Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng
|
|
Chương 08
Fan hâm mộ “Mary Sue” và diễn viên hạng hai
Lâm Oai là diễn viên hạng ba. Vì khuôn mặt cũng khá đẹp, nên từng xuất hiện trong một vài bộ phim tình cảm văn nghệ và phim thời thượng. Thỉnh thoảng anh được lên diễn viên nam hạng hai xếp vào vai bạn thân của vai chính, hay con nhà giàu yêu đơn phương vai nữ chính, nhưng nói chung, mức độ nổi tiếng không cao.
Lâm Oai bước vào làng giải trí cũng rất tình cờ, cũng không phải con nhà nòi. Vốn là một ngày nọ của mấy năm trước, khi anh đang đi trên đường, được các bầu sô phát hiện. Khi đó Lâm Oai lại chưa có kế hoạch cho tương lai, cho nên anh lú la lú lẫn thế nào mà đi vào giới màn bạc này, chớp mắt đã ba năm rồi.
Ba năm nay, anh không quá nổi cũng không quá lặng lẽ, thỉnh thoảng đi trên đường cũng được vài fan hâm mộ nhận ra. Nhưng nhiều lúc, anh vẫn cứ thoải mái đi dạo phố ăn cơm, không cần ngụy trang hay gặp phải rắc rối như những ngôi sao nổi tiếng khác.
Ông bầu của anh là anh Lưu cứ trách anh có lăng xê cách nào cũng không nổi được. Anh Lưu vốn dĩ khá đẹp trai, cao to, tính tình cũng tốt, còn tưởng mình sẽ lăng xê đào tạo được một minh tinh mới tầm cỡ châu Á. Nhưng kết quả không ngờ Lâm Oai này chẳng chịu phấn đấu vươn lên, cũng không chủ động nhận công việc, lại không hào hứng gì đóng quảng cáo hay tạo xì căng đan. Cũng may Lâm Oai có thân hình vạm vỡ, chỉ cần anh trút bỏ quần áo trước ống kính là có điểm sáng, cho nên dần dần trở thành con cưng của mấy tờ tạp chí chuyên về hotboy. Nhận mấy công việc này, cũng kiếm được chút lời.
Những diễn viên mới dạng này dưới trướng của anh Lưu nhiều không kể xiết, dần dần anh Lưu cũng chẳng quan tâm hay đặt hy vọng ở Lâm Oai. Lâm Oai ngày ngày ở nhà, có công việc thì đi ra ngoài chút đỉnh, những khi không có việc gì làm thì ở nhà lên mạng, cũng đủ để giết thời gian.
Tuy anh Lưu đã dìu dắt Lâm Oai bao nhiêu năm nay, nhưng anh Lưu từ đó đến giờ không hề biết thật ra nhà của Lâm Oai cũng có chút thế lực, nên có người đỡ đầu. Lâm Oai là con út trong nhà, anh chị của Lâm Oai đều lớn hơn anh nhiều. Lâm Oai lại đẹp trai từ nhỏ, cho nên bà con cô bác anh chị em trong nhà đều cưng như cưng trứng. Anh không trở thành thiếu gia lêu lỏng, hư hỏng cũng là may mắn cho xã hội lắm rồi. Lúc ban đầu anh bước vào nghề diễn viên cũng là muốn giết thời gian, sau đó dần dần yêu thích đóng phim, thế là chưa muốn rút lui khỏi làng giải trí vội.
Lâm Oai không phải lo cơm áo gạo tiền, đương nhiên trở nên lười nhác.
Cả ngày anh cứ ôm cái máy tính lên mạng suốt trong nhà, cũng không biết suy nghĩ thế nào, bèn gõ tên mình trên trang tìm kiếm, vừa bấm enter xong, quả nhiên đều xuất hiện rất nhiều trang tư liệu viết về anh, những phim mà anh từng đóng, ảnh trên tạp chí, còn có tiểu thuyết đồng tính lấy anh làm nhân vật chính nữa…
… Mà khoan, đợi tí, cái gì là tiểu thuyết đồng tính lấy anh làm nhân vật chính chứ?
Lâm Oai vốn dĩ đang uể oải buồn ngủ, giờ đây bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Anh ngồi ngay ngắn lại trên sôfa, mở ra trang web được xếp hạng đứng top, không ngờ mở ra một trang web có giao diện chính là gam màu xanh lá nhạt.
Đầu trang web ghi rõ tiêu đề: “Tình yêu và dục vọng nồng cháy (diễn viên đồng tính Lâm Oai)”, tác giả: Mạnh Nhan.
Lâm Oai kéo trang web xuống, phát hiện bất kể là lượt xem, số lần lưu trữ, hay là để lại ý kiến comment cho bài viết này đều là con số khủng. Mỗi chương đều có mấy chục ngàn lượt xem, số lần lưu trữ cũng đã hơn ba chục ngàn. Tiểu thuyết gồm hơn một trăm chương, bảy trăm mấy chục ngàn chữ, ý kiến comment đến mấy trăm ngàn, có hàng trăm lời bình luận dài, chi tiết nữa.
Lâm Oai từ trước đến giờ chưa bao giờ đọc loại văn học mạng này. Anh không biết với những số liệu trên đây, bài viết này có thuộc dạng nóng hay không. Song, với những bài bình luận dài và chi tiết, lời lẽ chân tình khiến anh thực sự ngạc nhiên. Anh cũng không hề biết rằng, ngoài những độc giả theo dõi đọc trên mạng, còn có rất nhiều độc giả download bằng bản txt xuống để đọc, đều để lại vô số giọt nước mắt.
Bây giờ anh đang ngồi ngẩn người ra trước lời giới thiệu tiểu thuyết vỏn vẹn có vài dòng này, và tức đến nỗi muốn vò nát từng câu từng chữ để đọc.
“Lâm Oai không bao giờ nghĩ rằng, anh sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm đến thế với một chàng trai chỉ một lần lướt qua trong đời. Tình yêu và dục vọng nồng cháy, bất di bất dịch.”
… Anh rất muốn biết mình đã từng nảy sinh tình cảm sâu đậm với ai đây…
Đúng lúc tuần này anh được nghỉ (thật ra tuần nào thì công việc của anh cũng không nhiều), Lâm Oai không suy nghĩ nhiều bèn download bộ tiểu thuyết này về điện thoại di động, quyết định xem nó là sách gối đầu giường, đọc trước khi đi ngủ, xem thử dưới ngòi bút của người này, mình đã bị viết thành gì rồi.
Vì vậy, mới tám giờ tối nay, anh đã ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ leo lên giường, tắt đèn rồi bắt đầu đọc “tác phẩm vĩ đại” ngay trong chiếc điện thoại bằng ánh sáng trên màn hình chiếc di động.
Sau một tiếng đồng hồ, Lâm Oai cuối cùng cũng nhận ra, đây là một tiểu thuyết đồng tính! Bản thân anh dưới ngòi bút của tác giả đã trở thành người đồng tính, còn một nhân vật chính khác tên “Mạnh Nhan” (đúng vậy, trùng tên với tác giả), hai người đã dần dần nảy sinh tình cảm và đến với nhau.
