Huynh Muội Luyến ái
|
|
.Cứ đọc đi rồi nhận xét <3
|
Chương 1 Bữa trưa ấm áp
"Anh hai!"Một cái bóng nữ nhân hướng nam nhân đang ngồi trên bàn làm việc bay tới .
Nam nhân nhanh tay nhận cái bóng kia , ôm vào lồng ngực .
Tay Lãnh Hàn Thiên ôn nhu sờ đầu nữ nhân . Giọng trách cứ.
"Tịch Nhi . Em ngứa da có phải không?"
"Anh hai . Tịch Nhi thật nhớ anh hai" Lãnh Tịch Hi hai tay ôm cổ anh trai , bày ra bộ dạng tươi cười.
Câu nói này triệt để khiến tim Lãnh Hàn Thiên nhũn ra . Tiểu gia hỏa này thật biết lấy lòng anh .
Đột nhiên , từ cửa phòng làm việc xuất hiện bóng dáng hai người một nam một nữ .
"Tịch Hi . Cậu muốn tớ chết hay sao mà chạy nhanh đến thế chứ" Nữ nhân tóc ngắn , trên người mặc đồng phục thở dốc hướng Lãnh Tịch Hi nói.
Nam nhân mặc tây trang phía sau tỏ vẻ không có gì . Tự nhiên ngồi xuống sô pha.
"A!Đan Đan . Thật xin lỗi cậu . Tớ quên mất "
"Cậu.."Nhược Đan Đan thật muốn tức chết .
Phàm là lúc nghỉ trưa ở trường . Nhược Đan Đan lôi kéo Lãnh Tịch Hi muốn đi ăn trưa ở canteen.
Nhưng Lãnh Tịch Hi lại bảo muốn đến Lãnh Thiên tìm anh hai . Liền một đường lao ra cửa lớp chạy thẳng . Hại Nhược Đan Đan chạy theo muốn tắt thở .
Vẫn may là đến Lãnh Thiên liền gặp Bạch Tử Hàn , nhờ vả hắn ta đưa đến đây .
"Bây giờ không phải giờ nghỉ trưa sao . Em và Tịch Hi chạy đến đây làm gì?"Vẫn là Bạch Tử Hàn nhớ đến vấn đề nhanh nhất.
"Còn không phải tại Tịch Hi . Em muốn ăn trưa lại bị cô ấy lôi kéo . Bây giờ , bụng muốn kêu luôn rồi"
Đan Đan bĩu môi , bất mãn ngồi xuống cạnh Bạch Tử Hàn kể lể.
Chỉ là mấy giây sau , Đan Đan cùng Bạch Tử Hàn liền cãi nhau . Mấy năm nay hai người vẫn luôn như thế .
Nói không quá ba câu liền có chuyện.
Lãnh Hàn Thiên hơi nhíu mày . Xách Lãnh Tịch Hi đang giấu đầu trong lồng ngực mình ra .
"Tịch Nhi . Em chưa ăn trưa??"
Lãnh Tịch Hi mặt hóa xanh , hóa tím . Mặc dù anh hai rất chiều cô nhưng việc bỏ ăn này từ nhỏ đến lớn , anh hai chưa từng nhân nhượng cô.
"Tịch Nhi muốn ăn trưa cùng với anh hai " Lãnh Tịch Hi tỏ vẻ đáng thương . Meo meo kêu.
Lãnh Hàn Thiên dù biết cô tìm cớ nhưng không nhịn được dung túng cô . Cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Được rồi . Ăn trưa xong anh hai đưa em và Đan Đan về trường"
"Anh hai là tốt nhất" Hướng má phải của Lãnh Hàn Thiên hôn một cái thật kêu.
Nhược Đan Đan và Bạch Tử Hàn rùng mình một cái . Bốn mắt nhìn nhau , trau đổi không cần lời.
