Phần 1 Hôm nay, một ngày mưa tầm tã. Bạch Dương bỗng phát hiện mình không mạn mẽ như bạn bè hay nói. Cô nhóc yếu đuối lắm. Và khóc rất nhiều. Khóc trong tim, trong phổi, trong lòng; khóc vì buồn, vì thất vọng, vì cô đơn... Hôm nay, người thân cuối cùng của Bạch Dương suýt nữa vì cô nhóc mà ra đi. Người ấy là một chàng trai ấm áp với một trái tim rộng mở. Nhìn vào bức ảnh của anh, ta sẽ thấy một khuôn mặt anh tuấn, tươi vui cùng nụ cười tỏa nắng rất dễ khắc sâu vào trí nhớ con người. Chỉ tiếc là, người con trai này gần như chỉ còn trong những tấm ảnh nhỏ... "Anh hai. Nghe lạ tai quá nhỉ, bởi em chưa bao giờ gọi anh như thế cả mà!" "Bạch Vũ, anh thích hoa đỗ quyên mà, nhỉ? Em đã mua một bó lớn cho anh..." "Chị Hòa Vi ngày nào cũng đến thăm anh cả. Anh xem, chị ấy cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em và anh nữa. Anh thích không?" "Anh cảm thấy như thế nào? Có khỏe trong người không? Nếu không thì anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ túc trực bên người anh." "Anh... Tỉnh lại được không?" ... Bạch Dương là thế đấy. Từ khi Bạch Vũ bị tai nạn giao thông, cô nhóc đã luôn hối hận vì để Bạch Vũ phải bảo vệ mình. Cô nhóc cứ tự đổ lỗi cho bản thân. Cô nhóc cứ tự dằn vặt bản thân. Cô nhóc cứ tự oán trách bản thân. Cô nhóc cứ... Sau tai nạn, hộp sọ cùng bộ não của Bạch Vũ chấn thương cực kì nghiêm trọng và khả năng sống sót là không cao. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán GCS từ điểm 4 đến điểm 6 (GCS là viết tắt của "Glasgow Coma Scale", tức là thang điểm hôn mê Glasgow); chấn thương lan tỏa cấp độ IV với khả năng tử vong là trên 56%. Mọi người có thể tưởng tượng, lúc đó, Bạch Dương suy sụp đến mức nào! Có thể nói là Bạch Vũ rất may mắn khi đã vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng bác sĩ bồi thêm một câu vào khiến Bạch Dương suy sụp gấp mấy lần lúc trước: "Cậu ta đã qua giai đoạn nguy hiểm, vận may rất lớn. Nhưng khả năng tỉnh lại của cậu ta là dưới 20%. Sau hai tháng, nếu cậu ta vẫn không tỉnh, tôi phải nói rằng... lúc đó, gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa." Bác sĩ ảm đạm nói. ... Nửa tháng trôi qua... Bạch Dương đã nghỉ học hết nửa tháng này. Bạn bè, thầy cô, ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô nhóc và khuyên Bạch Dương nên trở lại lớp học. Nhưng câu trả lời dành cho họ luôn là sự im lặng đến đáng sợ. Phòng bệnh của Bạch Vũ. "Con khốn này, mày còn chưa chịu đi ư? Mày hại thằng Vũ ra nông nỗi này mà còn mặt dày bám theo nó sao? Có còn nhân tính không vậy?" Những lời sỉ vả Bạch Dương là từ mồm của người phụ nữ gần bốn mươi. "Tôi xin lỗi." Bạch Dương chỉ thốt ra ba từ. "Hừ, xin lỗi sao? Mày xin lỗi thì Vũ nó tỉnh lại chắc? Cút khỏi tầm mắt của tao!" Người phụ nữ quát mắng ầm trời, chỉ tay vào Bạch Dương rồi hướng thẳng về phía cửa. "Không." Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhóc làm sao mà đi được với suy nghĩ là chính mình hại anh ấy. "Với danh nghĩa là mẹ mày, tao yêu cầu là mày biến khỏi đây ngay lập tức!" Người phụ nữ trợn mắt nhìn Bạch Dương đối chọi lại mình. "Mẹ? Trơ trẽn!" Bạch Dương đối với những lời chửi bới này chỉ hồi đáp bằng hai từ 'trơ trẽn'. "Mày... Mày dám nói mẹ mày như vậy?" Người phụ nữ tức giận nghiến răng. "Dám." Bạch Dương liếc qua người phụ nữ, khuôn miệng gầy nhom trả lời thẳng thừng. "Mày..." Bà ta chỉ biết vò tay thành nắm đấm, dùng đôi mắt hằn đầy tia máu nhìn Bạch Dương, rồi mang theo cục tức nện bước ra ngoài. ... Tầm mười phút sau... Hôm nay, Hòa Vi lại tới thăm Bạch Vũ. Gần như mỗi ngày cô đều dành vài giờ để đến thăm anh và Bạch Dương. Hòa Vi sao lại không biết mối bất hòa giữa Bạch Dương và Bạch gia, vì thế đây cũng là lý do khiến Hòa Vi ghé bệnh viện thường xuyên hơn. "Em và phu nhân lại cãi nhau à?" Hòa Vi bước vào phòng, mỉm cười hỏi. Vừa nhìn dáng vẻ tức tối của Bạch phu nhân ở dưới sảnh bệnh viện là cô đã đoán được sự việc. Bạch Dương không trả lời, chỉ gật đầu thay cho đáp án. "Chậc." Hòa Vi tặc lưỡi "Không ai dám làm phu nhân cứng họng như em đâu. Chị, Bạch Vũ hay là chủ tịch đều chưa đạt được khả năng đó. Em thật khá!" Bạch Dương từ chối cho ý kiến. "Thôi, em qua gian kế bên ngủ một chút đi, chị ở đây trông anh ấy thay em." Hòa Vi ân cần nói. Sức khỏe bây giờ là trọng yếu. Dù bây giờ Bạch Dương có trâu bò đến thế nào đi chăng nữa, thì qua nửa tháng thiếu ngủ thiếu ăn trầm trọng, cũng sẽ gục ngã mà thôi. "Không sao, em ổn. Chị ngồi ghế đi." Bạch Dương gượng cười yếu ớt. "Ừm, cám ơn em. Mà, em thực sự ổn chứ? Nhìn em xanh xao lắm." Hòa Vi nhíu mày nhìn Bạch Dương gầy gò ốm yếu trước mặt mình. "Vâng, ổn." Bạch Dương yếu ớt trả lời. Hòa Vi biết bướng bỉnh và cứng đầu đến mức độ người thường không thể với tới nên cũng không khuyên bảo nữa. Lấy ra từ trong túi giữ nhiệt một hộp thức ăn nóng, cô đưa cho Bạch Dương: "Em ăn đi. Dù gì thì em đã nhịn đói suốt ngày hôm qua rồi, không tốt cho dạ dày đâu." "Cám ơn chị." Bạch Dương cũng không chối từ. Quả thật, cô nhóc rất đói. Nhưng cô nhóc lại không muốn để Bạch Vũ một mình, cộng với sự chèn ép từ Bạch phu nhân, cho nên cứ nhịn đói đến bây giờ. Hòa Vi đến bên cạnh giường Bạch Vũ, rồi quay sang Bạch Dương nêu yêu cầu: "Em ra ngoài một chút được không? Chị cần ít thời gian nói chuyện với anh trai em." "..." Bạch Dương do dự hồi lâu, rồi gật nhẹ đầu đáp ứng: "Vậy chị trông coi anh ấy." Nói xong, Bạch Dương xoay gót đi ra ngoài. Hòa Vi nhìn cánh cửa đã khép chặt, thở dài một hồi. Cô dùng ánh mắt buồn bã nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút hồng nhuận của Bạch Vũ.
[P.s: Minna đọc xong góp ý để ta viết tiếp phần sau nhá!!! Ta lần đầu viết truyện nên còn nhìu thiếu sót, minna thông cảm nhé!! Chỉ yêu cầu không nói tục và cãi nhau ở đây thôi!]
|
|