Đồ Ngốc, Anh Bị Bỏ Rơi Là Để Chờ Em Xuất Hiện
|
|
Chương 5:
Quán phở bò.
– Nhìn có vẻ sang chảnh sạch sẽ đấy nhỉ? – Lan Chi liếc ngang liếc dọc nhìn quanh cái quán phở này, nó nằm ngay gần nơi Vân Khánh làm việc.
– Ờ, ăn cũng được lắm. Anh ơi hai phở bò một đầy đủ một không hành nhiều topping tiền vẫn vậy nhé.
– Được được… – chủ quán xởi lời tươi cười đáp trả lại cô, mới có gần tháng làm việc ở đây mà có vẻ đã quen thân với mấy quán ăn ở đây lắm rồi.
Cái người ngồi ở góc trong kia nghe thấy màn đối đáp của cô nàng với chủ quán không nén nổi tò mò phải rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang nhưng vướng người bàn bên cạnh nên chỉ nhìn loáng thoáng thấy dáng ngồi chứ mặc nhiên không nhìn thấy mặt.
Khuôn mặt anh ta có vẻ không được hài lòng cho lắm khi mà có vẻ đồ anh ta gọi hơi lâu, nhìn đồng hồ có vẻ sót ruột.
– Ủa, anh đi đâu vậy? Xong rồi, xong rồi. – Thấy anh ta đứng dậy rời bàn tiến lại gần anh chàng chủ quán liền vồn vã bước ra với tô phở thơm phức nghi ngút khói bốc lên.
– Thanh toán, tôi muộn giờ rồi. À, chuyển hết thịt vào tô cho bàn gọi không hành nhiều topping gì gì ấy. – Đặt tiền xuống bàn, vỗ vai anh chàng chủ quán mặt đang ngắn lại rồi nhanh chóng rời đi.
Hai bát phở bò được đưa ra, đặt ngay ngắn trước mặt hai cô gái, trước con mắt kinh ngạc của Lan Chi, cô nàng không cầm được lòng phải thốt lên thán phục cái tài làm thân của Vân Khánh, quả không ngờ bát của cô chất ngất thịt à, Vân Khánh cũng có chút giật mình vì chỉ là tiện miệng nói đại vậy thôi mà không ngờ một bát chất đầy topping trước mặt thật. Khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra.
Trong khi đó ở công ty.
– Giám đốc hôm nay anh đến sớm thật. – Cô nhân viên thấy Khánh Anh thì liền cúi mặt không giám nhìn mà nói.
– Thường ngày tôi hay đến muộn? – Câu hỏi khiến người đối diện cảm thấy thốn đến tận đầu, cô gái mặt nhăn nhó, cô ấy đâu mong anh trả lời đâu, chỉ là câu chào xã giao thôi mà.
Khi mà cô gái còn đang lúng túng lắp bắp thì anh đã rời đi. Cô ôm lấy ngực mình nhìn ngó mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ đúng là ra đường bước nhầm chân nên mới xui xẻo gặp phải anh ta, lời đồn CEO* của họ rất khó chịu, khó gần, khó tiếp xúc quả là có thật.
(*) CEO (Chief Executive Officer): Giám đốc điều hành.
Lúc nào anh ta cũng phải tạo ra hàng rào với người khác như vậy mới chịu được thì phải. Trong cái công ty này thì ngoại trừ Đức Huy – giám đốc nhân sự bạn thân anh ta, trưởng phòng thiết kế là vị hôn thê của anh ta ra thì hầu như chẳng ai dám mon men lại gần nếu không thật sự có việc cần phải cầu cạnh, mà thật ra là hầu như không có. Anh ta về công ty này cả năm rồi mà có thấy cười với nhân viên nào bao giờ đâu, chắc gì đã nhớ nổi ai với ai, đừng có nói đến nhớ tên người nào. Mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, đằm đằm sát khí mới nhìn thôi đã khiến người khác lạnh thấu xương rồi.
– Này này, Vân Khánh.
– Sao ạ?
– Dọn dẹp phòng giám đốc điều hành chưa? – Cô nhân viên thấy Vân Khánh đang lúi hút hút bụi thì liền kéo lại hỏi.
– Chưa, anh ta có trong ấy đâu? Phòng ấy khóa mà.
– Tới rồi, tới rồi, đi công tác về rồi. Nãy đụng phải mà hết cả hồn. – Cô nhân viên làm ra cái vẻ mặt như gặp phải cương thi mà diễn ta cho Vân Khánh, khiến cô nàng cười không nhặt được miệng lại.
Thật lòng thì cô cũng khá tò mò về cái tên giám đốc điều hành mới nghe danh chứ chưa bao giờ gặp này, số là từ khi cô vào đây làm thì anh đi công tác nước ngoài, không có mặt tại công ty để mà diện kiến cô cho được.
Đang mon men lau lau mấy cái bàn ở chỗ ăn trưa của mọi người, do không để ý mà Vân Khánh đụng phải người vừa đi tới, khiến cô bị giật mình mà hét toáng lên.
– Ố, làm sao mà hét toáng lên thế cô gái? – Người phụ nữ mà cô vừa đụng phải cũng bị tiếng hét làm cho giật mình sững người nhìn cô.
– Dạ dạ, xin lỗi, xin lỗi, do cháu không để ý, cô có sao không ạ? – Vân Khánh rối rít xin lỗi bà, ngước mắt nhìn bà một cái, người này hình như cô có quen, quen mặt lắm.
Nói với cô bà không sao rồi rảo bước rời đi. Bỏ lại Vân Khánh cứ ngơ ngác, nhìn theo, lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn về người phụ nữ xinh đẹp này.
Phòng giám đốc điều hành nằm trên tầng năm, trên đó có bốn phòng bao gồm phòng của giám đốc điều hành, phòng tổng giám đốc, phòng họp và phòng của trợ lý giám đốc, thường thì chỉ có phòng họp là cần dọn dẹp còn phòng trợ lý chưa có người tiếp quản và hai phòng còn lại cũng ít khi phải dọn, khi nào được gọi thì Vân Khánh mới cần đến, nhưng từ hồi vào đến giờ còn chưa phải qua đó bao giờ.
Phòng giám đốc điều hành cửa đều là cửa kính dán mờ từ mặt đất lên tầm cỡ khoảng mét bảy gì đó, Vân Khánh cố nhảy nhảy lên để nhìn vào xem thấy anh ta ở đó không, có vẻ đang ở bên trong.
– Làm cái gì vậy? – Giọng đàn ông vang lên.
– Hả? – Bị gọi làm cho giật mình, cô nàng đứng đơ người. Rõ ràng cô thấy anh ta ở trong mà sao mới đó đã ra mở cửa từ lúc nào. Mà đây chẳng phải tên trai bao hay sao? Cái mặt hắc ám của anh ta có đốt thành tro cô cũng vẫn nhận ra.
– Ngơ ra đấy làm gì? Tôi hỏi cô làm gì lén lén lút lút nhòm nhòm ngó ngó ở đây?
– Tôi mới phải hỏi anh đấy. Anh làm gì trong phòng giám đốc chúng tôi? Định giở trò mờ ám gì? – Vân Khánh liền dơ chổi lau nhà lên dứ trước mặt anh ta.
– Hừm. Khánh Anh hơi lùi lại một chút, mặt mày hết sức cau có khó chịu vì con bé không biết trời cao đất dày này. – Cũng biết đây là phòng giám đốc? Vậy cô có được dạy khi nào được gọi mới được phép đến đây không?
Gật đầu. Lại trưng ra cái vẻ mặt ngu ngơ. Khánh Anh đặc biệt vô cùng ghét cái bản mặt này của cô. Bản mặt anh coi là giả tạo.
– Cầm lấy, đi đi xuống dưới, đọc cho kỹ. – Đưa tấm card vào tay Vân Khánh, Khánh Anh liền quay đầu định đi vào phòng. – À, gọi Trần Đức Huy lên đây cho tôi. Đi đi, đi ngay.
Cánh cửa đóng lại, trước con mắt thất thần của Vân Khánh, cô vừa gặp phải cái thứ gì vậy? Anh ta không phải người, làm gì có người nào giống anh ta, hoặc giả có thì anh ta thuộc loại trong sách đỏ, loại này chắc chắn là cá thể duy nhất còn sót lại, mà loại này tuyệt nhiên không thể để nhân giống mà phải diệt trước khi kịp sinh sôi nảy nở. Chỉ có thể gói gọn trong bảy từ Vô liêm sỉ – vô lại – độc tài.
Đức Huy khẽ lắc đầu làm ra cái vẻ đồng cảm với cô:
– Nếu được anh nghĩ em đừng nên mon men lại gần thằng đó, nó không giống Hải Nam đâu.
– Anh cũng thấy thế đúng không ạ? Người gì mà khó ưa, độc tài, bảo sao trong công ty không ai ưa được.
– Ối, dừng, trước mặt anh em nói thế được, chứ tuyệt nhiên đừng động thủ trước mặt câu ta. Oke, oke. – Đức Huy liền chặn miệng cô nàng lại ngay, dặn dò cô giữ mồm giữ miệng đừng có luyên thuyên trước mặt anh ta nếu không đến mười Hải Nam có ra mặt cũng chẳng cứu nổi cô.
***
– Nay tổng giám đốc tới đó. – Một cô nhân viên nói.
– Chắc giám đốc điều hành về nên bà ấy đến.
– Là ai? – Vân Khánh mon men hóng hớt.
– Đó đó. – Cô gái hất mắt về phía người phụ nữ đang trong phòng Tường San.
– Là bà ấy. Bà ấy. Tên trai bao? Bà ấy, đúng chính là bà ấy. Vậy, vậy… – Vân Khánh há mồm vì cái điều mình vừa nghĩ ra, thật quá kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Bảo sao anh ta có thể leo lên cái vị trí này, bảo sao lại bá đạo độc tài không coi ai ra cái thể gì như vậy.
– Nhìn gì đấy? – Đứ Huy thấy Vân Khánh lấm lét nhìn nhìn ngó ngó thì liền mon men lại gần.
– Họ…
– Sao? Họ chuẩn bị về.
– Họ về cùng nhau?
– Họ ở cùng nhau đương nhiên về cùng nhau.
– Thật á?
– Ừ. Có gì lạ lắm sao? – Đức Huy nhìn cái vẻ ngạc nhiên đến cùng cực của cô thì tỏ ra khó hiểu. Vân Khánh nhanh chóng bụm miệng lắc đầu, nhưng mặt vẫn làm ra cái vẻ kinh dị.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cái ác cảm của Vân Khánh đối với Khánh Anh lại tăng thêm một bậc, không một ai nói cho cô biết họ là mẹ con nhỉ? Thật ra họ đều không biết cái trí tưởng tượng phong phú của cô đã áp đặt họ đang hẹn hò với nhau và anh ta chính là tên đào mỏ lợi dụng bà ấy để leo lên vị trí này.
Suy đi nghĩ lại Vân Khánh nhất định phải nói cho Tường San biết sự thật về vị hôn phu này của cô ấy, không thể để cô bị hắn ta lừa được, nhưng tự nói tự phản biện liệu Tường San có tin mình hay không? Cô còn không biết có bị cô ấy ghét không nữa là.
|
Chương 6
DJ bar.
Mới tám giờ tối mà nơi này đã rất nhộn nhịp, nam thanh nữ tú nhảy nhót cuồng loạn, ánh đèn xanh đỏ nháy loạn xị lên, trong cái đám hỗn độn ấy, ở cái bàn xa xa góc trong cùng kia có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu. Ba kẻ, mỗi người một dáng vẻ, kẻ ôn nhu nhã nhặn dễ gần, kẻ lạnh lùng bất cần, kẻ còn lại khiến người ta có cảm giác gì đó đáng sợ, tàn nhẫn, mặc dù khuôn mặt ấy rất cuốn hút và hấp dẫn người lần đầu gặp mặt.
Kẻ ôn nhu nhã nhặn kia là Đức Huy, kẻ Lạnh lùng bất cần là Hải Nam chính là người đang quản lý cái bar này.
Kẻ còn lại, kẻ coi phụ nữ cả thế giới này là kẻ thù của hắn chính là Khánh Anh. Từ sau khi bị mối tình đầu bỏ rơi, anh ta trở nên như vậy, tàn nhẫn với phụ nữ, nhìn họ với ánh nhìn không mấy thiện cảm, trừ mấy người phụ nữ thân thuộc với anh ta ra thì chưa từng có một ai đáng để anh ta để tâm đến.
– Này cái con bé suốt ngày lẽo đẽo theo mày ấy. – Khánh Anh uống một ngụm rượu rồi nhìn Hải Nam nói.
Hải Nam nhíu mày nhìn anh ta, nhất thời không hiểu đang nhắc đến ai.
– Cái con bé đến công ty tao làm tạp vụ ấy. – Khánh Anh khuôn mặt đầy biểu cảm khơi gợi, Đức Huy bắt đầu chột dạ, mặt cười cười mà như mếu.
– Đức Huy. – Hải Nam gằn giọng.
