Thiên thần mang trái tim ác quỷ
|
|
P/s: xin lỗi mn thư up lộn chap! _________________________________________________ Nhận được nụ hôn đầy tình cảm đó của ông Nhi đứng bật dậy ôm lấy ông. Rồi cô nở một nụ cười chào Trần Long để ông an tâm lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh cô chạy ra xe, phóng như bay về nhà...để kiếm cái ăn. Đối với cô "Trời đất bao la dạ dày là nhất!!" Về đến nhà, cô đánh cái "bịch" xuống sopha và nũng niệu gọi: " Bác Kim! Bác nấu mì cho con ăn nha! Nhanhanhanhanha!" "Được rồi cô đợi tôi một lát!"- Giọng nói trầm ấm của quản gia Kim vang lên. Vừa nghe được câu trả lời ưng ý. Nó thoải mái dựa đầu vào sopha mắt hờ mắt! 5' sau quản gia Kim bưng tô mì ra và lay lay gọi nó: "Nhi ơi! Xong rồi nè dậy ăn đi!" Vừa nghe thấy ăn nó mở mắt ra nhìn tô mì rồi hít một hơi thật sâu! Mùi mi tôm thơm phức làm nó đê mê....rồi nó lao vào ăn mặc cho hình ảnh lạnh lung girl tan biến. Nói lạnh lùng là thế nhưng thật ra nó chỉ lạnh lùng khi lành việc-khi đeo cái mặt nạ bạc xinh đẹp do nó thiết kế thôi! Còm khi ở nhà nói lại trở về thành một cô gái bình thường như bao người! Sau khi ăn xong nó quyết định đi mua truyện! Chạy lên phòng và không quên hét xuống kêu người dọn bát rồi thay đồ! Nó diện một cái quần bò mài rách với cái áo ba lỗ màu đen in hình đầu lâu, khoác thêm cái áo bò rồi cột tíc cao đọi cái mũ đen (xì). Chân đi đôi giày thể thao đen, sau đó tô thêm một ít son rồi khoác balo lên đi ra ngoài.
|
Nó bước đi trên đường mà bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào nó! Nhưng nó cũng mặc kệ, nó nghĩ: "Dù có nhìn thì nó cũng chả mất miếng thịt nào!" Nó đi mãi lâu sau đó thì đến một quán truyện có tên "Truyện Teen". Nhìn thấy hai chữ đó mắt nó sáng lên và chuẩn bị tư thế cho cuộc chiến truyện tranh! Rồi nhanh chóng lao vào nhập cuộc khoảng gần 1 giớ sau nó đi ra với một balo đầy truyện. Quá nhiều truyện-quá nặng nó nghĩ mang cái thứ này không lâu sẽ chẳng thể đi tiếp nên nhAnh chóng gọi Ken đến thồ cái mớ này về nhà trước! Sau khi thanh lí xong số sách đó nó thanh thản bước đi. Điểm đến tiếp theo của nó là một cửa hàng thức ăn. Dù sao cũng sắp đến lúc trở thành một Chị Đại chính thức rồi. Đến khi đó sẽ bận rội nhiều thứ lắm không có bao nhiều thời gian rãnh rỗi để đi ăn như thế này nữa! Nên nó quyết định đi ăn thật no thật đã! Nghĩ đến đây trong đầu nó hiện ra một đống thức ăn làm cho nó vô thức bước chần thật nhanh qua đường. Và khi nó đang suy nghĩ nhưng cái định ăn thì một chiếc xe tải to lớn đang cố lao đến để đâm chết nó. Mọi người kêu thế nào nó cũng không nghe cho đến khi nó quay lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Nó chỉ kiệp nhìn thấy gã đâm nó là một gã to béo tay xăm một chữ "w". Và rồi "ầm" tiếng động lớn làm nó choáng váng cái xe đã đâm nó. Nó nằm trên đống máu đỏ tươi đang loang rộng ra! Mọi người lại xì xào. Trước mắt nó bây giờ chỉ còn một mảnh tối đen. "Cuộc đời tôi lại kết thúc như vậy ư!" Suy nghĩ cuối cùng của nó khi còn ý thức!
