Thuở xưa , vào thời Tiền Lê chuẩn bị bước sang triều Lý , ở một vùng đất nọ có một tài phú họ Trần đến khai phá , vỡ hoang . Vùng đất này là quần thể đất ngập nước , sông , hồ đầm trải dài , đi liền với các bờ đất cao hơn nhô lên , ông ta đã xây dựng vùng đất này thành địa điểm tụ tập ăn chơi cho đám tham quan ô lại , những tài phú giàu có , nào thì đánh bạc thâu đêm suốt sáng , nhà thổ ( trung quốc hay gọi là lầu xanh ) , với lực lượng bảo vệ không kém gì một phủ quan nhất phẩm . Có thể nói vào thời bấy giờ , tụ điểm ăn chơi của ông ta nổi tiếng khắp vùng quanh xứ bắc bấy giờ , nhưng lại bị giấu lẹm đi một cách kĩ càng do thường có nhiều quan viên lui tới .
-------
Cùng thời điểm , ở một phủ võ quan nọ thuộc địa giới Kinh Bắc ( nay được tách ra là Bắc Ninh và Bắc Giang ) , họ Nguyễn có một vị quan võ nọ sinh ra một cậu quý tử kháu khỉnh . Đôi nét về vị quan này , ông là người khẳng khái , cương trực , không chấp nhận kết bè đảng nên dù tài giỏi nhưng không được tiến cử , tài năng không được trọng dụng , chỉ làm một viên tướng nhỏ nhoi lúc bấy giờ thuộc nhà tiền Lê . Con trai ông sinh ra đã có tiếng khóc to và đanh hơn người , thể trạng hơn hẳn những đứa trẻ bình thường , dự sẽ là một viên mãnh tướng trong tương lai . Trong khi lớn lên , đứa trẻ này quả thực hơn người , lên 11 ,12 đã thông thạo sách binh lược , biết cách sử dụng đủ loại vũ khí , thân thể vạm vỡ hơn mọi đứa trẻ cùng trang lứa .
++++++
Quay trở lại với tài phú họ Trần , lúc bấy giờ cũng đã qua bao năm , tài sản ông ta ngày càng giàu , bè phái quan lại là cực nhiều , hệ thống ăn chơi đã mở rộng bao la . Dưới trướng ông ta có một mama tên Liễu , lúc bấy giờ đang tuổi 30 , tài sắc vẹn toàn , sa cơ lỡ vận nên thị mới phải làm mama cho Trần tài phú . Như thường lệ , các con nợ của tài phú họ Trần nếu như không trả được nợ thì một là làm thân trâu ngựa , nếu có vợ trẻ hoặc con gái sẽ bị mang tới nhà Thổ . Trong đám trẻ gái bị đem tới nhà Thổ đợt này , Liễu đặc biệt chú ý đến Trân , đứa trẻ mới chỉ khoảng 8, 9 tuổi , trông khả ái nhưng gương mặt lại có nét buồn , đôi mắt chỉ trực rơi lệ . Trân nói với thị : -con có thể quét dọn , lau nhà , ...nhưng xin đừng bắt con làm những thứ đáng sợ kia . Liễu thị biết rằng cô bé này rất hiểu chuyện nên đã giữ lại bên hầu hạ mình , thị còn dạy cho Trân những gì thị biết về cầm kì thi hoạ . Và trong quá trình Trân ở bên mình , thị cảm thấy đứa trẻ này cho mình - một người đàn bà mua vui , dù không phải bán thân nhưng bán nghệ , không chồng con - một cảm giác ấm áp đến lạ nên thị đã nhận Trân làm con gái nuôi .