– Tôi có thể giải thích, cậu đừng có manh động. Có trách thì cũng phải trách cậu ta… – Dơ tay chỉ về phía Khánh Anh, nhưng liền cụp tay lại khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của anh ta. – Trách tôi lực bất tòng tâm, thân phận tôi mọn không dám đắc tội với người thừa kế tập đoàn Hadu là cậu, cũng lại chẳng dám ho he với sếp tôi là cậu ta nên đành để cô bé ấy chịu thiệt thòi làm tạp vụ thôi, cậu yên tâm đảm bảo không có gì oan ức, không ai dám bắt nạt cô ấy. Trần Đức Huy tôi thề. – Đức Huy làm ra cái vẻ mặt thành khẩn mà dơ ba ngón tay chỉ lên trời thề thốt, vẻ mặt anh ta mới đáng thương làm sao.
– Coi như số con bé đen vậy. – Hải Nam khẽ lắc đầu.
– Chẳng lẽ cái con bé ngơ ngơ ấy không khóc lóc kêu ca gì với cậu? – Khánh Anh lấy làm ngạc nhiên lắm. Hải Nam với tay lấy li rượu trên bàn, lắc đầu:
– Vân Khánh không phải loại thích than phiền.
– Có vẻ hiểu nhau rõ quá. – Khánh Anh nhếch mép cười, giọng nói sặc mùi mỉa mai.
– Thật không than phiền chứ? Thật là cô bé ấy không trách tôi để cô ấy làm tạp vụ chứ? – Đức Huy hỏi dồn.
– Muốn biết không? – Hải Nam vẻ mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi.
Cả ba cái đầu quay lại chụm nhìn vào vật thể hình chữ nhật đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối kia.
Hải Nam ấn nút mở loa ngoài, tiếng tút, tút, tút, cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên, vẫn cái giọng khẩn trương đầy phấn khích mỗi lần nhận điện thoại của anh:
“Anh gọi em giờ này có gì không?”
– Ờ, không có gì. Công việc ở đó thế nào? Quên mất từ đó giờ không hỏi. – Liếc mắt nhìn hai kẻ tội đồ kia một cái.
“Tốt, rất tốt, mọi người đều tốt với em” – Nghe đến đây Đức Huy nén thở phào. Nhưng rồi mặt lại trợn lên khi nghe câu hỏi tiếp theo của Hải Nam.
– Họ sắp xếp cho em làm gì? Có đúng với vị trí em ứng tuyển không?
“À, thật ra thì… à… nói anh đừng giận, em không có làm trợ lý giám đốc. Nhưng mà thật may vô cùng may mà em không làm trợ lý cho anh ta.”
Câu trả lời của cô khiến cả ba người đều ngạc nhiên, Đức Huy liếc mắt nhìn Khánh Anh mà như mở cở trong bụng, thế là tốt rồi, kẻ tội đồ đã được chuyển sang tên khốn kia.
– Anh ta làm sao?
“Anh không biết đâu, con người đó vô cùng đáng sợ, vô cùng vô liêm sỉ, vô cùng bá đạo, mới chỉ đụng anh ta có một lần mà chết cả đống nơ ron thần kinh của em rồi, tên trai bao đó… à… à.” – Biết bản thân hơi quá trớn nên cô nàng liền dừng ngay lại, tay bụm miệng ngắc ngứ.
Cái cách cô nói về anh ta mới sinh động làm sao, hai người kia phải cố nén lại để không bật cười, còn anh ta, cái tên vô lại, bá đạo, vô liêm sỉ kia khuôn mặt bỗng sầm sì lại, trở nên khó coi hơn bao giờ hết, lần đầu tiên có một đứa con gái dám dùng những từ ngữ cuồng ngôn như vậy để nói về anh ta, anh ta mà không lấy đó để ghi hận mới là lạ.
Nhếch mép cười khẩy Khánh Anh một cái, Hải Nam tạm biệt Vân Khánh rồi cúp máy, được anh gọi điện trước thế này khiến cô nàng vui sướng vô cùng, vì hiếm khi anh chủ động nhắn tin hay gọi điện gì cho cô, thường đều là cô tự thân tìm đến anh.
Vô lại, vô liêm sỉ? Bá đạo? Thật sự thì không còn từ nào phù hợp hơn dành cho mày đâu. – Hải Nam liền phá lên cười sảng khoái, mặc cho thằng bạn đang hậm hức mà ghi hận với cô gái bé nhỏ kia.
Anh không ưa cô thì cũng đừng mong gì cô ưa lại anh đó là điều tất nhiên, trong đầu anh luôn nghĩ cô suốt ngày lẽo đẽo bám theo Hải Nam là vì nhà anh ta giàu có, anh coi thường điều đó. Giờ lại thêm mối hận này nữa, hận chồng hận, sự khinh ghét chỉ có thêm chứ mặc nhiên không hề giảm.
– Trai bao? Tại sao cô ấy gọi mày là trai bảo? – Hải Nam nghiêng đầu hỏi Khánh Anh.
– Không biết, mày tự hỏi nó. – Khánh Anh gằn giọng nói.
– Thôi đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, đủ rồi, mày không thấy lửa ở tầng max lever rồi ư. – Đức Huy cười gian trá nháy mắt với Hải Nam.
Ngày tháng sau này của Vân Khánh đảm bảo sẽ là rất thảm.
Tần suất bị gọi vào phòng giám đốc điều hành của Vân Khánh tăng lên gấp bội, chẳng có cơn sự gì anh ta cũng réo gọi cô lên bằng được, khi chỉ là nhặt tờ giấy dưới đất lên cho anh ta, lúc lại là lấy cho anh ta ly nước trong khi cái cây lọc nước nó cách bàn làm việc của anh ta chưa đến năm bước chân. Vân Khánh thầm than vãn không biết mình lại đắc tội gì với cái tên vô liêm sỉ này nữa.
– Nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé. – Vân Khánh lấm lét nhìn Khánh Anh, từ lúc gọi cô mang café tới xong cũng không nói với cô lời nào, cô đứng đó cũng gần mười phút rồi chứ ít gì đâu.
– Cứ đứng ở đó, lát mang cái này qua phòng tổng giám đốc cho tôi. – Không thèm nhìn sang cô một cái, mắt vẫn dán chặt vào cái laptop mà nói.
Vân Khánh lụng bụng trong miệng “có từ đây sang kia mấy bước chân thôi mà cũng phải bắt người ta đi, làm như lắm việc lắm không bằng ấy, mà muốn gặp nhau bỏ mẹ đi lại còn…” – cô liền bĩu môi liếc mắt nhìn anh ta.
Dường như anh không thèm để tâm đến cô gái đang đứng ở đây thì phải, hình như cô đã biến thành không khí trong mắt anh ta mất rồi, nhìn cái thái độ tập trung vào công việc của anh ta có cái gì đó khiến người ta nhất thời bị cuốn hút, Vân Khánh cũng không ngoại lệ, trong cái giây phút nhìn anh ta chăm chú vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím một cách thuần thục khiến cô nàng không khỏi ngưỡng mộ, có vẻ là anh ta cũng rất chuyên nghiệp, chắc cũng có chút năng lực chứ không thì dù có mặt dày mày dạn đến đâu thì người ta cũng chẳng dám cho một tên đầu đất óc trang tính* ngồi vào cái vị trí này, không khéo được mấy ngày lại phá sản mất. Cô đánh giá cao anh ta về khoản này. Con người anh ta cuối cùng cũng lòi ra được một điểm không tệ.
(*) Trang tính: Trong trang tính (excel) có các sheet, mà cách phát âm của Sheet = Shit. *cười*
Còn đang miên man suy nghĩ, mắt cứ dán về phía đó mà cũng chả buồn để ý xem cái vật thể mà mình đang chăm chú theo dõi ấy đã đứng ngay trước mặt mình tự lúc nào chẳng hay, Khánh Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra đầy kinh dị, ghê rợn như anh đang nhìn thấy một con bệnh trước mặt mình vậy.
– Này.
– Hở. – Bị anh dọa cho giật bắn mình liền lùi người lại một chút. – Anh, anh… đứng đây từ cái lúc nào vậy?
– Lúc mà cô hồn vía còn ở tận đẩu tận đâu ấy. Tôi tự mang đi được rồi. Ra ngoài thì đóng cửa lại nhé. – Nói đoạn Khánh Anh cầm tập hồ sơ cần mẹ anh xem qua rảo bước đi nhanh về phía cửa. Vân Khánh kịp lúc hoàn hồn nhanh chóng với cái chổi lông gà trên góc bàn mà chạy theo anh.
Thấy anh đang đứng trước cửa phòng tổng giám mà lại không vào, cô liền chạy tới mới chỉ há mồm nói được từ “a…” đã bị anh nhanh chóng quay người bịt miệng lại lôi vào góc cầu thang bộ gần đó.
Đang yên lại bị bịt chặt miệng, và bị đè nén bởi một người đàn ông khiến Vân Khánh bất giác rối loạn hoảng sợ hãi mà giãy giụa loạn lên, cô càng giãy anh càng áp sát, lại càng bịt chặt miệng cô hơn.
– Im nào. Nếu cô hứa im lặng tôi sẽ bỏ tay. – Khánh Anh ghé sát mặt lại gần tai cô mà nói, hơi ấm từ miệng anh phải vào mặt cô khiến Vân Khánh rùng mình mà gật đầu một cách điên loạn.
Khánh Anh từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Vân Khánh, cô nhanh chóng hít lấy một hơi không khí thật sâu rồi nhanh chóng thở ra, mặt hằm hằm định lên tiếng, ngay lập tức Khánh Anh ghé sát lại gần hơn: – Im miệng. Giọng nói như ra lệnh, lạnh lùng, đầy sát khí. Vừa mới há mồm ra chưa ư hử được tiếng nào liền bị đe dọa đến độ nuốt ngay cái luồng khí vừa mới tràn vào khoang miệng ấy mà nén nó xuống, phồng má lên im bặt.
Im lặng đến độ Vân Khánh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập uỳnh uỵch, cô là bị anh ta dọa cho tới độ nhịp tim đập loạn chứ tuyệt nhiên không phải có cảm giác gì với anh mà trở nên như vậy, Vân Khánh tự an ủi bản thân mình. Trong tình thế này cô không khác nào con chuột nhắt bé nhỏ bị cả cái cơ thể đồ sộ của con sư tử chèn ép lên, cô quá bé nhỏ trong lòng anh ta.
Vân Khánh bị tiếng mở cửa từ phòng tổng giám làm cho chú ý, liền liếc mắt nhìn sang đó, khuôn mặt băng lạnh đầy sát khí kia đang từ vị trí gần sát mặt cô cũng từ từ ngước lên nhìn về hướng đó.
Là tổng giám đốc đang bước ra, phía sau bà là một người đàn ông, mắt Vân Khánh lấp lánh, trong lòng phải thốt lên “soái ca”, thực sự nói phải là người đàn ông này mới xứng đôi vừa lứa với bà ấy được, còn cái tên đang áp bức cô đây thật không thể đem ra so sánh với người đàn ông đó được.
– Ông ấy là ai vậy? – Vân Khánh bất giác thốt lên câu hỏi, dù biết anh ta chưa chắc sẽ trả lời.
– Chồng bà ấy. – Khánh Anh thản nhiên đáp như kiểu đó là sự thật hiển nhiên vậy.
– Thảo nào… – Vân Khánh lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng, cô đoán chắc tên khốn này đang rất đau lòng khi nhìn thấy cái cảnh vợ chồng người ta ân ân ái ái quan tâm nhau như vậy, nhưng cũng thật bất bình thay cho người đàn ông xuất trúng kia khi không bị hai kẻ một già một trẻ này cắm sừng. Cô nàng liền khe khẽ lắc đầu, vô thức cọ cọ vào ngực Khánh Anh, anh liền đưa tay vòng qua cổ cô, bàn tay ôm lấy vai bên kia của cô siết chặt lại, tỏ ý muốn cô đứng im đừng cựa quậy.
“Tên khốn muốn làm gì? Định lợi dụng mình ư?” – Cô nghiến răng thầm nghĩ.
– Cái thằng ranh đó nó định khi nào mới chịu kết hôn đây? – Bất chợt người đàn ông đó lên tiếng.
– Anh cứ thế bảo sao nó tránh mặt anh, con lớn rồi, kệ nó tự suy nghĩ đi, thời gian lo cho nó anh lo cho vợ anh đây này. – Bà khẽ nghiêng sang bên trái lại nghiêng sang bên phải làm trò khiến cho ông ấy bật cười.
– Nó ba mươi tuổi đến nơi rồi chứ ít gì đâu. Ngày nào mẹ cũng hỏi, biết thế anh không nghỉ hưu ở lại làm thêm vài năm nữa đỡ phải đau đầu không. – Ông Phong khẽ thở dài.
– Thôi nhé, anh thử ở lại thêm xem. – Bà bĩu môi lườm ông, ông cười trừ rồi cùng bà bước vào thang máy rời đi.
“Gia đình này có vẻ rất hạnh phúc mà tại sao lại còn cặp kè với tên khốn này được nhỉ? Đúng là trên đời này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra được” – Trong khi Vân Khánh vẫn đang còn đơ người với cái thắc mắc không nói được thành lời mà chỉ dám nghĩ thôi ấy thì Khánh Anh đã bỏ tay khỏi người cô mà lách ra ngoài rồi.
