Hôm Nay Gió Mùa Về
|
|
NƯỚC TRÀO
Hoàng Anh không bất ngờ, ít nhất là khi nó đã trải qua cảm giác sững sờ khi anh đặt vào môi nó nụ hôn của hôm ấy. Có lẽ khi này, anh muốn nó cùng anh đi đến đây, nói cho nó biết mọi chuyện, giải đáp mọi câu hỏi của nó, cuối cùng cũng chỉ thổ lộ với nó điều đó, cho nó biết nỗi lòng của anh, và mong nó chấp nhận anh, cùng anh đi tiếp mùa đông dài ở phía trước. Nhưng Hoàng Anh không biết nói với anh điều gì, vì bản thân nó cũng đang rối bời. Nó có yêu anh không? Hay đơn giản chỉ là ấn tượng? Thời gian ngắn ngủi vừa qua có đủ để nó đón nhận tình cảm của anh không? Liệu có nhanh quá, khi nó mới chia tay người yêu, và những vết thương còn chưa lành hẳn? Nó không rõ chính mình lúc này muốn gì và cần gì nữa.
- “Anh biết câu hỏi này khó cho em, vì chúng ta cũng chưa biết được thật sự yêu là gì” – Minh tiếp tục – “Nhưng có ai định nghĩa được yêu đâu… Trái tim anh thúc giục anh nói với em điều đó, và anh đã nói. Anh tin trái tim mình đúng.”
- “Nếu như ngày mai anh lại thấy trái tim anh muốn điều gì khác… Nếu như ngày mai anh sẽ ngồi ở đây với một ai khác… Nếu như ngày mai em thức dậy và biết tất cả chỉ là mơ…” – Hoàng Anh ngập ngừng.
- “Đây không phải là mơ” – Minh đáp lại, rồi quay sang Hoàng Anh, lần thứ hai, nhìn thẳng vào mắt nó để hai đôi mắt trao đổi với nhau những ngôn ngữ không lời, và khẽ khàng như gió, đặt vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào.
Không bất ngờ như lần trước, nhưng Hoàng Anh cũng khó kiềm được cảm xúc của mình. Cái se lạnh của tiết trời như làm nụ hôn của hai người con trai thêm phần ấm áp, để sự ấm áp vô hình ấy lan toả lại vào không gian. Từng góc trên cơ thể của Hoàng Anh như được đánh thức, như run lên, như cùng cảm nhận được cái nóng ấm đang chạy dọc người nó, khẳng định với nó rằng, tại đây, trong làn sương mờ ảo ấy, nụ hôn và tình cảm mà nó đang say trong là những thứ có hiện hữu, dù vô hình, nhưng đủ mạnh để khiến nó không còn có thể lưỡng lự, đắn đo chút nào. Cảm giác tựa như Scarlett O’Hara nhận được nụ hôn bỏng cháy của Rhett Butler trong “Cuốn theo chiều gió” vậy, tuy nhiên nó biết cảm xúc của nó không phải là một phát bùng cháy nhất thời như cô gái của đồn điền Tara.
Khi hai môi hôn đã rời nhau ra, anh không chạy đi như đêm hôm ấy. Anh vẫn ở đó, quàng tay qua người của Hoàng Anh, kéo nó vào sát với mình. Hoàng Anh không một chút phản kháng. Trong làn sương Hồ Tây, trong những cơn gió đang thổi qua rất lạnh, nó xích lại gần với anh, đủ gần để cảm thấy người anh cũng đang rất ấm, cho cánh tay cứng cáp của anh ôm chặt nó vào, rồi nhẹ nhàng, dựa đầu vào vai anh, thay cho câu trả lời mà nó có lẽ sẽ không phải hối hận:
- “Mình yêu nhau anh nhé.”
“And I don't know how it gets better than this You take my hand and drag me head first, Fearless. And I don't know why but with you I'd dance In the storm, in my best dress, Fearless”
-----
Dù yêu nhau được gần một năm, Hoàng Anh và người yêu cũ vẫn để trạng thái “single” trên facebook. Nhưng lần này, nó và Minh cùng set “in a relationship” để cho mọi người đoán già đoán non, còn hai người thì suốt ngày trêu đùa vì những phỏng đoán ngớ ngẩn. Cái tin anh chàng trẻ con ngoan ngoãn Hoàng Anh của lớp 11Anh đã có người yêu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những nhóm gossip trong lớp, thậm chí lan sang các lớp 11 xung quanh. Còn nó vẫn mỉm cười đầy ẩn ý khi bị tra hỏi về danh tính người yêu.
Cũng kì lạ khi không ai nhận ra anh Minh sang lớp 11Anh nhiều một cách bất thường, kể cả khi hoạt động trong trường lắng xuống. Anh đã quay về đi xe đạp để được song hành cùng nó. Sáng nào anh và nó cũng đạp xe với nhau đến trường, trưa nếu ở lại trường thì ngồi ăn cơm cùng nhau, còn nếu chiều được nghỉ thì nó về nhà anh và cùng nấu cơm, tất nhiên với điều kiện là cô Hạnh phải không có nhà. Cái ý nghĩ đụng phải cô giáo khó tính ngay ở nhà cô và nói với cô rằng “con là người yêu của anh ấy đấy” khiến Hoàng Anh phì cười. Chắc nó sẽ bị cô giết chết mất, thế mà anh vẫn cứ đùa nó:
- “Ngoan với mẹ chồng tương lai của em đi là vừa đó cưng ạ.”
Mỗi khi về nhà anh, anh và nó lại nằm ngủ trưa cùng nhau. Anh ôm nó thật chặt vào lòng, hát cho nó nghe. Một điều mà Hoàng Anh mới nhận ra là người yêu của nó hát rất hay. Nó thích nghe anh hát lắm, đặc biệt là khi anh hát những bài hát của Taylor Swift, những bài hát nhẹ nhàng đầy ý nghĩa mà nó và anh cùng mê. Dần dần nó sẽ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp ở trong vòng tay của anh.
Hoàng Anh đã phần nào thành công trong việc giấu kĩ những kỉ niệm cũ, và anh cũng vậy, anh cũng đã dịu đi nỗi đau mất người yêu vào mùa đông năm ngoái. Anh và nó cùng bắt đầu viết nhật kí của chung hai đứa, đặt tên là “Nhật kí của gió mùa”, vì chính gió mùa về Hà Nội đã đưa hai con người xa lạ đến với nhau. Cuốn nhật kí sẽ tràn ngập những gì đẹp nhất ấy được Hoàng Anh giữ. Mỗi khi đọc lại những dòng của cả hai, anh Minh sẽ thì thầm vào tai nói câu “Anh yêu em”, và nó sẽ quay lại, mỉm cười như đáp lại “Em cũng yêu anh”, và hai người lại trao cho nhau một nụ hôn ấm áp. Những ngày gió đã không đủ mạnh để làm nguội lạnh một tình yêu nồng nàn.
Sáng thứ 7. Trước khi Minh và Hoàng Anh mỗi người đi đường riêng vào lớp, Hoàng Anh nói:
- “Chiều nay mình đi chơi nhé anh.”
- “Nhân kỉ niệm 15 ngày mình yêu nhau hả em” – Minh tinh nghịch trêu nó. Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 12 rồi.
- “Em có thể lấy cớ là như vậy để đi chơi với người yêu không?” – Hoàng Anh cười
- “Ừ. Mình sẽ kỉ niệm 15 ngày anh yêu em, và em yêu anh.” – Minh cũng cười với nó – “I love you.”
- “I love you” – Hoàng Anh tạm biệt Minh trước khi vào lớp, không quên gửi anh một nụ hôn gió.
-----
Hoàng Anh không còn thích đi chơi ở một chỗ cố định nữa, vì với nó, những ngóc ngách của Hà Nội này đã trở nên quen thuộc rồi. Nó bảo Minh đèo đi vi vu, để gió tháng 12 hát cùng với bài hát của hai đứa, để những tán cây trơ trụi không một chiếc lá của mùa đông lạnh lẽo ghen tị với tình cảm của cả hai. Phố phường cứ trôi qua như một thước phim quay chậm khi nó ngồi trên xe của anh, nhẹ nhàng và êm dịu, nó cảm nhận được những tình cảm của mình chưa từng nồng nàn đến như thế, lãng mạn và ngọt ngào như những dòng thơ của Xuân Diệu.
