HẠNH PHÚC TÁI SINH
|
|
HẠNH PHÚC TÁI SINH Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn. Thể loại: xuyên không, trọng sinh, sủng. Nguồn: Wattpad. Chap 1: Tranh đoạt vương vị đã vào hồi kết.
Cửu hoàng tử Chu Từ Quýnh lên ngôi hoàng đế, thay đổi niên hiệu là Khánh Chính Nguyên, đại xá thiên hạ, ban thưởng công thần duy trì hắn, giúp hắn đăng cơ, đạo thánh chỉ ban thưởng đầu tiên chính là Nhữ Dương vương đích thứ tử Triệu Duệ Giác.
( yul: đích thứ tử cũng là con dòng chính nhưng không phải con trưởng)
Là do hắn có binh lính ở gần kinh thành, đem quân giết chết nhạc phụ Cửu Môn Đề Đốc của tam hoàng tử, khiến cho cửu hoàng tử thuận lợi đăng cơ.
Triệu Duệ Giác cùng cửu hoàng tử là từ nhỏ quen biết kết giao với nhau rất tâm đầu ý hợp.
Lúc Triệu Duệ Giác mười sáu tuổi ở chiến trường đánh một trận chiến liền thành danh, làm danh tướng uy phong bảo trụ cửu hoàng tử.
Thân sinh tỷ tỷ của hắn cũng gả cho cửu hoàng tử làm chính phi, hiện giờ đã là chính cung hoàng hậu, về tư về công tân đế sau khi đăng cơ đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...
Nhữ Dương vương phủ nghênh đón đạo thánh chỉ đầu tiên của tân đế, thế tử phi Lý Yên Nhiên quỳ gối bên cạnh trượng phu Triệu Duệ Kỳ yên lặng lắng nghe.
- Nhữ Dương vương thế tử Triệu Duệ Kỳ lễ hiếu nhân nghĩa, phẩm hạnh đôn hậu vẫn luôn từ chối thế tử vị. Trẫm vẫn mãi khuyên, đều không nghe theo, lại nói đệ đệ nhi tử của kế mẫu là Triệu Duệ Giác có tài hoa hơn người, muốn nhường thế tử vị, khổ tâm khẩn cầu trẫm, trẫm nay đã đồng ý, thu hồi thế tử vị Nhữ Dương vương phủ của Triệu Duệ Kỳ, phong làm Trung Nghĩa hầu, ban thưởng cho hầu phủ. Phong đích thứ tử Triệu Duệ Giác vì Nhữ Dương vương làm thế tử, sau này không được cô phụ trẫm ban thưởng, không cô phụ huynh trưởng nhường tước vị, vì quốc tận trung...
Lý Yên Nhiên cúi thấp đầu, trên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt, đem tước vị thế tử nóng bỏng tay này nhường đi ra ngoài, lại chăm chú nhìn Nhữ Dương vương phi đang quỳ ngối trước mặt nàng, đoan trang hiền lành, dịu dàng kính cẩn nghe theo, ai còn nhớ rõ nàng đã từng là thứ nữ vô danh không được sủng ái?
Công công( Yul: cha chồng) Nhữ Dương vương sủng ái nàng, trong kinh thành các vị phu nhân nịnh bợ lấy lòng nàng, bây giờ nàng đã có nữ nhi làm hoàng hậu, nhi tử làm thế tử Nhữ Dương vương, nàng liền có thể an tâm, không cần lại tính kế bọn họ.
- Tuân chỉ.
Lý Yên Nhiên nói theo bọn họ, yết hầu phát không ra tiếng, đoạt tước vị thế tử ban cho công thần, còn nói đường đường chính chính, đúng là tác phong của hoàng gia.
Trượng phu bên cạnh nàng, mặt sáng như ngọc, ôn nhu tao nhã, nhưng dáng người lại gầy yếu, mang hơi thở bệnh tật.
Nhữ Dương vương nhiều thế hệ làm tướng quân, chỉ có một mình trượng phu là không biết binh thư, chỉ yêu thích văn thơ, tài năng của hắn là hào quang vạn trượng nhưng trước mặt kế mẫu liền ảm đạm thất sắc, thân mình càng ngày càng yếu đi, ai cũng nói hắn không thể khiến Nhữ Dương vương phủ tồn vinh, hành động nhường tước vị là sáng suốt.
Nhưng không ai biết trong lòng hắn có biết bao nhiêu khổ sở, cũng không ai biết hắn đã từng thức đêm khổ đọc binh thư, cả phụ thân Nhữ Dương vương cũng không tin hắn.
Triệu Duệ Kỳ cúi đầu, một luồng sợi tóc buông xuống, hơn u buồn, nhưng lại có chút thoải mái.
- Biểu muội, ta xin lỗi ngươi.
- Ta là Trung Nghĩa hầu phu nhân, có gì mà xin lỗi?
Triệu Duệ Kỳ nhìn Lý Yên Nhiên trong mắt tràn đầy ý cười, lóe lên ánh sáng, giống như lúc hắn đẩy ra khăn voan của nàng...