– Này anh. – Vân Khánh liền chạy theo anh ta. Mặc kệ cô gọi anh vẫn tiến về phía trước cũng chẳng mảy may quay đầu nhìn một cái.
Cô nàng cho rằng anh ta chắc đang đau lòng lắm vì cảnh mình vửa nhìn thấy, cô là không muốn anh ta lấn sâu vào con đường phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, người khó gần lại xấu tính như anh ta chắc chắn không có ai tâm sự bầu bạn mà khuyên nhủ nên mới sai lại càng sai như vậy, nghĩ là làm, hít một hơi để lấy dũng khí, cô nàng lên tiếng:
– Này anh, thật sự thì tôi biết anh đang rất khó chịu, chắc cũng đang đau lòng lắm.
– Muốn gì? – Khánh Nam hơi quay đầu một chút về phía sau nơi cô đang đứng.
– Anh không phải nói gì, cứ nghe tôi nói là được. – Vân Khánh quả quyết.
– Thật ra thì, nhìn thấy cảnh người mình thích ở bên cạnh một người khác cảm giác đó rất rất khó chịu…
– Cô từng như vậy rồi hả? – Khánh Anh nói chen vào.
– Không, chưa từng. – Cô là vô thức mà trả lời câu hỏi của anh ta. – Anh này, tôi đã bảo anh đừng có mà nói vào còn gì. Im lặng ghe tôi nói. – Vân Khánh hơi gắt khi cứ định nói lại bị anh chàng này nhảy vào.
Khánh Anh quay người dựa vào bàn, khoanh tay, hất hàm ý bảo cô tiếp tục anh sẽ ngồi đây rửa tai để nghe.
Vân Khánh vừa nói nhưng không đứng im một chỗ nói mà lúc thì chắp tay say lưng đi đi lại lại, thi thoảng lại chỉ trái chỉ phải, liếc ngang liếc dọc mà nói, như kiểu thầy đồ già giảng bài cho bọn trẻ tóc ba chỏm vậy.
– Chúng ta ấy mà, đều là chân tay đầy đủ, sức khỏe bình thường, chưa kể nhìn anh như này chắc chắn sức khỏe hơn người, theo góc độ nhân tướng học mà nói thì nhìn anh cũng sáng láng thông minh ắt tiền đồ rộng mở, chúng ta nên tự lực cánh sinh, nỗ lực làm việc, khẳng định bản thân, tự dựa vào chính mình để thăng tiến, chứ không nên dựa dẫm vào người khác như vậy.
– Ý cô là cô đang tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực bản thân để chứng tỏ khả năng của mình ấy hả?
– Tôi không nói tôi. Đã bảo đừng có chen ngang mà.
– Này, cô trước đi học khoa võ mồm à? Nói ngắn gọn, vào vấn đề chính đi, lan man như vậy làm gì? – Khánh Anh tỏ thái độ khó chịu khi phải nghe cô gái này luyên thuyên toàn những chuyện linh tinh chẳng hiểu đang muốn ám chỉ điều gì.
– Này anh, sao con người anh lại có thể khiến người khác khó chịu như vậy nhỉ? Tôi là đang khuyên nhủ anh, dùng tư cách giữa con người với con người để phân tích đúng sai với anh mà sao anh cứ tưởng tôi đang nói ai vậy? – Vân Khánh nhăn nhó chu mỏ lên với anh ta.
Khánh Anh tự chỉ tay về mình, tỏ ý muốn hỏi cô ta đang nói mình, anh liền cười khẩy định bỏ đi.
– Ê, này, con người anh cứ phải để người ta nói huỵch toẹt ra mới chịu hiểu thật đấy hả? – Thấy anh thái độ không hợp tác còn có ý rời đi Vân Khánh không chịu được đành nói lên như hét.
– Tôi là đang nói anh đó, người ta có gia đình rồi anh còn xem vào phá hoại hạnh phúc gia đình họ làm gì? Anh nghĩ bà ấy sẽ bỏ người đàn ông xuất sắc như ông ấy để theo anh chắc? Anh đã leo lên được cái vị trí này rồi không lẽ còn muốn chiếm luôn cả cái công ty này nữa chắc? – Không thể nhẫn nhịn với kẻ nhẹ nhàng không ưa lại thích bị người ta chửi thẳng vào mặt mới chịu này Vân Khánh nhắm mắt nhắm mũi mà nói một tràng.
– Con bé kia, nói cho cô biết cô hơi quá rồi đấy. Cái công ty này nó vốn dĩ trước sau gì cũng là của tôi, theo cô tôi cần tốn sức làm gì nữa? Cô ấy à đừng ỷ có Hải Nam chống lưng là muốn được đường chân lân đường đầu nhé. Cô cứ ngoan ngoãn theo nó moi được gì thì cứ moi, đừng le ve lại gần tôi, loại như cô tôi không có hứng thú. – Tay nắm lấy cằm Vân Khánh mà nâng lên một cách thô bạo, anh khiến cô đau và sợ hãi, cô còn đang không hiểu anh ta nổi điên lên vì điều gì? Không lẽ vì bị cô phát hiện chuyện xấu xa của mình nên định giết cô diệt khẩu.
Ánh mắt anh lúc này mới đáng sợ làm sao, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm dường như có thể bóp nát trái tim người nhìn nó, nhưng ẩn sâu trong đó có cái gì đó đầy thương cảm, cô độc.
– Khánh Anh. – Tường San đứng trước cửa, lên tiếng.
Khánh Anh khẽ liếc mắt nhìn rồi buông tay, Vân Khánh ôm lấy cằm mình, thật may mắn là Tường San xuất hiện nếu không cô bị anh ta giết là cái chắc.
Vội vã rời ngay khỏi đó, chợt khựng lại một chút khẽ gật đầu chào Tường San, Vân Khánh chạy biến khỏi nơi đó.
Tường San hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn Vân Khánh rồi liền lắc đầu, tay kéo cửa lại, lùi ra ngoài, miệng nói vọng vào trong: – Em về trước.
|
Chương 7: Đậu đỏ đón duyên - Là lương duyên hay nghiệt duyên còn chưa rõ
– Hị hị… – Tường San bụm miệng để không phát ra tiếng cười khi nghe Vân Khánh nói.
– Chị không giận à? – Vân Khánh ngạc nhiên.
Tường San vẫn đang cố nén cười nên không nói lên lời mà chỉ lắc lắc đầu. Vân Khánh lại càng được thể nhìn cô đầy khó hiểu.
– Vậy ra em vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc và Khánh Anh đang cặp kè với nhau?
Vân Khánh gật đầu cái rụp.
– Ha ha ha, bảo sao lúc đó anh ấy, anh ấy… – Tường San giờ chẳng cần để ý đến hình ảnh mà phá lên cười man dợ hơn. – Em biết tổng giám đốc mình là ai không?
Vân Khánh lắc đầu.
– Họ tên đầy đủ của cô ấy là Hoàng Hải Băng – trong giới họ gọi cô ấy là Minna Hoàng, chồng cô ấy gọi cô ấy là Min. Chồng cô ấy là Phạm Tuấn Phong, trước đó ông là cảnh sát, ông mới về hưu rồi, họ có một người con trai và một con gái, cô bé đang học trong học viện cảnh sát. Còn người con trai năm nay gần ba mươi tuổi rồi, tính tình khó chịu, nhưng thật ra là loại trong ấm ngoài lạnh, cũng rất biết quan tâm người khác, đặc biệt là người anh ta yêu thương, Phạm Hoàng Khánh Anh. – Hơi nhấn mạnh cái tên này một chút, mắt khẽ liếc sang nhìn cô bé đang chăm chú nghe kia.
– Phạm Hoàng Khánh Anh. Khánh Anh? Là anh ta… là anh ta…
– Đúng, chính là anh ta. – Tường San gật đầu.
– Là anh ta đúng không chị? Là cái tên vô liêm sỉ, vô lại, bá đạo ấy. – Vân Khánh nhấn mạnh, khuôn mặt đã nhăn nhó đến độ nào rồi.
– Chắc là cùng một người mà em nói đấy đấy. – Tường San lại gật gù, cô nghe người ta xì xào nhiều về cái tính khó ưa của Khánh Anh rồi nhưng chửi anh là vô liêm sỉ, bá đạo, vô lại như cô gái này thì là lần đầu, có ý biểu dương cho sự dũng cảm không sợ cường quyền của cô ấy.
Vân Khánh mặt phủ một màu u ám, cô thầm than: “phen này mình thật sự đắc tội không hề nhẹ với tên khốn này rồi”, vốn là định tố giác cái tội chăng hoa, vô lại của anh ta cho Tường San nhưng ngờ đâu lại nghe được sự thật đáng sợ như vậy, trước giờ hung hăng bao nhiêu thì giờ mọi nhuệ khí trong cô đã tan biến, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Vân Khánh không từ mà biệt thẫn thờ rời đi như một con rối.
Tường San lắc lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô ấy, bật cười thích thú, cô không có ác cảm gì với cô gái này, kể ra thì cô bé cũng có vẻ là người tốt khi có lòng đến thông báo cho cô biết về chuyện của Khánh Anh, cô đoán một điều chắc chắn ngày tháng ở trong công ty này của cô ấy sẽ gian nan lắm đây.
***
– Anh nói em nghe này, em thật sự là không biết trời cao đất dày mà. Đức Huy không nói với em là đừng chọc vào cái thằng đó hay sao? – Hải Nam thường ngày không phải loại tươi tỉnh gì cho lắm hôm nay cũng bất giác bật cười thành tiếng khi nghe lại cái chuyện hiểu lầm của Vân Khánh với Khánh Anh, lại do chính cô nàng kể ra nó mới sinh động làm sao.
– Con người anh ta đáng ghét như vậy đâu để ai hiểu mình đâu mà chẳng hiểu nhầm. – Vân Khánh phụng phịu tay cầm ống hút chọc chọc vào ly nước, bất chợt Hải Nam đưa tay xoa xoa đầu cô, khiến cô nàng thoáng chút bối rối mà mặt tự nhiên đỏ dựng lên.
– Vất vả cho em rồi. Thật may khi em không phải ngày nào cũng ở với thằng đó. – Hải Nam thu tay lại, dựa lưng vào ghế nhìn xa xăm rồi nói.
Người ngoài nhìn anh lạnh lùng ra sao thì cô không biết, nhưng đối với Vân Khánh thì Hải Nam thật tốt, dù luôn miệng nói mình không phải người đã cứu cô, cũng không hẳn lúc nào cũng để tâm đến cô nhưng cô vẫn cảm thấy anh rất ấm áp và cô lại rất thích anh, vô cùng thích anh, không giống như ai đó, bất giác khuôn mặt như hận cả thế giới ấy xuất hiện trong đầu làm cho Vân Khánh khẽ rùng mình, tự nói với bản thân mình chắc chắn bị anh ta dọa cho đến độ ám ảnh luôn rồi.
Ngày mùng bảy tháng bảy.
Đứng trước hiên nhà, Vân Khánh khẽ ngước mặt nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm:
– Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau mà trời trong xanh quá nhỉ.
– Thất tịch năm nay có liệu trời không mưa? – Lan Chi nói vọng từ trong nhà ra.
Vân Khánh khẽ gật gù, trời mưa hay không mưa vốn không phải việc của cô. Sực nhớ ra nồi chè đậu đỏ còn đang trên bếp liền chạy biến vào nhà.
Thật may không bị cháy, nếm thử một chút, đầu gật gù có vẻ ưng ý rồi liền tắt bếp đi.
Hôm trước lượn lờ facebook thấy dân tình người ta truyền nhau nói nếu thất tịch mà ăn chè đậu đỏ thì người độc thân sẽ sớm tìm được nửa còn lại của mình, còn các đôi yêu nhau sẽ ngày càng yêu nhau hơn, cô nàng liền làm một nồi lớn, dự sẽ chia cho mấy người ở công ty ăn cùng và tất nhiên sẽ mang tới cho Hải Nam nữa, còn ai đó mặc nhiên không thấy nhắc đến trong danh sách những người có diễm phúc được ăn “chè đậu đỏ bà Khánh”.
Vốn định sẽ mang tới cho Hải Nam trước khi tới công ty nhưng giờ này anh chắc chưa có mặt ở DJ bar, mà nhà anh ở đâu cô lại chẳng biết, nếu hỏi thì cũng thật là ngại, nên đành mang tới công ty, tối về sẽ dùng lò vi sóng quay lại rồi mang tới đó cho anh sau.
Mấy cô nhân viên ở tầng dưới có vẻ thích thú với cái món này lắm, họ gần như đều là người có gia đình hoặc mới có gia đình hết rồi, nhưng nghe nói cái truyền thuyết vào ngày thất tịch này thì cũng hưởng ứng lắm, mấy bà cô phòng mẫu với phòng thiết kế cũng thích mấy món bánh trái rồi chè cháo mà Vân Khánh hay làm cho họ lắm. Được cái biết làm và có người thích nên cô nàng cũng chẳng ngại làm mà ngược lại, ngày nào cũng làm dư ra vài cái mang tới cho mọi người.