“Hãy sát đôi đầu; hãy kề đôi ngực Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài Những cánh tay; hãy quấn riết đôi vai; Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt; Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt.”
- “Anh đã bao giờ nghĩ đến việc mẹ anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện chúng mình chưa?” – Hoàng Anh đưa ra một giả thuyết mà tỉ lệ xảy ra chắc trên dưới một phần trăm.
- “Mẹ anh mà biết được á? Ha ha, anh nghĩ mẹ anh cũng sẽ biết có những bazơ chỉ phản ứng với axit, nhưng cũng có những bazơ phản ứng với nhau mà… Người ta gọi là bazơ lưỡng tính đó” – anh hóm hỉnh – “Phản ứng hoá học cũng như con người cả thôi, ta không có quyền ngăn chặn những phản ứng giữa những thứ gặp nhau và có xu hướng kết hợp với nhau được. Tự nhiên sinh ra đã vậy rồi, cũng như tự nhiên đã sinh ra em để dành cho anh vậy.”
- “Chỉ biết nịnh khéo thôi. Yêu lắm í” – Hoàng Anh nũng nịu – “Rồi mẹ anh sẽ xử em tử đấy. Haha”
- “Này, hôm nay anh nhận được một lá thư tỏ tình đấy” – Minh tiếp tục, đưa câu chuyện sang một nhánh mới.
- “Ai dám gửi thư tỏ tình cho người yêu em thế?” – Hoàng Anh tò mò, có một chút tinh nghịch.
- “Lớp trưởng lớp em đó cưng” – Minh kể - “Cô bé viết thư cho anh bảo là cô bé rất thích anh.”
- “À” – Hoàng Anh phì cười – “Mỗi lần anh sang lớp em là nó lại nhìn anh đắm đuối, làm em ghen chết đi được”
- “Không cần phải ghen đâu cưng ạ” – Minh cười nhẹ
- “Thế anh đã từ chối nó chưa?” – Hoàng Anh hỏi
- “Chưa, anh chưa trả lời cô bé” – Minh đáp – “Để xem cô bé có đáng yêu không đã, rồi…”
Minh chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Anh đánh một cái vào lưng.
- “Ái… anh chỉ đùa thôi mà” – Minh cười lớn – “Em biết mà, anh yêu em.”
- “Em cũng yêu anh” – Hoàng Anh ôm Minh chặt hơn và tựa đầu vào lưng anh. Gió thổi qua, cười khẽ khàng với câu chuyện của hai đứa.
Hơn 5h chiều, anh đưa nó về nhà anh. Vì cô Hạnh vẫn đang đi công tác nên Minh và Hoàng Anh sẽ cùng nhau nấu và ăn tối với nhau. Nó luôn nghĩ lãng mạn là như thế, là một góc ấm áp của riêng hai đứa mà thôi. Đó là cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó luôn mong ước có được ở một tình yêu hoàn hảo.
Khi nó vừa đặt nồi canh cà chua lên bếp thì bỗng nhiên Minh lại gần và ôm nó từ đằng sau, áp thân hình của anh lại gần người nó, lấy bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn tay của nó, hít mùi dầu gội đầu trên tóc nó và đặt môi anh lên gáy của nó. Cái rùng mình, nhưng là rùng mình vì ấm áp và hạnh phúc lại lan toả trong cơ thể. Nó quay lại. Nó hôn anh. Hơi ấm của căn bếp càng làm cho không khí trong góc phòng ấm hơn. Nụ hôn dường như kéo dài quên cả trời đất, quên cả thời gian, quên cả những kí ức riêng của cả hai người, quên cả những rào cản, những ranh giới, quên đi cả những chuyển động nhẹ nhàng nhất, nhỏ nhẹ nhất của chung quanh. Hơi lạnh từ đâu bỗng lùa vào. Nồi nước canh cà chua đặt trên bếp bỗng sôi bồng trong một âm thanh rít lên khó tả. Lửa đỏ lên như giận dữ khi gặp nước canh trào ra. Nhưng âm thanh của nước tràn, sự giận dữ của ngọn lửa sẽ rất có thể chìm ngay vào lãng quên, vào bộn bề những thứ không còn đáng quan tâm nữa, bởi sự tồn tại của một điều, một điều khiến hai con người đang ôm lấy nhau và say trong nụ hôn kia kinh hãi. Một giọng nói quen thuộc, quen thuộc lắm vang lên:
- “Con đang làm gì ở đấy thế Minh?”
|
MÀN SƯƠNG HỜ HỮNG
Tiếng nước sôi trào vẫn đang rít lên, nhưng dường như cả ba con người đang hiện diện tại căn phòng nhỏ này đều không nghe thấy. Ba thân hình đứng yên lặng trong một sự im lặng đáng ghê rợn. Thời gian chỉ còn có thể đếm bằng những nhịp tim đang đập, cả vì lo sợ, cả vì sững sờ, cả vì tức giận. Sự im lặng ấy dường như kéo dài đến vô tận, luồn sự rợn người vào nhận thức của cả ba.
- “Mẹ… để con… giải thích” – có lẽ cố gắng lắm, Minh mới nói được thành lời những tiếng rời rạc trong sự kinh sợ đột ngột ấy.
Im lặng lại bao trùm. Bàn tay Minh vẫn nắm chặt lấy tay Hoàng Anh, còn đứng ngay trước mặt hai đứa là cô Hạnh với khuôn mặt trắng bệch. Trong giây phút ấy, mọi điều còn tồn tại là sự thật. Không thể nói với cô rằng hai đứa chỉ là bạn, chỉ là anh em. Mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Hoàng Anh đánh rơi nhận thức của nó, sợ hãi và cảm giác không an toàn. Nó sợ bị phát hiện ra giới tính thật, nó sợ bị phát hiện ra mối quan hệ tình cảm với anh, nó sợ anh và nó sẽ phải kết thúc ngay tại đây, ngay bây giờ.
Rụng rời.
- “Con… và Hoàng Anh… yêu nhau…” – Minh tiếp tục, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.
Cô Hạnh không nói. Cô chỉ đứng đấy, bàng hoàng vì vừa phát hiện ra điều cô chưa bao giờ ngờ tới, chưa bao giờ tưởng tượng ra, và chưa bao giờ mong muốn. Làm sao một người mẹ có thể nghĩ đến việc con trai mình và một thằng con trai khác lại ôm hôn nhau nồng thắm như thế trong chính nhà mình. Làm sao một người mẹ chịu được một sự thật đã được giấu kín trong thời gian dài như vậy, để khi tất cả bị phát hiện, nó lại tác động quá đột ngột, đủ mạnh mẽ đủ làm tê liệt hoàn toàn hệ thần kinh. Một lúc sau, có lẽ sau một khoảng thời gian vừa đủ để cô xác định mơ hồ rằng đây là sự thật chứ không phải một giấc mơ hay một màn kịch, cô đã cố gắng thốt lên thành tiếng:
- “Mày vừa làm gì… mày vừa làm gì với nó… mày đang nói gì…” – sự giận dữ lên tiếng – “Bảo nó… ra khỏi nhà…”
Hoàng Anh biết cô đang nói nó. Nó nhìn Minh trân trân, cầu cứu, vì nó không biết nên làm gì, không biết nên nói gì và cư xử như thế nào trong một tình huống mà khả năng xảy ra chỉ trên dưới một phần trăm như thế này. Anh vẫn nắm chặt tay nó và quay lại với mẹ:
- “Nhưng… con muốn giải thích cho mẹ hiểu được tình cảm của chúng con”
- “Tôi không muốn nghe thêm điều gì cả… Tôi chứng kiến hết cả rồi.” – cô Hạnh tiếp tục bằng một giọng độc chiếm toàn bộ âm thanh của căn phòng -“Đi ngay bây giờ. Ra khỏi nhà…”
Hoàng Anh lại nhìn Minh. Anh có lẽ cũng không biết nói gì hơn trước sự giận dữ của mẹ. Trước khi cô Hạnh kịp làm thêm việc gì và nói thêm điều gì cay độc với âm thanh choé tai trong sự mất kiểm soát tột độ, ghé đầu vào tai nó, anh nói khẽ, không giấu nổi chút run sợ:
- “Ừ, em tạm thời đi về đi. Anh sẽ giải thích cho mẹ…. Ừ, đừng lo gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
-----
Những buổi chiều của gần hai tuần qua lướt nhẹ qua kí ức. Một cảm giác bình yên luôn hiện diện ở nó khi được ở bên anh. Bây giờ thì mọi thứ dường như đổ sụp, và nó đang bước đi trên con đường về nhà dài nhất, nặng nề nhất vì lan man những suy nghĩ, những trăn trở về sự việc mới xảy ra. Nó không còn tâm trí để để ý đến những thứ xung quanh, mọi người qua đường, trời nắng hay mưa, còn bao xa nữa… Tâm trí ấy, vừa bị sự sợ hãi chiếm trọn, giờ lại chứa hàng loạt những câu hỏi. Liệu có mẹ anh có ngăn trở tình cảm của hai đứa không? Liệu có vì chuyện này mà anh bỏ nó không? Những băn khoắn ấy lại giày vò nó, để rồi nó chợt dừng và nhớ lại hôm nó đồng ý yêu anh. Tất cả những lo lắng đều tan biến theo cảm giác mãnh liệt khi nó được anh hôn, và rồi nó đã dựa đầu vào anh, đã để trái tim quyết định. Tình yêu của nó và anh phải chăng không phải tình yêu, phải chăng chỉ là sự bồng bột nhất thời thật, phải chăng chỉ là thứ tình cảm mà cả hai lầm tưởng, như Scarlett O’Hara đã tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc bên anh chàng Rhett Butler sau giây phút nông nổi của cả hai người?