Đỡ Lý Yên Nhiên đứng dậy, Triệu Duệ Kỳ hướng phụ mẫu cung kính nói:
- Nhi tử từ biệt phụ thân, mẫu thân.
- Kỳ Nhi.
Vương phi Mạnh thị hai mắt đẫm lệ, đau sót nói:
- Ngươi vì sao không cùng ta thương lượng?
- Người để cho nhi tử làm chủ một lần đi.
Triệu Duệ Kỳ ôn nhuận nở nụ cười yếu ớt nói:
- Nhi tử đem tước vị thế tử trả lại cho tam đệ, về sau hắn sẽ là nhi tử khiến người kiêu ngạo nhất để hắn kế thừa vương tước, có như vậy liệt tổ liệt tông mới không trách tội.
Đã qua tuổi bốn mươi Nhữ Dương vương dáng người vẫn cao ngất, vai rộng lưng hẹp, ngũ quan thâm thúy, tuấn dật, mày kiếm mắt ưng, quả thực là một bộ dạng tướng mạo thật tốt, năm đó còn là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử.
Triệu Duệ Giác là ở bên gối hắn mà lớn lên, dung mạo khí chất đều giống hắn, còn trưởng tử Triệu Duệ Kỳ thân thể lại suy nhược, càng giống như mẫu thân hắn.
Nhữ Dương vương môi run run, Triệu Duệ Kỳ lần đầu nhìn thẳng ánh mắt hắn nói:
- Phụ thân, điều nhi tử nên làm đều đã làm, phụ thân bảo trọng.
Triệu Duệ Kỳ vươn tay về phía thê tử Lý Yên Nhiên:
- Trung Nghĩa hầu phu nhân?
Lý Yên Nhiên đem tay đặt vào trong lòng bàn tay hắn:
- Trung Nghĩa hầu?
- Ha ha, ha ha ha.
Hai người đồng thời nở nụ cười, mặc kệ mọi người trong Nhữ Dương vương phủ quay người rời đi...
Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh đỡ lấy vương phi Mạnh thị đang lung lay sắp đổ, nhẹ gọi:
- Trinh Nương.
- Ta có lỗi với đại tỷ, Kỳ Nhi sao lại làm như vậy? Ta chưa từng muốn để Giác Nhi kế thừa tước vị thế tử Nhữ Dương vương, nếu ta muốn tranh giành, sẽ không để Giác Nhi mới mười sáu tuổi đã phải đi ra chiến trường, phu quân... Kỳ Nhi hiểu lầm ta.
- Kỳ Nhi đã làm đúng, Nhữ Dương vương phủ chỉ có thể giao cho Giác Nhi, Kỳ Nhi giữ không được Nhữ Dương vương phủ.
Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh không biết là đang an ủi kiều thê, hay là đang an ủi chính hắn, có lẽ là cả hai đi.
- Kỳ Nhi cái gì cũng không lấy, vương gia, qua hai ngày nữa, hãy sai người đem đồ đến cho Kỳ Nhi đi, sách trong thư phòng đều là sách hắn thích nhất, hậu viện có tượng gỗ do Kỳ Nhi điêu khắc, trong phòng còn có hoa phục Kỳ Nhi yêu thích, cũng đã dùng quen người hầu, đại tỷ lưu lại bạc cho Kỳ Nhi mặc dù đều nằm trong tay đại ca, nhưng trong vương phủ vật dụng bài trí còn một chút, Kỳ Nhi dù sao vẫn là trưởng tử, đem tước vị tặng cho Giác Nhi, này tài vật phải chu cấp cho hắn không thể lại để hắn chịu thiệt.
- Ngươi làm chủ đi.
Nhữ Dương vương nhìn thấy vương phi như vậy liền cực kì vừa lòng, nàng thiện lương vô cùng, lại còn chu đáo cẩn thận, chưa từng tranh đoạt cái gì, cũng không ham tài vật tước vị, đem nhi tử duy nhất đi theo quân, từ nhỏ liền nói cho hắn biết, vương tước là của Triệu Duệ Kỳ, còn tước vị của hắn tự bản thân hắn kiếm lấy.
Nhữ Dương vương dắt tay thê tử, Nhữ Dương vương phi xấu hổ đỏ mặt, mềm mại gọi:
- Vương gia.
- Thê như thế, đời này còn mong gì hơn?
Nhữ Dương vương phi nhắm mắt đi theo Nhữ Dương vương vào Ngân An điện, chờ tân khách tới cửa chúc mừng, anh khí bức người Nhữ Dương vương thế tử Triệu Duệ Giác luôn luôn đi theo bên cạnh hai người bọn họ, bọn họ mới đúng là người một nhà.
##########
- Tiểu thư, tiểu thư.
Lý Yên Nhiên bị đẩy tỉnh mà mở đôi mắt, mông lung mờ mịt, nàng sờ khóe mắt, đầu ngón tay còn mang theo nước mắt, đặt ở bên môi liếm một chút, mặn!
