Cô nàng xinh đẹp của tổng giám đốc
|
|
Chương 1 .3
Vốn dĩ cuộc sống hiện tại của cô không cần đến đàn ông, nên cô không thể cưới hắn được, dù cho hắn có tiền, có địa vị, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ là…….cô có phần mệt mỏi, vuốt vuốt đôi mắt, đã đợi lâu như vậy, vẫn không gặp được người muốn gặp. Hắn đúng là thật bận rộn! Cô vươn tay chống cằm, ngồi suy nghĩ, tiếp tục đợi người. Mặc dù cô nói với các chị em nên tìm một người đàn ông đến đóng kịch, nhưng suy đi nghĩ lại, cô quyết định dùng biện pháp khác nhanh hơn, trực tiếp hơn, cô tin tưởng với khả năng của mình, chắc chắn có cách khiến người đàn ông kia chủ động hủy hôn. “Tiểu thư xinh…..xinh đẹp……” Cô ngẩng nhìn người vừa phát ra tiếng nói, gương mặt nhẹ nở nụ cười mê người. Lại nữa, hôm nay đã là người thứ 13 rồi a. Không nghe thấy hắn nói gì với cô cả, chỉ thấy hắn nói xong không đến mười giây lại đi mất. Những tên đàn ông này, nói chuyện với cô không đến ba câu liền biến mất, thật là…………………..làm người ta cảm thấy thỏa mản a. Không sai! Đúng là thật thỏa mản. Ha ha ha! Có ai lại không biết cô chính là lấy việc được người khác tiếp cận, nghe người ta khen ngợi mà trở thành thú vui, thậm chí còn nghe không biết chán?? Đây là sở thích từ lúc còn nhỏ của cô, có người khen ngợi mới cho thấy được mị lực của bản thân, không phải sao? Đột nhiên, cô phát hiện phía đối diện cô một chiếc xe hơi tư nhân cao cấp, nhìn thấy một người đàn ông biểu cảm lạnh lùng đi ra cửa chính, tiếp đó hắn ngồi vào xe, nhanh chóng rời đi. Chính là hắn? Cô nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu rõ, trong mắt to rõ ràng hiện lên nho nhỏ tính toán. ******** Căn phòng làm việc sấp sỉ gần năm mươi mét vuông, toàn bộ đều là màu tối. Tại nơi này, bất cứ thứ gì từ ghế sofa, khay trà, cho đến bàn làm việc, cứ hễ là đồ vật thì hầu như đều lấy màu chủ đạo là màu tối. Nó thâm trầm, nặng nề khiến người khác cảm giác như nơi này không hề có chút sức sống. Chủ nhân căn phòng này, Kurosawa Sâm Xuyên, đang tiến về phía cửa sổ, hắn đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, chân mày nhíu lại. Cô bỏ trốn! Nghĩ đến việc bản thân đã chờ đợi cô rất lâu nhưng cô lại chạy trốn, vốn dĩ vẻ mặt đã lạnh như băng, nay vẻ băng lãnh lại tăng gấp bội lần, ánh mắt sắc bén lại như bốc lửa. Nhìn công văn chất đống trên bàn hắn lại cảm thấy chán ghét, chĩ muôn nhanh đến Đài Loan, tìm lại vị hôn thê của hắn, hắn nghĩ hắn đã biết nguyên nhân cô bỏ trốn là gì rồi. Mười hai năm trước, khi hắn biết vị hôn thê của mình chính là cô, để đón nhận cô, hắn bắt đầu giữ khoảng cách với các cô gái khác, cố gắn phát triển sự nghiệp, để khi cô trở thành cô dâu của hắn, trở thành vợ hằn, sẽ không lo lắng về tương lai, trở thành một cô gái được người người ngưỡng mộ. Kết quả thì sao? Cô lại bỏ trốn! Vì sao chứ? Hắn vẫn luôn quan tâm cô, hể là chuyện liên quan đến cô, hắn biết rất rõ, nên lúc biết cô bỏ trốn, trong thời gian ngắn nhất hắn tìm chị cô là Hạ Tâm Diệp, hỏi thăm cô đã đi đâu, chị cô nói cô đi tìm hắn, nhưng đã hơn một tháng, sao cô vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẻ cô có người đàn ông khác? Hắn nheo mắt, trong lòng nhanh chóng dâng lên một ngọn lửa giận.(anh này chắc có bệnh tự ngược òi =]]) Trong lòng mang nhiều nghi vấn cùng tức giận, hắn chờ cô lâu như vậy, chờ đến kết quả lại thế này, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Một tuần nữa, nếu cô vẫn không xuất hiên, vậy…………chính hắn sẽ đi tìm cô, mang cô trở về! -------------------------------------Hết chương 1--------------------------------------
|
Chương 2
Mấy ngày nay, nhà Kurosawa luôn bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề. Tại sao lại như vậy? Bời vì cậu chủ nhà bọn họ, mấy ngày này không biết vì sao tâm tình vô cùng khó chịu, khiến người khác chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt Bính thường hắn đã đủ đáng sợ rồi, toàn thân luôn tỏa khí lạnh, người khác khi nhìn vào chỉ còn biết bất động, mà nay…….hắn của hiện tại xem ra còn dọa người hơn. Chỉ là……..ngày này, còn có một truyện trọng đại hơn xảy ra. Là gì sao?! Đó chính là vị hôn thê trong truyền thuyết của cậu chủ nhà bọn họ, đột nhiên xuất hiện a! Chỉ cần là người nhà Kurosawa thì ai cũng từng nghe ông chủ nói qua: Cậu chủ có một vị hôn thê. Mà nay……..cô lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, dĩ nhiên khiến mọi người cảm thấy hiếu kí, ai nấy cũng đều muốn thấy dáng vẻ thiếu phu nhân tương lai. Nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mang theo nụ cười dịu dàng làm người ta hít thở không thông, đôi mắt to sáng ngời chứa đựng sự thông minh cùng ý cười, dáng người thước tha mềm mại, giơ tay nhấc chân đều mang theo nét tao nhã dịu dàng. Này……..đây chính là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ sao? Dù là nam hay nữ, vừa nhìn thấy Vân Vi từ ngoài cửa bước vào, trong mắt không giấu được sự tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Vân Vi xuất hiện, hiển nhiên trong nhà Kurosawa không ít lời bàn tán, nhưng cô đối với sự việc này không lo cũng không sợ, trên mặt vẫn nguyên nụ cười ngọt ngào, theo sự hướng dẫn của quản gia hướng thẳng về phía trước. Quản gia hết sức cung kính hướng dẫn cô đi đến phòng khách, ngồi tại đó đã có một người phụ nữ cùng hai người đàn ông. Một người đàn ông trong đó là người đứng đầu nhà Kurosawa, Kurosawa Vũ Lang, người phụ nữ còn lại ngồi bên cạnh là vợ hắn, Kurosawa Ngọc Diệp. Trên mặt Vân Vi trước sau vẫn giữ nét cười ngọt ngào mê người, đối mặt với đôi mắt vô cùng nghiêm túc, xem ra không dễ để lấy lòng người đàn ông này, nhưng cô cũng không cảm thấy sơ hãi.br /> Mà bên cạnh, Kurosawa Ngọc Diệp nhìn Vân Vi, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, dù sao người có thể ở trước mặt chồng cô có biểu hiện tự nhiên như thế, thật sự là rất ít thậm chí không có, huống chi là một cô gái trông có vẻ dịu dàng yếu đuối thế này (lừa tình lừa tình) “Con chính là Vân Vi?” Hiển nhiên Kurosawa Vũ Lang rất hài lòng về Vân Vi. “Đúng ạ, chúc sức khỏe Kurosawa bác trai, bác gái ạ” Cô nói tiếng Nhật lưu loát, đồng thời cũng đưa lên mòn quá. Kurosawa Ngọc Diệp giật mình nói: “Con nói tiếng Nhật thật sự rất chuẩn.” Giọng nói không giống người ngoại quốc tí nào. Cô còn tưởng rắng mọi người phải dùng tiếng Trung để nói chuyện. Kurosawa Vũ Lang nói: “Hạ gia cũng dạy dỗ con thật tốt, ngay cả chuyện này cũng suy nghĩ đến, xem ra con cũng đã chuẩn bị tốt, có thể trở thành con dâu của nhà Kurosawa rồi.” “Không phải.” Vân Vi lắc đầu một cái, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào kèm theo lúm đồng tiền,: “Học tiếng Nhật là vì bản thân con thích, với lại 2 tháng trước đây, con vốn không hề biết mình có vị hôn phu tại Nhật Bản.” Lời vừa nói ra, hai người lớn đang cầm tách trà chuẩn bị uống thì tay tức khắc dừng giữa không trung, vẻ mặt có chút sững sờ. Lúc này hai người mới chợt mới phát hiện, trong mắt Vân Vi mang theo tia sáng tinh nhuệ, không đơn giản như vẻ ngoài của cô. Ý của cô là……..tử đầu đến cuối cô không hề biết mình có một vị hôn phu, mà bản thân cô, có lẻ cũng không có ý định hoàn thành hôn ước này? Vậy cô đến đây làm gì? Hai người không hiểu, bắt đầu nghiêm túc quan sát cô gái trước mặt. Trong mắt cô không mang chút sợ hãi nào, đôi mắt to vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía bọn họ, cũng không có ý định nhượng bộ, vậy cô đến đây……………..có mục đích gì!!! Vân Vi cũng không vội giải thích, nhìn sắc mặt có phần