Mưa. Sài Gòn lại bắt đầu vòng tuần hoàn mới. Trời như thấp xuống, ủ dột và sa sầm lại. Mưa. Rào rạt trên những tán cây rộng, xòe lá sum suê. Mưa bị cắt ra nhuyễn hạt, rơi lún phún, tan tác, bay bay trong gió như lòng người lúc này, cảm thấy một chút hụt hẫng, chênh vênh trong lòng. Mùa mưa này không giống những mùa mưa trước. Mùa mưa này tôi ở xa nhà lắm. “Mưa ở đây không được ngọt như mưa ở quê mình gì cả!”- Tôi lẩm bẩm một mình khi vô tư thè lưỡi ra hứng mấy giọt mưa rơi thẳng từ trên trời xuống. Tiếng mưa ở đây sao cũng nghe khang khác ở quê. Mưa gì mà rào rạt, đều đều nghe mà buồn thúi ruột, buồn đến độ tiếng sấm ầm ỉ cũng trở nên vô nghĩa, chẳng khơi gợi được chút xao động nào trong lòng nó. Đâu có như mưa ở dưới quê. Mưa đầu mùa này có khi bắt đầu từ phía đông căn nhà nhỏ của nó. Khi mà đám nhóc trong xóm hú hét vang trời khi sấm rền lên: “Mưa rồi! Mưa rồi kìa!!!”… Mây đen sà xuống, gió quất từng cơn lạnh gáy, cuốn mớ rơm rác rải đầy trên sân, se lại rồi hất tung lên. Hai má con lật đật chạy ra ôm mớ củi khô vô nhà sợ mưa ướt hết thì khổ. Thằng cu thì tất tả chạy qua bên hông nhà đậy cái ổ rơm có con gà ấp mái bị tạt mưa, nó xù lông lên và miệng thì kêu liên hồi quác quác, giọng khản đặc như than trách, như cầu khẩn. Mưa đã đến bên kia ruộng chỗ hàng chuối già nghe lộp bộp rồi thoáng chốc nghe rào rào trên những bông lúa ngậm sữa rồi hạt mưa nện xèng xèng, chát chúa lên mái tôn. Mưa về mát mẻ quá. Thằng cu khoái chí chạy vô “Má ơi cho con tắm mưa nghen!”. Má cười ha ha nói tắm mưa phải cởi truồng mới cho à nghen. Nói vậy chứ cả má và tôi đều biết con nít thời nay còn mấy đứa chịu cởi truồng tắm mưa như ngày xưa nữa. Vậy mà thằng cu nó dạ ngọt xớt xong tụt quần cái rẹt chạy như bay ra sân. Thế là cu cậu trần truồng đứng ngửa họng lên trời mà reo, mà hò, mà liếm nước mưa. Thấy tôi và má nhìn, nó cười toe toét lộ hai cái răng cửa thưa rĩnh ra, ánh mắt còn rạng rõ hơn lúc được cho kẹo. Xong, má giục lấy thùng hứng nước trữ lại vô lu để xài mấy tháng nắng hạn. Tôi cũng không hơn gì thằng cu, cũng khoái tắm mưa, vọc nước lắm nhưng ngặt nỗi con gái làm vậy kì lắm nên thôi. Cho nên, khi má kêu xách nước tôi khoái lắm, cứ thế đội mưa đi xách nước. Nước mưa dưới quê ngọt và trong lắm, khi chứa lại trong chum vại thì ôi thôi trong cứ như mắt mèo. Còn nhớ những khi mưa dầm, nó ngồi vọc nước bên mé ruộng nhìn thằng cu em nghịch ngợm với mấy con cua, con ếch. Thấy lòng bình yên, vui vẻ đến lạ khi thấy đôi mắt sáng rực và nụ cười răng thưa của nó vừa giơ lên chiến lợi phẩm “Hai! Nhìn nè hai, con cua kình càng bự quá nè hai”, “Hai ơi! Qua giữ cho em con ếch này coi, em phải bắt cho bằng được cái con kia mới được”. Biết tôi thích hoa cỏ, lần nào về thằng cu em cũng hái về mấy nhánh hoa li ti, màu sắc rực rỡ đủ loại mà tôi không biết hết tên, hí hửng “Em tặng Hai nè, thích không?” rồi tròn xoe hai mắt chờ tôi véo hai bên má, khen “Cảm ơn cưng nha, thương quá hà, chó con của chị”… Mưa làm cho bát canh cua mồng tơi của má nấu thêm ấm áp, ngọt ngào. Làm củi trong lò cháy đượm, nồng ấm. Làm khói từ chái bếp bay ra lan tỏa khắp gian nhà nhỏ không còn cay mắt nữa mà thêm mờ ảo, làm cho hình ảnh má với cái áo nâu sờn vai trở nên thân thương quá đỗi, cứ ngỡ như má là một bà tiên phúc hậu nào đó trên trời được phái xuống để yêu thương chị em tôi. Hạt mưa dưới quê to và trĩu nặng như cái tình thân gia đình, tình làng nghĩa xóm nó chứa đựng. Mưa rơi trên mái lá xì xào, rơi trên mái tôn rào rạt, nhảy tưng trên những đọt cải, đọt mồng tơi sau hè. Mưa chảy xuống, thấm vào lòng đất mẹ. Mưa cũng thích tinh nghịch, hết nhảy múa trên những ngọn cây rồi thì mưa rủ đất trốn tìm trong từng rễ cây, bụi cỏ, rồi lại cùng nhau chảy ùm xuống ao hồ. Mưa cũng khoái chơi trượt nước trên lưng mấy bác ếch già lưng còng trầm tư trên những lá súng rồi lại thả mình hòa vào dòng nước trĩu nặng phù sa tiếp tục cuộc hành trình dài không ngơi nghỉ. Mưa còn thích làm nũng má trong những lần bất chợt. Mưa lộp bộp trên nón lá, thấm đẫm rồi len lỏi qua từng lớp lá rách bươm, rỏ từng giọt hòa vào mồ hôi chưa kịp ráo của má lúc vừa đi ruộng về. Mưa nghịch ngợm với đám lá vàng thoi thóp trên cây, lá chao nghiêng rồi nằm bẹp trên đất, ngửa mặt lên trông trời, chờ má ra quét gom đi. Chiều nay, ngồi tựa cửa sổ từ một thành phố xa lạ, ở một góc mưa rất khác, tôi tự hỏi, mùa mưa lại về, không biết có ai quét dọn đám lá vàng úa đang héo hắt buồn nằm trên sân kia không…
|