#####
Thời gian thấm thoát thoi đưa , cô bé Trân ngày nào đã tròn 18 , trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn người , cầm kì thi hoạ , cậu bé con quan võ họ Nguyễn cũng đã là một trai tráng 19 ,20 - Nguyễn Từ , kế nghiệp cha , là một viên tướng nhỏ dưới triều Lý . Nguyễn Từ bấy giờ đã tinh thông các loại binh pháp , bày binh bố trận , sử dụng thành thạo các loại binh khí , thông thuộc nhiều võ học , có tương lai sáng lạn dưới triều đại mới .
chính truyện :
Trong một lần du ngoạn , tình cờ vị tướng quân trẻ tuổi họ Nguyễn gặp hai người nữ tử đang bị bọn cướp vây bắt . Với bản tính trượng nghĩa , ngay lập tức , chàng tướng quân trẻ tuổi lao vào cứu giúp nhưng thật không may , anh chàng chỉ đi một mình mà bọn cướp có khá đông nên mặc dù đã xua đuổi được bọn cướp nhưng anh chàng không cẩn thận bị một tên cướp làm bị thương . Thì ra hai nữ tử kia là thị Liễu và con gái nuôi của cô , hành động nghĩa hiệp của chàng trai trẻ đã vô tình lọt vào mắt xanh của Trân Trân cô nương . - vị anh hùng này có sao không ! Thôi chết , anh bị thương rồi ! Nhà chúng tôi ở gần đây , tôi đang trên đường trở về nhà , hay là anh đi cùng chúng tôi tới đó , chúng tôi sẽ chữa vết thương cho anh ! Thị Liễu nói một hồi trong khi chỉ nhận được một câu trả lời : -dạ ! từ chàng trai trẻ , bởi vì nãy giờ anh ta đang bị mất hồn bởi sắc đẹp của con gái Liễu thị , vị cô nương cũng đang ngượng nghịu đỏ mặt khi bị chàng trai trẻ nhìn không chớp mắt . Khoảnh khắp khi hai ánh mắt chạm nhau , thị Liễu ở cạnh đã dự được một điều gì đó đã đến với hai người trẻ này , thị cười nhẹ một cái rồi hối thúc hai người kia rảo bước về ngôi làng phía trước , nơi quê hương của thị mà đã rất lâu , lâu đến mức thị không còn nhớ nổi thời gian bao lâu mình chưa về lại nơi này . -Liễu đấy à ? Có phải là Liễu không ? Một cụ bà trạc 80 móm mém vừa đi vừa kêu vọng ra từ ngôi nhà tranh vách đất lụp xụp . Bỗng Liễu mama thay đổi hẳn nét mặt , thường ngày , ngay cả Trân Trân cũng chưa bao giờ thấy mẹ nuôi cô nhăn mặt chứ đừng nói là nét mặt đầy hạnh phúc , đôi mắt ngấn lệ như hiện tại . - dạ con Liễu đây , bác Lí phải không , bác vẫn nhớ con ạ ! Chỉ có anh chàng Nguyễn Từ nãy giờ đứng ngơ ngác như không tồn tại giữa chốn này , mà cũng không sao , vì anh ta mải dõi theo Trân cô nương mà quên mất luôn là mình đang bị thương ở cánh tay . - Cậu hãy vào tạm nhà cụ Lí đây để con gái tôi xem vết thương cho cậu nhé ! Dĩ nhiên anh chàng sẽ không thể nào từ chối được cơ hội tốt như vậy . Sau đó , thị Liễu quay đi về phía một căn nhà trông có vẻ khang trang hơn hẳn các nhà xung quanh - đó là ngôi nhà trước kia cha mẹ thị ở , và nếu nhà thị không sa cơ lỡ vận , không bị kẻ gian hãm hại thì có lẽ nó đã không hoang tàn và trống vắng như bây giờ . -Huynh ...có có đau không - Trân Trân cô nương nói với vị nam tử phía trước mặt với giọng ngại ngùng và ấp úng , tay run run cầm miếng vải trắng băng bó lại tay cho chàng ta . Cũng phải thôi , tuy ở nhà thổ nhưng từ nhỏ vì theo mẹ Liễu nên cô không phải tiếp xúc với đàn ông , đây là lần đầu tiên cô chạm tay vào một nam tử , mà còn là vị ân nhân vừa mới cứu mẹ con cô . Giây phút nhìn thấy Nguyễn Từ một mình đánh nhau với mấy tên cướp , ngay cả thị Liễu còn động lòng huống chi vị tiểu cô nương nhỏ tuổi này , cô vừa cảm thấy ngưỡng mộ , vừa cảm thấy biết ơn vị nam nhân này . Còn về Nguyễn Từ , nãy giờ mắt đã không còn dám nhìn vào tiểu mĩ nhân nữa mà đã nhìn hướng ra phía cửa , miệng cứng đơ , ngay cả khi đối mặt với mấy tên cướp khi nãy vị tráng sĩ này cũng không vừa run vừa hồi hộp như hiện tại . - Xong rồi đó huynh ! Sau khi Trân cô nương dứt lời và buông tay , đi về phía cửa , Từ tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm và ngoái trông theo từ sau bóng mĩ nhân . Nguyễn Từ nán lại đến tối thì cũng là lúc hai mẹ con Trân Trân dọn xong nhà cửa bên kia , họ mời ân công bữa cơm và cảm tạ và ngỏ ý mời chàng ở lại đến khi lành vết thương , dĩ nhiên nếu được nán lại với vị tiểu mĩ nhân kia thì chàng ta không thể từ chối được nhưng đề nghị tá túc nhờ bên nhà cụ Lí vì hai mẹ con Liễu thị thân gái , nam nữ thụ thụ bất thân và cũng tiện giúp đỡ cụ Lí vì cụ đã già mà lại ở một mình . Buổi tối trăng thanh gió mát ,Nguyễn Từ nghe có tiếng đàn từ đâu nghe thật tuyệt . Đi theo âm thanh vang trong đêm thanh , thì ra là Trân Trân cô nương đang ngồi đánh đàn , chàng ta liền rút cây sáo mang theo bên mình ra cùng bắt nhịp theo , tiếng đàn hoà tiếng sáo , dùng nhạc điệu tỏ tâm tình , khiến hai người cảm thấy gần gũi nhau hơn rất nhiều . Từ sau tối đó , Trân và Từ đã thoải mái hơn khi gặp gỡ và chuyện trò . Một hôm nọ , Nguyễn Từ biến mất cả ngày , tưởng như không từ mà biệt thì bỗng dưng đến lúc xế chiều chàng ta xuất hiện với một đoá hoa thật lạ trên tay và đem đến tặng cho Trân Trân. Bông hoa này có một mùi hương thật dễ chịu , cánh xoè ra với màu đỏ và hồng thật rực rỡ , Trân Trân chưa từng thấy loài hoa này trước đây , về sau hỏi ra mới biết loài hoa này chỉ mọc ở vách núi đá phía đông thôn và cũng rất khó tìm . Hiểu được tấm chân tình của Nguyễn Từ cũng như nghe lời khuyên từ mẹ , Trân Trân quyết định gặp Nguyễn Từ và nói rõ về hoàn cảng và thân phận của cô . - Tấm chân tình của chàng dành cho ta ta rất hiểu , hôm nay ta muốn nói với chàng chuyện này , có thể khi nói ra chàng sẽ có cái nhìn khinh bỉ đối với ta nhưng ta không muốn che giấu thêm nữa ! Trân Trân nói với một vẻ mặt lạnh lùng và thái độ cương quyết -Ta từ nhỏ bị ép vào nhà thổ để trả nợ thay cha , may nhờ có mẹ Liễu cưu mang để bên cạnh hầu hạ , mẹ không ép ta tiếp khách , dạy ta đàn hát , có thể nói ra chàng sẽ không tin nhưng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân ! Sau một thoáng chần chừ nhìn về phía Trân Trân , Nguyễn Từ nói : - Tất nhiên là ta tin nàng , nàng đã có thể giấu nhưng vẫn muốn nói cho ta biết chứng tỏ nàng không hề nói dối ! Và tấm chân tình ta dành cho nàng không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà lung lay được ! Nói xong , chàng ôm chầm lấy Trân Trân , nàng thì cứ đứng yên như vậy không cử động một lúc rất lâu , bóng chàng quân tử ôm nàng mĩ nhân dưới ánh hoàng hôn đỏ rực thật khiến con người ta cảm động .
