Cây bút chì màu xanh!
|
|
Chào mọi người! Lần đầu tiên thử làm tác giả 1lần! Tác phẩm đầu tay, có gì sơ sót xin bỏ qua ạ :)) không theo mô típ cũ! Truyện kể về 1anh chàng sinh viên nghèo nghiêm túc, chững chạc và cô nàng tiểu thư kiêu ngạo, đanh đá, con gái của gia đình giàu có trên TPHCM Cô muốn thể hiện bản thân mình nên gia nhập trò chơi cá cược: "cô trong vòng 2tháng phải chinh phục được chàng" 1vụ cá cược tình yêu. Nhưng trong tình yêu nếu ta đùa giỡn cá cược với nó bạn có thể thắng cuộc trong trò chơi đó, nhưng bù lại bạn sẽ mất người đó mãi mãi... Liệu rằng khoảng cách giàu nghèo có là thử thách đối với họ hay là khoảng cách từ trong tim mổi người sẽ đẩy 2người ra xa nhau... Chàng: tên Nguyễn Đổ Phúc sviên năm3 ĐHkinh tế TpHCM từ nhỏ gia cảnh không tốt nên anh cố gắng học thật giỏi để lo cho gia đình và bản thân, tuy anh không đẹp trai như các diễn viên ca sĩ, nhưng anh có nụ cười rất ấm áp(điều hiếm thấy trên mặt anh) đôi mắt có hồn, con của gia đình nhà nông miền quê, thân hình vạm vỡ, có lẽ từ nhỏ anh biết rõ hoàn cảnh gia đình mình nên anh là 1người nghiêm túc, chửng chạc, ít nói so với những bạn đồng trang lứa khác. Nàng: tên Đổ Lan 1tiểu thư nhà khá giả cha làm giám đốc khu vui chơi lớn trên TP mẹ làm giáo viên cấp 3, ngay từ nhỏ cô được uốn nép thành 1tiểu thư như bao cô gái khác, nhưng "cha mẹ sinh con trời sinh tính" cô là một cô gái, cá tính, tinh nghịch, khuôn mặt cũng xinh xắn là 1sinh viên năm3 của ĐHKTTPHCM, ngay từ nhỏ cô luôn tiếp xúc nhiều với những cậu ấm cô chiêu nên cô luôn kiêu ngạo, đanh đá, luôn xem người nghèo là những người không ra gì vì tiền họ có thể làm ra tất cả. Học chung trường với anh nhưng khác lớp.
|
Chap1: bữa cơm đầy ấm áp sau 1tháng nghỉ hè đầy vui vẻ ở quê, tuy đi làm ruộng miết, nhưng anh vẫn cảm thấy vui. Ngày mai anh phải tên tp sớm để đi học, nên tối nay gia đình anh cùng nhau ăn bữa cơm tối, cơm canh đạm bạc nhưng đầy ấp hạnh phúc và đong đầy yêu thương. Anh cùng ba mẹ trò chuyện và anh kể những dự định sắp tới của mình. Cha anh nghiêm nghị nói"Phúc! Con lên tp lo học, đừng tập tành ăn chơi như con bác 5, lo mà học, sau này có nghề nghiệp nuôi sống bản thân." lời nói thốt ra, tuy có vẻ nghiêm nghị nhưng trong đó là sự yêu thương vô bờ của người ba.... Sau khi nge xong anh gật đầu và vui vẻ nói"dạ! Con biet rồi ba, con sẽ cố gắng vừa học, vừa làm thêm để phụ giúp ba mẹ" nge đến đây mẹ anh nói "con đừng lo làm mà sao nhãng chuyện học nha con". Tò mò sáng... 4h30 ò ó o o .... Tiếng gà gáy vang vọng báo thức cho 1ngày mới chuẩn bị bắt đầu, lúc này anh chuẩn bị mọi thứ và ra ngoài hít thở không khí buổi sớm, sáng sớm êm đềm, yên tĩnh và cái mát se se lạnh, hừng đông... Những ai xa quê sẽ đều nhớ mãi lúc này... Lên thi trấn chuyến xe buýt bắt đầu trong ngày dần lăn bánh, chạy 1mạch lên đến tp. Xong nh ghé trường làm 1số thủ tục cần thiết. 8h30 anh về tới nhà trọ, nằm nghỉ một xíu nữa sẽ đi tìm 1công việc làm thêm để phụ giúp ba mẹ. Anh xin vào làm việc tại 1tiệm café vip "Tiamo" anh vào gặp quản lí, sau một hồi trò chuyện anh được nhận vào làm. thời gian làm từ 6h30 tối đến 9h45. 2tr/tháng anh mĩm cười và gật đầu, anh quản lí nói "nếu không có vấn đề gì, mai em có thể đến làm" anh mĩm cười ra về ghé chợ mua đồ trên chiếc xe đạp, về đến nhà anh làm 1số việc, và đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đầy mệt nhọc.
|
Chap 2: vô tình nhìn thấy Sáng sớm anh đến lớp, vẫn thói quen cũ anh chọn một vị trí kế cửa sổ và thuận lợi cho việc tiếp thu bài, anh chỉ ngồi 1mình, và không có bạn thân, mọi người trong lớp đều là con nhà khá giã, tụ tập lại khoe nhau những chiếc smartphone, hoặc những chuyến đi chơi xa xỉ,... Có vẻ nhàm chán nhưng anh quen rồi, vì anh nghèo nên rat it bạn bè, bạn trong lớp có thể nói chuyện bình thường nhưng do ở thế giới trái ngược nhau nên không có bạn thân. Tan học... Anh ghé tiệm café làm việc... Có 1đám bạn sinh viên, hình như cùng trường với anh, trong đó có Lan. Bạn họ ngồi cùng nhau khoe về bạn trai của nhau, người thì bạn trai là con ông này bà nọ,... Bổng nhỏ Kim lên tiếng "Lan mày có bạn trai mới chưa, nhìn buồn thế" "tại tao không muốn thôi quen lúc nào chả được" lan hờn hờn nói.. Cuộc khoe khoang đành dừng lại khi anh đem trà đá và menu ra bàn "các bạn dùng gì?" vừa để xuống vừa hỏi, vô tình tay anh chạm vào tay của cô...anh và cô vội vàng rụt tay lại, cùng lúc đó hành động đó Kim đã nhìn thấy...một nụ cười chợt hé. Tan ca anh về nhà và xem lại bài hôm nay để chuẩn bị mai đi học. Sáng hôm sau anh đi học đi ngang qua đám bạn của Lan hôm qua, trong đầu Kim nảy lên nhiều ý nghĩ "thì ra anh ta học chung khoá, thú vị đấy" vào đến lớp như thường lệ vẫn ngồi 1mình nhìn vu vơ. Anh mở balo ra xem và vội lục lội "ấy chết! Bỏ bài luận văn ở nhà rồi" anh đành phải xin về 15' để lấy. Anh chạy hết tốc lực, vô tình đụng phải cô "xin lỗi nhé! Tôi có việc gắp" cô đứng đó bực tức, thấy trên đất có thẻ sinh viên cô mỉm cười"đụng tôi mà chưa nói gì đã chạy à đợi đó tui sẽ xử anh"
|