"Hai người chơi đấu mắt à . Có muốn đi ăn trưa hya không?"Lãnh Hàn Thiên đứng dậy , một tay cầm áo vest ngoài một tay nắm lấy tay Lãnh Tịch Nhi .Hướng hai người đang trau đổi ánh mắt trên sô pha nói.
Chẳng cần nghe trả lời mà nắm tay Lãnh Tịch Hi ra ngoài .
Trước khi đóng cửa còn nghe thấy giọng hai người kia gống to.
"Đi chứ . Đợi tớ.."
Sau đó , là hình ảnh hai người gấp gáp đuổi theo .
Hai mươi phút sau , chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt dừng trước Hoa Hoa Quán .
Hai nam nhân khí chất đầy người cùng hai nữ nhân xinh đẹp , đáng yêu . Thu hút mọi ánh nhìn của khách hàng Hoa Hoa Quán .
Lãnh Hàn Thiên không quan tâm ánh mắt đang tập trung nhìn mình . Dắt tay Lãnh Tịch Hi đi thẳng lên tầng hai , vào gian phòng gần nhất.
Ông chủ rất nhanh nhận ra Lãnh Hàn Thiên , trực tiếp đi đến tiếp đãi .
Lãnh Hàn Thiên gọi một số món ăn Lãnh Tịch Hi thích cùng vài món ngọt .
Mười lăm phút sau món ăn mới được chọn xong bởi vì Nhược Đan Đan cùng Bạch Tử Hàn tranh nhau dành chọn món .
"Thiên . Cậu hay ăn ở đây lắm sao . Ông chủ nhiệt tình như vậy" Bạch Tử Hàn một tay bóp mũi nhỏ của Nhược Đan Đan . Quay sang hỏi Lãnh Hàn Thiên.
"Ừ. Tịch Nhi yêu thích những món ngọt ở đây" Lại quay sang sờ sờ hai má phúng phính của Tịch Hi.
"Thì ra...aaa."
Bạch Tử Hàn còn muốn nói típ liền bị Nhược Đan Đan hung hăng cắn một cái lên cánh tay đang bóp mũi của cô .
Sau đó , là một màn chí chóe giữa hai người.
"Anh hai . Tịch Nhi thực muốn ngủ" Lãnh Tịch Hi dựa đầu vào vai anh hai , mơ màng lên tiếng .
"Tịch Nhi ngoan , ăn xong rồi ngủ . Ở đây có giường bên trong "
Gần đây , vì kì thi cuối kì mà Tịch Nhi gấp rút học tập . Nhiều đêm , Lãnh Hàn Thiên sau khi làm việc xong vẫn thấy đèn phòng Lãnh Tịch Hi mở sáng . Bước vào mới thấy cô đã ngủ ngồi trước một chồng đề thi lớn . Thật làm Lãnh Hàn Thiên anh đau lòng muốn chết .
Sau đó , anh đã nhắc nhở Tịch Hi nhưng cô sống chết không thỏa hiệp . Lãnh Hàn Thiên chỉ còn cách mỗi khuya đợi khi cô ngủ ngồi mới nhẹ tay nhẹ chân ôm cô lên giường . Để cô thoải mái một tí .
Đồ ăn rất nhanh được đem lên . Lãnh Tịch Nhi dưới sự giám sát của anh hai , ăn hai bát cơm lớn cùng mấy món đồ ngọt . Rất thỏa mãn .
Lúc bụng của Lãnh Tịch Hi đã tròn căng ra thì ba người kia vẫn chưa động đũa .
Lãnh Hàn Thiên là bởi vì bồi cô ăn , trong chén vẫn trống không . Bạch Tử Hàn cùng Nhược Đan Đan vẫn đang cãi nhau như chó với mèo.
"Anh hai , anh ăn đi , Tịch Nhi đã no rồi . Anh Tử Hàn và Đan Đan cũng ăn đi , nguội mất rồi"
Hai người kia nghe vậy mới thôi cãi cọ , bốn mắt trừng nhau , lao đầu vào ăn .
Lãnh Hàn Thiên cầm lên một ly sữa đưa cho Tịch Hi . Lãnh Tịch Hi ngoan ngoãn uống cạn .