ngỡ ngàng của hai người lớn, cô cuối đầu, thản nhiên uống tách trà vừa nhận từ phía người làm. Trà này thật đúng là không tệ, cô hài lòng thưởng thức vị trà, cảm nhận vị trà chậm rãi khuếch tán trong miệng, sau đó từ miệng trượt xuống cổ. Đột nhiên, có một ánh mắt sắc bén từ bên phải hướng thẳng nhìn về phía cô, Vân Vi quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười khiêu khích, nhìn thẳng về phía ánh mắt đó. Người đàn ông này……….trông rất quen…….Không đúng! Phải nói, chỉ cần nhìn đến gương mặt hắn, cô liền lập tức nhận ra. Chỉ là, hắn trong ấn tượng của cô có chút gì đó không giống. Tóc hắn rất đen nhưng không mấy gọn gàng, có một ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Gương mặt hắn cương nghị như một tác phẩm điêu khắc, kết hợp với bộ trang phục bao bọc lấy thân hình cao to của hắn, nhìn qua tràn đầy uy quyền. Toàn thân hắn tản ra không khí lạnh lẽo, lẳng lặng ngồi một bên, bắt chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực, quan sát cô. Ngày đó, từ xa nhìn hắn, cô không thấy có điểm gì đặc biệt, hôm nay nhìn lại, quả nhiên………………….vẻ mặt không khác gì đầu gỗ bự!!! (XD~~) Hắn chính là Kurosawa Sâm Xuyên, là vị hôn phu mà cô không thừa nhận. Trong mắt Vân Vi lóe lên tia sáng lanh lợi, chỉ trong nháy mắt, cô lại nở nụ cười vô hại. (Thật đáng sợ o.Ó) Hướng về phía Kurosawa Sâm Xuyên lịch sự gật đầu, không đợi hắn có phản ứng, cô lập tức quay đầu nhìn hai người lớn. Đồng thời, Kurosawa Sâm Xuyên cũng tập trung quan sát cô. Cuối cùng, cô cũng xuất hiện! Sâm Xuyên cẩn thận chăm chú nhìn Vân Vi, mái tóc dài tự nhiên nằm phía sau, những sợi tóc theo cử chỉ của cô mà khẽ lay động, hàng lông mi dài, nhỏ, lại có đôi mắt to nhu mì làm say lòng người, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng ướt át, mang theo nụ cười mê người. Cô đã không còn giống như dáng vè kia: ngây thơ lại đơn thuần, như trong ký ức của hắn, cô của hiện tại vô cùng xinh đẹp, thông minh lại tinh ranh. Thật lạ, hắn cảm thấy bộ dạng này của cô rất giống một người, nhưng lại không nghĩ ra là ai. “Vân Vi, ta muốn biết……..hôm nay con đến, là có mục đích?” Ngọc Diệp nhìn Vân Vi nghĩ: nếu như Vân Vi và con cô có thể sống cùng nhau, nhất định cô bé có khả năng khiến con trai cô thành một con người khác, cũng giống như cô đã làm chồng mình thay đổi vậy. “Vâng.” Vân Vi cúi đầu, nét cười cùng chiếc lúm đồng tiền trong nháy mắt biến mất, trông có vẻ khổ sở. Kurosawa Vũ Lang quan tâm nói: “Không sao, có chuyện gì, con cứ nói.” Xem ra là một cô gái yếu đuối, hễ là đàn ông, dĩ nhiên sẽ đau lòng khi thấy bộ dáng này. “Con……” Cô muốn nói lại thôi, cúi đầu, trong mắt lại thoáng qua một tia ma mảnh. Sâm Xuyên híp mắt, mặt không biến sắc, ở một bên không ngừng quan sát hành động của Vân Vi. Cuối cùng hắn cũng biết bộ dạng này của cô trông giống ai--------------------- Chính là, người ngồi bên cạnh, mẹ hắn. Hai người này, bề ngoài trông có vẻ duyên dáng, dịu dàng, nhưng thật ra trong đầu luôn có âm mưu, thậm chí còn nhiều đến nỗi khiến người ta thấy choáng. Phụ nữ như thế này, trên mặt mang vô số mặt nạ, muốn cởi cũng cởi không xong. “Con muốn hủy hôn.” Giọng cô không lớn, nhưng đủ làm cho ba người có mặt nghe rõ ràng. Ngoại trừ Kurosawa Vũ Lang kinh ngạc hét lớn ra, vợ cùng con trai hắn, một người nở nụ cười, người còn lại sắc mặt thêm u ám. Hắn có nghe lầm không? Cô một mình đến nhà hắn, cùng cha mẹ hắn nói muốn hủy hôn, thật có dũng khí! Đôi mắt Sâm Xuyên ngày càng trở nên lạnh lẽo khiến người ta khó mà hít thở, hắn vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt cố tình lờ đi của Vân Vi. Vân Vi phát hiện mình thực sự có khả năng chịu lạnh thật tốt, không bị ánh mắt sắc bén cùng lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh làm đóng băng. Cô không cẩn ngẩng đầu cũng biết, từ đầu đến cuối hắn đều nhìn mình chằm chằm. Biết hắn như vậy, bên môi cô không khỏi giương lên nụ cười, ánh mắt cũng tỏa sáng. Hiện tại, những kí ức ngày còn bé đối với cô cứ như chuyện vừa mới xảy ra, lần này rốt cuộc cô cũng có thể áp chế ý chí hắn, báo thù cho những việc trước đây hắn đã làm với cô. Không nên xem thường cô, cô là người có thú tất báo, chỉ cần là người dắc tội với cô, nhất định cô sẽ nhớ kỹ. Nhưng, vẫn có một chút gì đó khiến cô không hài lòng. Từ trong mắt hắn, cô thấy mình vẫn giống ngày trước, hắn cũng không tỏ ra hứng thú hay khen ngợi cô, vẫn như cũ vẻ mặt kiêu ngạo xem như không có chuyện gì. Cảm giác này…………………..thật khó chịu! Nghĩ đến đây, Vân Vi đột nhiên nhíu mày. Hắn………….có phải cũng không chấp nhận hôn ước này, nên mới có thái dộ phớt lờ cô như thế? Nếu quả thật như vậy, cô cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn. Trong lòng, cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp. Thật ra thì cô không biết-----------------------------Sâm Xuyên cũng không ghét cuộc hôn nhân, thậm chí, hắn còn chờ đợi thật lâu. Chẳng qua là, vẻ mặt không biểu cảm của hắn đã trở thành thói quen, làm cho người khác không biết hắn suy nghĩ gì, không thể bước vào thế giới nội tâm của hắn. Hắn luôn che giấu thật kĩ tâm tư mình, ngay cả người nhà cũng khó mà hiểu được hắn, thì nói chi đến một người chỉ vừa gặp mặt hắn hai lần như Vân Vi cô. “Tại sao?” Kurosawa Vũ Lang cau mày, không hiểu vì sao cô bé muốn hủy hôn. Xem như cách nay không lâu, cô bé mới biết được mình có một vị hôn phu đi, nhưng với gia cảnh tập đoàn Kurosawa của bọn họ, những người mong muốn có được cuộc hôn nhân này là nhiều không kể hết, chưa từng nghe có người không muốn bao giờ. Vân Vi làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cố gắng gượng cười, cô ngẩng đầu trả lời, cố ý tránh né ánh mắt sắc bén kia:“Con không có khả năng làm dâu nhà Kurosawa.” Ngọc Diệp nhẹ giong hỏi thăm:“Con không phải muốn kết hôn sao?” Từ trong ánh mắt Vân Vi, cô thấy được sự kiên định cùng khát vọng rực rỡ. Cô nghĩ cô biết nguyên nhân Vân Vi không muốn gả vào nha Kurosawa. “Con tự nhận mình không có bản lĩnh, cũng không có tư cách làm cô chủ nhà Kurosawa” Hơn nữa cũng không muốn, không thích, không cần. Ngọc Diệp phát hiên, trên người Vân Vi có một sự kiên trì, cô tuyệt đối không để bất cứ ai sắp xếp cuộc sống của bản thân mình. Ngọc Diệp nhẹ giọng thở dài, trong lòng vốn tràn đầy mong đợi lại phát hiện Vân Vi không có ý định gả vào nhà Kurosawa nên chuyển thành thất vọng. Cô gái này từ lúc vào nhà cho đến bây giờ, mới đầu có liếc con trai cô một cái, nhưng sau đó lại không thấy có bất cứ biểu hiện nào nữa cho thấy có hứng thú với con trai cô. Ai~~~ngay cả gương mặt đẹp trai của con trai, nhà Kurosawa danh tiếng có địa vị, cô bé đều không để trong mắt, lần này làm sao giữ cô bé lại đây? Thật phiền não. Nhìn lại con trai cô một chút xem, vẫn là mặt lạnh, cứ như chuyện này không liên quan đến hắn, ngoại trử vẻ băng lãnh qua mấy thế kỉ cũng không thay đồi kia thì không có gì cả. Vì sao vậy? Cô không hiểu. Không phải hắn rất mong Vân Vi có thể gả vào sao? Tại sao lại không lo lắng? Hắn định bỏ qua sao? Kurosawa Vũ Lang ở một bên bất đắc dĩ lo lắng, hắn làm sao không biết suy nghĩ của vợ mình, nhưng cô gái này kiên quyết như vậy, sợ không dễ thuyết phục. Trong khi hai người còn đang lo lắng thì Kurosawa Sâm Xuyên đột nhiên mở lời, giọng điệu kiên định-------- “Tôi phải cưới em.” Vân Vi nghe hắn mở miệng nói, trong nhất thời cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, vẫn là nụ cười ôn hòa như trước. “Tôi có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này, trừ khi…….em có biện pháp có thể khiến tôi từ bỏ suy nghĩ đó. Tôi cho em thời gian ba tháng, ba tháng này em ở tại đây, nghĩ biện pháp thuyết phục tôi.” Mặt hắn không thay đồi, khiến người ta khó mà nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Đợi lâu như vậy, chính là muốn cô trở thành cô dâu của mình, dù cho cô không đồng ý cuộc hôn nhân này, hắn cũng bắt buộc cô phải tiếp nhận! Trong mắt hắn lộ ra sự kiên quyết, xem ra không phải đang nói đùa. Hắn hạ chiến thư rồi, chỉ thấy hắn nhướng cao mày, biểu hiện trên mặt như muốn nói: em không dám nhận thách đấu với tôi. Hừ! Vân Vi trong lòng cười lạnh. Quả nhiên như trong dự tính của cô, hắn thế nào cũng nói như vậy. Muốn cưới cô?! Phải xem hắn có bản lĩnh này hay không. “Cưới tôi rất phiền phức.” Cô nghiêng đầu, dịu dàng cười, tốt bụng nhắc nhở hắn. “Tôi vừa nói, trừ khi em có biện pháp khiến tôi từ bỏ ý nghĩ, nếu không tôi nhất định phải cưới em.” Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng cùng kiên quyết. “Anh không sợ tôi chạy trốn sao?” Sâm Xuyên lạnh giọng nói:“Nơi đây là Nhật Bản, chỉ cần nhà Kurosawa lên tiếng, không kẻ nào dám dẫn em đi.” Vân Vi cười nhạt: “Vậy sao? Vậy cũng tốt! Tôi chấp nhận đề nghị của anh.” Vân Vi trong mắt đắc ý, trong lòng bắt đầu tính toán. Có lẻ chỉ cần một tháng! Chỉ một tháng thôi, cái gia đình này từ trên xuống dưới, nhất định sẽ khẩn cầu cô rời đi nhanh một chút. Cô ấy đang làm trò gì vậy? Giống như chỉ chờ hắn nói ra câu này vậy, tựa như…………hắn nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu, hắn có cảm giác giống như bị người điều khiển. Vẻ mặt đơn thuần lại vô hại của cô có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được hắn, mặc dù vậy, ý muốn cưới cô cũng không mất đi mà lại còn thêm mãnh liệt. Mà hai người bên cạnh, nghe Vân Vi chấp nhận đề nghị của con trai mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ không biết hắn có biện pháp gì, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Hai người vui vẻ gật đầu, lập tức sai người làm thay Vân Vi chuẩn bị phòng. Kurosawa Vũ Lang nói: “Con ở lại là tốt rồi, muốn ở bao lâu thì ở. Ta và bác gái con phải đi thăm một người bạn cũ, chừng hai tháng sau mới trở lại, hai con hãy chung sống thật tốt.” “Vậy xin phiền.” Lễ phép gật đầu, Vân Vi ưu nhã đứng lên, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cô không quên nở nụ cười với người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình, trong mắt mang vài tia khiêu khích. Sâm Xuyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng cô rời đi, không ai biết được trong giờ khắc này, tâm hắn có bao nhiêu là chấn động. Hắn giận cô vì cô đã bỏ trốn, cũng giận cô vì cô kiên quyết đòi hủy hôn, nhưng mà……..không thể phủ nhận, sự xuất hiện của cô, lại làm lòng hắn thật sự vui sướng. Cô tự tin có thể thuyết phục khiến hắn hủy bỏ hôn ước, vậy hắn cũng tự tin có thể khiến cô tiếp nhận hôn ước trong khoàng thời gian này. Chiến tranh sắp bắt đầu, đến cuối cùng ai thắng, ai thua? Mọi người chờ xem………………… ------------------------------------------------------------Hết chương 2-----------------
|
Chương 3
Sáng sớm, nhà Kurosawa đã bị bao bọc trong một bầu không khí kì lạ. Hầu như người làm ai ai cũng bận rộn, nhưng toàn bộ họ lại tập trung trong một căn phòng ở trong sân, quét quét dọn dọn, tưới hoa tưới hoa, cộng thêm người ở hồ cá cho cá ăn, người chăm hoa và cây cảnh, thì ít nhất cũng phải mười mấy người. Bời vì căn phòng này trong sân tương đối bẩn, nên mới cần nhiều người dọn dẹp sao?! Không! Là bởi vì người trong căn phòng này là cô chủ tương lai của bọn họ. Ngày hôm qua, khi thấy cô khí chất thanh thuần hòa cùng nét kiều diễm trên gương mặt, dù là nam hay nữ, ai cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút, cho nên sáng sớm mọi người mới đợi ở đây cũng chỉ muốn sớm có thể gặp cô. (==’’ làm như chưa thấy người đẹp bao giờ ấy ><) Mọi người đa số tuổi tác cũng khá cao nên lại càng cao hứng suy nghĩ xem làm sao chăm sóc thật tốt cô chủ mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. “Chào buổi sáng.” Hôm nay, Vân Vi một thân trang phục màu hồng nhạt xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Vừa thấy cô, tất cả mọi người đều chìm đắm trong nụ cười mê người cùng chiếc lúm đồng tiền như muốn câu mất linh hồn họ. ( @@ chém ) Cô chủ bọn họ thật sự đẹp đến nỗi làm người ta “thần hồn điên đảo” “Cô chủ, chào buổi sáng.” Mọi người hướng về phía Vân Vi cúi đầu chào, thái độ cung kính này làm cô không khõi âm thầm nhíu mày. Thật ra cô không có ý định trở thành cô chủ của bọn họ, mà sáng sớm nào cũng “thỉnh an” cái kiểu này, có ngày chắc cô nổi điên. “Đến giờ ăn điểm tâm rồi sao?” Cô nhẹ giọng hỏi người đang đứng gần mình nhất. Người đàn ông khi biết cô đang nói chuyện với mình thì khẩn trương đến nổi phát run. Ôi! Lớn như vậy rồi hắn vẫn chưa gặp qua cô gái nào xinh đẹp lại đứng gần mình như thế, làm hại tim hắn nhảy loạn nhịp không thôi. “Đúng, đúng vậy, đã đến giờ, giờ ăn điểm, tâm, tâm rồi.” Mặt đỏ lên, đầu hắn cúi xuống càng thấp. “Vậy sao?” Cô nở nụ cười dịu dàng: “Có thể phiền anh dẫn tôi đến đó không?” Người đàn ông dùng sức gật đầu, vội vàng dẩn cô đến phòng ăn. Vân Vi đi vào phòng ăn, đã có ba người ngồi tại đó, cô lịch sự lên tiếng chào hỏi: “Thật xin lỗi, con đến muộn.” “Tối qua ngủ ngon giấc không?” Kurosawa Vũ Lang vừa thấy con dâu tương lai đi đến, lập tức bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Hắn cố ý sắp cô ngồi cạnh Sâm Xuyên, để tạo cơ hội cho hai người. “Xin chào.” Trên mặt cô cố ý nở nụ cười thật tươi, chủ động chào hỏi Sâm Xuyên. “Ừ.” Sâm Xuyên hơi nâng mắt, đối với giọng điệu trước sau luôn thay đồi của cô, hắn thật sự nghi ngờ. Hắn nghĩ, ngày hôm qua cô chấp nhận đề nghị của hắn thì hôm nay chắc hẳn phải có hành động gì mới đúng, sao có thể tốt bụng nói chào buổi sáng với hắn. “Tôi nói xin chào.” Vân Vi chớp mắt, một lần nữa nói lại câu nói, vẫn là vẻ mặt dịu dàng. “Ừ.” Sâm Xuyên cũng ừ lần nữa, tỏ ý hắn cũng nghe rõ. Thấy thế, Vân Vi keng một tiếng, đem bát đũa đặt lên bàn. Hai người ngồi ở phía đối diện bị hành động của cô dọa cho phải ngẩng đầu. Vân Vi nhìn thẳng Sâm Xuyên, không khách khí nói:“Khi người ta cùng anh lịch sự chào hỏi thì coi như tôn trọng anh, anh cũng phải lịch sự đáp lại chứ, chứ không phải đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ ừ hử một tiếng.” Theo như cô biết, đàn ông Nhật Bản rất có tinh gia trưởng, nhất là những người có gia thế, có thể nói, phụ nữ trong nhà tuyệt đối không được nói nhiểu, huống chi là chỉ trích chỗ sai của đàn ông, mà cô lúc này………đang ở trước mặt cha mẹ hắn, chỉ trích hắn! Cứ như vậy, thế nào cha mẹ hắn cũng thấy cô không có văn hóa, không có phẩm chất của một nàng dâu Nhật Bản, sau đó sẽ ghét cô. Hay là, tên đàn ông đáng ghét bên cạnh cô sẽ nghĩ cô không cho hắn mặt mũi, chút nữa lại kêu cô cút xéo. Nói không chừng………..không cần đến một tháng, chỉ cần một ngày là cô có thể đi, ha ha! ( eo ơi chị ấy cũng có bệnh vọng tưỡng như anh ý.) Cô ấy có ý gì? Nghe thấy Vân Vi nói, Sâm Xuyên buông bát đũa, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn vẻ mặt không biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, không thèm quan tâm nói:“Là vợ chồng, sao lại có thể lạnh lùng như hai người xa lạ, cho nên…….nếu anh cho rằng anh là chồng tôi, thì phải để tôi cảm thấy mình được tôn trọng.” Cô lại tiếp tục nói: “Tôi không phải người Nhật Bản như mọi người, chuyện gì cũng nhẫn nhục chịu