Đoan Mộc Ninh.
Sợ buổi sáng dậy trễ không gắn kịp, nên ba giờ sáng mới nổi điên dựng đầu dậy.
Đoan Mộc Ninh trầm mặc, Chu Phóng nói thêm, “Cậu ngồi nghiêng đi, tôi sẽ chạy chậm một chút.”
“Ừ.”
Ngồi nghiêng một bên, cái đệm phía dưới mông mềm mại làm tâm trạng Đoan Mộc Ninh trở nên phức tạp, ngẩng đầu nhìn gáy Chu Phóng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Hai người suốt đường đi không nói lời nào.
Mỗi người đều bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Đoan Mộc Ninh tối qua về phòng cũng ngủ không được ngon.
Nhất thời xúc động chạy tới phòng người kia, còn lấy tay chạm vào chỗ kia, Đoan Mộc Ninh trong lòng cũng phỉ nhổ bản thân, lại còn khổ sở bị hắn từ chối.
Hóa ra chỉ có mình thích đụng chạm, còn hắn lại không thích.
Nghĩ vậy tâm trạng liền trầm xuống, cả ngày mặt mày đều căng thẳng, cảm giác mọi người xung quanh đều nhìn mình bỡn cợt.
Trong giờ thể dục liền chạy đi tìm Chu Phóng, lấy cớ bàn bạc về chủ đề tiếp theo của kỳ báo, thật ra là chỉ muốn nhìn thấy hắn.
Đi ngang qua toilet nghe thấy hai nam sinh đang nói chuyện.
Vì đang là giờ thể dục nên các học sinh đều phải đến sân thể thao, chỉ còn học sinh trực nhật ở lại, Đoan Mộc Ninh dự định tránh đi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc.
“Ê, mấy thằng bây có phim hay vậy mà cũng không nói cho anh đây nghe, có nghĩa khí không vậy?”
Đoan Mộc Ninh dừng lại, vểnh tai nghe.
“Ha ha, nhà cậu không phải còn một đứa em trai sao.” Hình như là bạn cùng bàn buổi sáng thường chào hỏi Chu Phóng, “Lỡ để cậu nhóc đó nhìn thấy, đây chính là làm hại măng non Tổ Quốc, tôi không thể gánh vác tội danh lớn vậy đâu.”
“Cũng phải, không thể để cậu ấy thấy được.” Chu Phóng thở dài.
“Mà nè, Đoan Mộc Ninh mười lăm tuổi rồi, chứ có phải năm tuổi đâu, thật ra cũng chả cần tránh né gì, nếu mười lăm tuổi mà cả dùng tay cũng không biết thì đó không gọi là ngây thơ, mà là ngu ngốc.”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
“Cậu ta thật sự không biết sao? Ông đây mười ba tuổi đã biết, cho dù cha cậu ta không dạy, bản thân là nam nhi, chính mình cũng nên tự biết chớ…”
“Giặt cây lau của cậu đi, nói nhảm nhiều làm gì.”
“Nếu không thì cậu dạy cậu ta đi, không phải đang ở cùng nhau sao? Thành tích học tập tốt, kiến thức sinh lý cũng phải rõ ràng, nếu không chỉ là tên mọt sách…”
Đoan Mộc Ninh xoay đầu chạy đi, câu kế tiếp cậu không nghe được, cũng không muốn nghe.
Hai tay nắm chặt, cả người run lên.
Bọn họ chê cười mình?
Cười nhạo mình là thằng ngốc?
Chu Phóng tối qua lúc chỉ dạy mình đang nghĩ gì? Trêu đùa sao?
Đúng vậy, mười lăm tuổi, ở phương diện này còn mê muội hồ đồ.
Cha không dạy? Căn bản là cậu không có cha, đi hỏi ai được chứ? Mẹ càng không thể cùng mình nói chuyện về mấy vấn đề này.
Từ nhỏ một mình lớn lên, lần đầu thấy thân thể biến đổi liền sợ hãi trốn ở trên giường, còn tưởng bản thân có bệnh, ăn ngủ không yên.