Lâm Oai đến ngần này tuổi đầu, cũng từng có vài người bạn gái, còn bạn trai thì chưa. Anh vốn tốt tính, xuề xòa, bị người ta viết thành dân đồng tính, cũng không tức giận, ngược lại còn hứng thú đọc say mê tác phẩm này nữa, càng đọc càng hấp dẫn.
Xem một mạch đến sáng.
Lâm Oai không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tốn mất mười hai tiếng đồng hồ để xem một tiểu thuyết đồng tính mà bản thân mình là nhân vật chính. Nhảm nhí nhất là trong tiểu thuyết anh cùng với một chàng trai tên là Mạnh Nhan đó yêu nhau đến sống đến chết. Những tình tiết trúc trắc ở trước khoan chưa nhắc tới, đến đoạn sau anh xem đến mắt cũng tá hỏa lên, đầu tiên là “Lâm Oai” đóng phim bị rơi xuống sông, được cô gái làng chài cứu sống, nhưng lại mất trí, đợi đến lúc “Lâm Oai” đính hôn với cô gái làng chài đó, anh mới gặp lại Mạnh Nhan. Tiếp đó, khi anh nhớ lại được mọi chuyện, quyết định rời bỏ cô gái làng chài, tìm đến Mạnh Nhan, thì Mạnh Nhan đã quá đau lòng mà sà vào lòng người khác rồi. Chính là đúng lúc “Lâm Oai” ủ rủ buồn sầu, thì anh mới phát hiện đó là sự lừa dối, sự thật là bởi vì Mạnh Nhan mắc chứng bệnh ung thư máu, sắp lìa khỏi cõi đời này…
Ôi thôi! Rõ ràng là tình tiết của mấy bộ phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc đây mà. Nhưng dưới ngòi bút tài hoa, văn phong tuyệt vời của tác giả Mạnh Nhan, vốn dĩ rành rành Lâm Oai biết rõ đây là những tình tiết của phim Hàn Quốc tầm thường, mà sao anh vẫn khóc ngon lành ướt đẫm cả hai chiếc gối.
Phải nói là tiểu thuyết này đúng là lấy nước mắt người ta.
Ông trời thương xót, sau khi đọc xong tiểu thuyết này, Lâm Oai bắt đầu nghi ngờ mình có phải từng gặp qua một chàng trai tên là Mạnh Nhan không, từng có mối tình với anh ta không.
Đến khi Lâm Oai có thể bừng tỉnh sau cái màn “cái chết của Mạnh Nhan” trong tiểu thuyết, thì kim đồng hồ đã chỉ sang chín giờ sáng. Lâm Oai xoa xoa hai huyệt thái dương đang đau nhức, vứt quách chiếc di động sang một bên, đắp chăn, bắt đầu ngủ bù.
Nhưng đợi đến lúc đôi mắt sung húp vì khóc của anh ta bắt đầu nhắm nghiền, và đi vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy trong mơ anh cùng chàng trai đó làm tình với nhau.
Trong mơ, chàng trai bị anh đè lên đó, có vóc dáng không cao lắm, mặt mày thanh tú, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ. Mái tóc dài qua vai của chàng trai mềm mại buông xuống chiếc gối, hai bên tai có đeo một chiếc bông tai bằng chữ cái, tai trái là chữ L, tai phải là chữ W, chính là tên viết tắt của Lâm Oai. Chàng trai không cao lắm, chỉ khoảng một mét bảy mấy, đôi chân thon dài của anh bị “Lâm Oai” gác lên vai mình, nhịp nhàng theo từng nhịp của cơ thể.
Làn da chàng trai này rất trắng hồng mịn màng. Hai tay chàng trai nắm chặt lấy tấm drap giường, mồ hôi men theo thân thể trần trụi tuôn xuống, khiến cho Lâm Oai không sao kìm nén được, phải cúi xuống liếm từng giọt mồ hôi trên người anh ta. Đầu lưỡi Lâm Oai còn linh hoạt lướt qua cổ họng của anh chàng rồi chậm rãi xoay tròn vẽ những trái dâu trên xương quai xanh của anh chàng nữa. Ở kế bên xương quai xanh của anh chàng, còn có một nốt ruồi đen thật gợi cảm…
Lâm Oai bừng tỉnh ngồi trên giường, tay ôm cái đầu đang buồn bã.
Chết tiệt!
Đúng là truyện đồng tính (còn lấy mình làm nhân vật chính nữa) không nên xem tùy tiện, sau khi xem xong lại nằm mơ thấy cảnh mình làm tình với đàn ông nữa. Mà điều tệ hại nhất đó là, vóc dáng ngoại hình của chàng trai đó, rõ ràng là nhân vật Mạnh Nhan trong tiểu thuyết mà!
|
Lâm Oai nghĩ, bản thân mình chắc là độc giả và diễn viên duy nhất trên đời sau khi xem xong truyện mà mình là nhân vật chính, không những lại khóc ngon lành, mà còn muốn xông ngay đến nhà tác giả, ép buộc tác giả sửa lại kết cục từ BE[1] thành HE.
[1] BE: cái kết buồn (viết tắt của Bad ending)
HE: cái kết có hậu (viết tắt của Happy ending)
Nói thật thì Lâm Oai cũng không hiểu cho lắm. Anh chỉ là một diễn viên hạng ba không nổi tiếng, sao tác giả lại chọn anh làm nhân vật chính trong truyện? Khuôn mặt anh đúng là rất điển trai, nhưng không hề có chút hơi hướm đồng tính nào cả. Sao dưới ngòi bút của tác giả, anh lại trở thành một người chuyên đóng vai top vừa đa tình dịu dàng lại vừa mạnh mẽ chứ?
Vì tiểu thuyết này, Lâm Oai đặc biệt bỏ thời gian lên mạng để cập nhật kiến thức về đồng tính, cái gì là top, cái gì là bot; XXOO, bông cúc, dưa leo… là gì; nào là tình yêu sâu đậm SM bạo lực, top bạo lực bot dâm đãng, top mạnh mẽ bot yếu đuối, nào là nô tì làm top nữ hoàng là bot… Bây giờ, Lâm Oai đã trở thành một cao thủ trong việc giải thích những gì thuộc về giới đồng tính đấy. Nhưng có lẽ văn chương của bộ tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” này quá đẹp đi, kể cả những chuyện chăn gối trên giường đều miêu tả rất tường tận, điêu luyện đến mê hồn, cho nên Lâm Oai không những không phản cảm với chuyện lên giường của hai gã đàn ông, mà còn cảm thấy chuyện làm tình của họ lại là một chuyện rất lãng mạn nữa là đằng khác.
Điều đầu tiên mà Lâm Oai làm sau khi thức dậy là mở trang chủ của tiểu thuyết kia lên, rất cẩn thận cho điểm tác giả từ chương đầu tiên, hơn nữa không phải chỉ là những từ đơn giản như “Hay!”, “Cố lên!”, “Tặng bông hoa khen ngợi!” mà mỗi một chương đều viết gần cả trăm chữ để bình luận chi tiết. Bộ tiểu thuyết có đến hơn một trăm chương, thì từ sáng đến tối Lâm Oai đã viết liên tục hơn một trăm lời bình luận, xem lại thì đúng là khiến người khác phải thán phục thật.