Ít lâu sau , Nguyễn Từ từ biệt hai mẹ con Trân Trân , trước lúc đi , chàng nói với Trân : - 2 người hãy chờ ta ở đây , ta phải từ biệt đi hoàn thành nốt nhiệm vụ triều đình giao phó , chờ khi ta xong công vụ , sẽ về thưa phụ mẫu , sính lễ đầy đủ rước hai mẹ con nàng hồi phủ . Nguyễn Từ vừa đi khuất bóng thì có một tên dáng vẻ gầy còm , khuôn mặt nhếch nhác , dáng vẻ như một tên sai vặt tìm đến : - Liễu mama còn nhớ ta chứ ! Bà tưởng thoát được khỏi tay chủ nhân à , tìm được bà đâu có khó , vấn đề là tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc thôi ! - Chẳng phải ta đã bỏ lại tất cả , giao phó lại công việc hết rồi sao ! Thị Liễu quay trở lại nét mặt lạnh lùng , đôi mắt sắc lẹm như những ngày trước , giọng thị trở lại đanh đá chứ không còn dịu nhẹ như mọi ngày. - Đã lội chân xuống vũng lầy đâu có dễ dàng mà rút ra như vậy đâu , vả lại bà còn giữ theo bảo vật của chủ nhân nữa ! Nói đến đây Liễu thị sực nhớ mình là mình thực sự có giữ viên Liên ngọc mà ngày xưa khi tiếp quản nhà địa tên tài phú họ Trần đã giao cho . Nhắc đến Liên ngọc , đây là một viên ngọc thần bí màu hồng , bên trong có các hoạ tiết như những cánh của bông sen mà theo lời của tên tài phú họ Trần , đây là viên ngọc quý hắn đã phải bỏ một số tiền cực lớn để mua lại của những thương gia phương Bắc , linh khí của nó sẽ phù trợ cho việc làm ăn của ông ta. Tên kia vừa dứt lời thì sau lưng hắn ta là 5,6 tên khác nhanh chóng đến vây quanh mẹ con Trân Trân . Không thể kháng cự , hai người đành theo chúng trở về . Về viên tướng quân Nguyễn Từ , sau khi hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó là dẹp bọn tặc khấu ở vùng nọ , trên đường hồi phủ chàng có ghé qua thăm 2 mẹ con Trân Trân nhưng được tin từ bà cụ Lí rằng hai mẹ con họ không từ mà biệt và cũng không biết đi đâu , chàng buồn rầu trở về nhà . Một thời gian sau , trên đường đưa chị và mẹ đi cầu phúc ở một ngôi chùa linh thiêng , trên đường trở về ,Nguyễn Từ cùng chị , mẹ , và hai tùy tùng thân tín quyết định đi đường thủy và rẽ sang khu ăn chơi bậc nhất Đại Cồ Việt bấy giờ ( tên gọi của Việt Nam thời Lý Thái Tổ , thừa kế từ tên gọi cũ triều tiền Lê , sau đến năm 1054 , thời Lý Thánh Tông thì đổi tên thành Đại Việt ) . Đi đến một đoạn thấy rất đông người xúm lại xem , Nguyễn Từ bèn nói với nhà thuyền rẽ vào xem thử . Quanh một cái đầm sen nho nho là rất đông người ghé lại xem , ở giữa đầm là một vị cô nương đầu tóc rối , miệng bị bịt kín nhưng trông như đang ngậm một cái gì đó , thân người ngâm chìm xuống dưới đầm và chỉ nhô cái đầu lên. Rất nhanh chóng , Nguyễn Từ nhận ra ngay ánh mắt quen thuộc , Trân Trân từ dưới đầm có vẻ cũng đã nhìn thấy chàng , ánh mắt nàng đẫm lệ , như muốn van lài chàng cứu giúp . Nhưng , đáp lại nàng , Nguyễn Từ lại tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng lạ thường mặc dù chắc chắn đã nhận ra người dưới đầm kia là Trân Trân . Từ đi khuất , Trân Trân trong lòng cảm giác tuyệt vọng , trong nàng dường như đã dập tắt mọi hi vọng , chân nàng trùng xuống , cơ thể tỏ ra kiệt sức và bắt đầu ngả dần xuống dòng nước cho đến khi người ta chỉ còn thấy tóc nàng nổi bồng bềnh trên mặt đầm xen kẽ với những chiếc lá sen .