"Tịch Hi ngoan , vào trong kia ngủ . Thời gian còn dài , đến giờ anh hai sẽ gọi em"
Lãnh Hàn Thiên nhắc nhở em gái . Lúc này mới bắt đầu động đũa .
Chỉ thấy Lãnh Tịch Hi cười tươi , không vào phòng nghỉ mà gối đầu lên đùi Lãnh Hàn Thiên , hai mắt to tròn híp lại.
Lãnh Hàn Thiên nhíu mày đẹp , nhìn tiểu gia hỏa đang gối đầu lên đùi anh . Sàn nhà cứng như vậy , nếu không thoải mái thì làm sao?
"Tịch Nhi , em...."
"Anh hai ! Em muốn cạnh anh hai"
Lãnh Tịch Hi mở miệng nhỏ ngọt ngào nói . Hai mắt to tròn mơ màng nhắm lại .
Lãnh Hàn Thiên khóe môi cười rạng rỡ . Lấy áo vest ngoài khoát lên thân trên của Lãnh Tịch Hi . Cuối xuống hôn cái trán trơn bóng của cô một cái , mới tiếp tục cùng hai người kia ăn cơm .
Một bữa trưa cứ như vậy ấm áp trôi qua.
Hết chương 1.
|
Chương 2 Lãnh Hàn Thiên
Đến đầu giờ chiều , Lãnh Tịch Hi từ trong ấm áp bị anh hai đánh thức . Được Lãnh Hàn Thiên lái xe đưa đến trường .
Lãnh Hàn Thiên đỗ xe trước cổng trường . Đưa tay sờ đầu nhỏ của Lãnh Tịch Hi , trong mắt toàn bộ ôn nhu như nước.
"Tịch Nhi đi học ngoan ngoãn. Tan học , anh hai đến đón em"
"Ân. Anh hai , anh Tử Hàn. Tạm biệt"
Sau đó , lôi kéo Nhược Đan Đan còn đang muốn động thủ với Bạch Tử Hàn xuống xe , chạy vào cổng.
Lãnh Hàn Thiên thu lại toàn bộ ôn nhu trong mắt . Liếc nhìn Bạch Tử Hàn phía sau xe , lái xe về Lãnh Thiên.
Lãnh Hàn Thiên vừa vào phòng làm việc , thư kí của anh - Trịnh Mộ Tư đã ôm một sấp tài liệu theo phía sau .
"Hàn Thiên . Âu Dương Dị đang chờ ở phòng họp"
Đừng tưởng Trịnh Mộ Tư chỉ là một thư kí nhỏ bé mà xem thường . Cô ta là con gái của Trịnh Lão . Đại tiểu thư của tập đoàn Trịnh Thị .
Vốn cô ta đến đây làm một thư kí nhỏ bé , mục tiêu chính là tiếp cận Lãnh Hàn Thiên .
Lãnh Hàn Thiên không phải không biết nhưng hiệu quả làm việc của cô ta rất cao , khả năng rất tốt . Nếu so sánh với các người khác , trình độ của cô ta về mọi mặt đều đứng nhất . Vì thế , Lãnh Hàn Thiên hào phóng thu nhận .
Tình yêu không có nhưng tình nghĩa bạn bè trong giới của Lãnh Hàn Thiên cùng Trịnh Mộ Tư và Bạch Tử Hàn vô cùng tốt .
Trịnh Mộ Tư gọi thẳng tên của Lãnh Hàn Thiên là chuyện thường trong mấy năm qua . Nhân viên trong Lãnh Thiên đã quá quen thuộc việc này.
"Âu Dương Dị? Tập Đoàn Âu Dương" Lãnh Hàn Thiên mờ mịt lên tiếng.
Tên Âu Dương Dị kia hắn đã có gặp qua . Bằng tuổi hắn , khí chất rất được . Nhưng Lãnh Hàn Thiên không hề ưa thích.