|
"Đau đầu quá!"-Nó vừa suy nghĩ vừa vươn vai rồi ngáp dài một cái! Bỗng nó khựng lại, nó nhớ đến chuyện hôm qua! "Ôi mình còn sống! Mình còn sống thật không thể tin được."-Nó kêu lên sung sướng rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Đứng trước cửa phòng tắm bỗng nó thấy: "Ôi mẹ ơi! Cái cửa này màu hồng!" Rồi bất giác nhìn xuống, nó thấy mình mặc bộ đồ ngủ hello kity màu hồng, chân tay gầy gò. Rồi nó mở cửa nhà tắm nhìn khuôn mặt nó trong gương! "Aaaaaaaaa..."-Tiếng hét trói tai như dòng điện chạy ngang qua đầu nó. Nó đã trọng sinh, trọng sinh rồi. Bây giờ nó đang cảm thấy đầu óc quay cuồng không biết phải làm gì. Bỗng bên tai cô vang lên tiếng nói, tiếng nói của người mà hằng đêm nó đều nghe được: "Tôi giao lại thân giác này cho cô, cô hãy giúp tôi làm những việc trước đây tôi chưa làm được. Tôi nói cho cô biết thêm cô sẽ phải Gánh Vác Trách Nhiệm to lớn khi có thể điều khiển nguyên tố đó- Lửa! Cô cảm thấy đốt sống lưng lạnh buốt, thì ra người ngày ngày nói với cô là chủ nhân của thần xác này chứ không phải như cô nghĩ- mẹ cô! Rốt cuộc ba mẹ ruột của cô cũng không suất hiện ngay cả khi cô đã chết. Có lẽ ba nuôi nói đúng "Ba nhặt được mày đó, chắc mày là kết quả của một cuộc tình ngang trái nào đó. Thôi kệ đi, từ nay trở đi tao sẽ là ba này và tên của mày là Trần Uyên Nhi!"- Nó cười nửa miệng khi nhớ lại câu nói đó. "Được rồi, tôi sẽ giúp cô giúp cô làm những gì cô chưa thể làm!" Sau đó một đống những kí ức ùa về. Cô gái này tên là Hoàng Thị Diệp Chi, bị tử kỉ ít nói chuyện với người ngoài và chưa từng đi học. Cô có một người cha tên là Hoàng Triệu, ông anh tên là Hoàng Huy Tùng. Hoàng Triệu là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị đứng đầu thế giới, còn Hoàng Huy Tùng là người chuẩn bị kế nghiệp. Cậu năm nay chỉ mới 18 tuổi nhưng tài sắc hơn người, đẹp trai, cao to, thông minh. Là hot boy của trường Lam Thiên cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái. Tuy như thế nhưng cậu vẫn rất thương em, mỗi lần đi học về lại lên nói chuyện, chơi đùa với em. Vừa nhắc, ngoài cửa vang lên tiếng gọi "Tiểu Chi ơi. Là hai nè, hai mở cửa vào nhé!" Dứt lời một cậu thanh niên cao to tuấn tú đẩy cửa bước vào. Sắc đẹp lung linh, ánh mắt tím trong veo, hiền hoà kiểu này cộng thêm thông minh nữa chả không là mơ ước của bao người. "Chào hai!"-Cô bỗng dưng lên tiếng. Thì là ngay khi chàng trai bước vào cô đã tặng ngay cho chàng 1 điểm cộng rồi. Bởi cái vẻ đẹp trai ngây ngất đó và tại thương em nữa! Ông anh bỗng giật mình: "Sao hôm nay chào nhanh vậy kia! Không phải mọi hôm cứ lì lì ra đó sao!" -Chàng vừa nói vừa đi lại ngồi xuống đẹp và nhéo cô một cái. Cô vội phản bác: "không phải mọi hôm đều mong như vậy à! Hay là muốn người ta cứ mãi ngồi lì một đống như vậy!"
