Vì một lí do nào đấy mà Lương Nhạn phải xuyên qua nhiều thế giới để bảo hộ 1 người. Thể loại:Vườn trường, ngôn tình, huyền huyễn, kiếm hiệp, xã hội đen.....
|
(Quyển 1): Chương 1: Nữ Phụ Độc Ác Là Một Loli Siêu Cấp (1)
Ta buồn chán vì thế lôi ra một bộ tiểu thuyết loạn ra đọc kết quả lại khóc thương tâm hết một ngày.
Cốt truyện là thế này. Đây là bộ tiểu thuyết nói về thằng ngốc Lục Đường vì uống nhầm thuốc hóa học của chú giáo sư mà biến thành 1 mĩ nhân xinh đẹp, quyến rũ. Từ đó bắt đầu con đường từ thẳng biến thành cong rồi từ cong lại dần dần thẳng. Hắn ta thích nữ thần Diệp Châu Châu nên suốt ngày bám theo bảo vệ với thân phận con gái. Đương nhiên xung quanh không thể thiếu nhân vật làm nền quan trọng được. Hot boy Dung Duệ chính là 1 nhân vật phụ điển hình vướng mắc vào lưới tình với nhân vật nam chính Lạc Đường. Đến cuối truyện Lục Đường trở lại hình dáng ban đầu cùng với nữ chính Diệp xác định yêu nhau. Dung Duệ bị ngược từ đầu tới cuối chương lại phát hiện mình yêu một người con trai thì tâm lí liền không ổn định rồi... Sau đó mọi người tự biết đi.... Ánh hào quang của nam nữ chính rất lợi hại, hắn thất bại cuối cùng mất tích.....
Đọc xong ta quá tức giận và bi thương nên đốt luôn cuốn truyện đấy. Ta vốn ấn tượng với nhân vật Dung Duệ nên rất bất mãn với kết cục như vậy..... Nói đi vẫn phải nói lại... Nhân vật phụ luôn không có kết cục tốt, đúng là bà tác giả đáng ghét!
Chắc có lẽ câu chửi của ta rất linh nghiệm nên đến sáng thức dậy ta phát hiện mình xuyên qua rồi, còn xuyên qua bộ truyện uất ức hôm qua nữa.....
Ta tên Lương Nhạn 26 tuổi là một lão bà ế vạn năm sống trôi nổi với đống tiểu thuyết đủ thể loại. Ta không ngờ cũng có một ngày xuyên vào truyện như trong tiểu thuyết hay nhắc đến.
Điều này hơi thần kì nhưng ta rất phấn kích, vui vẻ hết một ngày...
Đừng thắc mắc vì sao ta lại vui vẻ bởi vì chính ta cũng không biết, chắc có lẽ ta cũng quá chán nản với cuộc sống trước kia đi...
Đứng trước gương ta quá kinh diễm vì nhan sắc của thân thể này, một loli phiên bản lớn, thân hình nhỏ nhắn nhưng chiều cao quá khiêm tốn rồi. Giờ ta thành cô em họ của Diệp Châu Châu trong truyện- Diệp Thiên Thiên một cô nàng phản diện chính cống chuyên hãm hại nam chính (trong hình hài con gái ) và nữ chính vì ghen ghét.
Điều quan trọng là ta bây giờ 18 tuổi!!!!! Một lão yêu bà mang thân hình trẻ nhỏ. Điều này hơi khiến ta bực bội nhưng không biết làm sao... Còn là nữ phụ phản diện cảm giác thế nào cũng không thể tốt được.
Hừ....
Ta nhớ đến Dung Duệ, Hot boy bị ngược trong truyện, không hiểu sao lòng hơi run run. Giờ ta đang đứng trong một căn phòng phủ đầy màu hồng ngây thơ của thiếu nữ.
Ta lê người xuống nhà bắt đầu quan sát mọi thứ.
"Thiên Thiên sao hôm nay ngươi dậy sớm vậy? "
Ta thấy một cô gái xinh đẹp đang loay hoay trong bếp quay đầu cười với ta. Thật đẹp!