- Ngài mau dậy đi, hôm nay Nhữ Dương vương phi đến hầu phủ định hôn sự của ngài cùng thế tử.
- Ân.
Lý Yên Nhiên cúi đầu nhìn đôi tay khéo léo, mười tuổi, lúc nàng mười tuổi đã cùng biểu ca định ra hôn sự, sau khi cập kê nàng liền gả vào Nhữ Dương vương phủ, còn có một tháng nữa là đại di bệnh chết(Yul: đại di là dì cả), bên ngoại tổ gia( nhà ngoại) nữ nhi nhỏ nhất là Mạnh Trinh Nương là thứ nữ được ghi tạc dưới danh nghĩa chính thê( mẹ cả), gả cho Nhữ Dương vương làm kế phi, nàng so với chính mình chỉ lớn hơn hai tuổi, so với biểu ca còn nhỏ hơn một tuổi đâu.
Trước kia các nàng tuy rằng bối phận chênh lệch, nhưng nàng thật lòng thích tiểu di (dì nhỏ), lúc đến nhà ngoại tổ phụ, luôn luôn nguyện ý cùng tiểu di huyên náo chơi đùa, tiểu di trên mặt luôn luôn cười trong suốt, rất thân thiện, ở ngoại tổ gia có không ít người, cuối cùng nàng lại là người gả đi Nhữ Dương vương phủ, trong đó phát sinh chuyện gì? Vì sao người có nhiều hi vọng nhất là tứ di? Cuối cùng lại đổi thành nàng?
- Đại tiểu thư.
- Không có việc gì.
Một đám nha đầu nâng các loại đồ vật tiến vào, hầu hạ Lý Yên Nhiên rửa mặt chải đầu mặc y phục.
An Bình hầu phủ ở Đại Minh công lao phú quý ở hạng trung, Đại Minh khai quốc hoàng đế tổng cộng có tứ vương mười hầu, hầu tước phẩm chức cao, phần lớn là chinh chiến sa trường khai quốc lập công lao lớn.
Đã hơn một trăm năm, vương phủ cũng chỉ còn lại tam vương, Nhữ Dương vương phủ, Nam Bình vương phủ, Trấn Bắc vương phủ, trong đó Bình Tây vương phủ vì tham ô hối lộ mà bị đoạt tước vị, mười tòa hầu phủ nhiều lần biến loạn cũng chỉ còn lại bát hầu( Yul: 8 hầu ý).
Hiện nay, các đại thần trên người đều mang theo tước vị, trừ bỏ lúc khai quốc có sắt cuốn (này y như là chiếu thư lập lúc khai quốc) vương phủ hầu phủ ở ngoài, còn lại các tước vị mới phong bất quá chỉ là thanh danh dễ nghe mà thôi.
Nhữ Dương vương phi đến hạ quyết định sao? Lúc trước sau khi gả qua, Lý Yên Nhiên mới biết được, Nhữ Dương vương vừa ý con dâu là kinh thành đệ nhất tài nữ Văn Tĩnh của Văn gia, mà không phải là nàng, điêu ngoa bốc đồng An Bình hầu phủ đích trưởng nữ.
Sau khi thành thân, tiểu di đem toàn bộ Nhữ Dương vương phủ giao cho nàng quản lý, tiểu di lui về phía sau bảo toàn thanh danh hiền lương của nàng.
Nàng lại nhớ rõ vị này Nhữ Dương vương phi hạ bao nhiêu ngáng chân, nàng liền đập va chạm đụng, nghiêng ngả chao đảo, đem hết toàn lực cũng so ra kém Nhữ Dương vương phi từng quản gia chủ trì bếp núc, làm cho thái phi thất vọng, không ai biết là nàng đã rất khó khăn, chỉ có biểu ca thông cảm cho nàng...
Lý Yên Nhiên đang ngồi trước gương cài trâm ngọc.
Nàng phải gả cho biểu ca sao? không thể thay đổi sao? Lão thiên gia nếu đã cho nàng cơ hội trùng sinh, vì sao vẫn là hôm nay, nàng trùng sinh đã hai ngày, lấy tình cảm của phụ thân và mẫu thân thật lòng yêu thương mình, có lẽ hôm nay sẽ không hạ quyết định.
Cuộc đời nàng cùng kế thất bà bà tranh cãi cả đời, lấy chấm dứt là thảm bại.
( Yul: công công là cha chồng, bà bà là mẹ chồng)
Cả đời này lại còn muốn tiếp tục đi đường cũ?
Lý Yên Nhiên không tin tưởng bản thân nàng có thể thay đổi vận mệnh của biểu ca, sau khi nhường tước vị biểu ca trầm mê trong điêu khắc, chưa đến vài năm liền hậm hực mà chết, nàng chẳng lẽ sẽ phú quý cả đời, lại trở thành quả phụ...
Biểu ca đối với nàng có tình có nghĩa, cả đời không có nạp thiếp, nàng nên làm sao đây?
Đại náo một hồi rồi thủ tiêu hôn sự, hay vẫn giống kiếp trước tái chiến kế thất bà bà.....tiểu di?
|
Chương 2: Huynh trưởng.
