Hải Ân là một cô gái xinh đẹp kết hôn với Đình Phong một người sinh ra trong một gia đình giàu có và hiện tại đang quản lý trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Trước ngày kết hôn vài ngày Hải Ân đã gặp tai nạn và đă trở thành một người điên khùng, giống như một đứa trẻ. Bố mẹ và chồng sắp cưới của cô đều cảm thấy rất buồn bà và lo lắng cho cô. Tuy người vợ của mình có trở thành người điên khùng như through nào thì Đình Phong vẫn luôn yêu thương cô. Nhân cơ hội này Trà Trà tiếp cận đến Đình Phong, liệu hạnh phúc của Hải Ân và Đình Phong có thể lâu bền hay không?
|
Chương 1: Buổi hẹn hò Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh trong, gió nhè nhẹ thôi qua những tán lá làm cho chúng ta cảm nhận dõ hơn cái trời cuối thu rất thích hợp để cho chúng ta hẹn hò . Đình Phong rút điện thoại từ trong túi mình ra gọi cho Hải Ân, chuông điện thoại của Hải Ân reo lên*reng...reng* cái giọng nhẹ nhàng của cô cất lên - Vâng! - Hải Ân, tý chúng ta ăn sáng cùng nhau nhé! Anh sẽ qua đón em - Vâng Đình Phong vội vàng thay quần áo rồi đi xuống nhà Tiếng mẹ anh từ trong bếp gọi vọng ra - Đình Phong con lại ăn sáng đã - Bố mẹ cứ ăn trước đi, con qua ăn với Hải Ân Chẳng cho mẹ nói thêm lời nào anh chạy vội đi ngay Mẹ Đình Phong lại quay sang nhìn chồng mình và nói vẻ mặt tỏ ra khó chịu - Đấy ông xem, con trai ông từ khi cho con bé Hải Ân về nhà này ra mắt có lúc nào nó chịu ở nhà đâu, bố mẹ nó còn không bằng một đứa Hải Ân - Cái bà này! - Tôi chẳng thích cái con bé Hải Ân đó gì, kể người kết hôn với Đình Phong nhà mình là con bé Trà Trà có phải không? - Bà thôi ngay đi, sắp là người một nhà rồi đấy, bà thương con trai bà thì hay hơn chúc phúc cho chúng nó Gia đình của Hải Ân không khá giả nên mẹ của Đình Phong có chút không hài lòng vốn dĩ bà cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu nhưng vì thấy con trai mình cứng quá nên bà đành phải chấp nhận ~~~~20phút sau~~~~ Đình Phong đỗ xe ở ngoài ngõ nhà trọ rồi tự mình đi bộ vào , anh vội rút điện thoại ra rồi gọi ngay cho Hải Ân - Em xuống dưới đi ,anh đang đứng trước cửa nhà rồi - Em xuống ngay đây Hải Ân vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Đình Phong đứng trước cửa rồi! Bây giờ trong lòng cô chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhìn thấy Hải Ân Đình Phong vui vẻ lên tiếng - Lại đây_Đình Phong giang tay mình ra mặt nhìn về phía Hải Ân với đôi mắt có chút chờ đợi Thế rồi Hải Ân từ từ từng bước từng bước tiến về phía của Đình Phong. Đình Phong ôm lấy Hải Ân thật chặt như ôm một đứa trẻ Hải Ân ngước mặt lên hỏi Đình Phong - Anh sao vậy? Đình Phong vui vẻ trả lời - Có sao đâu chỉ muốn như thế này một lúc thôi! Hải Ân hạnh phúc ôm chặt lấy Đình Phong - Sao hôm nay em cao vậy? - Anh này... Rồi Đình Phong đưa Hải Ân đi ăn - Hôm nay em muốn ăn gì? - Hay chúng ta đi ăn phở nha? - Phở á...!!! Hải Ân dẫn Đình Phong đến quán phở ở trong một con ngõ. Đến quán Đình Phong không chịu vào cứ đứng ở ngoài thôi - Vào trong thôi anh - Anh không muốn đâu_ gương mặt mặt nhăn nhó của Đình Phong đáng yêu đến lạ - Anh không vào đâu "anh muốn đưa em đến nhà hàng mà đâu phải nơi này đâu" Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Đình Phong, Hải Ân bỗng bật cười - Anh không vào thì em vào Bát phở to vừa bưng ra thì Đình Phong lại lò dò đi vào ngồi đối diện với Hải Ân mặt vẫn xị ra. Bát phở của Đình Phong bưng ra Đình Phong đẩy luôn bát phở về phía Hải Ân - Anh không ăn hành Hải Ân lại nhặt từng cái từng cái ra từ bát của Đình Phong - Ăn song anh sẽ đưa em đến một nơi - Đi đâu vậy? Đình Phong ghé sát mặt về phía Hải Ân - Anh không nói đâu Hải Ân bĩu môi ~~~~Trung tâm thương mại ~~~~ Nhìn thấy Đình Phong từ xa các nhân viên trong khu thương mại cúi chào Đình Phong từ xa. Hải Ân vô cùng ngại lên dúi dúi theo sau, chẳng thấy Hải Ân đi