Lâu lắm mới về nhà, cảnh vật thay đổi đi nhiều, nhà mình thì cũng có nhiều thứ mới như nhiều sầu riêng hơn, cây khế lúc mình đi còn bé xíu mà giờ đã to đùng trĩu quả, quả nào cũng mọng nước đã chín vàng nhìn thật ngon mắt nhưng tiếc là khế chua quá, không ăn được chỉ có thể nấu canh thôi Còn cả cây ổi đầy trái to bằng cái chén ăn cơm, chín rụng thơm phức cả góc vườn nhìn mà tiếc. Bà Nội nói " hồi kia, tụi cháu ở nhà thì hiếm có quả nào chín dược chứ đừng nói gì đến rụng. Bây giờ , cháu thì ở Sài Gòn, hai thằng em , một thằng đi học trọ tháng mới về nhà được ngày, một thằng xuống nhà cậu nên ổi không có ai ăn nên rụng đầy gốc "
Nghĩ lại cũng thấy buồn buồn nhớ hồi nhỏ, ba chị em cứ trông ngóng mãi cho khi ổi lớn có thể ăn được là hái, có những trái cứ bấm thứ cho đến khi nó sần sùi hết lên mà không mềm cho, còn bây giờ nhiều lúc chạy loanh quanh đâu đó trên những con đường ở Sài Gòn, bắt gặp những nơi người ta bán ổi chỉ có 6 ngàn, 10 ngàn/kg lại nhớ hương vị ổi nhà mình. Rồi lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các em, nỗi nhớ cứ thế lần lượt ùa về len lỏi trong những dòng suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai
Cũng có lúc ngồi cafe với mấy đứa bạn, vô tình nghe câu hát " Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày..." lại thấy hơi nao lòng rồi lại bật cười nói với bạn " Nhà tui có cây khế chua, không thèm trèo nhưng nhà hàng xóm có cây khế ngọt ngon dữ nên ngày nào cũng sang đấy trèo hết à!. " Đó cũng là kỉ niệm bất chợt về trong đầu mình mà không hay.
Mình về nhà ba mẹ mình vui lắm, thằng em kế đang ở dưới cậu nghe tin chị hai về chiều hôm trước, sáng hôm sau nó cũng nhảy lên xe đò về luôn. Mẹ nói " Hai em mong con về lắm, Tết con không về nó buồn nó nhắc hoài... Thế là nhà gần đông đủ, không dám nói là đông đủ mà chỉ dám nói gần thui vì thằng út thì phải học trọ nên không về được. Cũng hơi buồn, Mẹ chỉ cho mình mấy trái sầu riêng để trong góc nhà và nói đó là để dành cho mình. Những trái sầu riêng cuối mùa không to lắm, trái cũng chỉ bằng cái tô thường ăn phở những rất nhiều múi mà rất ngọt , vị ngọt và thơm tự nhiên pha lẫn mùi quê sao mà nhớ quá
Tối hôm mình về, ba làm con gà hấp lá chanh thơm lừng, phải nói là lâu lắm rồi mình mói được ăn gà nhà, mẹ dành riêng cho mình 1 cái đùi gà thật to, rất hấp dẫn, Nhớ lúc trước còn ở nhà, mỗi lần mẹ làm gà thì cái đùi để cho nội và thằng út, có bao giờ mình được nguyên 1 cái đùi đâu nhưng bây giờ mình là sướng nhất vì hai thằng em cũng lớn hết rồi , không thèm tranh đùi gà, cánh gà với chị Hai nữa. Hai đứa luôn miệng kể chuyện cho chị hai nghe , toàn chuyện học hành, bạn bè....những chuyên tào lao những sao mình nghe hoài không chán
Về nhà cảm giác thật ấm áp, bao nhiêu suy nghĩ, lo toan, bao nhiêu băn khoăn, trăn trở bỗng nhiên tan biến đâu hết. Những dằn vặt hàng ngày cũng lắng xuống, mình lại hồn nhiên, ngây thơ và ngố như ngày nào. MÌnh lại cùng hai đứa em đùa giỡn chạy khắp nhà, rồi tìm trái cây trong vườn và nằm nói chuyện cho đến khi ngủ quên.
Ngày vào lại Sài Gòn thật buồn làm sao, nhìn mẹ loay hoay với những trái cây, gói quà gửi vào cho mình làm quà , ba thì lúi húi với con gà hấp sẵn để sáng mai mình kịp khao bạn bè rằng " gà nhà " mà ình cứ muốn khóc. Những cây cối trong vườn xanh ngắt nhưng sao buồn quá ? Ờ thì, chắc tại người buồn cảnh có vui đâu bao giờ .
Ba chở mình ra bến xe, cảnh vật bỗng chốc quen thuộc quá, vẫn con đường đầy cây cối , hoa dại như lúc mình còn bé đấy thôi ! Mình lên xe trời mưa nặng hạt , nhìn bóng ba mờ trong mưa hay mắt mình đang nhòe đi, ba lại quên mang áo mưa nữa rồi vì vội quá nên bữa cơm tiễn con lên xe vào lại phố phường cũng còn dang dở
*** tuoithorongchoi.blogspot.com ***
|