CÔ VỢ BÉ NHỎ
|
|
Cô 5 tuổi , anh 10 tuổi. “Minh Khang, em muốn ăn kem”. “ Được, anh mua kem cho em”. “ Minh Khang sau này lớn lên em sẽ gả cho anh”. “ Được” Minh Khang cưng chiều xoa đầu cô. Cô 10 tuổi, anh 15 tuổi. “ Minh Khang , mẹ anh nói sau này muốn em làm con dâu của mẹ”. “ Được, vậy sau này Tiểu Hy làm con dâu của mẹ anh”. Cô 15 tuổi, anh 20 tuổi. “ Minh Khang, em thich anh”. “ Tiểu Hy còn nhỏ, Tiểu Hy phải cố gắng học giỏi”. yêu thương xoa đầu cô. Năm cô 20 tuổi, anh 25 tuổi. “ Minh Khang em yêu anh, anh làm bạn trai em được không”. “ Tiểu Hy, câu này phải để anh nói chứ”. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô với anh chính là lớn lên cùng nhau, cái người ta hay gọi chính là thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên , cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, rồi cùng nhau có tình cảm rồi họ yêu nhau, có lẽ cuộc đời họ sẽ mãi mãi hạnh phúc khi hai người không xảy ra hiểu lầm, hôm đó: [“ alo, Minh Khang anh đến đón em được không”]. [“ anh Minh Khang đang ở chỗ tôi”]. Người phụ nữ vừa nghe điện thoại chính là cô thư kí của anh, cô ta thích anh, nên đã cố tình nghe điện thoại của anh lúc anh đi ra ngoài. Tút tút. Cô ta nói xong liền cúp máy, cũng không để cô nói thêm lời nào. ‘ Anh đang ở chỗ của người phụ nữ khác, không phải anh nhất định là đang bàn công việc nên mới đến chỗ của cô ta,chắc chắn là vậy, mình phải tin anh’. Tự an ủi bản thân là anh có việc, một mình bắt xe chuẩn bị về thì chuông điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn của anh, anh nói anh xin lỗi, rồi hẹn cô tại khách sạn xx anh có món quà muốn tặng cho cô. Cô đọc tin nhắn vui đến nỗi quên luôn chuyện anh chưa từng nhắn tin hẹn cô, anh luôn trực tiếp gọi điện thoại. Nhanh tay bắt xe đến nơi anh hẹn, đến nơi, cô chạy đến quầy lễ tân nói số phòng mà anh đã nhắn cho cô, nhân viên dẫn cô đến trước cửa phòng rồi quay người rời đi. Đưa tay đẩy cửa bước vào, bên trong không có mở đèn, cô đưa tay muốn mở thì đèn được bật sáng. Người đứng trước mặt cô, không phải anh mà là một người đàn ông xa lạ, trông anh ta rất đáng sợ.
|
Cô hoảng sợ muốn xoay người bỏ chạy thì bị người đàn ông đó nhanh tay bắt lại được, cô vùng vẩy muốn thoát khỏi tay người đàn ông xa lạ đó thì một chiếc khăn đưa đến bịt mũi cô lại, một mùi thuốc khó chịu sọc lên mũi cô, sau đó tất cả điều trở nên mơ hồ. Sáng hôm sau cô tỉnh lại thấy bên cạnh mình là người đàn ông lúc tối, nhìn lại cơ thể mình không một mảnh vải che thân, khắp nơi trên cơ thể chằn chịt những dấu hôn xanh đỏ, hạ thân đau nhứt, nhìn xuống tấm ga trải giường thấy một mảng màu đỏ, cô thất thân rồi, cô khóc , tại sau lại đối xử với cô như vậy, nhanh chóng muốn thoát nhanh ra khỏi nơi này thì cửa đột nhiên bị mở ra, và anh đang đứng tại nơi đó nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt thất vọng, đúng anh thất vọng về cô. “ Minh khang, anh phải tin em”. Muốn chạy đến bên anh để giải thích nhưng người đàn ông bên cạnh cô đã thức bởi tiếng mở cửa của anh, thấy cô muốn chạy , hắn ta đưa tay ôm cô lại không chô cô chạy đi. “ em yêu, đêm qua em nhiệt tình vậy mà bây giờ vừa tỉnh lại liền muôn chạy đến bên người đàn ông khác sao?”. “ tôi không có, Khang anh phải tin em, em không có, là em bị người ta hảm hại”. cô nhìn thất được ánh mắt thất vọng của anh nhìn cô, anh thất vọng cô sao. “ cô em, là em tự mò vào phòng anh”. “ tôi không có”. Anh không chịu nổi nữa, đứng dậy lấy chăn bao bọc lấy cô, ôm nhanh cô ra ngoài, trước khi đi quăn lại cho người đàn ông đó một câu.:” tôi không muốn chuyện này truyền ra ngoài”. Anh ôm cô ra ngoài với bao ánh mắt nhìn cô đầy khinh bỉ, anh cũng không thềm để ý đến họ, ôm cô ra xe rồi tự mình lái xe về nhà. Sau ngày hôm đó, chuyện đó anh cũng không nhắc lại, anh vẫn đối xử với cô giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôn lễ của anh và cô vẫn thực hiện trước sự chức phúc của nhiều người, cô cười trong hạnh phúc, cô cứ ngỡ, ông trời đã không bạc đãi cô, anh cũng đã hiểu cô, biết rằng hôm đó cô bị hảm hại, nhưng không, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Đêm