cùng mình Đình Phong quay lại ôm cổ Hải Ân về phía mình khiến ai lấy đều phải ngước nhìn - Bỏ em ra, họ cứ nhìn kìa! - Kệ họ Đình Phong cố chấp dù Hải Ân nói gì cũng k chịu nghe nhất định phải khoác vai Hải Ân mới chịu Ở phía đằng xa xa có một nhân vật mà rất để ý tới Đình Phong đó là Trà Trà .Trà Trà từ phía cửa bước nhanh tới chỗ Đình Phong gọi to - Giám đốc... Nghe thấy tiếng gọi Đình Phong quay lại ngay. Trà Trà từ từ bước tới chào hỏi một cách lịch sự - Giám đốc... Hải Ân ân cũng cúi chào Trà Trà một cách tử tế. Trà Trà nhìn Hải Ân rồi hỏi Đình Phong - Người này là ai vậy? Đình Phong khoác vai Hải Ân về phía mình trả lời Trà Trà - Đây là vợ sắp cưới của tôi - Vợ ư..._Trà Trà tỏ vẻ hơi bất ngờ và có chút khó chịu - Vậy không có chuyện gì thì tôi đi trước Đình Phong cầm tay Hải Ân dẫn đi - Vợ ư... _Trà Trà tức giận dậm chân xuống sàn Trà Trà nghĩ * thế thả nào anh không có chút tình cảm gì với tôi, tôi sẽ khiến a trở thành người của tôi. Tôi không thể thua con bé đó được * Đình Phong dẫn Hải Ân đến quầy quần áo nữ, Đình Phong đi loát một loạt thích cái nào đều đưa hết cho cô nhân viên - Em vào thử đi - Thôi e có nhiều quần áo lắm rồi! Đình Phong tiến về phía Hải Ân và đẩy cô đến phòng thay đồ - Em vào đi, ngoan nào! Đình phong thư thái ngồi đợi Hải Ân ra Hải Ân vốn dĩ là cô gái nhỏ bé nên cô mặc chiếc váy nào mà Đình Phong trọn đều rất dễ thương - Nhìn em thế nào? - Đẹp lắm Thử đi thử lại mấy bộ Đình Phong bảo cô nhân viên gói hết vào cho Hai đứa Ân - Thôi anh, em lấy một bộ thôi em có nhiều quần áo lắm rồi Đình phong cau mày nên Hải Ân chẳng nói gì thêm Gói hết đồ cho vào xe Đình Phong dẫn Hải Ân đi chơi - Bây giờ anh sẽ đưa em đi chơi nhé! - Chúng ta đi đâu? - Khu vui chơi - Được thôi_ Hải Ân rất vui vẻ khi được đi chơi ~~~Khu vui chơi ~~~ Cửa soát vé vừa song vào bên trong khu vui chơi này qua năm thật là đẹp vô cùng, mấy ngôi nhà cao cao xung quanh được thiết kế theo kiểu Nhật lên nó rất thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn xung quanh mọi người đều vui vẻ và rộn ràng vui chơi Hải Ân kéo Đình Phong về phía trước đường ray của tàu lượn siêu tốc. Cùng nhau xếp hàng vào. Xung quanh Hải Ân toàn người cao lớn họ đã che lấp mất cô làm cô chẳng nhìn thấy Đình Phong đâu, cô bị lạc mất Đình Phong rồi. Mọi người đều chen nhau xô đẩy để được vào trong tàu. Hải Ân vốn dĩ đã nhỏ bé bị mọi người chen nhau rồi đẩy cô, tay của mọi người cứ thúc vào người cô. Rồi đẩy mất cô ra ngoài dây chắn. Hải Ân ngã ra sàn tay của cô bắt đầu tím dần cô ngó nghiêng xung quanh mà vẫn không thấy Đình Phong đâu. Cô ngồi đợi Đình Phong ở phía ghế ngồi gần đó, gương mặt có chút đau đớn -*a....a* Đình phong từ đâu tự nhiên xuất hiện trước mặt của Hải Ân nhìn thấy Đình Phong cô đã bắt rưng rưng nước mắt. Đình phong ôm lấy cô - Anh xin lỗi! Hải Ân ôm chặt lấy Đình Phong - Em không sao Rồi Đình Phong thổi nhè nhẹ vào vết thương tím của cô - Chúng ta đi thôi không chơi nữa -Nhưng em muốn chơi_Hải Ân mặt nhăn nhó Đình phong vốn dĩ rất yêu thương và chiều cô hết lòng chỉ cần cô nói thích cái gì thì Đình Phong sẽ cô gắng có được để dành cho cô - Được thôi! Đình phong bỏ điện thoại ra gọi, không biết là anh gọi cho ai mà bảo vệ canh cửa cho Đình Phong và Hải Ân vào ngay ~~Tàu đến ~~ Hải Ân nhanh nhẹn lên tàu cô và Đình Phong ngồi ngay hàng đầu. Đình phong rất sợ mất trò có cảm giác mạnh như thế này nên có chút lo sợ Tàu bắt đầu lên dốc có cảm giác như ta chạm được đến bầu trời rồi bất ngờ lao xuống tiếng hét của Đình Phong đã dõ lên -*A...A, mẹ ơi * Hải Ân không có chút sợ hãi cô hét ầm ĩ vì vui sướng Một vòng tàu lượn dài qua đi, con tàu lại trờ về ga gương mặt ai lấy đều lấy làm sợ hãi thế mà Hải Ân vẫn cảm thấy bình thường. Đình Phong sợ chết khiếp chẳng dám lên lời, và Hải Ân lại lôi Đình Phong đi chơi hết tất cả các trò ở đây
|