Sau khi tiễn mẹ và chị đi một quãng khá xa , Nguyễn Từ dặn mẹ và chị cứ tiếp tục đi tiếp , để lại một tùy tùng còn chàng cùng tùy tùng còn lại bơi quay lại đầm sen . Lúc nãy khi đến cạnh đầm sen , Từ đã nghe được người xung quanh đó xì xào , chàng cũng đã đại khái mường tượng ra những gì đã xảy ra với mẹ con Trân Trân . Sau khi trở về , tên tài phú họ Trần nghe lời của một kẻ nào đó nói rằng nếu muốn sản nghiệp hưng thịnh , ngàn đời hưởng phú quý thì phải cho một trinh nữ xinh đẹp tròn 18 tế sống cùng viên liên ngọc dưới đầm sen ở trung tâm ( tức là đầm sen ) . Và tất nhiên , không ai thích hợp hơn Trân Trân , sau khi bắt giam thị Liễu , ông ta cho người đem viên ngọc cùng tiểu cô nương Trân Trân thả xuống đầm sen . Bao quanh đầm là một khoảng bờ rộng , đầm này lại nằm cô lập hẳn với các bờ đất xung quanh . Trên bờ , có một tên thầy pháp về đệ tử của hắn đang làm lễ , mọi người đã không còn tụ tập quanh nữa .
Khi quay trở lại , Nguyễn Từ sững sờ khi không thấy Trân Trân đâu mà thấy một mớ tóc xen giữa đám lá sen , chàng vội vàng lao xuống dưới tìm và cố gắng đưa nàng lên , Trên bờ , lão thầy pháp la toáng lên : - Các ngươi làm gì thế kia ! Người đâu ! Nhưng những kẻ canh gác đã bỏ đi uống rượu hết cả , chỉ còn lão và tên đệ tử . Tùy tùng đi theo dí cây kiếm vào cổ lão thầy pháp trong khi tên đệ tử của lão thì đứng run rẩy không dám động đậy . Lúc này , Từ đã đưa Trân lên bờ , cơ thể nàng lạnh toát không còn chút hơi ấm , làn da trắng bệch , nhợt nhạt , cố gắng thốt lên những câu nói yếu ớt trách mắng Từ : - Sao ... Sao chàng c....còn quay lại đây làm gì ? Sao .... không b...bỏ mặc ta ở đây ....luôn đi ! Trân Trân nói với giọng nói yếu ớt của một người gần như không còn sức sống , dù khuôn mặt nàng vẫn chưa khô nhưng Nguyễn Từ vẫn có thể nhận ra những ngấn lệ ở nơi khoé mắt nàng . Tên thầy pháp từ nãy run rẩy quỳ xuống cạnh Từ , van lạy : - Xin tha mạng cho t.... Xoẹt Hắn chưa kịp nói hết câu thì lưỡi kiếm của Từ chém một nhát chết ngay tại chỗ , hắn chính là kẻ đã đề ra cái ý tưởng mà khiến cho Trân Trân phải ra nông nỗi này , thực sự đối với hắn một kiếm là quá nhẹ . Tên đệ tử của hắn bây giờ mặt mũi đã tái mét , há hốc mồm , máu của sư phụ hắn đã bắn đầy mặt hắn , lúc đó hắn sợ đến nỗi tiểu ra quần . Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là kẻ đi theo , Từ tha chết cho hắn rồi nhanh chóng lấy chiếc thuyền của hai sư đồ tên kia chạy đi tìm đại phu .Nhưng đi được nửa đường , chợt thấy tay của Trân Trân cứng lại , nàng ngả hẳn người đổ về phía Từ rồi trút hơi thở cuối cùng .