Ta rất muốn hô lên 1 câu như vậy, đây chắc có lẽ là nữ chính đại nhân Diệp Châu Châu đi...
".... Bây giờ...."
Ta khô khan nói, mắt lại len lén liếc Diệp Châu Châu.
"Ngồi xuống ăn đi.... Lát nữa chúng ta cùng đi học... Dì đã giao ngươi lại cho ta thì ta sẽ chăm sóc tốt ngươi a"
"Ân.... "
Ngồi xuống ghế, ta bắt đầu hì hục ăn cơm, lại không phát hiện ra Diệp Châu Châu đang kinh ngạc nhìn ta. =========
Ta phát hiện thời gian xuyên bây giờ không tính là quá muộn, mọi thứ vẫn đang bắt đầu. Ta ắt hẳn nên dựa theo nhiều tiểu thuyết mà ngồi 1 chổ thề thốt tránh xa nam nữ chính gì đó nhưng ta lại không muốn như vậy.
Nghĩ đến nam phụ Dung Duệ bị ngược thê thê thảm thảm Lương Nhạn ta lại bứt rứt lương tâm. Không phải vì tốt bụng mà ta chỉ ấn tượng với nhân vật này. Theo miêu tả trong truyện thì là 1 chàng Hot boy trong nóng ngoài lạnh, rất tình cảm.
Ta tò mò a....
Ta rất không muốn Dung Duệ bị hủy.
Đi theo chân Diệp nữ chính lên Trường đại học X, ta thấy rất nhiều người nhìn ta oán hận, căm ghét.
Sờ sờ mũi, cái này không thể trách ta a, là do nguyên chủ này quá "nổi" mới tạo thành. Mới nhập học mà đã kiêu căng ngạo mạn chuyên bắt nạt bạn học....khụ khụ.... Lão bà này cũng không muốn chấp nhạt với đám trẻ tụi ngươi...
Diệp Châu Châu đưa 1 tập tài liệu cho ta, giọng hơi áy náy.
" Thiên Thiên... Ngươi có thể đưa cái này cho bạn học Lục Mĩ hay không? Ta đang định đi gặp thầy giáo...... "
Lục Mĩ? Nam chính biến thân?
Ta chớp chớp mắt, không nghĩ đến Lục Đường vậy mà thành con gái rồi....
"Được..... "
Ngoan ngoãn cầm đồ rồi quay người đi vào trong giảng đường, ta ngược lại nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Diệp Châu Châu phía sau. Chắc hẳn nghĩ ta sẽ từ chối đi.
Nếu nguyên chủ còn ở đây thì chắc gì không làm om sòm lên..... Nhưng ta lại không phải nguyên chủ.
"Lục Mĩ"
Đáp lại tiếng gọi của ta là 1 thân hình bốc lửa đứng lên. Khuôn mặt khuynh thành, mái tóc hơi rối trên vay, cao 1m7 nói tóm gọn rất đẹp. Ta cảm thấy chói mắt quá, rát mắt quá, Nam chính này không hổ là cực phẩm.
"Cái này Diệp Châu Châu đưa ngươi"
"A? Châu Châu"
Nhìn khuôn mặt vui mừng của Lục Đường ta không biết phải làm sao với nam chính bốc lửa này. Hắn nhập học đã được mấy ngày nhưng vì nguyên chủ không đi học nên thành ra đây là lần đầu gặp mặt.
Nhìn tướng ngồi banh háng ra thế chậc chậc.... Ta đành mặc niệm thay hắn vậy.
Vì ta không phải Diệp Thiên Thiên thật nên chắc chắn sẽ không xảy ra màn ganh tị sắc đẹp với Lục Mĩ rồi...
Ta thản nhiên về chổ trong ánh mặt ngạc nhiên của nhiều người.
" Thiên Thiên.... Ngươi vậy mà hôm nay chịu lên lớp"
Một nàng khá thanh tú tiến lại nói chuyện.
Ta lục lọi trong đầu -Trần Ngọc Yến bạn khá thân với ta.
"Cha mẹ ta sẽ để ta sống nếu ta không lên học sao? " Ta bắt đầu nói dóc.