Cầm điện thoại trên tay cả buổi tối hôm ấy, nó thất vọng khi không nhận được bất cứ tin nhắn gì từ anh. Nó chỉ mong một cái rung nhẹ, và rồi anh sẽ nói với nó rằng mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Nhưng bây giờ chính nó mới là người nghi vấn, tự hỏi mình rằng có thật, điều đang tồn tại giữa anh và nó là tình yêu không? Nếu trả lời rằng có, dường như nó hơi quá tự tin; nếu là không, nó lại cảm thấy sự hụt hẫng vô biên.
Nó nhớ lại từng cái nhìn của anh. Nó nhớ cách anh hôn nồng nàn và mãnh liệt. Nó nhớ những lần nó được ngủ trong vòng tay của anh… Những cái bóng của kỉ niệm cứ trôi qua tuần tự trong đầu nó. Có thể những điều ấy sẽ chẳng bao giờ có nữa. Cô Hạnh có thể sẽ cấm anh tiếp tục quan hệ tình cảm với nó. Điều đó không sai. Cô chỉ một mình nuôi anh ăn học từ bé, làm sao có thể giao số phận của đứa con trai duy nhất cho một đứa con trai khác, làm sao có thể chấp nhận động lực sống duy nhất của mình lại là một người đồng tính, một kẻ bị xã hội đầy thiên kiến ghẻ lạnh và kì thị? Là đứa con duy nhất của cô, anh phải gánh trên vai một trách nhiệm rất lớn, liệu tình yêu của hai đứa có khiến anh trở thành một đứa con bất hiếu không? Nó biết rằng điều đó không quan trọng, vì hạnh phúc cá nhân luôn phải là cái đích của mỗi người, nhưng tại một xã hội mà giới tính của anh và của nó đều chưa được chấp nhận, anh và nó biết làm gì hơn? Nó chợt cười cay đắng, vậy là một buổi chiều đã cho nó hai lí do hoàn hảo để cuộc đời khép cánh cửa của nó và anh…
Khóc rất nhiều. Không làm được bất cứ việc gì trong tâm trạng như vậy, Hoàng Anh quyết định chìm trong âm nhạc, như một thứ thuốc an thần ít nhất có hiệu lực với nó. Nó chìm dần vào một giấc ngủ không bình yên khi những bài nhạc vẫn bật:
“Oh, and it rains in your bedroom Everything is wrong It rains when you're here and it rains when you're gone 'cause I was there when you said forever and always”
-----
- “Mẹ muốn anh là một người con bình thường – không yêu em, không yêu người đồng giới” – Minh nói trong khoảng không gian yên ắng của góc Hồ Tây – “mẹ không chấp nhận con người của anh, mẹ bắt anh phải thay đổi”
- “Điều đó em cũng đoán được. Vậy anh tính sao bây giờ?” – Hoàng Anh nói, kiềm chế không cho nó khóc.
- “Anh vẫn sẽ yêu em. Mẹ rồi sẽ hiểu thôi” – Minh ngập ngừng –“Ít nhất đó là điều anh hi vọng.”
- “Nếu anh bị đuổi ra khỏi nhà, bị chính mẹ mình kì thị… thì sao?”
- “Anh chưa tính đến việc ấy, nhưng không được ở xa em có lẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều…”
- “Chúng mình mới yêu nhau được 16 ngày. Sao anh có thể khẳng định như vậy được?”
Minh im lặng. Có lẽ sự rợn ngợp của không gian và câu hỏi bất ngờ của Hoàng Anh đã mang cho anh một giây phút tự ngẫm lại về chính tình cảm của mình. Có lẽ thời gian quá ngắn ngủi để anh tỏ tình với nó, có lẽ thời gian quá ngắn để anh hiểu nó, có lẽ thời gian đủ ngắn để anh còn có thể dừng lại mà chưa có thêm một vết cắt nào trong tim…
- “Anh không biết”
Cái im lặng lại bao trùm cả hai đứa. Tay Hoàng Anh vẫn nắm chặt lấy tay Minh. Nó biết, dù tình cảm của nó với anh có chưa đủ chín chắn để gọi là yêu, nhưng vẫn có gì đó rất mạnh mẽ cháy trong nó, khiến nó thấy mình được an toàn hơn.
- “Anh có định lập gia đình trong tương lai không?”
- “Anh không muốn nói trước tương lai. Hiện giờ, anh yêu em, và nếu có một gia đình, anh muốn lập gia đình với em…”
- “Mẹ anh sẽ thế nào? Em cũng không muốn cô phải cô đơn một mình và chịu đựng cái sự thật cô không đủ dũng cảm để đối mặt. Em không muốn ngày nào về nhà cũng thấy cô với sự tức giận như vậy, sự căm ghét như vậy…”
- “Nhưng anh yêu em…”
- “Anh không thể nói anh không yêu mẹ được, đúng không anh? Anh không thể khẳng định mãi là anh yêu em như thế được… Tình cảm của chúng mình chưa là gì cả… Chưa là gì cả…”
- “Sao em lại nói vậy?”
- “Mình kết thúc ở đây anh nhé. Đây là quyết định của em.”
Trên khuôn mặt của anh hiện rõ sự bàng hoàng. Anh với nó đáng lẽ ra phải ngồi đây để quyết định sẽ yêu nhau trong kiên định, bất chấp sự phản đối của bất kì ai. Anh với nó đáng lẽ ra phải ở bên nhau để tìm thấy sức mạnh sau những sợ hãi đã trải qua và những trở ngại đang chờ đợi. Anh với nó đáng lẽ ra phải ngồi đây, như ngày đầu tiên ấy, rồi anh hôn nó, và nó sẽ lại dựa đầu vào anh. Sao sương Hồ Tây hôm nay dày thế, hững hờ thế, lạnh lẽo thế…
Hoàng Anh dứt bàn tay nó ra khỏi bàn tay anh vẫn đang cố nắm chặt... Tháng 12 lạnh lẽo đang hành hạ Hoàng Anh trong từng giây phút nó hít thở. Nó đã không gặp anh được một tuần. Anh cũng nhắn tin, cũng gọi điện, cũng xuống lớp nó hỏi thăm và cố gắng nói chuyện, nhưng nó đã cố gắng, bằng vẻ mặt lạnh nhạt nhất, giữ cái khẳng định chắc nịch rằng, anh rằng nó với anh giờ chỉ là bạn mà thôi. Cái lạnh lẽo của mùa đông này đã che giấu một cách hoàn hảo những giọt nước mắt của nó khi đạp xe một mình đến trường, ăn trưa một mình, chịu đựng những nỗi buồn trong sự cô đơn. Cô Hạnh vẫn dạy lớp nó, nhưng cô không còn gọi nó lên chữa bài, hay thậm chí chú ý đến sự hiện diện của nó trong lớp. Có lẽ điều đó cũng tốt với nó, ít nhất nó chưa phải chịu một hình phạt nào nặng nề hơn.