Lý Yên Nhiên trước mặt là gương, nhưng bên trong không phải là gương mặt nàng, mà là tiểu di Mạnh Trinh Nương.
Nàng ta vĩnh viễn cười trong suốt, yên tĩnh tốt đẹp tươi cười, giống như u lan thản nhiên nở rộ.
Mạnh Trinh Nương nàng cái gì cũng không cầu, giống như những tục vật đó nàng đều không để ở trong lòng, tự do thản nhiên, nhưng người bên cạnh lại luôn đem thứ tốt nhất cho nàng.
Công công, không! Lúc này hẳn phải kêu là đại di phu ngưỡng mộ nàng, vốn là có vài cái thiếp thất, cũng vì nàng mà xa lạ.
(Yul: đại di phu là chồng của dì cả)
Mạnh Trinh Nương độc chiếm đại di phu, trong kinh thành là dang vọng nhất phu nhân, quần áo trang điểm thường ngày cũng có thể làm người khác tranh giành noi theo.
Trong gương dung nhan Mạnh Trinh Nương càng hiện ra rõ ràng, chuyện cũ một màn lại một màn hiện ra trong đầu nàng.
Nàng(MTN) nói với nàng(LYN) không thể ghen tị, nói nàng mau mau cấp biểu ca nạp thiếp, nếu không phải biểu ca đã nói không muốn nạp thiếp, nàng chắc chắn sẽ nghe theo nàng nạp thiếp vào phủ.
Nàng nói không nạp thiếp sẽ phạm vào "đố", mà nàng chiếm giữ đại di phu? Ở Nhữ Dương vương phủ lại chưa từng thấy nàng cấp đại di phu nạp vào thiếp thất...
( Yul: đố là điều thứ 6 trong thất xuất chi điều)
"Phách" một tiếng giòn vang, nha đầu đang chải đầu cho nàng liền kinh hô:
- Đại tiểu thư.
Gương nát, những mảnh gương nhỏ phân tán, Lý Yên Nhiên dùng một khối ngọc thạch đập nát gương, Mạnh Trinh Nương bóng dáng liền biến mất.
Lý Yên Nhiên cười khẽ, chuyện đã qua ngươi vẫn còn muốn ám ta.
Lý Yên Nhiên lúc còn ở khuê phòng, đã có tiếng là tùy hứng, có phụ thân mẫu thân sủng ái, lại có thêm vị ca ca hết lòng yêu thương nàng, kiêu căng thành tính, khiến Nhữ Dương vương thái phi không ưa thích, nếu không phải vì đại di Nhữ Dương vương phi trước khi chết khăng khăng cố chấp định ra hôn sự của nàng cùng biểu ca, nàng cũng sẽ không được gả cho biểu ca.
Kiêu căng, tùy hứng, từ đâu thì bắt đầu lan truyền đi ra ngoài? Có phải là có người cố ý làm chuyện này?
Lý Yên Nhiên phân phó:
- Trân Châu, đem mảnh vỡ thu thập.
An Bình hầu phủ đại tiểu thư, sao có thể giống như Mạnh Trinh Nương, khắp nơi khiêm tốn, khắp nơi không dám đắc tội với người.
Lý Yên Nhiên tâm cơ không bằng Mạnh Trinh Nương, mưu kế lại không đâu vào đâu.
Lý Yên Nhiên vĩnh viễn đấu không lại Mạnh Trinh Nương.
Kiếp trước bại trong tay Mạnh Trinh Nương, Lý Yên Nhiên tâm phục khẩu phục, cam nguyện chịu thua, nàng chẳng lẽ nửa đời sau sẽ vinh hoa phú quý, lại trở thành quả phụ lênh đênh khổ sở.
Mạnh Trinh Nương một kỳ nhân cao thủ, nàng không muốn cũng không hận, là do nàng tự tay đẩy đi những người quan tâm nàng, làm phụ mẫu ca ca thất vọng, tự đi vào lối rẽ.
Nếu trời cao đã ưu ái, cho nàng trùng sinh làm lại cuộc đời, Lý Yên Nhiên nguyện ý đánh cược tất cả, cũng sẽ bảo hộ hạnh phúc của nàng.
Hộp trang sức bên trong đầy màu sắc rực rỡ, Lý Yên Nhiên chọn kim phượng trâm cài lên đầu, tươi cười xán lạn mà kiêu ngạo:
- Ta không mặc nguyệt sắc bạch y, đem trân châu hồng mười hai lớp váy mang tới đây.
Vì nàng thích Mạnh Trinh Nương khí chất ngọt ngào ôn nhu yên tĩnh, nên nàng vô thức học theo khí chất của Mạnh Trinh Nương, dần dần mất đi hào quang của chính mình.
Trân Châu sau khi thu thập xong mảnh gương nhỏ, liền giúp Lý Yên Nhiên thay y phục, nàng khóe môi nhếch lên, kinh diễm chói lóa, vừa nhìn liền biết nàng là hầu phủ đại tiểu thư.