"Đúng vậy "
"Được . Chúng ta đi"
Người ta đã cất công đến , không thể không gặp mặt.
Vào phòng họp đã thấy Âu Dương Dị một thân âu phục đen trang nhã ngồi trên ghế sô pha . Thấy Lãnh Hàn Thiên đi vào mới đứng lên chào hỏi.
"Xin chào Lãnh tổng " Âu Dương Dị đáy mắt bày ra tươi cười . Đưa cánh tay ra trước mặt Lãnh Hàn Thiên.
"Ngồi đi" Lãnh Hàn Thiên không chỉ không bắt tay mà còn ung dung ngồi xuống sô pha . Xem cánh tay Âu Dương Dị như không có.
Cánh tay Âu Dương Dị dừng giữa không trung . Trong lòng một trận máu lửa không biết tìm ai bộc phát .
Nếu bộc phát lên người Lãnh Hàn Thiên . Hắn chắc chắn hắn sẽ không có đường về .
Mặc dù Âu Dương Dị thông minh , tài trí . Thế lực trong giới kinh doanh không phải nhỏ nhưng đối với Lãnh Hàn Thiên này không thể thất lễ.
Lãnh Hàn Thiên tuổi đời không hơn hắn nhưng mưu trí chắc chắn hơn . Khả năng của Lãnh Hàn Thiên khiến không chỉ Âu Dương Dị khiếp sợ mà e rằng tất cả tập đoàn ở Thành phố C này , bao gồm cả Hồ Nam này cũng không ai dám đắc tội.
Thử hỏi một thiếu niên 18 tuổi , cha mẹ bị tai nạn qua đời . Bỏ lại một Tập đoàn đang vào thời kì khủng hoảng . Vậy mà sau hai năm , Lãnh Thị đang trong khủng hoảng liền vươn lên trở thành tập đoàn đứng thứ II trong top 1 các tập đoàn lớn nhất Hồ Nam . Giá cổ phiếu liên tục tăng cao.
Chỉ 18 tuổi đã tạo lập được sự nghiệp vững vàng . Chắc chắn không thể xem thường .
"Không biết Âu Dương thiếu gia đến đây có việc gì?"
Lãnh Hàn Thiên đưa mắt lạnh nhìn Âu Dương Dị vẫn đang đứng thẩn thờ . Mỉa mai lên tiếng.
Âu Dương Dị lúc này mới cười xấu hổ . Ngồi xuống sô pha đối diện.
"Hai ngày nữa là yến tiệc mừng ba tôi bảy mươi tuổi . Ba tôi bảo tôi đến mời Lãnh tổng đây đến tham dự . Nếu Lãnh tổng có thể đến thì thật vinh hạnh cho Âu Dương chúng tôi"Âu Dương Dị vừa nói vừa lấy trong túi áo vest ra một tấm thiệp mời .
Lãnh Hàn Thiên nhìn tấm thiệp mời sang trọng có tên mình , nhếch mép .
"Nếu Âu tổng đã cất công đến đây . Lãng Hàn Thiên tôi sao có thể không nhận ý tốt này . Hai ngày sau , tại nhà chính Âu Gia , tôi nhất định có mặt"
"Thật cảm kích Lãnh tổng đây . Âu Dương Dị tôi nhất định tiếp đãi long trọng . Tôi có việc , phải rời đi trước . Tạm biệt" Âu Dương Dị hơi ngạc nhiên , sau đó liền thu hồi tầm mắt . Tươi cười đứng dậy , muốn rời đi.
Lãnh Hàn Thiên không nói gì , ngửa đầu nhìn trần nhà .
"Hàn Thiên . Tại sao..!"Trịnh Mộ Tư lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cách một khoảng với Lãnh Hàn Thiên . Nhỏ giọng hỏi .
Theo cô biết , Hàn Thiên không hề có ấn tượng tốt với Âu Dương Dị kia . Ngay cả lão già của Âu Dương Dị , anh cũng không hề để vào mắt .