"Ngoan vậy.... Hì hì... Mà ngươi quen Lục Mĩ Sao? "
"Không quen"
Ta bắt đầu giở trò ngủ gật, nhưng hình như có người lại không muốn ta an tĩnh....
Lục Mĩ tưng tửng chạy đến chổ ta ngồi, ánh mắt hắn nhìn thế nào cũng không tốt.
"Diệp Thiên Thiên..... Ngươi không làm gì Châu Châu đấy chứ... Sao cô ấy không đưa cho ta mà ngươi đưa? "
Phiền phức.. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giọng ác ý.
"Ta đem bán người rồi, ngươi định làm gì ta"
"Ngươi..... "
Hắn hung hăng trừng ta rồi chạy ra khỏi giảng đường. Ta cũng lười quản tiếp tục ngủ gục.
Lục Đường trước kia biết ta tính tình thế nào đương nhiên sẽ không cho rằng ta tốt bụng như vậy.
Mĩ nhân Lục a! Ta bây giờ không muốn ngáng chân gì ngươi với nữ chính đâu nhưng ta lại vô cùng ghét bọn ngươi. Làm liên luỵ nhiều người đau khổ. Đây cũng là lí do khiến ta lửa giận công phẫn.
|
Chương 2: Nữ Phụ Độc Ác Là Một Loli Siêu Cấp (2) Kết thúc buổi học nhàm chán, Lão bà ta bị 1 đám thiếu nữ kéo đi làm chuyện xấu. Ta thật buồn bực.... Nguyên chủ bực này chắc chắn sẽ không thiếu đám bạn cặn bã rồi.. Họ kéo ta đến trước mặt một nữ sinh yếu đuối bắt đầu giở trò. Ta nhàm chán ngáp mấy cái cũng không ngăn cản bọn họ làm việc. Đơn giản là vì ta không phải người tốt. "Các ngươi làm gì vậy!!!!!" Quay lại nhìn, ta thấy một cô gái thắt tóc bím 2 bên đang hùng hổ xông đến, một biểu hiện công chính mồn một. Nàng đẩy đám người ra tức giận nhìn xuống mắng ta, vì sao lại nhìn xuống? Vì chiều cao ta rõ ràng quá khiêm tốn so với nàng ta rồi... Chỉ riêng cái này ta cũng thua thiệt. "Diệp Thiên Thiên... Ngươi đừng quá đáng!!!!" Thản nhiên móc móc lỗ tai rồi thổi. Hành động của ta thành công chọc giận cô nàng Liễu Kì này. "Ngươi..." Thấy nàng á khẩu ta thấy trong lòng liền sảng khoái. Ta cũng không làm trò còn mắng ta cái gì... Đám cạn bã xung quanh cũng ồn ào lên. Một tràng mắng chửi người vô cùng lưu loát giống như đã diễn tập vô số lần phô ra. Nào là loại tiện nhân rẻ mạt, con điếm ngu nào rồi.... Gì gì đó khiến ta cũng không chịu nổi mà chuồn gấp. Việc sau đó thế nào thì không liên quan gì đến ta rồi.... Là sinh viên năm nhất, điều khổ cực phải nói đến là chương trình học rất chán nản, thật ra thế giới này cũng giống như hiện thực, ta lại phải nhìn lại kiến thức của nhiều năm về trước. Mà nguyên chủ rõ ràng là học khoa kinh tế, điều này không phải là hại ta sao? Lúc xách cặp đi về ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt u oán của thầy giáo chỉ tiếc rèn sắt không thành.(/_) Bà đây mới không muốn làm con người nổi trội đâu.... === "Diệp Thiên Thiên..... " Ta quay đầu lại, thì ra là nam chính gọi a, giọng điệu thảo nào ngọt tận xương như vậy, nhưng thế quái nào nam chính lại kiếm ta, không phải nên gì gì đó với Diệp Châu Châu à. "Tại sao ngươi không về với Châu Châu? Cô ấy đi đâu rồi? " "......" ta biết ngay mà nam chính. "Ta đang hỏi ngươi đó"
