Bông ơi ! Tớ thích cậu ...
|
|
Chap 11 chúc các bạn đọc online vui vẻ Ngày thứ 2 đã qua đi tiếp theo là thứ 3 một ngày Bông vẫn còn học cùng tôi . Và tôi vẫn còn nghĩ là Bông sẽ ở lại hết tuần này nên tôi cũng như ngày trước nhưng khác là đã cười ít đi và chú ý học tập hơn giờ tôi muốn là 1 học sinh ngoan không đánh nhau không thuốc lá không chửi bậy nhưng nó khó quá . tiết 1 trôi qua chúng tôi quây quanh bàn tôi ăn sáng với những hộp xôi và những cái bánh vì Bông mua ( tiền liên hoan thừa Bông nhất quết mua ) . Ăn không nổi với bọn này nữa chúng nó cứ trêu tôi làm tôi ăn không nổi cứ Hôm nay Việt nó bảo xôi ngon thế … bla bla . Rồi đến tiết 2 tôi thấy thằng T.A đi cả mấy thằng 12 là tôi biết ngay sẽ vào lớp tôi và đúng vậy mấy thằng 12 xuống đánh thằng Sỹ và ngày hôm đấy kết thúc với 3 trận đòn thực chất cũng không nặng lắm chỉ vài cái tát cả 1 cú đấm . Lúc về anh nó gọi thằng 12 ra quán nước nói chuyện và chiều thì đến lượt bọn tôi đánh thằng T.a . Lúc tôi đến trường cả mấy thằng kia đi ra chỗ sỹ bẩn gọi thằng T.A vào thằng Hiệp gọi nó vào xong Sỹ : giờ mày gọi tiếp đi T.a : nó đi chơi rồi . Tôi nghe thấy câu đấy phát là nhảy vào cho nó 1 đấm luôn dù tôi đã bảo là mình sẽ không đánh nhau rồi lại cả 1 lũ vào cho nó 1 trận . hôm nay học văn giờ thù tôi đã không thấy chán nữa rồi nên tích cực viết bài lắm rồi loáng cái giờ ra chơi đã đến cô giáo bước ra khỏi lớp lại xúm xụm vào chỗ thằng T.A và thằng Sỹ bẩn mở màn với 1 cú đấm vào mặt nó rồi lại đến lượt bọn lớp tôi liên tiếp những cái đạp vào người nó và đương nhiên có tôi nghĩ lại ước gì mình không đánh nó . Và điều đương nhiên cô giáo đã biết nhưng mà thằng T.a nó nói chỉ là đùa nên mọi việc trôi qua không có bản kiểm điểm hay mời phụ huynh gì cả . Hôm nay là thứ 4 1 ngày tuyệt vọng đối với tôi lại 1 ngày thấy bóng dáng của Hiền đi 1 mình tôi sợ lắm sợ từ hôm nay Hiền sẽ chỉ đi 1mình không có Bông đi cạnh như mọi khi . Lần này thì tôi chắc chắn là Bông sẽ không còn học ở đây nữa nhưng hình ảnh về Bông khuất xa thật rồi , từng tiết 1 trôi qua hết tiết này đến tiết khác thi thoảng đôi mắt của tôi lại như 1 thói quen nhìn về phía chỗ của Bông nhưng giờ chỉ còn Hiền ngồi đấy thôi giờ Bông đang ở mái trường khác lớp khác chứ không phải ở cái lớp này chỗ ngồi này . Mỉm cười 1 cái rồi lại cầm bút lên viết bài tôi cũng muốn như mọi khi do việc gì nên Bông nghỉ rồi hôm sau lại đi học nhưng lần này thì khác rồi . Đôi lúc tôi thấy ông trời thật bất công hôm tôi nghĩ là hôm cuối gặp Bông thì không phải , rồi những lúc tưởng rằng Bông chưa đi thì lại đi thật bất ngờ . Dù biết sẽ đến lúc Bông phải đi nhưng sao lại bất ngờ đến thế chứ . Lúc này trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc điện thoại trên tay đây nhưng tôi không giámkhông giám nhắn 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện để xem có đúng là từ hôm nay Bông sẽ không còn học ở đây nữa sẽ chính thức học ở ngôi trường khác không. Mún hỏi 1 ai đó xem có đúng thế kông nhưng tôi không đủ can đảm để nói để hỏi để khẳng định với họ là tôi đang quan tâm đang lo lắng cho Bông đấy .
