Ngày 17 tháng 11. Một ngày rét lạnh thấu xương, từng đợt từng đợt gió lạnh gào rú ở ngoài căn phòng rít qua khe cửa gỗ không tài nào đóng kín được. Một người phụ nữ đang ngồi làm việc chăm chỉ. Lúc đấy đã là 20h, cả văn phòng chỉ còn mỗi cô ta và ánh đèn từ chiếc máy tính cổ lỗ sĩ. Lông mày cô gái nhăn lại hình chữ xuyên ( 川 ) , miệng không ngừng lẩm bẩm tính toán gì đó và tay thì vẫn thoăn thoắt trên bàn phím như một vũ công trình diễn trên sàn nhảy theo một giai điệu kỳ dị nào đó. Mọi người thường thường sẽ nghĩ rằng cô ấy cần thêm tiền hay cô ấy rất chăm chỉ và yêu nghề nhưng không phải như vậy. Cô ấy làm thêm đến muộn như vậy chỉ vì một lý do : sếp của cô ấy thấy cô ấy có "tiềm lực" nên giao thêm "trách nghiệm" để cô mau chóng "tiến chức'. Hoặc ít nhất đó là những gì sếp nói với cô. Cô ấy cũng chưa một lần kêu ca. Cô cũng không thiết. Từ khi nhận được công việc này cô đã quyết tâm chỉ coi nó là tạm thời. Tiếng chuông đổ rác ngoài ngõ vang lên cũng đúng lúc cô hoàn thành công việc ngày hôm đấy và chuẩn bị đi về. Mọi thớ cơ trên cơ thể cô đều rệu rạo kêu la đòi tiếp năng lượng và nghỉ ngơi, riêng việc cô đứng lên khiến cho đầu óc choáng váng hết cả. Tại sao cô ấy không ngủ ở lại văn phòng? Hằng ngày cô ấy vẫn hay làm xong rồi ngủ luôn ở nơi làm việc mà. Nhưng hôm nay khác, hôm nay có một lý do khiến cô không thể không về. Đó là ông chồng yêu quý cao hơn cô hơn một cái đầu của cô hôm nay sẽ trở về sau chuyến đi công tác ở Lào. Ổng bảo tối khuya ổng sẽ về đến nhà. Mặt cô muốn biểu cảm háo hức chờ đợi nhưng cô đã mệt quá rồi. Sau khi khóa cửa văn phòng bằng chìa khóa bác lao công cho, cô liền leo lên con xe dream phóng về ngay, cô sợ cô sẽ gục ở đấy mất. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc cũng không quá xa, cô chỉ cần đi qua ba cái ngã tư là về đến nhà. Ngôi nhà thân thương hai tầng của cô tọa lạc ngay giữa cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán đồ trẻ em. Hồi trước ông chồng cứ khăng khăng mua căn này để về sau nuôi em bé cho tiện. Lúc đấy cô không thể tài nào tưởng tượng mặt cô đỏ lên như thế nào cô chỉ cảm thấy nóng ran cả mặt. Bước vào căn nhà lạnh lẽo ít có người ở, mọi thứ hầu hết đều phủ một lớp bụi mỏng. Cô với tay vào lần mò công tắc điện bật lên. Ngồi uỵch một cái xuống ghế sofa, hoàn toàn không để ý rằng căn nhà có gì đó sai sai vì cô đã mệt quá rồi. Cô bắt đầu pha cho mình một cốc cà phê. Cô quyết định sẽ thức chờ ông chồng về. Vừa húp một mạch hết tách cà phê nóng hổi bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên:" Stress quá hử? " cô quay sang nhìn ra ông chồng mình đang đứng một tay chống hông, một tay tựa cửa phòng ngủ. Rõ ràng ổng đã về sớm hơn dự kiến. Cô định chạy tới ôm lấy ôm để ông chồng mất nết về sớm không nói lấy một câu này vào lòng thì bỗng nhận ra ông ấy mặc cái gì. Thân hình cao mét 8 gần mét 9 của ông bây h đang trần như nhộng tất cả những gì ổng mặc là cái quần tất có lỗ. Lông chân lún phún lòi ra, với khuôn mặt khả ố của ổng, ổng nói tiếp:" Stress thì hãy xả lên người của anh đi này" vừa nói ổng vừa lấy cái chổi lông gà vừa quất phát sau đó phát ra một tiếng "Ah" thật hại não. Cái tiếng kêu ấy như là giọt nước làm tràn ly. Cô cười. Cô cười như một đứa trẻ con khi thấy đồ chơi vậy một nụ cười thuần thúy vui vẻ. Thấy vậy ông chồng cũng chìa ra một nụ cười ấm lòng nhưng không ai biết được ổng nghiêm túc hay không trong trang phục ấy. Tối hôm đó có lẽ là tối hạnh phúc nhất của cô gái trong một thời gian dài.
|
Nếu có ai đọc truyện này thì cho mình xin ý kiến được ko ạ?
|