"Ngươi hỏi ta thì ta phải mở miệng trả lời sao? Ngươi là cái thá gì" Nghe ta nói khuôn mặt Lục Mĩ thoạt xanh thoạt trắng nhìn đặc sắc vô cùng, ta cũng lười quản trực tiếp bỏ đi, hắn lại kéo tay ta. "Mẹ cái đồ ngu đần này! Ngươi muốn làm gì!!!" Lục Mĩ chắc không ngờ ta sẽ như vậy đi, hắn khiếp sợ nhìn ta, 1 bộ không thể tưởng tượng nổi. "......" ta cũng tuyệt vọng lắm chứ, 1 câu Châu Châu 2 câu Châu Châu tưởng ta là bà vú nữ chính sao? Ta làm sao mà biết cô ta đi đâu được. Ta mà khó chịu là sẽ văng tục đấy, bản chất của 1 người sẽ không vì hoàn cảnh mà khác đi được. "Ngươi ....ngươi .... Hừ" Nhìn dáng vẻ đùng đùng bỏ đi của Lục Mĩ mà ta thầm nuốt nước bọt. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp. Nếu có cơ hội ta nhất định phải xem xem người giáo sư trong truyền thuyết kia có cái dạng gì mới được. Ta về nhà được 30 phút thì Diệp Châu Châu mới mệt mỏi trở về, xem bộ dạng chắc có chuyện gì đấy xảy ra rồi. Ta cứ thấy nữ chính đại nhân nhìn ta kì lạ thế nào ấy. "Thiên Thiên..... Ngươi ghét ta đến vậy sao? " Phụt...... Ta phun toàn bộ nước trong miệng ra, ho sạc sụa. Đôi mắt cô nàng càng thêm ưu thương nhìn ta, kiểu như " Sao ngươi có thể làm vậy ?" rồi "Ta rất thất vọng về ngươi " đại loại như vậy. What!!!??? Ai đó nói cho ta biết cái gì đang diễn ra vậy? "Ta....... " Ta định hỏi chuyện gì thì Diệp Châu Châu đã buồn bã đóng cửa phòng lại, kết thúc 1 màn bi thương đẫm nước mắt. "......." Được rồi. Ta nghĩ có gì đó xảy ra liên quan đến bản thân mà ta không biết rồi. Ngẫm lại cũng phải, nguyên chủ bản chất như vậy có thể làm việc tốt gì chứ. Sáng mai tìm hiểu là được. Thế là mang tâm trạng như vậy ta từ từ tiếp nhận mộng đẹp. =====
|
Chương 3: Nữ phụ độc ác là một loli siêu cấp (3) Quả đúng như ta nghĩ, mới tới cổng trường Lục mĩ nhân đã đứng chờ để tố cáo ta rồi. " Diệp Thiên Thiên ngươi quả đúng là độc ác! Sao ngươi có thể hãm hại chị họ mình như vậy... Ngươi có còn lương tâm không? Châu Châu còn nói tốt cho ngươi..... thế mà ngươi....thật khiến ta coi thường " Giọng Lục Mĩ tương đối to lại mang theo vài phần trong trẻo đặc biệt nên đã nhanh chóng thu hút nhiều người chú ý. Thấy ta im lặng thì Lục Mĩ càng nói hăng say hơn, rất có phong phạm nữ hào kiệt chốn giang hồ. "Ngươi có biết bài luận văn đấy quan trọng thế nào với Châu Châu không? Ngươi còn không biết xấu hổ mà phá hủy nó. Ngươi cái loại con gái độc ác như ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!!!! " Bài luận văn? Bài luận văn...... Đệch! Ta nhớ ra rồi, trong cốt truyện có 1 đoan nói về luận văn của Diệp Châu Châu bị hủy, nghe nói là 1 bạn cùng khoa nàng ta làm mà, vì cái gì lại chỉa vô ta rồi, cái này không khoa học chút nào.... Ta phản đối ta vô tội..... Nghĩ đến ánh mắt u oán như góa phụ của Diệp Châu Châu hôm qua, ta cảm thấy thế giới này trần đầy tội ác. Ta nhìn nhìn xung quanh, ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt coi thường và châm chọc. Danh khí xấu của ta quả nhiên không thể coi thường a.... Ta nên làm gì đây? Nói với họ là ta không làm sao? Cảm giác trở thành kẻ thù của thế giới