Qua lại với Tập Đoàn Âu Dương chẳng qua là vì dự án xây dựng khu mua sắm ở Thành phố Y của Tập Đoàn Lãnh Thiên.
"Lão già kia chắc chắn không phải chỉ đơn giản muốn Âu Dương Dị đến mời tiệc . Tôi muốn xem thử rốt cuộc Âu Dương Dị và lão già kia có ý đồ gì"
Xem như đi một cuộc hội nghị vậy . Hơn nữa , cho Tịch Nhi của anh thoải mái chơi đùa một phen . Chỉ có lợi , không có hại.
Nhắc đến nha đầu kia , trong mắt Lãnh Hàn Thiên như rót mật . Lấy điện thoại trong túi quần ra , vừa mở màn hình đã thấy tiểu nha đầu nào đó khóe môi cười tươi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ , hai mắt híp lại cong cong như trăng khuyết . Rất đáng yêu .
Tấm ảnh này là vào tuần trước khi bốn người bọn họ ở khu vui chơi . Tiểu gia hỏa nhà anh nói muốn chụp ảnh làm kỉ niệm , lôi một tên nhíp ảnh đến . Sau đó bay về phía anh , ôm cánh tay anh nghiêng đầu híp mắt cười tươi .
Sau đó , là bốn người bọn họ chụp chung . Mỗi người đều giữ một tấm . Chỉ là tấm ảnh của anh và Tịch Nhi bị anh chuyển vào điện thoại đặt làm ảnh nền.
Trịnh Mộ Tư bên cạnh nhìn mặt Lãnh Hàn Thiên . Trong mắt thoáng qua một tia phẩn nộ cùng khổ sở . Sau đó rất nhanh liền phục hồi .
"Mộ Tư . Yến tiệc Âu Gia không cần đi với tôi . Có lẽ tập đoàn nhà cô cũng nhận được thư mời" Trịnh Mộ Tư muốn rời đi , lại nghe giọng nói âm trầm của Lãnh Hàn Thiên phát ra .
Cả người cô hơi sựng lại , hai tay nắm chặt . Gật đầu hai cái , thoáng chốc biến mất sau cánh cửa.
Lãnh Hàn Thiên cất điện thoại lại vào túi quần . Nhìn đồng hồ Times đang đeo trên tay , còn ba tiếng nữa đến giờ Tịch Nhi tan học . Đành phải xem tài liệu nhanh một chút , không thể để Tịch Nhi đợi a.
Hết chương 2
|
Chương 3 Tịch Nhi vui vẻ là được
Bốn giờ ba mươi , Lãnh Hàn Thiên tay cầm áo vest ngoài cùng chìa khóa xe đi ra cửa chính .
Lúc xuống gara liền bắt gặp Bạch Tử Hàn chuẩn bị lái xe rời đi . Bạch Tử Hàn hạ kính xe , ló cái đầu ra .
"Thiên . Đi đón Tịch Hi sao?"
"Ừ . Cậu đi đón Đan Đan của cậu à" Lãnh Tịch Hiên dù biết Tử Hàn và Đan Đan cứ gặp là cãi nhưng vẫn luôn trêu chọc bọn họ như vậy . Anh luôn có cảm giác hai người họ rất thích hợp bên nhau .
"Đón bà chằn đó a. Cậu tha cho tớ đi . Bây giờ , tớ đi gặp các em chân dài quyến rũ . Ai cần cái con bé hung dữ đó chứ" Nhắc đến Nhược Đan Đan , trong đầu Bạch Tử Hàn liền hiện lên hình ảnh con chằn tinh nhe răng trừng mắt.
Lãnh Hàn Thiên nhìn nhìn đồng hồ . Khoát tay ý bảo Bạch Tử Hàn đi đi . Sau đó, lái xe đến trường Lãnh Tịch Hi.
Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cổng trường Lãnh Tịch Hi . Lãnh Tịch Hi đang sóng vai đi ra với Nhược Đan Đan . Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc , liền chạy như bay lao ra ngoài .
