Em bị cận ngồi bàn một không thấy bảng nhưng cách cả sân trường vẫn thấy anh.
Em phụ lòng thầy cô kỳ vọng, cố tình nộp giấy trắng để được học dãy B - dãy đối diện với lớp của anh.
Em tuy được ngồi chỗ tốt nhưng vẫn nhường cho bạn khác rồi chuyển qua ngồi cạnh cửa ra vào.
Nơi đó tuy không rõ được nhất cự nhất động của anh nhưng vẫn có thể theo dõi bước chân anh ra vào lớp học.
Anh thích chơi đá bóng, em không ngại nắng làm đen da,chiều chiều lén lút từ xa ngắm nhìn anh đến say mê rồi đặt một chai nước mát cạnh chiếc cặp sách của anh.
Anh thích chơi cờ vua, em liền không kể ngày đêm luyện tập. Tuy không giỏi như anh nhưng vẫn coi là rất tốt.
Anh dùng mạng xã hội thường xuyên, em không ngại lập cho mình một tài khoản.
Ngày ngày thấy anh up những dòng status tâm trạng, em liền làm người vô danh, uống 2 gói cà phê mỗi tối để cùng anh tâm sự đến 1h sáng.
Anh nói anh thích một người nhưng không có đủ can đảm để nói ra.
Em không tình nguyện nhưng vẫn khuyên anh hãy dũng cảm nói cho người đó biết.
Em biết thứ tình cảm này của em không chỉ dừng ở mức gọi là rung động nữa mà là yêu.
Ngày anh đứng trước mặt em nói ra 3 chữ "Anh Yêu Em" là ngày em vỡ oà trong hạnh phúc. Bây giờ em mới hiểu ông trời không phụ lòng người bao giờ phải không anh ??
Có một chuyện làm em bất ngờ hơn cả. Thì ra người rung động trước là anh...Anh biết em trước khi em biết anh. Vậy mà chúng ta vì ngại ngùng mà bỏ lỡ nhau lâu đến vậy.