Phượng Hoàng Cung Vũ
thể loại : cổ trang - cung đấu
Chức vị .Hoàng Hậu .Hoàng quý phi .Qúy phi .Phi .Tần .Qúy nhân .Thường Tại .Đáp ứng .Quan nữ tử
Chương 1 ( mất con )
Công nguyên năm xxxx Hoàng Đế Càn Long băng hà , ngũ hoàng tử Vĩnh Kỳ kế vị niên hiệu Vĩnh Thiên dưới sự hộ tá của Tổng Đốc Ngạc Bật và Quan Bảo . Đích mẫu Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp thị được phong làm Đông Hiền Ý Mật hoàng thái hậu , Thân mẫu Du quý phi Kha Diệp Đặc thị được phong làm Tây Đức Lan Huệ hoàng thái hậu , Đích phúc tấn Tây Lâm Giác La thị trưởng nữ của Tổng Đốc Ngạc Bật được phong làm chính cung hoàng hậu .
Dưới thời đại trị vì của ông đất nước phồn hoa hưng thịnh , nhân dân an cư lạc nghiệp không kém gì hoàng a mã ông là Càn Long đế , ông cũng được tôn vinh thành một trong những hoàng đế vĩ đại trong lịch sử . Nhưng tục ngữ có câu “ anh hùng khó qua ải mỹ nhân .” mặc dù là hoàng đế vĩ đại ấy vậy mà Vĩnh Thiên đế lại có tai tiếng là một ông vua đam mê nữ sắc .
Hậu cung của ông lúc nào cũng đầy ấp phi tần , muôn màu muôn vẻ như những đóa hoa kiều diễm nở rộ giữa mùa xuân . Tuy nhiên trong Mục Lục Đại Thanh ký có chép “ hậu cung của Vĩnh Thiên đế có nhiều điều bí ẩn chưa thể lý giải , phải chăng cuộc chiến chốn thâm cung đã làm nên những điều này , phụ nữ hoàng tộc thực sự là một con người ra sao , họ có sức ảnh hưởng như thế nào đến một triều đại . tại sao những chuyện xảy ra chỉ được ghi chép qua loa , phải chăng nơi hậu cung muốn che giấu điều gì đó .” cho đến nay vẫn còn là 1 dấu hỏi lớn ….
Năm Vĩnh Thiên thứ nhất .
“ ngươi xem xem … không uổng công ta bao ngày chăm sóc , rốt cuộc thì chậu mẫu đơn này cũng cho ra những đóa hoa đẹp đẽ nhất.” trên hành lang dài của Từ Ninh cung , thái hậu nâng một nhành hoa mẫu đơn tươi cười thỏa nguyện nói với cung nữ tâm phúc lâu năm của mình Dung Bội , đang đứng một bên hầu hạ .
“ vâng, được người chăm bón từng ngày để hôm nay trổ được những đóa hoa như vậy là phúc khí của chậu Mẫu Đơn này.” Dung Bội cuối đầu cung kính đáp .
“ nhưng mà hoa có nở rồi cũng sẽ tàn .” thái hậu có chút bi thương nhìn ra ngoài trời nắng đã dần ngã màu diệu nhẹ , trong mắt bà ánh lên một chút hoài niệm rồi nói tiếp “ hoa như những người phụ nữ … một thời vinh diệu cũng một thời bi ai .”
Chân tâm Dung Bội khẽ lay , nàng khẽ mỉm cười nói “ vinh diệu dành cho người có phúc khí , bi ai dành cho người bạc phúc . Hoa nở hoa tàn , nhưng sau đó chẳng phải nó sẽ cho ra những bông hoa mới sao ạ .”
Thái hậu mỉm cười lặng lẽ nâng niu cánh hoa có sắc hồng thắm tươi , từng đám mây trắng bồn bềnh trôi xa . Dưới ánh tà dương có đàn chim hạt đang bay về nơi làm tổ , không giang bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường , khóe môi thái hậu khẽ nói “ kết thúc là sự khởi đầu sao.”
….
Một đêm mưa lớn , sấm chớp ì đùng vang vọng tứ phương như ai oán, từng cơn gió mạnh thổi tung bay những màng lụa mỏng những màng mưa ào ào rơi xuống , những tán cây lớn lung lây trong đêm tối .