Lý Yên Nhiên ra khỏi Tú Trung lâu, hướng đến phòng khách tiếp đãi khách quý của An Bình hầu phủ.
Nàng không có ngồi nhuyễn kiệu, nhìn bố trí quen thuộc xung quanh, dưới chân là mặt đất, ngửi hương thơm của đóa hoa.
Dưới ánh mặt trời Lý Yên Nhiên đôi mắt lộng lẫy, ánh nắng chiếu vào đôi mắt nàng.
Có phải đây là một giấc mộng?
không phải là mộng, nàng là An Bình hầu phủ đại tiểu thư, không phải là Trung Nghĩa hầu phủ cô lão quả phụ.(Yul: quả phụ già)
- Tiểu muội.
- Ca.
Lý Yên Nhiên bước vài bước đến bên cạnh Lý Hạo Nhiên, ngửa đầu nhìn hắn:
- Ca.
- Nha đầu ngốc, biến thành bộ dạng ngu ngơ gì vậy, Nhữ Dương vương thế tử phi cũng là tiểu muội của ta, ai dám khi dễ muội, cứ việc nói với ca.
- Ân.
Lý Yên Nhiên nghĩ rằng nàng sẽ không khóc.
Mạnh Trinh Nương trở thành Nhữ Dương vương kế phi chưa đem đến cho An Bình hầu phủ cái gì ưu việt.
Ca ca Lý Hạo Nhiên trên chiến trường bị thương, còn Triệu Duệ Giác lãnh binh lại nổi danh, nếu không có ca ca kiềm chế chủ lực của Man Di, Triệu Duệ Giác cũng sẽ không bắt giữ được đại tướng quân Cáp Sí của Man Di.
Sau khi hồi kinh, tay phải của ca ca rốt cuộc thành tàn phế, nếu không phải là Triệu Duệ Giác cầu tình, hoàng thượng còn có thể sẽ trừng trị Lý Hạo Nhiên tội làm hỏng quân cơ, An Bình hầu phủ dần dần xuống dốc, ca ca tiền đồ vô vọng.
Lý Yên Nhiên cầm lấy tay phải của Lý Hạo Nhiên, gân tay chưa đứt:
- Ca.
- Muội hôm nay sao vậy?
- Không có gì.
Lý Yên Nhiên cười lắc đầu nói:
- Ca là tới tìm muội sao?
- Đại di đến.
Nắm tay muội muội, Lý Hạo Nhiên thấp giọng hỏi:
- Ta không đồng ý hôn sự của muội cùng biểu đệ, gả đến Nhữ Dương vương phủ là cao gả, thế tử phi nhìn thì tôn vinh, nhưng xã giao rất nhiều, sao muội có thể ứng phó? Huống chi... Đại di thân thể không tốt, đại di phu tất nhiên sẽ tái thú, tuy nói rằng có ý cưới nữ nhi của ngoại tổ phụ, chung quy cũng không phải là yêu thương muội như đại di.
Đại di rất thương yêu Lý Yên Nhiên, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không thể gả vào Nhữ Dương vương phủ, Lý Yên Nhiên nói:
- Không phải đã định đoạt rồi sao? Sao có thể đổi ý?
Kiếp trước Lý Yên Nhiên đối biểu ca Triệu Duệ Kỳ là toàn tâm toàn ý, ở Nhữ Dương vương phủ, biểu ca là người duy nhất đối xử tử tế với nàng, cả đời hắn cố gắng lớn nhất, chính là giúp đỡ bảo hộ nàng, nhưng hai người bọn họ cố gắng đến mấy vẫn thua Mạnh Trinh Nương, đem tất cả an bày của đại di trước khi chết đánh đổ hết.
Mạnh Trinh Nương dần dần chiếm lấy ưu thế của phu thê nàng, cuối cùng còn bức Triệu Duệ Kỳ không thể không nhường tước vị thế tử.
Nàng không muốn làm biểu ca thất vọng, nếu đã có cơ hội, nàng không nghĩ lại đi tử lộ như kiếp trước, biểu ca nên thú một người thích hợp làm thế tử phi, chứ không phải nàng:
- Ca, chúng ta có thể đổi ý sao?
- Muội không muốn gả?
Lý Yên Nhiên không có cách nào khẳng định đáp án, Lý Hạo Nhiên nhìn nàng do dự nói:
- Ngươi không trả lời, ca sẽ không giúp ngươi nói với đại di nương.
- Đúng, là muội không muốn gả cho biểu ca.
Lý Yên Nhiên trong nháy mắt hạ quyết định, mặc dù nàng trùng sinh, vẫn không thể đấu lại Mạnh Trinh Nương.
(Yul: ta tiết lộ một chút. MTN đúng là cực phẩm trong trạch đấu. Rất giỏi, nữ chính không bao giờ không thể nào đấu lại MTN cho dù nàng có trùng sinh bao nhiêu lần đi nữa.)
Kiếp trước đã thua, kiếp này lại muốn đấu với nàng tìm thảm bại sao?