Lãnh Hàn Thiên mở cửa xe , tiếp nhận Lãnh Tịch Hi đang bay đến . Tiểu nha đầu này , lúc nào cũng như vậy khiến anh không thể không lo .
"Anh hai . Anh đến rồi" Lãnh Tịch Hi ngọt ngào hô . Ôm cánh tay anh hai , dựa sát vào .
"Ừ . Hôm nay , Đan Đan đi một mình sao?"
Lãnh Hàn Thiên nhìn Nhược Đan Đan đứng đằng sau . Nhẹ giọng hỏi .
Lãnh Tịch Hi nhớ đến gì đó , từ trong lồng ngực anh hai đi ra . Nắm lấy tay Nhược Đan Đan.
"Đan Đan . Cậu lên xe đi . Tớ và anh hai đưa cầu về nhà"
Chỉ thấy Nhược Đan Đan ôm bụng cười lớn . "Tịch Hi . Cậu đừng tưởng chỉ có cậu mới có người đón a. Tớ cũng có , lát nữa sẽ có người đến đón tớ . Cẫu về trước đi "
Lãm Tịch Hi cười ranh ma , nghiêng đầu về phía Đan Đan .
"Có cần tớ nói anh hai gọi anh Tử Hàn đến đón cậu không?"
Vừa nói xong , Tịch Hi bị Nhược Đan Đan trừng mắt một cái . Cô phun một tràn cười lớn , sau đó nhào vào lòng Lãnh Hàn Thiên trốn .
Dưới sự cự tuyệt của Đan Đan , Lãnh Hàn Thiên nói mấy câu liền lái xe cùng Lãnh Tịch Hi rời đi .
"Anh hai . Tịch Nhi muốn ăn sườn chua ngọt . Về biệt thự , anh hai làm cho Tịch Nhi ăn !" Lãnh Tịch Hi làm mắt cún nhìn Lãnh Hàn Thiên đang lái xe .
Anh hai của cô nấu ăn rất ngon . Đã lâu rồi , cô không được ăn món anh hai làm .
"Không phải có dì Trương sao . Nói dì Trương làm cho Tịch Nhi ăn"
"Anh hai . Tịch Nhi thích sườn chua ngọt của anh hai hơn a . Anh haiii"
Lãnh Tịch Hi hai mắt chớp chớp . Còn cố tình hít mũi vài cái .
"Được . Anh hai làm cho Tịch Nhi ăn . Với một điều kiện"
Lãnh Tịch Hi bày ra bộ dạng vui vẻ , cười ngọt ngào với anh.
"Ân"
"Tịch Nhi về sau không được thức khuya học tập nữa . Có được hay không?"
Lãnh Tịch Hi hơi cuối đầu trầm mặt một lúc."Anh hai .."
"Tịch Nhi , học ở trường là đủ rồi . Em nhìn em đi , ngày càng gầy rồi . Không nên thức khuya như vậy nữa , anh hai sẽ đau lòng . Có biết hay không?"
Lãnh Hàn Thiên nhỏ giọng dụ dỗ . Đêm nay , nhất định phải bồi Tịch Nhi ngủ một giấc thật dài thật ngon .
"Ân. Tất cả đều nghe anh hai" Lãnh Tịch Hi hai mắt híp lại , lộ ra lúm đồng tiền nhỏ . Giọng ngọt ngào hô.
Lãnh Hàn Thiên một tay cầm vô lăng , một tay sờ đầu Lãnh Tịch Hi . Khóe miệng không tự chủ cười tươi .
"Dì Trương . Tịch Hi đã về "
Lãnh Tịch Hi thay giày ra , đi vào nhà bếp cầm cánh tay dì Trương đung đưa .
Dì Trương là người làm ở biệt thự từ khi ba mẹ cô còn sống . Sau đó , ba mẹ cô qua đời dì Trương vẫn luôn ở đây không rời đi . Lo lắng cho cô và anh hai từng miếng ăn đến giấc ngủ . Sau này , anh hai cũng không có tuyển người mới chỉ để lại dì Trương cùng mấy người làm vườn .