Và rồi, anh cũng đã dần lạnh nhạt với nó. Nó hài lòng với cái thành công mà nó đã phải chịu đau để đạt được. Anh và nó không còn gặp nhau nữa. Nó đã trở thành một kẻ nói dối tài giỏi bậc nhất. Cái vỏ bọc bên ngoài có thể khiến anh nghĩ rằng nó đã hết yêu anh thật, nhưng nó vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của anh. Nó vẫn đều đặn, một mình, viết “Nhật kí của gió mùa”. Giờ chỉ còn một kiểu chữ, một màu mực thôi. Giờ cuốn nhật kí ấy ghi dấu những ngày đi qua không phải qua con mắt của hai người đang yêu, mà qua sự cô đơn của một người chỉ đang cố gắng cất tiếp một hoài niệm của quá khứ vào kí ức một cách chật vật khó khăn. Giờ cuốn nhật kí chỉ còn một người viết, và người ấy cũng chỉ còn có thể cười một mình khi đọc lại những gì mình đã viết, để rồi lại gục mặt xuống và những giọt nước mắt cứ thế đọng khô trên từng trang sách, thấm vào giấy nỗi nhớ và sự đau khổ của một con người yếu đuối đang cố gắng vươn lên từ một vực sâu.
Hoàng Anh luôn chột dạ và chực trào nước mắt mỗi khi có gì đó gợi nó nhớ đến anh. Ở lớp, nó vẫn phải nghe hội gossip truyền cho lớp trưởng Mai Phương những kinh nghiệm để tán anh Minh. Hoá ra chuyện Phương thích Minh là có thật, anh đã không đùa nó. Phương đã bắt đầu sang lớp anh nhiều hơn, với lí do công việc nhưng thực chất cả hai lớp chưa từng có ý định kết hợp với nhau trong một chương trình khác. Hoàng Anh cũng quan sát được Phương đã nhờ Minh nhiều lần đèo cô về nhà, và hai người có vẻ đã trở nên thân thiết hơn. Có lẽ tình cảm của nó và anh đúng thật không có gì đáng nhớ, nên anh cũng đã vượt qua nhanh sự hụt hẫng để rồi bắt đầu một mối quan hệ mới – điều mẹ anh mong.
- “Phương… bà thích anh ấy thì cứ tiến đến với anh ấy đi.” – Hoàng Anh nói với Phương khi hai đứa là anh người về cuối cùng trong lớp.
- “Anh Minh à?” – Phương hỏi, cố giấu cái má đang đỏ lên của cô nàng – “Hoàng Anh cũng biết chuyện à?”
- “Ừ. Cả lớp đều biết mà. Tôi nghĩ… bà phải nắm lấy cơ hội. Tiến tới anh ấy đi.” – Hoàng Anh nói chắc nịch.
|
XUNG THẦN KINH
Ôm chặt cuốn nhật kí trong đôi tay yếu ớt, nó áp mặt vào chiếc gối đã thấm đẫm nỗi nhớ. Nó đã nghĩ rằng tình cảm của nó và anh vẫn chưa là gì cả, là đủ ngắn để không đau khổ, nhưng mỗi giây trôi qua, dường như con tim nó đều thuyết phục nó rằng nó đã nhầm. Không được, nó phải để lí trí thắng, vì Phương và anh hợp nhau, và Phương mới đưa anh trở lại như người bình thường như mẹ anh luôn mong mỏi.
Nó hét lên. Nó không biết có ai nghe thấy không nhưng nó không quan tâm. Miệng nó cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Cuốn nhật kí như đang bị bàn tay của nó ép chặt và cấu mạnh vào. Cái khoảnh khắc ấy mọi giác quan của nó đều quỵ xuống, đều không muốn cảm nhận được điều gì đang xảy ra xung quanh, hay dường như trốn tránh những gì nó không muốn nhìn thấy.
Chiều nay, Phương đã hôn Minh.
Trong cái khoảng lặng nó nhìn thấy điều đó xảy ra, nó đã cứng đơ người. Nó là người đã muốn Phương và Minh đến với nhau. Nó là người đã khuyên Phương tiến tới mạnh hơn. Nó là người đã tin tưởng vào sự vững chắc của mình. Vậy mà nó đã chạy, chạy dường như không biết mình đang chạy đi đâu, cứ như nó đang muốn chạy trốn tất cả mọi người. Nó muốn xoá ngay hình ảnh vừa nhìn thấy, muốn tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy nó sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không, cảm giác bị gió quật mạnh, bị cả thế giới cô lập, bị cuốn đi như một hạt bụi nhỏ nhoi đã khiến nó nhận ra trong đau đớn rằng đây là một sự thật, một sự thật mà dù có nhắm mắt thì hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh trong những giọt nước mắt long lanh.
Giờ chỉ còn nó và cuốn nhật kí mà thôi. Cuốn nhật kí đã trở thành người bạn duy nhất mà nó có thể chia sẻ mọi thứ. Khi đã kiềm chế lại theo một ngưỡng nào đó, đôi tay run run của nó mới có đủ sức để viết nên những chữ cái không thẳng hàng, không rõ ràng trên nền giấy trắng ướt nước.
“22.12.10
Anh à, hôm nay anh đã biết nụ hôn của một đứa con gái là gì rồi. Em mong anh sẽ có thể hạnh phúc được với một tình cảm mới, và cả cuộc đời mới trước mắt. Có lẽ mẹ anh cũng sẽ vui, như em vui lúc này…
Hãy xoá hết những gì của chúng mình đi anh nhé. Hãy dẫn bạn ấy đến một nơi lãng mạn, hãy hôn bạn ấy nồng nàn như anh đã hôn em, hãy ôm bạn ấy chặt như anh đã ôm em, hãy hát cho bạn ấy nghe những bản tình ca ngọt ngào hơn nữa… Còn em sẽ để gió và sương cuốn đi những vị ngọt của môi anh, cái nóng ấm của đôi tay anh, và cả những kỉ niệm còn vấn vương trong những câu hát của quá khứ…
Em yêu anh lắm… Em yêu anh như cách gió đã đưa chúng ta đến với nhau.
Hạnh phúc nhé.”
Nếu ai đó có chịu khó lắng nghe, những con chữ cũng đang thét gào.
-----
- "Hoàng Anh đang viết gì thế?" – Phương tò mò hỏi, khi hai đứa nó vẫn là hai người về cuối cùng của lớp.
- “À không có gì đâu. Người bạn thân nhất của tôi thôi Phương ạ” – Hoàng Anh cố mỉm cười, nụ cười mà nó đã học để tạo ra mỗi ngày đến lớp, như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
- “Hoàng Anh nhiều tâm sự nhỉ.” – Phương nói – “Tôi thấy dạo này ông hơi thu mình đấy.”
- “Ồ, cũng không có chuyện…”
Hoàng Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có một thứ chặn họng nó lại. Đâu đó cái nghẹn ngào đã tìm được thời điểm để trỗi dậy đúng lúc. Mắt nó hướng ra cửa. Anh đang đứng đó, gọi tên Phương với cái giọng mà đã lâu rồi chìm trong kí ức của nó.
- “Anh vào… à… thôi…” – anh nói, tỏ ra ngập ngừng ở cuối câu.
- “Vào đi anh.” – Phương quay ra, mỉm cười như một nụ cười với người yêu lâu ngày – “Lớp cũng không còn nhiều người đâu mà. Chờ anh từ nãy rồi. Em đặt vé cho buổi hoà nhạc tối nay rồi đấy.”
- “Tôi đi ra ngoài một lát nhé, có việc” – Hoàng Anh lạnh nhạt nói cộc lốc. Nó không có quyền ở lại, vì giờ nó đã chấp nhận vai trò như một người thừa trong tình cảm của Phương và Minh. Không thể để anh mất tự nhiên được, khoảng không gian là của Minh và Phương và, không phải của Hoàng Anh và anh nữa. Tránh đụng mặt anh, nó cúi gằm mặt xuống, đóng nhanh cuốn nhật kí để anh không thấy, rồi cố gắng bằng một động tác kín đáo nhất cất vội người bạn tâm sự ấy xuống ngăn bàn và đi ra khỏi lớp, nhanh tựa như một cái bóng lặng thầm.