đựng, đánh không đánh lại, mắng cũng không nói lại, nếu như anh cho rằng--------------“ “Chào buổi sáng.” Vâm Vi còn chưa nói xong, lại nghe Sâm Xuyên nói một câu như vậy, sau đó lại nâng bát đũa tiếp tục ăn cơm, không thèm để ý đến cô. Nghe được hắn nói, Vân Vi khẽ nhìu mày. Cô có nghe nhầm không, đầu gỗ bự lại không tức giận!? Người ta không phải nói……………………………….. Sao lại có thể? Thấy thế, hai người ngồi đối diện nhẹ thở ra một hơi. Bọn họ biết Vân Vi đang trêu chọc con mình, nhưng nhìn Sâm Xuyên không để tâm lắm, hai người cũng xem như không có gì xảy ra, tiếp tục ăn. Ăn chưa được vài đũa, Vân Vi lại buông bát, nhìn hắn cười dịu dàng:“A…….Sâm Xuyên, tôi có thể gọi anh là Sâm Xuyên được chứ?” ( ==’’ bó tay) Sâm Xuyên không có trả lời, hắn chỉ nhìn cô, cũng không cự tuyệt. Đột nhiên cô vươn tay kéo ông tay áo hắn, mở miệng nói: “Sâm Xuyên, tôi muốn uống canh.” Sâm Xuyên nhếch mày thật cao, trong lòng dường như hiểu ra gì đó.Vì vậy hắn không chút động đậy, chờ cô mỡ miệng nói. “Chăm sóc vợ một chút, ngay cả như vậy anh cũng không muốn sao? Anh cho là tôi phải đến chăm sóc anh mới đúng ư? Cha tôi nói, đàn ông phải chăm sóc phụ nữ mới là đàn ông tốt, như thế khi gả cho hắn mới hạnh phúc cả đời……….” Ha ha ha! Cô cười to trong bụng, cha cô còn chưa từng nói những lời như vậy. Nghe vậy, Sâm Xuyên cũng không nói một lời, thả bát đũa xuống, cầm cái bát không ở trước mặt cô, mặt không biểu cảm tốt bụng vì cô múc canh, sau đó để trước mắt cô. “Cảm ơn, anh thật tốt.” Vân Vi cười tươi, vui vẻ nhâm nhi thưởng thức. Sâm Xuyên cái gì cũng không nói, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, Chẳng qua, hắn lại lần nữa khẳng định ý nghĩ vừa rồi của mình. Chẳng lẻ cô nghĩ làm như vậy, hắn sẽ làm ra chuyện gì đó làm tổn thương cô, ví dụ như hắn sẽ tức giận? mắng cô? Nếu cô thực sự nghĩ như vậy thì đã quá xem thường hắn rồi. Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đứa con này thật quá đáng, hắn lớn như vậy, chưa bao giờ thấy hắn vì mẹ mình mà tốt bụng múc canh. Ngọc Diệp dĩ nhiên biết Vân Vi cố ý, nhưng cũng giống như chống mình, cái gì cũng không nói, yên lặng chờ xem kịch vui. “Uống thật ngon.” Vân Vi kêu lên, quay đầu nhìn Sâm Xuyên, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa khác. “Anh uống đi” Cô đem bát trên tay đưa đến trước mặt hắn, đợi hắn nhận lấy. Lần này Sâm Xuyên thông minh, không đợi cô nói bất cứ điều gì liền buông bát đũa chuẩn bị nhận láy bát canh của cô. “Uhm.” Hắn khẽ đụng tay cô, đột nhiên tay Vân Vi trơn một chút, bảy phần bát canh nóng cứ như vậy hướng đến trên người Sâm Xuyên. “Thật, thật xin lỗi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, Vân Vi nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Không lâu sau, chỉ thấy cô thở gấp phì phò, trên tay cầm đủ thứ loại đồ vật, đến lau trên người hắn. “Thật xin lỗi, anh có sao không? Tôi không biết tay bị trơn, rất nóng sao? Thật xin lỗi!” Trên khuông mặt nhỏ nhắn có đau lòng cùng kinh hoàng, cô không ngừng hỏi thăm tình trạng của hắn. Sâm Xuyên không nói một lời, nhìn chằm chằm động tác của cô, đôi mày nhìu lại thành một đường thẳng. Cô cố ý! Chắc chắn là như vậy, dù vẻ mặt cô vô cùng lo lắng cùng khiếp sợ, nhưng không giấu được ý cười trong mắt cô. Cô gái này… “Chờ một chút.” Hắn đột nhiên đưa tay ngăn lại hành động của cô, trong mắt xuất hiện một chút biểu cảm xưa nay chưa từng có……một chút tức giận. “Em cầm khăn gì trên tay?” Hắn nghi ngờ hỏi cô. Cô làm hắn cảm thấy có một loại cảm giác…………..cảm giác không tốt, lại rất mãnh liệt. Hắn lấy khăn từ trên tay cô, nhìn thật kĩ. Liếc nhìn bộ dạng đáng thương của cô, Sâm Xuyên nắm lại khăn trên tay, đứng dậy nói: “Lần sau không được sơ ý như vậy------“ Cô ấy rốt cuộc tính làm gì? Những hành động nhỏ này chính là phương pháp của cô ây? “Thật xin lỗi, tôi không tìm được khăn lông, nên cầm đại giẻ lau, anh……………..anh đang tức giận sao?” Trong mắt Vân Vi ngập tràn nước, thân thể dường như sợ hãi đến phát run, hai tay ôm chặc lấy mình. Hắn nhìn cô. Hắn thật không ngờ cô lại có hành động bướng bỉnh như vậy. Hắn thật sự nổi giận thì sao? Không, chỉ là………… hắn không nghĩ đến cô lại như vậy làm bậy trên người hắn. Thú vị? Đúng, hắn thật sự cảm thấy thú vị. Khóe môi hắn nâng lên một nụ cười. Chọc giận hắn, làm hắn phát điên hẳn là kế hoạch của cô ấy! Haìz, cô thật sự nghĩ có thể dễ dàng chọc hắn nổi giận với cô như vậy sao? Cô……………..là cô dâu hắn mong đợi đã rất lâu! Hắn thương cô còn không kịp, nỡ lòng nào nổi giận với cô. Bất luật trong lòng cô có bao nhiêu kế hoạch, muốn hắn buông tha, đều không thể được. Nhưng………..nếu như kế hoạch của cô là như vậy, hắn cũng nên nghĩ một kế hoạch mới cho mình mới được. Cô muốn chơi, hắn sẽ theo đến cùng. Nhìn cô một cái, hắn mím môi xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi, gương mặt vốn rưng rưng của Vân Vi lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng. Hài lòng với kết quả của mình, cô vui vẻ đứng dậy. Đừng tưởng rằng như vậy là xong, kế tiếp còn kịch hay sắp lên sân khấu a! Nếu không dùng hết tất cả các biện pháp khiến Kurosawa Sâm Xuyên ghét mình mà chủ động hủy hôn, cô nhất định không bỏ qua. Dĩ nhiên cô đã quên nơi này vẫn còn có người, cười đắc ý ra tiếng, trong mắt cũng là ý cười rạng rỡ. Quay người lại………………..( ha ha =]] ) Nụ cười trong nháy mắt rút đi. Cha mẹ hắn…………….còn ở đây……………….mà cô………….quên. “Không tệ không tệ.” Kurosawa Vũ Lang cùng vợ mình thấy Vân Vi chọc giận con trai, lại cao hứng cười lớn. “Bác trai bác gái?” cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hai người họ. Tại sao họ thấy con trai mình bị cô chọc giận, mà còn vui vẻ như vậy?? “Vân Vi, con quả nhiên thích hợp làm con dâu nhà Kurosawa chúng ta, chúng ta có thể yên tâm giao hắn cho con rồi.” Kurosawa Vũ Lang đứng lên, cầm tay cô, không ngừng lay động. Cô cũng biết con dâu tương lai dĩ nhiên có bản lĩnh này, chỉ là nhìn qua, thật là không bình thường. “Con không hiểu hai người đang nói gì.” Vân Vi nghiêng người giả ngu, thật không hiểu tại sao hai người này cứ cười như vậy. Bọn họ thật là, tại sao con trai mình bị khi dễ thế cũng không tức giận chứ? Cô còn tưởng mình sẽ bị trách phạt cơ chứ. Vân Vi quái dị nhìn về phía hai người họ. Như vậy………có phải hay không chứng tỏ rằng họ không ghét cô? “Được rồi, chúng ta ăn no rồi, con cứ từ từ ăn.” Vỗ vỗ vai Vân Vi, ý cười trong mắt, hai người kia cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại một người đang vô cùng ngỡ ngàng. -------------------------------------------------------*****------------------------ “Tôi vào đây.” Gõ cửa nhưng không đợi bên trong trả lời Vân Vi đã trực tiếp bước vào thư phòng của Sâm Xuyên. Vân Vi đứng trước bàn đọc sách chừng một phút, Sâm Xuyên còn bận bịu với công việc của mình, ánh mắt vẫn dán lên máy vi tính, không có định để ý cô. Thấy hắn như vậy, Vân Vi cũng chỉ cười cười, sau đó vươn tay, “rất không cẩn thận” ngắt điện máy vi tính. Cô đứng trước mặt hắn, lại bị xem là người vô hình, lớn như vậy rồi chưa từng có đàn ông nào mà không để ý đến cô như vậy, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. “Có chuyện gì sao?” Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là không có cảm xúc, nhưng chỉ hắn mới biết bàn thân có bao nhiêu là vui mừng. Hắn vui vì cô tìm đến hắn, dù cho biết là không có chuyện gì tốt, nhưng…………..chỉ cần nhìn thấy cô, là khiến hắn vui vẻ rồi. Ai~~~ Vân Vi thật không biết làm sao, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ hắn vẫn giữ bộ dạng đầu gỗ bự, thật chẳng thú vị gì cả! “Bác trai bác đã gái đi rồi sao?” Vân Vi thoải mái ngồi đối diện hắn, mắt nhìn trực tiếp vẻ mặt Sâm Xuyên. “Ừ.” Hắn gật đầu, ngồi tựa lưng vào ghế, nâng mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. “Vậy chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc rồi.” Vân Vi hài lòng gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. “Tôi nói thẳng vậy! Tôi không muốn gả cho anh, điểm này có đủ khiến anh hủy bỏ hôn ước của chúng ta?” Cô không chút nào sợ hãi nhìn hắn, không thèm quan tâm đến ánh mắt hắn khi nghe những lời này thì toát ra lửa giận. Mím môi, Sâm Xuyên mắt lạnh nhìn Vân vi. “Em có người đàn ông khác?” Hắn nghĩ như vậy nên trong lòng cũng bốc lửa. “Không có.” Vân Vi nhẹ nhàng lắc đầu. “Lý do?” Hắn muốn biết lý do vì sao cô không muốn gả cho hắn. “Không lý do.” Trên gương mặt xinh đẹp có chút đùa giỡn cùng dò xét. Nghe câu trả lời của cô Sâm Xuyên chỉ yên lặng quan sát cô gái trước mặt, chờ cô nói tiếp. Nhưng cô cũng chỉ nhìn hắn, không nói một câu. Đợi lâu cũng không thấy cô mở miệng, hắn khó kìm chế, lớn tiếng:“Giải thích rõ!” Cô hài lòng nhìn hắn bị mình chọc đến nổi giận: “Sự xuất hiện của anh không nằm trong kế hoạch cuộc sống của tôi, tôi không yêu anh.” Ánh mắt hắn luôn luôn lạnh như băng, lại bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa, nhiệt độ trên người cũng bắt đầu lan ra. Cái gì gọi là hắn không nằm trong kế hoạch cuộc sống của cô, một câu không yêu hắn, hắn nghe được, tim cảm thấy thật đau. “Tôi không muốn kết hôn, không muốn gả cho anh, cũng không muốn có một vị hôn phu ở Nhật Bản. Phải nói thế nào đây? Sự tồn tại của anh khiến cuộc sống của tôi bị quấy nhiễu.” Muốn cô cả đời sống vì một người đàn ông, thật là buồn cười, cô không cần. Huống hồ……nêu như phải gả, thì cô cũng phải cưới một người đàn ông biết thưởng thức vẻ đẹp của mình, chứ không phải cái người từ đầu đến cuối chỉ mặt lạnh nhìn cô như đầu gỗ bự này. “Nếu tôi không đồng ý?” Hắn khoanh tay trước ngực, chờ đợii đáp án của cô. Cô cũng có lúc tính toán sai đi, có bản lĩnh đến Nhật Bản tìm hắn, nhưng lại không có bản lĩnh để rời khõi Nhật Bản, rời khõi nhà Kurosawa. “Lý do này vẫn không đủ để khiến anh từ bỏ ý định sao? Nếu những điều này vẫn chưa đủ thì………những ngày tiếp theo của anh sẽ không dễ chịu đâu.” Cô cảnh báo hắn, cô cũng không tin hắn sẽ không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của mình. “Thật ra anh có thể có lựa chọn khác tốt hơn, lấy thân phận cùng địa vị, cộng thêm gương mặt tuấn tú đẹp trai thì thiếu gì phụ nữ muốn cùng anh kết hôn. Chỉ là đừng như một khối băng vậy, anh thật ra cũng rất hoàn hảo không phải sao?” Cô ca ngợi hắn, nhưng cũng không quên giễu cợt hắn một phen. Như một khối băng? Đáp án của cô không khỏi làm hắn nhíu mày. Cô cũng thật dũng cảm, dám ngay trước mặt hắn nói như vậy. Trước là nói hắn giống đầu gỗ bự, sau lại là như một khối băng. Thường thì nếu tính cách như vậy bị người khác nói ra nói vào, hắn cũng không bận tâm bởi thật chất hắn là con người như vậy, nhưng cô lại không chút nào lo sợ, cũng không che giấu suy nghĩ của bản thân, thật làm hắn có chút bất ngờ. “Suy nghĩ thế nào?” Vân Vi vẫn nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Người đàn ông này luôn làm mặt lạnh thật khiến người ta đoán không ra ý nghĩ trong đầu hắn, quá nguy hiểm, lại khó điều khiển. Mặc dù khi nói những lời đó cô vẫn tràn đầy tự tin, cho là bản thân có thể thuyết phục được hắn, nhưng sự thật thì sao? Cô không thể không thừa nhận, phần thắng này chỉ được khoảng một nửa thôi. Nhìn hắn, cô có cảm giác giống như nhìn mình vậy, hai người họ thật ra tình cách khá giống nhau, đối với mọi chuyện nếu kiên trì thì phải kiên trì đến cùng. “Thật xin lỗi, tôi từ chối.” Sâm Xuyên thốt ra câu này, trong mắt mang theo ánh sáng tinh nhuệ. Đợi cô lâu như vậy, muốn hắn buông tay là chuyện không thể nào. “Tốt, vậy anh cứ chờ xem.” Sâm Xuyên kiên trì khiến cô cảm thấy tức giận, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó vui vẻ, bởi hành động cự tuyệt của hắn, cũng bởi sự cố chấp của hắn. Hắn cứ như vậy muốn cưới cô? Cô nói với hắn nhiều lời như vậy, hắn vẫn muốn quấy nhiễu cuộc sống của cô chứ gì! Nếu mềm không được, cô sẽ dùng cứng vậy. Cô cũng chả thèm quan tâm việc bộc lộ bản chất thật của mình ở trước mặt hắn, bởi dù sao cô cũng không cưới hắn. “Ngủ ngon.” Cô đứng dậy, nhẹ nhàng quay người rời đi, đàm phán đến đây coi như kết thúc. Chiến thuật lúc trước coi như thất bại, cô phải nghĩ ra một kế hoạch mới thật hoàn hảo, phải làm thế nào mới khiến hắn từ bỏ ý định cưới cô. Cô không che giấu sự tức giận của mình, không nễ mặt hắn cứ như vậy mà rời đi khiến hắn khẽ nở nụ cười. Cô ấy thật không muốn gả cho hắn? Cứ như vậy mà ghét hắn? Nhưng đáng tiếc, cô càng không muốn, càng ghét hắn, hắn lại càng yêu, càng muốn cô làm vợ hắn, trở thành cô chủ nhà Kurosawa. Cô gái này bất luận thế nào hắn cũng muốn cho bằng được, coi như là trói thì hắn cũng phải trói cô mang lên lễ đường. -------------------------------------------Hết chương 3-----------------------------------
|
Chương 4
Chính thức triển khai hành động. Sáng sớm một ngày nọ, Sâm Xuyên rời nhà sớm một chút. Trước khi rời đi, hắn đi đến trước phòng Vân Vi, muốn xem cô có còn ngủ hay không, nhưng lại nhớ đến cô vì không muốn cùng hắn dùng cơm nên mới trốn trong phòng không chịu ra ngoài, nên lại thôi. Cuối tuần này, Vân Vi yên lặng một cách lạ thường, không có bất kì hành động gì, khiến hắn sinh ảo giác rằng cô đang dần chấp nhận cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng trên thực tế, hắn biết đó là chuyện không thể nào. Dù cô không làm bất kì hành động nào trêu chọc hắn, như thái độ trước sau lạnh như băng của cô đối với hắn cũng không khó nhận ra cô không thích. Hắn đứng trước cửa phòng Vân Vi, một lúc sau mới rời đi. Đợi đến khi hắn rời đi, xác định hắn đến công ty, lúc này Vân Vi ở trong phòng mới bắt đầu mở cửa đi ra. Cô không nói hai lời lập tức đi vào thư phòng của hắn, quan sát sắc thái u ám đến dọa chết người của căn phòng này. Mấy ngày trước bước vào căn phòng này liền bị màu sắc khó coi muốn chết của căn phòng này làm cho tâm tình cung không vui. Há! Nếu hắn vẫn muốn cô trở thành nữ chủ nhân ở nơi này, thì chắc hẳn cô có quyền lợi chỉnh sửa nơi này đúng chứ? Làm bộ an phận mấy ngày cô đã sớm không chịu nổi. “Chờ coi đi! Tôi không làm anh nổi điên đến chủ động hủy hôn, tôi, Hạ Vân Vi liền theo họ anh.” Cô tràn đầy tự tin cười ra tiếng. Nếu hắn trở lại thấy kiệt tác hoàn mỹ của mình chắc chắn là giận đến nghiếng răng. Cô gọi một đám người đến, ai thấy cô cũng rất cung kính, không chút nào chậm trễ. “Cô chủ, xin hỏi có chuyện gì?” :“Tôi muốn mọi người giúp tôi, mang nơi này sủa sang lại một chút “ Vân Vi chỉ chỉ thư phòng đang rất ngăn nắp nói, làm mọi người có chút không hiểu. “Cô chủ, nơi này……..rất sạch sẽ rồi ạ.” Tại sao muốn sửa sang lại? Một người có vẻ từng trải không hiểu hỏi. “Màu sắc này……….làm người ta nhìn vào thật mất sức sống, lạnh như băng không có tí nhiệt độ, vì muốn tốt cho cậu chủ, tôi quyết định mang nó đổi thành màu khác, như vậy anh ta cũng sẽ không lãnh đạm như vậy nữa, làm người ta khó mà thân thiết.” Cô chớp mắt nói, trên mặt toàn là vẻ lo âu và quan tâm đối với Sâm Xuyên. Mọi người đối với lời nói của cô cảm thấy rất đúng, đều gật đầu đồng ý. Cậu chủ đúng là tính tình lãnh đạm khiến người ta khó tiếp cận, bình thường chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia là đã làm bọn họ sợ hãi rồi. Chỉ là…………… “Nếu chúng ta đụng vào thư phòng của cậu chủ, cậu ấy nhất định sẽ tức giận.” Lời của người nọ đưa đến cho mọi người một nhận thức mới, họ lại lần nữa gật đầu. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lẽo cùng tàn khốc của Sâm Xuyên, trong lòng mọi người không khỏi rùng mình một cái. Trên mặt cô hiện lên nụ cười trấn an, trong lòng tràn đầy tự tin nói:“Đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Ai thèm quan tâm hắn có tức giận hay không, cô đây chính là muôn chọc cho hắn nổi giận đấy. Cô nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cầu xin nhìn mọi người. “Được rồi! Nếu như cô chủ đã lên tiếng vậy chúng tôi không thể không làm theo.” Không thể chống lại đợt tấn công dịu dàng của Vân Vi, mọi người quyết định giúp đỡ. “Tốt, vậy mọi người mang giấy dán tường này đổi hết đi, tôi muốn những màu sắc này………………..Sau đó………………” Cứ như vậy, mọi người dốc toàn lực, mang thư phòng của Sâm Xuyên triệt để biến đổi thành một không gian ấm áp. -----------@@@----------------- “Này! Mọi người có phát hiện gì không? Tâm trạng của tổng giám đốc hình như không tệ.” Một chủ quản vừa đi ra từ phòng tổng giám đốc, hướng về phía thư kí nói. “Đúng a! Tổng giám đốc gần đây lúc thấy tôi còn chào buồi sáng với tôi đấy.” Một vài người bị lời nói của thư kí làm cho giật mình kêu to, còn vài người còn lại thì hoài nghi, nói thẳng không thể nào. “Thật, hôm nay tổng giám đốc đi họp, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn qua cũng thấy anh ta ôn hòa khá nhiều.” Mọi người, anh một lời tôi một lời, ai nấy đều tò mò, không biết nguyên nhân gì đã khiến tổng giám đốc luôn lãnh đạm của bọn họ trở thành cái dạng như thế này. Lo lắng sao? Mọi người dùng sức lắc đầu, dĩ nhiên không rồi. Nếu để bọn họ biết được người làm tổng giám đốc bọn họ thay đồi là ai, nhất định mõi người sẽ tự mình đến cảm tạ người đó, cảm ơn người đó đã để mọi người trải qua một ngày yên bình như thế này. Phải nói, mỗi ngày đến công ty, thấy sắc mặt tổng giám đốc có chút biến đổi là tất cả mọi người khẩn trương cả ngày. Nhất là thời điểm đi họp, mọi người giống như tiến vào pháp trường vậy, bị dọa cho sợ muốn chết, chỉ sợ hắn liếc nhìn một cái,là bị dọa đến nỗi tối hôm đó về gặp ác mộng. Một gã nhân viên trẻ tuồi nói:“Đúng rồi! Tôi nghĩ chúng ta nên tìm bạn bè đối tác của tổng giám đốc hỏi thăm, nói không chừng sẽ biết nguyên nhân.” “Lương Điền, mang vào giúp tôi một tách cà phê.” Đột nhiên, điện thoại nội bộ truyền ra giọng nói của Sâm Xuyên, dọa mọi người sợ đến nổi im bặt không dám lên tiếng. “Tổng giám đốc gọi tên tôi!” Người làm thư kí cho Sâm Xuyên bốn năm lớn tiếng nói. Mọi người đều biết, Sâm Xuyên kếu nhân viên, bình thường chỉ gọi “anh”(hay cô), chưa bao giờ nghe hắn gọi tên ai bao giờ. Mọi người nghĩ là do nhân viên quá nhiều nên hắn không nhớ rõ, nhưng lần này hắn gọi thẳng tên thư kí, dĩ nhiên khiến mọi người kinh ngạc. Có người cảm thán mà nói:”Nếu anh ta được như bây giờ mãi thì tốt quá.” Nếu về sau tổng giám đốc cũng giống như bây giờ, thì mọi người không cần run rẩy mà sống qua ngày rồi. “Đúng vậy á!” Nhưng mà không biết ông trời có nghe hay nhìn thấy nguyện vọng của họ không………………………………………………….. ----------------@@@--------------------- Ngồi trong phòng làm việc, tâm tư của Sâm Xuyên đã không còn đặt trong công việc, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vân Vi đang ở nhà. Cô dù không muốn gả cho hắn, nhưng vẫn ở lại nơi này để hắn được nhìn thấy cô. Kết quả dù cho không được hài lòng lắm, nhưng hắn cũng vì điều này mà cảm thấy vui vẻ. Vẻ mặt luôn nghiêm túc lại lạnh như băng, giờ phút này lại nở nụ cười nhàn nhạt, làm người ta khó mà phát hiện ra nụ cười cùng vẻ mặt dịu dàng của hắn. Mà người có thể làm vẻ mặt trở nên dịu dàng như vậy, đương nhiên là Vân Vi. Mười lăm tuổi lúc thấy cô, bóng dáng của cô đã in thật sau vào tâm trí hắn, lúc hai mươi tuổi, xác định người mình yêu chính là cô, hắn biết người hắn mong muốn chính là cô, đồng thời cô cũng là cả tương lai đối với hắn. Sâm Xuyên mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một xấp hình, mỗi tấm đều là hình ảnh xinh đẹp của Vân Vi. Nâng mắt nhìn qua khoảng 100 tấm hình, những tấm hình này có hình bóng của cô, giúp hắn mỗi khi cảm thấy nhớ cô sẽ xoa dịu bớt nỗi nhớ trong hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần giữ cô ở lại bên mình, cho cô một chút thời gian, từ từ rồi cô cũng sẽ yêu hắn. ---------------------@@@-------------------- Chiếc xe cao cấp màu đen chạy vào cổng chính, tất cả người làm đứng xếp hàng hai bên, cúi đầu nghênh đón Sâm Xuyên trở về. Khi Sâm Xuyên xuống xe, mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc. Vẻ mặt hắn không còn lãnh đạm như ngày thường, thậm chí khóe miệng còn lưu lại nụ cười nhàn nhạt. Trời! Sắp có bão lớn sao? Hay là bọn họ nhìn lầm! Cậu chủ bọn họ lại đang cười?!! Thấy nụ cười Sâm Xuyên, mọi người càng thêm chột dạ cúi thấp đầu, sợ hắn khi nhìn đến thư phòng của mình đã bị sửa đổi thì sắc mặt sẽ lập tức thay đổi. Mặc dù cô chủ nói là không có gì, nhưng những người làm sống ở nhà Kurosawa ít nhất cũng ba năm, tính tình câu chủ thấy nào, bọn họ hiểu rõ nhất. Hắn sẽ không mắng người, chỉ là dùng đôi mắt kia nhìn mọi người cũng hù chết mọi người rồi, bình thường nếu bị hắn nhìn như thế, mọi người sẽ sợ đến nhịp tim tăng nhanh, gần như bị choáng. “Vân Vi đâu?” Không thấy người mình cả ngày mong nhớ, giọng điệu Sâm Xuyên có chút nòng vội. “Cô chủ đang tắm.” Ông người làm cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám, không dàm ngẩng đầu lên. Nói thật, cô chủ rất tốt, không bởi vì mình có thân phận là cô chủ mà làm ra vẻ, ngay cả một số việc nặng nhọc cũng sẵn lòng giúp đỡ, nói chuyện cùng mọi người cũng rất thân thiết, lời nói nhỏ nhẹ giọng nói nhẹ nhàng, sẽ không sai bảo hay ra lệnh cho người khác, bởi vì yêu mên sự hòa nhã của cô, mọi người quyết định, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cô chủ. “Vậy sao! Tôi đến thư phòng, chờ ăn cơm!” Nói xong, hắn không nghi ngờ gì, trực tiếp đi đến thư phòng. Nguy rồi!!! Mọi người vừa nghe xong lời hắn, thân thể không khõi căng thẳng, trong mắt toàn là sự hoảng sợ. Lần này thảm rồi!!. Quả nhiên, một phút trôi qua, Sâm Xuyên nhanh chóng từ trong thư phòng bước ra. “Ai có thể nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra với thư phòng của tôi?” Gương mặt hắn tái xanh, trong mắt toàn là lửa giận, đôi mắt sắc bén quét nhìn mọi người. Thân thể mọi người co lại, run rẩy như lá rơi rụng, nhắm hai mắt, đến nhìn cũng không dám nhìn mặt cậu chủ thế nào. “Trả lời tôi.” Đám người này có bản lĩnh đem thư phòng hắn làm thành phòng giống như phòng dành cho trẻ nhỏ thì cũng phải có bản lĩnh đối mặt với sự tức giận của hắn. Mới vừa vào phòng Sâm Xuyên còn tưởng mình đi nhầm. Nhưng nhìn kĩ lại, đây đúng là thư phòng của hắn. Vốn dĩ là màu tối, lại biến thành màu hồng, ngay cả sofa màu cà phê cũng trở thành màu vàng nhạt, rèm cửa sổ cũng bị đổi thành những bức vẽ hoa đầy màu sắc, đáng nói hơn chính là, mặt tường còn được dán lên những hình ảnh phim hoạt họa, từng cái mặt buồn cười nhìn hắn. “Ai cho các người được quyền làm như vậy?” Mọi người không ai lên tiếng, làm hắn thật sự nổi giận. “Không ai trả lời! Tốt, các người cứ đứng ở nơi này cho đến khi có người chịu giải thích chuyện gì đã xảy ra thì thôi.” Thật không nghĩ đến, cậu chủ tức giận lại đáng sợ đến