Sau đó tiếp xúc với kiến thức sinh lý, mới biết được đó đều là phản ứng bình thường của nam sinh.
Cũng chỉ có vậy thôi.
Biết mình không sao, không có bệnh liền yên tâm.
Không giống các nam sinh khác hứng thú nồng nhiệt, tò mò đi xem đủ các loại tranh ảnh và phim xxx, cả ngày bàn luận về những thứ này, thứ kia.
Cậu không phải không biết, mà là không muốn nghiên cứu, như vậy là ngốc ư?
Cả một ngày, tâm tình Đoan Mộc Ninh xấu đến chạm đáy, trong giờ học nhiều lần mất tập trung, bị thầy gọi lên trả lời câu hỏi, đáp chả đâu vào đâu bị bạn học trong lớp cười nhạo.
Bên tai văng vẳng câu nói đùa cợt của bạn ngồi cùng bàn Chu Phóng, mà Chu Phóng thì lại… không hề phản bác.
Buổi trưa tan học cũng không chờ Chu Phóng, một mình ra quán ăn ngoài trường tùy tiện ăn một bát mì.
Buổi tối, Chu Phóng rốt cục nhịn hết nổi, trực tiếp đứng dưới lầu chờ Đoan Mộc Ninh.
“Cậu bị cái gì vậy? Điện thoại không nghe, cả ngày cũng không thấy mặt.” Chu Phóng có chút tức giận, sắc mặt đen lại.
Đoan Mộc Ninh nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, “Không có gì, đưa chìa khóa cho tôi, tôi về trước, anh về phòng tự học đi.”
Chu Phóng lấy chìa khóa trong túi đưa cho cậu, muốn sờ đầu lại bị cậu tránh đi.
Hắn rút tay về, thấp giọng, “Tối nay tôi có giờ tự học cho bài thi lịch sử, không thể về cùng cậu, trên đường nhớ…”
“Tôi biết.” Đoan Mộc Ninh lạnh lùng cắt ngang, xoay người bước đi.
Nhìn bóng dáng cậu đi xa, Chu Phóng tâm tình phiền não không biết từ đâu ra, đưa tay gãi đầu, xoay người đi đến phòng học.
Đoan Mộc Ninh sau khi về nhà, ngồi ở phòng ngủ của Chu Phóng, nghĩ nghĩ, cắn răng kéo cái sọt dưới giường của hắn ra.
Quả nhiên rất nhiều tạp chí vẽ con gái.
Tay đang cầm sách, tim lại đau không thể chịu được, lại không hiểu vì sao.
Nam sinh ở tuổi này, đối với mấy thứ kia hứng thú là chuyện bình thường, sao mình lại khổ sở như vậy? Nghĩ đến Chu Phóng say sưa xem loại tạp chí này, trong lòng đột nhiên đau thắt.
Chu Phóng học bài, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Giờ học thể dục cùng Lưu Tuấn Kiệt nói chuyện, tựa hồ nghe được tiếng bước chân chạy đi.
Đoan Mộc Ninh cả ngày không thèm để ý đến mình, chẳng lẽ là bị cậu ấy nghe thấy?
Cau mày viết cho xong bài thi lịch sử, nộp bài đầu tiên, liền cầm cặp sách đạp xe chạy về nhà.
Khi về đến nhà nhìn thấy ngọn đèn yếu ớt truyền ra từ phòng ngủ, Chu Phóng đi lên đẩy cửa ra, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh cúi đầu ngồi trên giường, bên cạnh là một đống tạp chí.
Chu Phóng hoảng hốt, bước nhanh đến trước mặt cậu, “Cậu đang làm gì đó?”
“Không có gì, học sinh tìm hiểu một chút kiến thức thôi.” Đoan Mộc Ninh lạnh lung nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Chu Phóng, “Anh cảm thấy tôi ngốc lắm phải không? Mười lăm tuổi còn không biết mấy thứ này…”
“Đồ ngốc, cậu nói lung tung gì vậy!” Chu Phóng sáng tỏ, quả nhiên câu nói tùy tiện của Lưu Tuấn Kiệt đã bị cậu nghe được.