– Nghe nói ở đây phát chè đậu đỏ nên tôi là phải đến lĩnh ngay xem xem đường tình có nổi lên được không. – Đức Huy mon men đến, Vân Khánh cười tít đưa cho anh ta một hộp rồi liếc dọc liếc ngang thì thầm: – Này anh, anh ta không có ở đây hay sao? – Nhìn điệu bộ lấm lét của cô, Đức Huy biết ngay cô muốn nói đến ai liền to nhỏ:
– Có, nhưng yên tâm, nếu không có biến gì căng thì cậu ta sẽ ở trong đó cho đến khi mặt trời lặn. Mọi người ăn nhanh rồi giải tán làm việc nhé. – Làm ra cái điệu bộ nghiêm chỉnh mà nhắc nhở đám nhân viên kia rồi lại tiếp tục cốc chè ngon ngọt của mình.
Nghe được lời này của anh Vân Khánh thở phào nhẹ nhõm anh ta mà biết cô đang làm náo loạn chỗ này nên thì chắc chắn lại bị chửi sấp mặt cả bọn, thật may cái cơ ngơi của Khánh Anh nằm tuốt tuồn tuột trên tầng năm kia mà anh ta thì thường hiếm khi lang thang mò mẫm xuống đây nên cũng chẳng ảnh hưởng đến dưới này.
Mười một giờ trưa.
Nhân viên lễ tân tầng một tươi cười rạng rỡ, anh chàng đẹp trai, phong độ, toát ra vẻ gì đó hơi ngông bước vào, anh đứng ngay trước quầy lên tân, nói với cô ấy anh có hẹn với giám đốc của họ, nhìn anh, cô ta nhận ra, thật ra thì cả cái tòa nhà này đâu ai không biết mặt anh ta nữa chứ, anh ta là bạn thân của bộ ba quyền lực của cái tòa nhà này. Hải Nam.
Họ luôn có một thắc mắc, tại sao ba người đó có thể thân với CEO của họ. Tường San thì thôi đi, dù sao cô ấy cũng là hôn thê của anh ta, nhưng còn Đức Huy và Hải Nam, lịch sự, dễ gần, Hải Nam tuy lạnh lùng nhưng dẫu sao vẫn lịch sự, dễ mến, ai cũng ngưỡng mộ anh còn Đức Huy nổi tiếng là hoa hậu thân thiện thì khỏi phải nói rồi, nhưng CEO của họ thì nói ra là thở dài ngao ngán.
Không sử dụng thang máy mà Hải Nam đi thang bộ lên tìm Khánh Anh, có đi qua tầng bốn, anh hơi khựng lại một chút, bóng dáng đang cắm cắm cúi cúi làm gì đó trong phòng kia anh rất quen thuộc, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, nhưng ánh nhìn có phảng phát một chút buồn, khi cô ấy ngước mắt nhìn lên thì anh đã nhanh chóng lùi người về phía thang bộ, đợi cô ấy quay đi liền ló ra nhìn một cái rồi lặng lẽ rảo bước đi lên tầng trên.
Hải Nam vừa rời khỏi thì thang máy tầng bốn mở ra, Vân Khánh tay bê bát chè đậu đỏ còn đang nóng hổi đổi từ tay này sang tay kia, chân đá đá vào cửa kính mắt hấp háy ra hiệu cho người bên trong mở cửa, từ bên trong, Tường San vội tiến lại mở của cho cô nàng.
– Đậu đỏ tương tư? – Tường San nhìn bát chè bốc khói thơm phức Vân Khánh vừa đặt xuống bàn của mình mỉm cười.
– Đậu đỏ tăng tình duyên chứ. Em phần chị một bát, nào ăn đi cho nóng.
Miệng nói tay làm, Vân Khánh liền bê bát chè còn chưa kịp đặt ấm chỗ lên, Tường San còn chưa muốn ăn nên định đặt xuống, Vân Khánh lại nhiệt tình nói để lâu nguội mất ngon liền nâng lên, cứ thế hai nàng qua lại, nâng lên đặt xuống thế nào mà trượt tay bát chè đổ lên tay Vân Khánh.
Tiếng bát vỡ choang làm cho hai người vừa bước xuống khỏi bậc cầu thang giật mình nhìn lại.
– Ối, nóng. – Vân Khánh nhăn mặt xuýt xoa.
– Chị xem nào, chết rồi, đỏ hết lên rồi.
– Có chuyện gì vậy?
Nghe tiếng người vừa nói, cả hai cô giật mình nhìn lên, Hải Nam và Khánh Anh đều đã vào từ lúc nào, Tường San liền đứng dậy, lùi lại một chút, mặt lạnh lẽo nhìn Hải Nam một cái rồi quay đi hướng khác.
– Không sao, không sao, lỗi của em. – Vân Khánh xua xua tay, mặt vẫn nhăn nhở.
Khánh Anh không nói gì, chỉ đứng lặng im quan sát.
– Anh đưa em đi xử lý vết thương.
– Em không sao mà, quen rồi, chị San cũng bị…
Hải Nam có chút cau mày, không ngẩng đầu nhưng mắt có chút hướng lên trên, Tường San vội cho tay ra phía sau, làm như không có chuyện gì.
Hải Nam liền đỡ Vân Khánh lên toan đưa cô ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo của Khánh Anh làm cho Hải Nam khựng lại, anh khẽ đưa mắt hướng về Tường San một chút như muốn nói Khánh Anh để ý cô ấy rồi tiếp tục cùng Vân Khánh rời đi. Ánh mắt Khánh Anh vẫn dõi theo cho tới khi họ đi khuất.
– Đưa tay đây. – Khánh Anh lúc này mới lên tiếng, tay với hộp đồ y tế để xuống bàn làm việc của Tường San.
Tường San không nói gì, mím môi nhìn anh.
– Sao nào, không nói gì là sao? Là đau tay hay đau lòng? – Khánh Anh bôi thuốc mỡ vào vết bỏng cho cô, miệng nói.
– Phí lời. Chè còn chưa được ăn. – Tường San lụng bụng trong miệng.
– Còn muốn ăn? Không phải do con bé đó gây ra sao?
– Không may thôi, không phải lỗi của cô ấy. Này sao anh cứ nhìn cô ấy với cái ánh mắt không thiện cảm vậy?
– Khả năng nhìn người của em không có, làm sao biết tốt hay xấu, không thấy cái cách cô ta làm nũng với thằng đó hay sao? Rẻ tiền. – Khánh Anh tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.
– Sao anh nhìn ra hay vậy? Anh ác cảm với phụ nữ quá nặng rồi, coi chừng có ngày tự vả đấy. Vân Khánh không phải người như anh nghĩ đâu, đừng quá ác cảm với cô bé như vậy, còn nữa nếu không có cô ấy thì giữa em và anh ta cũng sẽ vậy thôi, nên anh không cần phải ấm ức thay. Làm người như anh mệt thật. – Tường San khẽ lắc lắc đầu, bệnh của Khánh Anh cô cho rằng hết thuốc chữa rồi.
***
– Cô cũng giỏi nhỉ? Ra cái vẻ ngây thơ đáng thương, lại có thể lấy được lòng cả Hải Nam và San San. – Khánh Anh lù lù xuất hiện đứng ngay phía sau Vân Khánh mà nói.
Cô không thèm ngước nhìn anh lấy một cái, chỉ cần nghe cái giọng thách thức không thiện cảm của anh ta là cô đã thấy ghét, không buồn đối đáp.
– Này cô điếc hay làm sao rồi? Tôi đang nói chuyện với cô đấy. – Khánh Anh tỏ vẻ tức giận khi không bị cô ngó lơ không để ý.
– Anh là ba mươi tuổi hay ba tuổi vậy? Anh đang mắc hội chứng khủng hoảng tuổi lên ba hả? Đừng cố gây sự với tôi nữa. – Vân Khánh là không chịu nổi cái kiểu cà khịa của anh ta mà lên tiếng.
– Tôi hỏi cô cô tiếp cận Hải Nam thì thôi đi, cô còn cố làm thân với Tường San làm gì? Đừng tưởng muốn hại người là hại được nhé, tôi không để cô tự tung tự tác đâu.
– Anh bị ngu à? Tôi thân với tất cả mọi người trong công ty này đâu chỉ riêng ai? Anh mới là người cần xem lại bản thân mình đấy, anh nghĩ anh là giám đốc thì hay lắm à? Anh nghĩ mẹ anh là tổng giám thì anh chẳng cần coi ai ra cái gì nữa chắc? – Vân Khánh trợn mắt lên lấy hết can đảm mà nói như hét vào mặt tên khốn đang đứng trước mặt mình kia một cách không kiêng dè.
– Hay cho đứa tạp vụ như cô, không thích nhìn thấy cái mặt tôi có ngon thì từ mai cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngon thì kêu Hải Nam đó tìm việc mới tốt hơn cho cô đi, cần gì ở đây mà làm ra vẻ cho ai xem? Làm ra cái vẻ chăm chỉ, thân thiện thì xéo đến Hadu mà diễn cho thằng Nam nó xem, đừng làm bộ làm tịch ở đây với tôi.
“Chát!”
Tiếng bàn tay Vân Khánh và má Khánh Anh cọ sát với nhau tạo nên một thứ âm thanh khiến hai kẻ hùng hổ chửi nhau nãy giờ bất động im lặng, đến bản thân kẻ vừa manh động là Vân Khánh cũng không dám tin mình vừa tát giám đốc của mình. Mắt Khánh Anh vằn lên những tia đỏ lòm, lần đầu tiên có đứa con gái dám hạ thủ mà không lưu tình với anh như vậy.
“Chát!”
Cái thứ tiếng ấy lại lần nữa cất lên, lần này người lĩnh chọn bàn tay to lớn ấy không ai khác chính là Vân Khánh, bị tát một cái khiến đầu óc cô quay mòng mòng, sao sáng bay phấp phới trước mặt, định hình lại một chút, liền đưa tay lên ôm bên má vừa bị tát, mặt ran rát, khóe miệng bật máu.
Cắn chặt môi, trân mắt đang rưng rưng nhìn kẻ đối diện mình, trong mắt cô lúc này anh và con quỷ chẳng khác nhau là mấy, có chăng thì anh là con quỷ đội lốt người mà thôi.
Có chút gì đó hơi ăn năn khi vừa tát cô ấy, Khánh Anh sững sờ nhìn cô, nhìn ánh mắt khinh ghét đang chằm chằm nhìn mình anh có chút gì đó bối rối, xem lẫn sợ hãi, định dơ tay về phía cô thì Vân Khánh khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, cô ôm mặt chạy đi, vừa đi vừa khóc, mà chẳng để ý đến tiếng gọi của Đức Huy ở đầu hành lang. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xa tên khốn ấy càng xa càng tốt.
Đức Huy rùng mình khi cùng Tường San xem lại cammera trong phòng ăn lúc đó, Tường San cắn chặt ngón tay, Đức Huy chẹp chẹp miệng:
– Dã man, thật sự quá dã man, được cả đôi luôn, một kẻ không biết kiêng nể bố con thằng nào, một tên không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
– Anh lo giải thích với Hải Nam đi, Khánh Anh anh ấy càng ngày càng mất kiểm soát rồi.
Những ngày sau đó Vân Khánh không đến công ty thật, cô cũng không nói với ai về chuyện vừa xảy ra, kể cả Hải Nam cũng là Đức Huy nói lại anh mới biết, cảm thấy mình có lỗi khi để cô làm việc cạnh Khánh Anh, anh liền đến tìm anh ta.
– Có gì từ từ nói được không hai cái thằng này. – Đức Huy nói như gào vào mặt hai thằng điên kia, một thằng đánh còn một thằng đứng im, thật ra thì là cái thằng đang đứng im ấy nó mệt rồi không muốn đánh trả nữa.
– Mày có phải đàn ông không Khánh? Mày bỏ cái thói trút giận lên người khác như vậy đi, tao nói cho mày biết, cô ta vốn chẳng xứng để mày thành ra như thế này, và mày cũng không có quyền động đến cô ấy. – Hải Nam xách cổ áo Khánh Anh lên mà chửi, chửi như hắt nước vào mặt cũng không làm khuôn mặt vừa bị anh cho vài cú đầm đến bầm dập máu me kia có chút biến sắc, vẫn im lặng như thế, vẫn mặc nhiên chịu trận.
– Thằng ngu. – Bất lực liền buông mạnh tay, đẩy Khánh Anh ngã cái huỵch xuống đấy, rồi ngồi xuống ngay gần đó.
Khánh Anh lồm cồm bò dậy, ngồi lên, là một tay chống xuống đất mà ngồi, vì chẳng còn sức đâu mà ngồi thẳng nữa.
– Sao lại ra nông nỗi này? – Tường San lúc này mới hớt hải chạy tới, tay cô cầm giầy, chân trần mà chạy tới đây, khi Đức Huy gọi nói họ đang đánh nhau cô đang dự event, nghe nói hai người đó vì Vân Khánh mà đánh nhau liền bỏ hết mà tới.
– Chuyện… chuyện… – Đức Huy lắp bắp.
