Hmm, chào chúng mày, thật sự hôm nay tao viết cái truyện này cũng theo cảm xúc cá nhân nhất thời thôi. Tao đến cái forum ày là lần đầu và tai cũng không biết ở đây có bình luận cho tao không nữa, nhưng tao vẫn đăng lên coi như giả toả áp lực của chính bản thân tao. Chúng mày đọc được thì bình luận để tao được cảm thấy có ngừoi tâm sự cùng nhé Tao viết truyện chắc không theo thể loại gì đâu vì nó chỉ là kể lại đời lính nghĩa vụ của tao thôi, chứ thời gian nó hơi lộn xộn xíu nhé Tuy lộn xộn nhưng cũng phải giới thiệu sơ qua chút bản thân nhỉ. Tao tên Tuấn sinh năm 97, quê ngoài Bắc nhưng dòng đời xô đẩy thì đi lính nghĩa vụ công an ở tận phố núi Gia Lai. Đoạn này nhiều đứa đang nghĩ tao học ngu mới chui đầu đi nghĩa vụ đúng không? Nhưng hơi sai xíu:)))) tao học không giỏi thôi, nhưng do thích làm công an quá nên chui đi nghĩa vụ. Năm tao thi được 20d trượt công an thì nhảy qua Đại học Thuỷ Lợi, học được 3 tháng thì nản quá lại tự ý bỏ học về xin các cụ cho đi lính. Đoạn này cũng là một phận bước ngoặt đời tao nên sau này hợp lý tao sẽ kể. Còn hiện tại tao đi lính được 2 năm 5 tháng rồi. Tao vừa được cho đi thi THPT Quốc Gia, cũng kì vọng bản thân lắm, tự tin là mình điểm cao này nọ lắm nhưng hôm nay biết điểm thì đúng là tao đã suýt khóc và sock khi thấy báo điểm 18d tròn. Kiểu khi đó trời đất tối sầm lại luôn, muốn khóc mà không thể khóc được. Đây là cơ hội để đạt được ước mơ của bản thân, tưởng chừng như đạt được rồi thì nó lại không như mơ. Đây là đoạn tao muốn kể cho chúng mày biết về sơ qua cuộc sống hiện tại của tao là vậy. Chap1: bước đầu học trường ngoài Tao sn 97 học xong cấp 3 tao đậu Thuỷ Lợi- một cái trường chưa bao giờ có trong từ điển sẽ học của tao, nhưng lúc đó trượt trường nguyện vọng 1 nên bố mẹ có khuyên vào trường đấy. Mà không phải bố mẹ khuyên, bố mẹ tao khuyên tao đi lính luôn đi đừng học gì cả. Lúc đó thấy bạn bè sửa soạn nhập học thì cũng sốt ruột, kiểu kém tí khó chịu, t mới mặc kệ các cụ và đòi các cụ cho đi học. Các cụ thì bảo “Mày học trường ngoài thì tự xác đi xin việc”. Lúc đó máu chó cũng cao mới “ok” luôn. Tự thân vận động đi tìm nhà thuê, tự chuyển đồ, tự nhập học này nọ:))) thề, lúc đó thấy mình lớn vl :)))) nhưng đúng cá không ăn muối cá ươn. Học được ba tháng thì tao nản quá, kiểu vừa học khó, vừa học nhiều, ít gái. “Nản” lúc đó trong đầu chỉ có vậy. Rồi tự ý bỏ học mới gọi về báo cái các cụ và xin các cụ đi lính T: mẹ ơi, con học ở ngoài đây thấy khó quá mẹ, chắc con không hợp Mẹ: t đã nói rồi, m cứ tưởng mẹ m già k biết chi rồi m khinh thường, k nghe lời T: im lặng Mẹ: thế giờ sao, muốn như nào? T: hay con nghỉ học đi lính khoá tháng 2/2016 nhé Mẹ: con với chả cái, nói không nghe, giờ sáng mắt thì mới khổ t T; thôi mẹ, lầm này con nhận ra rồi, mẹ nói với bố cho con đi Rồi cụ bà cũng xuôi xuôi nói với cụ ông ý định của t. Thật sự là bố t cũng thích t đi lính, vừa cứng rắn con ngừoi, sau nên nếu biên chế hay đi học được thì làm công an cũng ổn định. Bố gọi điẹn chửi t trận rồi cũng bảo t về để đi lính. Lúc soạn đồ, soạn cửa để về quê thì lại vướng vào yêu 1 bạn học Ngoại Thương:)) giờ nghĩ lại lúc đó mà chưa có quyết định nghỉ học chắc t cố gắng ở lại Hà Nội bằng được đấy. Về cuộc tình này thì đúng nghĩa mối tình thực sự đầu tiên của t đấy,
|