[u] CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ĐÊM ĐEN [i][color=yellow] Anh không một lần được bước chân lạc lối trên thiên đường rực rỡ Chọn điểm dừng chân cuối cùng cho mình tại nơi thuộc về nỗi nhớ Nhìn thấy cầu vồng phía xa chân trời hiện hữu sau khi cơn mưa qua Thắp sáng ngọn nến trước gió vô tình vụt tắt trong đêm đông nhạt nhòa Hắn không hề biết ba mẹ mình là ai, không hề biết mình đã sống qua bao lâu, hắn chỉ nhớ rằng kể từ khi mình có kí ức thì hắn đã sống trước đó rất lâu, rất lâu rồi. Tên hắn ư? Hắn không có. Hừm nưc cười đúng không? Thật sự suy nghĩ lại thì cũng đúng, ba mẹ hắn mà hắn còn không biết thì làm sao hắn có thể nhớ được tên mình cơ chứ .... Hắn chỉ biết rằng ở cái thời đại cuối cùng hắn sống trước khi hắn quyết định rút lui khỏi nhân thế thì hắn có tên là Vương Tử Phong, nhưng cái lên đấy mọi người đã quên lâu lắm rồi mà thay vào đó người ta nhớ hắn dưới cái tên Lucifer _ một ác quỷ khát máu, quyền năng và bất tử. Đã vạn năm nay, hắn đã quên mất những thứ như niềm vui, nụ cười, hạnh phúc. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến những người mà mình coi là người thân, là bạn bè lần lượt chết đi, bị mọi người coi là quái vật chứ, vậy mà không biết bao nhiêu lần hắn phải chịu đựng. Vây quanh hắn là bóng tối, là sự cô đơn. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Mọi người nói hắn là ma quỷ, là khát máu và tôn thờ tiên giới _ những con người mang trên mặt lớp mặt nạ tu chân giả cao cao tại thượng. Hừm, nhân gian và tiên giới đều là bọn ngu ngốc, haha nghĩ có thể so bì với hắn sao? Hàng ngàn năm qua không biết bao nhiêu tốp người tiến vào Huyết Tử Hương sơn _ nơi hắn sống _ đều 1 đi không quay về. Thiên Đế Viêm Hoàng _ người đúng đầu tiên giới lúc bấy giờ biết rằng không thể diệt được hắn nên đã dùng tính mạng mình phong ấn nơi đó, chỉ để duy nhất một lối vào ở tiên giới và lấy tên là Cấm Vực Chi Linh hằng mong có thể nhốt hắn ở trong đó... mãi mãi. Nhưng có lễ sự hi sinh của ông quá vô ích, cái phong ấn đó đối với hắn như cái màn che vậy, chỉ là hắn thích... thật yên tĩnh. [c]
[color=orange] *Nam chính của chúng ta soái quá đi *
1 triệu năm sau... - Công chúa... công chúa... người đừng chơi nữa... về thôi.. không Thiên Hậu sẽ trách phạt nô tì.... xin người.... muộn lắm rồi.... - hihi ta chơi chút nữa sẽ về, ta sẽ nói với mẫu hậu, ngươi không phải lo, mà ta nói bao nhiêu lần rồi ra ngoài đừng gọi ta là công chúa, gò bó lắm. À mà ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Băng hihihi - Kh..Không.... Di nhi sao có thể... xin công chúa đừng đùa Di nhi a (T.T) Một người con gái tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, với mái tóc nâu mượt mà trải dài tới thắt lưng, đôi mắt màu nâu vàng ánh tinh quang sau lưng là 1 nô tì khả ái chạy theo, nhìn qua là biết con nhà quyền thế đang chạy nhảy trong một thung lũng ngàn hoa. Nơi đây là do vị công chúa "dịu dàng" của chúng ta mới phát hiện ra a..... - Ơ nơi này...... Một cánh cổng khảm nạm, trạm khắc vô cùng tinh xảo hiện ra trước mắt hai cô gái . -Di nhi, em biết cái này là gì không??? - Nô tì không biết _ Di Hoa thành thật lắc đầu Nguyệt Băng hoàn toàn choáng ngợp với cánh cổng, cô chưa bao giờ thấy cánh cổng nào đẹp như vậy, cô chắc chắn rằng cổng cung Thiên Đế cũng không thể đẹp bằng nó. - Ưm ... ưm ... tự nhiên ta buồn ngủ quá.... Di nhi a~~~ ~~~~~~~~~~~đừơng phân tuyến a~~~~~~~~~~~ - Công chúa .... công chúa.... dậy đi học nào.... công chúa sắp muộn a~~~ - ưm..?????? Di nhi... Di nhi à... - Dạ ??? - Sao ta lại về được cung??? - à ... Thì ... Công chúa mải chơi, ngủ quên ở Ngự Hoa Viên, em gọi tì nữ mang công chúa về _ "không thể nói là mình cũng ngủ quên được @@" - Ưm vậy à.._ "Sao mình cứ cảm thấy mình quên cái gì đó"_ Ưm chuẩn bị đi học thôi
[color=orange] *ngây thơ, dễ lừa nhưng ta thích a *
[color=purple] Ở trong khe núi ngàn hoa, trên cánh cổng nào đó xuất hiện một vết nứt dài...
[i][u][color=yellow] END CHAP 1 *Rất nhanh sẽ có chap 2 thui hehe *
|
|
|