- Biểu ca thú người khác so với muội càng thích hợp hơn, giống như vị Văn gia tiểu thư mà Nhữ Dương vương thái phi cùng Nhữ Dương vương đều coi trọng.
- Sao muội biết?
- Muội thật sự biết rất nhiều chuyện. Ca, từ nay về sau ca phải nghe lời muội.
Lý Hạo Nhiên gõ trán muội muội, buồn cười nói:
- Nghe muội? Là leo lên cây lấy tổ chim? Hay là giúp muội lừa gạt mẫu thân? Ta thật là lo lắng, mẫu thân sẽ phạt muội sao chép nữ giới.
- Ca.
Lí Hạo Nhiên cười to, sau đó lại nghiêm túc nhìn muội muội:
- Muội hạ quyết định rồi? Không gả biểu đệ? Ca không muốn để muội gả vào Nhữ Dương vương phủ, nhưng biểu đệ đối với muội lại là toàn tâm toàn ý.
- Vô dụng. Ca, toàn tâm toàn ý cũng vô dụng, biểu ca rất văn nhược, dù biểu ca có tâm bảo hộ muội, nhưng nàng quá mạnh, biểu ca cũng tin tưởng nàng.
- Nàng? Tin tưởng ai?
Mạnh Trinh Nương đối Triệu Duệ Kỳ ảnh hưởng không thể nói là không sâu, biểu ca đối nàng cực kì hiếu thuận, không riêng gì biểu ca, Lý Yên Nhiên cũng đồng dạng như thế, nếu không phải vì một lần ngoài ý muốn, bọn họ có thể sẽ bị lừa gạt cả đời.
- Là một người rất lợi hại.
Lý Yên Nhiên ngẩn đầu nói:
- Ca đáp ứng giúp muội đi, hãy nói với đại di, mọi chuyện có thể bàn tính lại.
Lý Hạo Nhiên mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng phương( yul: miệng vuông ấy ta để im lun), cực kỳ giống dung mạo của phụ thân, không giống Lý Yên Nhiên mặt mày tinh xảo, hỏi lại:
- Muội là nghiêm túc?
- Ân.
- Không hối hận?
- Không hối hận.
Lý Hạo Nhiên nói:
- Lúc đến phòng khách, ta sẽ nói với đại di.
|
Chương 3: Nhàn nương. Trong trí nhớ của nàng đại di Nhữ Dương vương phi là một nữ tử cực kì lợi hại, vĩnh viễn tài trí hơn người, y phục trang sức vĩnh viễn xinh đẹp tráng lệ, một đôi mắt phượng dài hẹp lộ ra khí thế bức người.
Mặc dù đại di rất yêu thương Lý Yên Nhiên, nhưng nàng lại rất sợ hãi khi đối mặt với đại di, càng thích yên tĩnh an lành đến hòa hợp là Mạnh Trinh Nương.
Lý Yên Nhiên đi theo ca ca vào phòng khách, huynh muội hai người vừa xuất hiện, Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương đoan trang cao quý đang mỉm cười.
Nhìn thấy Lý Yên Nhiên hôm nay trang điểm, Mạnh Nhàn Nương vui sướng vừa lòng, quay qua mỉm cười nói với nhị muội muội Mạnh Nhu Nương:
- Yên Nhiên là hầu phủ đích trưởng nữ, là điệt nữ mà ta yêu thương nhất, ngày xưa trang điểm thật khiến người ta sinh khí.
- Đại di!
Lý Yên Nhiên quỳ xuống, đại di giống như thường ngày, y phục quý giá, đầu cài trâm ngọc, diễm lệ bức người, thắt lưng cao thẳng, giống như trên đời này dù có nhiều chuyện khó khăn hơn nữa cũng không làm nàng cong lưng.
Kinh sư đệ nhất phu nhân chính là nàng, tô son trát phấn trên mặt chỉ vì che dấu thần sắc bệnh tật.
Lý Yên Nhiên hốc mắt đỏ lên, thật không thể tưởng tượng được, trước mắt nàng vị phu nhân xinh đẹp này chỉ còn sống được một tháng, càng không tưởng tượng được, nàng chỉ cần ngồi như vậy đã là rất đau, rất đau.
Lý Yên Nhiên hiểu rõ hơn bất cứ ai, nàng bị chứng bệnh này ngày ngày tra tấn, mà nàng...cường ngạnh không rên một tiếng, khiến cho mọi người đều không phát hiện ra, biểu ca không biết, Nhữ Dương vương đồng dạng cũng không biết.
Nếu không phải là nàng ngẫu nhiên nhìn thấy đại di đau đến nổi cắn chặt răng, nàng cũng không biết, lúc này giống như đang có một bàn tay bóp chặt tim nàng, làm nàng đau đớn hít thở không thông.
- Yên Nhiên lại đây.
- Đại di.
Lý Yên Nhiên cắn môi, quỳ im tại chỗ, ca ca đã nói hết thảy giao cho hắn.
Nhưng đối mặt với đại di, trong lòng Lý Yên Nhiên vẫn cảm thấy áy náy, là đại di thuyết phục mọi người hoặc là ngăn chặn người có ý chống đối, đặt sính vì nàng làm thế tử phi.