Gió nổi lên làm nó run người vì lạnh, nhưng nó cũng không thể quay lại lớp lấy áo được. Nó cười như muốn trêu ngươi cuộc đời này. Có ai biết được hai con người kia đang làm gì ở trên lớp. Cái lạnh của những ngày cuối tháng 12 lại sẽ thử thách sự kiềm chế của anh mà thôi. Rồi cũng như đã từng, anh cũng sẽ bất thần ôm Phương và hôn Phương, cho Phương cái cảm giác như đang ở trên thiên đường. Nó nhìn ra xa, nhìn thấy cả bầu trời như u ám, không một chút ánh nắng dành cho một con người bé nhỏ trong hơn 6 tỉ người của Trái Đất rộng lớn này. Vặn to hết mức có thể chiếc mp3 với bao nhiêu những bài hát yêu thích, nhưng chỉ nghe độc nhất một bài lặp đi lặp lại, cái bài hát mà nó cũng đã từng nghe bao nhiêu lần, bài hát đã đồng cảm với nó trong gió lạnh, bài hát đã khiến tim nó đập nhanh hơn và khiến mặt nó lại một lần nữa cảm nhận sự lăn dài lạnh lẽo của một thứ nước mằn mặn…
“It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing I'd realized what I had when you were mine I'd go back to December, turn around and make it all right I’d go back to December all the time.”
Liệu nó có biết đâu, có một bóng người đứng bên cạnh ô cửa sổ trên tầng ba cũng đang dõi theo thân hình nhỏ bé của nó, và trên mắt của người đó cũng đang chảy dài những giọt nước mắt trong những giây phút cuối cùng của ngày ảm đạm này.
-----
Nó quyết định sẽ không mở cuốn nhật kí ra nữa, vì sự yếu đuối của nó không cho phép nó đọc thêm bất cứ điều gì của một tình yêu đẹp nhưng đã thuộc về quá khứ. Tốt nhất để quên đi điều cần quên, nó cũng không viết thêm nữa. Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm, và kỉ niệm ấy cần được giữ kĩ trong một bao nhỏ đựng những điều quý giá đã bị bỏ qua.
- “Này Hoàng Anh, tôi có hai vé đi xem cuộc thi tài năng trường mình tổ chức đấy” – Phương đến trước mặt Hoàng Anh và giơ ra đôi vé được trang trí bắt mắt bằng tông màu đỏ rượu vang, hí hửng khoe với cậu bạn.
- “Ồ, dạo này trường mình cũng có hoạt động hoành tráng nhỉ” – Hoàng Anh nói, không tỏ ra một chút dấu hiện của hứng thú.
- “Này, ông không được hờ hững như vậy nữa đâu” – Phương nói – “Cuộc thi cũng khởi động được hơn một tuần rồi mà giờ vẫn không biết gì à.”
- “Ừ thì, tôi có quan tâm chú ý đâu.”
- “Đi xem với tôi đi” – Phương cười tươi – “Cũng đến lúc ông tìm lại cái sự hoạt bát năng nổ của một tháng trước rồi đấy Hoàng Anh ạ”
Nghĩ ra thì cũng đúng, Hoàng Anh đã quên mất con người trước đây của nó như thế nào. Nó vẫn là kẻ tranh tham gia vào mọi hoạt động của lớp, cập nhật những tin tức mới nhất của trường và là một thành viên tích cực trong ban tổ chức nhiều chương trình. Giờ thì nó đang ở đây, một góc lớp, chìm vào cuốn tài liệu Lượng giác dày cộp, cả ngày như không nói ra một câu, tựa một cái bóng lướt đến lớp và cũng biến mất nhẹ nhàng khi chuông hết giờ. Hoàng Anh nhìn Phương, cố gắng tỏ ra chút hứng thú với một nụ cười nhẹ:
- “Thế anh Minh đâu rồi? Sao Phương lại rủ tôi?” – nó hỏi, không giấu nổi chút tò mò và cay đắng.
- “Tôi thích đi với người bạn cùng lớp đã chơi thân với tôi từ lâu, liệu thế có sao không?” – Phương nói.
- “Ừ, thì cũng được. Thế bao giờ mình đi vậy?” – Hoàng Anh quyết định đồng ý, nó cũng không nên bỏ lỡ một chương trình khá lớn như vậy.
- “Chiều thứ 2 tuần sau nhé. 31/12, ngày cuối năm luôn” – Phương cười – “Ở hội trường lớn. Thế nhé Hoàng Anh”.
-----
Hoàng Anh đã cố gắng vui vẻ và mang một thái độ tích cực để xem các tiết mục tài năng từ đầu, nhưng dường như lượng thời gian trôi qua đã tỉ lệ nghịch với hứng thú của nó. Nó thấy các tiết mục hát múa trở nên mờ nhạt trong một chương trình khá loãng như thế này. Đến phát nản với bao nhiêu những vở kịch thiếu muối, những giọng hát yếu ớt và những màn nhảy nhóm không đồng đều. Khán giả xung quanh nó có vẻ cũng cùng một cảm xúc, mọi người bắt đầu ồn ào trò chuyện với nhau, mặc cho những tiết mục cuối cùng trôi qua trong sự bàng quan. Khi Hoàng Anh đứng dậy định đi về, Phương kéo tay áo nó lại:
- “Chờ tôi một chút, chương trình cũng sắp hết rồi mà.”
- “Nhưng tôi thấy hơi mệt…”
Giật mình, Hoàng Anh chưa kịp tiếp tục bước chân ra khỏi hàng ghế thì thính giác của nó đã phát một xung thần kinh rất mạnh truyền đến cơ quan trung ương, cùng lúc ấy một sức mạnh bên trong đã tác động đến cảm giác của nó. Dường như có một lực kì lạ đang hiện diện xung quanh nó, cuốn nó trở về ngược lại với thời gian. Giọng hát vang lên làm tan đi sự hỗn độn của âm thanh trong hội trường:
- “I’m so glad you made time to see me. How’s life, tell me how’s your family. I haven’t seen them in a while.”
|
XUNG THẦN KINH
Ôm chặt cuốn nhật kí trong đôi tay yếu ớt, nó áp mặt vào chiếc gối đã thấm đẫm nỗi nhớ. Nó đã nghĩ rằng tình cảm của nó và anh vẫn chưa là gì cả, là đủ ngắn để không đau khổ, nhưng mỗi giây trôi qua, dường như con tim nó đều thuyết phục nó rằng nó đã nhầm. Không được, nó phải để lí trí thắng, vì Phương và anh hợp nhau, và Phương mới đưa anh trở lại như người bình thường như mẹ anh luôn mong mỏi.
Nó hét lên. Nó không biết có ai nghe thấy không nhưng nó không quan tâm. Miệng nó cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Cuốn nhật kí như đang bị bàn tay của nó ép chặt và cấu mạnh vào. Cái khoảnh khắc ấy mọi giác quan của nó đều quỵ xuống, đều không muốn cảm nhận được điều gì đang xảy ra xung quanh, hay dường như trốn tránh những gì nó không muốn nhìn thấy.
Chiều nay, Phương đã hôn Minh.
Trong cái khoảng lặng nó nhìn thấy điều đó xảy ra, nó đã cứng đơ người. Nó là người đã muốn Phương và Minh đến với nhau. Nó là người đã khuyên Phương tiến tới mạnh hơn. Nó là người đã tin tưởng vào sự vững chắc của mình. Vậy mà nó đã chạy, chạy dường như không biết mình đang chạy đi đâu, cứ như nó đang muốn chạy trốn tất cả mọi người. Nó muốn xoá ngay hình ảnh vừa nhìn thấy, muốn tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy nó sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không, cảm giác bị gió quật mạnh, bị cả thế giới cô lập, bị cuốn đi như một hạt bụi nhỏ nhoi đã khiến nó nhận ra trong đau đớn rằng đây là một sự thật, một sự thật mà dù có nhắm mắt thì hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh trong những giọt nước mắt long lanh.
Giờ chỉ còn nó và cuốn nhật kí mà thôi. Cuốn nhật kí đã trở thành người bạn duy nhất mà nó có thể chia sẻ mọi thứ. Khi đã kiềm chế lại theo một ngưỡng nào đó, đôi tay run run của nó mới có đủ sức để viết nên những chữ cái không thẳng hàng, không rõ ràng trên nền giấy trắng ướt nước.