cũng hơi... Kích thích đi.. "Tiểu Mĩ....." Diệp Châu Châu từ trong đám đông xuất hiện cạnh Lục Mĩ. Tốt lắm, Nam nữ chính đều đông đủ cả, ta bây giờ có nên mở kênh "Nữ Phụ ác độc" lên diễn không? Trao dồi tình cảm cho đôi bên? "Thiên Thiên..... " Lại 1 đám người lòe loẹt tiến đến nhanh chóng chen tới cạnh ta, trực tiếp đối lập với phe nam nữ chính. Thật sự đủ trùng hợp. Những người này là đám bạn hoa hòe của nguyên chủ. Ta nghĩ chuyện này không thể nào giải thích được nữa rồi. Nhìn xem nữ chính như nào đi, chưa có chứng cứ đã vu khống ta, cho dù ỉ lại mình là nữ chính đi nữa cũng không nên không biết điều như vậy, Lục Mĩ thì không cần phải nói, ta ghét hắn từ khi còn đọc tiểu thuyết. Vốn dĩ ta còn muốn thân thiện 1 chút với nữ chính để tránh sau này mình thê thảm giống nguyên tắc nhưng hình như ta đánh giá quá cao bản thân rồi. "Chúng ta đi " Ta không muốn dính dáng đến 2 người này nữa. "Ngươi..... Đồ không biết xấu hổ!! Đứng lại đó ...mau xin lỗi Châu Châu đi.." Ta dừng bước, đám bạn của ta có người bắt đầu rục rịch muốn đáp trả rồi, ta cản họ lại, quay đầu nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Lục Mĩ. "Ngươi không xứng... " Ta cười cười rồi tiêu sái rời đi. Chuyện sau đó thế nào thì ta cũng không để ý nữa. Thực ra có 1 đám bạn hoa hòe cũng không hề tệ đâu nhỉ? *cười* === Đã được 1 tháng kể từ khi ta xuyên đến thế giới này, cốt truyện cũng không thay đổi nhiều lắm, nam nữ chính vẫn đang chơi trò yêu thương nhau, khác ở đây chính là thiếu 1 nữ phản diện chuyên thúc đẩy tình cảm Diệp Thiên Thiên ta. Có vẻ không có ta thì cũng sẽ có những người ngu ngốc khác chui vào. Nhìn xem..... "Lục Mĩ.... Con tiện Nhân giả vờ thanh cao nhà ngươi....." "Đánh chết ả" "Dám đắc tội với Lý học tỉ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? " Đám người này cũng thật trâu bò, biến 1 đại nam nhân như Lục Mĩ phải chật vật như vậy, ta nằm trên cây nhìn xuống cũng cảm thấy phát lạnh sống lưng. Ta thấy họ đánh xong rồi thi nhau chạy mất. Rất tốt! Đánh xong bỏ chạy! Rất có khí chất... "Thì ra sở thích của ngươi là coi lén chuyện của người khác như vậy" Ta nhìn xuống vừa lúc chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo của Lục Mĩ. Nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, ta phi người xuống đất, đang định đi thì bàn tay lại bị người khác kéo lại. "Diệp Thiên Thiên.... Đừng tưởng là ta sẽ xin lỗi ngươi về chuyện lúc trước..... Loại nữ nhân như ngươi ta căn bản... " "Lục Mĩ" Ta nhìn nhìn tay mình bị đối phương bóp đến đỏ bừng, 1 lửa giận vô danh dâng lên trong lòng. "Con người ai cũng có giới hạn của mình, ngươi tốt nhất đừng động vào giới hạn của ta, ta cảnh cáo ngươi... Cái giá ngươi trả không nổi" Ta không biết ánh mắt mình bây giờ có bao nhiêu đáng sợ, ta chỉ biết người trước mắt này khiến ta cảm thấy chán ghét cực độ. Thấy hắn vẫn chằm chằm nhìn ta mà không có ý định buông tay, ta lạnh lẽo quát. "Lục Mĩ!" Hắn mới vội buông tay ta ra, trầm mặc không nói. Ta cũng