Chap 1:(tiếp)
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm . Thật đẹp biết bao. Tôi đang bước đi trên con đường tới ngôi trường học mà tôi không muốn đến . Nhưng chỉ có ở đó sự cô đơn nghiệt ngã mới vơi đi phần nào .
Tôi mở cánh cửa phòng học . Thì từ trên rơi xuống một xô nước đổ 'ầm ầm' vào tôi . Một gáo nước lạnh. Tôi ướt như chuột lột. Mấy đứa bày trò cười khoái chí với trò đùa của mình với con ngốc như tôi . Bọn làm truyện này chắc chỉ có : 'Khang Tuyết'. Một con người sở hữu nhan sắc tuyệt vời và con nhà giàu . Dù làm gì cũng vậy thôi sẽ chẳng ai bao che cho tôi . Mà dù sao tôi cũng quen với cảm giác thân thuộc này rồi. Không biết từ đâu giọng nói của 'người đầu tiên' bao che cho người như tôi vang lên ngay phía sau. 'Mấy người đang làm gì vậy? Đây là lớp học không phải nơi cho mấy người vui chơi'
Mấy người vừa cười tôi đã bí xi mặt lại như không cam rồi yên lặng rời đi. Lớp trưởng là một người lạnh lùng nhưng luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của một lớp trưởng . Mái tóc màu bạch kim điển trai cũng khiến ai phải ngây ngất , đôi mắt màu xanh dương nhạt nhòa . Thật đẹp. Cậu ta nói với tôi: 'Có sao không? ' Tôi trả lời với một câu nói ngắn gọn:''Không sao!''
- Nếu không sao thì vào lấy tạm đồ thể dục mặc tạm đi
-Tôi biết rồi!!
Tôi quay người bước đi
*