- Tên truyện: Bảo bối à, trèo tường là hư - Tác giả: Trang Jackson - Thể loại: Truyện tiểu thuyết, cổ đại, tình cảm
Giới thiệu sơ qua:
Cô - Vương Ái Nguyệt, một cô bé bị lạc mất ba mẹ khi bị truy sát trên đường khi mới 4 tuổi, được anh mang về chăm sóc, thương yêu. Tâm hồn cô không lớn theo thể xác, nghịch ngợm, hồn nhiên, trong sáng. Có thể nói vẻ đẹp của cô còn hơn cả những mĩ nhân của Ngọc Quốc.
Anh - Hoàng Kì Quân, một vương gia có tiếng ở thành, chủ tử của Ám Tịnh, gặp được cô trong một lần dạo chơi trên đất ngọc vào năm 14 tuổi , có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi mang cô về làm một bảo bối để yêu thương. Một mĩ nam thực sự
Nhân vật khác để sau...
|
Chương 1 (1) (lần đầu viết truyện cổ đại, có từ ngữ nào không đúng bỏ qua nha) Hôm nay là ngày Kì Quân dạo chơi đất Ngọc sau ngày được nhậm chức chủ tử của Ám Tịnh sau khi phụ thân mất. Và đương nhiên, gia tài của phụ thân anh sẽ thuộc về anh, một người con tài giỏi hiếm có. Đang lang thang trên đường thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc, Kì Quân nhíu mày -Khốn kiếp, ta đã nói rằng không để ai tiếp cận đất Ngọc ngày hôm nay mà. Tên nào to gan... Vừa nói, chân anh vừa bước đến gần nơi phát ra tiếng khóc. Đến nơi, anh nhìn thấy một nữ nhi tầm 4 hay 5 tuổi : - Oa oa, phụ thân, mẫu thân. Người đâu rồi. oaoa Anh sững người, sao nữ hài nhi này tạo cho anh cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ đến thế ? Bước chân theo tâm trí mà đi đến cạnh nữ nhi lạ mặt, dịu dàng hỏi: - Nha đầu, sao mà khóc. Cô dụi mắt, ngước đầu lên nhìn, bỗng dưng lùi lại. Anh nhíu mày nhìn động tác đó -Tại sao lùi lại? - gia phụ, gia mẫu tôi nói rằng không nên tiếp cận người lạ. Anh bật cười, thì ra tiểu nữ nhi này ngây tho vậy! - Haha, được rồi, ta không làm hại ngươi. Nói, tại sao khóc Cô thấy người này có vẻ thân thiện, dễ tin nên đổi luôn cách xưng hô: - Ca ca à, muội bị lạc mất phụ thân khi bị thích khách truy sát, người giúp muội nhé - Không thể nào, khu vực này đã được ta chọn lựa kĩ càng, nếu có thì chỉ có nha đầu nhỏ bé này lọt được vào. Có lẽ họ đi xa rồi. Cô nghe tới đây thì rưng rưng nước mắt "Oa oa, vậy....vậy muội làm sao đây" Anh bỗng dưng chạnh lòng khi thấy cô khóc, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, ân cần nói: -Ngoan, hiền muội ngoan, ta sẽ giữ muội lại.... không được khóc...
13 năm sau... - Tiểu thư à, tiểu thư... người không được trèo cây đâu... vương gia sẽ quở trách đám nô tài... tiểu thư à - một toán người ở dưới la hét, cầu xin Ái Nguyệt đang trụ vững trên tường cười khanh khách - Mấy người vào đi... ta sẽ nói huynh ấy không xử phạt... để ta ngồi chơi một lúc đi - Ái Nguyệt nhổm dậy bước đi nhón nhén trên tường như múa xiếc, bỗng dưng, cô trượt chân ngã xuống - coi nè... vui quá.... aaaaa Cô nhắm tịt hai mắt lại, định bụng sắp xửa được đáp đất mẹ thì "ủa, sao không đau vậy nè" cô mở một mắt ra thì thấy mình nằm trọn trong vòng tay của Kì Quân. -Vương...vương gia - đám nô tài xanh mét mặt nhìn người trước mắt, kinh hãi nói Anh lạnh lùng bế cô đi vào, không thèm liếc bọn người kia lấy một cái. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,nói: - Bảo bối à, trèo tường là hư Cô ôm ngắt lấy anh không chịu rời: -A... ca ca về rồi nè, muội nhớ ca ca lắm a -Thật không ?!
|
|