Tại Khôn Ninh cung
“ aaaaaa …..” Uyển Ninh ( Hoàng hậu ) đau đớn hét lên quằn quại trên giường , tóc tai bù xù nét mặt đã xanh xao có lẻ đã kiệt sức .
“ nương nương …. Hoàng Hậu nương nương.” Hồ tần thanh hoa hồ thị , lo lắng ngồi bên cạnh nắm tay nàng kêu nàng dậy , rồi quay sang các ma ma đỡ đẻ đang tất bật với công việc của mình hỏi “ sao lại như vậy , Hoàng hậu đã kiệt sức rồi , các ngươi mau ra hồi thái y giúp đỡ.”
“ vâng thưa nương nương ….” Một lão ma ma hai tay còn dính máu gật đầu tuân lệnh lật đật chạy ra bên ngoài , Thanh hoa mới quay lại nhìn Uyển Ninh như sắp ngất đi , nàng tiếp nhận khăn ấm từ Liên Chi đưa đến vắt khô rồi chậm lên tráng Uyển Ninh , nàng đã tột dộ lo lắng , hai tay nang xoa xoa bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Uyển Ninh và nói khẽ “ sao lại như vậy chứ , đang yên đang lành sao lại như thế này , nam mô a di đà phật , Uyển Ninh à muội muội hãy cố gắng lên… nhất định phải cố gắng lên.”
Liên Thảo cung nữ tâm phúc bên cạnh của Uyển Ninh đứng bên đã khóc lóc nãy giờ hình như nghe thấy lời của Thanh hoa , liền quỳ xuống nói “ là nàng ta Hồ tần nương nương , đã biết Hoàng hậu nương nương đang mang long thai , thai vị không tốt mà nàng ta còn buông lời bất kính , khiến cho nương nương buỗn bã không vui nên bị động thai…..” nàng nói tới đây thì nước mắt ứa ra cầm khăn tay cuối đầu khóc nức nở .
Hồ tần cả kinh không ngờ lại như vậy , nhưng nàng nhìn đám cung tỳ ma ma trợ sản ra ra vào vào thì trong lòng có chút ủy vị , liền nhíu mày nói với Liên Thảo “ được rồi ngươi đừng ồn ào nữa , chủ tử ngươi đã mệt lả rồi , huống hồ giờ không phải lúc để kể lễ … đợi chủ tử nương nương hồi phục rồi nói sau …”
Liên Chi nâng Liên Thảo đứng dậy lui sang một bên an ủi “ được rồi đừng như vậy nữa…”
Lão ma ma lúc nãy cùng một cung tỳ bưng thuốt hối hả bước vào , vài cung nữ khác liền nối nhau đi thây chậu nước nóng đã đầy máu tươi . Uyển Ninh gắng gượng không nổi liền ngất đi , Liên Thảo thấy vậy hốt hoảng kêu lên “ hoàng hậu nương nương …. Hoàng hậu nương nương ….”
Mọi người đều hốt hoảng theo , Thanh Hoa toát mồ hôi lạnh hai tây giữ chắc tay của Uyển Ninh lay lay “ Uyển Nhi …. Uyển nhi …” một ma ma khác lao đến bắt mạch , nét mặt khó khăn nói với Thanh Hoa “ không ổn rồi thưa nương nương … chúng nô tỳ cần cho hoàng hậu nương nương uống thuốt thúc sản gấp , không thì ....”
“ không có không thì hay chuyện gì hết … , đừng có nói gỡ , bây giờ ta không cần biết các ngươi làm sao , hãy cố gắng hết sức giữ được phượng thể cho hoàng hậu hậu nương nương …” Thanh hoa không cho lão ma ma nói thêm mà ngắt lời quát lên , có lẻ tâm trí nàng bây giờ có chút rối lên .
“ vâng chúng nô tỳ sẽ cố gắng hết sức mình …” lão ma ma tiếp chén thuốt từ cung nữ cùng với những người khác cậy miệng Uyển Ninh đổ thuốt vào . Một lác sau , Uyển Ninh có vẻ như hồi tỉnh liền lẩm bẩm trong cơn mê mang “ hài tử của ta …. Hài tử … của … ta .”
|