“22.12.10
Anh à, hôm nay anh đã biết nụ hôn của một đứa con gái là gì rồi. Em mong anh sẽ có thể hạnh phúc được với một tình cảm mới, và cả cuộc đời mới trước mắt. Có lẽ mẹ anh cũng sẽ vui, như em vui lúc này…
Hãy xoá hết những gì của chúng mình đi anh nhé. Hãy dẫn bạn ấy đến một nơi lãng mạn, hãy hôn bạn ấy nồng nàn như anh đã hôn em, hãy ôm bạn ấy chặt như anh đã ôm em, hãy hát cho bạn ấy nghe những bản tình ca ngọt ngào hơn nữa… Còn em sẽ để gió và sương cuốn đi những vị ngọt của môi anh, cái nóng ấm của đôi tay anh, và cả những kỉ niệm còn vấn vương trong những câu hát của quá khứ…
Em yêu anh lắm… Em yêu anh như cách gió đã đưa chúng ta đến với nhau.
Hạnh phúc nhé.”
Nếu ai đó có chịu khó lắng nghe, những con chữ cũng đang thét gào.
-----
- "Hoàng Anh đang viết gì thế?" – Phương tò mò hỏi, khi hai đứa nó vẫn là hai người về cuối cùng của lớp.
- “À không có gì đâu. Người bạn thân nhất của tôi thôi Phương ạ” – Hoàng Anh cố mỉm cười, nụ cười mà nó đã học để tạo ra mỗi ngày đến lớp, như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
- “Hoàng Anh nhiều tâm sự nhỉ.” – Phương nói – “Tôi thấy dạo này ông hơi thu mình đấy.”
- “Ồ, cũng không có chuyện…”
Hoàng Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có một thứ chặn họng nó lại. Đâu đó cái nghẹn ngào đã tìm được thời điểm để trỗi dậy đúng lúc. Mắt nó hướng ra cửa. Anh đang đứng đó, gọi tên Phương với cái giọng mà đã lâu rồi chìm trong kí ức của nó.
- “Anh vào… à… thôi…” – anh nói, tỏ ra ngập ngừng ở cuối câu.
- “Vào đi anh.” – Phương quay ra, mỉm cười như một nụ cười với người yêu lâu ngày – “Lớp cũng không còn nhiều người đâu mà. Chờ anh từ nãy rồi. Em đặt vé cho buổi hoà nhạc tối nay rồi đấy.”
- “Tôi đi ra ngoài một lát nhé, có việc” – Hoàng Anh lạnh nhạt nói cộc lốc. Nó không có quyền ở lại, vì giờ nó đã chấp nhận vai trò như một người thừa trong tình cảm của Phương và Minh. Không thể để anh mất tự nhiên được, khoảng không gian là của Minh và Phương và, không phải của Hoàng Anh và anh nữa. Tránh đụng mặt anh, nó cúi gằm mặt xuống, đóng nhanh cuốn nhật kí để anh không thấy, rồi cố gắng bằng một động tác kín đáo nhất cất vội người bạn tâm sự ấy xuống ngăn bàn và đi ra khỏi lớp, nhanh tựa như một cái bóng lặng thầm.
Gió nổi lên làm nó run người vì lạnh, nhưng nó cũng không thể quay lại lớp lấy áo được. Nó cười như muốn trêu ngươi cuộc đời này. Có ai biết được hai con người kia đang làm gì ở trên lớp. Cái lạnh của những ngày cuối tháng 12 lại sẽ thử thách sự kiềm chế của anh mà thôi. Rồi cũng như đã từng, anh cũng sẽ bất thần ôm Phương và hôn Phương, cho Phương cái cảm giác như đang ở trên thiên đường. Nó nhìn ra xa, nhìn thấy cả bầu trời như u ám, không một chút ánh nắng dành cho một con người bé nhỏ trong hơn 6 tỉ người của Trái Đất rộng lớn này. Vặn to hết mức có thể chiếc mp3 với bao nhiêu những bài hát yêu thích, nhưng chỉ nghe độc nhất một bài lặp đi lặp lại, cái bài hát mà nó cũng đã từng nghe bao nhiêu lần, bài hát đã đồng cảm với nó trong gió lạnh, bài hát đã khiến tim nó đập nhanh hơn và khiến mặt nó lại một lần nữa cảm nhận sự lăn dài lạnh lẽo của một thứ nước mằn mặn…
“It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing I'd realized what I had when you were mine I'd go back to December, turn around and make it all right I’d go back to December all the time.”
Liệu nó có biết đâu, có một bóng người đứng bên cạnh ô cửa sổ trên tầng ba cũng đang dõi theo thân hình nhỏ bé của nó, và trên mắt của người đó cũng đang chảy dài những giọt nước mắt trong những giây phút cuối cùng của ngày ảm đạm này.
-----
Nó quyết định sẽ không mở cuốn nhật kí ra nữa, vì sự yếu đuối của nó không cho phép nó đọc thêm bất cứ điều gì của một tình yêu đẹp nhưng đã thuộc về quá khứ. Tốt nhất để quên đi điều cần quên, nó cũng không viết thêm nữa. Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm, và kỉ niệm ấy cần được giữ kĩ trong một bao nhỏ đựng những điều quý giá đã bị bỏ qua.
- “Này Hoàng Anh, tôi có hai vé đi xem cuộc thi tài năng trường mình tổ chức đấy” – Phương đến trước mặt Hoàng Anh và giơ ra đôi vé được trang trí bắt mắt bằng tông màu đỏ rượu vang, hí hửng khoe với cậu bạn.
- “Ồ, dạo này trường mình cũng có hoạt động hoành tráng nhỉ” – Hoàng Anh nói, không tỏ ra một chút dấu hiện của hứng thú.
- “Này, ông không được hờ hững như vậy nữa đâu” – Phương nói – “Cuộc thi cũng khởi động được hơn một tuần rồi mà giờ vẫn không biết gì à.”
- “Ừ thì, tôi có quan tâm chú ý đâu.”
- “Đi xem với tôi đi” – Phương cười tươi – “Cũng đến lúc ông tìm lại cái sự hoạt bát năng nổ của một tháng trước rồi đấy Hoàng Anh ạ”
Nghĩ ra thì cũng đúng, Hoàng Anh đã quên mất con người trước đây của nó như thế nào. Nó vẫn là kẻ tranh tham gia vào mọi hoạt động của lớp, cập nhật những tin tức mới nhất của trường và là một thành viên tích cực trong ban tổ chức nhiều chương trình. Giờ thì nó đang ở đây, một góc lớp, chìm vào cuốn tài liệu Lượng giác dày cộp, cả ngày như không nói ra một câu, tựa một cái bóng lướt đến lớp và cũng biến mất nhẹ nhàng khi chuông hết giờ. Hoàng Anh nhìn Phương, cố gắng tỏ ra chút hứng thú với một nụ cười nhẹ:
- “Thế anh Minh đâu rồi? Sao Phương lại rủ tôi?” – nó hỏi, không giấu nổi chút tò mò và cay đắng.
- “Tôi thích đi với người bạn cùng lớp đã chơi thân với tôi từ lâu, liệu thế có sao không?” – Phương nói.
- “Ừ, thì cũng được. Thế bao giờ mình đi vậy?” – Hoàng Anh quyết định đồng ý, nó cũng không nên bỏ lỡ một chương trình khá lớn như vậy.
- “Chiều thứ 2 tuần sau nhé. 31/12, ngày cuối năm luôn” – Phương cười – “Ở hội trường lớn. Thế nhé Hoàng Anh”.
-----
Hoàng Anh đã cố gắng vui vẻ và mang một thái độ tích cực để xem các tiết mục tài năng từ đầu, nhưng dường như lượng thời gian trôi qua đã tỉ lệ nghịch với hứng thú của nó. Nó thấy các tiết mục hát múa trở nên mờ nhạt trong một chương trình khá loãng như thế này. Đến phát nản với bao nhiêu những vở kịch thiếu muối, những giọng hát yếu ớt và những màn nhảy nhóm không đồng đều. Khán giả xung quanh nó có vẻ cũng cùng một cảm xúc, mọi người bắt đầu ồn ào trò chuyện với nhau, mặc cho những tiết mục cuối cùng trôi qua trong sự bàng quan. Khi Hoàng Anh đứng dậy định đi về, Phương kéo tay áo nó lại:
- “Chờ tôi một chút, chương trình cũng sắp hết rồi mà.”