lười để ý hắn, trực tiếp bỏ đi... Trong cuộc đời ta có lẽ Lục Mĩ là loại nam chính cạn bã nhất mà ta từng thấy, thẹn quá hóa giận tự cao tự đại luôn cho mình là đúng, cứ như trái đất này vì hắn mà chuyển động vậy.. Mẹ! Cái thằng thiểu năng này... Lại nói vụ việc trước không biết làm thế nào mà tìm ra thủ phạm thực sự, trả lại trong sạch cho ta nhưng ta cũng chẳng vui vẻ gì, vì vốn dĩ ta không quan tâm đến cái này. Chuyện với Diệp Châu Châu cũng đã vạch rõ từ 1 tháng trước rồi, bây giờ ta chỉ để ý Dung Duệ-nam phụ chưa xuất hiện mà thôi. Mặc kệ nam nữ chính náo thành cái dạng gì ta cũng quyết không cho Dung Duệ bị họ hủy đi. Ta đơn giản chỉ là không muốn thôi...... Trở về phòng mình trên kí túc xá, ta mệt mỏi nằm bệp trên giường, đúng vậy, ta đã chuyển đến đây ở thay vì sống chung với Diệp Châu Châu kia. Và tất nhiên là cùng những người bạn hoa Hòe của ta rồi. " Thiên Thiên.... Tối nay đi clup đi, ngươi thấy sao? " Trần Ngọc Yến từ phòng tắm ló đầu ra nói với ta, khuôn mặt vì tắm mà đỏ bừng nhìn rất xinh đẹp.
" Ân" Ta nghĩ nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Thật ra được quay lại tuổi trẻ như thế này đối với lão bà như ta đã là rất tốt rồi. Xoa xoa khuôn mặt phấn nộn trong gương ta cảm thấy rất tốt. Quả thực rất đáng yêu, nhưng tâm hồn của ta không thể nào đáng yêu nổi được. Ta là bất đắc dĩ a...... Clup bọn ta vừa bước vào là 1 trong những nơi nổi tiếng trong thành phố, mức độ xa hoa không thể nói cũng biết, với thân phận là 1 nữ phản diện số 1, ta không nào thể có gia thế bình thường được. Được rồi... Ta chỉ là con gái của 1 ông chủ khách sạn bình thường thôi.. Khụ khụ... Tán dóc thế đủ rồi. " Thiên Thiên.... Nhìn kìa.. Đấy không phải Diệp Châu Châu sao? " Ta nhìn theo, quả nhiên là Diệp Châu Châu. Nhưng mà ai có thể nói cho ta biết nữ chính đại nhân làm gì ở đây không? Mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết, cơ thể hoàn mỹ được bọc lại bằng 1 chiếc váy quyến rũ, lắc lư theo từng điệu nhạc. Diệp nữ thần? Diệp không ăn khói lửa nhân gian? Ta cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó quan trọng rồi. So với Diệp bốc lửa bên kia, ta ngồi đây nhìn thế nào cũng không so nổi, mỗi ngực to thì làm được gì, cái ta cần là chiều cao kia!!! Ta quẹt quẹt miệng đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt. Quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Mĩ bên kia, hình như đang tranh chấp với ai đấy, mắt hắn thỉnh thoảng lo lắng nhìn Diệp Châu Châu bên này. Chậc chậc.... Như hình với bóng, phải nói là chổ nào có Diệp tỉ thì chổ đó có Lục ca, miếng dán da chó còn tự thấy hổ thẹn... Ta nhép miệng cười nhạt nhẽo, không tiếp tục quan tâm 2 người kia nữa. " Tiểu Yến... Ngươi có biết Lục Đường không? " "Lục Đường? Là ngươi nào a" Ta nhấp 1 ly nước ngọt không nói, lời này cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, đại học X lớn như vậy họ không biết cũng là điều hiển nhiên. "Là Lục Đường bên khoa Kiến trúc sao? " Ta kinh ngạc nhìn Kiều Thanh, đây là 1 bạn hoa hòe của ta, hôm nay chỉ có 3 người chúng ta tới. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của ta quá mức nóng bỏng, cô nàng vội nói tiếp. "Nghe nói hắn khá nổi tiếng bên đấy nhưng mấy tháng này xin phép nghỉ học rồi.... Ta còn nghe nói nhìn như hắn bị bệnh gì đấy khó nói nên mới xin nghỉ để đi điều trị đấy..... " Ha ha... Bệnh khó nói? Ưm quả là khó nói thật... "Tại sao ngươi biết? " Ta cũng đưa mắt nhìn sang. " A.... Thì hồi trước hắn cũng được tính là mỹ nam bên khoa nên..... Hì hì" Ta cụp mắt, Lục Mĩ quả nhiên đủ cực phẩm, nhan sắc đẹp đủ để lấn át trí thông minh hạn hẹp của mình, mấy người này mà biết Lục Mĩ là Lục Đường không biết sẽ có bộ mặt gì nhỉ? Thật đủ kích thích nha.... "Bên khoa Kiến trúc có giáo sư nào là thân thích với Lục Đường không? " Ta làm như lơ đễnh hỏi Kiều Thanh "Thân thích? Ta cũng không rõ a.... " Cô nàng nhìn ta nghi hoặc. " Diệp Thiên Thiên... Sao tự dưng hỏi về người này vậy, ngươi để ý hắn sao? " Khụ... Khụ.. Suýt bị sặc nước, mấy người này đừng chụp cái mũ lớn này cho ta chứ, lão bà ta nhận không nổi đâu.. Thấy ta lắc đầu mạnh mẽ quá nên 2 người cũng không truy hỏi gì nữa. Ta ho khan 1 cái, mắt chớp chớp nhìn phía xa. Thật không may Lục Mĩ cũng nhìn về phía này, 4 mắt cứ vậy đối diện. Thực ra là hắn không hề nhìn ta mà là nhìn người đang bước vào phía sau lưng ta. Có những cuộc gặp gỡ được coi là định sẵn từ trước, dù bạn có ngăn cấm thế nào thì nó cũng vẫn sẽ diễn ra vào 1 ngày nào đó, cái đấy gọi là định mệnh không thể thay đổi. Người này là ai? Đây là câu hỏi tràn ngập đầu ta lúc này. 1 giây trước đó ta đã quên cả hô hấp. Hắn rất đẹp, 1 vẻ đẹp khiến con ngươi mê mẩn, ghen tị. 1 thân áo thể dục năng động càng thêm nổi thân hình cao ráo. Ta nhìn hắn rồi nhìn Lục Mĩ bên kia, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Vẻ đẹp này mặc dù có hơi kinh diễm nhưng đối với ta thì lại khác, Lương Nhạn ta tự nhận là lão yêu bà, phần định lực này tốt hơn bọn trẻ ranh nhiều, cứ nhìn ánh mắt dại ra của 2 thiếu nữ trước mặt này là đủ biết. Ta thấy hắn vượt qua đám người xuất hiện trước mặt Lục Mĩ, họ nói gì đó ta không biết nhưng ta biết chắc 1 điều rằng người nam nhân xinh đẹp này có liên quan đến Lục Mĩ. Diệp Châu Châu mới nãy cũng không thấy đâu nữa, ta nhằm chán lại lia mắt ra ngắm người nam nhân và Lục Mĩ, thầm khen trong lòng. 2 người kia đứng với nhau quả nhiên như 1 cặp đôi được trời đất tác thành, đều là yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành. Ta nghĩ đến tình huống họ mà sinh con với nhau thì không biết đứa con sẽ tuyệt sắc như thế nào nữa. Chắc nhận thấy ánh mắt soi mói không chút che giấu của ta, nam nhân kia bỗng ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt sắc bén ẩn chứa ý cảnh cáo rõ ràng. "......" Hơ hơ(+_+) Ta thực tuyệt vọng, cái gọi nằm cũng trúng đạn là đây. Được lắm Lục mĩ nhân.... Đi đâu cũng có hộ hoa sứ giả bảo vệ, ngươi thành công khiến lão bà ta sợ hãi rồi. ===
|