Tên truyện: Im lặng mãi mãi Tên tác giả: Akita2006 Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, sad ending (SE) Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 1/1 Giới thiệu nhân vật Nữ chính: Xưng là em Nam chính: Anh Mình mới viết nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua
|
Anh và em quen nhau trong một buổi chiều đầy ánh nắng ban mai. Chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hừm, đã năm năm rồi chúng ta đã quen nhau được năm năm rồi. Tình cảm em dành cho anh không bao giờ thay đổi mà ngày một nhiều hơn, anh đã từng đi du học rất lâu nhưng em vẫn luôn chờ, chờ ngày anh về và chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Đêm trước ngày anh về em đã không ngủ được, cứ mong chờ đến sáng để ra sân bay đón anh. Anh sẽ ra sao nhỉ, liệu anh còn nhớ em không, anh vẫn còn nhớ hẹn ước của chúng ta không? Em dường như không ngủ được em sợ sẽ ngủ quên mất, sợ rằng anh không thấy em mà sẽ bỏ đi đâu mất em đã thức suốt đêm đó. Nghĩ xem sẽ mặc gì, sẽ trang điểm như nào, sẽ dùng mùi nước hoa gì để anh khi vừa mới gặp đã nhận ra em. Anh thay đổi như nào em cũng sẽ không quên anh đâu, em chỉ sợ anh quên em thôi. Khi qua đó chúng ta chỉ liên lạc được một, hai ngày đầu anh bảo anh muốn chú tâm học hành, thi thật tốt để sớm về với em. Em đồng ý, đó là tương lai anh mà em muốn anh có một tương lai tươi sáng nhưng em cũng nhớ anh chứ em cũng đã nhắn tin, hay chỉ đơn giản nhá máy cho anh một chút để hi vọng khi anh thấy sẽ gọi lại em. Nhưng dường như anh không thấy hay anh có thấy nhưng anh muốn phớt lờ em. Không nghĩ nhiều em đã chờ được đến ngày mai rồi, cái ngày mà anh về rồi em nhanh chóng chuẩn bị tay cầm món quà em đến trước cả tiếng để tìm chỗ mong anh khi bước ra liền thấy em. Kìa, anh đã về rồi hình như anh về sớm hơn dự định may mà em đến trước chứ không anh lại bỏ đi rồi, định chạy lại chỗ anh nhưng sao em thấy có người phụ nữ đang khoác tay anh. Cô ta là ai? Anh đâu có anh, chị, em? Anh à, người ta chờ anh lâu lắm rồi đó - Xin lỗi, em không thấy anh về sớm hơn dự định à. Sợ em chờ lâu đó - Ai vậy anh? - Sao em đến đây? Về nhà đi - Em là chờ anh mà, anh biết không em thức cả đêm vì sợ mình ngủ quên, đến đây chờ cả tiếng đồng hồ vì sợ anh chờ em đó. Anh xem em đó mua quà cho anh Ai vậy anh? Cô là con Tiểu Tam nào chen ngang giữa hạnh phúc chúng tôi?! - Ai vậy, người anh quen khi du học sao? Là bạn anh đúng không? Cô nói ai là bạn? Tôi là vợ tương lai của anh ấy. Đừng thấy chồng tôi đẹp trai rồi bày đặt làm quen nha - Về đi, đừng phá tôi nữa. Mang quà cô về luôn đi - Ba năm, em chờ anh ba năm để giờ anh nói câu này với em sao. Em mới là cô dâu của anh mà, anh nói chờ anh về anh sẽ khoác cho em bộ váy cưới mà Nói đến đây mắt em đã hơi cay cay, em không muốn khóc lúc này anh sẽ nói em không hiểu chuyện, là đồ con gái ẻo lả mất. Anh không thích loại con gái đó mà, anh từng bảo thế với em - Cô ngoan cố không chịu về thì tôi nói luôn. Tôi hết thích cô rồi, ba năm qua không nói chuyện với nhau là do tôi chán cô rồi. Cô nghĩ tôi bận đến mức không dở điện thoại lên xem cô đã gọi tôi bao nhiêu cuộc, nhắn tôi bao nhiêu tin sao? Cô là do ngu ngốc không chịu bỏ cuộc, bắt tôi nói ra để tự mình đau thôi Em lúc đó ngã khụy xuống, nước mắt chả biết tựa lúc nào đã tuông rơi. Nhìn anh nói chuyện thân mật với người con gái khác em đã không vui rồi, giờ anh còn tự miệng nói anh hết yêu em, anh bỏ em theo cô ta rồi. Em cũng không muốn níu kéo cho thêm đau, em chỉ muốn xin anh một điều - Em sẽ buông bỏ anh cho anh tìm hạnh phúc đời mình. Em biết em không xứng với anh nhưng xin anh ngày mai hãy đến nhà em được không. Em chỉ xin anh một điều cuối trong đời thôi, rồi em sẽ không xin gì nữa từ nay anh muốn làm gì em cũng không quản nữa. - Bảo bối, em thấy sao? Anh cứ đi đi, một chút rồi về hi vọng cô giữ lời hứa đừng bám theo chồng tôi nữa - Cảm ơn, mai tám giờ em chờ anh trên sân thượng Ngày hôm sau, anh đã tới rất đúng giờ em cứ nghĩ anh sẽ không tới, sẽ bỏ em mãi mãi cuối cùng hai ta cũng gặp được nhau anh nói - Có gì nói mau tôi còn về chuẩn bị đám cưới. Đừng lo nay mai cô cũng sẽ được mời thôi - Có lẽ em không chờ được, thôi thì chúc hai người hạnh phúc vậy - Tưởng nói vậy tôi sẽ quay lại sao? Xin lỗi cô có chết tôi cũng không thèm - Em có vài điều muốn nói với anh - Nói đi! - Em yêu anh, không chỉ ba năm anh du học chỉ cần là anh còn yêu em thì em sẽ luôn chờ. Em nhớ lúc chúng ta còn khó khăn, tay trong tay muốn hướng về phía trước. Có khó khăn gì cũng đi qua, có chờ bao nhiêu cũng chờ nhưng giờ khi thấy anh cùng người khác nắm tay, em đã từ bỏ rồi có thể em chỉ là bạn đồng hành cùng anh đi tìm tình yêu. Có thể anh chưa từng để em trong tim nhưng em thì mãi mãi. Em mắc một căn bệnh cùng lắm một tuần để sống, tưởng sẽ cùng anh đi qua con đường chông gai cùng nhau cố gắng nhưng có lẽ em hi vọng quá nhiều rồi - Tôi chưa từng đặt cô trong tim đó là sự thật, khá khen cho cô trước khi chết cũng đã khôn lên được - Em chỉ muốn hỏi anh, anh đã từng yêu em không? - Lúc trước là yêu, còn giờ cô chỉ là cái gai trong mắt tôi muốn vứt phăng đi - Mình chơi một trò nhé, im lặng ai nói trước sẽ thua được không? - Được, chiều ý cho cô chết không đau lòng vậy - Hai ta cùng nhắm mắt nhé, nghe một bản nhạc rồi bắt đầu ha! - Tùy cô, muốn làm gì làm Nói rồi anh nhắm mắt lại, em bật một bài nhạc mà anh hay nghe em đứng bên sân thượng nhìn anh lần cuối rồi thả mình xuống. Em chưa từng quên anh, chỉ hi vọng anh còn nhớ em. EM YÊU ANH Em chỉ là một cơn gió Nhẹ nhàng lướt qua anh, rồi cũng nhẹ nhàng biến mất!
|