( yul: đặt sính như hỏi cưới ý)
Nàng không muốn đối mặt với mọi người mà bị chất vấn, không muốn tái giá vào Nhữ Dương vương phủ.
- Ngươi làm cái gì?
Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương giật mình nhìn Lý Yên Nhiên đang quỳ, An Bình hầu phu nhân Mạnh Nhu Nương định mở miệng, lại thấy An Bình hầu lắc đầu, nàng đành nuốt xuống lời muốn nói.
- Yên Nhiên xin lỗi đại di thương yêu.
Mạnh Nhàn Nương nhăn mi, Lý Yên Nhiên nói tiếp:
- Ta biết ta làm đại di khó xử, còn làm cho người khác khinh thường, không bằng giải trừ hôn sự của ta cùng biểu ca đi. An Bình hầu phủ đại tiểu thư không lo gả không được người, nếu không phải đại di yêu thương Yên Nhiên, ta...cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện sẽ gả vào Nhữ Dương vương phủ.
An Bình hầu Lý Vĩnh Niên hơi gật đầu, hắn nuông chiều đại nữ nhi, làm sao có thể bị người khác ghét bỏ?
Nhữ Dương vương phủ là khai quốc công thần, trấn thủ Bắc Cương, tuy rằng hiển hách, nhưng mà cũng khó tránh khỏi hoàng đế ngờ vực kiêng kị.
Lúc này chỉ tồn tại tam gia vương phủ, Nhữ Dương vương phủ lại đứng đầu.
Năm đó Nhữ Dương vương ở Bắc Cương lâm vào khổ chiến, kinh thành lại đồn đại Nhữ Dương vương bại trận đi theo địch.
Là Nhữ Dương vương phi một mình bước đến trước Kim Loan Điện, hai tay dâng lên huyết thư, Nhữ Dương vương thà chết trận cũng không đi theo địch.
Nhưng lời đồn đãi như nước lũ thủy triều, Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương bị bắt nhốt vào thiên lao.
Lúc đó nàng đang mang thai chín tháng, là Nhữ Dương vương thế tử Triệu Duệ Kỳ, sau khi hạ sinh thế tử xương cốt liền yếu, là vì sinh ở thiên lao.
Nhữ Dương vương sinh tử chưa rõ, lời đồn đãi càng hung ác, Nhữ Dương vương phủ gặp phải hiểm cảnh xét nhà diệt tộc.
Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương bên trong thiên lao sinh hạ nhi tử, thủ vững đến khi Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh khải hoàn trở về.
Nhữ Dương vương dùng mưu kế đại phá Man Di, khiến cho bọn chúng hơn mười năm cũng không dám quay lại.
Đối với thê tỷ Mạnh Nhàn Nương, An Bình hầu Lý Vĩnh Niên cực kì bội phục, nhưng nữ nhi hắn không phải là Mạnh Nhàn Nương.
Coi như nàng có thể gánh vác được Nhữ Dương vương phủ, An Bình hầu cũng không muốn nữ nhi phải chịu khổ, hi vọng nữ nhi cả đời bình an vui vẻ, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu an ổn sống qua ngày.
Man Di trải qua hơn mười năm tu dưỡng hồi phục, tất nhiên sẽ xâm phạm biên cương, Nhữ Dương vương phủ chính là cái bia cho mọi người chỉ trích, phân tranh không ngừng.
Huống hồ thê tỷ một khi mất đi, nữ nhi ở vương phủ to lớn như vậy lại không có nơi nương tựa, nàng tính tình kiêu căng bốc đồng, sẽ khiến cho Nhữ Dương vương kế phi dễ dàng gây khó dễ, ngày ngày trôi qua càng gian nan.
( Yul: thê tỷ là chị vợ)
Nữ nhi hôn nhân đại sự là quan trọng nhất, An Bình hầu phủ vẫn luôn có địa vị trung bình, không cần trèo cao Nhữ Dương vương phủ.
- Vì sao? Yên Nhiên nói cho đại di biết, là ai dám khinh thường ngươi.
Mạnh Nhàn Nương nhướng mày, trợn mắt, bộ dáng tức giận.
An Bình hầu phu nhân Mạnh Nhu Nương thân mình bất an giật giật, đại tỷ tức giận, lúc nàng còn ở ngoại gia, người nàng sợ nhất không là mẫu thân, mà là đại tỷ Mạnh Nhàn Nương.
( yul: ngoại gia là nhà ngoại)
Mạnh Nhu Nương lo lắng nhìn về phía nữ nhi, toàn bộ phu nhân quan gia trong Yến Kinh, ít người có thể chịu được đại tỷ tức giận.
Nhữ Dương vương phủ có thể trở thành cao quý đứng đầu như hiện nay, đại tỷ Mạnh Nhàn Nương có hơn phân nửa công lao.
Không đơn giản là chiến công của Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh, mà khi nhắc tới Nhữ Dương vương phi ai cũng đều giơ ngón cái, khen ngợi tài năng không thua gì đấng mày râu.
