CHƯƠNGI:Không thể nói
Chap 1Tôi đã quen với cô đơn
Tôi . Một cô gái bất hạnh . Mà hôm nay đây tôi lại đón nhận niềm hạnh phúc của sự yêu thương là gì? Và bây giờ tôi ms bt 'YÊU'.
Người đó nắm lấy đôi bàn tay gầy gò , bẩn thỉu này của tôi không chút do dự . Nở nụ cười vô tư với tôi . Có lẽ đây là lần đầu tôi cảm thấy có chút ấm áp.
-Con cũng cần có một cái tên chứ nhỉ?
Tiếng ns của người đó vang lên
Rồi nhìn lên khoảng trời rộng lớn trên kia nói :''Trịnh Tiểu Lam''.' Từ bây giờ đây là tên của con'
Tôi ngẫm một lúc rồi hé miệng lẩm nhẩm: ''Tiểu Lam . Tên mk là Trịnh Tiểu Lam''
*
Tôi và người đó dừng chân tại một ngôi nhà khá là sa hoa mà lần đầu tiên tôi thấy . ''Nhà của chúng ta đây rồi. Và nó cũng là nhà của con . Vì vậy hãy sống ở đây như là người một nhà nhé''
Bước qua cánh cửa tôi thấy mọi thứ thật xa lạ . Cảm thấy có chút lo lo. Bỗng có một giọng nói cất lên sau cánh cửa phòng bếp ........
^.^
(Không biết là gì nhỉ?? Hóng× nha)