Cũng may là Lâm Oai còn có khái niệm mình là nhân vật của công chúng, nên không khờ khạo đến nỗi dùng tên thật để comment, mà chỉ dùng một nickname có ID là “một con cá trung thành với Mạnh Nhan”, theo anh thì, được “bơi lội” thỏa thích trong biển sách không phải là “cá” sao?
Phía dưới chương cuối cùng, Lâm Oai vừa chảy nước mắt vừa hồi tưởng lại tình yêu sống chết của “Lâm Oai” và “Mạnh Nhan”, cái chết của Mạnh Nhan, là cú sốc lớn đối với Lâm Oai, cho dù là “Lâm Oai” trong truyện hay là “Lâm Oai” thật trong cuộc sống hiện thực này. Lâm Oai thật không hiểu nổi tại sao tác giả không thể để cho họ sống vui vẻ hạnh phúc được hay sao, lại phải bắt họ chia cắt một cách tàn nhẫn như vậy. Nhất là cảnh ân ái chăn gối lần cuối ở khúc cuối, “Mạnh Nhan” giống như đang đốt cháy chính mình để hiến dâng, khiến cho “Lâm Oai” tưởng rằng anh ta đã quyết tâm ra nước ngoài chữa trị, nhưng đợi đến lúc “Lâm Oai” ngủ thiếp đi, “Mạnh Nhan” đã cắt mạch máu tự tử ngay trong lòng của anh ta…
Tác giả Mạnh Nhan trong phần hậu ký từng viết rằng, tiểu thuyết này lúc đầu viết ra chỉ để thỏa mãn ham muốn giới tính của mình, nhưng không ngờ có nhiều bạn lại thích đến thế. Song truyện cũng chỉ là truyện mà thôi, trong cuộc sống hiện thực hai người này hoàn toàn không quen biết gì, cho nên trong tiểu thuyết dù có một kết cục tốt đẹp thì sao, chi bằng cứ để một kế cục buồn còn hơn.
Lâm Oai sau khi đọc phần hậu ký xong, tức đến đập bàn đập ghế, tác giả nói vậy là ý gì! Cái logic kết cục buồn của anh ta sao mà khác xa với những tư duy viết văn của anh vậy! Anh ta viết kết cục buồn quả là rất vô trách nhiệm! Bản thân diễn viên này muốn xem kết thúc có hậu!!
Lâm Oai muốn viết một bài bình luận dài để bày tỏ sự giận dữ, nhưng khả năng viết lách của anh cũng có hạn, loay xoay cả buổi trời, cũng không sao biểu đạt trọn vẹn ý, cuối cùng sau khi bôi bôi xóa xóa, chỉ còn lại vọn vẻn một câu, mà còn ngược lại hoàn toàn với ý định ban đầu của anh nữa:
“Tác giả ơi, mình muốn lưu trữ tác phẩm này của anh, có thể mua nó ở đâu vậy? Ở nhà sách Tân Hoa có không?”
Thật ra, trên những trang bình luận, bbs, QQ, từ lâu đã có nhiều người chú ý đến vị độc giả mà trong một ngày lại có thể post đến hơn một trăm lời bình luận này. Mọi người cũng đang âm thầm theo dõi, xem thử “cô nàng” này viết bình luận đến lúc nào, nhưng không ai ngờ người này lại có thể viết bình luận từ chương đầu tiên cho đến chương cuối cùng.
Mọi người đều tò mò và hứng thú với “con cá” này, thấy nick sáng lên bèn chủ động hỏi thăm, chỉ dẫn và trả lời tường tận cho anh.
1#: Thân mến, loại tiểu thuyết gay này không xuất bản được, trong nhà sách Tân Hoa không có bán đâu!
2#: Tác giả có blog cá nhân đó! Bên dưới địa chỉ này sẽ xem được những câu trả lời của mọi người đấy! Địa chỉ trang web là…
3#: Ôi ôi đừng nhắc đến blog cá nhân nữa, tái bản cả ba lần mà tôi cũng không mua được!
4#: I phục U quá! Lần đầu in một ngàn, lần hai in tám trăm, lần ba in năm trăm, cả ba lần cũng không mua được lần nào sao?
5#: Tôi là 3#, cách đây không lâu mới thấy bài viết này mà! Với lại hơn bảy trăm ngàn chữ lận, mua nó về đọc cũng không rẻ, thế là chần chừ mất mấy hôm, không ngờ bán hết sạch!
6#: Tôi là tác giả, an ủi bạn ở 3#, quyển sách này quá dày, quả thật giá cả cũng không rẻ cho lắm, nhưng có sự khác biệt lớn so với những phiên bản phát tán trên mạng. Tôi không ngờ có nhiều người thích nó đến thế, cho nên in đi in lại tái bản nhiều lần. Tôi cũng hy vọng mọi người liệu cơm gắp mắm, các bạn học sinh sinh viên thì đừng có mua, cũng đừng mua sách bìa cứng giá cao hơn nhiều. Ngày mai tôi sẽ đi qua nhà in bàn chuyện tái bản in lần thứ tư, chắc đây là lần in cuối cùng, những độc giả chưa mua được nhớ chú ý theo dõi trên trang rao vặt online nhé!
7#: Ồ, tác giả xuất hiện rồi!! Ngả nón xin chào!!
Bên dưới toàn là những lời chào xã giao khác với tác giả, nhưng tác giả không xuất hiện thêm lần nào nữa. Lâm Oai nhìn ngắm số comment chất đống cao ngất ngưởng do anh gửi một câu hỏi thôi mà gây nên đấy, bèn rờ rờ cằm mình, mắt cũng ti hí lên.
Chỉ có những người quen biết với Lâm Oai, mới biết mỗi khi Lâm Oai có biểu hiện như vậy, thì có nghĩa đang tính toán điều gì đó.
Anh mở trang web của 2# cho, quả nhiên có không ít độc giả mua được sách của tác giả. Bộ sách này in với chất lượng rất tốt, từ giây in đến chất lượng in đều rất tuyệt vời, nhất là trang bìa lót còn dùng một tấm giấy dát bìa màu đỏ nữa, nhìn thoáng qua giống như một đốm lửa nồng cháy, rất đặc sắc. Tác giả đã đích thân chọn nó và dùng để phối với tựa sách, trên đó còn có chữ ký bay bướm của tác giả nữa.
Ở trên từng nhắc đến, gia đình của Lâm Oai có chút thế lực, lại có tiền nữa. Những bà con khác thì khỏi nói, ngay cả chị họ anh cũng làm trong ngành in ấn, xuất bản, hơn nữa lại là một tay trùm trong ngành nữa. Một cú điện thoại của Lâm Oai gọi nhờ chị dò la xem có ai từng đặt mua một lô giấy bìa dát màu đỏ không, hoặc là chuyển đến xưởng in nào rồi.
Giấy bìa dát vàng, dát bạc thì thường thấy, còn giấy bìa dát màu đỏ thì ít hơn hẳn, cho nên chị họ Lâm Oai chẳng mấy chốc đã dò la được thông tin.