tân hôn anh đi đến quán bar uống rượu với mấy người bạn của mình, cô gọi điện thoại cho anh lại nghe được tiếng của phụ nữ, cô lại tự an ủi bản thân, có thể là người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh anh, rồi cũng cười mình thật ngốc. Đến khuya lúc anh về, khắp người toàn mùi rượu nồng nặc, say khướt còn để cho người phụ nữ khác đưa về, cô đi đến muốn đỡ anh thì bị người phụ nữ đó gạt ngang, sau khi người phụ nữ đó đưa anh lên phòng, cô ta ra về, cô lên phòng giúp anh lau mặt, thay một bộ đồ thoải mái hơn, bỗng anh lật người cô lại, anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cô như chút đi tất cả đau khổ của mình lên người cô vậy. Tay anh nhanh chóng lần vào trong váy ngủ của cô, ‘ xoạt’, anh mạnh tay xé đi cái váy ngủ của cô, anh mạnh bạo chiếm lấy cô mặc cho cô đau đớn van xin. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy cô nằm bên cạnh, anh cũng nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, thấy cô tỉnh dậy, anh chỉ nói với cô anh xin lỗi, do tối qua anh say quá, rồi nhanh chóng thay đồ đến công ty, mặc cho cô ngồi đó với đôi mắt ướt đẫm.
|
Sau đêm hôn đó, anh cũng không đụng đến cô lần nào nữa, anh luôn đi sớm về muộn, lúc anh đi cô còn chưa thức, lúc anh về cô lại ngủ quên do chờ anh lâu quá. Đã 3 tháng kể từ hai người cưới nhau về, mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, cho đến hôm nay cô lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho anh. [“ alo, Khang, hôm nay anh về sớm ăn cơm với em được không”]. [“ xin lỗi, hôm nay công ty anh có rất nhiều việc cần xử lí”]. [“ vậy được rồi, anh nhớ ăn cơm đúng giờ đó”]. Tắt điện thoại, hai mắt không tự chủ mà bị phủ một tâng sương mù, anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô sau. Cô cũng không trách anh, cô lại tự nhủ do anh bận quá nên không nhớ, cô gạt đi những giọt nước mắt của mình, đứng dậy làm cơm cho anh, hôm nay cô sẽ đem cơm đến công ty cho anh. Đến nơi cô đi thảng đến phòng làm việc của anh,đưa tay vào cửa thì nghe được bên trong có tiếng thở dốc của người đàn ông và người phụ nữ, cô đau lòng cắn chặt răng đảy nhẹ cửa ra, đôi tay rung rẩy đánh rơi hộp cơm mà cô chuản bị cho anh, nghe tiếng động bên ngoài làm hoạt động của hai người dừng lại. Anh quay nhìn thấy cô, nhìn thấy cô khóc tim anh lại nhói lên, muốn chạy lại lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng lí trí anh không cho phép và nhắc nhở anh rằng là cô đã phản bội anh trước. Cô nhìn anh ình tĩnh nhìn cô, anh khong muốn giải thích với cô sao, chỉ cần anh chịu nói cô liền tha thứ cho anh. Thất vọng, cô bỏ chạy ra ngoài, do không nhìn đường cô đã không thấy có một chiếc xe đang lau tới. ‘ẦM’. Nhìn thấy cô chạy đi anh cũng nhanh chóng chạy theo cô ra ngoài , nhưng nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt khiến cho anh như sụp đổ. Cô nằm trong vũng máu, những người bên cạnh nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Trog phòng cấp cứu, cô đã ở trong đó hơn 3 tiếng rồi, anh lo lắng nhìn châm châm vào cánh cửa, cuối cũng cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi . “ Bác sĩ vợ tôi sao rồi”. “ Vợ anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà đứa trẻ chũng tôi không thể giữ lại được, xin chia buồn”. nói rồi xoay người rời đi, để lại mình anh đứng đó, cô có thai, là con của anh và cô, anh cảm thấy hối hận , nhưng có còn kịp không. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm với cô, anh biệt anh còn rất yêu cô, anh luôn ở lại bên cạnh chăm sóc cô, từ lúc cô tỉnh lại à biết con mình đã mất, cô như người mất hồn, cô không còn nữa, cũng không để ý đến anh,cho đến ngày cô đi lại được, cô cũng có thể xuất viện được, anh chuẩn bị tất cả để đón cô về nhà, anh đến phòng bệnh của cô, anh không thấy cô đâu cả, anh chạy xung quanh tìm cô thì thấy mọi người cứ nhìn lên sân thượng, anh nhìn lên thấy cô ở đó, anh hốt hoảng chạy lên tìm cô. Anh thấy cô ngồi lên lan can sân tượng thì lo lắng muốn đến gần cô. Nhưng chợt co lên tiếng khiến anh đứng im tại chỗ. “ ông xã”. Đây là lân đầu tiên anh nghe cô gọi mình như vậy.
