Tổng giám đốc lạnh lùng :Cám ơn anh đã mang lại hạnh phúc ch
|
|
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ Hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất, cũng như mọi người đã nói, ngày hạnh phúc nhất của một người con gái chính là ngày mà họ giao bản thân cho người con trai mà họ yêu. Đúng vậy , thời khắc này đây tôi đang mang trên người bộ sore do cả hai chọn để cùng anh ấy bước vào lễ đường để cùng nhau trở thành một nửa của nhau trong quãng đường còn lại của cuộc đời.
Trong thời gian ngồi đợi , tôi không khỏi hạnh phúc mà nghĩ lại quãng thời gian lúc tôi và anh ấy quen nhau.
Tôi còn nhớ 6 năm trước , tôi và anh ấy đã gặp nhau tại quán cà phê nổi tiếng tên Machico.
"Ôi, trễ giờ rồi..... thế nào cũng bị Tiểu Tuyết giáo huấn một trận cho ra hồn đây"-Tiểu Tuyết là bạn thân hồi Phổ thông của tôi chúng tôi cùng nhau lên lớp cùng nhau học một trường, cùng nhau vào cùng một trường đại học danh tiếng và cùng nhau thi đỗ vào khoa Chuyên nghành quản trị kinh doanh, có thể nói rằng chúng tôi còn thân hơn chị em ruột nữa.
Khi đi vào thì tôi thấy tất cả các bàn đều đã có chủ nhân của nó rồi, sau đó tôi nhìn lại một lượt thì thấy ở phía trong cùng có một bàn trống, lúc đó mừng quá tôi không thể không nói rằng:"May quá….. có bàn rồi, hình như Tiểu Tuyết chưa tới thì phải, vậy thì may rồi , nếu cô ấy mà tới sớm thì thế nào mình cũng bị mắng một cách thảm thiết".
Khi tôi chuẩn bị ngồi vào bàn thì có một người con trai chống tay lên bàn chuẩn bị ngồi xuống, trước khi ngồi người con trai đó thấy tôi thì liền hỏi :” Xin lỗi , tôi có thể ngồi cùng cô không,” ………. Thấy tôi có vẻ mặt nghi ngờ , anh ta liền giải thích:”À, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu gì với cô đâu, chẳng qua tôi cùng bạn hẹn gặp nhau ở nơi này nhưng những chỗ ngồi khác đều có các cặp tình nhân rồi…tôi không muốn làm ánh đèn của họ, .,… vả lại tôi quên mang điện thoại theo …đợi khi nào bạn tôi đến thì tôi liền đi.,.. làm phiền cô rồi!. Thấy anh ta có vẻ chân thành với lại hình như không phải người xấu, lúc đó tôi mới nói:” có thể, nhưng khi bạn tôi đến thì……….”.
Thấy vậy anh ta liền nói:” Không sao, khi bạn cô đến thì tôi sẽ đi ngay… tôi sẽ không làm phiền cô và bạn cô đâu”. Thấy thái độ của anh ta như vậy tôi không nỡ đuổi anh ta đi chỗ khác nên nói:” Được rồi, anh ngồi đi”.
Sau đó tôi cùng anh ấy ngồi xuống ,……….Ngồi được một hồi lâu tôi liền cảm thấy rất lạ, không khỏi suy nghĩ trong lòng “Tiểu Tuyết không phải là một người luônđúng hẹn sao, vậy mà hôm nay lại tới trễ như vậy”. Thấy vậy tôi liền điện thoại cho Tiểu Tuyết. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người bắt máy “ Alo .. ViVi , bây giờ mình đang trên đường đến, ở chỗ mình đang xảy ra tai nạn giao thông, nên hơi châm châm một chút, cậu chờ mình nha.” Tôi tính hỏi cô ấy có sao không nhưng chưa kịp nói gì thì cúp máy mất rồi.
Gọi điện thoại xong, tôi ngồi nhìn cảnh quan bên ngoài một chút, “Qủa thật, giờ tôi mới biết rằng tại sao ở đây đông khách như vậy. Sinh cảnh bên ngoài rất thoáng mát, rất nhiều cây,tất cả mọi thứ ở đây đều thiết kế bằng cửa kính , khi có nắng chiếu vào thì mọi người ngồi trong đây đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp do thiên nhiên đem lại”
Trong lúc tôi đang miên mang suy nghĩ thì có một giọng nói kéo tôi về với thực tại.”Cô tên là gì vậy?”
Nghe câu hỏi như vậy , tôi bất giác ngẩng mặt lên mà nhìn về phía đối diện.Giờ đây tôi mới nhìn kỹ ngũ quan của anh ta. Anh ấy có một đôi mắt rất đẹp , có lẽ ánh mắt này đã đánh bại được rất nhiều cô gái,đôi môi của anh ta mỏng không giống những chàng trai mà tôi đã từng gặp, nó rất mỏng và có màu hồng của hạt lựu.
Không thấy tôi trả lời anh ta mới kiên nhẫn mà hỏi lại:”Cô à, cô tên là gì vậy?”