"Tịch Hi thật ngoan"
Dì Trương cười cười xoa mặt Lãnh Tịch Hi . Bà sống ở đây mười mấy năm , việc chăm síc hai người đều là bà tự tay làm . Từ khi Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư còn bé đến khi hai người đã trưởng thành . Có thể nói bà đã tự tay nuôi hai đứa nhỏ này khôn lớn.
"Dì Trương . Hôm nay dì về sớm nghỉ ngơi đi . Cháu có thể tự sắp xếp "
Lãnh Hàn Thiên tay cầm balo của Tịch Hi từ ngoài đi vào . Cũng lễ phép nói.
"Được rồi . Trái cây dì có để trong tủ lạnh . Còn có kem cùng bánh ngọt Tịch Hi thích nhất . Các con tự lo bữa tối nhé "
"Ân . Cháu nói tài xế đưa dì về nhé "
Dì Trương mặc dù cự tuyệt nhưng vẫn bị anh đưa ra tận xe , được tài xế riêng của Lãnh Gia đưa về .
"Tịch Nhi . Lên lầu tắm rửa . Anh hai làm đồ ăn rất nhanh sẽ xong"
Lãnh Hàn Thiên bỏ balo hồng phấn của Lãnh Tịch Hi trên sô pha . Nới lỏng caravat , xăn tay áo sơmi . Sải chân vào bếp.
"Ân . Tịch Nhi đi đây" Lãnh Tịch Hi vội vã lên lầu.
Ba mươi phút sau , Lãnh Hàn Thiên vừa dọn ra bàn món ăn cuối cùng . Lãnh Tịch Nhi mặc áo ngủ hoạt hình trên lầu đi xuống .
"A . Thật thơm "
"Tịch Nhi ngoan ngoãn ăn cơm đi"
Một thân đầy mồ hôi , Lãnh Hàn Thiên dặn dò . Muốn lên lầu đi tắm .
"Anh hai mau mau tắm rửa . Tịch Nhi đợi anh hai "
"Không có anh hai , Tịch Nhi ăn không nhiều đâu"
Lãnh Hàn Thiên không còn đường cự tuyệt chỉ biết nhanh chân lên lầu tắm rửa . Thay một bộ đồ ở nhà , thoải mái lại dễ chịu .
Ngồi vào bàn ăn , Lãnh Hàn Thiên gắp một ít thức ăn trộn với cơm đưa tới trước mặt Lãnh Tịch Hi .
Được ăn cơm anh hai nấu , Lãnh Tịch Hi vui vẻ nhai cơm . Còn gắp thức ăn đưa vào bát Lãnh Hàn Thiên.
"Anh hai , tuần sau Tịch Nhi phải thi rồi a"
Lãnh Tịch Hi nuốt xuống cơm mềm , rầu rĩ nói .
"Ừ . Tịch Nhi không cần tự ép bản thân . Anh hai không muốn Tịch Nhi suy xụp"
Thành tích không quan trọng . Anh hai muốn Tịch Nhi vui vẻ mà thôi.
"Ân . Nhưng Tịch Nhi không muốn làm anh hai thất vọng" Lãnh Tịch Hi vẫn luôn cho rằng Lãnh Hàn Thiên luôn kì vọng cô đạt được thành tích cao . Vì vậy mấy tuần này vô cùng chăm chỉ ôn tập.
"Tịch Nhi vui vẻ là được"
"Ân Anh hai thật tốt "
Sau khi ăn xong cơm tối , Lãnh Tịch Hi ngồi trong lòng anh hai xem phim , ăn đồ ngọt . Đến khi Lãnh Tịch Hi mơ màng hai mắt , liền bị Lãnh Hàn Thiên ôm vào phòng , chỉnh điều hòa cùng đắp chăn cẩn thận .
Trên cái trán trơn bóng của cô , hôn một cái .
"Tịch Nhi ngủ ngoan "
Hết chương 3
|