Tôi tên Hồ Dương Nguyệt Trâm xuất thân trong một gia đình gia giáo và cũng là một nhân viên ngân hàng, năm 22 tuổi lấy chồng, chồng tên Trần Ngọc Trí 23 tuổi con của một gia đình giàu có và nhà có 3 anh chị em chồng tôi là con trai út nên được yêu thương hết mực. Cưới nhau được 1 năm mà hai vợ chồng chưa có một đứa con mà chồng cũng vì thế mà nghi ngờ tôi này nọ bắt đi khám bác sĩ xem coi thử có vô sinh không, rồi tôi cũng nghe lời đi khám bác sĩ kết luận tôi không có vấn đề gì cả nói nếu vấn đề không phải tôi thì chắc hẳn là do chồng tồi rồi đề nghị chồng đi khám kết quả là nói khó có con là do tinh trùng của chồng yếu nên khó có con. Sau 1 năm kiên trì điều trị theo phương pháp của bác sĩ thì cũng có tin vui cho gia đình và sau đó hạ sinh đứa con trai khấu khỉnh, từ sau khi sinh con quan hệ vợ chồng cũng không được như trước tôi tưởng là mọi chuyện do tôi nhưng sự thật đọng trời biết được từ người chị dâu là chồng tôi trước là dạng người yêu thích con trai nhưng vì can ngăn của gia đình nên mới lấy tôi. Tôi biết được sự thật này chịu không được liền chạy về nhà mẹ kẹ hết mọi chuyện nhưng bố mẹ can ngăn tôi không nên quyết định dại dột nhất thời của mình và kèm theo đó là mẹ chồng năn nỉ nói do bà chiều hư con trai làm tôi phải khổ, nà ở nhà tôi khóc lốc tả tên khuyên tôi về với con trai bà bố mẹ tôi thấy vậy liền khuyên tôi về với gia đình bên chồng. Ngày hôm sau tôi cùng mẹ chồng về nhà và xem như không có việc gì xảy ra, sinh hoạt trở lại như mọi ngày và đến lúc tôi cũng phải đi làm lại. Thấm thoát nghỉ hộ sản cũng lâu giờ đi làm phải đọng vào máy tính có chút quên nên một hồi vất vả một hồi mà vẫn chưa xong công việc nhìn vào cái đồng hồ trên tường đã gần 10h mà vẫn chưa xong đóng sổ sách giao dịch của ngân hàng nên quyết định ở lại làm nốt đến 10h30 ngân hàng chung quanh không còn một bóng người nhưng sổ sách nhiều đến nổi làm tôi chóng cả mặt và bỏng có một anh chàng khoảng 25 tuổi bước đến trước mặt hỏi tôi sao bây giờ còn chưa về nghỉ mà còn ở lại làm tôi chỉ biết mỉm cười đáp rồi rồi anh ấy mở lời rủ tôi đi ăn trưa tôi do dự nhưng cũng nhận lời trước khi rời ngân hàng tôi không quên gọi điện cho chồng tôi báo bữa nay tăng ca nên không về. Sau đó tôi và anh ta ra khỏi ngân hàng anh ta mở lời để chở đi tôi thấy hơi kì nên không đồng ý rồi ai nấu đi xe riêng tới quán ăn bình dân, khi ăn xong thấy thời gian còn sớm nên chúng tôi ghé vào quán cafe gần đó ngồi nói chuyện sau đó anh giới thiêu anh tên Kiên năm nay 24 tuổi và còn hỏi tôi là nhân viên mới hay sao mà mấy bữa anh tới ngân hàng mà không thấy tôi, tôi thản nhiêu trả lời là em nghỉ hộ sản, anh lại nói còn trẻ vậy mà đã cưới chồng sinh con rồi ư tôi hỏi ngược lại vậy anh có vợ con gì chưa anh chỉ nhìn tôi cười sau một hồi nói chuyện thì cũng gần tới giờ làm tôi hỏi anh chiều có làm không anh nói là không rồi tôi tạm biệt anh để đi làm. Sau đó tôi về tới ngân hàng về được giám đốc thông báo gọi tất cả vào phòng họp vè mới biết anh ta là giám đốc mới của ngân hàng tên là Nguyễn Trung Kiên con trai của giám đốc của ngân hàng này và bàn giao mọi việc trên dưới cho anh ta rồi tuyên bố kết thúc cuộc họp ai vào chỗ nấy chuyên tâm vào làm việc. Mọi chuyện xảy ra sau này.....
|