Ánh mắt Từ lúc này là một màu đỏ ngàu , sắc lạnh , chàng xách theo thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ đầu máu , khắp người chàng cũng đã nhuốm đầy máu - Tên họ Trần kia đâu ? - chàng quát vào mặt tên tiểu tốt trong khi tay đang dí chặt cổ hắn , tên này sợ hãi , run rẩy đáp : - D......dạ ....ơ.....ở tửu.....tửu l.....lầu ph.....phí.....phía ......trước ạ...... Hắn dứt câu , Từ quăng hắn sang một bên , lê thanh kiếm đang nhỏ máu tới thẳng tửu lầu phía trước . Đến trước tửu lầu , những tên tay sai của Trần tài phú đang uống rượu thấy Từ thì đứng phắt dậy , tay lăm le đao kiếm . Những tên này võ công cũng thuộc loại khá , chúng quây quanh từ và liên tục vung đao và kiếm về phía chàng .
Lúc này , trên người Nguyễn Từ là không biết bao thương tích nhưng trong lòng chàng lúc này , ý chí thù hận đã lấn áp tất cả , bước lên lầu và bỏ lại sau lưng là xác của những tên tay sai chất đống .
Trên lầu , những kẻ tài phú cùng đám tham quan nãy giờ đã biết có cái gì xảy ra bên dưới nhưng không tài nào tìm được lối chạy . - Tên họ Trần đứng ra đây đối mặt với ta , những tên khác không liên quan cút hết ! Từ hét lớn , giọng của chàng đanh thép và chứa đầy sát khí , oán nộ , những tên từ này ở dưới bàn bắt đầu đẩy tên Trần tài phú ra rồi chạy toán loạn . Tên họ Trần cũng định chạy trốn nhưng khi nãy ở đầm sen , hắn đã bị Nguyễn Từ trông thấy và bây giờ hắn chỉ có chạy đằng trời . - Ngươi định chạy đi đâu ! Đừng tưởng ta không biết ngươi ! - Vị anh hùng xin tha mạng , cho hỏi tôi đã đắc tội gì với anh , tôi có rất nhiều tiền , tôi có thể đền bù cho anh mà , bao nhiêu cũng được ! Hắn vừa nói vừa lén thò tay ra sau móc con dao dắt ở sau lưng nhưng chưa kịp làm gì thì Xoẹt . Xoẹt . Xoẹt . Liên tiếp là những nhát kiếm lên tên tài phú đến nỗi không ai còn có thể nhận ra hắn . Cái chết của Trần tài phú bị giấu lẹm đi vì bọn tham quan không muốn làm to chuyện , chúng cũng không việc gì phải trả thù Nguyễn Từ vì sau cái chết của tên tài phú họ Trần , chúng thi nhau vơ vét tài sản của tên này đút túi riêng .
Nguyễn Từ ngồi sau vườn phủ nhà đốt những tờ giấy vàng mã , hôm nay đã tròn một năm ngày giỗ của Liễu thị . - Tướng công nhanh rồi vào dùng bữa ! Trân Trân ôm bụng bầu đứng ở cửa sau gọi với phu quân . Ngày ấy , những tưởng cô đã trút hơi thở cuối cùng , nhưng vừa khi Nguyễn Từ đi khuất , viên Liên ngọc bỗng dưng phát sáng lên và chính linh lực của nó đã cứu sống Trân Trân , giờ đây , nó chỉ còn là một hòn đá vô hại .
Hết >>>>>
|