Lá thư cuối cùng của một xử nữ gửi kim ngưu
Có một nỗi đau mà ai cũng phải trải qua 1 lần trong đời, tôi cũng vậy thật đau khi phải cố quên đi tình cảm của ai đó và vùi lấp nỗi đau tâm hồn, yêu nhau nhưng chẳng thể nào hiểu nhau được. Phải tôi là 1 con người của sự thật nhưng luôn sống trong sự giả dỗi cả tâm hồn và thể xác, người đó là người khai sang cho vùng đất màu mỡ sâu trong rừng này. Cả hai sẽ mãi là bạn nếu nhưng không có 1 ngày cả hai nhận ra mình đã yêu từ bao giờ. Tôi lạnh lẽo vứt bỏ mọi tình cảm vì tôi sợ bị tổn thương lần nữa và cũng chẳng đủ sức để lắm giữ tình cảm của cô ấy bởi nỗi đau tâm hồn của tôi giờ lớn quá. Giá như những giấc mơ đêm nào chẳng phai nhòa theo năm thắng thì tốt. Chẳng biết từ bao giờ trái tim tôi dường như mất hoàn toàn cảm giác vậy mọi thứ như dần trôi qua như những bản nhạc buồn cùng tiếng hòa âm. Gió liệu có thể giữ được gió ?
Hôm nay thật buồn và ảm đạm, không khí lạnh của buổi chiều lạnh nhẹ nhàng xem qua những kẽ lá giá như người đó ở đây phải chăng người ấy sẽ buồn cũng tôi nhỉ chẳng có gì có thể đưa cô ấy trở lại. Tôi đang cố tránh cô ấy như sao đây càng không gặp càng đau nỗi đau này ai thấu hiểu !
Liệu trên đời còn gì vui dường như những cảm xúc trong tôi như chết hết vậy gió lại vờn qua phải rồi tôi sẽ ra đi đến lúc tôi phải đi rồi chào nhé người tôi yêu
Thành phố thân yêu 1/1/xxxx