– Anh, Hải Nam, anh… – Quay sang Hải Nam, muốn chửi anh lắm nhưng lại cố nén lại, nhìn ánh mắt u ám của anh nhìn mình, cô không sao cứng rắn được, ngực phập phồng, miệng thở hổn hển, Tường San liền cố đỡ Khánh Anh dậy, cô muốn mang anh đi. – Đức Huy. – Bị gọi giật cục, Đức Huy “ự” một cái rồi nhanh chóng đỡ Khánh Anh từ bên kia, cứ thế hai người khó nhọc mang Khánh Anh rời đi.
Nhìn dáng vẻ tập tệnh vì chân trần bị sỏi đá làm cho bị thương lại gắng sức đỡ người vừa to vừa nặng hơn mình của Tường San Hải Nam không khỏi xót xa, hai người cứ như vậy, không nhìn mặt nhau, cũng chẳng một lời qua lại như thế cũng được hai cái mùa xuân rồi.
– Làm gì? – Tường San sững người dừng lại, Hải Nam đã đứng trước mặt ba người, Đức Huy mặt nhăn nhó sợ họ lại gây nhau, nhưng cái người cạnh anh đây làm gì có sức mà đánh trả nữa, lại nằm im mà chịu trận mất thôi.
– Đức Huy đỡ cậu ta cho ngay ngắn vào. – Nói rồi Hải Nam tiến lại bế bỗng Tường San lên trước sự kinh ngạc đến á khẩu của thằng bạn, Tường San cũng tương tự vậy. Hải Nam đi rồi toàn bộ sức nặng của Khánh Anh dồn hết lên Đức Huy, anh khẽ thở dài, cái thằng bạn khốn này của anh vừa say khướt, vừa bị đánh đến như này, cực chẳng đã đành gồng mình lên mà đỡ nó.
– Bỏ xuống. – Tường San gắt lên với Hải Nam.
– Chân bị thương rồi. – Tông giọng trầm ấm cất lên.
– Không phải việc của anh. Bỏ xuống. – Tường San sẵng giọng, có vẻ như Hải Nam không mảy may để tâm đến lời cô nói càng siết chặt tay hơn mà bước đi.
Không chịu được điều đó, Tường San liền vòng tay ôm cổ anh rồi áp sát vào mà cắn thật mạnh lên ngực Hải Nam, chân dừng lại, khẽ nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không hề kêu lên tiếng nào. Nén chịu đau ôm chặt cô hơn, rồi rảo bước đi nhanh hơn về phía xe Đức Huy đậu gần đó. Lâu rồi cô ấy không ôm anh như thế, vì vậy hôm nay dù có đau đến mấy anh cũng nhất định không buông tay.
Tường San bị anh ôm chặt quá muốn nhả ra cũng không nhả được, chỉ có thể cố giảm bớt lực cắn xuống chút chút thôi, nhưng đầu lưỡi dường như cảm thấy được vị lạnh lạnh, tanh tanh của máu, trợn tròn hai mắt, cô cắn anh đến chảy máu ư, vậy mà anh cũng không buông cô xuống, ngước mắt nhìn lên, trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy hết khuôn mặt của anh, trong lòng Tường San chợt đau đớn.
***
Vân Khánh sững người vì giờ này Hải Nam lại xuất hiện ngay trước nhà cô, anh đang đứng dựa lưng vào xe, suy tư trầm mặc. Làm ra vẻ mặt ổn nhất, Vân Khánh tiến về phía anh. Khẽ nở một nụ cười trên khóe môi vẫn đang còn hơi đỏ khi Hải Nam quay lại nhìn.
– Muộn rồi sao anh đến đây?
– Ừ, em chưa ngủ? – Khuôn mặt u ám cố nặn ra một nụ cười méo mó nhìn cô.
– Vừa chuẩn bị nguyên liệu để sáng mai làm bánh. – Vân Khánh cười cười nói.
– Xin lỗi em. – Giọng nói của anh trùng xuống, trầm trầm.
– Vì cái gì chứ? Tự nhiên xin lỗi, anh làm em sợ đấy. – Vân Khánh có chút giật mình, vẫn
tỏ ra không biết gì trưng ra cái nụ cười ngây ngô nhìn anh.
– Em biết mà, thật sự thì…
– Em quên chuyện đó rồi, lúc đó do em tát anh ta trước, em quên mất người ngang ngược độc tài, cao ngạo như anh ta đâu thể nào để bị người khác động chân động tay với mình chứ. Nhưng mà, nhưng mà… nhưng mà anh ta nói em lợi dụng anh, lợi dụng San San… em không có… – một giây trước còn tỏ ra cái vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng một giây sau Vân Khánh đã ấm ức mà khóc nấc lên rồi. Hải Nam bối rối nhìn cô, anh ngồi im để cho cô dựa đầu vào cánh tay mình mà khóc.
Lần đầu cô ấy khóc không phải vì bị anh ta tát đau quá mà khóc, mà do bị anh ta xúc phạm, lại không ngờ anh ta có thể động thủ với mình. Lần thứ hai cô khóc lại vẫn là vì nhớ tới lời xúc phạm của anh ta mà khóc. Cô là từ nhỏ đến lớn mặc dù không phải tiểu thư khuê các gì nhưng được bố mẹ cưng chiều hết mực, yêu thương còn không hết, đến mắng họ còn chẳng nỡ mắng cô vậy mà mới xa vòng tay họ mấy năm cô lại bị tên khốn đó hết lăng mạ lại còn động tay động chân với cô. Bố cô biết chắc chắn đánh gãy chân hắn rồi quẳng xuống ao cho cá ăn.
|
Chương 8: Trợ lý giám đốc
Phòng làm việc của Tường San.
– Ờ, ra thế, được rồi, tôi sẽ để ý con bé, yên tâm, yên tâm, hi vọng gặp hai người sớm. – Tắt máy, Bà Minna nhìn Tường San. – Khánh Anh có trợ lý mới từ bao giờ?
Tường San nhìn bà ngạc nhiên liền lắc đầu:
– Không có ạ.
– Lê Trần Vân Khánh?
– Ợ… – Tường San bị ngạc nhiên nhìn bà, cô còn chưa biết tại sao bà lại biết Vân Khánh nữa, lại còn hỏi cô là trợ lý của Khánh Anh, đang phân vân không biết nên nói sự thật cho bà nghe không nữa.
Một lát sau.
– Làm càn mà, mấy cái đứa này, thằng nhóc đó thái độ nó không tốt thì thôi đi, hai đứa còn vào hùa với nó. – Bà nổi giận đùng đùng mà mắng Tường San và Đức Huy khi được tường thuật lại chuyện về Vân Khánh
– Con vô tội mà, Đức Huy là người sắp xếp công việc cho cô ấy. Còn bắt nạt cô ấy là Khánh Anh. – Tường San làm ra bộ mặt oan ức mà đổ hết tội vạ lên đầu tên hôn phu vắng mặt và tên giám đốc nhân sự kia.
Đức Huy méo mặt liếc mắt nhìn Tường San lòng thầm oán trách kẻ không có nghĩ khí kia. Anh ta đâu biết cô là con gái của người quen của bà đâu, riêng quen biết với Hải Nam đã làm anh ta một phen khổ sở rồi, thà ngay từ đầu nói quen với tổng giám đốc của họ đi thì có phải đã yên lành rồi không, Đức Huy thở dài ngao ngán.
– Để cháu tìm cô ấy. Nhưng làm trợ lý cho giám đốc thì e rằng… e rằng… – Đức Huy ngập ngừng liếc mắt nhìn bà rồi lại nhìn Tường San cầu cứu.
– Để nó làm trợ lý cho San San trước đi, còn thằng ranh đó, để đó. Thật là muốn tạo phản mà. Thằng nhóc này để nó lộng hành lâu quá rồi. Để xem ta xử lý nó thế nào. – Bà nheo nheo mắt nghiến răng mà nói.
Nghe được lời này của bà Đức Huy thở phào nhẹ nhõm hơn, vấn đề là chắc gì anh ta mời mà Vân Khánh chịu trở lại làm việc, cô còn đang hận tên giám đốc điều hành kia đến không đội trời chung kia mà, thảm trên cả thảm, đúng là sống chung với hổ có ngày bị ăn thịt mà.
Cuộc điện thoại mà tổng giám đốc vừa nghe được gọi đến từ người quen của bà ấy, cũng lâu rồi họ chưa có dịp gặp lại nhau, điều đáng nói là người có khoe với bà rằng con gái của họ đang làm trợ lý cho giám đốc điều hành ở đó, chính là con trai bà Khánh Anh, nhờ bà để ý hộ. Đứa con gái được nhắc đến ấy không ai khác chính là Vân Khánh, cô không dám nói mình bị người ta cho làm tạp vụ mà nói dối là trợ lý, bố mẹ cô mà biết người ta để cô làm tạp vụ chắc chắn đến đốt nhà người ta mất.
– Mày hại chết tao rồi.
– Đi ra ngoài, quan tài giờ cũng không đắt.
– Mày không nghĩ sẽ xin lỗi cô ấy sao?
– Xin lỗi? – Khánh Anh là ra cái vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Đức Huy như muốn nói không bao giờ có cái chuyện anh sẽ xin lỗi Vân Khánh vậy. – Cô ta còn dám quay lại đây?
– Hai… nhờ Hải Nam giúp còn tốt hơn. – Đức Huy thở dài, liếc mắt nhìn Khánh Anh một cái rồi rời đi, anh ta thừa biết chẳng nhờ vả gì được tên cứng đầu này, muốn hắn đi xin lỗi, chắc nằm mơ quá.
***
– Chịu. – Hải Nam lạnh lùng lắc đầu. Đức Huy nhìn anh với ánh mắt kinh dị. Đúng hai thằng bạn tốt, lúc cần chẳng nhờ vả được thằng nào sất. Mà toàn chuyện tốt chúng nó gây ra đấy chứ, liên quan gì đâu mà anh chàng phải vạ như thế này. Đức Huy vò đầu bứt tai mặt đầy thiểu não.
Nhà Vân Khánh, thảm cỏ trước cửa nhà.
Đặt hai ly nước và chút bánh ngọt xuống chiếc bàn gỗ màu trắng, Vân Khánh tay vén váy ngồi xuống trước mặt hai vị khách không mời tự nhiên đến. Đức Huy nhăn nhó nhìn cô có vẻ ái ngại, Tường San với một chiếc bánh lên nếm thử, khẽ gật gật đầu tươi cười khen bánh ngon.
– Hai người tới gặp em là thăm em hay có chuyện gì khác nữa vậy? – Vân Khánh lúc này mới lên tiếng.
– Đương nhiên là thăm em rồi. – Tường San nhanh miệng nói trước khi Đức Huy định lên tiếng. – Thật ra thì Khánh Anh, anh ấy tính khí hơi nóng nảy, em cũng biết rồi đấy, chuyện đó…
– San san, chị không cần nói giúp anh ta, em quên chuyện đó rồi. – Vân Khánh cười toe, tỏ ra bình thường, nghe cô nói hai người kia liền nhìn nhau đầy nghi hoặc, nhưng khi thấy cô cười thì cũng có vẻ tin đó là sự thật.
Thấy vậy, Đức Huy liền vào vấn đề chính luôn, anh là muốn cô trở lại làm việc, khuôn mặt Vân Khánh có chút biến sắc, không hẳn là khó chịu nhưng cũng không thoải mái.
– Em không muốn quay lại đó. – Hơi cúi mặt xuống bình thản trả lời.
– Vân Khánh… – Đức Huy thốt lên sửng sốt.
– Em vẫn để bụng chuyện Khánh Anh đúng không? – Tường San nhìn cô, vẻ thấu hiểu. – Nói em đừng để ý anh ấy thì đúng là không phải, nhưng người như Khánh Anh ấy mà, anh ấy không đến nỗi không nói lý lẽ đâu, mà chị nghĩ em cũng không phải người dễ bỏ cuộc, vì chút khó khăn mà em bỏ cuộc thì quả là không đáng, với cả chuyện anh ấy hiểu lầm em không lẽ em không muốn chứng minh cho anh ấy thấy bản thân em có thừa năng lực à? Chị nghĩ em nên làm cho anh ấy trắng mắt ra. – Tường San là đang dùng chiêu khích tướng với Vân Khánh, mặt và hành động lại làm ra vẻ khích lệ ủng hộ cô.
Vân Khánh có vẻ suy nghĩ về vấn đề này. Đúng, cô mà phải sợ tên khốn đó hay sao, dù sao cô có làm trợ lý cũng không phải trợ lý của anh ta, chỉ cần cô tránh anh ta xa xa một chút không phải là được hay sao. Dù sao làm việc với Tường San cũng tốt. Vân Khánh ngước nhìn Tường San, Tường San gật gật đầu khích lệ, cô khẽ mỉm cười thay cho đồng ý.
Vân Khánh thế mà lại bị Tường San dụ trở lại công ty làm trợ lý cho cô ấy, ngày cô đi làm trở lại mọi người trong công ti có vẻ hào hứng, họ nói rất nhớ món bành mà cô làm.
– Vân Khánh đi làm lại rồi hả? – Cô nhân viên phòng mẫu thấy cô đến liền nói. Vân Khánh cười toe chào cô ấy.
