ừ , có thể nói là tự truyện ** mang một vóc dáng xấu xí , với bộ mặt ngu ngu , thì mơ ( là tui á) được mệnh danh là một siu sao học giỏi từ tiểu học đến trung học , năm nào cũng thuộc hàng nhát nhì lớp , cả nhà đều hãnh diện vì có được một đứa con ngoan như mơ ( mà hồi đó tui học xỉu lên xỉu xuống ) , nhưng do mặc cảm về dáng dóc cũng như thân hình xấu xí chả bao h ngước mặt lên với mọi người và ghét cha lẫn mẹ vì sinh ra trong cái nhà vừa nghèo , mình thì vừa xấu => đâm ra mặc cảm với bạn bè , cái số tiền 200đ hồi đó khi 500đ còn giá trị là để tiu trong một ngày đi học , tôi không dám đi chơi nhìu vì một lý do : không có tiền k cần kết bạn , còn chị 2 phải nghỉ từ năm phổ thông để nuôi gia đình nhưng sau đó vì ham học nên đã phải tự làm thêm để duy trì con đường học vấn , chị e tôi thương nhau lắm ,
|
|