Lâm Oai nhìn thấy bên dưới trang web đó, có người nhắc đến tiểu thuyết được gửi từ thành phố B, như vậy có thể khẳng định được tác giả là người thành phố B. Hơn nữa, ở ngoại ô thành phố B, đúng lúc có một xưởng in nhỏ đã ba lần nhập giấy bìa dát màu đỏ, và hôm trước vừa mới nhập thêm lần thứ tư nữa.
Chính xác!
Chắc chắn Lâm Oai đã vận dụng bằng sạch mọi trí khôn của mình vào lúc này!
Mạnh Nhan đã nói hôm sau sẽ đi xưởng in bàn về việc tái bản lần thứ tư, thì anh ta sẽ đích thân đến đó, nhưng khi nào đến thì không biết. Lúc này, bên tai Lâm Oai hình như có tiếng thì thầm, xui khiến anh cứ đến núp ở xưởng in, sẽ bắt được tác giả Mạnh Nhan này. Sau đó…
Sau đó?
Sau đó đương nhiên là nắm đằng cán nói anh ta xâm phạm quyền danh dự, ép anh ta sửa kết cục buồn thành kết cục có hậu, nếu không thì sẽ kiện anh ta đấy! (Ê, anh kia, hình như không hợp lệ) Lâm Oai rất phấn khởi, cũng không thèm nghỉ ngơi gì, chẳng mấy chốc, bèn lái xe chạy trên đường cao tốc, thẳng một mạch đến xưởng in ngoại ô đó. Sau hai giờ lái xe vất vả, cuối cùng anh cũng đến nơi an toàn trước khi trời tối. Anh tìm một đám cây um tùm, giấu kỹ chiếc xe trong đó, rồi ăn đại tô mì gói, ngủ tạm trong xe. Ngày mai còn một trận đôi co quan trọng nữa đấy!
Tám giờ sáng hôm sau, Lâm Oai tỉnh giấc, vội vã đánh răng vệ sinh xong, là ngồi trong xe dùng ống nhòm theo dõi cổng xưởng in. Xưởng in bắt đầu đông đúc, người ra kẻ vào, nhưng nhiều người ra vào như vậy, toàn là những công nhân bình thường, không thấy một ai trông có vẻ là có thể là tác giả viết được những chuyện tình ướt đẫm kia.
Mãi cho đến hơn hai giờ chiều, chút kiên nhẫn cuối cùng của Lâm Oai sắp hết thì một chiếc xe hơi màu vàng chanh rất đáng yêu từ từ lọt vào tầm ngắm của Lâm Oai.
Ý thức được điều này, Lâm Oai tập trung ánh mắt theo dõi chiếc xe hơi này. Tim anh đập thình thịch như tiếng trống vậy, một cảm giác mơ hồ tràn ngập trong đầu: Tác giả chính là trong chiếc xẽ này, không sai tí nào!
Chiếc xe chạy chầm chậm đến bãi đất trống của cổng xưởng in, tài xế đạp thắng, nhưng chắc là đạp nhầm chân ga, nên chiếc xe đột nhiên tăng tốc, đến lúc sắp đụng vào cánh cổng, chiếc xe hơi màu vàng chanh đó mới thắng gấp dừng lại hẳn, Lâm Oai thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Oai không ngờ một tác giả tiểu thuyết có thể viết ra được những câu văn tuyệt vời đó lại là một tay lái lụa, chỉ là đậu xe thôi cũng khiến người ta toát cả mồ hôi hột.
Rồi một hồi lâu, cửa xe cũng mở ra, một thanh niên bước liêu xiêu ra khỏi buồng lái với đầu tóc đầy mô hôi, cho thấy anh ta vừa vật lộn vất vả với chiếc xe xong. Anh ta vịn vào cửa xe, một tay bịt miệng thở dốc cả buổi mới không ói trước cổng xưởng in.
Lâm Oai nhìn qua ống nhòm thấy bộ dạng nực cười của anh ta, suýt tí nữa bật cười ra tiếng. Nhưng đợi anh ta đứng thẳng người lên, cả khuôn mặt hiện rõ qua ống nhòm, Lâm Oai đã không còn cười nổi nữa.
Tướng tá người đó cao một mét bảy mươi mấy, làn da trắng mịn, mái tóc dài qua vai dùng thun buộc lỏng lẻo, dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, dáng vẻ rất thư sinh, quan trọng hơn là trên tai của anh chàng có đôi bông tai lấp lánh dưới ánh nắng, một bên là chữ cái L, một bên là chữ W…
Má ơi, thì ra tác giả này lấy nguyên mẫu hình ảnh của chính mình để vào vai bot à!
|
Lâm Oai không bao giờ nghĩ rằng người có thể viết ra những tiểu thuyết tinh tế như vậy lại là đàn ông. Nhưng anh cũng không giống như những độc giả khác hay giữ quan điểm “những người viết tiểu thuyết theo gu thẩm mỹ đa số là nữ sinh”. Theo anh, có thể viết một tiểu thuyết dài như vậy trên mạng hẳn là một người yêu thích những chủ đề yêu đương, tác giả là những nữ sinh nhàn rỗi mới đúng. Bây giờ vừa nhác thấy một người có vóc dáng y chang như nhân vật trong truyện, anh thấy vừa mới lạ, vừa ngượng ngùng.
Những trải nghiệm với văn học mạng của Lâm Oai không nhiều, nên đương nhiên là không biết có một thể loại văn học mạng được gọi là “tiểu thuyết Mary Sue[2]”, tức là bản thân tác giả đã vào vai nhân vật chính, miêu tả khuôn mặt của nhân vật chính đẹp đến mức chỉ có trên trời mới có, không thể có trên đời này; tất cả đàn ông khác đều yêu anh ta, đều chiều chuộng anh ta, còn nhân vật chính thì buồn rầu vì không biết chọn người đàn ông nào…
[2] Tiểu thuyết Mary Sue: là loại tiểu thuyết đồng tính trong đó có nhân vật chính được hư cấu, thường có mối quan hệ tình cảm với một nhân vật chính khác có thật ngoài đời.
Nói trắng ra, thì tiểu thuyết của Mạnh Nhan chính là một tiểu thuyết dạng Mary Sue, có nhân vật chính cùng với khuôn mặt vóc dáng y chang như miêu tả trong truyện, lại trùng tên trùng họ là “Mạnh Nhan” nữa chứ, đã nảy sinh mối quan hệ tình cảm với “Lâm Oai”, ) chuyện tình ướt át của họ đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của độc giả… Chỉ đáng tiếc là diễn viên Lâm Oai này không quá nổi tiếng, nói là diễn viên hạng hai cũng đã đề cao anh ta rồi, chứ chưa nói đến cái tên Lâm Oai rất tầm thường, cho nên đến chương cuối cùng của tiểu thuyết này, những độc giả theo đuổi cũng chưa kịp nhận ra đây là một tiểu thuyết đồng tính. Mạnh Nhan không còn cách nào khác, đành phải để hai chữ đồng tính to đùng ngay trên cái tựa tiểu thuyết, nhưng như vậy vẫn không giảm được những comment phản hồi của độc giả đang bay tới tấp ở cuối mỗi chương.