Bởi vì đại tỷ quá mức mũi nhọn, đại tỷ phu đối với đại tỷ thủy chung thua xa không bằng An Bình hầu đối với Mạnh Nhu Nương nhu tình săn sóc.
Nữ nhi có thể chịu đựng được sao?
Lý Yên Nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Mạnh Nhàn Nương nói:
- Chưa có ai nói, là chính ta muốn, Yên Nhiên không cần đại di vì an bày mà khẩn cầu đại di phu, Nhữ Dương vương thái phi không vừa ý cuộc hôn sự này, nếu quả thật có một ngày Yên Nhiên gả cho biểu ca, cũng là đường đường chính chính, Nhữ Dương vương thái phi tự mình đến cửa cầu thân.
An Bình hầu vuốt chòm râu mỉm cười, trong một đêm nữ nhi liền trưởng thành.
Lý Yên Nhiên đối diện Mạnh Nhàn Nương, xin lỗi, đại di, ta sẽ không ủy ủy khuất khuất gả vào Nhữ Dương vương phủ, dù là vì ngài, ta cũng không muốn.
Mạnh Nhàn Nương đứng lên, đi đến trước mặt Lý Yên Nhiên, nhìn nàng một hồi lâu, bên môi lộ ra tươi cười nói:
- Thê tử của nhi tử ta chỉ có An Bình hầu đích trưởng nữ đại tiểu thư —— Lý Yên Nhiên.
- Đại di.
Mạnh Nhàn Nương bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt Lý Yên Nhiên nói:
- Yên Nhiên, lúc ta sinh Kỳ Nhi đã bị thương thân mình, cả đời ta chỉ có một điều tiếc nuối, đó là không có nữ nhi, thứ nữ của đại di phu... Không xứng với ta, ta có rất nhiều điệt nữ, nhưng chỉ đau tiếc một mình ngươi, ngươi có biết vì sao không?
- Không biết.
- Ngươi trong xương giống ta.(ta chưa hiểu rõ nên để im.chắc là tính tình)
Lí Yên Nhiên chợt ngẩn ra, lẩm bẩm nói:
- Ta không giống.
Nếu giống đại di, sao nàng đã nỗ lực vẫn không quản lý tốt Nhữ Dương vương phủ, bị người sau lưng lén lút châm chọc gối thêu hoa, không bảo vệ được tước vị của biểu ca, còn để biểu ca hậm hực mà chết.
Tranh đấu với Nhữ Dương vương kế phi...kiếp trước đều là thất bại.
( yul: gối thêu hoa nghĩa là nhu nhược vô dụng)
- Trân châu bị che khuất, Yên Nhiên a, phủi đi tro bụi, lại là minh châu chiếu sáng.
Mạnh Nhàn Nương đặt tay lên vai Yên Nhiên nói thâm thúy:
- Kiêu ngạo không thể kiêu căng, cuồng vọng không thể không biết, mũi nhọn không thể sắc bén, cao quý không thể ngạo mạn, ngươi có nhớ không?
Lí Yên Nhiên cắn môi, dịu dàng nói:
- Ta nhớ kỹ.
Mạnh Nhàn Nương đỡ Lý Yên Nhiên lên, xoay người hướng An Bình hầu Lý Vĩnh Niên nói:
- Hầu gia, hôm nay ta không muốn đến không công, việc đính hôn tạm thời không nhắc tới.
Lý Vĩnh Niên cùng phu nhân Mạnh Nhu Nương đứng dậy:
- Khiến vương phi chê cười, Yên Nhiên bị chúng ta làm hư.
Mạnh Nhàn Nương cười nói:
- Nếu An Bình hầu có thể coi trọng ta, không bằng cứ cách ba ngày để Yên Nhiên đi một chuyến đến Nhữ Dương vương phủ, ta ở vương phủ thật là tịch mịch, hãy để Yên Nhiên ở bên cạnh ta trò chuyện, thứ nhất ta có thể dạy dỗ Yên Nhiên, thứ hai ở cùng ta giải buồn, hầu gia thấy thế nào?
Lý Vĩnh Niên gật đầu nói:
- Là tiểu nữ Yên Nhiên vinh hạnh.
- Một lời đã định?
- Một lời đã định!
Nhữ Dương vương phi tuyển thế tử phi truyền khắp Yến Kinh, trừ bỏ một ít người ngoài, không người nào không biết Nhữ Dương vương phi coi trọng Lý Yên Nhiên, hôm nay đến hầu phủ là vì ước định hôn sự mà định ngày.
Nhữ Dương vương phi luôn luôn thích Yên Nhiên, để nàng bên người bầu bạn, người ngoài cũng không nói được những lời khó nghe, dù hôn sự không thành họ vẫn là thân thích.
An Bình hầu Lý Vĩnh Niên không muốn thanh danh nữ nhi bị hao tổn, giống như lời Yên Nhiên đã nói, mặc dù gả vào Nhữ Dương vương phủ, cũng là quang minh chính đại, làm cho người tin phục.
|