- “Nhưng tôi thấy hơi mệt…”
Giật mình, Hoàng Anh chưa kịp tiếp tục bước chân ra khỏi hàng ghế thì thính giác của nó đã phát một xung thần kinh rất mạnh truyền đến cơ quan trung ương, cùng lúc ấy một sức mạnh bên trong đã tác động đến cảm giác của nó. Dường như có một lực kì lạ đang hiện diện xung quanh nó, cuốn nó trở về ngược lại với thời gian. Giọng hát vang lên làm tan đi sự hỗn độn của âm thanh trong hội trường:
- “I’m so glad you made time to see me. How’s life, tell me how’s your family. I haven’t seen them in a while.”
|
MỞ CỬA CHO CƠN MƯA TRÁI MÙA
“I’m so glad you made time to see me How’s life, tell me how’s your family I haven’t seen them in a while You've been good, busier than ever, We small talk, work and the weather, Your guard is up and I know why.”
Chỉ vài ngày trước nó còn bàng quan với cuộc thi này, vậy mà giờ đây nó nhận ra anh đã đăng kí thi từ bao giờ, và bây giờ anh đang ở trên sân khấu, là thí sinh cuối cùng cất giọng hát khiến cả hội trường yên lặng tột độ… Nếu là người yêu của anh, nếu ở trong vị trí của Phương bây giờ, nó đã có thể ở bên anh trong những ngày vừa qua, có thể cùng anh vui buồn, nghe giọng anh hát. Đã lâu rồi nó không được nghe anh hát khi nó còn được ấm áp trong vòng tay anh. Đã lâu rồi nó quyết định chấp nhận với sự thật rằng những câu hát của anh đã dành cho người khác mất rồi.
Giọng anh vẫn rất ấm và thấm rất sâu vào cảm quan của nó như ngày nào. Giọng anh vẫn đẫm những cảm xúc của riêng anh, tựa như không phải bài hát được truyền tải bởi anh, mà anh kể chính câu chuyện của mình qua những giai điệu của Swift. Trong một thoáng mơ hồ, nó để cho những giác quan của mình thưởng thức những câu hát ấy, và tưởng tượng trong một viễn cảnh rằng anh đang hát cho chính nó nghe, chỉ riêng nó trong khán phòng rộng lớn này mà thôi.
“The last time you saw me is still burned in the back of your mind You gave me roses and I left them there to die.”
Nó giật mình. Cái nhịp điệu da diết của những câu hát ấy gợi nó lại đến đúng buổi chiều ngày gió mùa bắt đầu về tới Hà Nội. Cơn gió mùa ấy đã quật nó ngã ra giữa đường, nhưng cũng đã mang anh đến với nó. Và rồi nó nhớ lại cái bối rối và nhút nhát của nó khi ở nhà cô Hạnh, khi ăn cơm cùng anh, khi mở cuốn truyện ngắn của anh. Và hơn hết cả, nó nhớ nụ hôn đầu của anh và nó, nụ hôn nóng ấm bất ngờ của hai đứa con trai giữa phố phường đông đúc, của hai tâm hồn mang những vết cắt giữa dòng chảy của thời gian.
“So this is me swallowing my pride Standing in front of you saying, "I'm sorry for that night", And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing that I realized what I had when you were mine. I'd go back to December, turn around and make it all right I go back to December all the time.”
Thời gian có đang ngừng lại trong căn phòng không, hay đơn giản chỉ là mọi người đều ngừng lại quỹ thời gian của riêng mình để một giọng hát chạm tới trái tim được nhẹ nhàng trôi qua trong êm ái, vút lên trên cả những cung bậc cảm xúc mà những khán giả đã mang cho mình trước khi bước chân vào đây. Đối với nó thì thời gian ngừng lại cả trong những nhịp tim đập đủ rõ để cảm thấy trong lồng ngực, đủ rõ để nói với nó rằng anh đã từng ở trong trái tim ấy, đã từng và đang là cái thót lên của một cõi lòng. Nó nhớ anh, nhớ anh vô cùng…
“I miss your tanned skin, your sweet smile, so good to me, so right And how you held me in your arms that September night The first time you ever saw me cry Maybe this is wishful thinking, Probably mindless dreaming, If we loved again I swear I'd love you right...”
Cái cảm giác khi tưởng tượng được nó và anh có thể bắt đầu như một tháng trước đang xâm chiếm nó, nhưng dường như nhận thức rằng Phương là người ngồi ngay bên cạnh đã ra lệnh cho nó không được để những ước muốn của mình ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác. Phương đang cười rất tươi, có lẽ Phương đã cùng anh tập hát những ngày gần đây, đã cùng anh chuẩn bị thật kĩ, để rồi bài hát này là món quà của anh tặng cho cô bé. Cảm giác mình không có một điều gì đó đâu thể so sánh được cảm giác mình vuột mất cái gì đãng lẽ ra phải dành cho mình. Đáng lẽ anh và nó đã có thể có những nụ hôn như trước. Đáng lẽ nó có thể ở lại cuối giờ với anh và rồi cùng anh đi xem hoà nhạc. Đáng lẽ không có một bóng người ngồi một mình trong chiều đông giá lạnh. Những cái đáng lẽ quá đắng để nuốt khiến nó nghẹn họng. Dù sao, đáng lẽ cũng chỉ là đáng lẽ, hiện tại đã không còn là sự phản chiếu phẳng lặng và êm đềm của những ước muốn viển vông khi những ánh sao băng vụt qua như một truyền thuyết đã đi vào tiềm thức. Những câu điều kiện loại ba luôn mang trong chính nó một nỗi buồn man mác…
“I'd go back in time and change it but I can't. So if the chain is on your door I understand.”
Không biết có ai để ý không, nhưng mắt nó đang ứa nước. Từng giọt lại lăn dài xuống trên hai bên má. Ập đến cơn gió lạnh lùa vào căn bếp chiều hôm ấy, ập đến cơn gió đã cuốn đi hạnh phúc của nó. Nếu hôm ấy cô Hạnh không đổi kế hoạch và không về nhà, liệu nó và anh bây giờ có đang ở bên nhau hay không? Giây phút ấy đã khiến mùa đông thực sự hiện diện với nó, rét căm căm và cô đơn nhưng muốn cào xé những suy nghĩ về quá khứ. Nó đang trải qua một trong những khoảnh khắc kì lạ nhất cuộc đời. Nó muốn tất cả mọi thứ biến mất, nó muốn chìm vào một khoảng không gian trắng toát một màu như chưa từng có một đường giới hạn, như không bao giờ kết thúc.
“Wishing that I'd realize what I had when you were mine. I'd go back to December, turn around and make it all right. I'd go back to December, turn around and change my own mind I'd go back to December all the time.”
Ngày cuối cùng của tháng 12 đây rồi. Liệu có bao giờ nó sẽ ước được quay trở lại cái cô đơn của những ngày cuối năm này hay không… Liệu có bao giờ trong tương lai nó được nghĩ lại về một tháng mười hai của yêu và của những nụ hôn, hay luôn chỉ là một màu ảm đạm của bầu trời được sơn bởi cái ảm đạm có sẵn của lòng người… Quay lại với ngày tháng mười hai, quay lại và bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu, quay lại và tất cả sẽ trở về vị trí của nó ư? Anh có nghĩ như vậy không? Nếu như anh không phải là anh bây giờ, nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được anh. Nhưng anh không còn là anh của nó, anh là của mẹ, anh là của Phương, và anh đã là của gió mùa rồi.
Những câu hát cuối cùng kết thúc. Cả hội trường yên lặng, yên lặng một cách đáng sợ. Tất cả những cảm xúc đang bị dồn lại, ứ đọng thành một mối liên kết chặn sự tuần hoàn đều đặn của thời gian vẫn chưa kịp chuẩn bị đón nhận sự kết thúc đột ngột. Giọng hát của anh như thiên thần, nó chưa bao giờ phủ nhận điều ấy.