Thậm chí, ngay sau khi anh kết thúc câu chuyện, còn có biên tập của nhà xuất bản liên hệ tới, nói là chỉ cần anh đổi tên của nhân vật, đừng lộ liễu quá dùng tên người thật để viết truyện gay, không cần sửa lại nội dung, giới tính, là có thể in và xuất bản ngay cho anh.
Nhưng Mạnh Nhan rất có phong cách. Anh đã từ chối thẳng thừng.
… Được rồi, ai nói trong trái tim những tác giả dạng tiểu thuyết Mary Sue không có một khoảng trời xanh chứ?
Lâm Oai hoàn toàn không hề nghĩ rằng tác giả Mạnh Nhan lấy mình làm nhân vật chính cho truyện gay lại là đàn ông. Anh vốn dĩ cứ nghĩ rằng nếu là cô gái, thì sẽ hù dọa một hồi, đối phương chắc sẽ ngoan ngoãn đổi kết cục buồn thành kết thúc có hậu, nhưng giờ tác giả là đàn ông… thì không biết có chịu không nữa.
Lâm Oai suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định vẫn làm theo kế hoạch đã định, trực tiếp qua đó đưa ra thân phận mình, rồi nói với tác giả rằng “viết truyện gay mà kết cục buồn nữa, tôi đây rất tức giận”, ép anh ta sửa lại cái kết.
Nhưng Lâm Oai chỉ mới suy nghĩ đến đó thôi, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Mạnh Nhan đã bị chủ xưởng in nhiệt tình kia kéo vào trong xưởng mất tiêu. Lâm Oai đến chậm một bước, nên đành đứng ở cạnh chiếc xe anh ta đang dừng trước cửa, đợi anh ta đi ra.
Mạnh Nhan này cũng rất hậu đậu, người thì đi mất rồi, nhưng cửa xe lại không khóa. Lâm Oai không hề nghĩ đến mình làm như vậy là có quá vô duyên hay không, đã mở cửa xe ngay, ngồi vào tay lái phụ trong xe, bắt đầu ngó nghiêng chỗ này, lục lọi chỗ kia.
Xe của Mạnh Nhan vốn đã không to, nhất là sau khi bên trong chất đầy những thứ liên quan đến Lâm Oai thì càng chật chội hơn.
Nhìn lên phía trước, phía sau kính quan sát thấy treo một món đồ trang trí hình cách điệu cartoon Lâm Oai, phía dưới cửa kính có một búp bê hình Lâm Oai biết lắc lư cái đầu chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhìn ra phía sau, ở dãy ghế đằng sau xe có một chiếc gối ôm to bằng người thật có dán hình Lâm Oai đang nằm ở đó, cũng không biết là hình này được xé từ tạp chí nào mà làm ra nữa, tấm hình vừa cắt đến xương chậu, nhìn thoáng qua y như là đang khỏa thân vậy.
Lâm Oai cúi đầu xuống nhìn dưới chỗ ngồi của mình, chợt thấy tấm lót ngồi có in hình của mình, đột nhiên anh hiểu được cái gì gọi là “ngồi trên đống lửa”.
Lâm Oai nghĩ kỹ một hồi, đây chẳng phải là chứng tỏ Mạnh Nhan thật sự hâm mộ mình sao? Lúc đó, anh có cảm giác sướng rơn lâng lâng.
Hứ, hôm nào anh Lưu bầu sô mà mắng mình bê bối công việc, không chịu phấn đấu vươn lên, mình sẽ nói cho anh ta biết, mình cũng có fan hâm mộ cuồng nhiệt!
Lâm Oai lục ra thẻ nhân viên và bằng lái xe của Mạnh Nhan phát hiện Mạnh Nhan là tên thật của anh ta. Mạnh Nhan năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là trợ giảng của một trường đại học, là một người trí thức đàng hoàng. Nhưng mà bằng lái xe này, anh ta mới lấy được cách đây ba ngày, đúng là một tay lái non, lái xe như vậy cũng không biết làm sao mà lại thi được nữa.
Mọi người ngồi trong xe đợi chẳng bao lâu thì Mạnh Nhan được chủ xưởng tiễn ra đến tận cổng. Xưởng in nhỏ này là được đời cha ông để lại, mấy năm nay kinh doanh lỗ quá, sắp dẹp tiệm. Chủ xưởng đương nhiệm này biết chịu khó tìm tòi, đồng ý nhận in số lượng tiểu thuyết đồng tính này, vì vậy mới vượt qua được thời kỳ kinh tế khó khăn nhất, nên dần dần cũng có những chuyển biến tốt. Đối với những xưởng in nhỏ như xưởng này, mỗi lần Mạnh Nhan in cả ngàn cuốn, tám trăm cuốn, đã là số lượng lớn rồi.
Ông ta hợp tác với Mạnh Nhan mấy lần, nên đưa ra giá rất ưu đãi. Lần tái bản thứ tư này cũng đã nhập giấy về xong, chỉ đợi Mạnh Nhan hôm nay đến ký hợp đồng trả tiền là xong. Mọi quy trình đều đã làm y như mấy lần trước, nên hôm nay cũng không mất thời gian gì cho mấy, bèn hoàn thành xong nhiệm vụ một cách viên mãn.
Mạnh Nhan đã nghỉ ngơi giây lát trong văn phòng của ông chủ xưởng, nên bây giờ cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Sau khi tạm biệt ông chủ xưởng in, anh bèn chui vào chiếc xe hơi nhỏ, lái bon bon trở về.
Tính cách của Mạnh Nhan hơi trầm lắng, kiệm lời. Trong trường, anh cũng không thân thiết với các thầy cô khác, đương nhiên sẽ không ai biết anh ta lại có thể viết tiểu thuyết đồng tính dài như thế trên mạng, thậm chí còn tưởng tượng mình từng quan hệ tình cảm với một diễn viên nữa chứ.
Lúc đầu anh viết truyện cũng hoàn toàn không hề nghĩ đến tiểu thuyết này lại được mọi người quan tâm theo dõi đến thế, chỉ là viết chơi cho vui mà thôi. Sau này ngày càng có nhiều fan hâm mộ, những lời khen ngợi ngày càng nhiều, thì anh hơi hoảng, nên đành phải cho kết thúc câu chuyện sau khi lượng chữ của cuốn tiểu thuyết đã lên đến con số bảy trăm ngàn chữ.
… Lúc đầu anh ta dự định để nhân vật “Mạnh Nhan” sau khi chữa khỏi bệnh ung thư máu, sẽ một mình đến Tây Tạng học Phật pháp, để tâm hồn được thăng hoa, đợi đến khi gặp lại “Lâm Oai” thì Mạnh Nhan đã là một vị cao tăng đắc đạo nhìn thấu chuyện hồng trần phù du rồi. “Lâm Oai” sẽ sống dở chết dở oán hận suốt đời, bắt nhốt Mạnh Nhan lại rồi bạo hành anh ta một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, nhiều lần bạo hành như vậy nhưng vẫn không cách nào níu kéo lại được trái tim của “Mạnh Nhan”…
Hazz, thôi bỏ đi, kết cục buồn như hiện nay cũng không quá u uất rồi.
