1/ Aaaaaaaaaaaaaaa...thật sự rất rất ức chế mà~ Không biết các bạn học sinh đã từng cho người khác chép bài hay thấy những tên không chịu học hành gì mà điểm cao hơn mình chưa... Còn tôi thì đã khá nhiều rồi và lần này là lần khiến tôi cảm giác điên tiết nhất. Tôi hiện đang học năm cuối, chuẩn bị thi lên cấp 3 và điểm số luôn làm tôi phải đau đầu. Tôi không hiểu sao mà 1 số đứa bạn của tôi khi làm bài kiểm tra, mở sách ra chép mà còn không biết chép ở đâu nữa...phải động não chút đi chứ!!!! Thi học kì, các môn phụ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là cho bọn bạn chép bài thôi và cái kết là nó điểm cao hơn tôi rất nhiều...0.o Không rõ vì sao luôn đồng thời lại không thể hỏi cô lý do bởi không là cô sẽ biết là mình cho nó chép có khi lại hại lại bản thân π~π Thôi, coi như tôi không may mắn đi, có lẽ bài mình không được sạch đẹp như nó vậy. Nhưng điều gây nên stress trong tôi là điểm 3 môn Toán-Văn-Anh. Tôi-cũng thuộc dạng văn vẻ trong lớp thế nhưng còn không bằng điểm mấy tên nói là "chém bừa"... Hừ, thực sự chỉ là chém bừa thôi ư? Rồi tới môn Anh và Toán nữa, bọn nó chỉ đơn giản là đi chơi cả buổi rồi về nhà ngủ sớm để hôm sau đi thi mà không thèm ôn gì cả. Vào phòng thi, đầu không chút kiến thức gì mà chép bài của những bạn học giỏi khác. Chời...tụi nó mà học khá hay chí ít là còn có sự cố gắng thì không sao nhưng lại gần như không biết 1 cái gì. Đã thế, sau khi biết điểm lại còn thi nhau lại chỗ tôi mà lên mặt khoe điểm. Lúc đó tôi chỉ muốn đập vào mặt bọn nó ý chứ cơ mờ may sao tôi vẫn tự chủ được bản thân mà ngồi im (phải giữ hình tượng nữa chứ ^_^) Tôi đã rất muốn khóc bởi cái sự thiếu công bằng đó nhưng lại không thể. Sao có thể khóc trước những bạ thi "giả" ấy. Trên đường về...tôi khóc. Tôi khóc...sự tức giận dâng lên, ức chế, không công bằng. Gió đông táp vào mặt lạnh buốt, nước mắt tôi ngừng chảy, tôi bình tĩnh hơn. Đúng là méo hiểu sao luôn, khóc xong tôi gần như có thể giải tỏa được hết stress và hiện đang thả hết "cảm xúc" vào đây. Mong mọi người ủng hộ "Ức chế-stress kéo dài"-kiri
|
|