Tôi là con gái của một gia đình bình thường, cùng một ông bố ngoại tình và người mẹ chịu nhiều cay đắng. Thế đã là gì? Ngoại hình tôi không có, ăn nói ngọt ngào cũng không, thứ tôi có là cách nhìn đời hồng phấn qua hai cái đít chai này.
Tôi từng nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất trong những kẻ cô đơn, cô độc một mình ngắm sáng sớm và chiều tà, ngày qua ngày cô độc như vậy, thành quen.
Rồi đến một ngày, lũ xác rỉ nước hôi thối chạy đến chỗ tôi học thêm, chúng cấu xé giáo viên và tất cả học viên ở đó, trừ tôi ra. Tôi đã nhanh chạy vào bếp cầm lấy con dao rồi đâm sập vào đầu não của từng đứa trong chúng nó, mấy đứa còn sống sót với vết cắn, vài giờ sau lại trở thành những con thối rữa mà tôi nên giết quách đi ngay từ đầu để bớt mối họa. Chúng chẳng tốt lành gì đâu, tin tôi đi.
Từ lúc đó tôi mới biết sinh tồn nghĩa là gì.
Một quy tắc khiến con người giữa ngưỡng cửa chết hay sống mỏng manh.
Tôi sống sót lúc này là chỉ để sinh tồn, để giết hết đám hôi thối xấu xí kia và trở nên thật xinh đẹp.
Vài căn giờ sau đó, khi tôi nghĩ mọi thứ có lẽ đã tạm ổn, tôi mới bắt đầu di chuyển về nhà.
Nhìn chung quanh kìa, thật ghê tởm, chúng là những con xác đáng ghê tởm. Chúng ăn hết những con người còn sống đang chạy loạn, chúng ăn lẫn nhau khi chẳng còn chút gì cả. Bây giờ, chúng lại vây quanh tôi như thể tôi là một ngôi sao nổi tiếng.
Kìa, đó chẳng phải cô bạn Janey thân yêu sao? Mái tóc vàng óng ả đó vẫn chưa chịu trở nên nhầy nhụa với máu đang bám lì trên nó. Tôi nên cắt mái tóc đó đi nhỉ. Nhìn cô ta vật vờ không biết đâu là đồng loại đâu là kẻ thù, đâu thể ngờ có một ngày Janey xinh đẹp của nước Mỹ này lại tàn dại vậy. Có lẽ tôi nên giết cô ta trước tiên.
PHẬP. PHẬP. PHẬP.
Tôi găm cây dao vào đầu cô ta tận ba lần, nhìn máu đen đang chảy rỉ rả của cô ta kìa. Tội cho cô bạn nhỏ, hahaha.
Tôi nhìn sang một lũ còn lại, hệt như cô ta, nên chết giống cô ta nhé, một lần nữa. Tôi lướt nhanh con dao mãnh bổ đôi đầu của chúng nó, tiếng rên càng cho tôi thêm khoái cảm để hành hạ.
Bố mẹ tôi có lẽ đã bị xác sống ăn mất rồi. Bọn họ không chịu nghe tôi nói, không rèn luyện cho bản thân, không gym, không yoga hay võ. Tệ thật. Tôi sẽ không quay về nhà đâu.
Những ngày tháng sau đó, tôi sống bằng cách tự bảo vệ bản thân bằng con dao gần như mục nát vì máu me của bọn xác, ăn mấy món đồ hộp còn lại trong mấy cái siêu thị bỏ hoang, mấy cái rừng chẳng còn lạ gì nữa đối với tôi. Đã gần 3 tháng tôi chưa được tắm rửa gì, cứ chực chờ để giết chúng, tạo thành thú vui cho bản thân.
PHẬP PHẬP.
Có lẽ đây là hai con cuối cùng của cái đám này, tôi cũng không muốn nhìn thêm vài con nữa xuất hiện đâu, 25 con cho một ngày là quá đủ.
"Coi chừng!!!"
PẰNG.
Tôi vừa kịp quay người ra sau thì đã thấy con xác sống bị một phát súng bắn đầu não nó nổ tung. Những người vừa bắn nó, bọn họ có súng, hãy tự mình hy vọng rằng đó không phải là kẻ thù.
"Mela, mày có sao không?"
Một đứa con trai trong bọn kia chạy đến ôm chặt tôi, giọng nói thì quen đấy nhưng là ai mới được.
"Cậu là...?"
Sau bao nhiêu tháng trời tôi mới mở miệng nói trở lại, giọng tôi biến đổi và trở nên trầm khàn hơn, như giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành ở Texas. Cái đứa con trai kia có tóc đen mượt, bù xù rối tung, mang theo mùi hương của bọn xác chết. Thối rữa.
"Tao, Jay đây."
Tôi ngỡ ngàng một chút, Jayson Luu, cái đứa cùng lớp với tôi có phải không? Cái đứa luôn ám muội trong chuyện tình cảm của tôi dành cho nó, nó cũng như đám xác rữa thối kia thôi, cậu bạn ạ.
"Mày không tránh tao ra, tao đâm mày."
Chúng nó nhìn tôi căng thẳng, mặt đứa nào cũng nhăn nhúm lại như cái drap giường. Có mỗi mình đứa vừa bị tôi đẩy ra còn mở to mắt hỏi tôi tại sao.
Tại sao? Tại sao hả? Tại sao nhỉ?
"Tại mày cũng như đám xác chết thối ban nãy. Trái tim mày mục nát rồi, tao cũng không cần mày."
Jay nhìn tôi, nó căng mắt ra nhìn tôi, như thể tôi vừa lừa dối nó một cái chuyện gì đó mà khiến nó rất sốc. Buồn cười thật.
"Mày không cần cũng được, tôi không thể để mày một mình giữa rừng với đám xác chết vào ban đêm được."
"Nếu không đi mày cũng như lũ xác đó, thích chứ?"
Nó lại giương cặp mắt đáng thương nhìn tôi, cảm xúc của tôi từ lúc nào đã biến mất, chẳng có chút động tĩnh nào khi nhìn đôi mắt của nó cả.
Tôi nghĩ Jay sẽ không buông tha cho tôi đâu.
Tôi nhanh chóng chạy sang chỗ cậu ta, rạch cho Jay một đường ở tay, đồng thời tìm đường tránh đạn của bọn sau lưng rồi chạy thật xa ra khỏi bọn nó.
Chết tiệt, có đứa bắn sượt ngang mặt tôi, chỗ đó đang chảy máu, chắc chắn bọn xác sống sẽ đánh hơi được mùi của tôi, phải mau chóng cầm cự mới được.
|