– Sau này lại được ăn bánh Vân Khánh làm rồi, thật tốt quá mà. – Cô nhân viên thiết kế béo tròn cười tít mắt.
– Mong mọi người giúp đỡ ạ, nay có chút bánh mang đến cho mọi người đây ạ, cảm ơn mọi người đã thích. – Vân Khánh cười tít mắt đưa túi bánh to đùng đặt lên bàn, mọi người nhao nhao vui vẻ chia nhau bánh cô mang tới.
Vân Khánh đứng đó mỉm cười nhìn mọt người, họ rất tốt với cô, cô không thể chỉ vì một cái cây mục mà để mất cả vườn cây tươi tốt được.
Kẻ được ví như cây mục ấy đang đứng ở góc xa xa kia chỗ mà cô đang quay lưng lại nhìn cô cùng mọi người, khuôn mặt hẳn không một biểu cảm nên cũng chẳng ai hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, không biết là đang mừng hay tức giận vì cô quay lại nữa.
– Này chị.
– Hử? – Tường San ngẩng đầu nhìn Vân Khánh.
– Sao anh ta lại như vậy? Từ nhỏ tính tình đã khó chịu thế hay lớn lên mới thế ạ? Là bẩm sinh hay do bị tác động mà ra ạ?
– Hì, em đang hỏi anh ấy hả? – Tường San cười nhẹ một cái rồi hất mặt về phía cửa, nơi mà tên vô lại ấy – Khánh Anh đang đứng, Vân Khánh liền quay lại, bắt gặp khuôn mặt ấy, cô giật mình quay đi, còn anh bị phát hiện cũng liền rảo bước rời khỏi đó.
– Đứng đó từ lúc nào vậy? – Vân Khánh lẩm bẩm, tự nhiên bị anh ta dọa cho trống ngực đập loạn lên thế này.
– Anh ấy là bị người ta làm cho thành ra như thế. – Tường San khẽ cười mà nói. Cô kể lại sơ lược nhưng lại khá chi tiết chuyện của Khánh Anh cho Vân Khánh nghe.
– Hai… chắc anh ta lúc đó đau khổ lắm nhỉ? Thật ra thì em cũng không hiểu mấy chuyện yêu đương rồi chia tay hay phản bội gì cho lắm, nhưng mà em cảm thấy thì mọi chuyện đều là được định mệnh sắp đặt rồi, đức phật không phải có nói: “Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ!”
“Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ” hay sao?
Vân Khánh gật gù như thần nhập mà nói một tràng dài giáo lý phật điều khiến cho Tường San phải phì cười:
– Thật là, lại có thể thuộc cả một tràng dài như vậy, bái phục phái phục. Nếu ai cũng có thể nghĩ đơn giản như em thì làm gì có mấy cái chuyện hận tình này nọ chứ.
– Tình yêu thật đáng sợ. – Vân Khánh lại cất cao giọng mà cảm thán.
– Con bé này, chưa yêu bao giờ thật đấy hả? – Tường San trố mặt ngạc nhiên mà nhìn đứa con gái đang cười cười lắc lắc đầu trước mặt.
Nói con bé này hai mươi ba tuổi đến nơi rồi mà đến một mối tình vắt vai cũng chưa có thì cũng chẳng sai, từ nào giờ đó đến giờ cô vẫn chỉ luôn chờ đợi tìm kiếm người đã cứu mình ngày hôm đó, nhất kiếm chung tình với anh ta thì làm gì còn tâm trí đâu để ý đến kẻ khác, chưa kể những lúc rảnh dỗi không phải là trong thư viện thì lại trong bếp làm bánh, rồi làm thêm các kiểu, thời gian đâu để quen người khác mà yêu đương, kể ra thì cũng hơi thiệt thòi thật.
– Vậy còn Hải Nam? – Tường San e dè liếc nhìn sang.
Nhắc đến Hải Nam, Vân Khánh có chút xao động trong lòng, đúng cô thích Hải Nam, anh là người cứu cô, nhưng có cái gì đó không đúng lắm, chỉ là cô thích, rất thích anh, Hải Nam với cô đều rất tốt, tuy có hơi lạnh lùng lãnh đạm nhưng vẫn là khá quan tâm, nhưng cô chưa từng nghĩ nếu Hải Nam có người con gái khác sẽ khiến cô đau lòng đến chết như Lan Chi nói thì đó chưa phải tình yêu, kiểu của cô với anh chỉ giống như sự ngưỡng mộ, sự biết ơn.
– Không rõ, Lan Chi bảo đó không phải tình yêu. Em chỉ thích anh ấy thôi, rất thích, thích ấy chị biết không? – Vân Khánh cười rất hồn nhiên mà hỏi Tường San.
Tường San cười mà như mếu nhìn cô ấy thầm nghĩ “thì thích là thích chứ phải hiểu như thế nào nữa”
Nhìn cái vẻ lơ ngơ lơ tơ mơ của Tường San Vân Khánh lại tiếp tục:
– Em thích nói chuyện với anh ấy, thích gặp anh ấy, thích làm bánh cho anh ấy anh, thích được anh ấy để tâm tới…
– Vậy là em yêu anh ấy? – Tường San có chút sửng sốt mà thốt lên.
Vân Khánh thoáng đỏ mặt, xua xua tay:
– Nhưng mà em cũng thích chị như vậy. Không lẽ đó cũng là tình yêu? Trời ơi không lẽ em lưỡng tính? – Vân Khánh hoảng hốt mà thốt lên cảm thảm, hai tay lại ôm ngay lấy mặt làm ra cái vẻ xấu hổ ngại ngùng.
– Khục… – Tường San vội biệt miệng lại, cúi gập người, cơ thể rung rung lên, cô đang cố gắng để nhịn không phá lên cười, đoạn lại ngước lên nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu của Vân Khánh.
– Hiểu hiểu, chị hiểu rồi. Này nhé, không biết sau này nếu em biết yêu sẽ thế nào nhỉ? – Tường San mỉm cười ngước mắt nhìn lên mà mơ màng tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó. Đối với cô cô gái ngây thơ trước mặt thật đáng yêu và vô hại, vậy mà Khánh Anh kia nỡ vùi dập không chút lưu tình như vậy.
– Hừm… nếu yêu mà khổ sở như anh ta thì thôi, em không cần yêu cũng được. Nhưng mà với quan điểm cá nhân của em thì việc nhìn người mình yêu chết đi mới đau khổ, thà bị phản bội mà người đó vẫn có thể sống hạnh phúc thì vẫn tốt hơn.
Tường San im lặng, nhìn Vân Khánh, cái suy nghĩ của cô ấy khiến Tường San phải suy nghĩ, cô cũng từng đau khổ, cũng từng nghĩ mình bị phản bội, cũng từng dằn vặt, từng muốn chết, nhưng chưa từng nghĩ nếu thật sự lúc đó anh ấy chết ngay trước mặt mình thì liệu cô có bình thản sống cả đời được hay không.
***
DJ bar.
Cô gái trong bộ vest trắng toát lên sự cao ngạo đang ngồi uống rượu một mình tại quầy, một tay cầm ly cocktail màu xanh nước biển lắc qua lắc lại, một tay chống má, nghiêng đâu ánh mắt đăm chiêu nhìn vào thứ gì đó trên bàn, hoặc giả chỉ là cô ấy đang nhìn vào cái khoảng không ở ngay tầm mắt mình khi ấy.
Góc bên này, một đám mấy tên say xỉn, vẻ ngoài bặm trợn đã nhắm trúng cô gái ấy, chúng thì thầm gì đó với nhau, một tên có hình xăm quỷ Oni lớn trên bả vai trai liếc mắt nhìn cô đầy tà ý khẽ nhếch mép cười rồi loạng choạng đi về hướng ấy, mấy kẻ còn lại hùa vào phá lên cười tạo thành một đám ồn ào ở đó.
Bất chợt bị huých một cái từ phía sau vào vai, ly rượu trên tay cô gái đang cầm một cách hững hờ liền đổ xuống bà, giật mình cô đứng phắt dậy.
– Làm gì vậy?
– Ồ, xin lỗi người đẹp, áo em dính rượu rồi, để anh lau giúp. – cái giọng bỡn cợt của hắn khiến cô thấy ghê tởm, nhíu mày, tên đó được đà làm tới, túm lấy tay cô.
Thuận tay cô cho hắn một phát tát, dường như khiến hắn tỉnh hẳn mà rít lên: – mạnh mẽ lắm cô em, anh thích. – Nói rồi phá lên cười đầy man rợ. lahi định kéo cô vào lòng.
Xoảng! choang! – Tiếng thủy tinh vỡ.
– Hự… M…
Tất cả bị thu hút bởi tiếng động lạ như vậy, tên lưu manh kia bị đạp ngãn lăn giữa đống thủy tinh vỡ, miệng bật máu.
– Mày… mày… – Hắn run run vắt vằn lên tia máu mà chỉ vào kẻ vừa đánh hắn bất ngờ.
– Đừng mà. – Cô gái vội ôm lấy ngang người chàng trai đó mà giữ lại, cô không muốn thấy anh đánh nhau.
– Có chuyện gì, có chuyện gì? Thằng nào quấy rối. – lúc này một đám người mặc đồ rằn ri tay nắm dùi cui hùng hổ nhanh nhanh chóng chóng chạy vào. – anh Nam. – Một tên trong số đó thấy chàng trai liền cúi chào. Rồi cả bọn lôi tên kia lần lượt rời đi.
Đám người hiếu kỳ cũng nhanh chóng tản ra, tiếp tục hòa vào sự nhộn nhịp vẫn đang tiếp diễn. Mấy kẻ anh em của tên kia tuyệt nhiên không dám ho he mà lẳng lặng rời đi, không quên lấm lét liếc nhìn kẻ vừa đánh người của chúng, chúng nhận ra tên đó, chính là chủ cái bar này – Hải Nam, chúng cũng chẳng dại gì dây với anh, thật ra là không muốn chuốc họa vào thân, từ lâu chúng đã nghe danh cái tập đoàn đứng đằng sau cái bar này rồi.
– Cũng được lắm đó, thằng kia chắc lại nát xác. – Đức Huy và Khánh Anh từ đầu vẫn cứ đứng nhìn thằng bạn thân nổi cơn điên mà phát tiết lên người tên lưu manh kia.
– San San. Không sao chứ? Qua đây. – Khánh Anh kéo cô lại. Hải Nam nhìn theo. Im lặng.
Cả bốn cùng ngồi xuống chiếc bàn vuông ở gần đó. Nhân viên mang rượu lên, Đức Huy nhanh chóng rót vào mỗi ly một chút rượu.
– Nào, chả mấy khi đông đủ như này. Cạn. – Nói rồi tự nâng ly của mình lên, hất mắt ra hiệu cho hai thằng còn lại.
Tiếng ly thuy tinh va vào nhau “keng”, cả bọn cùng uống cạn số rượu trong ly của mình.
– Để anh. – Hải Nam lấy nốt ly của Tường San, uống cạn khi mà cô định đưa lên miệng.
Cô sứng sờ nhìn anh, lại hơi liếc sang Khánh Anh, khuôn mặt anh ta không biểu cảm gì.
Hai năm rồi, nhóm bạn vốn có bốn người lại không thường xuyên đông đủ như vậy, thường nếu là có Hải Nam thì mặc nhiên Tường San sẽ không có mặt và ngược lại, dường như trở thành quy tắc ngầm của họ, họ sẽ không gọi người còn lại nếu như người kia có mặt.
Hai người đó từng có thời gian yêu nhau rất dài, rất yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ai đi đường nấy, mặc dù đến giờ vẫn chưa thể quên được người kia, nhưng bản tính cao ngạo, cái tôi quá cao mà không ai chịu nhường ai, chỉ lặng lẽ, quan sát, lặng lẽ quan tâm đối phương, lặng lẽ đau khổ.
Nhà vệ sinh nam.
– Hôm nay tự nhiên lại phát tiết ra vậy? – Đức Huy mặt quay về phía bồn cầu nói. Hải Nam im lặng không nói gì.
– Nó ra tay bảo vệ Tường San là điều đương nhiên. Vợ bạn thân thì bảo vệ là đúng rồi. – Khánh Anh nhếch mép cười lên tiếng.
Hải Nam liếc mắt nhìn sang cái thằng vừa thốt ra hai từ “vợ bạn” ấy. Nực cười thay, đúng, giờ cô ấy là vị hôn thê của bạn thân anh, sự đời thật biết trêu ngươi. Nhưng anh bảo vệ cô ấy không phải vì lý do ấy, anh không cho phép kẻ khốn nào động vào cô ấy, nhưng bản thân lại quên mất rằng giờ anh lại chẳng còn là gì của cô ấy.
Tường San ngồi trên xe của Khánh Anh trở về, khi xe rời đi, cô liền nghiêng đầu một chút, cố gắng nhìn cái người đang đứng một mình, im lặng kia cho đến khi xe rời đi hẳn không nhìn thấy gì nữa.
– Sao, vẫn còn lưu luyến? Đã vậy sĩ diện làm gì? – Khánh Anh liếc nhìn cô nói.
– Anh bớt luyên thuyên chút đi. – như bị nói trúng tim đen, Tường San có chút bối rối nhưng vẫn cố ra vẻ mà nói cứng.