Lúc đó tôi giật mình vì những gì mình đang suy nghĩ về anh ta , sau đó tôi liền lấy lại tinh thần rồitrả lời :”À, tôi tên là Sở Noãn Vi, có chuyện gì không?”-Tôi hỏi ngược lại.
|
Chương 2: Lời cầu hôn bất ngờ Anh ta đợi hồi lâu, thấy tôi trả lời xong anh ta liền nói:”À, cô Sở Noãn Vi có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Khi nghe anh ta nói vậy tôi không khỏi nghĩ rằng: có phải đây là cách làm quen của những người con trai với người con gái mà họ gặp lần đầu hay không?
Hình như anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi thì phải. Thấy tôi không trả lời, anh ta liền nói:” Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là dạng chàng trai hay ăn chơi hay là làm quen con gái khắp nơi như đâu.” Thấy tôi im lặng không nói gì, thì anh ta tiếp tục nói:”Chẳng qua là hình như tôi gặp cô một lần ở nhà họ Sở rồi, khi đó là ngày sinh nhật của cô thì phải. Bác Sở đã từng giới thiệu cô cho tôi quen, nhưng chắc cô đã quên rồi. Khi đó cô mặc trên người một chiếc váy màu tím nhạt, nó rất là đẹp.”
Thấy anh ta nói vậy tôi liền hồi tưởng về ngày sinh nhật của mình , Tôi hình như thấy anh ta hơi quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, nhưng theo lời anh ta nói thì khi sinh nhật anh ta có gặp mình.
Sau một hồi suy nghĩ , tôi chợt nhớ ra:Khi sinh nhật ba có giới thiệu cho mình quen một người đàn ông nhưng lúc đó ánh mắt của mình đang tìm Tiểu Tuyết trong đám đông nên chỉ nghe ba nói rằng người đó tên là Mưu Trọng Sinh và cũng chỉ nhìn lướt qua thôi.Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta ở đây.
Thấy tôi suy nghĩ hồi lâu anh ta hỏi:”Thế nào cô nhớ ra chưa”
Khi nghe xong câu hỏi của anh ta tôi mới dừng suy nghĩ lại và trả lời:”Có phải anh tên là Mưu Trọng Sinh?”- Tôi hỏi lại.
“Hay quá cô nhớ ra rồi, Khi đó tôi nghe ba cô giới thiệu cô đang học ở chuyên ngành quản trị kinh doanh và tực tập ở công ty Hoành Nghiệp phải không?
Thấy vậy tôi nói :” Anh nhớ kĩ như vậy sao, “
“Tất nhiên , khi đó tôi nghe ba cô nói vậy thì tôi biết rằng sau này tôi và Sở Nõn Vi cô sẽ là đồng nghiệp của nhau rồi”- Mưu Trọng Sinh nói.
“Vậy là anh cũng học cùng ngành với tôi à?”
“Đúng vậy, chẳng những học cùng ngành mà còn thực tập chung ở một công ty nữa” –Anh ta vừa cười vừa nói
“Sao anh không thực tập ở công ty cha mình mà thực tập ở Hoành Nghiệp” – Tôi tò mò hỏi
“Chẳng phải tôi và cô giống nhau sao, không muốn dựa vào gia thế của gia đình mà muốn dùng chính năng lực của mình để vươn lên”- Anh ta không vui không buồn mà nói
Sau đó tôi cùng anh ta nói chuyện một hồi thì Tiểu Tuyết tới, trước khi đi anh ta còn xin số điện thoại của tôi , đang chần chừ bỗng tôi nghe Tiểu Tuyết đọc số điện thoại của tôi cho anh ta sau đó còn cười với tôi nữa chứ. Đúng là hết nói nỗi Tuyết nhà ta- Tôi thầm nghĩ.
Ra khỏi quán Tiểu Tuyết nói với tôi : “Sau này hai người quen nhau phải nói cho mình hay đó nhe!.”. Tôi nhéo chop mũi của cô ấy song rồi chỉ cười cười không nói gì.
Thật không ngờ hai ngày sau tôi gặp anh ta tại công ty thực tập- Hoành Nghiệp. Khi gặp tôi anh ta nói:” Thế nào, tôi nói đúng không tôi và cô thật đúng là có duyên” Lúc đó tôi chỉ cười , không nói gì nhiều.
Rồi sau đó mỗi ngày chúng tôi thường xuyên nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, anh ấy ngày ngày quan tâm tôi , khi tôi chỉ hắc..xì một chút thôi thì anh ấy rất sốt ruột mà dẫn tôi đi gặp bác sĩ rồi.
Ngày tháng dần qua tôi không hề phát hiện ra rằng anh ấy đã len lỏi đi vào trái tim tôi rồi.
Một lần khi anh ấy hẹn tôi ra ngoài gặp nhau tại quán cà phê Machico- nơi lần đầu chúng tôi quen nhau, và nói ra câu nói khiến cho tôi biết rằng anh ấy đã đánh mất trái tim của tôi rồi, câu nói đó vô cùng ấm áp và ngọt ngào: “Noãn Vi , anh yêu em ,em đồng ý lấy anh nhé ? “
Vẻ mặt của anh ấy lúc này vô cùng thành khẩn và thể hiện thành ý của mình rất chân thực . Anh ấy chân thành mà cầm chiếc nhẫn nhìn về phía tôi , nói ra câu nói khiến cho trái tim của tôi bị lỡ nhịp mà chính tôi không hề hay biết.