Anh ta vừa lái xe chậm như rùa bò với tốc độ bốn mươi cây số một giờ, vừa suy nghĩ xem đợt lần in cuối cùng này bán hết thì sẽ đổi nickname ID, tuyệt đối không thể để người khác biết mình từng viết những tiểu thuyết như thế này…
Cũng không biết tại sao, từ hôm qua đến giờ tim anh đã đập thình thịch, đây không phải là điềm tốt lành gì cả.
Chỉ còn rẽ qua một ngã tư nữa là có thể lên đường cao tốc rồi, nhưng lúc này lại gặp phải đèn đỏ, cho dù ngã tư này ngoài anh ta ra, chẳng có chiếc xe nào cả, nhưng đối với một người có tay lái non nớt như Mạnh Nhan mà nói, anh vẫn ngoan ngoãn dừng xe bên đường, đợi đèn xanh rồi mới chạy tiếp.
Trong lúc đợi đèn xanh, Mạnh Nhan quét mắt nhìn vào băng ghế sau thông qua chiếc kính quan sát, để ngắm nhìn chiếc gối ôm to đùng được đặt mua trên mạng Taobao.
Anh phải tìm khắp các trang web mới tìm được một tấm hình toàn thân sắc nét của Lâm Oai đăng trên đó, lấy tấm hình để đặt làm thành gối ôm trông thật sống động như người thật vậy, xem thử, nếp nhăn trên quần áo, rồi có bóng nữa, y chang là người thật vậy… Không đúng! Anh đặt làm chiếc gối ôm khỏa thân mà!
Mạnh Nhan quay đầu lại, mở to con mắt nhìn thấy Lâm Oai xuất hiện ở băng ghế sau trên chiếc xe của mình bằng xương bằng thịt, miệng anh há hốc mồm ra lớn đến nỗi đủ để nhét lọt quả táo vào.
“Lâm, Lâm, Lâm, Lâm, Lâm… Lâm Oai!”
Chẳng lẽ ước mơ của Mạnh Nhan đã thành hiện thực, gối ôm sau khi làm xong đã biến thành người thật?
Lâm Oai ngồi dựa vào dãy ghế, gật đầu chào và nở nụ cười dịu dàng: “Mạnh Nhan, lâu quá không gặp!”
Bạn xem thử Lâm Oai rất có gien nghệ thuật, những lời thoại trong tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” vừa đọc xong đã có thể ứng dụng diễn ngay, nét mặt tự nhiên hoàn toàn có thể chấm điểm ở mức cao nhất.
Còn nét mặt của Mạnh Nhan thì hơi quái chiêu.
Cả đời anh sống rất cẩn thận, khép kín, hầu như không bao giờ ăn to nói lớn ở những chốn công cộng, cũng không có bạn bè thân thiết cho lắm. Nguyên nhân khiến anh phải sống trong mệt mỏi như vậy chính là vì anh thích người cùng giới. Cuộc sống của anh cũng không có bạn tình thân thiết nào, thỉnh thoảng có vài người khiến anh động lòng, nhưng cũng nhanh chóng rơi rụng như những cánh hoa thoáng qua vậy. Anh chú ý tới diễn viên Lâm Oai trong một lần tình cờ đi xem anh ta diễn, lúc đầu cũng chỉ cảm thấy đối phương đẹp trai, lịch lãm, đợi đến lúc chính thức bắt đầu thành fan hâm mộ, bắt đầu đi tìm hiểu đối phương, bị hấp dẫn bởi những tấm hình trên tạp chí của anh ta.
Cũng giống như những chàng trai vừa lùn vừa nghèo vừa xấu thường hay ôm lấy tấm hình của ca sĩ Lâm Chí Linh mà nghĩ về sex vậy, Mạnh Nhan cũng từng cầm những tấm hình rất nam tính của Lâm Oai làm qua những chuyện mắc cỡ. Lúc đầu cũng chỉ là dùng tay rồi tưởng tượng ra tự sướng, rồi sau đó không thể chỉ thỏa mãn một cách đơn thuần như vậy, bèn dùng trí não tìm ra cách để thỏa mãn tình cảm đó, chính là viết tiểu thuyết sex theo kiểu Mary Sue. Việc anh nhận được nhiều sự đồng cảm, khen ngợi lẫn hâm mộ, hoàn toàn là chuyện ngoài dự tính.
Mạnh Nhan vốn nhát gan, tính lại cẩn thận, nên anh chưa bao giờ tham dự bất cứ những hoạt động nào mặt đối mặt với Lâm Oai cả, bao gồm là ra sân bay đón anh, giao lưu diễn viên hay đến phim trường gặp gỡ, Mạnh Nhan chỉ dám đứng ở vòng ngoài ngắm nhìn một cách lặng lẽ, hoàn toàn không trông mong gì mình có cơ hội được tiếp xúc với Lâm Oai bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Kết quả là Lâm Oai bằng xương bằng thịt đột nhiên xuất hiện ở dãy ghế sau trong chiếc xe hơi khiến anh giật mình đến nổi gai ốc.
“Anh, anh, anh, anh…” Lắp bắp cả buổi, Mạnh Nhan cũng không nói nên lời: “là người hay là ma?”
Lâm Oai thấy mình dọa Mạnh Nhan đến mức run rẩy như chú chuột nhắt gặp mèo vậy, liền cười tít cả mắt: “Anh Mạnh Nhan ơi, tôi chỉ là độc giả của anh mà thôi”.
Mạnh Nhan càng kinh sợ nữa, thì ra Lâm Oai không những xuất hiện ở trước mắt mình, mà còn đọc qua cuốn tiểu thuyết nhảm nhí sặc mùi tình dục của mình nữa!
Mặtmũi Mạnh Nhan lập tức đỏ bừng, đẹp giống như ráng chiều vậy. Anh tưởng là Lâm Oai đến tìm mình mắng vốn mắng nhiếc gì đây, dù sao một người đàn ông sờ sờ ở đó mà bị mình biến thành kẻ đồng tính dâm đãng, còn mơ tưởng ra những tình cảm trắc trở, trúc trắc với mình nữa, thật là hoang đường mắc cười. Anh cứ chắc bẩm hôm nay Lâm Oai đến tìm anh là đòi bồi thường những mất mát hao tổn về mặt tinh thần đây, còn không cũng phải đập cho anh một trận nên thân.
Mạnh Nhan nuốt nước miếng: “Anh, anh đến đây làm gì?” Anh muốn biểu hiện cứng rắn mạnh mẽ lên một chút như những người đàn ông, nhưng trước mặt “khổ chủ đang tức giận” thì anh lại sợ đến mắt ngắm nghiền, cả người run như cầy sấy.
“Tôi đến làm gì ư?” Lâm Oai vốn dĩ muốn nói toạc ra rằng anh muốn Mạnh Nhan sửa lại cái kết, nhưng nhìn thấy Mạnh Nhan sợ run đến vậy, không biết tại sao trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ… Rất muốn, rất muốn hôn Mạnh Nhan, rất muốn ôm lấy anh ta, cảm nhận một chút cảm giác làn da của anh, có phải giống như trong tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” đã miêu tả không, vừa láng mịn vừa mịn màng. Anh rất muốn đôi môi mình lướt trên khuôn mặt của Mạnh Nhan, muốn sờ vào cặp mông săn chắc của đối phương, muốn như nhân vật “Lâm Oai” nuốt lấy “Mạnh Nhan” vậy, muốn để Mạnh Nhan bằng xương bằng thịt trước mặt mình ôm vùi vào lòng vào bụng.