Ngồi xuống cạnh Đoan Mộc Ninh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, “Đừng xem, mấy thứ này… hơi nặng, khụ, nếu cậu muốn biết, tôi tìm cho cậu thứ khác…” Chu Phóng nhìn bộ ngực của người mẫu trong tạp chí, có chút xấu hổ sờ sờ mũi.
Đều là tạp chí rách nát của tên chết tiệt Lưu Tuấn Kiệt đưa cho….
“Để xuống, nghe lời tôi.” Lấy lại tạp chí trong tay cậu, cùng với mấy quyển trên giường, ném xuống sàn, “Đi, cậu muốn tìm hiểu, tôi tìm thứ khác cho cậu.”
Trong phòng ngủ có bàn làm việc, trên bàn có máy tính. Trước kia mình cũng thường xuyên nằm trên giường, tắt đèn xem mấy bộ phim cảnh sát bắt cướp đáng sợ, sau này nhường lại phòng cho Đoan Mộc Ninh nên máy tính đã lâu không đụng đến.
Chu Phóng để Đoan Mộc Ninh ngồi trên giường, đưa tay mở máy tính, lục tìm trong đống hồ sơ trên màn hình, bật một bộ phim hoạt hình.
Đoan Mộc Ninh khóe miệng run run, im lặng ngồi đó, ánh mẳt vô hồn nhìn màn hình.
Chu Phóng ngồi bên cạnh cười hì hì, bắt lấy bả vai cậu, “Cái gì cũng phải có quá trình, cậu còn nhỏ, không nên tìm hiểu những thứ mức độ cao, sẽ buồn nôn đấy.”
“Ừ.” Đoan Mộc Ninh gật đầu, lại nhìn vào màn hình đang có cảnh đôi nam nữ diễn viên đang môi kề môi.
Trước kia bắt gặp cảnh hôn nhau trên tivi, Đoan Mộc Ninh cũng không có hứng thú xem mấy tình tiết dung tục này, liền bấm chuyển kênh.
Bây giờ lại cùng với Chu Phóng trong một căn phòng, cùng nhau xem cảnh tình nhân hôn nhau nồng thắm trong phim hoạt hình, Đoan Mộc Ninh cảm thấy tim như sắp nổ tung.
Chu Phóng cười tủm tỉm, nhìn dáng vẻ say sưa của Đoan Mộc Ninh liền đưa ra lời bình luận, “Bộ phim hoạt hình này rất trong sáng nha, chỉ có cảnh hôn môi thôi, cậu biết đến đây là được rồi.”
Đoan Mộc Ninh cứng người, tay nắm chặt drap giường, cố tỏ vẻ không quan tâm, “Học làm sao, anh dạy tôi à?”
A…này thì…” Chu Phóng bối rối, nhớ đến hôm qua “dạy” cậu liền cảm thấy khó thở.
Dạy hôn môi thế nào đây? Nụ hôn đầu của mình còn chưa bị mất mà…
Đoan Mộc Ninh quay đầu nhìn Chu Phóng, chủ động tiến đến gần hắn.
Bàn tay nhẹ nhàng ôm eo Chu Phóng, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói thành thật, “Anh đã hôn ai chưa?”
“Chưa…” Chu Phóng không biết phải nhìn đi đâu, hắn nhìn thấy ánh mắt đen láy của Đoan Mộc Ninh gần ngay trước mắt, hai má trắng nõn, đôi môi hồng hơi mở ra, thân nhiệt không khỏi tăng lên, “Khụ, Tiểu Ninh, cái này…Tôi hiểu nhưng không biết diễn đạt như thế nào cho cậu hiểu, cậu… cậu tự tìm hiểu nha, tôi đi làm bài tập.”
Chu Phóng muốn chạy trốn nhưng tay Đoan Mộc Ninh lại giữ chặt không buông, đem hai thân thể sát lại gần nhau, rơi cả mắt kính, “Anh không muốn thử sao?”
“Không được…”
“Anh ghét tôi như vậy?”
|