•ngoài lề đoạn này mình sẽ viết về nhưng người bạn những người anh em của tôi nha Cũng như bao đứa trẻ khác thôi chúng tôi cũng có cha có mẹ nhưng hoàn cảnh gia đình thì khác nhau thằng thì bố mẹ chia tay ( tôi đó ) thằng thì bố xay xin đánh đập nó ( thằng tuyền ) thằng thì chú nghiện bố nghiện ( thằng cò ) thằng thì nghịch ngợm cũng bị bố đánh ( vài thằng bạn tôi nữa ) chúng tôi luôn bị cấm đoán chơi với nhau bọn họ cho rằng chúng tôi là những đứa trẻ hư hỏng vì không có đủ tình thương của bố mẹ dành cho nhưng họ đâu có biết chính những đứa con của họ còn không bằng chúng tôi chứ. Họ luôn đánh giá chúng tôi đi cả nhau thì họ bảo là đàn đúm chộm cắp các kiểu nhưng chúng tôi vẫn kệ những lời nói đó làm sao có thể chia cách tình cảm anh em chúng tôi dành cho nhau chứ. Những lúc chúng tôi đánh nhau vì xích mích cũng có đấy nhưng đâu lại vào đó lại quấn quýt với nhau . Giờ ở cấp 3 này tôi cũng có nhưng người bạn mới thật đấy nhưng tôi lúc nào cũng côi tất cả là ae chứ không phải là có bạn thành phố là quên mấy thằng nhà quê đi chúng nó dù đang đi làm đang học ở nơi khác hoặc ở trường tôi thì mãi mãi mãi mãi là bạn là anh em của tôi . Nên cấp 3 tôi thực sự mới hiểu đâu là bạn đâu là bề thật sự đấy . Có những khi có thằng ở cái cấp 3 hỏi tôi : tao thấy bọn nó mày là ae của bọn kia mà sao tao không thấy mày liên lạc hay chơi bời cả bọn nó ? tôi chỉ cười khẩy 1 cái rồi chả lời : như mày nói thì cứ đi chơi đi với nhau mới là bạn à lúc hoạn nạn có nhau mới hiểu được .
Quay lại thực tại giờ cầm chiếc phone muốn nhắn 1 tin nhắn hỏi thăm cho Bông lắm chứ rồi tôi đánh liều nhắn cho Bông : Bông– đứng 1 từ thôi tôi không dám nhắn là “ tớ đang nhớ Bông đây nhớ lắm luôn ý “nhưng can đảm của tôi ko đủ . Cứ suy nghĩ miên man rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay . Giật mình tôi tỉnh giấc luống cuống tìm cái điện thoại xem mấy h rồi mới có 2h20 sáng và có 1 tin nhắm mới là của Bông : ơi Việt . – Không dám trả lời tin nhắn vì giờ mới 2h20 sẽ làm Bông tỉnh giấc nên thôi và tôi lại chìm vào giấc ngủ tới sáng . Một ngày lại bắt đầu mới sẽ bắt đầu . Hôm nay là thứ 5 ngày thứ 2 chưa gặp Bông tôi cũng buồn lắm vì giờ thì tôi chắc chắn 1 điều là Bông chuyển đi thật rồi . Ngồi viết bài rồi ra chơi thì làm bài tập dù không phải làm để không phải nhớ đến Bông nhưng không càn bảo không nhớ thì lại càng nhớ . Đến đây thôi nha các thím mệt mỏi, buồn bã , lo lắng mình ngủ đây Cảm ơn các thím đã đọc và ủng hộ !