– Nếu cứ cố chấp như vậy thì con bé kia nó sẽ cuỗm cậu ta đi đó.
– Họ không phải đang quen nhau. – Tường San bình thản nói.
Khánh Anh hơi ngạc nhiên khựng lại một chút rồi lại trở về nguyên cái vẻ mặt không phải của người sống như trước.
Không thèm để tâm đến anh, Tường San hạ kính xuống, quay đầu nhìn xa xăm ra khoảng không trung đầy ánh đèn xe xanh trắng nhạt nhòa ngoài kia.
|
Chương 9: Công tác Bắc Kinh
Café Heaven
– Nghe nói em tìm được công việc mới rồi hả? – người thiếu phụ trong chiếc váy hoa cổ vuông hợp thời mỉm cười, tay đưa tiền bánh cho Vân Khánh miệng nói.
– Vâng ạ, cũng hợp với chuyên môn của em ạ. Em xin. – Vân Khánh tươi cười nhận tiền từ cô ấy.
– Thật ngại quá, em bận việc như vậy mà vẫn chịu làm bánh cho bên chị. – Người thiếu phụ mỉm cười đầy ái ngại.
– Có gì đâu ạ, em cũng quen rồi mà, với cả chị chả bảo khách ở đây chỉ thích bánh hiệu bà “Khánh” thôi hay sao? Thôi em đi nhé. – Vân Khánh cười tít chào cô ấy rồi rời đi.
Thanh Lam là chủ quán café này, tuổi chưa đến ba mươi, khuôn mặt khả ái dễ nhìn, cô cùng chồng quản lý quán café này, họ có một cậu con trai tầm năm, sáu tuổi rất đáng yêu, nhìn vào có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc.
Như thường ngày, Vân Khánh đều mang thêm bánh đến công ty, đặt chúng vào một chiếc đĩa thủy tinh lớn để ở bàn mà mọi người hay ngồi ăn trưa.
Đứng nhìn ngắm cái khoảng trống gần chỗ pha café, trong đầu Vân Khánh chợt nảy ra ý gì đó, đầu khẽ gật gù, miệng mỉm cười.
Phòng họp.
Khánh Anh bất ngờ khi thấy thêm Vân Khánh xuất hiện trong phòng họp, thường thì chỉ có anh cùng Tường San và Đức Huy hoặc trưởng phòng của các phòng ban khác, không có thêm người ngoài, dường như anh quên mất cô gái này giờ là trợ lý của Tường San, cô ta có mặt trong này chẳng có gì là lạ.
Sau khi hết ngạc nhiên thì cái vẻ mặt không cảm xúc lại nhanh chóng trở về.
Vân Khánh lẩm bẩm trog miệng: “thật không hiểu cứ trưng cái bộ mặt rombie ấy ra dọa ai không biết nữa”. Không hiểu có phải Khánh Anh nghe thấy không nhưng lập tức trừng mắt nhìn cô. Vân Khánh vội bịt miệng lại, quay đi.
– Công tác Trung Quốc? Lụa Mạc gia? Từ khi nào chúng ta lại có hạng mục hợp tác với họ vậy? – Đức Huy lên tiếng thắc mắc.
– Tài liệu trước mặt, cậu có thể đọc đúng không? – Khánh Anh lạnh lùng đáp, mắt chỉ hơi ngước lên một chút chứ tuyệt nhiên không hề ngẩng đầu lên.
Ba người còn lại lặng lẽ nhìn nhau, kẻ nhún vai như muốn nói “tính nó thế rồi kệ nó đi”.
***
– Hừm, lần đi công tác này chắc phải tìm một người đi cùng cậu, tiện còn làm thông dịch viên luôn, gay go thật. – Đức Huy trầm ngâm suy nghĩ.
– Tùy cậu sắp xếp, đừng làm vướng chân vướng tay tôi là được, nếu không kêu bên đó chuẩn bị người, nếu không phải thật sự xuất sắc thì cũng không cần thiết. – Khánh Anh chăm chú vào đống giấy tờ sổ sách trước mặt, không nhìn lên mà nói.
“yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ (Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc) liú xià shí nián de qíxǔ (Lưu giữ mười năm chờ đợi) rúguǒ zài xiāngyù (Nếu như có gặp lại nhau) wǒ xiǎng wǒ huì jìdé nǐ (có lẽ anh sẽ vẫn nhớ em)”
Tiếng hát khe khẽ vang lên, là Vân Khánh đang nghêu ngao hát trong lúc đang rửa tay. Đức Huy liền bước giật lùi rón ra rón rén lấm lét trước cửa phòng vệ sinh nữ.
– Ô oái. Anh Huy làm gì ở đây vậy? giật bắn cả mình. – Vân Khánh liền ôm lấy ngực mà nói như hét lên.
– Hì. Anh nghe thấy tiếng hát. Em hát hở? – Đức Huy nhăn nhở gãi đầu.
– Vâng. Còn ai? – Vân Khánh thản nhiên trả lời.
– Chắc nói tiếng trung tốt lắm nhỉ, thấy hát lưu loát lắm (miệng nói thế nhưng trong lòng thầm lè lưỡi lắc đầu vì chỉ có vẻ đúng phần ngôn từ thôi chứ không biết nhạc điệu là gì hết á. Vân Khánh nổi tiếng là kẻ đập nát nhạc phổ, chổng mông vào nghệ thuật mà)
– Bằng C cấp sáu TOCFL* ạ! – Lại cái nụ cười ngây thơ vô số tội ấy, cô ấy nói nhẹ tựa lông hồng ấy mà sao Đức Huy thấy lạnh cả sống lưng nhỉ?
– Bằng C cấp 6 TOCFL, thần đồng, quả là thần đồng. – Đức Huy gật gù, lẩm bẩm rời đi, không hỏi thêm điều gì nữa.
(*) TOCFL (Test Of Chinese as a Foreign Language): Kỳ thi năng lực Hoa ngữ. Bằng C là bằng cao nhất, cấp sáu là cấp tinh thông.
***
Chín giờ tối.
– Công tác Trung Quốc? – Cả Vân Khánh cùng Lan Chi cùng đồng thanh nói. Đầu giây bên kia, Đức Huy đã phải bỏ điện thoại ra xa xa khỏi tai mà vẫn còn nghe thấy thứ âm thanh chói tai cường độ vô cùng lớn ấy.
– Phì, phì… – Vân Khánh ném điện thoại xuống đệm, miệng chu lên thổi phì phì tạo ra luồng gió làm bay bay mấy cọng tóc vương trên trán, rồi nhanh chóng ngồi sụ xuống.
– Sướng, lại được đi du lịch. – Lan Chi huých vào cánh tay cô cười phớ lớ.
– Mày có biết tao đi cùng ai không? – làm ra cái vẻ mặt thảm hơn cả thảm mắt lờ đờ nhìn sang con bạn đang cười rạng rỡ kia. Lan Chi lắc lắc đầu rồi lại trố mắt nhìn như vừa phát kiến được sinh vật lạ.
– Thái độ bất hợp tác, vẻ mặt như đụng phải quỷ thần này chắc chắn không phải đi với sếp mày, chỉ có thể là quỷ sống. Quỷ sống. Tên vô lại? – nói đoạn, còn chưa ngậm được miệng lại, mắt còn trợn lên nhìn Vân Khánh, thật sự thì kẻ giống quỷ sống lúc này là Lan Chi thì đúng hơn.
Vân Khánh gật đầu cái rụp, đau khổ cắm đầu xuống đệm, mông chổng lên trần nhà.
Kẻ tội đồ Đức Huy là đắc ý nhất lúc này, anh ta đang tự cười đến ngoác cả miệng vì cái sự sắp xếp không thể ổn hơn của mình mà chẳng hề hay biết cô gái bị hắn đưa vào hang cọp kia đang nguyền rủa hắn dữ lắm.
– Khốn nạn, chỉ có thể nói một câu anh quá khốn nạn. – Tường San lắc đầu chép miệng nhìn cái tên đang khoanh tay cười lăn lóc kia.
Nhìn cái điệu bộ của cô, anh ta chỉ càng thấy hài lòng chứ mặc nhiên không có chút gì để bụng. Đến Tường San cũng muốn biết hai người đó thế nào khi đi cùng nhau, nhưng cô lại sợ Vân Khánh bị thiệt thòi, nhỡ mà Khánh Anh lại nổi điên lên mà lỗ mãng với cô ấy như lần trước thì thật tội nghiệp. Nhưng sự thương cảm lại không thể vượt lên sự thích thú khi thả hai con cá chọi vào nhốt cùng một lồng.
Sân bay Nội Bài.
– Quá lề mề. – Khánh Anh dơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ lên máy bay mà chưa thấy thông dịch viên mà Đức Huy sắp xếp xuất hiện.
“Tất cả hành khách của chuyến bay VN 512 từ Nội Bài đến Bắc Kinh vui lòng di chuyển đến cửa số tám”. Tiếng thông báo từ loa phát thanh của sân bay cất lên.
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi tới trễ. – Vân Khánh hớt hơ hớt hải khổ sở gắng sức kéo chiếc vali to đùng đang kêu lộc cộc vì bánh xe ma sát với mặt sàn mà chạy đến.
– Đến làm gì? – Khánh Anh nhíu mày. – Đừng nói… Hừm. – Nhận ra sự thật, khuôn mặt lại cau có khó coi, quay lưng đi, không thèm để ý đến Vân Khánh.
Bắc Kinh Trung Quốc.
Đất nước 1, 4 tỉ dân, Vân Khánh bị choáng ngợp bởi sự phát triển và đông đúc ở nơi đây. Nhịp sống nhộn nhịp đang tiếp diễn, thật sôi động.
“Oắc, oắc…”. Tiếng chó sủa từ đâu vọng tới.
– Chó, chó…
– Làm gì? – Khánh Anh trừng mắt nhìn cái đứa đang bám lấy cánh tay mình.
– Chó, có chó. – Vân Khánh mếu máo nắm chặt lấy cánh tay anh mà núp ra phía sau lưng. Khánh Anh nhíu mày, con chó phốc nhỏ tí ngồi ngay trước mặt họ, mắt nó tròn xoe trố lồi ra nhìn hai người, anh nhìn nó một chập rồi lại quay xuống nhìn cô gái đang lấm lén sau lưng anh, có vẻ như Khánh Anh có phì cười nhưng lại đang cố kiềm chế.
– Sợ chó?
– Đuổi nó đi đi, đuổi nó.
– Huýt. – Khánh Anh huýt sáo gọi nó, con chó hạ cái chân đang gãi tai của nó xuống, nhổm mông dậy đứng bằng cả bốn chân rồi tiến lại gần.
– Anh bị điên à? Đuổi nó đi, còn gọi nó đến đây làm gì? – Vân Khánh bắt đầu cuống cuồng, cô bấu chặt hơn vào tay anh, ngăn không cho anh cúi xuống bế nó. Dường như không để tâm đến cô gái đang sợ hãi này, anh nhấc bổng con chó lên.
Vân Khánh chạy biến ra xa anh một chút, tay chỉ chỉ. – Anh là đồ khốn, lại còn bế nó. – Cô nhìn hai kẻ đó, một chó một người đầy kinh dị, mặt cô tái mét.
– Đừng có mang nó lại đây. – Vân Khánh ngồi thụp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa mà khóc nấc lên, lại không dám ngẩng mặt lên nhìn con chó ấy.
Vốn định dọa cho cô một trận ai dè anh vừa bế con chó tới gần Vân Khánh đã sợ quá bất giác không tự chủ được mà khóc nức nở. Khánh Anh khựng lại. Hơi quay người, thả con chó xuống, đuổi nó đi.
Ngồi xuống trước mặt Vân Khánh, vẫn nét mặt lạnh lùng ấy:
– Nó đi rồi. – Khánh Anh bất giác đưa tay quệt quệt nước mắt trên mặt Vân Khánh đi.
– Tránh ra. Ác quỷ. – Vân Khánh đẩy tay anh ra, vội đứng dậy, tay quẹt ngang mặt lau lau nước mắt, đi nhanh đến kéo vali của mình, để kệ tên vô lại kia đứng ngẩn ra đó.
Sững người nhìn cô gái vừa mới khóc lóc ở ngay trước mặt mình chưa đầy một phút đang lếch thếch lôi chiếc vali đi, rồi lại tự nhìn xuống bàn tay, khẽ nhếch mép cười mình vừa làm cái gì không biết nữa, tự nhiên đi lau nước mắt cho cô ta.
Ngày hômm sau
– Chuẩn bị hết tài liệu chưa? – Khánh Anh lạnh lùng liếc nhìn Vân Khánh nói.
– Ừm. – Vân Khánh khẽ gật đầu, dơ sấp tài liệu dày cộp trên ta trái, tay phải xách một túi đồ.
– Còn mang theo cái gì vậy? – Khánh Anh nhíu mày nhìn cái túi vải trên tay phải của cô.
– Vũ khí bí mật. – Trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ ấy mà nói với anh.
Cô càng tỏ ra thân thiện bao nhiêu thì anh lại dè chừng khép mình bấy nhiêu.
