Đường Chân Trời
|
|
Lưu ý: Truyện có một số cảnh cấm trẻ em, hãy chắc rằng bạn đã đủ tuổi để đọc nha. Hay giở gì thì mọi người cứ cmt nhiệt tình nha. * Giới thiệu nhân vật chút nha: - Tôi: Hana Trần 28t( giám đốc công ty bất động sản có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều nước trên thế giới) - Anh: Hoàng Thế Kỳ35t( chồng sắp cưới của tôi, trưởng phòng kinh doanh của công ty tôi) - Em: Ana Phạm 24t ( Thư kí riêng mới của tôi) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................Đường chân trời, nhìn đơn giản vậy mà sao khó chạm tới quá.Tình yêu có giống vậy không? Để có một tình yêu có hạnh phúc phải vượt qua rất nhiều thử thách từ: ngoại hình, tuổi tác, sự nghiệp, đến giới tính. Tình yêu không phải chỉ là tình cảm của hai người khác giới, cùng lứa tuổi mà có thể vượt qua mọi rào cản của giới tính, lứa tuổi.....
|
Là một nữ doanh thành công khi tuổi đời còn khá trẻ, nhan sắc không phải hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng đủ để người khác phải xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay là thứ 2, một tuần mới đầy bận rộn và hàng núi công việc đang chờ tôi phải làm. Tôi lười biếng nhìn chiếc đồng hồ và giật mình nhận ra là đã sắp muộn rồi. Ba đầu sáu tay tôi làm vội vscn rồi phóng xe hết tốc lực đến công ty, đang phóng nhanh bất ngờ có một cô gái ở trong chạy nhanh qua làm tôi phanh gấp lại. Hù... suýt nữa là xảy ra án mạng rồi. Có chút bực bội tôi xuống xe định chửi cho cái đứa nào cản đường tôi, nhưng nhìn thấy cô gái có chút tội nghiệp khi đống hồ sơ trên tay rơi tứ tung lại bị ngã nằm một đống dưới đất, động lòng thương tôi chạy lại đỡ cô gái dậy hỏi han: - Em có sao không, chị xin lỗi!!! - Không sao đâu chị à! Em cũng xin lỗi vì đi sai làn đường,chị không sao chứ? - Ừ! chị không sao, thôi chị có việc bận chị phải đi trước đây. -Vâng... Tôi nói xong, nở nụ cười tươi chào cô bé rồi vội vã phóng xe đi luôn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy em có vẻ đi lại khó khăn, định quay lại nhưng nhìn đồng hồ đã muộn rồi nên tôi đi luôn với lại nay công ty còn xét tuyển nhân viên nữa nghĩ đến mà muốn nổ cái đầu luôn.... Tôi đến công ty vừa kịp lúc bắt đầu cuộc phỏng vấn ngồi nhìn đống hồ sơ, tôi trở về với phong thái làm việc lạnh lùng quyết đoán thường ngày, hàng trăm người vào phỏng vấn khi hỏi về trình độ học vấn thì đều ổn đến khi hỏi về kĩ năng sống thì ai nấy đều ấp úng. - Ra ngoài! Ra........... Người cuối cùng rồi, tôi không thèm ngẩng mặt lên nhìn nữa mà phán luôn câu hỏi. Đặc biệt là người này trả lời lưu loát các câu hỏi mà tôi đưa ra. Lúc này tôi mới nhìn lên và mắt chữ o mồm chữ a khi nhìn thấy người này chẳng phải là cô gái lúc nãy tôi đâm phải hay sao chứ. -Em.... -Chị.... -Trùng hợp quá nhỉ. Ok em được nhận.
|
Tôi không biết nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải nhận cô bé này, hơn nữa cô bé này cũng thực thụ có tài đấy chứ -Công việc của em là chuẩn bị các hồ sơ, các cuộc họp và cùng chị đi công tác... Em có làm được không? Tôi nói liên tiếp trong khi em cứ đơ ra nhìn tôi, tôi hỏi lại: -Em có làm được không? -Dạ được ạ! Em có thể bắt đầu công việc vào ngày mai chứ chị? - Được, em về nghỉ ngơi đi ngày mai chị sẽ triển khai công việc kĩ hơn cho em........ Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi, ngày hôm nay có gì đó khiến tôi thấy vui vui, trằn trọc mãi không ngủ tôi lại nhớ vụ đụng xe sáng nay có gì đó đặc biệt ở cô bé đó mà tôi không thể nào tả nổi. Cô bé đó cũng đâu có gì đặc biệt đâu chứ chỉ là một cô gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi, nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh cùng các nét cân đối nhưng sao hình ảnh của cô bé đó cứ lảng vảng trong đầu tôi vậy chứ? Ở em tôi thấy sự ngây thơ của một cô gái mới lớn vẫn chưa hiểu chuyện đời nhưng lại có nét thánh thiện vô cùng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi... Đang miên man suy nghĩ thì có chuông điện thoại đưa tôi về với thực tại, màn hình hiển thị hai chữ Thế Kỳ làm tôi vội vàng nhấc máy: - Bêlô - Anh đi công tác bao giờ mới về? - Xin lỗi vợ yêu, lần này công ty gặp rắc rối lớn anh phải ở đây lâu đấy! - Lâu là bao lâu? - Khoảng tầm 8 tháng đến một năm gì đó... - Ở bên đó rồi lỡ có người khác thì sao? - Làm gì có, anh chỉ có mỗi mình vợ thôi à. Hay là em sang đây với anh luôn đi - Thế sao được, công ty ở đây ai lo chứ, thôi em nói vậy chứ em hiểu mà. Anh cứ yên tâm làm việc đi. - Đợi anh nhé sẽ nhanh thôi mà, khi nào anh về anh sẽ rước em về làm vợ nha vợ yêu???
|
|