Trước khi đến gặp Mạnh Nhan, Lâm Oai không hề nghi ngờ về giới tính của mình, nhưng giờ đây khi trước mặt là một tác giả có tiếng với đôi má ửng đỏ, anh đã bắt đầu lung lay.
“Tôi muốn tìm anh để thảo luận một số tình tiết trong câu chuyện.” Lâm Oai cố tình làm ra vẻ quan trọng.
“Tình tiết gì vậy?” Mạnh Nhan hỏi.
Lâm Oai nhìn trước nhìn sau chiếc xe mà hai người đang ngồi, rồi lắc đầu nói: Tôi nhớ trong tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” đó có một đoạn hai người làm tình trên xe sau khi gặp lại nhau, địa điểm đúng là trên chiếc xe hơi nhỏ của Mạnh Nhan… Nhưng tôi thấy không gian bên trong chiếc xe không lớn, thật không thể tưởng tượng được những động tác mạnh bạo đó làm sao mà thực hiện đây… Nếu không…” Anh ta thò cánh tay dài của mình ra, từ đằng sau ôm lấy thân Mạnh Nhan đang ngồi ở ghế tài xế, “theo tôi, chúng ta ở đây tái hiện lại “cảnh tượng” đó đi.”
Tiếp theo đó, Mạnh Nhan cảm thấy bên tai mình ấm ấm, một nụ hôn ướt át đã đặt lên dái tai của anh.
|
tiếp đi ạ thích truyện này nhất đó b ơi
|
Không ai biết được rằng, bên trong chiếc xe hơi đang đậu dưới tán cây bên vệ đường đang là những cảnh nóng bỏng đến mức nào.
Hai ghế trước của chiếc xe con đã bị xô đẩy ra đằng trước, để tạo một không gian rộng lớn cho băng ghế sau. Ở băng ghế sau, những tấm lót ngồi và gối ôm có in hình Lâm Oai đã bị vứt sang cửa kính. Thay vào đó là áo trên phanh ra, hai chân dang rộng tư thế vừa làm biếng lại vừa khêu gợi, chính là tính cách của bản thân Lâm Oai.
Lâm Oai được lên hình trên những tạp chí hotboy, đương nhiên anh cũng cao ráo chứ không thể thấp lùn được. Như vậy anh hoàn toàn không thích hợp với không gian nhỏ bé bên trong xe. Lưng anh dựa vào cửa kính, cặp chân thon dài, một chân co lại gác lên dãy ghế sau, một chân duỗi ra một bên.
Mạnh Nhan đang ở tư thế ngồi quỳ bên cạnh, người cởi trần, khuôn mặt ửng đỏ.
Tóc Mạnh Nhan ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Cứ mỗi lần anh thở dốc, từng giọt mồ hôi men theo những đường cong cơ thể tuyệt đẹp mà lăn xuống, có những giọt thì hòa quyện với mồ hôi của Lâm Oai. Tóc Mạnh Nhan rối tung lên, buông xuống phía sau gáy và ở một bên mặt. Anh nằm sấp trong lòng Lâm Oai, hai tay bị buộc ra phía sau bằng dây thun cột tóc. Cọng dây chỉ buộc một vòng rất lỏng lẻo, thực ra không hề có tác dụng gì, chỉ cần vùng vẫy một cái là bung ra, nhưng Mạnh Nhan cứ mặc kệ cho Lâm Oai ôm siết chặt, không hề có chút phản kháng nào.
Lâm Oai cúi đầu xuống, nồng cháy hôn lên môi Mạnh Nhan, rồi từ từ kéo xuống bên dưới, động tác của anh rất gọn. Lâm Oai hôn lên cổ sau Mạnh Nhan, một tay đỡ chặt lấy phía sau lưng Mạnh Nhan. Nếu không thì Mạnh Nhan ắt đã té ngã vì sung sướng.
Nhịp thở của Mạnh Nhan dường như đã rối loạn. Mãi cho đến cách đây một tiếng đồng hồ, Mạnh Nhan cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng mình có thể gặp gỡ thần tượng ở cự ly gần như vậy, thậm chí là hai bên còn quá thân mật với nhau. Trong tiểu thuyết của mình, Mạnh Nhan từng nhiều lần miêu tả cảnh thân mật của hai người, nhưng khi khi vấp phải cảnh thực sự ở ngoài đời, anh mới thấy thấm thía vì sự non nớt của mình.
Mạnh Nhan tuy đã tưởng tượng hết mức, tham khảo rất nhiều phim miêu tả từng cảnh ân ái cháy bỏng, nhưng khi tay Lâm Oai đụng chạm vào anh, anh mới hiểu cái gì là tình dục thật sự.
Còn Lâm Oai đã không sao kiềm chế mình, lúc ban đầu chỉ là muốn chọc anh ta thôi, xem thử là Mạnh Nhan ngoài đời này có giống như nhân vật Mạnh Nhan từng miêu tả trong truyện không, khi để lộ dáng vẻ “trắng mịn, dịu dàng khiến người ta muốn rồi lại muốn thêm lần nữa”. Nhưng khi Lâm Oai thật sự có anh rồi, anh lại dần dần không còn làm chủ được mình nữa. Cho dù trong truyện đã dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ để miêu tả vẻ gợi cảm của “Mạnh Nhan” lúc thăng hoa, nhưng trong mắt của Lâm Oai, con người Mạnh Nhan đang thở hổn hển, oằn oại đây mới thực sự gợi cảm và khêu gợi nhất. Mạnh Nhan còn chủ động dựa vào người Lâm Oai, cọ sát ngực anh, vẻ mặt hạnh phúc như đang van xin anh cứ hôn anh ta tiếp như vậy đi.
Lâm Oai đưa tay vào thăm hỏi thằng bé của Mạnh Nhan. Mạnh Nhan tựa đầu lên vai anh, bật rên khẽ. Từng âm thanh dịu dàng đó phát ra như đang khêu gợi. Mạnh Nhan giờ đây giống như Mạnh Nhan trong truyện vậy, hoàn toàn xem Lâm Oai là người yêu mà mình hết lòng yêu thương, mỗi động tác của cơ thể đều tràn ngập cảm xúc gợi tình.
Lâm Oai nghe được những thì thầm yêu thương như vậy, mặt càng hớn hở, siết chặt một cái, khiến thắng bé của Mạnh Nhan hối hả đầu hàng. Lâm Oai cũng rên rỉ thở dốc, sau đó cởi trói cho đôi tay của Mạnh Nhan, cầm tay anh đặt lên những múi bụng rắn chắc của mình. Đôi tay nõn nà ngày thường dùng để cầm phấn viết bảng giảng bài của Mạnh Nhan giờ đây vuốt ve thắt lưng của Lâm Oai, rồi đi tiếp khám phá bên dưới, không chút do dự hay chần chừ nào. Lúc này Lâm Oai có thể tưởng tượng được bàn tay của Mạnh Nhan hằng ngày gõ bàn phím viết truyện thoăn thoắt và linh hoạt đến cỡ nào.