vậy, lửa giận cơ hồ lây lan đến chỗ tất cả mọi người. Thật là đáng sợ, so với bình thường hắn không nói câu nào, gương mặt lạnh lẽo còn đáng sợ hơn. Trong lòng mọi người không ngừng gào khóc. Ôi ôi ôi! Sao cô chủ còn chưa ra cứu bọn họ, cô còn phải tắm bao lâu nữa? Mới lúc nãy mọi người còn quyết định muốn bảo vệ Vân Vi, nhưng bây giờ chỉ van xin cô mau chóng xuất hiện một chút. Mọi người tin tưởng, chỉ cần cô chủ mở lời, chắc chắn mọi người sẽ tránh được kiếp này. “Anh đã về!” Vân Vi vừa mới tắm xong, tóc vẫn con ướt bước ra ngoài, cô mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn về phía ánh mắt cầu cứu của mọi người cùng ánh mắt tràn đầy lửa giận của Sâm Xuyên. Nghe được giọng cô, mọi người như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. “Sao vậy?Thế nào lại nổi giận?” Vân Vi mỉm cười nhìn vẻ tức giận trong mắt Sâm Xuyên. “Là kiệt tác của em.” Không phải nghi ngờ mà là hết sức khẳng định. Sâm Xuyên tức giận khiến Vân Vi khoái chí gật đầu. “Anh có thích không? Tôi nghĩ rất lâu, làm thế nào mới bày trí cho có cảm giác ấm áp, để anh không còn lạnh như băng nữa, giống người ta, dễ dàng hòa nhã.” Cô nở nụ cười rực rỡ, ở trước mặt Sâm Xuyên càng cười càng tươi. Cô gái đáng hận này, ý của cô là, hắn từ trên xuống dười căn bản không giống người. Đôi mày của Sâm Xuyên quấn thành một chỗ, hắn biết, nếu bây giờ nổi giận với cô, cô nhất định sẽ đắc ý. “Vậy, tôi có nên cảm ơn em.” Hắn nghiếng răng mới có thể thốt ra một câu như vậy, trên thực tế hắn nghĩ, sẽ lớn tiếng bảo cô dừng lại. “Không cần cảm ơn tôi! Tất cả đều nhờ mọi người giúp đỡ, thư phòng anh nhiều đồ nặng như vậy, một mình tôi căn bản không thể làm xong.” Nhìn về phía những gương mặt cách đó không xa bị cô chỉ tên, mặt đều trở nên tái xanh, nhìn cô bằng ánh mắt bi thảm, thật làm cô cảm thấy buốn cười. “Cho nên anh nhất định phải thưởng cho mọi người, mọi người ai nấy đều có lòng tốt, đã đưa ra cho tôi khá nhiều ý kiến!” Cô nói thêm một câu như vậy, chỉ thấy những người đó khi nghe được câu nói của cô thì trán bắt đầu toát mồ hôi, toàn thân run rẫy. Những người này……………………nhìn về phía những sắc mặt khó coi đến cực điểm kia, tâm trạng Sâm Xuyên vốn không được tốt cũng muốn bật cười. Nhìn bọn họ khi nghe xong lời nói của cô, giống như là nhìn thấy quỷ, đầu cúi càng lúc càng thấp, thậm chí sắp đụng cả mặt đất, thật là đáng thương……………. “Vậy tôi phải thưởng cho sự hỗ trợ của bọn họ rồi………” Cô chơi vui như vậy, làm hắn nghĩ cũng muốn thử một chút. “Không, không cần, cậu chủ, cậu biết tâm ý của chúng tội là được rồi, tôi, chúng tôi giúp cô chủ một tay là chuyện nên làm, không, không cần thưởng ạ.” Một bà người làm lớn tuổi, vừa nghe đến cậu chủ bọn họ không những không tức giận, còn có ý định giống như cô chủ ức hiếp bọn họ, sợ đến nổi vội vàng mở miêng. Trên mặt mọi người nhất trí mang theo nụ cười lấy lòng. “Vậy sao!Được rồi, vậy ngày mai mang thư phòng của tôi khôi phục lại như cũ.” Trong mắt hắn vẫn còn mang theo chút tức giận. Muốn hắn ở phòng con nít làm việc, đừng có nằm mơ. Hắn nói chuyện đồng thời cũng nhìn Vân Vi, chờ xem phản ứng của cô.. “Vâng. Ngày mai chúng tôi sẽ mang thư phòng khôi phục lại như cũ.” Cung biết cậu chủ sẽ không chấp nhận, mọi người có chút thất vọng thở dài. Cúi đầu, giọng buồn buồn, Vân Vi hỏi: “Không phải anh thích tôi bày trí trong thư phòng sao?” Thông minh như cô dĩ nhiên biết cách duy trì hình tượng ở trước mặt người làm, hiển nhiên là không thể cùng chung tiếng nói với Sâm Xuyên ác ma này được. “Đó là phòng trẻ.” Sâm Xuyên cúi đầu, nhìn Vân Vi, không biết cô lại đang tính toán chuyện gì nữa. Ngay cả cái ghế dựa cũng là hình Tiểu Ngưu, cô rõ ràng là trêu chọc hắn. “Tôi rất cố gắng muốn giúp anh thay đổi hình tượng, để anh có thể hòa nhập cùng mọi người, anh lại không thích?” Cô chợt ngẩng đầu, quả nhiên, trong mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất. Cô gái này………………Trong lòng Sâm Xuyên bất đắc dĩ xuất hiện một một chút buồn phiền, cô ấy quả thật có thể đi đóng phim, nói khóc liền khóc. “Em cũng đừng………….” “Anh xem.” Cô vươn tay, cho hắn nhìn những vết băng dán trên tay mình. “Người ta vì anh mà tay cũng chảy máu rồi, vậy mà anh lại muốn mang nó khôi phục lại hình dạng cũ, thật làm tổn thương tấm lòng của tôi. Nếu anh thật sự hi vọng tôi có thể trở thành vợ anh thì anh cũng phải cho tôi cảm thấy bản thân mình có ích một chút.” “Tôi là làm vì anh, chuẩn bị mọi việc, dù cho có xấu, anh cũng nên hiểu cho tấm lòng tôi mà khen ngợi, nhất định phải thích, nếu không, tôi làm chuyện gì cũng trái lại ý anh, đó không phải là chúng ta bất hòa, ánh mắt bất đồng, sở thích không giống nhau sao? Hai người không có điểm chung, làm sao sống cùng nhau? Đây không phải chứng minh rằng tôi không thích hơp với anh sao………” Giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, trên mặt cô là sự đau thương xen lẩn thất vọng. Nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Vi, nhất thời khiến hắn muốn bật cười (biến thái ==) Mà những người xung quanh thấy cô chủ khóc khổ sổ như vậy, nhất định là bất bình thay cô. Cô chủ là có ý tốt, cậu chủ sao lại tàn nhẫn như vậy? Mặc dù mọi người cũng thấy cô chủ bày trí thư phòng của cậu chủ thành phòng rất giống phòng trẻ, nhưng………..nhìn dáng vẻ cô bi thương thế này, lòng của mọi người cũng đứng về phía cô. Có người trong lòng còn lén mắng hắn, những người còn lại chỉ nhìn cậu chủ lắc đầu rồi thở dài, cứ như đang trách cứ hắn vậy. “Thôi.” Sâm Xuyên giả vờ bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ chịu thua: “Cảm ơn ý tốt của em, ngày mai không cần mang nó sửa lại nữa.” “Các người------------ra ăn cơm trước, tôi muốn cùng cô chủ nói chuyện một chút.” Hắn quay đầu, nhỏ giọng ra lệnh bảo mọi người rời đi. ------------Hết chương 4------------
|
Chương 5
“Không cần giả vờ nữa, mọi người đi hết rồi.” Mặc dù biết nước mắt của cô chỉ là giả vờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, lại chết tiệt nghĩ muốn hung hăng hôn lên môi cô, sẵn tiện hôn cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Gương mặt cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không phù hơp với những giọt nước mắt kia. “Ha ha ha!” Vân Vi cúi đầu, xác định không còn người khác mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý. “Tôi như vậy anh chịu được sao? Có phải bây giờ trong lòng anh đang thầm mắng tôi là người hai mặt?” Hai tay ôm ngực, cô nói. Nếu như hắn nói phải, vậy cô sẽ….ách……..cô sẽ như thế nào đây? Vui mừng sao? Không! Trong lúc nói những lời này trong lòng cô cũng có chút khẩn trương. “Em cứ như vậy không muốn gả cho tôi sao?” Trong mắt Sâm Xuyên mang theo vẻ thất vọng xen lẫn khổ sở nhìn về phía Vân Vi. “Tôi…………” Nhìn hắn như vậy, nhất thời khiến cô khó trả lời. Này…………..sao bây giờ lại đến lược hắn hỏi cô vậy? Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói cô không động lòng là gạt người, nhìn qua không biết là bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Sâm Xuyên là người đàn ông khiến cô cảm thấy hứng thú. Trên người hắn mang khí thế cuồng ngạo cùng tự tin, lúc cô mới đến Nhật Bản nhìn thấy hắn thì đã cảm nhận được sự hấp dẫn của hắn, một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự. Mà mấy ngày nay, cô cũng không phải không phát hiện Sâm Xuyên có thay đổi. Mọi người đều nói cậu chủ là người băng lãnh không có hơi ấm, nghiêm túc làm người ta phát sợ, ngay cả cha mẹ hắn cũng nói cá tính của hắn khó mà tiêp cận, luôn cảm thấy lo lắng, buồn phiền. Chỉ là……..cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, mặc cho cô lám gì, hắn đều dung túng, bao dung cho sự kiêu căng của cô, lại đối sử với cô rất tốt, rất dịu dàng như vậy? Nếu như………….nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẻ cô sẽ……….yêu hắn. “Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thật sự làm em chán ghét như vậy? Ngay cả gặp tôi em cũng không muốn?” Xoay người, hắn đưa lưng về phía cô, nhưng nét bi thương trong mắt hắn lại bị cô bắt được, khiến lòng cô cảm thấy đau nhói. “Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc.” Chưa từng thấy qua người đàn ông nào ở trước mặt cô lại có dáng vẻ khổ sở như vậy, càng không nghĩ sẽ làm hắn bị tổn thương, Vân Vi kéo kéo ngón tay mình, thật sự không biết làm thế nào cho phải. “Thôi.” Lắc đầu một cái, Sâm Xuyên thở dài chuẩn bị rời đi. “Này! Chờ chút.” Vân Vi vội chạy lên phía trước, kéo kéo quần áo hắn. “Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi, nếu anh thấy giận vì tôi đùa hơi quá thì………vậy ngày mai tôi sẽ……….. mang thư phòng của anh bố trí lại như cũ.” Không muốn thấy hắn bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cô nhẹ giọng an ủi. Cúi đầu đứng trước mặt hắn, Vân Vi mới phát hiện thì ra mình bị lừa. “Kurosawa Sâm Xuyên.” Tay nắm thành quyền, cô hét to tên hắn. Gương mặt hắn không có gì gọi là khổ sở, thậm chí hắn còn đang cười, cười rất vui vẻ. “Bị người ta trêu chọc cảm giác rất không tốt phải không!” Trong mắt mang theo ý cưởi trêu đùa, Sâm Xuyên vươn tay, nhẹ nhéo mũi Vân Vi. “Anh………anh…………….” Thật là, vậy mà cô còn cảm thấy có lỗi với hắn, xin lỗi………xin lỗi cái đầu á-------------- Vân Vi giận đến kêu to: “Tôi và anh từ nay có thù không đội trời chung.” Cô tức giận đến nỗi muốn đánh hắn, vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy, trong lòng cô, hắn……………có một sức hấp dẫn. Rút lại! Rút lại đi, toàn bộ những gì trong lòng cô ca ngợi về hắn rút lại hết đi. Hắn tuyệt đối không mê người, không có chút nào gọi là hấp dẫn, hắn là một tên thối tha, là một tên đàn ông cực kì xấu xa. Đừng nói là gả cho hắn, nếu chuyện hôm nay cô cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc hắn làm cô bị hắn lừa, hắn không quỳ xuống mà xin lỗi cô, cô……..cô nhất định sẽ tính với hắn!! “Anh cứ chờ mà xem.” Dùng sức xoay người, mang theo lửa giận hừng hực, cô vừa nghiếng răng mắng vừa rời đi. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô vừa rời đi, nụ cười trên môi ngày càng rộng. Trong tim hắn, có một loại ngọt ngào nào đó, từ từ lấp đầy………….. ------------@@@----------- Sau nửa tháng, bất luận Vân Vi cố ý khiêu chiến thế nào, xấu xa trêu chọc Sâm Xuyên ra sao, hắn cũng chỉ cười cười, mặt ôn hòa mà khen ngợi cô. Kết quả này, dĩ nhiên khiến Vân Vi tức đến muốn ói mà không được. Cô đem phòng ngủ của hắn bố trí thành phòng con gái, hắn nói cô khéo tay, còn vui vẻ nói cô bày trí phòng ngủ tương lai của hai người họ đẹp rực rỡ, làm cô tức muốn hộc máu. Trêu chọc hắn, hắn còn nói cô đáng yêu, thấy hắn công việc bận rộn muốn hắn thả lỏng tâm trạng, thật sự là người hiền lại thông minh. Người đàn ông thật đáng hận này, ngay cả những người làm kia cũng bắt đầu cảm ơn cô, giúp cậu chủ bọn họ trở nên tốt, hòa nhã như vậy, ai cũng nói cô là ứng cử viên thích hợp nhất làm dâu nhả Kurosawa. Thích hơp? Thích hơp cái đầu á! Vân Vi dùng sức đấm mạnh vào gối, xem nó như người đàn ông đáng hận kia mà trút giận, Hạ Vân Vi cô trước giờ chưa từng thảm như thế này. Cho tới bây giờ chỉ có cô trêu người khác, chưa ai có thể làm cô mất mặt như thế. Vốn muốn mang cuộc hôn nhân này giải quyết nhanh trong một tháng, nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa, liên tục cũng không có phát triển, ngược lại còn bị hắn kiềm chế, thật đáng hận. Đấm đủ cái gối đáng thương rồi, Vân Vi bắt đầu khôi phục lý trí. “Không được, mình phải suy nghĩ biện pháp khac.” Vì không muốn làm con rùa rút đầu, nên ban đầu cô mới tự mình đối mặt, muốn mang cái hôn ước buồn cười đó nhanh chóng giải quyết, ai mà ngờ được người đàn ông này khó trị như vậy. Bất luận thế nào, cô nhất định cũng phải khiến Kurosawa Sâm Xuyên chủ động nói hủy hôn. “Không tin không trị được anh.” Cô tiết hận nhìn cái gối, đấm mạnh một cái. --------------@@@------------ Sáng tinh mơ, tâm trạng Sâm Xuyên rất tốt. Gần đây trên mặt hắn thường xuất hiện nụ cười, người làm nhà Kurosawa lúc mới đầu còn khiếp sợ nhưng về sau tập mãi cũng thành quen. Ai nấy cũng bởi vì cậu chủ thay đổi mà càng thêm kính trọng cô chủ. Đúng vậy, bởi vì có cô chủ ở đây, nên cậu chủ mới trở nên hòa nhã và tốt như vậy, mọi người làm việc ở nơi này, cũng trở nên vui vẻ rất nhiều. Ngồi trong phòng ăn, Kurosawa Sâm Xuyên ăn điểm tâm sáng, khóe miệng như có như không mỉm cười. Nhớ đến mấy ngày nay Vân Vi ngây thơ nghĩ những cách xấu xa trêu trọc hắn, ngược lại chính mình hại mình, lại nhớ đôi mắt to của cô, tỏa ra ngọn lủa không cam lòng, vẻ mặt tức giận như muốn bóp chết hắn, hắn cảm thấy thật buồn cười. Không biết hôm nay cô lại có kế hoạch gì? Thật mong đợi……… Haìz! Hình như càng lúc hắn càng thích cuộc sống bị trêu chọc này. Chỉ là………..cũng không thể để cô chơi đùa quá lâu, hắn cũng nên có hành động rồi. Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân Vân Vi mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, trên cổ choàng một chiếc khăn trắng, xem ra là muốn ra ngoài. “Sớm như vậy đã rời giường rồi sao?” Bị bóng dáng mê người của cô dụ dỗ xém chút nữa mất hồn, làm hắn suýt nữa không thể mở miệng. Vân Vi nhẹ khẩy những lọn tóc sau lưng, ưu nhã ngồi đối diện Sâm Xuyên, nở nự cười xinh đẹp. “Chúng ta ngưng chiến đi!” Trong mắt cô có chân thành. Người đàn ông đối diên hoài nghi nhướng cao lông mày, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Cô ấy muốn ngừng chiến? Có ý gì? Cô không ép hắn chủ động hủy hôn nữa sao? Đôi mắt như chim ưng của Sâm Xuyên quá mức sắc bén, Vân Vi cúi đầu, né tránh tầm mắt của hắn, che dấu tâm tình đang khẩn trương trong mắt, chỉ sợ không khéo bị hắn phát hiện. “Có lẻ lấy anh cũng không tệ.” Cô lần nữa ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng. Nhưng cô là Hạ Vân Vi, diễn kịch là hạng nhất, có thể sánh ngang cả nữ diên viên tốt nhất ở Hollywood, nếu như ngay cả chút tiết mục nhỏ nhoi này cũng không qua được mắt Sâm Xuyên, mặt mũi cô còn biết để đâu bây giờ. “Vậy sao.” Khóe miệng lén nở nụ cười, đồi mắt hắn thăm dò nhìn về phía Vân Vi. “Dĩ nhiên, lấy anh có lẻ cũng không tồi.” “Vậy em thừa nhận mình là vị hôn thê của tôi rồi sao?” “Tôi có thể miễn cưỡng xếp anh vào danh sách nên xem xét.” Vân Vi kiêu ngạo ngẩng cao dầu, dáng vẻ như đang thương hại hắn. “Ha ha ha! Vậy tôi có cần cảm ơn em?” Tiếng cười sang sảng từ miệng hắn phát ra. Dáng vẻ hắn cười thật mê người, cô nhìn có chút mê muội, không nghĩ đến khối băng lớn này còn có một mặt khác. Bình thưởng hắn chỉ cần nhéch môi cũng đã thấy tuấn tú rồi, hôm nay lại không chút nào kiêng kị cười to như vậy, thật làm người ta cảm thấy hắn vô cùng anh tuấn. Đáng ghét, sao dáng vẻ lại đẹp mắt như thế. Vân Vi trong lòng bất mãn, vì mình cũng bị hắn mê hoặc mất rồi. “Chúng ta hãy tìm hiểu lẫn nhau.” Kế hoạch này cô nghĩ suốt đêm mới nghĩ ra được! Sáng hôm nay, cô liền vội vã rời giường, trang điểm ăn mặc thật tốt, cũng chỉ muốn cùng hắn ra ngoài. Theo sát hắn, đây chính là kế hoạch B của cô. “Được.” Sâm Xuyên gật đầu đồng ý, trong mắt lộ ra ánh sáng tinh nhuệ, cứ quyết định theo kế hoạch của cô đi.
|