Nơi họ đến là một nhà hàng ẩm thực Trung hoa, cách bài khí đậm chất bản địa, có vẻ như người mà họ chuẩn bị gặp khá hoài cổ và thích phong cách trang nhã, nhân viên trong nhà hàng hết sức niềm nở chào họ bằng một câu tiếng Trung, Vân Khánh tươi cười mà cúi đầu chào lại, cũng bằng tiếng Trung, trong khi đó kẻ đi cùng cô thì mặt vẫn khó đăm đăm chẳng nặn ra được một nụ cười thân thiện.
Hai người được đưa đến một căn phòng khá rộng, có vẻ như phòng khách, trên tường có treo một vài bức tranh sơn thủy đen trắng, ở giữa khoảng lớn nhất của bức tường là bức họa phong cảnh rất lớn. Căn phòng bài trí rất tinh tế và tang nhã, mang lại cho người ta cảm giác hòa mình vào thiên nhiên nhưng lại không kém phần ấm cúng. Đặc biệt ngay trên kệ gỗ gần bức tranh được bày một lư trầm, hương thơm lan tỏa khắp phòng, hèn gì khi mới bước vào Vân Khánh đã cảm thấy có mùi hương khác lạ so với bên ngoài.
Vân Khánh bất giác mà ồ lên trầm trồ.
– Nǐ hǎo (xin chào) – Người đàn ông có tuổi, tóc đã ngả màu tươi cười chào họ. Ông ta ngồi trên ghế gỗ bên chiếc bàn gỗ tròn khá rộng, tay đặt lên đầu chiếc gậy cũng bằng gỗ, nét chặm khắc hình rồng tinh xảo.
Khánh Anh khẽ cúi đầu đáp lễ. Vân Khánh tươi cười chào lại bằng tiếng Trung.
Sau họ là hai người nữa cũng tiến vào, hai nguòi ngoại quốc, Khánh Anh khẽ liếc mắt nhìn họ một cái rồi trở lại nét mặt ban đầu, có vẻ anh có biết họ, người kia khẽ gật đầu chào anh.
– Họ cũng đến để đàm phán như chúng ta? – Vân Khánh ghé người lại gần Khánh Anh thì thầm.
– Ừm. – Khánh Anh khẽ đáp trả.
Một bộ ấm chén bằng gốm màu men nâu có họa tiết hình hoa sen được đắp nổi trên đó, sáu chiếc chén nhỏ cùng màu chắc để đủ một ngụm nước được xếp gọn gàng trên khay bằng mây.
– Các vị ở đây ai có thể pha trà? – Người đàn ông với khuôn mặt ôn nhu chậm dãi lên tiếng, rồi lặng lẽ quan sát mấy người bọn họ, hai người ngoại quốc kia nhìn nhau, người phụ nữ kia nói lại ý của ông ấy cho người còn lại nghe, ông ta liền một dơ hai tay lên tỏ ý nói với người kia là không biết. Khánh Anh vẫn im lặng, mắt hơi liếc sang Vân Khánh.
– Ông ta hỏi trong chúng ta có ai biết pha trà không. – Tưởng anh muốn hỏi ông ta nói gì nên cô liền dịch lại.
– Biết rồi. – Khánh Anh sắc mặt không thay đổi mà thản nhiên nói.
Vân Khánh nhíu mày nhìn anh ta, tự cảm thấy bị quê. Thì ra anh ta cũng hiểu tiếng Trung.
– Anh biết pha trà? – Vân Khánh lại thì thầm.
– Không. – Khánh Anh lạnh lùng đáp.
Vân Khánh khẽ thở dài.
– Tôi có thể thử chứ? – Cô liền quay lại cười mà nói với ông ấy.
Khuôn mặt đăng đăm chiêu chờ đợi ấy chợt giãn ra, mỉm cười gật gù.
Không đợi lâu, Vân Khánh nhanh chóng bê khay trà đi trước sự ngỡ ngàng của mấy người trong phòng.
– Làm ra vẻ. – Khánh Anh lẩm bẩm, anh lại cho rằng cô nàng muốn làm màu. Không lấy gì làm tin tưởng lắm.
Bà Minna vốn là muốn sử dụng tơ lụa của công ti này để cho bộ sưu tập sắp tới và có thể sẽ hợp tác với họ lâu dài, nhưng ông ta, chủ công ty tơ lụa nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh lại không phải người dễ làm việc, nhìn cái cách tiếp khách của ông ta đã thấy là một kẻ quái gở thích hành người khác rồi. Huống gì lại thêm có công ty nước ngoài cũng muốn hợp tác với ông ta cho nên có vẻ như độ cao ngạo lại tăng thêm vài phần.
Khánh Anh vẫn lặng lẽ quan sát ông ta, cũng không tỏ ra sốt ruột.
Khay trà được đặt ngay ngắn trước mặt ông ta – Mạc lão gia. Phục vụ ở đây gọi ông ta như vậy, người trong giới cũng gọi ông ta thế.
Nhân viên mang thêm một đĩa bánh nhỏ nữa. Mạc Lão gia khẽ liếc mắt nhìn.
– À đây là bánh ngũ cốc, được làm từ ngũ cốc nguyên hạt, tốt cho người bị tiểu đường, với cả sớm như vậy đã dùng trà, giám đốc của chúng tôi lại chưa kịp dùng bữa sáng nữa, anh ấy hay bị đau dạ dày nên sợ không tốt, bánh này cũng có thể để mọi người dùng cùng trà nóng. – Vân Khánh tươi cười mà nói, mắt có hơi liếc nhìn Khánh Anh một chút.
Mạc lão gia có chút bất ngờ, định hỏi tại sao lại biết ông ta bị tiểu đường nhưng lại thôi, khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng với cô gái trẻ. Khuôn mặt giãn ra, tỏ vẻ thân thiện dễ gần hơn nhiều.
Tự tay rót trà ra từng chén, rồi đầy qua cho từng người, Mạc lão gia dơ tay ý muốn mời họ dùng.
Hai người ngoại quốc thoáng chốc đã uống cạn chén của mình mà đặt xuống bàn tạo ra tiếng “cạch” một cái. Mạc lão gia khẽ liếc nhìn một cái, rồi lại hướng về hai người Khánh Anh. Anh vẫn lạnh lùng, hơi nhổm người đỡ lấy chén trà từ Mạc lão gia, miệng khẽ nói: – Cảm ơn! – rồi đưa ly trà lên hít một hơi nhẹ, khẽ đưa miệng chén lại gần môi mà thổi nhè nhẹ, rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị trà đắng, nhưng khi nuốt xuống lại tạo ra một vị ngòn ngọt, lại thêm một chút vị nồng nồng của gừng và mằn mặn của muối, bất giác tạo nên một vị gì đó lạ lạ.
Đặt chén trà xuống rồi khẽ liếc sang Vân Khánh mặt đang có vẻ căng thẳng, cắn môi chờ đợi. Lúc này Mạc lão gia mới nhấp một ngụm trà, nước mới vào đến môi, ông ta đã hơi trợn mắt, nuốt xuống rồi nhìn qua Vân Khánh khiến cô chột dạ thoáng lạnh sống lưng, trong đầu thầm nghĩ “không lẽ mình làm sai chỗ nào, thảm thảm rồi”.
– Cô đã cho thêm gì vào trà? – Mạc lão gia liền nghiêm nghị hỏi.
– À thật ra thì, có một chút gừng và muối, xíu xíu thôi ạ, không ngờ ông lại có thể nhận ra – Vân Khánh dơ ngón tay mà nói. – nghe nói người miền Nam tỉnh Hồ Nam thường uống loại trà này vì vậy… – Vân Khánh Ngập ngừng.
Khánh Anh hơi nhíu mày vì sự lúng túng của cô. Mạc lão gia bất giác phá lên cười sảng khoái.
– Đứa trẻ này thật biết để tâm đến người khác, tốt, thật tốt. Làm sao cô biết hay vậy? – Mạc lão gia lại thân tình thêm một bậc nữa.
Lúc này Vân Khánh liền không hề ngần ngại mà khép nép giữ ý như trước nữa, cô cảm giác người đàn ông này giống thầy giáo từng dạy Hoa ngữ cho cô lúc trước ở trung tâm Hoa ngữ mà cô theo học, liên vui vẻ nói:
– Thậ ra thì trước có từng nghe thầy dạy Hoa ngữ nói về văn hóa thưởng trà của người Trung hoa nên cũng có học hỏi được chút chút thôi ạ. Hì. Còn vì sao biết ông là người Hồ Nam thì… trong binh pháp tôn tử có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đương nhiên sẽ phải có hiểu biết về đối phương ạ.
– Nói xem xem còn học được gì nữa? – Ông có vẻ hứng thú với cô liền hỏi thêm. Khánh Anh vẫn im lặng quan sát, còn về phía hai người ngoại quốc kia có vẻ nóng lòng, thấp thỏm nãy giờ. Nhưng giường như Mạc lão gia chẳng để tâm đến họ, vẫn hào hứng trò chuyện về thưởng trà cùng Vân Khánh.
– À, cách ủ trà và pha trà ạ, thật ra thì trà này không phải của nhà hàng mà là trà cháu mang từ Việt Nam tới ạ. – Vân Khánh gượng cười len lén nhìn ông.
Mạc Lão gia khẽ nhíu mày gật gù. Khánh Anh lúc này mới nhớ về cái túi vải mà cô mang theo, thì ra là mấy thứ này, có vẻ có cái nhìn khác về cô. Khuôn mặt có chút thay đổi, bớt căng thẳng hơn, nhẹ nhõm hơn.
– Lá trà này là được hái từ trên cây xuống sau đó làm sạch rồi sao khô hạ thổ để nhận tinh khí từ đất. Đây là lá cháu hái từ cây trà ở nhà, cụ nội cháu thích uống loại này ạ, cụ cháu hay bảo trà có vị đắng mà đắng bổ tâm, tức là vị đắng của trà làm bổ tim huyết, rất tốt ạ, nên cháu tiện tay mang theo một ít.
– Liánghǎo, Liánghǎo, Fēicháng hǎo (tốt, tốt, rất tốt) – Nghe tới đây Mạc lão gia liền dơ ngón tay cái lên miệng liên tục nói tốt, tốt, rất tốt rồi gật đầu cười lớn. – Vậy còn nước pha trà. – Dạ là nước trong giếng khơi sau nhà hàng ạ. – Vân Khánh nhanh nhẹn nói.
Ông lại gật gù. Có vẻ khá ưng cô gái này. Mạc lão gia khá thích thú với vị khách lần này, thật không ngờ đứa trẻ này còn trẻ tuổi như vậy lại rất chu đáo, lại rất biết quan sát, lại rất thông minh, ứng biến tốt, ông cũng ngầm đánh giá khá cao chàng trai đi cùng cô, qua cách anh ta nhận ly trà, cách thưởng thức trà, mặc dù là kẻ khá lạnh lùng ít nói, nhưng tâm người này không xấu. Sống đến ngần này tuổi chưa bao giờ Mạc lão gia nhìn sai người ông trầm ngâm tự thưởng. Trong suốt buổi, ông và Vân Khánh cứ vậy mà trò chuyện rôm rả, không câu nệ tiểu tiết, coi nhau như người thân mà trao đổi giao lưu đủ thứ, từ thưởng trà cho tới ẩm thực, mà tuyệt nhiên chẳng thấy nhắc đến chuyện làm ăn, đống tài liệu mà hai người chuẩn bị cũng bị ngó lơ vứt thành đống trên ghế. Mặc nhiên những kẻ đến để bàn chuyện công việc kia cũng chỉ biết méo mặt toát mồ hôi mà nghe hai người đó thoải mái trò chuyện.
Trên đường trở về khách sạn, Vân Khánh nói muốn đi bộ vì dù sao khách sạn cũng không quá xa nơi họ vừa ở đó. Vì hôm nay cô thể hiện khá tốt nên Khánh Anh đành chiều theo ý cô. Thật ra ngoài chuyện này cô nàng còn muốn buổi tối được ra ngoài để du ngoạn một vòng xem buổi tối ở đây người ta làm những gì vì nghe giang hồ đồn Bắc Kinh buổi tối rất đẹp. Nhưng đi một mình thì lại sợ lỡ may bị bắt đi bán nội tạng mà lại chẳng dám mở mồm rủ tên vô lại kia đi cùng, chẳng cần rủ cô cũng biết anh ta sẽ chẳng đi, thả không nói đỡ rước nhục vào thân.
– Nếu muốn đi chợ đêm thì mau về sớm chuẩn bị. – Khánh Anh đi trướccô một bước giọng điệu lạnh lùng nhưng ngữ âm đủ lớn để cô ở phía sau có thể nghe thấy.
– Hở? – Vân Khánh tự chỉ vào mình, bị sững người vì câu nói của mình miệng lại lẩm bẩm “Anh ta là đang nói chuyện với mình?” rồi cười tít.
– Còn không bước nhanh cái chân lên. – Khánh Anh quát.
Vân Khánh ngay lập tức lấy hết sức bình sinh mà chạy theo anh. Lại hồn nhiên vui tươi mà nhảy chân sáo ngay bên cạnh đại vô lại, đại lạnh lùng, đại bá đạo này.
|