Một tay Lâm Oai ôm eo Mạnh Nhan, một tay giựt tóc anh, để động tác của mình phối hợp nhịp nhành, và để Mạnh Nhan ngẩng đầu lên. Một giây sau, hai người trao nhau những nụ hôn môi nồng cháy, đầu lưỡi hòa quyện vào nhau, hơi thở cùng nhịp với nhau, khoảng trống phía sau chiếc xe hơi bỗng chốc đã cháy lên những dục vọng rực lửa.
Trong đầu của Lâm Oai chợt thoáng qua một câu nói, đó chính là tóm tắt cốt truyện với vọn vẻn vài chữ:
“Tình yêu và dục vọng nồng cháy, bất di bất dịch.”
Anh buông môi Mạnh Nhan ra, hai trán chạm nhau, hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối. Một hồi sau, Lâm Oai thốt lên:
“Mạnh Nhan, mùi vị của em… còn tuyệt diệu hơn cả những gì em miêu tả trong truyện nữa.”
Vậy là con sói Lâm Oai đã hể hả chén sạch Mạnh Nhan ngay trong chiếc xe hơi đậu sát đường.
Cũng may xưởng in ở ngoại ô thành phố B vốn vắng vẻ. Dù ngay ở ngã tư đường, nhưng cũng không mấy ai qua lại, đã tạo một không gian đủ riêng tư cho hai người mới gặp nhau đó mây mưa ái ân.
Dưới ngòi bút của Mạnh Nhan, những cảnh giường chiếu mây mưa đó vừa mãnh liệt vừa miên man đê mê, nhưng bản thân anh cũng chỉ là một trai tân bình thường thôi, làm sao có thể chống cự nổi một Lâm Oai giàu kinh nghiệm được chứ. Thật ra lúc đầu Mạnh Nhan cũng có chút phản kháng, nhưng đến một hồi đã chìm đắm trong sự đê mê đó, thậm chí còn chủ động choàng cổ của Lâm Oai gợi ý anh ta làm thêm lần nữa, thêm một lần nữa đi.
Lâm Oai cũng sướng đến tê người. Rốt cuộc anh đã đích thân được tận hưởng được mùi vị và cảm giác đê mê từng được miêu tả trong truyện, cho dù là làn da trắng mịn của Mạnh Nhan, hay là nốt ruồi nhỏ dưới chân mắt, dưới xương quai xanh của Mạnh Nhan đi nữa, cũng khiến cho Lâm Oai không thể dừng lại được, muốn hôn rồi lại hôn thêm lần nữa, muốn tận hưởng rồi lại tận hưởng thêm lần nữa.
Anh ta yêu nhất là dái tai của Mạnh Nhan. Trong truyện, Mạnh Nhan đeo đôi bông tai chữ cái LW. Còn Mạnh Nhan ở ngoài đời lại là giảng viên đại học, phải chú ý đến cách ăn mặc, nên không thể xỏ lỗ tai. Chỉ là những lúc không đi dạy, Mạnh Nhan kẹp đôi bông tai có chữ cái LW để bày tỏ tình cảm mến mộ Lâm Oai mà thôi. Giờ đây Mạnh Nhan chìm đắm trong cảm giác ngất ngây đó, há to miệng để hít thở. Anh chẳng qua chỉ là một tác giả dạng tiểu thuyết Mary Sue cuồng nhiệt mà thôi, chứ chưa hề nghĩ đến có một ngày sẽ được gặp gỡ chính nhân vật trong truyện. Những tình cảm sâu đậm của anh đối với Lâm Oai đại đa số là tưởng tượng ra, không ngờ giờ đây lại thành hiện thực.
Sau màn mây mưa nồng nàn, Mạnh Nhan nằm co người lại, gối đầu lên đùi của Lâm Oai, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đó buông xuống hai vai. Anh thở nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền như đang nằm ngủ.
Lâm Oai quay nhẹ cửa kính xe xuống cho có một khe nhỏ, vừa hút thuốc vừa dịu dàng vuốt ve Mạnh Nhan.
“Mạnh Nhan, tiểu thuyết em viết, anh đã đọc rồi.”
Cơ thể Mạnh Nhan run lên, nhiệt độ cơ thể đang nồng cháy đó bỗng chốc giống như đã tắt ngúm, lạnh đến nỗi anh run rẩy.
“Nhắc đến tiểu thuyết đó, anh thấy hoang đường quá, nào là anh đóng phim rơi xuống sông, nào là chuẩn bị đám cưới với cô gái làng chài, kết cục cuối cùng còn ung thư máu gì gì nữa. Nói chết là chết sao?” Bàn tay của Lâm Oai đang đùa nghịch trên lông mày, má, tóc, dái tai của Mạnh Nhan, rờ khắp một lượt, nhưng lại càng khiến anh run hơn nữa.
Mạnh Nhan vẫn nhắm nghiền mắt không dám nhìn anh ta, chỉ là mở miệng với giọng nhỏ nhẹ để trả lời: “Em chỉ là, em chỉ là viết cho vui thôi, chứ không phải thật sự muốn… Nếu như anh không vui, em sẽ…”
“Đổi cái kết đi, cái gì chết chóc tùm lum.” Lâm Oai ngắt lời của Mạnh Nhan: “Em viết trong hậu ký rằng, bởi vì cảm thấy trong hiện thực cuộc sống đời thường, hai ta là những người không quen biết nhau, cho nên cho dù kết cục buồn trong truyện cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ hai ta vừa gặp nhau đã “tìm hiểu” kỹ đối phương rồi, em có thể cho một kết cục sum vầy được chứ?”
“Sao ạ?” Mạnh Nhan ngạc nhiên mở mắt lên, thì thấy nụ cười tươi tắn như gió xuân của Lâm Oai hiện lên trong mắt.
Lâm Oai cúi đầu, hôn lên đôi môi ửng hồng đáng yêu của Mạnh Nhan: “Nhà văn ơi, đợi khi nào em ngoan ngoãn sửa đổi kết cục buồn thành kết thúc có hậu thì anh sẽ tặng em đôi bông tai kẹp bằng hột xoàn thật.”
Lâm Oai vừa hôn khắp người Mạnh Nhan, vừa nghĩ thầm: Vừa rồi chỉ mới nếm thử cảm giác một cảnh ái ân trong truyện thôi, mà mình đã sung sướng thế này. Không biết nếu thử hết lượt những cảnh ái ân trong truyện thì phải chăng mình càng không thể rời xa Mạnh Nhan được?
Nhưng mà, nể tình bức “thư tình” hơn bảy trăm mấy chục ngàn chữ đó, anh làm sao nỡ lòng nào mà rời xa “chú cừu non” ngon miệng này chứ.
Tác giả tiểu thuyết sex gay Mary Sue là thích hợp được “bao” nhất, ngoài việc nằm sẵn trên giường chờ đợi anh, lại ngồi trước máy tính để viết những tiểu thuyết ngọt ngào đó. Đương nhiên, cuộc sống hằng ngày của họ còn ngọt ngào và hạnh phúc hơn những gì trong tiểu thuyết nữa.
|