|
Huy Tùng kí iu cô một cái rồi nói: "Cà hai mà cũng dám bắt bẻ nữa! Mà sao hôm nay nói nhìu vậy!" "Hai à! Em quyết định phải thay đổi con người, em phải đi học và giúp hai với ba làm việc!"-Cô nhìn hai ánh mắt long lanh đầy ý trí. Tùng nhìn nó như nhìn một sinh vậy ngoài hành tinh. "Cô em gái bé bỏng của nó thực sự thay đổi ư! Thật không hả tr....!" "Bộ không tin em à!" Câu nói cùng hơi ấm phả vào mặt cậu làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ! "À không! Không phải thế! Hai tin mà, hai tin mà!" "Vậy thì tốt! Thế hai nói về ngôi trường hai đang học đi!" Lại một tiểu sử ra đời "Ngôi trường đó mang tên Lam Thiên là ngôi trường mà không phải ai cũng muốn là có thể vào! Nó bao gồm ba khối 10,11,12. Mỗi khối gồm 5 lớp A1,A2,A3,A4,A5. Bla..bla..!" "À nhưng mà bây giờ đã là sắp hết kì một. Em theo học có kịp không!"- giọng tùng có đôi nét lo lắng. "Không sao từ giờ mỗi khi anh đi học em lại ở nhà học với gia sư!"-Cô nở nụ cười tươi với anh trai! Nói là học nhưng thật ra là để trùng tu nhan sắc dù gì thì kiếp trước cô cũng đã có 4 bằng tiến sĩ, không học cũng giỏi hơn tụi nó. Cô muốn mọi người ấn tượng bởi cô là một người con gái xinh đẹp. Nhanh chóng đuổi anh xuống nhà cô lại lao vào nhà VS. Cô ngắm mình trong gương: gương mặt trái xoan hơi gầy, mái tóc đen xoã tự nhiên dài gần mông, anh mắt tím trong veo, vô hồn, đôi môi đỏ mỏng, mọng xinh đẹp, sóng mũi cao, làn da trắng như ngọc! "Chỉ cần tập luyện cho có một thần hình đẹp là OK cái người này không ăn sao mà gầy thế không biết."-Cô nghĩ. Trong chốc lát cô quên là mình có thể điều khiển Lửa và phải gánh trách nhiệm to lớn gì gì đó!
|
Sau đó, cô đi ra ngoài và lên kế hoạch cho việc rèn luyện. Xong suôi đâu đó cô phóng xuống dưới nhà để kiếm cái ăn! Cô quen miệng gọi: "Bác Kim, nấu mì cho cháu!" Sau đó một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bước ra, khuôn mặt hiền lành nói với cô chủ: "Dạ thưa cô. Bác Kin sẽ đi làm ngay!" Nghĩ cô vẫn bị bệnh nên bác Kin không để ý việc cô gọi mình là Kim hay gì gì đó. 5' sau một tô mì bé tẹo được bưng lên. Tại vì trước kia cô ăn rất ít nên tô mì mới như vậy. "Gì vậy ạ! Sao tô mì bé vậy bác Ki..Kin" suýt bữa cô lại gọi nhầm tên ổng. Bác Kin ngốc đầu lên khuôn mặt ngờ ngẹch nhìn Chi như không tin lời cô vừa nói. Hôm nay cô chủ động đòi ăn lại còn chê tô mì nhỏ, quả là lại thật. Nhưng bác Kin lại vui mừng vì thấy cô chủ muốn ăn nhiều. Liền kêu người làm ngay cho cô tô mì bự chảng! Thấy tô mì tô lớn được mang ra cô vui mừng cặm cụi ăn! Coi ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, ăn xong cô ngửa đầu lên trời thở ra một ngụm khí nóng. Rồi leo lên phòng chọn đồ để ra ngoài. Mở ái tủ quần áo bự con ra, bên trong treo đúng 2 bộ quần áo ngủ. Cô nhìn cái tủ buồn thảm và quyết định phải mua cho đầy tủ mới thôi!
|