Chương 1: Giới thiệu - Cô: Hồ An Nhi,21t, là một cô gái xinh đẹp động lòng người, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nỏn, có mái tóc dài màu nâu đặt biệt,một cặp mắt phượng màu đen,to tròn. Mỗi khi ai nhìn vào cặp mắt cô y như là điều trong lòng đều bị cô nhìn thấu, cặp mắt như biết nói, biết cười. Tính tình của cô rất hiền lành, luôn vui vẻ tươi cười trước mặt mọi người nhưng không ai biết được trong con người cô như thế nào ?..Cô là một cô gái cực kì thông minh,Sinh ra trong một gia đình khó khăn, mồ coi cha, nhiều khi cô muốn hỏi mẹ cha cô là ai ? Nhưng lại sợ mẹ đau lòng, mẹ cô mắc bệnh tim nên cô sợ nhắc đến cha mẹ lại tái bệnh, cô là một người con hiếu thảo, luôn xem mẹ mk là quan trọng hàng đầu. Vì cô chỉ có mk mẹ, cuộc sống của cô luôn vui vẻ, hạnh phúc,... Nhưng rồi một ngày mọi chuyện lại xảy ra với cô, cái ngày mà cô không bao giờ quên ? Người đàn ông đó, người mà đã bỏ rơi mẹ cô, người mà làm mẹ cô đau lòng, đến nổi chết đi. Ngày đó mẹ vì ông ta mà bệnh tái phát, vậy mà ông bỏ mặt bà không giúp, mặc cho cô van xin như thế nào ?... Chỉ tại ông ta , làm cô mất mẹ, mất đi người cô yêu thương, cô hận ông ta, hận đến tận xương tủy. Cô sống là để báo thù, chỉ cần cô còn sống thì ông ta đừng bao giờ mong được yên ổn. - Anh: Dương Lãnh Thiên, 28t, ngũ quan tinh tế, cực kì đẹp trai, anh có một màu mắt đỏ nhạt độc quyền, chỉ là mỗi khi tức giận, nó sẽ thành màu đỏ đậm. Mái tóc bạch kim làm anh luôn là tâm điểm của m.n, dung mạo bất phàm nhưng cực kì đáng sợ. Nhắc tới Thiên Thiếu không ai là không biết, là người đàn ông bá đạo, lạnh lùng, tàn khốc, giết người không chớp mắt. Anh thay người tình như thay áo, những phụ nữ anh đụng đến phải còn trong trắng nếu không là cho a cũng không đụng, anh chỉ phát tiết sau đó ném cọc tiền cho họ coi như kể từ giờ không quen biết. Anh là người đứng đầu trong hắc đạo lẫn bạch đạo, kinh tế tài chính thế giới đều do a nắm trong tay. Đối với kẻ địch anh không nhân nhượng, đối với kẻ phản bội anh không bao giờ "tha thứ". Trong hắc đạo m.n gọi anh là " THIÊN CHỦ"( có nghĩa là người đứng đầu), ở bạch đạo m.n gọi anh là " Thiên thiếu". - Mọi người hãy đọc tiếp cách trả thù của nữ chính nhé ! T/g: Đây là lần đầu tớ viết truyện, vậy nên có sai sót gì, xin m.n bỏ qua ạ ! Mỗi ngày Yon sẽ ra một chap. M.n cho ý kiến t/g sữa lỗi nữa nhé ! À mà có lấy coppy đi đâu hãy nói t/g một tiếng nha ! Ahihi ---- chúc m.n đọc truyện vui vẻ------
|