Và rồi, sau khoảnh khắc đột ngột sững lại của mọi nhận thức ấy, một tràng vỗ tay lớn và kéo dài vang lên, tưởng như không bao giờ dứt. Phương đứng lên chúc mừng anh đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Phương cũng đã trào nước mắt, và có lẽ cô bé còn xúc động hơn ai hết trong căn phòng này. Còn nó, nó chỉ ngồi lặng, chưa hết hoàn hồn vì tất cả những cung bậc cảm xúc mình vừa trải qua. Nó thầm cảm ơn Phương đã yêu anh hết mình cả thời gian qua, và thầm cảm ơn mùa đông đã khiến cho anh hạnh phúc với tình cảm mới của mình.
Hết rồi nhé. Hết tất cả mọi thứ rồi. Câu chuyện của anh và nó cũng sẽ coi như chưa bao giờ được kể. Nó đưa tay trái vào trong cặp sách, chạm phải bìa cuốn nhật kí của gió mùa nó vẫn để đó những hôm vừa qua. Và cuốn nhật kí ấy cũng sẽ chưa từng tồn tại. Nó rút cuốn nhật kí, tay run run như sự yếu đuối của kẻ sắp phải chấp nhận từ bỏ một điều gì đó, một điều vô cùng quan trọng với mình.
Cuốn nhật kí trơn tuột rơi xuống ghế, mở ra trang cuối cùng mà nó viết.
Ngay khi ấy, Phương quay về phía nó, cười với nó và đặt tay lên vai nó, cử chỉ của một người bạn thân đồng cảm.
Cùng một khoảnh khắc, nhỏ bé và mơ hồ như khi cơn mưa trắng bạc phủ lấy tâm hồn nó, nhỏ bé và mơ hồ tựa như chuyển động khẽ khàng của màn sương Hồ Tây, tâm hồn nó bắt gặp giao điểm của tất cả các giác quan, mắt nó bắt gặp một dòng chữ viết bằng màu mực khác trong cuốn nhật kí, nét chữ vuông vắn quen thuộc, và tai nó cũng đột ngột nghe chính những tiếng trong dòng chữ ấy phát ra rất rõ, rất thực, rất vang trong khán phòng đã lặng đi:
-“Anh yêu em, Hoàng Anh”
-----
Gió đang hét ở hai bên tai. Gió đang tốc vào mặt với một tốc độ mạnh như những nhịp tim của nó bây giờ. Nhưng gió không là gì cả, không là gì để có thể cản đường của nó. Nó đang chạy trốn.
Ngay khi gặp luồng ánh sáng của cánh cửa ra vào rộng mở, ngay khi nhận ra có rất nhiều con mắt đang nhìn vào mình, nó đã lao nhanh như một con thiêu thân lao vào vùng sáng. Bên ngoài cánh cửa tràn ngập ánh sáng chói mắt, có thể là thiên đường và cũng có thể là địa ngục, nhưng nó không còn quan tâm. Nó lao ra ngoài, nó chạy nhanh hết sức có thể, nó chạy trốn anh, chạy trốn trái tim của mình.
Cỏ lau cao vút cả một cánh đồng rộng lớn. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh vào trong những góc sáng tối của cỏ lau. Nó không đủ dũng cảm để đối diện với sự hiện diện của thế giới thực xung quanh mình nữa. Nó sẽ trốn trên cánh đồng rộng lớn này. Anh sẽ không tìm thấy nó đâu.
“Anh yêu em, Hoàng Anh.
Anh vẫn luôn muốn nói điều đó với em trong suốt những ngày qua, nhưng anh đã nghĩ rằng em không chấp nhận điều đó nữa, cho đến hôm nay.
Anh đã nói rõ với Phương rằng anh với Phương chỉ có thể là anh em mà thôi. Anh không thể yêu cô bé, mà anh cũng không muốn tìm một hạnh phúc được phủ lên bởi sự giả dối xuất phát từ ý muốn của kẻ khác, dù kẻ ấy có dài và rộng như cuộc đời. Phương là một cô bé tốt, đã có thể hiểu cho anh và đã đồng ý để hai đứa chỉ là những người anh em của nhau.
Tình cờ cuốn nhật kí của chúng mình đập vào mắt anh trong lúc em vội vã trốn tránh anh. Phương đã về rồi, còn anh đang ở lại đây với nó. Anh đã chết đứng vì đọc những dòng tâm sự của em cả một thời gian qua. Em đã nói dối anh. Em đâu có nói rằng em vẫn yêu anh như chưa từng có chuyện gì, em đâu có nói rằng em đã đau khổ nhiều như thế…
Lâu lắm rồi mới giở những kỉ niệm ra. Lâu rồi mới biết anh đã tồi tệ như thế nào…
Nếu có thể tha thứ cho anh, nếu có thể quay lại với anh, hãy đến bên anh và nắm tay anh, em nhé.
Anh chờ một ngày em sẽ nắm tay anh.”
Nó đã không biết, hoàn toàn không biết. Cuốn nhật kí dường như đã luôn thúc nó mở ra, nhưng những gì được ẩn giấu trong cuốn sổ ấy có lẽ sẽ không bao giờ được biết nếu không có ngày hôm nay. Nó nhìn trân trân vào nét chữ ấy, màu mực ấy, và càng nhìn, nó càng thấy anh trong đó, chân thành và hết lòng.
Một bàn tay đặt lên vai nó, ấm như đã từng.
- “Em đây rồi. Trò chơi trốn tìm kết thúc.”
- “Ở đây rợn ngợp cỏ lau, sao anh theo được đường em đã đi?”
- “Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi… thì thành đường thôi.”
- “Con đường của anh đâu phải con đường của em.”
- “Đã từng, là con đường mà anh đi. Nhưng anh biết con đường của em mới là con đường anh cần tìm thấy.”
- “Tại sao?”
- “Định mệnh của mỗi người là sợi chỉ mong manh được ban cho mỗi khi họ sinh ra. Đó là những nét phác đơn sơ mờ nhạt nhất trên một tờ giấy trắng. Nhưng bàn tay người hoạ sĩ mới có thể vẽ những nét chính, phối màu và hoàn thiện bức tranh ấy. Con đường anh cần tìm thấy là con đường dẫn anh tới hạnh phúc của chính mình, không phải do ai sắp đặt, không phải của người khác.” Bất chợt, một cơn mưa trái mùa ào ạt đổ xuống. Để cho những hạt mưa lăn cùng với nước mắt, nó lặng yên. Con đường mà nó đang đi phải chăng cũng chỉ là con đường mà nó ép mình phải theo, là con đường nó đã cố chấp nhận dù phải đeo một chiếc mặt nạ, phủ nhận chính tình cảm của mình. Anh vẫn đặt tay lên vai nó, dường như chờ đợi nó quyết định.
-----
Ở ngôi nhà màu trắng, trong căn phòng mà đã có hai đứa con trai từng ngồi với nhau, cuốn “Truyện ngắn Phan Hồn Nhiên” bỗng từ trên giá sách rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chỉ đủ khiến một người mẹ hơi giật mình. Cuốn truyện được mở ngay ở trang đầu tiên, trang sách có chứa dòng chữ nhỏ đánh dấu đúng một năm ngày cậu chủ của căn phòng này sở hữu nó - “31/12/2010”. Người mẹ nhìn ra ngoài mưa, như soi bóng mình vào trong những giọt đang hắt bên cửa sổ. Những người qua đượng vội vã trú mưa. Người ta muốn được khô ráo và sạch sẽ. Ai cũng muốn như vậy cả thôi.
Nhưng nếu bị mưa ướt thì có sao không?
Người mẹ nhắm mắt, rồi lấy bàn tay của mình mở toang cửa sổ ra. Mưa hắt vào phòng, mưa hắt vào mái tóc của cô, hắt vào mắt cô, hắt vào môi cô, nhưng tuyệt nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì.
Gió thổi, và cuốn truyện, như được một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào, lật sang một trang mới.
-----
Mp3 tự động shuffle sang “Back To December”. Đã quá đủ cho một ngày tháng mười hai, nó nhấn nút chuyển sang bài tiếp theo.
Trong một thoáng, cái long lanh diệu kì của tia nắng mặt trời nhỏ nhoi vẫn đọng lại trong trong vắt một hạt mưa đã có cơ hội chứng kiến câu chuyện cổ tích gió mùa kể. Hoàng Anh nắm lấy tay Minh, vững chắc và bình yên.
“Drop everything now Meet me in the pouring rain Kiss me on the sidewalk Take away the pain Cause I see sparks fly whenever you smile…”
|