|
“ Tiểu Hy, em xuống đây được không, nơi đó rất nguy hiểm”. anh lại muốn bước lại gần cô. Cô lại lên tiếng lần nữa. “ ông xã để em kể anh nghe một câu chuyện”. “ Tiểu Hy, chúng ta về nhà rồi kể được không”. “ ông xã, em muốn anh nghe em kể chuyện, để em kể anh nghe”. Từ đầu đến cuối cô cũng không nhìn anh lấy một cái, cô mỉm cười một mình, như tự cười chính bản thân của mình vậy. “ có một cô bé lúc 5 tuổi, lần đầu tiên cô nói chuyện với người con trai xa lạ, cô rất thích cậu ta, bởi vì cậu ta chưa bao giờ nói cô bé phiền phức, cứ như vậy hai người cùng nhau lớn lên, rồi cô bé trở thành một cô gái,rồi họ dần yêu nhau” kể đến đây cô dừng lại, nở nụ cười rất hạnh phúc, còn anh nghe làm sao không biết được người cô đang kể là cô và anh chứ. Cô lại tiếp tục kể. “ nhưng trước ngày cưới, không lâu, hôm đó cô gái điện thoại cho chàng trai đó, nhưng chàng trai đó lại để người phụ nữa khác nghe máu, sau đó, chàng trai đã nhắn tin xin lỗi cô gái đó, còn hẹn ở khách sạn, nói là có muốn quà muốn tặng cho cô gái, cô gái vui mừng đến nổi quên là chàng trai chưa bao hẹn cô thông qua tin nhắn, rồi đêm đó, cô gái đã chính thức phản bội chàng trai”. Nói đến đấy cô cười chua chát.:” nhưng rồi chàng trai vẫn quyể định cưới cô gái, cô gái cứ nghĩ, chàng trai đã tha thú cho cô gái nhưng không, chàng trai đang rất hận cô gái, hận đến nổi để cô gái cô đơn một mình từ lúc cưới về, cho đến lại co gái phát hiejn mình có thai, cũng là ngày cô gái mất đi đứa con đó”. Cô cười quay lại nhìn anh, cuối cùng cô cũng nhìn anh. “Tiểu Hy, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta sẽ có những đứa con khác, chúng ta sẽ làm lại một gia đình hạnh phúc, được không em”. Anh thật sự hối hận, phải chi ngày đó anh chịu nghe cô nói, anh chịu tin cô, thì giờ mọi chuyện đã khác. “ Minh khang, con đang gọi em, con muốn em bế nó, em phải đến bế con” dứt lời cả người cô rơi tự do vào không trung, anh hoảng sợ nhanh chân chạy lại muốn bắt lấy cô nhưng đã chậm một bước, cô đang nằm dưới đó, xung quanh toàn là máu của cô. “ Tiểu …HY.., Tiểu ..HY”. lớn tiếng gọi tên cô. “A … A…” “ Minh khang, anh sao vậy, tỉnh dậy, lớn già đầu rồi còn ngủ mớ”, quay sang nơi phát ra tiếng nói, anh khóc, đúng vậy anh khóc, anh đang khóc, anh khóc trong hạnh phúc, tất cả chỉ là mơ, không phải là ác mộng, đưa tay kéo cô vào lòng thật chặt, anh cứ ngỡ đã mất cô mãi mãi. “ Minh khang anh làm gì vậy, sắp làm ba rồi mà còn khóc , thật xấu hổ” cưng chìu vuốt nhẹ tóc anh. “Tiểu Hy anh yêu em”. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàng, là nụ hôn hạnh phúc của anh dành cho cô. Con người ta phải trải qua một lần mất đi thứ gì đó quan trọng rồi mới biết cách trân trọng. THE END
|