Chương 2 - Hôm nay là sinh nhật tròn 18t của cô, cô rất vui vì mỗi khi sinh nhật đều luôn có mẹ bên cạnh cô đón sinh nhật( mẹ cô tên là Hồ Bạch Lâm, mk sẽ gọi bằng bà nha m.n). Mặc dù từ nhỏ đã không có cha, tuy cô có chút tuổi thân, nhưng không sao vì cô có mẹ, người mẹ luôn thương yêu cô, chăm sóc và dành trọn tất cả thứ tốt đẹp nhất mà bà có ,để cho cô. Cô không cần thiết phải có cha, chỉ cần mẹ luôn ở bên cạnh cô là được. Tuy sinh nhật của cô chỉ có cái bánh kem bé bé, cùng với mâm cơm bình thường nhưng là cô rất hạnh phúc nha. Vì cô có mẹ bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô. Hai mẹ con nấu cơm xong dọn đồ ra bàn ăn, cô vui vẻ cười nói với bà: -" mẹ à ! Con thật sự cảm ơn mẹ, vì mẹ luôn bên con, cho con một buổi sinh nhật ấm áp như vậy" Bà mỉm cười hiền hậu nhìn đứa con gái bé bỏng nói: -"đứa bé này ! Tại sao lại phải cảm ơn mẹ cơ chứ " Cô càng vui vẻ cười nói : -" Con chính là đứa bé của mẹ mà hihi.." -"Thôi được rồi ! Con mau mau thổi nến đi này" Dứt lời bà đốt nến lên. - "được rồi con ước đi" - cô cười đáp" dạ vâng". Cô chấp tay nhắm lại cầu nguyện" Con cầu mong cho mẹ hết bệnh, để con có cơ hội được báo đáp bà thật tốt,Xin điều ước của con thành hiện thật ! Sau đó cô cuối người thổi nến, ngọn nến vụt tắt, mẹ cô cười hỏi: - "Nhi Nhi con ước gì đấy" - cô cười cười đáp" con nghe người ta nói, không được nói điều ước ra, như vậy sẽ không thành hiện thực đc nha" nói xong cô nháy mắt tinh nghịch với bà. - " con thật là hết nói... thoy mau ngồi xuống ăn cơm đi con" - " dạ mẹ cũng ngồi xuống đi ! À mà mẹ nè, mẹ uống thuốc chưa á ?" - " Mẹ uống rồi nha ! Con không cần lo lắng á" Cô thường xuyên hỏi mẹ uống thuốc chưa ? Bởi vì mẹ cô thường xuyên giấu cô, hết thuốc mà không nói. Cô biết bà luôn lo lắng cô làm cực khổ, sợ cô không có tiền mua thuốc, rồi làm thêm. Nhưng bà làm vậy thật làm cô đau lòng á ! Thở dài, cô gấp thức ăn vào bát mẹ : -" mẹ ăn nhiều vô một chút, con thấy nay mẹ rất ốm đó nha" -" rồi rồi ! Mẹ nghe lời con được chưa. Mẹ sẽ ăn thật nhiều" bà mỉm cười đáp. Dứt lời tiếng chuông cửa reo lên. Cô lẩm bẩm: - " giờ đã trễ vậy rồi ! Ai còn tìm nữa vậy nhỉ" Nghe vậy, mẹ cô định đứng dạy ra mở cửa thì bị cô ngăn lại: -" Mẹ cứ để con đi cho, mẹ cứ ngồi xuống ăn cơm đi" Bà mỉm cười, gật đầu nhìn cô, con bé là vậy, rất yêu thương bà, bất cứ việc gì nặng nhọc hay nhẹ, con bé cũng không cho làm, bà cũng rất khổ sở vì khi biết bà bệnh tim không thể làm việc được con bé từ lúc(năm đó cô 17t) đó đã bắt đầu đi làm. Bà không thể cho con bé được một gia đình đầy đủ, không thể cho con bé đến trường như bao đứa trẻ khác. Nghĩ tới đây nước mắt bà bất giác rơi, bà vội vàng lau đi nước mắt đứng dậy đi ra cửa xem là ai tìm: - " Nhi nhi à! ai tìm vậy con ? " Bà bước ra vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mà còn là bóng dáng khắc sâu trong lòng bà không thể quên... _________ Hết chương 2______________ T/G: M.n đọc truyện vui vẻ, có gì sai sót cứ cmt bên dưới t/g sẽ sữa ạ ! M.n biết ai ngoài cửa không? Không thì hãy đón xem chương sau nha * nháy mắt* ahihi
|