“Thế nào, Noãn Vi, em đồng ý lấy anh nhé!”
|
Chương 3: Biến cố xảy ra trong hôn lễ(1) Khi nghe anh ấy nói “Anh yêu em, Sở Noãn Vi” thì trái tim tôi bất giác mà bị đánh mất một nhịp
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng anh ấy đã trộm trái tim của tôi mất rồi, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện cả đời không thể không suy nghĩ cẩn thận mà nhận lời được.
Sau một hồi lâu suy nghĩ tôi quyết định nói với anh ấy : “Em xin lỗi…” Khi nghe tôi nói vậy anh ấy không buồn mà ngược lại còn nở nụ cười, nói với tôi :” Không sao, hai người đến với nhau cần có thời gian, anh sẽ không ép em”
Anh ấy ngập ngừng mà nói:” …Vậy em có đồng ý quen anh không, …cho chúng ta một cơ hội…….”
Đối mặt với câu nói của anh ấy, tôi mỉm cười mà trả lời :” Được, em cho hai chúng ta một cơ hội”
Nghe tôi nói vậy, anh ấy cười rất tươi làm lộ ra nụ cười khiến cho hàng ngàn cô gái phải chìm đắm trong nó, có lẽ tôi cũng không ngoại lệ- Suy nghĩ như vậy khiến tôi không khỏi mà cười một cái.
Anh ấy vui đến không kìm nỗi cảm xúc mà ẵm tôi lên quay một vòng khiến cho mọi người ai cũng nhìn chúng tôi với đôi mắt như nhìn một người ngoài hành tinh. Thấy vậy tôi liền ngượng ngùng mà nói :” Anh thả em xuống đi, ai cũng nhìn mình kìa”. “Nhìn thì nhìn, có sao đâu, nhân tiện để cho mọi người biết anhyêu em cỡ nào” Khi nghe câu nói đó trong lòng tôi vô cùng ngọt ngào. Rồi cứ như vậy, chúng tôi quen nhau được 1 năm. Trong một năm này, anh ấy quan tâm, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo và tỉ mỉ, khiến cho tôi không khỏi nghĩ rằng mình như một viên trân châu được chính người chủ của nó bảo vệ không để sức mẻ một miếng nào vậy.
Trước tình cảm mà anh ấy dành cho tôi làm cho tôi vô cùng cảm động và nhận ra rằng mình không thể mất anh ấy.
Quen nhau được 1 năm, anh ấy cầu hôn một lần nữa với tôi, lúc đó tôi không do dự mà chấp nhận anh ấy. Sau đó chúng tôi cùng nhau lựa chọn sore, cùng nhau phát thiệp cưới, cùng nhau chuẩn bị tiến vào lễ đường.
“Cốc…cốc…cốc”, tiếng gõ cửa đã thu phục tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi.Tôi liền trả lời:” Mời vào!”
“Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong , tôi vào đây để báo cho cô một là 15 phút sau sẽ bắt đầu hôn lễ”
Tôi mỉm cười mà nói cô gái vừa bước vào”Được rồi, cô ra trước đi, tôi chuẩn bị lại một chút”
“Vậy tôi ra ngoài trước “- Cô gái ấy vừa thận trọng ra ngoài vừa nói .
Khi cô gái kia vừa đi ra thì đúng lúc đó có một người phụ nữ bước vào, tôi thấy cô ta không quen hình như không phải là người làm trong lễ cưới,. Thấy vậy tôi hỏi:” Cô là ai? Hình như tôi chưa bao giờ gặp cô thì phải”
Cô gái kia nghe vậy thì cười mà nói với tôi” Tên tôi là Uất Thanh Trà , cô dĩ nhiên là chưa từng gặp tôi nhưng tôi thì đã từng gặp cô vào ngày sinh nhật của Trọng Sinh” “Cô là bạn của Trọng Sinh sao?”
“Không phải , tôi không phải là bạn của anh ấy, mà là…..’
“Xin lỗi, tới giờ cử hành hôn lễ rồi, chú rể kêu tôi đưa chị ra ngoài….”- Cô gái làm trong tiệc cưới nói xong thì nhìn tôi.
“Được rồi, đơi một chút.” Nói xong tôi quay sang người phụ nữ kia nói “ Cô nói cô không phải là bạn mà là ….. cái gì?”
Cô ta nhìn tôi cười với vẻ khinh thường rồi nói” Không cần gấp, một hồi tôi sẽ nói cho cô biết”
Cô ta nói xong rồi quay người đi khỏi căn phòng, tôi nhìn bong lưng của cô ta một chút rồi nói với cô gái bên cạnh “Đi thôi !”
Bỗng dưng trong lòng tôi có dự cảm không lành…..
|