|
Chap 12 . Mong các thím m4v và voz có những ngày vui vẻ sẽ cập nhật các chap vào 8h tối hằng ngày . thanks Tôi vẫn nhớ cái tin nhắn Bông trả lời tôi rồi nhưng tôi thì chưa trả lời bỏ ra rồi lại cất đi không dám trả lời lại . Vừa cất cái điện thoại vào túi trông chờ cái tin nhắn của 1 ai đó lắm mở ra là của vietel ôi tức quá chưa đầy 2 phút có tin nhắn mới mở ra là của Bông Bông : Hôm qua bảo gì vậy mà không trả lời thế Tôi : Bông học ở đấy có vui không – tôi trả biết phải trả lời thế nào nên nói vậy thôi Bông : ko bt cũng chảng vui lắm , chô mới chưa quen.. Tôi : Bông học A mấy Bông : tớ ko muốn nói nên viết thông cảm nhé Tôi : ừ ko sao học rồi bye Bong . Học vui vẻ - rồi tôi cất máy đi thì tháy có tin nhắn nhưng kệ ra chơi lại bỏ ra đọc Bông : uk có gắng chăm học nhé vào nhé . mai sau tốt cho mình chứ chẳng tốt cho ai đâu . cố lên nhé. Tôi : ừ tớ đang rất cố đây ! nhưng… - mún nói là Bông đi rồi cố sao đây . Bông : ừ cố lên nhưng sao à . Có gì khó khong học được à . Chơi ít thôi Tôi : việt có chơi mấy đâu . Bông không trả lời chắc là đang bận . Buổi sáng trôi qua như thế đó đến chiều lại cầm sách đi học hôm nay lớp tôi mang cả bình đá , ấm chè , hướng dương các thứ để ăn vặt vui lắm . Rồi tiếng trống trường cất lên lại về rồi lại có tin nhắn của Bông . Từ đoạn này những tin nhắn quan trọng mình sẽ viết lại chứ biết hết các tin nhắn thì hơi nhức óc đó . Bông : ….. Tôi : Bông có mún ai hút thuốc gần Bông ko ? Bông : ko ko thích luôn . mịa Bông ghét mùi thuốc lắm . Tôi : Bông có gét những đứa con trai hay đánh nhau không và không chịu học hành nữa. Bông :chẳng riêng gì Bông mà tất cả con gái đều thế chẳng tốt lành gì cả. Đúng là thế con gái là vậy tôi ai mà chả gét con trai hút thuốc gét con trai hay gây gổ đánh nhau và học dốt . Từ cái ngày vào cái lớp c2 và gặp ai đó tôi đã quyết thay đổi tôi tự thay đổi 1 cách chẳng cần ai nhắc đã không hút thuốc dù là có buồn đi chăng nữa, đã ít nông nổi sinh sự gây chuyện đánh nhau , ít chơi tôi và học tích cực hơn vì cái gì chứ chỉ vì tôi thích Bông. https://www.youtube.com/watch?v=WMjkNcQXNak
Hôm nay là thứ 6 ngày thứ 4 vắng Bông đúng là khi yêu 1 ai đó thật lòng là luôn hướng về người đó chứ không phải những chuyện tình nhưn ngày trước của tôi tán chơi để bằng bạn bằng bè thôi chứ có biết yêu là gì đâu giờ thì tôi hiểu rồi rất hiểu . Rồi những tin nhắn của tôi lại bắt đầu gửi cho Bông từng tin 1 từng tin 1 Tôi : Bông nói dối việt 1 chuyện . Bông : nói dối cái gì b thử nói xem ….. ….. ….. Tời nha Tôi : Bông biết Việt viết chuyện đúng không Bông : ừ rồi sao . –thằng Quỳnh nó gửi hết cho Bông không thiếu 1 chap nào ( với cái lí do tôi nhát nên nó giúp ) có vẻ Bông vẫn bực cái gì đó tôi không hiểu Tôi : ko sao cả . Bông có thấy Việt rất hâm không khi viết truyện đó . Bông : ko biết . sao lại rất hâm. nó như thế nào thì cũng là việt viết ra thôi Tôi : ừ việt viết ra như vậy là không hay sẽ ảnh hưởng tớ Bông . Việt sẽ xóa hết và ngừng viết để không ảnh hưởng đến Bông ( chính vì thế mình từ m4v chạy sang bên này đấy để viết tiếp ) Bông :ảnh hưởng cái gì chứ . nó chẳng ảnh hưởng gì tới tớ cả Mà là do việt quá nhát và không gián mói thôi Tôi : ừ việt nhát quá nhát . Cũng có1người con gái cũng ở lớp c2 này cũng bảo Việt thế. Bông : ai vậy Tôi : thắm cũng nói việt vậy, Bông : thấy bảo thắm tán Việt à ? Tôi : hj . chắc vậy . Tới đây thôi nha mai type tiếp ngủ đây mệt quá cơ .
|